Sợ Cưới

Chương 213: Đau lòng cứu con



Edit: beyours07

“Vậy thì cứ ở lại bệnh viện chúng tôi điều trị đi, nhưng kết quả điều trị chúng tôi cũng không có cách nào đảm bảo, nếu không chuyển viện, nhất định phải chuyển con gái chị vào phòng bệnh nặng ngay lập tức.” Bác sĩ nói với Lục Tử Khanh.

“Được, vậy tạm thời chúng tôi không chuyển viện, chuyển phòng bệnh nặng đi.” Lục Tử Khanh gật đầu đồng ý.

Lục Tử Khanh thu dọn cho Trương Ngữ Nhạc chuyển vào phòng bệnh nặng, sắp xếp Tiểu Chu đưa Trương Ngữ Hoan về nhà. Hai chị em vốn như hình với bóng, Trương Ngữ Hoan muốn ở lại bên cạnh em gái, không chịu đi, Lục Tử Khanh cố gắng khuyên bảo khuyên bảo Trương Ngữ Hoan: “Ngữ Hoan, con ở đây thì mẹ còn phải lo lắng chăm sóc con, con về nhà đi, cùng cô Tiểu Chu ở nhà, đợi em con khỏe hơn, chúng ta đón em về nhà!”

“Mẹ, mẹ đừng lừa con, con nghe bác sĩ nói, em bị bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm thấy, có khả năng cũng không chưa tỉnh lại, mẹ mau chuyển em tới Bệnh viện lớn đi!” Trương Ngữ Hoan không hề tin cách nói của mẹ.

“Vậy, Ngữ Hoan, mẹ hỏi con một việc, nếu chúng ta vì chữa bệnh cho em gái con, phải bán nhà lớn, đi đến sống ở nhà bà ngoại, con có đồng ý không?” Lục Tử Khanh hỏi ý kiến con gái lớn.

“Mẹ, con đồng ý, nếu em có thể tỉnh lại, như thế nào con cũng đều đồng ý. Mẹ bán nhà ngay đi thôi, chữa bệnh cho em, bán cả con chó con yêu quý nhất nữa, đều để chữa bệnh cho em.” Trương Ngữ Hoan không chút do dự.

“Thật sự là con gái ngoan của mẹ. Mẹ biết rồi, mẹ tìm người bán nhà ngay đây, để khám bệnh cho Ngữ Nhạc, ba người một nhà chúng ta vui vẻ sống cùng nhau.” Lục Tử Khanh lệ rơi đầy mặt ôm lấy Trương Ngữ Hoan.

“Nhà chúng ta là bốn người mà, vẫn còn có ba mà. Chẳng phải mẹ nói ba đi công tác sao? Chờ ba trở về, cả nhà chúng ta bốn người lại đoàn tụ rồi.” Trương Ngữ Hoan sửa cách nói của Lục Tử Khanh.

“Đúng, chúng ta lại sẽ đoàn tụ, con về cùng cô Tiểu Chu đi, thu dọn sách và đồ chơi em thích, xong ngày mai mang tới đây cho em, con đọc truyện em thích cho em nghe, đặt đồ chơi em thích nhất trên giường bệnh, em con nhất định sẽ nhanh chóng tỉnh lại.” Lục Tử Khanh dỗ Trương Ngữ Hoan.

Trương Ngữ Hoan nghe vậy nhu thuận đi theo Tiểu Chu về nhà, Lục Tử Khanh lại bấm điện thoại cho Lục Tử Minh: “Anh, mẹ có khỏe không?”

“Mẹ rất tốt, làm sao vậy?” Lục Tử Minh nghe điện thoại của Lục Tử Khanh, trong lòng căng thẳng.

“Là Ngữ Nhạc xảy ra chuyện, lần trước nó bị hôn mê đưa đi bệnh viện nói là vị virus, hôm nay lại hôn mê, đưa đến bệnh viện, nói lần trước khám chưa chính xác, nói là nó bị một loại bệnh viêm màng não cực kỳ hiếm thấy, bảo chúng ta đưa đến Bệnh viện lớn điều trị.” Lục Tử Khanh khóc nức nở.

