Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Chương 139: Thế giới hiện thực 15
Mỗi người bọn họ đều thu hoạch rất phong phú, đều dắt về cho mình một con thú cưỡi riêng, không phải ngựa thì là lừa. Lâm Minh Lôi còn mang về cả xe ngựa. Hai con ngựa kéo một chiếc xe thùng làm cho người ta không ngừng hâm mộ.
""Anh biết đánh xe ngựa hay không đấy mà dám để vợ anh ngồi bên trong?"
Lâm Minh Lôi nghĩ một chút, đúng là không mấy an toàn, tạm thời bảo vợ hắn xuống: "Đợi lúc anh thông thạo lại đưa em đi."
Mọi người cười ha ha.
Có điều ai cũng không chê cười ai được, ngoài một anh chàng nước ngoài trước kia trong nhà chăn dê ra, ít nhiều cũng từng cưỡi ngựa, còn những người khác đều không có kinh nghiệm.
"Địch Tư Kiệt, sau này phải làm phiền anh dạy chúng tôi cưỡi ngựa rồi."
"Địch Tư Kiệt cười để lộ ra một cái răng vàng: "Ok-- à không, được, không thành vấn đề."
Sau khi Du Hành lấy được sự đồng ý của Địch Tư Kiệt, dẫn đầu đưa cho hắn ta một tinh tệ để làm học phí, những người khác cũng hiểu được ý của cậu, nên cũng theo đó mà đưa một chút thù lao.
Điều này đã khuyến khích Địch Tư Kiệt rất nhiều: "Mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng dạy cho mọi người."
Nghỉ ngơi bên ngoài cũng đã là chuyện bình thương, nhưng mà, lần này là lần đầu tiên trong lòng tất cả mọi người cảm thấy yên tâm.
Ăn lẫm phong đã tạo thành ảnh hưởng lớn đối với mỗi người, đã có đầy đủ tiền tài để sống yên thân, tất nhiên không thể đối với tương lai cũng không còn lo lắng nữa.
Ngay cả nỗi sợ hãi do ma tu mang đến, cũng không thể so với vật tư sung túc trong ngực làm cho người ta quan tâm hơn.
Thậm chí bọn họ còn chủ động trò chuyện bàn về kế hoạch phát triển sau này, việc này trước kia chưa từng có.
"Tôi cảm thấy chúng ta có thể tìm một chỗ để mua đất xây nhà."
"Mở thêm một cửa hàng."
"Chỗ này là Tây Châu đúng không? Tôi nhớ Du lão bản đã từng nói ở chỗ này có mười chín châu?"
Hỏi đến Du Hành chuyện ở chỗ này, cậu liền nói chi tiết những gì mình biết một lần.
"Cậu cảm thấy ở chỗ nào thì tốt?"
Cậu cười: "Tôi cảm thấy, Tây Cửu Châu không tệ, bên cạnh nước đó là cánh rừng, có lẽ so với những thành trì nhỏ lẻ này an toàn hơn một chút."
Mọi người im lặng, Lâm Minh Lôi nói: "Tôi cảm thấy Du lão đại nói rất đúng, vợ ơi, chúng ta đến bên Tây Cửu Châu kia mua nhà nhé?"
"Đừng hô tô gọi nhỏ nữa, nghe một chút xem Du lão đại nói thế nào."
"Tây Cửu Châu cách chỗ này vô cùng xa, muốn đến đấy gần như phải đi qua toàn bộ Tây Châu, hơn nữa đến đó rồi, hộ tịch cũng là cả một vấn đề, mua nhà mua đất cũng không phải đơn giản là có thể mua được.
"Vậy, ý của cậu là -- không đi?"
Du Hành lắc đầu: "Nhà tôi muốn đi, còn các anh cũng phải tự mình cân nhắc, dù sao đây cũng là chuyện lớn."
Lại nói thêm với bọn họ: "Vô cùng cám ơn các anh đã luôn tin tưởng tôi, cùng dốc sức theo tôi làm việc, nhưng bây giờ cơ duyên xảo hợp, chúng ta đã dốc sức giảm bớt đi vài bước, các anh cứ suy nghĩ thật kỹ xem sau này muốn sống như thế nào.
Muốn tiếp tục đồng hành với nhau, tôi cũng rất hoan nghênh, tóm lại chúng ta đều là đồng hương có thể ở cạnh nhau cũng tốt, còn không muốn đi xa đến tận Tây Cửu Châu thì cũng có thể tìm một chỗ nào thuận mắt mà an cư lạc nghiệp."
"Cứ từ từ suy nghĩ đi, dù sao vẫn còn một khoảng thời gian để rời khỏi thành Hạ Tọa nữa, đến đây uống nào!" Nói xong Du dẫn đầu uống một ly.
Đây là rượu Mao Đài ở quê hương bên kia, là do cậu lấy được trong một nhà ủ rượu, cũng không biết có phải chính tông hay không, dù sao uống cũng vô cùng sảng khoái.
"Dô dô dô"
Mười một người cùng nhau ngồi chạm cốc: "Cạn ly."
Sự mê man và cảm xúc buồn khi phải chia xa, đều hòa trong những chén rượu này.
Mỗi người uống hai chén, bởi vậy cũng không có ai say.
Đống lửa tỏa ra ánh sáng ấm áp, mọi người đều tự tìm chỗ hẻo lánh để sửa sang lại thu hoạch hôm nay.
Du Hành cũng ở đó xem lại số tiền hôm nay kiếm được, đột nhiên trong lòng khẽ động, trong linh hồn khế ước bị thiếu đi một phần.
"Sao lại ngẩn người ra thế?” mẹ Du thấy kỳ quái.
"Phần khế ước phù chữ tín kia, có người đã làm trái với điều ước rồi."
Mẹ Du ngạc nhiên: "Vậy, vậy con không sao chứ?"
"Con không sao."
"Vậy là tốt rồi." Lúc này Mẹ Du mới nhớ tới phần khế ước kia chỉ ràng buộc đối với kẻ phản bội, con mình chắc sẽ không bị tổn thương.
"Haiz, là ai nhỉ?"
Du Hành nói ra một cái tên, là một người trước kia ở lại trong thành Bắc Vân, cũng không mấy quen thuộc: "Đừng để ý tới nữa."
Đếm tiền trước khi ngủ, mới đếm chưa được một phần ba, đã được hơn chín vạn tinh tệ rồi, trong đó Du Hành còn phát hiện có một loại hình dạng bất quy tắc, tinh thể có trọng lượng không thống nhất
Cái đó được tìm thấy trong một túi tiền, túi tiền ấy có thể rất khó lường, khả năng chính là Túi Càn Khôn trong truyền thuyết, vốn dĩ cậu mở túi tiền ra đổ vào trong chậu, không ngờ vừa đổ ra khỏi, tinh tệ đã đầy tràn một chậu nhựa vẫn còn tiếp tục rơi cả ra ngoài.
Sợ tới mức Du Hành phải tranh thủ thời gian lấy một cái thùng nhựa ra tiếp tục hứng.
Đựng đầy tràn cả hai cái thùng nhựa mới dừng lại, thế nên cậu mới biết cái túi tiền nhìn qua rất đơn giản này mà còn chứa đựng điều kì diệu khác.
Bởi vậy cậu không cảm thấy những thứ tinh thể này không có chỗ sử dụng, có khả năng cũng là một loại tiền đấy?
Dù sao đồ vật trong Túi Càn Khôn thần kỳ như vậy, chắc chắn không phải đồ bỏ đi.
Cậu cất hết những tinh tệ đã đếm xong, bỏ vào trong một trữ vật giới chỉ chuyên môn đựng tiền, những tinh thể kỳ lạ kia cũng được cất riêng ra, định để sau này khi có cơ hội thì lại tìm hiểu xem đó là thứ gì.
Đúng rồi, trong Túi Càn Khôn còn có một vài thứ khác: Quần áo, đồ ăn, các loại đồ dùng, có cả bảy tấm bùa chú, tấm bùa chú được vẽ trên giấy vô cùng huyền ảo, chắc hẳn cũng là thứ tốt.
Cuối cùng cậu đưa Túi Càn Khôn trống không này cho Thôi Nam, để hắn ta đựng tiền.
Đối với ánh mắt ý bảo "Đừng để lộ ra" của Du Hành, hắn ta gật đầu, sau đó kiểm kê lại thu hoạch của mình xong xuôi, lại đưa cho Du Hành năm nghìn tinh tệ, Du Hành không nhận: "Cái này là đồ nhặt được, đừng khách khí như vậy."
Dọc theo đường đi kế tiếp, lần lượt có người đến nói với Du Hành quyết định của mình, tất cả mọi người đều quyết định cùng nhau đi đến Tây Cửu Châu.
Đợi khi tất cả mọi người tỏ rõ thái độ xong, Du Hành còn đặc biệt mở một cuộc họp nhỏ sau bữa cơm chiều, sau khi họp xong, rõ ràng cảm giác được sự đoàn kết của mọi người đã gia tăng.
Mỗi ngày bọn họ ngoài việc đi đường thì chính là học cưỡi ngựa, khi đến tòa thành tiếp theo, Du Hành, mẹ cậu là Khâu Nguyệt Hương đã học cưỡi ngựa xong.
Những người khác đều có chút tiến bộ, chỉ là không hiểu sao Thôi Nam và cha Du bọn họ tiến bộ không nhiều lắm.
"Có phải mọi người --" Du Hành chỉ vào lỗ tai bị Trương Lâm Sâm giấu trong mũ.
Trương Lâm Sâm bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Có khả năng! Khả năng mấy con ngựa này không coi chúng ta không phải người? Haiz không phải. Nghĩ chúng ta cũng là động vật? Là đồng loại lẫn nhau nên khi đánh chúng không chịu nể mặt mũi?"
"Ha ha ha."
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, nhưng mà sau khi cười, lại bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này.
Thôi Nam cũng có chút buồn rầu nói: "Tôi cảm thấy con ngựa này có chút sợ tôi." Tay hắn ta vuốt ve trên đầu con ngựa, dễ nhận thấy ánh mắt của con ngựa hơi co rúm lại.
