Sợ Cưới

Chương 212: Nuôi con thay người



Edit: beyours07

“Cô nói cái gì, mẹ nó cô trời sinh chính là kỹ nữ, một ngày không làm là không thoải mái đúng không? Tới, tôi làm cho cô!” Lục Tử Minh nói xong đi tới, cởi dây lưng.

Mạch Tu Kiệt ngăn Lục Tử Minh lại: “Anh Lục, ngại quá, gần đây vất vả anh vẫn chăm sóc vợ con tôi thay tôi, cám ơn anh!”

“Cái gì, vợ con? Mày nói là, đứa bé trong bụng Cốc Thư Tuyết không phải là của tao?” Lục Tử Minh cho rằng chẳng qua Cốc Thư Tuyết chỉ là không chịu nổi cô đơn, nào đâu dự đoán được mình chẳng qua là thế thân cho người khác.

Cốc Thư Tuyết cười lạnh: “Tôi giả vờ tới mức sắp mệt chết, chuyện tới giờ, tôi cũng nói thật cho anh hay, đứa bé này, căn bản là không phải là của anh. Tôi chẳng qua vì chuyện ở lại học viện, cho nên mới léng phéng với anh, nghỉ đông tôi sợ về nhà bị ba mẹ phát hiện, cho nên mới về Thẩm Dương với anh, ai biết lại ầm ĩ lớn như vậy!”

Lục Tử Minh xông lên đánh Cốc Thư Tuyết: “Cô nói cái gì? Cho tới giờ cô cũng không yêu tôi sao? Vậy làm sao cô phải ở cùng tôi?”

Mạch Tu Kiệt ngăn Lục Tử Minh lại: “Anh Lục, có gì nói từ từ nói, làm sao phải đánh người, nếu thật muốn đánh anh cũng chưa hẳn đã là đối thủ của tôi!”

Lục Tử Minh nhìn Cốc Thư Tuyết: “Chẳng phải cô nói yêu tôi sao? Không phải cô nói yêu tôi cho nên mới ở cùng tôi sao? Đứa bé không phải lần đó chúng ta say rượu mang thai à?”

Cốc Thư Tuyết chậm rãi nói: “Giáo sư Lục à, anh nói dựa vào cái gì mà tôi lại yêu anh? Là anh đẹp trai hơn Mạch Tu Kiệt, hay là công phu trên giường lợi hại hơn anh ấy? Tôi vốn cho là anh có tiền, giờ xem ra cũng chẳng có tiền bạc gì, nhưng mà anh có địa vị a, anh có quyền lên tiếng trước mặt Viện trưởng Cát, vốn là tôi trông cậy anh có thể giúp tôi được ở lại học viện, không ngờ tới, tôi ngủ không công với anh sắp ba tháng, cuối cùng vẫn lại là hỏng rồi!”

Lục Tử Minh có chút không dám tin: “Vậy tất cả toàn bộ đều là cô đang diễn trò, lần trước cô trở về giả vờ làm vợ tôi, cũng đều là đang lừa tôi?”

“Cũng là không hoàn toàn là lừa dối anh, tôi vốn có ý chờ anh ly hôn, sau khi chuyện lưu viện làm xong, tôi sẽ thật sự kết hôn với anh, như vậy con của tôi cũng có người nuôi, dù sao Mạch Tu Kiệt cùng tôi đều không có thu nhập gì, có người ba làm giáo sư như anh, con tôi cũng sẽ không chịu khổ.” Cốc Thư Tuyết đơn giản nói ra toàn bộ.

“Ý của cô là, nếu hôm nay tôi không có phát hiện việc của các người, cô sẽ lừa tôi tới cuối cùng, cô còn để em gái tôi mua nhà cũng viết tên của cô? Cô còn để cho tôi nuôi con của các người? Còn kiếm tiền mua nhà thay các người?” Lục Tử Minh ép hỏi.