“Vậy em mau đưa nó tới đây, vừa hay mẹ cũng ở trong này, ngày hôm qua ba về nhà có thể giúp chăm sóc Ngữ Hoan.” Lục Tử Minh trả lời không chút do dự.

“Đúng là thế, nhưng hiện giờ em cũng đã không còn tiền, định bán nhà, nhưng một chốc một lát cũng không có tiền!” Lục Tử Khanh có chút hoang mang lo sợ.

“Nhà bán giá thấp một chút thì sẽ có người mua, cứu Ngữ Nhạc quan trọng hơn, thời gian lâu sợ chậm trễ bệnh tình của nó.” Lục Tử Minh nhắc nhở Lục Tử Khanh.

“Được, em phải hỏi ngay bạn bè quen, xem có ai muốn mua không.” Lục Tử Khanh quyết tâm.

Lục Tử Khanh nhớ tới ông Vương bạn của Trương Bác Tùng mấy lần tới nhà mình đều khen không dứt miệng, gọi điện thoại tới, không ngờ gọi mấy lần, ông Vương cũng không nghe máy. Lục Tử Khanh bất đắc dĩ, đành phải nhắn tin nhắn, nói chuyện định bán nhà, giá cả so với thị trường thấp hơn rất nhiều.

Mấy phút sau, ông Vương mới gọi lại, giải thích lúc nãy mình đang chơi golf, nên không nghe thấy điện thoại, lúc này mới nhìn thấy tin nhắn. Lục Tử Khanh biết lúc đầu ông Vương là sợ mình hỏi vay tiền, sau thấy mình là vì chuyện bán nhà, mới gọi điện lại. Nhưng lòng người dễ thay đổi, cô cũng không đi vạch trần, chỉ cười nói với ông Vương chuyện định bán nhà.

Ông Vương khẳng khái đồng ý trả ngay 70% tiền nhà, sau một tháng trả nhà cho ông là được, như vậy Lục Tử Khanh cũng không cần vội vàng chuyển nhà rồi.

Sau đó Lục Tử Khanh gọi điện thoại cho Lục Tử Minh. Lục Tử Minh bệnh viện thành phố T liên hệ giường bệnh, Lục Tử Khanh đưa Trương Ngữ Nhạc về nhà ông Lục, chỉ nói với ông Lục lần trước Ngữ Nhạc bị hôn mê tình hình chưa rõ, muốn đưa nó đi thành phố T kiểm tra. Ông Lục cũng không có nghi ngờ gì, Lục Tử Khanh dặn dò Trương Ngữ Hoan xong là gọi xe cứu thương đưa Trương Ngữ Nhạc đi thành phố T.

Khi Lục Tử Khanh tới là 2 giờ sáng, Lục Tử Minh đón họ ở cửa bệnh viện. Lần này hắn đã là vô cùng quen thuộc, đêm đó bác sĩ trực cũng không phải là Phương Chi Viễn. Lục Tử Minh vốn chuẩn bị lại chịu đựng một trận nhục nhã cũng không tới, lại có cảm giác không chân thực.

Sau khi bác sĩ trực chuẩn đoán sơ bộ, để cho cả nhà Lục Tử Khanh chờ tới sáng sớm hôm sau chuyển tới Khoa thần kinh nội. Sau khi sắp xêp xong cho Trương Ngữ Hoan, Lục Tử Khanh để Lục Tử Minh chăm sóc Trương Ngữ Hoan, cô đi thăm bà Lục. Vào phòng bà Lục, nhìn thấy chị Hoàng đang ngủ trên một giường khác, Lục Tử Khanh giật mình: “Chị là ai? Cô Lý à?”

Chị Hoàng còn đang buồn ngủ từ trên giường đứng dậy”Tôi là hộ lý của bà ấy, họ Hoàng, cô là con gái bà ấy đúng không? Tôi chăm sóc bà ấy mấy ngày rồi, cô Lý mà cô nói, chắc là nghỉ rồi?”