Con rắn tiểu Hắc chui ra từ trong tay áo, bò theo ngón tay hắn leo lên lưng ngựa, làm con ngựa lập tức run rẩy hai cái, hắn vội vàng bắt con rắn Tiểu Hắc lại bỏ vào trong cổ áo.
Thở dài.
"Cứ bồi dưỡng cảm tình trước đi." ngoài nói như vậy, Du Hành cũng không biết phải an ủi thế nào nữa.
Bởi vì cha cậu cũng học không thuận lợi cho lắm, mẹ Du an ủi ông: "Không sao, chờ tôi quen một chút, tôi chở ông."
Cha Du lưu luyến nhìn thoáng qua con ngựa của mình: "Được rồi."
Bọn họ vốn dĩ định đi vào thành nghỉ ngơi một đêm, kết quả còn chưa vào thành đã cảm thấy bầu không khí có chút khác thường.
Theo lý thuyết dù cho bây giờ là buổi chiều, nhất định cũng không náo nhiệt như mở cửa thành vào buổi sáng, nhưng mà ̣cũng không thể không có một người nào ở cửa thành như vậy chứ?
Du Hành xem kỹ lại bản đồ địa lý, biết tòa thành này cũng là một thành thị cỡ trung, vô cùng phồn vinh.
Trong lòng cậu bỗng có dự cảm không được tốt, sau khi vào thành xem qua, lại y hệt như những nơi từng bị sương đen sát hại qua vậy.
Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Bước vào trong thêm vài bước, mới trông thấy người sốt sót, xách túi lớn túi nhỏ, giống tòa thành trước kia như đúc.
"Này, thế này quá..."
"Quá thảm rồi! Rốt cuộc có phải do ma tu làm không? Thật là điên rồ."
Thôi Nam từ trước đến nay tương đối ít nói. Lúc này cũng không nhịn được nữa nói: "Có thể... thành thị tiếp theo cũng giống thế này hay không?"
Suy đoán này quả thực không ai dám nghĩ tới, nghĩ đến liền tuyệt vọng.
"Không, không thể nào?"
Du Hành nhìn hai bên một chút rồi nói: "Tôi đi tìm người hỏi một chút trước đã."
Rất nhanh sau đó đã hỏi rõ, hóa ra đây là chuyện từ ba ngày trước rồi.
"Ba ngày trước? Thế không phải là ngay sau hôm thành thị kia gặp chuyện không may sao?"
"Haiz, các cậu cũng ở thôn gần đây đến sao? Muốn tìm đồ thì tranh thủ thời gian chọn đi. Đồ vật càng ngày càng ít đấy!"
Bà lão dùng hết sức còn khỏe hơn cả một đám thanh niên trai tráng, kéo một chiếc xe đầy đồ đạc đi ra ngoài thành.
"Lão đại, vậy chúng ta?"
"Theo quy củ cũ, lượng sức mà làm, trước khi trời tối tập hợp ở dưới sườn núi ngoài cửa thành."
"Được."
Hiện tại đã là ngày thứ tư, đồ đáng giá, đồ vật dễ tìm đã còn rất ít.
Du Hành đang xem xét tình hình. sau đó thì chăm chú tìm vật phẩm thật tốt hoặc là đồ ăn thôi.
Mà người trong thành càng ngày càng nhiều, ba tiếng sau, Du Hành vẫn trông thấy nhiều đoàn xe đi vào thành, những người đàn ông hét lớn khuân đồ. Thậm chí còn ra tay đánh người.
"Thành này bị Bắc Lỗ thành chiếm, người không có phận sự đều rời khỏi. Người có hộ tịch tại thành này có thể cầm hộ tịch đến chứng minh để đổi tên thành, phí thủ tục là một nghìn tinh tệ."
"Đều đi nhanh lên, Bỏ thứ đó xuống. Này đang bảo ngươi đấy!"
"Còn chạy!"
"Cứu mạnggg...!"
Du Hành không muốn đụng chạm vào những người này, nên đi cùng với cha mẹ ra khỏi thành trước.
Trước khi trời tối, tất cả mọi người đều đã ra khỏi thành đến tập hợp dưới sườn núi.
"Trời ạ, các hắn biết không? Hình như có tận ba cái thành đến tranh đoạt nhau tòa thành này đấy."
"Vốn chúng ta còn đang trốn tránh những người kia, không ngờ quay đi quay lại đã có một nhóm người mới, đám sau còn hung dữ hơn đám trước!"
"Chúng ta đi nhanh lên đi!"
Tranh thủ ban đêm đi xa tòa thành này, buổi tối lúc dừng chân ở con đường bên cạnh còn trông thấy đại quân đi qua, ánh đuốc sáng rực cả bầu trời, tiếng ngựa hí nối liền không dứt.
Hướng đi là về phía tòa thành ban ngày kia.
Du Hành thật sự có chút lo lắng sợ tòa thành tiếp theo vẫn như vậy.
Lại nghĩ: Dứt khoát cứ đi theo đường núi, tìm chỗ vắng vẻ nghỉ ngơi cũng được, có vật tư có hạt giống, cũng có thể chậm rãi trải qua cuộc sống này.
Nhưng mà, ̣ nếu như vận khí quá kém đụng thẳng vào những tên ma tu hô phong hoán vũ kia thì phải làm sao? Còn không đủ cho mấy tên ấy nhét kẽ răng.
Những lời dễ nghe nói được nhiều người ủng hộ, cũng có người nói nhiều người thì chia đều nguy hiểm, đông người có thể khiến cho người ta có cảm giác an toàn hơn.
Cậu cũng không xoắn xuýt lắm, đưa vấn để này ra để cho tất cả mọi người thảo luận một chút.
Cuối cùng tất cả mọi người nói: "Vẫn nên tìm một thành thị, cảm thấy an toàn hơn chút."
Chỉ sợ phơi thây hoang dã, ngay cả túi tiền cũng không có ai đến nhặt, nghĩ đến đã thấy số mệnh thê lương.
Ngày hôm sau bọn họ lại tiếp tục lên đường. Tốc độ vẫn không nhanh, bởi vì vẫn đang học cưỡi ngựa. Lúc này những người dắt theo con lừa thì nhẹ nhõm hơn nhiều, cưỡi lừa đi lộc cộc ở tít đằng trước.
Mà cha Du, Thôi Nam và mấy người sống chết vẫn chưa học được cưỡi ngựa, thì đem ngựa đi đổi lấy con lừa, đổi thú cưỡi thành con lừa hết.
Trước đó Du Hành dắt về ba con lừa, vừa đủ chia cho cha Du và Thôi Nam mỗi người một con, còn lại một con thì đổi với Trương Sâm Lâm và một người đi cùng khác.
Trương Lâm Sâm thở dài vuốt tai con lừa: "Quả nhiên vẫn là mày tốt với tao, không làm tao ngã."
Hắn rất bất đắc dĩ: "Thật là kỳ lạ, vì sao tôi, chú Du và Thôi Nam lại như vậy?"
Ở đây tổng cộng có bốn người biến đổi, theo thứ tự là Thôi Nam, cha Du, Trương Lâm Sâm và Lâm Minh Lôi.
Trong đó nhìn từ bên ngoài dễ thấy nhất là Trương Lâm Sâm và Lâm Minh Lôi, hai người phải đeo khẩu trang. đội mũ, mang găng ta khi vào thành chưa bao giờ tháo xuống.
Nếu như bốn người đều không cưỡi được ngựa cũng coi như xong, nhưng vì sao Lâm Minh Lôi lại được nhỉ? Nhìn xem, đã có thể cưỡi ngựa ra hình ra dạng chậm rãi đi từ từ, đâu giống như hắn lúc nào cũng bị ngã ngựa, đến cái mông cũng sắp vỡ thành tám cánh rồi.
Thật sự người so với người sắp tức chết đi mất.
Sau khi đổi thành con lừa. thì ba con ngựa được dắt theo sau, tiến trình của đoàn người cũng nhanh hơn rất nhiều.
Có điều ngày hôm sau, bọn hắn đến một thành thị khác. May mắn tòa thành này vẫn còn nguyên vẹn.
Mặc dù không thể nhặt được tiền tài, mọi người vẫn vô cùng vui sướng. Một người bình thường đâu muốn lúc nào cũng nhìn thấy cảnh nhà người khác bị phá người bị chết đâu?
Vì vậy họ đều vô cùng vui vẻ vào thành, tìm một khách sạn. Rồi hào hứng dâng cao đi đến khách điếm ăn cơm.
Trong tiệm cơm huyên náo đầy tiếng người, cũng đang thảo luận về thảm kịch xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.
"Nghe nói là ma tu răng nanh bằng sắt, vô cùng dọa người."
"Bên này của chúng ta không phải nói không có cái gì —— Linh khí sao? Tại sao có thể có ma tu tới đây?"
"Nghe nói từ bên phía Quý thành dẫn đầu, muốn đến Đông Châu bên cạnh xin trợ giúp đấy."
"Ôi xa như vậy, đợi được người bên kia tới cứu, Tây Châu đã sớm bị bọn ma đầu hút khô rồi."
"Ngươi ngốc hay không, tiên nhân bên kia đều có phép thần tiên, lấy ra một cái pháp bảo thôi, chỉ vài hơi đã đến Tây Châu rồi."
"Ồ thật hay giả, lợi hại như vậy?"
"Đó là đương nhiên, các ngươi chưa từng thấy thủ đoạn của thần tiên nên không hiểu cũng là bình thường, kẻ hèn này bất tài, nhưng tổ tiên cũng có chút gốc gác, đến đây, cho các ngươi mở mang tầm mắt — thấy chưa, đây là tịch tà phù tổ truyền..."
Sau khi nghe hết nội dung cuộc nói chuyện phiếm của người khác, bọn họ cũng ăn xong cơm, sau khi ăn xong cũng không ra ngoài đi dạo mà về thẳng nhà trọ nghỉ ngơi.
Mà tại Đông Châu phía xa trong Tuyên Dương tông, một chiếc bảo thuyền bay lên không, tốc độ cực nhanh bay về phía Tây Châu
""Anh biết đánh xe ngựa hay không đấy mà dám để vợ anh ngồi bên trong?"
Lâm Minh Lôi nghĩ một chút, đúng là không mấy an toàn, tạm thời bảo vợ hắn xuống: "Đợi lúc anh thông thạo lại đưa em đi."
Mọi người cười ha ha.
Có điều ai cũng không chê cười ai được, ngoài một anh chàng nước ngoài trước kia trong nhà chăn dê ra, ít nhiều cũng từng cưỡi ngựa, còn những người khác đều không có kinh nghiệm.
"Địch Tư Kiệt, sau này phải làm phiền anh dạy chúng tôi cưỡi ngựa rồi."
"Địch Tư Kiệt cười để lộ ra một cái răng vàng: "Ok-- à không, được, không thành vấn đề."
Sau khi Du Hành lấy được sự đồng ý của Địch Tư Kiệt, dẫn đầu đưa cho hắn ta một tinh tệ để làm học phí, những người khác cũng hiểu được ý của cậu, nên cũng theo đó mà đưa một chút thù lao.
Điều này đã khuyến khích Địch Tư Kiệt rất nhiều: "Mọi người yên tâm, tôi sẽ cố gắng dạy cho mọi người."
Nghỉ ngơi bên ngoài cũng đã là chuyện bình thương, nhưng mà, lần này là lần đầu tiên trong lòng tất cả mọi người cảm thấy yên tâm.
Ăn lẫm phong đã tạo thành ảnh hưởng lớn đối với mỗi người, đã có đầy đủ tiền tài để sống yên thân, tất nhiên không thể đối với tương lai cũng không còn lo lắng nữa.
Ngay cả nỗi sợ hãi do ma tu mang đến, cũng không thể so với vật tư sung túc trong ngực làm cho người ta quan tâm hơn.
Thậm chí bọn họ còn chủ động trò chuyện bàn về kế hoạch phát triển sau này, việc này trước kia chưa từng có.
"Tôi cảm thấy chúng ta có thể tìm một chỗ để mua đất xây nhà."
"Mở thêm một cửa hàng."
"Chỗ này là Tây Châu đúng không? Tôi nhớ Du lão bản đã từng nói ở chỗ này có mười chín châu?"
Hỏi đến Du Hành chuyện ở chỗ này, cậu liền nói chi tiết những gì mình biết một lần.
"Cậu cảm thấy ở chỗ nào thì tốt?"
Cậu cười: "Tôi cảm thấy, Tây Cửu Châu không tệ, bên cạnh nước đó là cánh rừng, có lẽ so với những thành trì nhỏ lẻ này an toàn hơn một chút."
Mọi người im lặng, Lâm Minh Lôi nói: "Tôi cảm thấy Du lão đại nói rất đúng, vợ ơi, chúng ta đến bên Tây Cửu Châu kia mua nhà nhé?"
"Đừng hô tô gọi nhỏ nữa, nghe một chút xem Du lão đại nói thế nào."
"Tây Cửu Châu cách chỗ này vô cùng xa, muốn đến đấy gần như phải đi qua toàn bộ Tây Châu, hơn nữa đến đó rồi, hộ tịch cũng là cả một vấn đề, mua nhà mua đất cũng không phải đơn giản là có thể mua được.
"Vậy, ý của cậu là -- không đi?"
Du Hành lắc đầu: "Nhà tôi muốn đi, còn các anh cũng phải tự mình cân nhắc, dù sao đây cũng là chuyện lớn."
Lại nói thêm với bọn họ: "Vô cùng cám ơn các anh đã luôn tin tưởng tôi, cùng dốc sức theo tôi làm việc, nhưng bây giờ cơ duyên xảo hợp, chúng ta đã dốc sức giảm bớt đi vài bước, các anh cứ suy nghĩ thật kỹ xem sau này muốn sống như thế nào.
Muốn tiếp tục đồng hành với nhau, tôi cũng rất hoan nghênh, tóm lại chúng ta đều là đồng hương có thể ở cạnh nhau cũng tốt, còn không muốn đi xa đến tận Tây Cửu Châu thì cũng có thể tìm một chỗ nào thuận mắt mà an cư lạc nghiệp."
"Cứ từ từ suy nghĩ đi, dù sao vẫn còn một khoảng thời gian để rời khỏi thành Hạ Tọa nữa, đến đây uống nào!" Nói xong Du dẫn đầu uống một ly.
Đây là rượu Mao Đài ở quê hương bên kia, là do cậu lấy được trong một nhà ủ rượu, cũng không biết có phải chính tông hay không, dù sao uống cũng vô cùng sảng khoái.
"Dô dô dô"
Mười một người cùng nhau ngồi chạm cốc: "Cạn ly."
Sự mê man và cảm xúc buồn khi phải chia xa, đều hòa trong những chén rượu này.
Mỗi người uống hai chén, bởi vậy cũng không có ai say.
Đống lửa tỏa ra ánh sáng ấm áp, mọi người đều tự tìm chỗ hẻo lánh để sửa sang lại thu hoạch hôm nay.
Du Hành cũng ở đó xem lại số tiền hôm nay kiếm được, đột nhiên trong lòng khẽ động, trong linh hồn khế ước bị thiếu đi một phần.
"Sao lại ngẩn người ra thế?” mẹ Du thấy kỳ quái.
"Phần khế ước phù chữ tín kia, có người đã làm trái với điều ước rồi."
Mẹ Du ngạc nhiên: "Vậy, vậy con không sao chứ?"
"Con không sao."
"Vậy là tốt rồi." Lúc này Mẹ Du mới nhớ tới phần khế ước kia chỉ ràng buộc đối với kẻ phản bội, con mình chắc sẽ không bị tổn thương.
"Haiz, là ai nhỉ?"
Du Hành nói ra một cái tên, là một người trước kia ở lại trong thành Bắc Vân, cũng không mấy quen thuộc: "Đừng để ý tới nữa."
Đếm tiền trước khi ngủ, mới đếm chưa được một phần ba, đã được hơn chín vạn tinh tệ rồi, trong đó Du Hành còn phát hiện có một loại hình dạng bất quy tắc, tinh thể có trọng lượng không thống nhất
Cái đó được tìm thấy trong một túi tiền, túi tiền ấy có thể rất khó lường, khả năng chính là Túi Càn Khôn trong truyền thuyết, vốn dĩ cậu mở túi tiền ra đổ vào trong chậu, không ngờ vừa đổ ra khỏi, tinh tệ đã đầy tràn một chậu nhựa vẫn còn tiếp tục rơi cả ra ngoài.
Sợ tới mức Du Hành phải tranh thủ thời gian lấy một cái thùng nhựa ra tiếp tục hứng.
Đựng đầy tràn cả hai cái thùng nhựa mới dừng lại, thế nên cậu mới biết cái túi tiền nhìn qua rất đơn giản này mà còn chứa đựng điều kì diệu khác.
Bởi vậy cậu không cảm thấy những thứ tinh thể này không có chỗ sử dụng, có khả năng cũng là một loại tiền đấy?
Dù sao đồ vật trong Túi Càn Khôn thần kỳ như vậy, chắc chắn không phải đồ bỏ đi.
Cậu cất hết những tinh tệ đã đếm xong, bỏ vào trong một trữ vật giới chỉ chuyên môn đựng tiền, những tinh thể kỳ lạ kia cũng được cất riêng ra, định để sau này khi có cơ hội thì lại tìm hiểu xem đó là thứ gì.
Đúng rồi, trong Túi Càn Khôn còn có một vài thứ khác: Quần áo, đồ ăn, các loại đồ dùng, có cả bảy tấm bùa chú, tấm bùa chú được vẽ trên giấy vô cùng huyền ảo, chắc hẳn cũng là thứ tốt.
Cuối cùng cậu đưa Túi Càn Khôn trống không này cho Thôi Nam, để hắn ta đựng tiền.
Đối với ánh mắt ý bảo "Đừng để lộ ra" của Du Hành, hắn ta gật đầu, sau đó kiểm kê lại thu hoạch của mình xong xuôi, lại đưa cho Du Hành năm nghìn tinh tệ, Du Hành không nhận: "Cái này là đồ nhặt được, đừng khách khí như vậy."
Dọc theo đường đi kế tiếp, lần lượt có người đến nói với Du Hành quyết định của mình, tất cả mọi người đều quyết định cùng nhau đi đến Tây Cửu Châu.
Đợi khi tất cả mọi người tỏ rõ thái độ xong, Du Hành còn đặc biệt mở một cuộc họp nhỏ sau bữa cơm chiều, sau khi họp xong, rõ ràng cảm giác được sự đoàn kết của mọi người đã gia tăng.
Mỗi ngày bọn họ ngoài việc đi đường thì chính là học cưỡi ngựa, khi đến tòa thành tiếp theo, Du Hành, mẹ cậu là Khâu Nguyệt Hương đã học cưỡi ngựa xong.
Những người khác đều có chút tiến bộ, chỉ là không hiểu sao Thôi Nam và cha Du bọn họ tiến bộ không nhiều lắm.
"Có phải mọi người --" Du Hành chỉ vào lỗ tai bị Trương Lâm Sâm giấu trong mũ.
Trương Lâm Sâm bỗng nhiên tỉnh ngộ: "Có khả năng! Khả năng mấy con ngựa này không coi chúng ta không phải người? Haiz không phải. Nghĩ chúng ta cũng là động vật? Là đồng loại lẫn nhau nên khi đánh chúng không chịu nể mặt mũi?"
"Ha ha ha."
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, nhưng mà sau khi cười, lại bắt đầu nhìn thẳng vào vấn đề này.
Thôi Nam cũng có chút buồn rầu nói: "Tôi cảm thấy con ngựa này có chút sợ tôi." Tay hắn ta vuốt ve trên đầu con ngựa, dễ nhận thấy ánh mắt của con ngựa hơi co rúm lại.
Con rắn tiểu Hắc chui ra từ trong tay áo, bò theo ngón tay hắn leo lên lưng ngựa, làm con ngựa lập tức run rẩy hai cái, hắn vội vàng bắt con rắn Tiểu Hắc lại bỏ vào trong cổ áo.
Thở dài.
"Cứ bồi dưỡng cảm tình trước đi." ngoài nói như vậy, Du Hành cũng không biết phải an ủi thế nào nữa.
Bởi vì cha cậu cũng học không thuận lợi cho lắm, mẹ Du an ủi ông: "Không sao, chờ tôi quen một chút, tôi chở ông."
Cha Du lưu luyến nhìn thoáng qua con ngựa của mình: "Được rồi."
Bọn họ vốn dĩ định đi vào thành nghỉ ngơi một đêm, kết quả còn chưa vào thành đã cảm thấy bầu không khí có chút khác thường.
Theo lý thuyết dù cho bây giờ là buổi chiều, nhất định cũng không náo nhiệt như mở cửa thành vào buổi sáng, nhưng mà ̣cũng không thể không có một người nào ở cửa thành như vậy chứ?
Du Hành xem kỹ lại bản đồ địa lý, biết tòa thành này cũng là một thành thị cỡ trung, vô cùng phồn vinh.
Trong lòng cậu bỗng có dự cảm không được tốt, sau khi vào thành xem qua, lại y hệt như những nơi từng bị sương đen sát hại qua vậy.
Tất cả mọi người không khỏi hít một hơi khí lạnh.
Bước vào trong thêm vài bước, mới trông thấy người sốt sót, xách túi lớn túi nhỏ, giống tòa thành trước kia như đúc.
"Này, thế này quá..."
"Quá thảm rồi! Rốt cuộc có phải do ma tu làm không? Thật là điên rồ."
Thôi Nam từ trước đến nay tương đối ít nói. Lúc này cũng không nhịn được nữa nói: "Có thể... thành thị tiếp theo cũng giống thế này hay không?"
Suy đoán này quả thực không ai dám nghĩ tới, nghĩ đến liền tuyệt vọng.
"Không, không thể nào?"
Du Hành nhìn hai bên một chút rồi nói: "Tôi đi tìm người hỏi một chút trước đã."
Rất nhanh sau đó đã hỏi rõ, hóa ra đây là chuyện từ ba ngày trước rồi.
"Ba ngày trước? Thế không phải là ngay sau hôm thành thị kia gặp chuyện không may sao?"
"Haiz, các cậu cũng ở thôn gần đây đến sao? Muốn tìm đồ thì tranh thủ thời gian chọn đi. Đồ vật càng ngày càng ít đấy!"
Bà lão dùng hết sức còn khỏe hơn cả một đám thanh niên trai tráng, kéo một chiếc xe đầy đồ đạc đi ra ngoài thành.
"Lão đại, vậy chúng ta?"
"Theo quy củ cũ, lượng sức mà làm, trước khi trời tối tập hợp ở dưới sườn núi ngoài cửa thành."
"Được."
Hiện tại đã là ngày thứ tư, đồ đáng giá, đồ vật dễ tìm đã còn rất ít.
Du Hành đang xem xét tình hình. sau đó thì chăm chú tìm vật phẩm thật tốt hoặc là đồ ăn thôi.
Mà người trong thành càng ngày càng nhiều, ba tiếng sau, Du Hành vẫn trông thấy nhiều đoàn xe đi vào thành, những người đàn ông hét lớn khuân đồ. Thậm chí còn ra tay đánh người.
"Thành này bị Bắc Lỗ thành chiếm, người không có phận sự đều rời khỏi. Người có hộ tịch tại thành này có thể cầm hộ tịch đến chứng minh để đổi tên thành, phí thủ tục là một nghìn tinh tệ."
"Đều đi nhanh lên, Bỏ thứ đó xuống. Này đang bảo ngươi đấy!"
"Còn chạy!"
"Cứu mạnggg...!"
Du Hành không muốn đụng chạm vào những người này, nên đi cùng với cha mẹ ra khỏi thành trước.
Trước khi trời tối, tất cả mọi người đều đã ra khỏi thành đến tập hợp dưới sườn núi.
"Trời ạ, các hắn biết không? Hình như có tận ba cái thành đến tranh đoạt nhau tòa thành này đấy."
"Vốn chúng ta còn đang trốn tránh những người kia, không ngờ quay đi quay lại đã có một nhóm người mới, đám sau còn hung dữ hơn đám trước!"
"Chúng ta đi nhanh lên đi!"
Tranh thủ ban đêm đi xa tòa thành này, buổi tối lúc dừng chân ở con đường bên cạnh còn trông thấy đại quân đi qua, ánh đuốc sáng rực cả bầu trời, tiếng ngựa hí nối liền không dứt.
Hướng đi là về phía tòa thành ban ngày kia.
Du Hành thật sự có chút lo lắng sợ tòa thành tiếp theo vẫn như vậy.
Lại nghĩ: Dứt khoát cứ đi theo đường núi, tìm chỗ vắng vẻ nghỉ ngơi cũng được, có vật tư có hạt giống, cũng có thể chậm rãi trải qua cuộc sống này.
Nhưng mà, ̣ nếu như vận khí quá kém đụng thẳng vào những tên ma tu hô phong hoán vũ kia thì phải làm sao? Còn không đủ cho mấy tên ấy nhét kẽ răng.
Những lời dễ nghe nói được nhiều người ủng hộ, cũng có người nói nhiều người thì chia đều nguy hiểm, đông người có thể khiến cho người ta có cảm giác an toàn hơn.
Cậu cũng không xoắn xuýt lắm, đưa vấn để này ra để cho tất cả mọi người thảo luận một chút.
Cuối cùng tất cả mọi người nói: "Vẫn nên tìm một thành thị, cảm thấy an toàn hơn chút."
Chỉ sợ phơi thây hoang dã, ngay cả túi tiền cũng không có ai đến nhặt, nghĩ đến đã thấy số mệnh thê lương.
Ngày hôm sau bọn họ lại tiếp tục lên đường. Tốc độ vẫn không nhanh, bởi vì vẫn đang học cưỡi ngựa. Lúc này những người dắt theo con lừa thì nhẹ nhõm hơn nhiều, cưỡi lừa đi lộc cộc ở tít đằng trước.
Mà cha Du, Thôi Nam và mấy người sống chết vẫn chưa học được cưỡi ngựa, thì đem ngựa đi đổi lấy con lừa, đổi thú cưỡi thành con lừa hết.
Trước đó Du Hành dắt về ba con lừa, vừa đủ chia cho cha Du và Thôi Nam mỗi người một con, còn lại một con thì đổi với Trương Sâm Lâm và một người đi cùng khác.
Trương Lâm Sâm thở dài vuốt tai con lừa: "Quả nhiên vẫn là mày tốt với tao, không làm tao ngã."
Hắn rất bất đắc dĩ: "Thật là kỳ lạ, vì sao tôi, chú Du và Thôi Nam lại như vậy?"
Ở đây tổng cộng có bốn người biến đổi, theo thứ tự là Thôi Nam, cha Du, Trương Lâm Sâm và Lâm Minh Lôi.
Trong đó nhìn từ bên ngoài dễ thấy nhất là Trương Lâm Sâm và Lâm Minh Lôi, hai người phải đeo khẩu trang. đội mũ, mang găng ta khi vào thành chưa bao giờ tháo xuống.
Nếu như bốn người đều không cưỡi được ngựa cũng coi như xong, nhưng vì sao Lâm Minh Lôi lại được nhỉ? Nhìn xem, đã có thể cưỡi ngựa ra hình ra dạng chậm rãi đi từ từ, đâu giống như hắn lúc nào cũng bị ngã ngựa, đến cái mông cũng sắp vỡ thành tám cánh rồi.
Thật sự người so với người sắp tức chết đi mất.
Sau khi đổi thành con lừa. thì ba con ngựa được dắt theo sau, tiến trình của đoàn người cũng nhanh hơn rất nhiều.
Có điều ngày hôm sau, bọn hắn đến một thành thị khác. May mắn tòa thành này vẫn còn nguyên vẹn.
Mặc dù không thể nhặt được tiền tài, mọi người vẫn vô cùng vui sướng. Một người bình thường đâu muốn lúc nào cũng nhìn thấy cảnh nhà người khác bị phá người bị chết đâu?
Vì vậy họ đều vô cùng vui vẻ vào thành, tìm một khách sạn. Rồi hào hứng dâng cao đi đến khách điếm ăn cơm.
Trong tiệm cơm huyên náo đầy tiếng người, cũng đang thảo luận về thảm kịch xảy ra trong khoảng thời gian gần đây.
"Nghe nói là ma tu răng nanh bằng sắt, vô cùng dọa người."
"Bên này của chúng ta không phải nói không có cái gì —— Linh khí sao? Tại sao có thể có ma tu tới đây?"
"Nghe nói từ bên phía Quý thành dẫn đầu, muốn đến Đông Châu bên cạnh xin trợ giúp đấy."
"Ôi xa như vậy, đợi được người bên kia tới cứu, Tây Châu đã sớm bị bọn ma đầu hút khô rồi."
"Ngươi ngốc hay không, tiên nhân bên kia đều có phép thần tiên, lấy ra một cái pháp bảo thôi, chỉ vài hơi đã đến Tây Châu rồi."
"Ồ thật hay giả, lợi hại như vậy?"
"Đó là đương nhiên, các ngươi chưa từng thấy thủ đoạn của thần tiên nên không hiểu cũng là bình thường, kẻ hèn này bất tài, nhưng tổ tiên cũng có chút gốc gác, đến đây, cho các ngươi mở mang tầm mắt — thấy chưa, đây là tịch tà phù tổ truyền..."
Sau khi nghe hết nội dung cuộc nói chuyện phiếm của người khác, bọn họ cũng ăn xong cơm, sau khi ăn xong cũng không ra ngoài đi dạo mà về thẳng nhà trọ nghỉ ngơi.
Mà tại Đông Châu phía xa trong Tuyên Dương tông, một chiếc bảo thuyền bay lên không, tốc độ cực nhanh bay về phía Tây Châu
Bình luận truyện