“Uhm, đó cũng không nhất định, nếu tôi cùng Mạch Tu Kiệt có thể tự mình có tiền, tôi cũng chẳng muốn ở lại bên cạnh anh chịu nỗi khổ này, không thể ở cùng người trong lòng một chỗ, luôn hầu hạ ông chú biến thái như annh, cũng làm khổ chính mình. Lúc ở cùng với anh, tôi chưa từng được thỏa mãn.” Từng câu của Cốc Thư Tuyết đều tổn thương tự tôn của Lục Tử Minh.

Lục Tử Minh cầm lấy quần áo của Cốc Thư Tuyết, vứt tất lên người cô ta: “Mặc quần áo của cô cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa!”

Cốc Thư Tuyết từ từ mặc quần áo tử tế, nhìn Lục Tử Minh: “Giáo sư Lục, thân thể trẻ tuổi xinh đẹp như vậy, để mặc anh chà đạp lâu như vậy, dù sao anh cũng phải trả chút phí tổn thất tinh thần chứ! Có điều, giờ anh cũng chẳng có tiền nong gì rồi!”

Lục Tử Minh cầm lấy vali của Cốc Thư Tuyết, ném ra ngoài cửa: “Cốc Thư Tuyết, cô mau cút cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy cô thêm nữa!”

Mạch Tu Kiệt che chở cho Cốc Thư Tuyết đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa, Mạch Tu Kiệt đã trách cứ Cốc Thư Tuyết: “Anh nói với em bao nhiêu lần là đừng sơ suất rồi, lúc trước ông chú kia đã gặp anh rồi, lần này tốt rồi, chuyện ở lại học viện khẳng định hỏng rồi, một tháng tiền lương của anh ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, em và con làm sao bây giờ?”

“Mạch Tu Kiệt, anh là đồ khốn nạn, anh cho là tôi muốn như thế lắm à, dù sao chuyện ở lại học viện cũng đã thất bại, cứ như vậy đi, dù sao hiện nay tôi mang thai cũng không đi làm được, thu nhập của anh ít nữa chẳng lẽ không nuôi vợ con rồi à?” Cốc Thư Tuyết nghe xong lời của Mạch Tu Kiệt là tức giận.

“Anh nào có nói không nuôi vợ con rồi, chẳng phải anh sợ em cùng con đi theo anh chịu khổ sao? Đi thôi, anh dẫn em về nhà.” Mạch Tu Kiệt dỗ dành Cốc Thư Tuyết.

Trở lại phòng trọ nhỏ của hai người, Cốc Thư Tuyết cảm giác cực kỳ thân thiết, nơi này tuy rất nhỏ rất cũ kỹ cũng cực kỳ tồi tàn, nhưng dù sao cũng là nhà của cô và Mạch Tu Kiệt. Cốc Thư Tuyết nhìn thấy trên giường từng nắm giấy khả nghi, quay đầu hỏi Mạch Tu Kiệt: “Đây là có chuyện gì?”

“Tiểu Tuyết, lúc em đi với ông chú biến thái kia, còn không cho anh an ủi một chút ư? Em cứ ngủ một giấc đã, anh thu dọn gọn gàng xong sẽ gọi em dậy.” Mạch Tu Kiệt đỡ Cốc Thư Tuyết nằm xuống trên giường.

Cốc Thư Tuyết không nghe theo: “Anh nói rõ ràng cho tôi, tới cùng là có chuyện gì, có phải anh mang phụ nữ về nhà chúng ta hay không?”

Mạch Tu Kiệt dùng môi hôn che lại lời của Cốc Thư Tuyết, lại hôn từ cổ xuống vùng núi non, cuối cùng Cốc Thư Tuyết cũng không ngăn cản được thế tiến công của hắn, bắt đầu phối hợp động tác của Mạch Tu Kiệt, hoàn thành nội dung lúc trước chưa xong. Sau đó, Cốc Thư Tuyết lại phục vụ Mạch Tu Kiệt, cuối cùng hai người cũng hoàn thành một lần hoan ái đầy đủ.