“À..., chị Hoàng, xin chào, tôi là con gái bà ấy, vất vả cho chị rồi.” Lục Tử Khanh khách khí trả lời.

“Cô uống nước không, tôi đi rót ly nước cho cô!” Chị Hoàng nói xong đứng dậy đi rót nước cho Lục Tử Khanh.

Lục Tử Khanh nhận lấy nước uống một ngụm, lại để cốc trên tủ đầu giường, nhìn bà Lục luôn luôn cường thế bất lực nằm ở trên giường, Lục Tử Khanh không khỏi đau buồn, ghé vào giường bà Lục khóc một hồi, trong lòng dễ chịu hơn chút, chị Hoàng thật cẩn thận đưa một tờ giấy ăn: “Em gái, lau nước mắt đi!”

“Cảm ơn!” Lục Tử Khanh nhận lấy khăn giấy lau mặt.

“Đã muộn thế này, cô từ Thẩm Dương tới thặm mẹ à? Sao không tới sớm một chút?” Chị Hoàng cuối cùng cũng khó nén hiếu kỳ, mở miệng hỏi Lục Tử Khanh.

“Tôi đưa con gái đi khám bệnh, vừa mới đến.” Lục Tử Khanh trả lời mặt không chút thay đổi.

“À..., khó trách tới muộn như vậy. Đúng rồi, con gái cô bị làm sao vậy? Muộn như vậy mà đưa tới?” Sự tò mò của chị Hoàng dường như vĩnh viễn không không có lúc thỏa mãn.

Lục Tử Khanh đứng dậy đi ra ngoài: “Chị Hoàng vậy phiền chị chăm sóc mẹ tôi, tôi đi xuống xem con bé thế nào.”

“Được, đều là chuyện tôi phải làm.” Chị Hoàng gật gật đầu.

Lục Tử Khanh trở lại phòng bệnh Trương Ngữ Nhạc, lẳng lặng ngồi ở bên cạnh Lục Tử Minh.Vài ngày không gặp, hai anh em thậm chí có cảm giác dường như đã mấy đời, rốt cục vẫn lại là Lục Tử Khanh mở miệng trước: “Mai Tây hiện tại như thế nào rồi? Cô ấy ở đâu?”

“Sau khi ly hôn, anh cũng chưa gặp cô ấy, nhưng mà Bộc Tấn chắc là đã tìm đến cô ấy rồi.” Lục Tử Minh trả lời.

“Bộc Tấn, anh ấy trở về rồi? Anh ấy đến tìm Trình Mai Tây rồi à? Bọn họ lại ở cùng một chỗ rồi sao?” Hai mắt Lục Tử Khanh sáng lên, nhưng rồi lại ảm đạm.

“Bộc Tấn đã quay về, anh cũng không biết bọn họ giờ thế nào, dù sao cũng không còn quan hệ gì với anh rồi.” Lục Tử Minh trong lòng như tro tàn.

“À..., Còn Cốc Thư Tuyết, cô ấy có khỏe không? Một mình cô ấy ở nhà, có được không?” Lục Tử Khanh thân thiết hỏi.

“Cốc Thư Tuyết, bọn anh đã chia tay rồi.” Lục Tử Minh gằn từng chữ trả lời.

“Cái gì, hai người chia tay, vậy đứa bé? Đứa bé không giữ được sao?”Mmột câu của Lục Tử Minh có quá nhiều tin tức, Lục Tử Khanh có không chút tiêu hóa được.

“Đứa bé giữ được, nhưng không phải là của anh, cho nên, chia tay rồi.” Lục Tử Minh ngắn gọn trả lời, không muốn nói thêm một lời.

“Cái gì, đứa bé không phải con anh, lại còn hại mẹ biến thành như thế này, Cốc Thư Tuyết này là cái thứ gì? Anh dẫn em đi tìm Cốc Thư Tuyết, em phải tính sổ với cô ta!” Lục Tử Khanh nghe xong lời của Lục Tử Minh, tức giận nhảy dựng lên.

“Đi tìm cô ta thì lại làm sao? Ngay từ đầu là chính anh mắc bẫy của bọn họ, nếu không phải anh say rượu luống cuống, cô ta cũng không có cách nào vu oan cho anh! Đều là lỗi của anh, em muốn trách thì trách anh đi!” Lục Tử Minh che mặt khóc lên.

“Anh, anh đừng quá tự trách, bọn họ đặt bẫy lừa anh, anh có thể có cách nào? Em muốn kiện bọn họ lừa gạt, hại mẹ thành người thực vật, cứ như vậy tha cho cô ta, cũng lợi cho cô ta quá rồi!” Lục Tử Khanh nhớ lại vẻ đáng thương của bà Lục là không có cách nào bình tĩnh lại được.

“Tử Khanh, việc này, đều là báo ứng của anh, nếu anh sống yên ổn cùng Mai Tây, cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, mẹ cũng nhất định vẫn khỏe mạnh cường tráng, đều do lúc đó anh bị ma quỷ ám ảnh muốn có đứa con!” Lục Tử Minh đau lòng tự trách.

“Anh, chuyện này cũng không thể trách anh, đàn ông ai chẳng muốn có con cái ruột thịt của mình? Chỉ là anh nên đàng hoàng chia tay Trình Mai Tây rồi sau đó tìm một người phụ nữ thích hợp mà kết hôn, mấu chốt là Cốc Thư Tuyết kia không phải là thứ tốt gì.” Cho đến giờ này, Lục Tử Khanh có thể thản nhiên khuyên Lục Tử Minh.

“Ông trời ơi, tôi đã làm sai cái gì, mà muốn trừng phạt tôi như vậy? Tôi chỉ đơn giản là muốn có một đứa bé, muốn có một gia đình bình thường thôi!” Lục Tử Minh hãm sâu vào tuyệt vọng.

“Anh, anh đừng quá khó chịu, hiện giờ cũng đã kết thúc với Trình Mai Tây, chúng ta trước tiên chăm sóc mẹ cho tốt, d/d lequy do;n đợi bên chỗ mẹ tình huống ổn định, anh lại tìm một chị dâu cho em, người một nhà chúng ta tiếp tục sống tốt.” Lục Tử Khanh khuyên Lục Tử Minh.

“Giờ anh cũng nghĩ nổi những thứ này, anh chỉ cầu có thể chăm sóc tốt cho mẹ, chăm sóc tốt Ngữ Nhạc, để Ngữ Nhạc nhanh chóng khỏe lên, chuyện khác, sau này hãy nói đi!” Lục Tử Minh trải qua kiếp nạn này, đã đem chuyện con cái của chính mình quẳng ra sau đầu.

“Uhm, anh, cám ơn anh, nếu không có anh, em chẳng biết nên làm thế nào mới được, giờ Ngữ Nhạc lại ốm, nhà cửa cũng bán, nếu Ngữ Nhạc có chuyện không hay gì, em cũng không muốn sống nữa.” Lục Tử Khanh nhớ tới bệnh của Ngữ Nhạc, lại đau buồn.

Lục Tử Minh ôm lấy Lục Tử Khanh: “Tử Khanh, em đừng lo lắng, đây là bệnh viện lớn số một số hai cả nước, nhất định có thể cứu được Ngữ Nhạc, chỉ cần có thể cứu được Ngữ Nhạc, cả nhà chúng ta sống tốt, nhà bán thì bán, về sau lại mua.”

Tuy Lục Tử Khanh biết lời của Lục Tử Minh cũng chẳng qua chuyện viễn tượng mà thôi, cũng không chọc thủng, giờ khắc này, hai anh em họ tâm ý tương thông, cùng thương yêu quan tâm lẫn nhau, mưa gió cùng lừa gạt bên ngoài ập đến, họ trở thành người có thể dựa dẫm nhất của đối phương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện