Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Chương 138: Thế giới hiện thực 14
Người đi dạo phố còn chưa trở về hết, Du Hành cũng không còn cách nào, gọi mọi người: "Nhanh nhanh nhanh!”
Ông chủ của khác sạn kêu lên: "Ta phải đóng cửa rồi!"
"Sương đen này, nghỉ bán là điều không thể tránh được, phải trốn thôi!"
Du Hành kêu to, nhưng mà người thoát được không nhiều lắm. Phần lớn người chẳng qua chỉ nghe thấy tiếng kêu cầu cứu thảm thiết, tưởng là trốn đi sẽ không sao.
Nhóm Du Hành và đoàn người cùng nhau chạy về phía ngoài thành, nơi mà sương đen đi qua sẽ không còn vật sống.
Khi chạy đến ngoài thành họ quay đầu lại nhìn, cả tòa thành bị sương đen vây xung quanh, ngay cả chỗ tòa tháp cao, đỉnh tháp cũng là một vùng tối tăm.
"Trời ơi, đây là thứ gì vậy?"
"Gà vịt nhà ta! Còn có lợn! Thiệt hại lớn rồi! Không được, ta phải trở về ôm chúng ra---"
"Đừng đi, đừng đi!"
Mỗi người đều tim gan rối loạn.
Có người biết nên nói: "Kia chắc chắn là ma tu ở trong sách! Chỉ có ma tu mới có thể hại người như vậy!"
Tinh tế nói về tai nạn của bên sân khấu kịch, cuối cùng chắc như đinh đóng cột nói: "Nhất định là ma tu từ châu lục khác tới!"
Sau khi mọi người nghe xong, vừa có lòng hiếu kỳ vừa lo lắng!
"Trong kịch nam* đều nói ma tu là người xấu, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
*loại hình nghệ thuật sân khấu miền nam, thời xưa
"Đi xa thêm một chút nữa đi!"
Bên này, Du Hành đang đếm số người, ngoại trừ cậu và bốn người nhóm Thôi Nam thì chỉ có chín người quay về khách điếm.
Những người khác không biết là ở nơi nào khác hay là đã bị giết hại trong tòa thành!
Chỉ hy vọng bọn họ ở nơi khác vẫn an toàn.
Du Hành nhìn tòa thành đầy hắc khí, nói: "Chúng ta đi xa thêm một chút nữa!"
Mười ba người tiếp tục đi ra phía ngoài.
Chỉ là có rất nhiều người dân địa phương không cam lòng mà rời đi, đó là nhà của bọn họ! Vì vậy họ đều mang đôi mắt đôi mắt trông mong đứng nhìn ở ngoài thành, hy vọng có thể nhìn thấy sương đen tan đi.
Trong tòa thành, Sướng Mỹ tiên tử khoan khoái mà tìm cái ghế nằm xuống, hắc khí quanh người cuồn cuộn không ngừng truyền tống đến kiếp sau của nàng ta.
Nàng ta ghét bỏ bĩu môi: "Đúng thật là tây châu cằn cỗi, nhiều người như vậy lại ít tinh lực hữu dụng thế này. Vẫn là phải rời khỏi tây châu mới có thể dưỡng thương cho tốt được."
Dù sao cô ta cũng đã bại lộ ở tây châu, những chính đạo quân tử đó nhất định sẽ phái người đến đây. Bản thân cứ đến lay núi động hổ, quấy rối tây châu một trận rồi thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi, rồi lại đến đông châu hay bắc châu tìm một nơi người giỏi đất thiêng, hấp thụ xong một trận khí huyết, dưỡng cho cơ thể khỏe hoàn toàn mới được.
Bên này đưa ra quyết định, bên kia sương đen di chuyển tùy theo tâm của chủ nhân, tốc độ cướp đoạt càng nhanh hơn.
Mới chỉ không đầy một tiếng đồng hồ, toàn bộ những người chưa thoát ra khỏi tòa thành đều hóa thành máu loãng.
Sướng Mỹ tiên tử hơi dừng lại, sau khi hấp thụ xong mới chậm rãi rời đi. Ra đến bên ngoài nàng ta nhìn thấy đôi mắt trông mong của mấy ngu dân thì nở một nụ cười nhạt.
Nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết bên trong, nàng ta cảm thấy vết thương quanh năm đã đỡ hơn hai phần rồi cũng không so đo đến vấn đề nhỏ là khí huyết chất lượng kém.
"Tiếp theo đi đến nơi nào đây?"
Sướng Mỹ tiên tử cảm nhận được cái nơi tồi tàn này không hề có chút linh khí nào cho nên nàng ta chỉ còn cách cảm nhận xem chỗ nào có sức sống khá dào dạt rồi mới có thể đoán được hướng nào có tòa thành, thị trấn.
"Đúng là một nơi rách nát, chim không đẻ trứng." Cô ta phàn nàn, triệu hồi ra pháp bảo rồi nằm lên đó, vui vẻ thoải mái bay đến một tòa thành.
"Trời ạ, đến cuối cùng là cái gì vậy? Đáng sợ quá!" Đến nơi xa, Đổng Kiến Lan vẫn còn hoảng hồn, may mà hắn ta kéo Lâm Minh Lôi lại, nếu không cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì!
Hỏi Du Hành, Du Hành cũng nhìn thấy là ai đã thả sương đen này.
Có điều lúc ấy chỉ có một người phụ nữ và bốn người đàn ông ở đó, khẳng định là một trong số họ làm ra.
Bọn họ ở ngoài trời một đêm.
Đến ngày hôm sau, Du Hành trèo lên trên cây nhìn về phía thành nơi xa, dường như hắc khí đã tản ra.
Cậu dự định trở về xem: "Mọi người ở chỗ này chờ tôi, cẩn thận một chút, có vấn đề gì thì bỏ chạy."
Trở lại cổng thành thì phát hiện ngoài cổng không có một người nào, trên mặt đất đều là hắc thủy.
Trong lòng cậu lập tức trùng xuống, nằm sấp xuống bụi cỏ bên cạnh, đợi rất lâu mãi đến khi nghe thấy được có tiếng khóc rung trời mơ hồ vang lên ở trong thành mới cẩn thận vào thành.
Hắc khí đã tản đi hết, nơi nơi đề có thể nhìn thấy những vũng nước mủ, thậm chí có thể nhìn thấy tóc hoặc là các bộ phận khác trên cơ thể con người.
Sắc mặt Du Hành trầm trọng nhìn một con phố, hai bên tai vang đầy tiếng khóc của những người trở về thành.
Cậu nghĩ: Thì ra đây chính là giới tu tiên. Cho dù ở Tây châu này, mọi người không có linh căn, sống một đời sống bình bình đạm đạm. Nhưng cũng không thể sánh được với từng chiêu thức của người tu tiên, chỉ trong phút chốc thành rụi nhà tan, cốt nhục chia lìa, chết không toàn thây!
Cậu trở về thông báo tin tức cho cha Du mẹ Du, rồi cùng nhau quay trở về thành.
Ban đầu trong lữ quán không có lấy một người sống. Bọn họ lên lầu lấy túi ở dưới giường chung lớn, thu dọn hành lý của chính mình.
Cả tòa thành mang bầu không khí trầm lặng.
Du Hành còn tới lữ điếm mà trước đây Ngũ Thừa Bình đã nói bọn họ trọ lại ở đó nhưng cũng không thấy họ.
Đã phân biệt những quần áo dính máu, cũng không thấy cái nào quen thuộc.
Trong chuồng ngựa phía sau, cậu thấy ba con lừa được đánh dấu của nhóm buôn Ngũ Thừa Bình, thùng xe đã được dỡ xuống đặt ở bên cạnh.
Cậu nhớ rõ nhóm buôn của Ngũ Thừa Bình có 13 con ngựa.
Điều này làm cho Du Hành có chút vui mừng, hy vọng bọn họ đã cưỡi ngựa chạy đi.
Cậu dắt theo ba con lừa cùng trở về lữ quán.
Trở về lữ quán, Lâm Minh Lôi đến hỏi cậu: "Lão đại, tôi thấy ở đây có rất nhiều người đang tìm đồ vật? Chúng ta có tìm không?"
Vẻ mặt nóng lòng muốn thử xoa xoa tay.
Vấn đề này Du Hành cũng nghĩ đến. Một tòa thành to như thế đã chết nhiều người thế này, chỉ trong chốc lát xuất hiện những cửa hàng, hàng hóa vô chủ, thậm chí là tiền tệ, ai mà không xiêu lòng.
Sau những đau thương, phản ứng lại chính là vơ vét của cải, không cách nào tránh được, ngay cả cậu cũng có suy nghĩ này.
"Đi tìm đi, vẫn tập hợp ở nơi này. Có điều không nên nối lên xung đột với người khác, tự bản thân cân chắc lấy, cầm được đến tay thì là của chính các người. Nếu có thể, tìm chút phương tiện giao thông về đây, ngựa hay lừa dù sao cũng là các người dùng."
Những lời này khiến cho mấy người phía sau Lâm Minh Lôi giống như nổi máu gà, vội vàng vọt chạy như bay.
Du Hành nói với cha mẹ Du: "Cha mẹ, chúng ta cũng đi thôi, hai người cũng cân nhắc chút đi, tốt nhất là lấy tiền tệ, dễ mang."
"Aiz, biết rồi."
Cộng thêm Thôi Nam, bốn người cùng đi tìm đồ vật.
Bọn họ chỉ đến những cửa hàng vô chủ để tìm, có khi có thể tìm được túi tiền đầy từ trong túi quần áo dưới đất, bên t rong chứa đầy tiền vàng, tiền xương, thậm chí là đá quý.
Hai người cha Du mẹ Du khá xem trọng lương thực, chờ trong cửa hàng gạo mà lưu luyến.
Du hành mắt sắc nhanh tay, chỉ nhắm vào hòm tiền trong cửa hàng, túi tiền trong quần áo giữa nước mủ. Trừ khi thấy hàng hóa cực tốt cậu mới lấy vào trong nhẫn trữ vật.
Vơ vét đồ vật là nghề cũ của cậu.
Ra cửa nhìn thấy Thôi Nam đã thu nhặt được một cái bọc, gật đầu với cậu, cậu hỏi: "Muốn tôi cất giúp anh không?"
Thôi Nam đưa cái bọc cho cậu: "Cảm ơn."
Vừa nhận lấy cái bọc Du hành biết được thứ mà Thôi Nam thu nhặt đều là tiền tệ.
Cậu đi đến cách vách tìm cha Du mẹ Du, hai người đang núp trong vách ngăn, thu xếp nhẫn trữ vật.
"Đưa cái túi nhỏ kia cho tôi, bên này của tôi đúng lúc vẫn còn một chút chỗ để."
"Ông vuốt túi lại, đừng để chiếm diện tích."
Hai vợ chồng trao đổi, cất những thứ tốt một cách ổn thỏa vào trong hai chiếc nhẫn trữ vật có hạn của hai người.
Thấy Du Hành sang đây, mẹ Du cười: "Bên con xong rồi thì chờ một chút." Đứng lên cẩn thận đóng cửa lại.
"Mẹ vừa sắp xếp lại chút đồ vật không để được ở bên này, bên con còn có chỗ không?"
"Còn, là những thứ này sao?"
"Đúng vậy, mẹ và cha con xem qua rồi, chỉ biết là có thể ăn, chốc con xem xem nó là cái gì? Nếu như chúng ta không cần thì đem đi bán."
"Vâng."
Thu nhặt một lượng đồ ăn lớn, cha Du mẹ Du cũng coi như được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không chỉ Du Hành lo cho hai người họ ăn không ngon, bọn họ cũng lo lắng cho con trai ăn không ngon.
Sau khi rời khỏi cửa hàng này, cha Du mẹ Du cũng phụ tìm tiền tệ, gặp được không ít người bao lớn bao nhỏ, có người nhìn bọn họ với vẻ mặt phòng bị cũng có người cúi đầu rẽ vào con đường khác.
Du Hành cũng không muốn dọn tòa thành này trong một lần, tích lũy bây giờ đã đủ cho cả nhà bọn họ sống thoải mái một thời gian dài dưới hoàn cảnh an toàn.
Vốn dĩ cho rằng giai đoạn chuyển tiếp này sẽ khó khăn vất vả hơn, thậm chí cậu đã quyết định đi cùng đội buôn của Ngũ Thừa Bình lần nữa, nhân tiện mua một số hàng chất lượng tốt mà rẻ, thuận đường vẫn chuyển đến nơi khác kiếm chút giá chênh lệch.
Chính là không ngờ tới sẽ xảy ra thảm kịch như vậy, tuy rằng bọn họ bởi vì thế mà không chịu khó khăn không có thu hoạch, có được một lượng vật tư dồi dào như thế. Nhưng trong lòng cũng lắng đọng lại sự nhận thức về nguy hiểm ở thế giới này.
Con đường tương lai càng khó hơn.
Cuối cùng bọn họ đi đến trại nuôi ngựa trong chợ, cửa của trại nuôi ngựa bị mở ra, hàn cửa rách nát.
Vừa vào đã thấy quả nhiên ngựa đã ít đi rất nhiều, chỉ thừa lại hơn mười con.
Du Hành đã chọn năm con ngựa trong số đó, năm con ngựa này coi như là khá tốt trong đàn ngựa nóng nảy.
Cậu cũng không hiểu về ngựa, có điều nghĩ đến ngựa cũng có linh tính, nhìn ánh mắt không hề e sợ, răng tốt, chắc cũng không đến nỗi đâu?
Năm con ngựa được chọn này sau khi bước ra khỏi hàng rào thì có chút nóng nảy mà đá đá, Du hành cẩn thận vuốt ve đầu và sống lưng của chúng nó. Nghĩ một chút, cậu lấy bao đậu vừa nãy cha mẹ lấy trong cửa hàng gạo ra, đút cho từng con ăn.
Cũng may những con ngựa này là để bán, ngày thường cũng được huấn luyện nhiều, tính cách đều rất ngoan. Đợi khi chúng được động viên xong, cha Du mẹ Du hỗ trợ dắt một con, Du Hành tự mình dắt ba con chậm rãi trở về.
"Ngựa này thật ngoan!"
Đây cũng là lần đầu tiên mẹ Du nhìn cận cảnh một con ngựa thật. Bà dắt một con ngựa mẹ thấp bé nhất, vô cùng ngoan, còn dùng đầu húc vào đầu của mẹ Du khiến lòng bà tan chảy.
Cha Du hỏi: "Chúng ta hoàn tòan không biết cưỡi ngựa, ngựa này phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, từ từ học, chúng ta ở chung với chúng nó nhiều, cho ăn chút đồ ngon, chúng nó sẽ thân với chúng ta. Đến lúc đó học cũng thuận lợi hơn chút."
"Đúng đúng, Bảo Nhi nói đúng." Mẹ Du cười, duỗi tay sờ sờ đầu của ngựa mẹ bên cạnh, cảm thán lần nữa: "Ngoan thật!"
Lúc trở về lữ quán chỉ có Thôi Nam đã trở lại. Hắn ta thu dọn ra bốn cái túi, nhờ cậy Du Hành mang giúp hai cái, một cái hắn ta để trong ba lô, dự định mang theo bên người.
"Đồ vật trong túi này là của mọi người, cháu cầm ở cửa hàng quần áo, chú, dì, Du Hành đều có."
Mẹ Du mở ra xem: "Chất liệu này thật tốt."
"Anh xem thích con nào?" Du Hành dẫn Thôi Nam ra sân sau xem ngựa: "Thích con nào thì bồi dưỡng tình cảm cho tốt, mau chóng học cưỡi."
Thôi Nam cũng không khách sáo, chọn ra một con vừa mắt trong số đó.
"Bọn chúng thích ăn cái này, hắn có thể cho ăn." Du Hành còn chia cho hắn ta một túi đậu.
"Được, cảm ơn."
Thấy Du Hành xoay người về phòng, Thôi Nam gọi cậu lại: "Tôi tiết lộ cho cậu trước, Vừa rồi ở con phố khác tôi nhìn thấy mấy người Lộ Ái Hoàn bọn họ."
Du Hành xoay người nghiêm túc nghe: "Bọn họ có vấn đề?"
Thôi Nam cười: "Xem ra trong lòng cậu hiểu rõ. Không sai, bọn họ đang bàn bạc ở lại nơi này, không đi theo cậu nữa."
"Mấy người?"
"Lộ Ái Hoàn, chống của cô ta Trần Nguyên Lâm, Cát Tân.."
Nghe Thôi Nam đọc ra sáu cái tên, Du Hành cười cười: "Được rồi, tôi biết rồi."
Trong lòng cậu đại khái đã biết trước, cũng không cảm thấy khổ sở, không cần thiết.
Quả nhiên khi màn đêm buông xuống chỉ có bảy người quay về.
"Còn có mấy người không trở về."
Du Hành nhàn nhạt nói: "Ai có chí nấy, không cần chờ."
Đoàn người dẫm lên ánh nắng chiều rời khỏi tòa thành này.
Không được như tối hôm qua lúc chạng vạng những con đường khắp thành đầy ánh sáng của đèn lưu ly lấp lánh mơ mộng, tối nay thành ảm đạm. Bọn họ ra khỏi cửa thành, phía sau phảng phất như là một tòa thành chết, vật tư vô chủ làm nảy sinh ra những dã tâm vô tận, trong một thời gian ngắn thế nào cũng ồn òa không dứt.
Ông chủ của khác sạn kêu lên: "Ta phải đóng cửa rồi!"
"Sương đen này, nghỉ bán là điều không thể tránh được, phải trốn thôi!"
Du Hành kêu to, nhưng mà người thoát được không nhiều lắm. Phần lớn người chẳng qua chỉ nghe thấy tiếng kêu cầu cứu thảm thiết, tưởng là trốn đi sẽ không sao.
Nhóm Du Hành và đoàn người cùng nhau chạy về phía ngoài thành, nơi mà sương đen đi qua sẽ không còn vật sống.
Khi chạy đến ngoài thành họ quay đầu lại nhìn, cả tòa thành bị sương đen vây xung quanh, ngay cả chỗ tòa tháp cao, đỉnh tháp cũng là một vùng tối tăm.
"Trời ơi, đây là thứ gì vậy?"
"Gà vịt nhà ta! Còn có lợn! Thiệt hại lớn rồi! Không được, ta phải trở về ôm chúng ra---"
"Đừng đi, đừng đi!"
Mỗi người đều tim gan rối loạn.
Có người biết nên nói: "Kia chắc chắn là ma tu ở trong sách! Chỉ có ma tu mới có thể hại người như vậy!"
Tinh tế nói về tai nạn của bên sân khấu kịch, cuối cùng chắc như đinh đóng cột nói: "Nhất định là ma tu từ châu lục khác tới!"
Sau khi mọi người nghe xong, vừa có lòng hiếu kỳ vừa lo lắng!
"Trong kịch nam* đều nói ma tu là người xấu, chúng ta phải làm sao bây giờ?"
*loại hình nghệ thuật sân khấu miền nam, thời xưa
"Đi xa thêm một chút nữa đi!"
Bên này, Du Hành đang đếm số người, ngoại trừ cậu và bốn người nhóm Thôi Nam thì chỉ có chín người quay về khách điếm.
Những người khác không biết là ở nơi nào khác hay là đã bị giết hại trong tòa thành!
Chỉ hy vọng bọn họ ở nơi khác vẫn an toàn.
Du Hành nhìn tòa thành đầy hắc khí, nói: "Chúng ta đi xa thêm một chút nữa!"
Mười ba người tiếp tục đi ra phía ngoài.
Chỉ là có rất nhiều người dân địa phương không cam lòng mà rời đi, đó là nhà của bọn họ! Vì vậy họ đều mang đôi mắt đôi mắt trông mong đứng nhìn ở ngoài thành, hy vọng có thể nhìn thấy sương đen tan đi.
Trong tòa thành, Sướng Mỹ tiên tử khoan khoái mà tìm cái ghế nằm xuống, hắc khí quanh người cuồn cuộn không ngừng truyền tống đến kiếp sau của nàng ta.
Nàng ta ghét bỏ bĩu môi: "Đúng thật là tây châu cằn cỗi, nhiều người như vậy lại ít tinh lực hữu dụng thế này. Vẫn là phải rời khỏi tây châu mới có thể dưỡng thương cho tốt được."
Dù sao cô ta cũng đã bại lộ ở tây châu, những chính đạo quân tử đó nhất định sẽ phái người đến đây. Bản thân cứ đến lay núi động hổ, quấy rối tây châu một trận rồi thần không biết quỷ không hay mà rời khỏi, rồi lại đến đông châu hay bắc châu tìm một nơi người giỏi đất thiêng, hấp thụ xong một trận khí huyết, dưỡng cho cơ thể khỏe hoàn toàn mới được.
Bên này đưa ra quyết định, bên kia sương đen di chuyển tùy theo tâm của chủ nhân, tốc độ cướp đoạt càng nhanh hơn.
Mới chỉ không đầy một tiếng đồng hồ, toàn bộ những người chưa thoát ra khỏi tòa thành đều hóa thành máu loãng.
Sướng Mỹ tiên tử hơi dừng lại, sau khi hấp thụ xong mới chậm rãi rời đi. Ra đến bên ngoài nàng ta nhìn thấy đôi mắt trông mong của mấy ngu dân thì nở một nụ cười nhạt.
Nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết bên trong, nàng ta cảm thấy vết thương quanh năm đã đỡ hơn hai phần rồi cũng không so đo đến vấn đề nhỏ là khí huyết chất lượng kém.
"Tiếp theo đi đến nơi nào đây?"
Sướng Mỹ tiên tử cảm nhận được cái nơi tồi tàn này không hề có chút linh khí nào cho nên nàng ta chỉ còn cách cảm nhận xem chỗ nào có sức sống khá dào dạt rồi mới có thể đoán được hướng nào có tòa thành, thị trấn.
"Đúng là một nơi rách nát, chim không đẻ trứng." Cô ta phàn nàn, triệu hồi ra pháp bảo rồi nằm lên đó, vui vẻ thoải mái bay đến một tòa thành.
"Trời ạ, đến cuối cùng là cái gì vậy? Đáng sợ quá!" Đến nơi xa, Đổng Kiến Lan vẫn còn hoảng hồn, may mà hắn ta kéo Lâm Minh Lôi lại, nếu không cũng chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì!
Hỏi Du Hành, Du Hành cũng nhìn thấy là ai đã thả sương đen này.
Có điều lúc ấy chỉ có một người phụ nữ và bốn người đàn ông ở đó, khẳng định là một trong số họ làm ra.
Bọn họ ở ngoài trời một đêm.
Đến ngày hôm sau, Du Hành trèo lên trên cây nhìn về phía thành nơi xa, dường như hắc khí đã tản ra.
Cậu dự định trở về xem: "Mọi người ở chỗ này chờ tôi, cẩn thận một chút, có vấn đề gì thì bỏ chạy."
Trở lại cổng thành thì phát hiện ngoài cổng không có một người nào, trên mặt đất đều là hắc thủy.
Trong lòng cậu lập tức trùng xuống, nằm sấp xuống bụi cỏ bên cạnh, đợi rất lâu mãi đến khi nghe thấy được có tiếng khóc rung trời mơ hồ vang lên ở trong thành mới cẩn thận vào thành.
Hắc khí đã tản đi hết, nơi nơi đề có thể nhìn thấy những vũng nước mủ, thậm chí có thể nhìn thấy tóc hoặc là các bộ phận khác trên cơ thể con người.
Sắc mặt Du Hành trầm trọng nhìn một con phố, hai bên tai vang đầy tiếng khóc của những người trở về thành.
Cậu nghĩ: Thì ra đây chính là giới tu tiên. Cho dù ở Tây châu này, mọi người không có linh căn, sống một đời sống bình bình đạm đạm. Nhưng cũng không thể sánh được với từng chiêu thức của người tu tiên, chỉ trong phút chốc thành rụi nhà tan, cốt nhục chia lìa, chết không toàn thây!
Cậu trở về thông báo tin tức cho cha Du mẹ Du, rồi cùng nhau quay trở về thành.
Ban đầu trong lữ quán không có lấy một người sống. Bọn họ lên lầu lấy túi ở dưới giường chung lớn, thu dọn hành lý của chính mình.
Cả tòa thành mang bầu không khí trầm lặng.
Du Hành còn tới lữ điếm mà trước đây Ngũ Thừa Bình đã nói bọn họ trọ lại ở đó nhưng cũng không thấy họ.
Đã phân biệt những quần áo dính máu, cũng không thấy cái nào quen thuộc.
Trong chuồng ngựa phía sau, cậu thấy ba con lừa được đánh dấu của nhóm buôn Ngũ Thừa Bình, thùng xe đã được dỡ xuống đặt ở bên cạnh.
Cậu nhớ rõ nhóm buôn của Ngũ Thừa Bình có 13 con ngựa.
Điều này làm cho Du Hành có chút vui mừng, hy vọng bọn họ đã cưỡi ngựa chạy đi.
Cậu dắt theo ba con lừa cùng trở về lữ quán.
Trở về lữ quán, Lâm Minh Lôi đến hỏi cậu: "Lão đại, tôi thấy ở đây có rất nhiều người đang tìm đồ vật? Chúng ta có tìm không?"
Vẻ mặt nóng lòng muốn thử xoa xoa tay.
Vấn đề này Du Hành cũng nghĩ đến. Một tòa thành to như thế đã chết nhiều người thế này, chỉ trong chốc lát xuất hiện những cửa hàng, hàng hóa vô chủ, thậm chí là tiền tệ, ai mà không xiêu lòng.
Sau những đau thương, phản ứng lại chính là vơ vét của cải, không cách nào tránh được, ngay cả cậu cũng có suy nghĩ này.
"Đi tìm đi, vẫn tập hợp ở nơi này. Có điều không nên nối lên xung đột với người khác, tự bản thân cân chắc lấy, cầm được đến tay thì là của chính các người. Nếu có thể, tìm chút phương tiện giao thông về đây, ngựa hay lừa dù sao cũng là các người dùng."
Những lời này khiến cho mấy người phía sau Lâm Minh Lôi giống như nổi máu gà, vội vàng vọt chạy như bay.
Du Hành nói với cha mẹ Du: "Cha mẹ, chúng ta cũng đi thôi, hai người cũng cân nhắc chút đi, tốt nhất là lấy tiền tệ, dễ mang."
"Aiz, biết rồi."
Cộng thêm Thôi Nam, bốn người cùng đi tìm đồ vật.
Bọn họ chỉ đến những cửa hàng vô chủ để tìm, có khi có thể tìm được túi tiền đầy từ trong túi quần áo dưới đất, bên t rong chứa đầy tiền vàng, tiền xương, thậm chí là đá quý.
Hai người cha Du mẹ Du khá xem trọng lương thực, chờ trong cửa hàng gạo mà lưu luyến.
Du hành mắt sắc nhanh tay, chỉ nhắm vào hòm tiền trong cửa hàng, túi tiền trong quần áo giữa nước mủ. Trừ khi thấy hàng hóa cực tốt cậu mới lấy vào trong nhẫn trữ vật.
Vơ vét đồ vật là nghề cũ của cậu.
Ra cửa nhìn thấy Thôi Nam đã thu nhặt được một cái bọc, gật đầu với cậu, cậu hỏi: "Muốn tôi cất giúp anh không?"
Thôi Nam đưa cái bọc cho cậu: "Cảm ơn."
Vừa nhận lấy cái bọc Du hành biết được thứ mà Thôi Nam thu nhặt đều là tiền tệ.
Cậu đi đến cách vách tìm cha Du mẹ Du, hai người đang núp trong vách ngăn, thu xếp nhẫn trữ vật.
"Đưa cái túi nhỏ kia cho tôi, bên này của tôi đúng lúc vẫn còn một chút chỗ để."
"Ông vuốt túi lại, đừng để chiếm diện tích."
Hai vợ chồng trao đổi, cất những thứ tốt một cách ổn thỏa vào trong hai chiếc nhẫn trữ vật có hạn của hai người.
Thấy Du Hành sang đây, mẹ Du cười: "Bên con xong rồi thì chờ một chút." Đứng lên cẩn thận đóng cửa lại.
"Mẹ vừa sắp xếp lại chút đồ vật không để được ở bên này, bên con còn có chỗ không?"
"Còn, là những thứ này sao?"
"Đúng vậy, mẹ và cha con xem qua rồi, chỉ biết là có thể ăn, chốc con xem xem nó là cái gì? Nếu như chúng ta không cần thì đem đi bán."
"Vâng."
Thu nhặt một lượng đồ ăn lớn, cha Du mẹ Du cũng coi như được thở phào một hơi nhẹ nhõm. Không chỉ Du Hành lo cho hai người họ ăn không ngon, bọn họ cũng lo lắng cho con trai ăn không ngon.
Sau khi rời khỏi cửa hàng này, cha Du mẹ Du cũng phụ tìm tiền tệ, gặp được không ít người bao lớn bao nhỏ, có người nhìn bọn họ với vẻ mặt phòng bị cũng có người cúi đầu rẽ vào con đường khác.
Du Hành cũng không muốn dọn tòa thành này trong một lần, tích lũy bây giờ đã đủ cho cả nhà bọn họ sống thoải mái một thời gian dài dưới hoàn cảnh an toàn.
Vốn dĩ cho rằng giai đoạn chuyển tiếp này sẽ khó khăn vất vả hơn, thậm chí cậu đã quyết định đi cùng đội buôn của Ngũ Thừa Bình lần nữa, nhân tiện mua một số hàng chất lượng tốt mà rẻ, thuận đường vẫn chuyển đến nơi khác kiếm chút giá chênh lệch.
Chính là không ngờ tới sẽ xảy ra thảm kịch như vậy, tuy rằng bọn họ bởi vì thế mà không chịu khó khăn không có thu hoạch, có được một lượng vật tư dồi dào như thế. Nhưng trong lòng cũng lắng đọng lại sự nhận thức về nguy hiểm ở thế giới này.
Con đường tương lai càng khó hơn.
Cuối cùng bọn họ đi đến trại nuôi ngựa trong chợ, cửa của trại nuôi ngựa bị mở ra, hàn cửa rách nát.
Vừa vào đã thấy quả nhiên ngựa đã ít đi rất nhiều, chỉ thừa lại hơn mười con.
Du Hành đã chọn năm con ngựa trong số đó, năm con ngựa này coi như là khá tốt trong đàn ngựa nóng nảy.
Cậu cũng không hiểu về ngựa, có điều nghĩ đến ngựa cũng có linh tính, nhìn ánh mắt không hề e sợ, răng tốt, chắc cũng không đến nỗi đâu?
Năm con ngựa được chọn này sau khi bước ra khỏi hàng rào thì có chút nóng nảy mà đá đá, Du hành cẩn thận vuốt ve đầu và sống lưng của chúng nó. Nghĩ một chút, cậu lấy bao đậu vừa nãy cha mẹ lấy trong cửa hàng gạo ra, đút cho từng con ăn.
Cũng may những con ngựa này là để bán, ngày thường cũng được huấn luyện nhiều, tính cách đều rất ngoan. Đợi khi chúng được động viên xong, cha Du mẹ Du hỗ trợ dắt một con, Du Hành tự mình dắt ba con chậm rãi trở về.
"Ngựa này thật ngoan!"
Đây cũng là lần đầu tiên mẹ Du nhìn cận cảnh một con ngựa thật. Bà dắt một con ngựa mẹ thấp bé nhất, vô cùng ngoan, còn dùng đầu húc vào đầu của mẹ Du khiến lòng bà tan chảy.
Cha Du hỏi: "Chúng ta hoàn tòan không biết cưỡi ngựa, ngựa này phải làm sao bây giờ?"
"Không sao, từ từ học, chúng ta ở chung với chúng nó nhiều, cho ăn chút đồ ngon, chúng nó sẽ thân với chúng ta. Đến lúc đó học cũng thuận lợi hơn chút."
"Đúng đúng, Bảo Nhi nói đúng." Mẹ Du cười, duỗi tay sờ sờ đầu của ngựa mẹ bên cạnh, cảm thán lần nữa: "Ngoan thật!"
Lúc trở về lữ quán chỉ có Thôi Nam đã trở lại. Hắn ta thu dọn ra bốn cái túi, nhờ cậy Du Hành mang giúp hai cái, một cái hắn ta để trong ba lô, dự định mang theo bên người.
"Đồ vật trong túi này là của mọi người, cháu cầm ở cửa hàng quần áo, chú, dì, Du Hành đều có."
Mẹ Du mở ra xem: "Chất liệu này thật tốt."
"Anh xem thích con nào?" Du Hành dẫn Thôi Nam ra sân sau xem ngựa: "Thích con nào thì bồi dưỡng tình cảm cho tốt, mau chóng học cưỡi."
Thôi Nam cũng không khách sáo, chọn ra một con vừa mắt trong số đó.
"Bọn chúng thích ăn cái này, hắn có thể cho ăn." Du Hành còn chia cho hắn ta một túi đậu.
"Được, cảm ơn."
Thấy Du Hành xoay người về phòng, Thôi Nam gọi cậu lại: "Tôi tiết lộ cho cậu trước, Vừa rồi ở con phố khác tôi nhìn thấy mấy người Lộ Ái Hoàn bọn họ."
Du Hành xoay người nghiêm túc nghe: "Bọn họ có vấn đề?"
Thôi Nam cười: "Xem ra trong lòng cậu hiểu rõ. Không sai, bọn họ đang bàn bạc ở lại nơi này, không đi theo cậu nữa."
"Mấy người?"
"Lộ Ái Hoàn, chống của cô ta Trần Nguyên Lâm, Cát Tân.."
Nghe Thôi Nam đọc ra sáu cái tên, Du Hành cười cười: "Được rồi, tôi biết rồi."
Trong lòng cậu đại khái đã biết trước, cũng không cảm thấy khổ sở, không cần thiết.
Quả nhiên khi màn đêm buông xuống chỉ có bảy người quay về.
"Còn có mấy người không trở về."
Du Hành nhàn nhạt nói: "Ai có chí nấy, không cần chờ."
Đoàn người dẫm lên ánh nắng chiều rời khỏi tòa thành này.
Không được như tối hôm qua lúc chạng vạng những con đường khắp thành đầy ánh sáng của đèn lưu ly lấp lánh mơ mộng, tối nay thành ảm đạm. Bọn họ ra khỏi cửa thành, phía sau phảng phất như là một tòa thành chết, vật tư vô chủ làm nảy sinh ra những dã tâm vô tận, trong một thời gian ngắn thế nào cũng ồn òa không dứt.
Bình luận truyện