Cửa đóng lại, Lục Tử Minh quỳ rạp xuống đất, lúc ly hôn cùng cùng Trình Mai Tây, hắn còn có an ủi là vì mình vì đứa bé trả giá đắt như vậy, chưa từng nghĩ tới, hóa ra ngay cả đứa bé kia cũng không phải là của mình, mình chẳng qua chỉ là một kẻ bị người ta lợi dụng. Buồn cười nhất chính là, chính mình lại vẫn ảo tưởng cùng trải qua quãng đời còn lại cùng Cốc Thư Tuyết tuổi trẻ xinh đẹp.

Hóa ra Cốc Thư Tuyết tiếp cận mình là có mục đích, những thứ gọi là yêu này, chẳng qua đều là do cô ta diễn mà ra, mà thật đáng buồn chính là, mình lại tin là thật, thậm chí vì cô ta mà ầm ĩ đến ly hôn. Mẹ mình cũng vì cô ta mà thành người sống đời sống thực vật, Lục Tử Minh không dám tưởng tượng nếu ông Lục biết đứa bé này chẳng hề tồn tai, sẽ lại có phản ứng kịch liệt như thế nào, Lục Tử Minh âm thầm may mắn ông Lục đã về Thẩm Dương, ít nhất hắn không cần lại lo lắng cho ông.

Lục Tử Minh trong lòng đau đớn vô hạn, dường như không thể hô hấp, hắn vào phòng bếp, lấy một chai rượu trắng từ trong tủ rượu, dùng răng mở nắp bình, thậm chí cũng chẳng quan tâm tìm cốc lỳ gì cả, cứ thế cầm cả chai dốc xuống. Lúc này, hắn chỉ muốn dùng rượu tới xóa bỏ tất cả ất cảm giác của chính mình.

Rượu dần dần chiếm cứ đầu óc, đau đớn trong lòng Lục Tử Minh cuối cùng nhẹ đi một chút, miệng hắn cũng đã vô cảm, hắn lung lay đứng lên, đi vào phòng ngủ, nhìn đến trên vách tường vẫn treo một bức ảnh mặc áo cưới của Trình Mai Tây như cũ, trong ảnh Trình Mai Tây dường như đang dùng ánh mắt trào phúng nhìn mình, Lục Tử Minh cầm mở chai rượu ném về phía bức ảnh, bình rượu rơi trên mặt đất vỡ tan tành, có một mảnh thủy tinh cắm trên tay hắn, ngón tay chảy máu, Lục Tử Minh đút ngón tay vào miệng, vị mặn mặn, rất đau.

Lục Tử Minh gào khóc, cái gia đình vốn ấm áp ngọt ngào đã không còn thuộc về hắn. Lại qua vài ngày, hắn phải rời khỏi nơi này. Trình Mai Tây đã ly hôn với hắn, Cốc Thư Tuyết cũng đã rời hắn mà đi, hắn trở thành người cô đơn chân chính.

Sau khi khóc đủ rồi, cơn say ép Lục Tử Minh nằm úp sấp ở trên giường, ngủ thật say. Lúc hắn bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, đã là lúc chạng vạng. Hắn cầm lấy điện thoại, là Lục Tử Khanh: “Tử Khanh, có chuyện gì sao?”

“Anh, làm sao bây giờ? Chu Anh Kiệt buộc em trả lại tiền đầu tư cho anh ta, anh ta đã quyết định hợp tác cùng với người khác rồi, em phải làm cái gì bây giờ?” Bên kia đầu dây, Lục Tử Khanh đã hoàn toàn luống cuống không biết làm sao.

“Vậy làm sao bây giờ, giờ anh cũng không có tiền, annh tìm người bán xe, xem có thể đưa tạm cho em chút hay không, em cũng tìm biện pháp khác xem!” Lục Tử Minh vừa nghe thấy thế liền cuống lên, dù sao hắn cũng đã chỉ còn một mình, nhưng mà Lục Tử Khanh còn có hai đứa con cần nuôi.

“Anh, có kịp không? Lần trước hiệp nghị em ký cùng anh ta có lỗ hổng, Chu Anh Kiệt nói ngày mai anh ta phải lấy đến tiền, nếu không anh ta sẽ kiện em lên tòa.” Lục Tử Khanh hỏi.

“Anh tìm người ngay đây, xe của anh còn tốt, chắc là sẽ bán được ngay.” Lục Tử Minh nói xong cúp điện thoại.

Lục Tử Minh gọi điện cho Hồ Hạo Đình, Hồ Hạo Đình vẫn cực thích xe của Lục Tử Minh, thấy hắn muốn bán vô cùng vui mừng, Lục Tử Minh vội vàng muốn bán nên chỉ bán 35 vạn, Hồ Hạo Đình chỉ trả 30 vạn, nhưng đồng ý trước khi Lục Tử Minh mua xe mới có thể dùng xe hiện nay hắn ta đang dùng.

Lục Tử Minh nghĩ nghĩ, giờ mình không có xe ngay cũng bất tiện, nhanh chóng đồng ý với Hồ Hạo Đình. Nhưng yêu cầu đến tối phải chuyển tiền vào tài khoản của mình ngay, Hồ Hạo Đình đồng ý rồi.

Sáng sớm hôm sau, Lục Tử Minh chuyển tiền cho Lục Tử Khanh, Lục Tử Khanh cầm vàng bạc đồ trang sức của mình, thêm vào là 20 vạn tiền riêng, tổng cộng góp đủ 55 vạn trả cho Chu Anh Kiệt. Mặc dù còn thiếu chút so với tiền Chu Anh Kiệt đầu tư vào, nhưng Chu Anh Kiệt vội vàng đi, cầm trước cầm 55 vạn, hẹn sau đó lại trả phần còn lại cho anh ta.

Vừa mới xử lý xong chuyện của Chu Anh Kiệt một lúc, cô bảo mẫu Tiểu Chu đã gọi điện tới, Lục Tử Khanh vừa nghe Tiểu Chu nói Ngữ Nhạclại hôn mê rồi, thiếu chút nữa té xỉu, may mà Vương Bác Văn đi ngang qua, thấy sắc mặt Lục Tử Khanh không đúng, đỡ lấy bả vai cô: “Chị, Chủ tịch HĐQT, chị làm sao vậy?”

“Tiểu Vương, mau đưa tôi đi bệnh viện, con gái tôi bị hôn mê rồi.” Lục Tử Khanh vô lực trả lời.

Khi Lục Tử Khanh chạy tới bệnh viện, cô bảo mẫu Tiểu Chu đã đưa Ngữ Nhạc đến bệnh viện, Ngữ Hoan đứng ở cửa phòng cấp cứu, nhào vào trong lòng Lục Tử Khanh: “Mẹ, con gọi Ngữ Nhạc thế nào, nó cũng không trả lời, Ngữ Nhạc bị làm sao thế, mẹ nhất định phải để cho chú bác sĩ cứu Ngữ Nhạc!”

Tiểu Chu vội vàng cùng Lục Tử Khanh nói: “Chị, bác sĩ đang kiểm tra cho Ngữ Nhạc ở trong, để cho chúng ta ở bên ngoài chờ một lát.”

Lục Tử Khanh nghe vậy chỉ có thể lo lắng chờ đợi, mấy phút đồng hồ sau, một bác sĩ đi từ bên trong ra: “Ai là người nhà của Trương Ngữ Nhạc?”

Lục Tử Khanh vội vàng chạy tới: “Chào anh, tôi là mẹ của Trương Ngữ Nhạc, có tình hình gì hãy nói với tôi!”

“Chúng tôi nghi ngờ Trương Ngữ Nhạc mắc bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm gặp, bệnh viện chúng tôi chỉ sợ không có biện pháp điều trị. Nếu gia đình chị có điều kiện, tốt nhất nên chuyển đi Bệnh Viện lớn khám và chữa bệnh.” Vẻ mặt bác sĩ cực kỳ nghiêm trọng.

“Không chuyển viện, ở bệnh viên các anh điều trị không được sao?”:Lúc này tất cả tiền của Lục Tử Khanh đều đã đưa cho Chu Anh Kiệt, nếu còn chuyển viện, cô chỉ còn cách bán nhà, nhưng bán nhà cũng không phải ngày một ngày hai ngày có thể có tiền.

--- ------ ------ ------

Ôi, trên đời còn có người như cặn bã CTT hay sao???

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện