Sinh Tồn Thời Mạt Thế

Chương 137: Thế giới hiện thực 13



Khi Du Hành toàn tâm toàn ý hộ tống đội buôn của Ngũ Thừa Bình, rt9009 chủ động tìm cậu.

Du Hành ngạc nhiên hỏi: "Có chuyện gì không?"

Rt9009 nói: "Lúc nãy tôi vừa mới đi họp."

Du Hành gật đầu, mặc dù trước giờ cậu chẳng biết tí gì về nó cả. Những lúc không tìm đến rt9009, cậu cũng không biết đối phương vắng mặt mà đi họp.

Rt9009 tiếp tục nói: "Công ty đã sửa đổi “Quyền lợi lao động của kí chủ” một lần nữa. Dữ liệu của mọi hệ thống kí chủ đến từ công ty và công ty con, bao gồm dữ liệu sức khỏe tinh thần, những lần linh hồn xuyên không, những thay đổi về giá trị tâm hồn, số lần nghỉ phép và mức độ ảnh hưởng đến hiệu quả công việc,..."

Du Hành chẳng hiểu gì, nhưng cũng không ngắt lời.

Rt9009 là một hệ thống nhỏ giọt (滴) tốt, nói thẳng luôn về kết quả cuối cùng của cuộc họp này: "Vốn dĩ tất cả các hệ thống kí chủ chỉ có ba tháng nghỉ ngơi, điều này ngay từ ban đầu đã được tính toán một cách khoa học rồi, cho phép kí chủ nghỉ ngơi, nhưng cũng không làm kí chủ mất đi sự nhiệt tình với công việc.

Tuy nhiên, bây giờ công ty đang ngày càng phát triển, tần suất hệ thống đưa đón kí chủ đến các thế giới của các nhiệm vụ đạt mức cao kỉ lục, hơn nữa… ngày càng nhiều các kí chủ đòi hỏi có thêm nhiều ngày nghỉ. Sau khi chúng tôi đánh giá toàn diện, chúng tôi nhận ra rằng kì nghỉ 3 tháng trước kia quá mơ hồ, không thỏa mãn được nhu cầu tâm sinh lí của các kí chủ.

Sau khi sửa chữa “Quyền lợi lao động của kí chủ”ở mục kì nghỉ, chúng tôi sẽ linh hoạt thông qua bài đánh giá tổng hợp, xem xét áp lực của tâm hồn kí chủ, áp lực tâm lý, tâm nguyện của kí chủ,... để tính toán và đưa ra thời gian kì nghỉ hợp lí."

Đây là một thay đổi rất có ý nghĩa, Du Hành nhận ra, nhưng hắn lại lo ngại: "Vậy đối với tôi, phiên bản này có tác dụng vào lần tới hay lần này?"

Kì nghỉ ba tháng lần này chỉ còn lại chưa đầy nửa tháng. Hắn cảm thấy hơi ngắn, nhiều điều muốn làm vẫn chưa thực hiện được.

"Các kí chủ hiện đang trong kì nghỉ có thể chấp nhận các bài kiểm tra toàn diện để đánh giá lại thời gian của kì nghỉ."

Du Hành mỉm cười: "Ok, vậy ngươi đánh giá đi."

Lúc rt9009 đến, vừa hay là lúc Du Hành nghỉ ngơi vào ban đêm, thế nên việc tính toán cũng không quá phiền toái.

Rất nhanh đã có kết quả tính toán.

Rt9009 nói: "Căn cứ vào tình hình hiện tại của kí chủ, áp lực tâm hồn của kí chủ đã đạt tiêu chuẩn, áp lực tâm lí vượt quá tiêu chuẩn 0,5%, tâm nguyện của kí chủ mạnh mẽ…Đánh giá tầm 101 đến 111 ngày là khoảng thời gian nghỉ ngơi tốt nhất."

"Tính từ bây giờ, hay tính từ đầu kì nghỉ hiện tại?"

"Tính từ giờ trở đi."

Du Hành suy nghĩ, chắc là tầm ba tháng.

"Trong thời gian này tôi làm gì cũng được đúng không?"

"Đúng, thời hạn là 111 ngày."

Du Hành nhẹ nhõm khi biết rằng vẫn còn 3 tháng nghỉ phép. Hiện trong lòng hắn có quá nhiều chuyện mà hắn không thể buông tay. Chưa kể, hiện giờ công việc bảo tiêu vẫn chưa thể hoàn thành. Đây là công việc đầu tiên, sau này thành công có thể cân nhắc ăn bát cơm này.

Cậu chợt nghĩ về một chuyện: "Nhưng tâm lý con người luôn thay đổi, làm sao có thể tính toán chính xác được?"

"Chúng tôi sẽ chú ý tình hình ngày nghỉ của kí chủ và điều chỉnh kịp thời."

Du Hành gật đầu: "Tốt lắm, cảm ơn nhé."

"Đồng thời, chúng tôi cũng mở ra kênh kì nghỉ ảo, nếu kí chủ không muốn quay trở lại thế giới bản thể thì có rất nhiều thế giới nghỉ ngơi ảo khác để lựa chọn."

"Cảm ơn, nhưng giờ tôi không cần."

Cuộc trò chuyện này xung quanh cậu chẳng ai phát hiện ra, cha Du mẹ Du cũng không nhận ra con mình có gì thay đổi.

Nối tiếp những đoạn đường giống nhau là những mối nguy hiểm triền miên.

"Mỗi giây mỗi phút, đều có đội buôn bán bị chôn vùi trên con đường buôn bán này." Ngũ Thừa Bình nói, chỉ vào ngọn cỏ ven đồi chung quanh, "Có thể thấy một gò đất, chính là nơi chôn cất."

“Con đường này, thật khó khăn."

"Thế nhưng sẽ được lợi nhuận lớn."

“Đúng, một món lãi kếch xù. Giống như giá ngựa trước đó ta nói cho ngươi, cậu nhìn xem vận chuyển đến bên kia bán thật là có lời.”

Ngũ Thừa Bình vỗ vai Du Hành và đưa một cái túi nặng cho cậu: "Đoạn đường này vất vả cho ngươi rồi, chúng ta sẽ dỡ hàng hóa ở nhà trọ đầu tiên của phố Tây. Nếu mọi người thấy hợp tác vui vẻ, hãy đến tìm ta."

Du Hành cũng hỏi rồi, sau khi lô hàng này được giao, thương nhân sẽ không rời đi tay không mà sẽ lại chuyển một lô hàng khác đi và điểm đến lần này không nhất định là quê nhà.

Thế nên đi theo con đường này thì ba năm, năm năm không về nhà là chuyện bình thường.

Nhận được một nửa khoản tiền đặt cọc còn lại, Du Hành và Ngũ Thừa Bình tách nhau ra sau khi vào tòa thành.

Những ngày này trèo đèo lội suối, tất cả mọi người đều mệt muốn chết. Trước hết Du Hành tìm một khách sạn để mọi người nghỉ ngơi.

Phòng đang thuê là một phòng lớn với chiếc giường chung, bên trong rất rộng, sức chứa ít nhất 50 người, 20 người bọn họ vào ở vẫn còn chỗ trống.

Sau khi thức dậy, trời đã tối.

Nửa phần tiền còn lại mà Ngũ Thừa Bình giao không phải 100 tinh tệ, mà là 150 tinh tệ.

Du Hành hiểu rõ ý muốn kết giao của Ngũ Thừa Bình.

Cất kĩ 50 tinh tệ, 100 tinh tệ kia chia đôi với những người khác.

Trong tay có thêm chút tiền, tâm tư mọi người có chút hưng phấn.

Du Hành không hạn chế bọn họ, thích đi chơi gì thì chơi.

Đến một tòa thành lớn khác, Du Hành vẫn muốn đi dạo mua sắm một vòng. Cậu giờ đây đang mặc một bộ quần áo bản địa, nói tiếng Chân Úy lưu loát. Bất cứ ai nhìn vào cũng đều nghĩ rằng đây là một chàng trai trẻ đẹp sinh ra và lớn lên ở đây.

Mẹ Du thay váy, kéo tay cha Du đi đằng sau Thôi Nam và Du Hành.

Nói đến Thôi Nam, từ khi dùng cải tạo gen, bề ngoài không còn nhìn ra các đặc điểm của rắn. Chẳng qua tính tình hơi lạnh lùng, làn da vẫn mang chút lành lạnh.

Hắn nói: "Tòa thành này sầm uất hơn, có vẻ những chế phẩm từ thủy tinh sẽ nhiều hơn."

Vào buổi tối, ngoài đường treo đầy những chiếc đèn thủy tinh tinh xảo, chiếu rọi làm đường đi tựa như giấc mộng ảo diệu. Chỉ riêng con phố này, họ đã thấy hơn chục cửa hàng chế phẩm thủy tinh.

Du Hành cũng nhìn thấy rồi gật đầu: "Chúng ta có thể mua một ít hàng hóa nhỏ, về sau đầu cơ trục lợi."

"Ở phía trước có hát hí khúc này."

"Này, đợi tôi với!"

"Nghe nói là gánh hát đến từ Đông Châu đấy!"

Đám đông đột nhiên trở nên ầm ĩ, nhao nhao chen lấn về phía trước.

"Chúng ta cũng ra đó xem thử đi." Mẹ Du hào hứng. "Vâng ạ."

Bốn người cũng chen về phía trước.

Một cái đài cao ít nhất một mét rưỡi, trên đài trang trí tinh xảo. Dường như trên đài thật sự có hòn non bộ khí phách, hoa đào rơi, trước hồ có đình, đài, lầu gác tinh xảo.

Trên đài, các vũ công mạnh vì gạo, bạo vì tiền vừa múa vừa hát, tư thế múa rất đẹp, tiếng hát uyển chuyển du dương.

Du Hành hiểu được những người trên kia hát cái gì, giải thích lại với mẹ Du: "Trượng phu của nàng ấy đi tu tiên, bảy năm rồi vẫn chưa về. Nàng chăm sóc cha mẹ chàng, nuôi dưỡng em gái chàng khôn lớn, lòng mong mỏi trượng phu đắc đạo thành tiên về đón nàng."

"Những vở kịch đều như nhau cả, ở chỗ chúng ta thì trượng phu đi khoa cử, còn ở đây thì là đi tu tiên."

"Sau đó thế nào?"

Mẹ Du học tốt tiếng Chân Úy, có thể giao tiếp hằng ngày, nhưng tiếng hát là thiên biến vạn hoá, ngữ điệu khó phân biệt, bà tạm thời nghe chưa hiểu, chỉ có thể cảm nhận tiếng hát rất êm tai.

Thôi Nam cười nói: "Nàng đã nhận được lá thư từ trượng phu, chàng sẽ về sau ba tháng nữa."

Mẹ Du cau mày: "Chắc chắn là sẽ đem theo con nhỏ trở về rồi, cô gái này chờ đợi thật uổng công!"

Xung quanh cậu bỗng có vài tiếng cười, mẹ Du xấu hổ, đành chỉ phỉ nhổ trong lòng.

Kết quả sau khi chuyển cảnh, một người đàn ông cực kì đẹp trai, thân hình cao lớn xuất hiện, bên cạnh là một người phụ nữ đẹp. Hai người bước lên đài, phảng phất tiên khí, khán giả nhanh chóng bị hấp dẫn.

"Họ đẹp quá, một đôi trai tài gái sắc."

"Nhất định hắn ta lúc ở bên ngoài đã nạp tiểu thiếp rồi, các người nhìn xem, ánh mắt như mật ong dính chặt lấy nhau vậy, chậc chậc."

Người trên đài tiếng hát ê a, khóc lóc kể lể nàng đã nhiều năm vất vả, trượng phụ danh chính ngôn thuận vì tiên phàm cách xa mà để nàng rời đi.

Mọi người hoàn toàn say sưa, ngay cả cha Du và mẹ Du nghe không hiểu nhưng vẫn bị hấp dẫn bởi bầu không khí trên đài.

Con tiểu hắc xà trong cổ tay áo Thôi Nam cũng lặng lẽ chậm rãi thò cái đầu nhỏ ra.

Du Hành bảo vệ mẹ Du, cậu không có hứng thú nghe kịch. Đang là lúc trên sân khấu đến phần cao trào, khán giả cũng căng như dây đàn, thân người vô thức hơi nghiêng về phía trước.

"Ầm!" Một tiếng nổ lớn. Sân khấu được trang trí tỉ mỉ tinh tế đã bị sụp đổ, đám đông ở hàng đầu tiên chịu liên lụy và diễn viên trên đài cùng kêu to thảm thiết.

"Chạy mau!"

"Sập rồi!"

Du Hành kéo theo cha Du và mẹ Du chạy đi theo dòng người, bỗng nghe sau lưng có tiếng đồ sắt va chạm. Quay đầu lại nhìn, hắn thấy người phụ nữ trong vai người vợ cả hát hí khúc kia bay lên từ đống đổ nát, đánh nhau với người đàn ông mặc lam y.

Nhìn hai người trên không đánh qua đánh lại, kiếm khí kích động, khiến người khác bị chấn động, đầu ong ong lên.

Bốn người Du Hành khó khăn lắm mới chạy ra xa đó 50 mét, lúc này mới cảm thấy tiếng ong ong trong đầu yếu đi, chỉ còn lại chút choáng váng.

Vì vậy, sức khỏe bọn họ vẫn còn tốt, nhìn xung quanh, vẫn còn nhiều người đang nôn mửa hoặc ôm đầu gào thét.

"Đó là tiên nhân sao?"

Ai đó đã la lên đầu tiên, không thể tới gần được, đã quỳ xuống tại chỗ dập đầu.

Có phải là tiên nhân hay không? Người phàm luyện võ có thể mượn lực, hơi thở để bay lên, hoàn toàn không thể được như hai người trước mặt, đánh nhau trên không trung mà không cần mượn lực từ đâu cả, dáng người phiêu dật.

"Là tiên nhân đó…"

Những người đến quỳ ngày càng đông, bốn người Du Hành tranh thủ quay về.

Ở nơi họ không thể nhìn thấy, vài người đàn ông đã bị người phụ nữ kia đánh bại, trên thi thể hiện ra những đốm đen, nhưng chỉ vài giây sau, chỉ còn lại một bãi nước đen.

Sướng Mỹ tiên tử cười ngọt ngào, từ từ biến thành một người áo đỏ tóc đen, vẻ ngoài diêm dúa.

Những người run rẩy xung quanh thấy cuộc chiến kết thúc, ngẩng đầu lên nhìn, tất cả đều bị mỹ mạo cô hớp hồn trong giây lát, tròng mắt xoay vòng.

"Ta có đẹp không?" Sướng Mỹ tiên tử cười hỏi, không ngoài ý muốn, đám người dại ra gật đầu.

Nàng ta mỉm cười sung sướng, khí đen vật vờ xung quanh vì thế càng hoạt động mạnh hơn, lan sang cả những người xung quanh.

Bởi thế, biểu hiện của bọn họ dừng lại ở khoảnh khắc cười ngớ ngẩn, rồi nhanh chóng già đi, da khô lại, và biến thành một vũng nước đen, để lại trên mặt đất một đống quần áo.

Sướng Mỹ tiên tử cực kì thoải mái dễ chịu, khẽ nhếch cặp môi đỏ mọng rồi thở dài. Nàng ta khẽ nói trong những âm thanh la hét chói tai: "Nếu ta đẹp, thì đem mạng tặng ta đi."

Khí đen như thể có sự sống, liên tục khuếch tán.

Bọn Du Hành chạy một mạch về khách sạn. Lâm Minh Lôi và Đỗ Kiến Lan vừa đi dạo phố về, ngạc nhiên hỏi: "Mọi người bị sao thế? Cứ như đang chạy khỏi cái chết ấy?"

"Hình như có một cuộc chiến giữa những tu tiên giả ở phía trước, chúng tôi sợ bị liên lụy nên nhanh chóng trở về."

Lâm Minh Lôi sáng mắt lên: "Tu tiên giả?" Hắn nhịn không được muốn đi xem thử nhưng bị Du Hành kéo lại: "Đánh nhau rất khốc liệt, cha mẹ tôi vẫn còn đau đầu đây này. Anh thật sự muốn đi sao?"

Đổng Kiến Lan nhanh chóng tóm chặt hắn: "Có gì vui chứ? Đừng có đi."

"A… Cứu tôi với…!"

Một tiếng hét thảm thiết từ ngoài cửa, Du Hành ngửi thấy mùi máu tươi nhàn nhạt.

Cậu vội vã ra ngoài xem, xa xa đã nhìn thấy một làn sương mù đen đang tràn tới đây từ hướng gánh hát hí khúc ban nãy. Mỗi lần làn sương quấn lấy một người, người đó hét lên thảm thiết và biến mất nhanh chóng tựa như tuyết tan, chỉ để lại đống quần áo.

Màn sương này so với ở nhiệm vụ thế giới sương mù độc nguy hiểm hơn nhiều.

Du Hành biến sắc, vội chạy về khách sạn la lớn: "Chạy mau, giờ chúng ta ra khỏi thành."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện