Sở Ái

Chương 17: Tối ngủ có ngon không?



Trên đường lớn ngoài cửa biệt thự, chú hai mặc một chiếc áo đơn cũ, vai vắt khăn tay dắt chó, gọi từ đằng xa: “A Tân, Ánh Ánh, mấy đứa đến rồi à?”

“Tai ông thính quá nhỉ? Cách một bức tường cũng nghe thấy được.”

“Haha.” Chú hai bước qua bãi nước trước cửa: “Cừ thật, ai làm đây?”

“Con gái lớn của ông chứ ai.”

Mọi người vào cửa, Quan Ánh nặn ra nụ cười: “Chú hai.”

Chú hai phê bình: “Cười gượng quá!”

“Niệm Niệm cũng nói thế, bố con hai người đúng là đồng lòng.”

Chu Niệm Niệm trợn trắng mắt: “Rõ ràng đến thế ạ? Ai đồng lòng với ông cụ thâm độc này chứ” 

Chú hai đưa chó cho giúp việc, chỉ ngón trỏ tố cáo với Chu Tân Hạc: “Xem xem, đây là đứa con gái ngoan mà chú nuôi đấy, còn không thân thiết bằng Ánh Ánh.” 

Chu Tân Hạc nghiêng mắt, Quan Ánh quay mặt đi không nhìn anh, anh cũng không giận, khóe miệng nở một nụ cười nhạt: “Không thân với cháu nữa.”

“Con gái ấy mà, giận dỗi là chuyện bình thường. Mấy năm cháu không ở nhà, ngày nào con bé cũng ngóng cháu về, sao lại không thân được?” Chú hai cười vỗ vai cháu trai, để ý thấy băng gạc trên tay phải của anh: “Bị thương mà còn xách nhiều đồ như vậy làm gì? Chị Lâm.” 

“Đến đây đến đây. Cậu Chu, đưa đồ cho tôi đi.”

Quan Ánh nhận lấy túi đồ từ tay Chu Tân Hạc trước bà ấy một bước: “Đưa cho cháu đi.”

Cô xách túi vào phòng khách. 

Chu Niệm Niệm ở bên cạnh cô cà khịa: “Tay phải bị thương không dùng được, tay trái để trống làm g không biết.”

Quan Ánh giật ống tay áo của cô ấy, nói với giọng rất nhỏ: “Ôm cháu.”

“Chậc, cơm chó ăn ngon thật.”

“A Tân, chúng ta vào thư phòng nói chuyện.”

Chu Tân Hạc liếc nhìn Quan Ánh, rồi lên tầng với chú hai. 

Thím hai lau lau tay: “Bá đi pha trà cho mọi người.” Quay đầu lại chỉ huy: “Niệm Niệm, con đi dọn nước tiểu của Lai Phúc ở đầu cầu thang đi, dạy nó thế nào đấy, ngày nào cũng đi bậy ở khắp nơi, chuyện này không được cho chị Lâm làm, con tự dọn đi.” 

Chu Niệm Niệm cầm dây xích chó: “Mẹ nó! Tết nhất mà đồ chó chết nhà em lại tiểu ngay trước cửa!?” Nói rồi kiểm tra đế giày của Quan Ánh: “Không giẫm phải phân chó chứ?”

“… Không ạ.”

Quét dọn sàn nhà xong, hai cô gái lên tầng. 

“Cô nhỏ, cô rửa tay đi.” Hôm nay đầu Quan Ánh hơi rối loạn, ỉu xìu nói: “Có lẽ cháu cần cơ thể an ủi một chút.” 

Chu Niệm Niệm dang hai cánh tay ra: “Vùi vào ngực một cái nhé?”

Quan Ánh liếc nhìn cổ áo của cô ấy, lắc đầu: “Cháu sợ không thở được.”

“Chờ cô.”

Chu Niệm Niệm rửa tay xong rồi về phòng, ôm lấy vai Quan Ánh, đi thẳng vào vấn đề: “Sinh hoạt vợ chồng không ổn hả? Anh cả quá mạnh nên cháu không chịu nổi áp lực? Nói đi, để bậc thầy đây giải thích cho cháu.”

“Cháu cảm thấy, gần đây chú ấy đối xử với cháu hơi khác.” Quan Ánh thoáng cân nhắc: “Nói chính xác thì, chú ấy đối xử với cháu khác lúc trước.” 

Chu Niệm Niệm: “Ví dụ?”

“Thì…” Quan Ánh nghĩ một chút: “Trước kia chú ấy rất tốt với cháu, vô cùng tốt, chăm sóc cháu như chăm sóc em gái mình vậy.”

Chu Niệm Niệm không cho là đúng: “Anh cả cũng chưa từng chăm sóc đứa em gái là cô đâu, không đánh cô là tốt lắm rồi.” 

“Chỉ là một loại miêu tả mà thôi.” 

“Vậy anh ấy bây giờ  thì sao? Coi cháu thành một người phụ nữ rồi hả?”

“Không giống. Nhưng mà, cũng giống. Cũng không biết có phải là do sắp ly hôn hay không mà hình như chú ấy rất quan tâ m đến chuyện của cháu, dặn dò suốt, hơi… dài dòng. Đúng, chú ấy biến thành bố rồi.” Quan Ánh chỉ có thể nghĩ ra được một từ này để hình dung thôi. 

Chu Niệm Niệm không dám gật bừa: “Chắc anh cả sẽ không phải kiểu bạn trai mà như bố đâu nhỉ? Anh ấy lạnh nhạt thế mà.”

Quan Ánh cũng không biết nên hình dung như thế nào: “Dù sao thì chú ấy cũng thay đổi. Cũng không nhiều, nhìn qua thì cũng không rõ ràng lắm, gộp lại thì sẽ có cảm giác rất nhiều, nhưng phân tích kỹ lại thì cảm thấy rất hợp tình hợp lý. Giống như, tất cả những điều này đều do cháu quá nhạy cảm và nghĩ nhiều.”

“Ý của cháu là, dựa vào trực giác?” 

“Đúng… chính là trực giác.” 

Chu Niệm Niệm búng tay một cái: “Tin tưởng trực giác của cháu.”

“Nhưng cháu sợ cháu nghĩ nhiều, dù gì thì trước kia…” Quan Ánh cúi đầu: “Cháu cũng cho là chú ấy thích cháu, nên mới kết hôn với cháu.” 

Chu Niệm Niệm vốn định an ủi vài câu rồi bảo Quan Ánh đừng suy nghĩ lung tung nữa, nhưng dù đầu óc cô có tỉnh táo đến đâu thì suy nghĩ cũng đã sa vào rồi. Chuyện tình cảm, một câu an ủi nhẹ nhàng hoàn toàn chẳng thấm vào đâu, người ngoài cũng chỉ lắng nghe thôi, không có cách gì được. Cởi chuông phải tìm người buộc chuông. 

“Vậy cô kể cho cháu nghe quá khứ của anh cả nhé.”

Quan Ánh vẫn chưa hồi phục lại, nhưng cô không muốn truyền cảm xúc tiêu cực này cho Chu Niệm Niệm, cô chỉnh đốn lại tâm trạng, hào hứng nói: “Vâng.”

Chu Niệm Niệm đóng cửa lại, kể cho Quan Ánh về chuyện bí mật của nhà họ Chu. 

“Cô nói cho cháu nhé, có một đêm Trương Mị Khanh đã bò lên giường của anh cả!”  

Quan Ánh trợn mắt: “Cái gì!?”

“Không phải không phải cháu nhỏ tiếng chút.” Chu Niệm Niệm bịt miệng Quan Ánh lại: “Lúc đó anh cả không có trong phòng, không thành công không thành công!”

Cô còn chưa từng bò lên giường của Chu Tân Hạc đâu!

Cho dù là không thành công, Quan Ánh cũng đã bắt đầu âm thầm lý sự rồi. 

Giờ khắc này, ý thức của chính thất là cô đây vô cùng mãnh liệt: “Chuyện khi nào? Sao cháu lại không biết?” 

“Cháu vẫn chưa đến đâu, lúc đó anh cả còn đang học cấp 3.”

Quan Ánh từ một đoá hoa khô héo biến thành một cọng cỏ đầy sức sống, tức giận nói: “Vậy chuyện xảy ra như thế nào?”

“Chuyện thế này, có một dạo, dì hai hay đưa anh em nhà họ Trương đến nhà chơi, lúc đó Trương Mị Khanh nhìn trúng anh cả. Người phụ nữ đó rất xảo quyệt, vì để tiếp cận anh cả, cô ta đã tặng cô cả bộ nhân vật Ultraman, còn có Gundam phiên bản giới hạn,” Chu Niệm Niệm hơi xấu hổ: “Sau đó, cô đã bị đánh bại, làm chị em tốt với cô ta, biến thành “ tai mắt” của cô ta.”

Quan Ánh đã hiểu: “Cô bị lợi dụng rồi.”

“Đúng! Cô bị lợi dụng đó, bạch liên hoa đúng là biết lôi kéo lòng người, hồi nhỏ cô đã là một nữ hán tử, sao có thể đề phòng người khác được.”

“Nhìn ra được. Lúc bé cháu thích công chúa Elsa, không xem Ultraman. Sau đó thì sao?” 

“Còn không phải cô ta thổ lộ rồi bị anh cả từ chối sao? Ây cháu không biết đâu, cô ta tỏ tình, anh cả rất lạnh lùng nói không thích kiểu như cô ta. Nói thật, Trương Mị Khanh mười sáu mười bảy tuổi hồi đó trổ mã hơn bọn cô nhiều, thật sự rất xinh, được công nhận là hoa khôi của trường, cô còn coi cô ta là nữ thần nữa chứ.” 

Quan Ánh vô thức hỏi: “Hồi đó cô ta kiểu gì?” 

“Lúc ấy chọn hoa khôi đều là kiểu dáng thuần khiết, giống cháu ấy.”

Quan Ánh: “…”

Vậy chẳng phải cô là kiểu Chu Tân Hạc không thích nhất sao?

“Có điều tục ngữ nói rất đúng, tâm sinh tướng, cô ta làm nhiều việc ác, bây giờ càng ngày càng xấu, đã bị cháu bỏ xa cả mấy con phố từ lâu rồi. Chao ôi! Vừa nãy nói đến đâu rồi?”

Quan Ánh: “Coi cô ta là nữ thần.”

“À, cô ta trưởng thành sớm, nảy nở hơn bọn cô, đứng giữa một đám chó đất như bọn cô đúng là rất đẹp. Nhưng anh cả thì không phải là chó đất đâu, mà anh cả là nhân vật làm mưa làm gió trong trường khi đứng nhất cuộc thi vật lý! Mấy người đẹp thầm yêu trộm nhớ anh ấy thì phải xếp hàng dài, Trương Mị Khanh cô ta chỉ là một quả bóng, anh cả hoàn toàn không đặt cô ta vào mắt.”

Quan Ánh như biết được tin tức mới: “Ở trường chú ấy nổi tiếng như vậy sao?”

“Tất nhiên, bây giờ cháu mà đến trường Trung học số 7 để hỏi về Chu Tân Hạc, vẫn còn truyền thuyết của anh ấy đấy.” Chu Niệm Niệm dừng lại: “Cô nói đến đâu rồi?”

“Anh cả không phải là chó đất, không đặt cô ta vào mắt.”

“Ừ đúng, Trương Mị Khanh dùng mấy thủ đoạn xấu xa để quyến rũ anh cả, nhưng thất bại, song cô ta vẫn không bỏ cuộc, đến một ngày hiếm hoi anh cả ở nhà, khụ, cô cung cấp manh mối, mở ngoặc, cô bị lừa đó.” Chu Niệm Niệm tràn đầy khát vọng sống sót, “Hôm đó cô ta viện cớ đến thăm cô của cô ta, nhưng nửa đêm lại chui vào phòng của anh cả.”

Nói đến đây, Chu Niệm Niệm hít một hơi. 

Quan Ánh mở to đôi mắt đen láy, lòng nóng như lửa đốt: “Sau đó thì sao? Cửa phòng không khóa sao? Cô ta đi vào ạ?”

Chu Niệm Niệm: “Kết quả là đêm hôm đó anh cả có việc, không về nhà.”

Quan Ánh thở phào nhẹ nhõm. 

“Kết quả…” Chu Niệm Niệm nói một câu, lại nâng tim cô lên: “Nửa đêm anh cả về.”

Quan Ánh nghiêng về phía trước 30 độ: “Sau đó thì sao?!”

“Sau đó thì giống mấy câu chuyện máu chó trên phim truyền hình, nữ phụ ác độc đứng trong phòng của nam chính, nam chính đứng ngay cửa phòng, người chứng kiến đứng cách đó không xa. Chốc sau, người đó đã báo cho trưởng bối trong nhà biết, nữ phụ ác độc bắt đầu diễn xuất của cô ta, rồi tự kết thúc màn trình diễn trước sự chứng kiến của bao người.”

Quan Ánh: “Chú nhỏ không có phần diễn sao?”

“Không, trước kia anh ấy tích chữ như vàng, phiên bản thực tế khi còn bé là bá chủ, không nói chuyện. Sau đó nữa, cô của nữ phụ ác độc, chính là người phụ nữ xấu xa – dì hai, đã chủ động quan hệ thông gia hai nhà, ngầm mai mối cho cháu gái, tin tức thông gia cứ như vậy mà nhắc đi nhắc lại.”

“Nói vậy là chú ấy bị oan.” Quan Ánh đưa ra kết luận, “Chú ấy không giải thích một câu nào…. Một câu cũng không nói sao?”

- --ĐỌC FULL TẠI truyenbathu.vn---

“Trương Mị Khanh chỉ nói là đi nhầm phòng, còn giúp anh cả giải thích là không liên quan gì đến anh ấy. Giải thích thì giải thích đi, cô ta còn khóc bù lu bù loa mặt như bị cư/ỡ/ng bức ấy. Mẹ kiếp, thủ đoạn cũng cao đấy, làm cho tất cả mọi người nghi ngờ là anh cả ức hiếp cô ta. Trong mắt anh cả, cô ta là thực sự đang làm sáng tỏ cho anh ấy. Mười sáu tuổi đã lên đến đẳng cấp này, không phục không được.”

“Chú ấy tin à?”

“Cũng không phải.”

Ánh mắt Chu Tân Hạc lúc đó giống như đang xem kịch vậy, hoàn toàn không đếm xỉa đến. Mỗi lần nhớ lại ánh mắt đó là Chu Niệm Niệm lại sợ nổi da gà, đây cũng là lý do tại sao cô ấy lại sợ anh cả. 

“Trước kia anh cả thật sự rất thiếu kiên nhẫn, ánh mắt nhìn người lạnh lùng, bị hiểu lầm cũng chẳng thèm giải thích. Cháu nói anh ấy thay đổi, thật ra cô cảm thấy, từ ngày đưa cháu về nhà họ Chu thì anh cả mới thay đổi, trở nên có tình người hơn, không lạnh nhạt như thế nữa.”

“Trước kia quan hệ của chú ấy với người nhà kém lắm ạ?”

“Cũng không thể nói là kém, chỉ có thể nói là nhạt, tất cả mọi người trong mắt anh ấy đều là không khí.”

“Tại sao ạ?”

Chu Niệm Niệm bĩu môi: “Do bà mẹ kế độc ác đấy chứ. Nghe bố mẹ cô kể, lúc anh cả còn nhỏ, tầm ba bốn tuổi gì đó, thường xuyên bị bà ta đánh chửi, trên tay, trên người, toàn là những vết bầm tím.” 

Trái tim của Quan Ánh bất ngờ bị vật nhọn đâm mạnh vài cái, không  nhờ hồi bé Chu Tân Hạc lại khổ như vậy. 

Tay đứt ruột xót, tay của cô cũng đang run: “Sao bà ta dám, sao bà ta dám chứ! Bác Chu mặc kệ sao?”

Chu Niệm Niệm thở dài: “Bác cô không ở nhà, mấy tháng mới về nhà một lần, đợi bác ấy về thì vết thương cũng đã lành luôn rồi. Hơn nữa anh cả cũng có quan hệ không tốt với bố, chịu tủi thân cũng sẽ không nói cho ông ấy. Nói cho bác ấy cũng vô dụng, bác ấy cũng sẽ không làm chủ cho anh ấy.”

“Quá ghê tởm!” Quan Ánh tức đến đỏ mắt, “Vì sao chứ? Đó là con ruột của bác ấy. Ông ta thay lòng đổi dạ, đi yêu dì hai?”

“Yêu gì mà yêu, hồi đó nhà họ Trương có thế lực chứ sao. Vứt bỏ bạn gái cũ đang mang thai, lấy người phụ nữ có ích với sự nghiệp của mình, bác cô rất thực tế, còn vô tình vô nghĩa.”

“…” Quan Ánh phẫn nộ đến mức mất đi năng lực tổ chức ngôn ngữ. 

“Cô nghe lỏm được bố mẹ nói, hình như lúc đó bác cô và bố cạnh tranh quyền quản lý tập đoàn, làm việc không từ thủ đoạn, tài sản của Trương thị đang thời hưng thịnh, trong tay có mạng lưới lớn mạnh, bác cô đợi kế sách đầu tư, ra sức nâng niu người phụ nữ đó.” 

Thảo nào, hai nhà ở sát vách mà cũng không qua lại. 

“Cô nhớ nhất là một lần ăn Tết, mấy anh em bọn cô đến nhà anh cả chơi, trẻ con bảy tám tuổi thì nghịch mà, tâm trạng dì hai không tốt nói bọn cô ồn ào, nên bác liền đuổi hết bọn cô ra ngoài. Tết nhất, vừa lạnh lại vừa mưa, đến áo khoác anh cả cũng không mặc. Bác cô thì cố dỗ dành dì hai, nửa đêm mới nhớ ra là anh cả vẫn còn đang ở ngoài, cũng không vội, chỉ sai lái xe đi tìm.”

Quan Ánh không còn lời nào để nói, khó trách Chu Tân Hạc lại có thái độ lạnh nhạt với bố mình. 

Chu Niệm Niệm tiếp tục nói: “Về sau con hổ nhà họ Trương sụp đổ, mất đi thế lực, bác cô cũng khó chịu với mụ yêu tinh đó. Theo cô thấy, đa phần là trước kia giả vờ thắm thiết, có khi sau lưng lén lút đi tìm mẹ ruột của anh cả cũng nên.”

“Nhiều năm như vậy rồi, dì ấy chưa từng liên lạc với người nhà họ Chu sao?”

“Hơn phân nửa là đau lòng, hận chết nhà họ Chu chúng ta.”

Máu mủ ruột rà mười tháng mang thai, vừa sinh ra đã bị ép phải chia lìa, trong lòng đau đớn cỡ nào chứ. 

Quan Ánh không nhịn được hỏi một câu ngốc nghếch: “Sao dì ấy không đưa chú đi…?”

“Bé cưng, cháu được anh cả bảo bọc tốt quá, không nhìn thấy mấy chuyện tối tăm, bộ mặt thật của ông nội cô có thể viết ra được một quyển sách giáo khoa về vai ác luôn đấy. Cô nghi là anh ruột cô gặp báo ứng như vậy đấy, nhà cô đã làm quá nhiều chuyện thất đức rồi.” Vốn ở trên Chu Niệm Niệm còn có hai người anh trai, anh cả sinh ra chưa được bao lâu thì chết, “Sau khi anh cô mất thì bị xoá tên khỏi gia phả, anh cả trở thành cháu đích tôn của nhà họ Chu, cháu nghĩ có người có thể đưa được cháu đích tôn của nhà họ Chu đi sao? Trừ khi không muốn sống nữa.”

“Chú ấy có biết những chuyện này không?”

“Chuyện mà cô có thể biết thì sao anh cả có thể không biết được? Sau chuyện của Trương Mị Khanh, anh cả không về nhà ở nữa. Mãi đến khi nhặt được cháu.”

“Vì sao?”

“Ân oán đời trước của nhà họ Chu rất nhiều, nhưng điều kiện gia đình giàu có là thật, có quan hệ của bác cô, cháu sẽ vào được trường cấp Ba tốt nhất. Khi đó chỗ mà anh cả ở rất kém, cháu là con gái, đi theo anh ấy chịu khổ thì không nói, nhưng ở cũng bất tiện. Hơn nữa anh ấy phải quay về học xong chương trình, cháu đi thì cũng sống một mình. Với lại quan hệ khi đó của anh ấy với gia đình ngoài mặt cũng đã dịu rồi, vì để có được sự tha thứ của con trai, bác cô ra vẻ như cũng sẽ tốt với cháu.” 

Từ góc nhìn của Quan Ánh có thể thấy, Chu Tân Hạc vẫn luôn sống trong nhà họ Chu, là quý công tử nhà giàu, muốn gió được gió, đã mua được phòng trong học lúc đang học đại học. 

Thì ra rất lâu trước đây, anh cũng không có nhà để về.

“Đúng rồi, tiền anh cả mua nhà cũng là mượn của bố cô đấy. Nhưng sau này chuyển thành cổ phiếu của tập đoàn, bố cô kiếm được tiền nằm mơ cũng cười đến tỉnh luôn.”

“Chú hai tốt quá.” Kiếm tiền đến mức nằm mơ cũng cười tỉnh thế kia, chắc chắn không phải khoản tiền nhỏ.

“Tốt cái rắm, ông ấy là có mắt nhìn, khứu giác của thương nhân, đầu tư chính xác.” 

Kể xong chuyện cũ của Chu Tân Hạc, Chu Niệm Niệm hỏi: “Vẫn còn ầm ĩ đòi ly hôn với anh cả sao?”

Cán cân trong lòng Quan Ánh lần nữa lắc lư. 

“Ánh Ánh.” Thím hai ở bên ngoài gõ cửa: “Xuống ăn chút hoa quả nhé?”

“A, vâng, cháu xuống ngay.”

Trước khi xuống tầng, Quan Ánh hỏi: “Vừa rồi cô nói, bác Chu đang tìm mẹ ruột của chú, có thật không?”

“Đoán đấy.” Chu Niệm Niệm nói với vẻ mặt nhìn thấu tất cả: “Đồ đàn ông xấu xa đây là sắp chết chuẩn bị treo lên tường mới bắt đầu có lương tâm, cháu nhìn đi, bác cô đang cùng đường tìm mẹ ruột anh cả.”

Quan Ánh khó hiểu hỏi: “Tìm về làm gì?”

“Chia chút tiền cho bạn gái cũ trước khi chết đó.”

“Nhưng bác ấy có vợ rồi mà.”

“Phải chia hết cho vợ và bạn gái cũ một lượt thì chết mới nhắm mắt được, đàn ông tồi hiểu nhất là lúc nuôi cá phải xử lý mọi việc công bằng, nếu không thì sao lại có nhiều cô gái ngốc nghếch người trước ngã xuống, người sau đã lên đến thế chứ?”

“Cô nhỏ.” Quan Ánh đau lòng sờ gương mặt Chu Niệm Niệm: “Cô đã trải qua những gì vậy?”

“…” Chu Niệm Niệm làm nhột cô: “Ồn ào này!”

Quan Ảnh không nhịn được cười, rụt cổ chạy xuống dưới tầng.

Thím hai ở dưới tầng kêu lên: “Chậm một chút, cháu con bé này, lỡ ngã dập đầu thì làm sao. Niệm Niệm con cũng thế, xuống cầu thang thì đừng có đùa giỡn.”

Quan Ánh bao che cho Chu Niệm Niệm: “Là cháu lôi kéo cô nhỏ trước. Không sao đâu thím hai, sức khỏe của cháu gần đây tốt hơn nhiều rồi.”

Chú hai nói: “Bác nghe Niệm Niệm nói, gần đây cháu tham gia cuộc thi thời trang được giải nhì?” Ông giơ ngón tay cái lên: “Cả nước có nhiều thí sinh ưu tú dự thi như vậy mà còn có thể lấy được giải nhì, không hổ là con gái mà chú nhìn lớn lên, khá lắm khá lắm.”

“Được rồi đừng có cái hay không nói, lại đi nói cái dở, trình độ thật của Ánh Ánh là đứng nhất. A Tân nói rồi, Ánh Ánh nhà nó rất có thiên phú.” Thím hai kéo Quan Ánh qua: “Đến đây, ăn chút hoa quả đi, cháu vẫn còn đang lớn đó, đúng không A Tân?”

Chân mày Chu Tân Hạc khẽ nhúc nhích: “Đúng vậy.”

Quan Ánh: “… Không lớn nữa đâu ạ.”

“Lớn! Thím sinh Niệm Niệm xong còn cao thêm 1cm đây.“ Ở trong mắt thím hai, Quan Ánh và Chu Niệm Niệm đều là trẻ con, nhìn cô con gái đầy đặn, rồi nhìn lại Quan Ánh nhỏ nhắn xinh xắn, quan tâm nói: “A Tân, có phải gần đây Ánh Ánh gầy đi không? Tối ngủ có ngon không?”

Ngón tay thon dài của Chu Tân Hạc gõ gõ trên chén trà: “Gần đây? Mùng Một Tết ngủ rất ngon.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện