Sơ Hạ Trong Tôi

Chương 33



Tần Tranh tổ chức tiệc sinh nhật tại một làng du lịch biển gần Tần gia, mời rất nhiều người, gần như tất cả thiếu gia tiểu thư giàu có rảnh rỗi ở Bắc Kinh đều đến.

Kỷ Sơ Hạ uyển chuyển từ chối ý tốt muốn cho xe đến đón của Tần Tranh, tự lái xe được công ty cấp đến đó. Đến nơi cậu dừng xe lại, híp mắt đánh giá xung quanh một vòng. Trong số những chiếc siêu xe số lượng có hạn, xe của Kỷ Sơ Hạ quá giản dị, mà cách đó không xa, một ngôi biệt thự tráng lệ không thua gì cung điện càng không giống nơi mà người như cậu có thể đến.

Kỷ Sơ Hạ lắc lắc đầu, nếu đã đến thì không nên suy nghĩ nhiều nữa, thế là cậu mở cửa bước xuống xe.

Trong biệt thự rất náo nhiệt, khắp nơi đều là người. Party của người trẻ tuổi không có quá nhiều câu nệ, thích chơi thế nào thì cứ chơi thế đó. Phòng giải trí, phòng chiếu phim, bãi cỏ sân trước, bãi tắm thiên nhiên ven biển phía sau đều có rất nhiều người tụ tập, cũng có người đi đến sân cưỡi ngựa phía sau núi.

Kỷ Sơ Hạ được người dắt vào trong, Tần Tranh đang uống rượu tán gẫu với vài thiếu gia trẻ tuổi trong đại sảnh lầu một. Hắn thấy Kỷ Sơ Hạ đến, cao hứng khoát vai cậu giới thiệu với mọi người. Thật ra Kỷ Sơ Hạ đã gặp qua vài người trong cuộc đua xe ở sườn núi lần trước, có anh họ của Tần Tranh, cũng có mấy thiếu gia hào môn khác nữa.

“Sơ Hạ là bạn của tôi và anh tôi, cũng rất thân với chị Vãn Thanh, mấy cậu đừng bắt nạt anh ấy đó nha.”

Tần Tranh nửa đùa nửa thật giới thiệu, mấy thiếu gia vốn không thèm để ý nghe đến tên Tần Ý và Dương Vãn Thanh đều nhìn Kỷ Sơ Hạ nhiều hơn một cái. Mặc kệ những người này đang nghĩ gì trong lòng, nhưng tất cả đều được giáo dục không tồi, biểu hiện rất lịch sự và khách sáo, không tìm ra chút lỗi sai nào.

Kỷ Sơ Hạ cầm ly nước trái cây im lặng nghe bọn họ trò chuyện, đề tài của những người này cậu không góp ý nổi, cũng không muốn dính vào.

Tần Tranh là nhân vật chính trong tiệc sinh nhật hôm nay, đa số đề tài đều quay quanh hắn. Có lẽ những người này tương đối thân với hắn nên mở miệng không hề kiêng dè gì, có người trêu ghẹo nói: “Tranh thiếu, hôm nay vị hôn phu của cậu có đến không?”

Tần Tranh vốn đang cười hi hi ha ha, nghe thế gương mặt rõ ràng cứng lại một chút, nhưng hắn nhanh chóng pha trò cho qua chuyện: “Là sinh nhật của tôi chứ không phải của hắn, hắn đến làm chi?”

Những người khác ái muội cười vang, Kỷ Sơ Hạ tò mò nhìn vẻ xấu hổ buồn bực hiếm thấy trên mặt Tần Tranh, thì ra tiểu thiếu gia này đã đính hôn với một người đàn ông?!

Nhưng Kỷ Sơ Hạ nhanh chóng không còn tâm trạng bát quái, lúc cậu lơ đãng liếc nhìn ra bãi cỏ bên ngoài qua cửa sổ sát đất, thấy Chương Hướng Minh đang trò chuyện với vài người ở đó. Hai mắt cậu lạnh đi, đặt ly nước trái cây xuống rồi đứng lên, nói với Tần Tranh cậu đi ra ngoài ăn chút gì rồi nhanh chóng rời đi.

Kỷ Sơ Hạ cầm cái đĩa đi đến trước vỉ nướng lấy thịt, cậu đứng cách Chương Hướng Minh không xa nên có thể nghe được giọng của gã. Vài người hỏi Chương Hướng Minh có muốn ra biển bơi mấy vòng hay không, gã mỉm cười nói bản thân là một con vịt cạn không dính nước. Kỷ Sơ Hạ nghe thế hai mắt trầm xuống, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

Chương Hướng Minh vừa quay đầu liền thấy Kỷ Sơ Hạ, cậu chống lại ánh mắt của gã, hai mắt hơi lóe lên rồi nhanh chóng cúi đầu, cầm đĩa thức ăn muốn rời đi.

Nhưng Chương Hướng Minh đã đi tới, vẻ mặt như cười như không nói: “Sao thấy tôi liền trốn vậy? Làm việc gì chột dạ không dám gặp tôi sao?”

“Chương tiên sinh cứ nói đùa, là tôi sợ có người biết Chương tiên sinh có quan hệ với tôi, sẽ ảnh hưởng không tốt đến ngài.”

“Tôi với cậu có quan hệ gì? Không phải ngày đó cậu chạy trốn rất nhanh sao? Hửm?”

Kỷ Sơ Hạ cắn môi, nhỏ giọng nói: “Đêm đó Chương tiên sinh say rượu ngủ mất, tôi không biết phải làm gì nên mới đi trước…”

Kỷ Sơ Hạ biết Chương Hướng Minh không phát hiện cậu đã giở trò. Sự thật là đêm đó Chương Hướng Minh say quắt cần câu, sau khi tỉnh lại, đầu đau như muốn nứt ra gã cũng chỉ nghĩ là do say rượu, bả vai bị đau là do tư thế ngủ không đúng. Gã chỉ hơi tức giận không ngủ được tiểu minh tinh kia, không ngờ hôm nay lại đụng mặt trong tiệc sinh nhật của Tần nhị thiếu, liền cho là đối phương bám vào kẻ khác trèo cành cao nên mới được người khác đưa đến đây.

“Cậu đi cùng ai tới đây?”

“Tôi là nghệ nhân của Đông Hoàng, đi theo phó tổng công ty tới.”

Lúc Kỷ Sơ Hạ vừa đến có thấy một vị phó tổng trẻ tuổi của Đông Hoàng, đối phương cũng là thông qua vài mối quan hệ mới có cơ hội tham gia buổi tiệc sinh nhật này. Vì biết gần đây Tần Tranh có hứng thú với việc đầu tư phim ảnh, hắn muốn kéo quan hệ với Tần Tranh để phát triển sự nghiệp sau này ở Đông Hoàng. Đương nhiên mấy chuyện này không liên quan gì đến Kỷ Sơ Hạ, cậu chỉ muốn mượn tên đối phương để Chương Hướng Minh không suy nghĩ nhiều nữa.

Quả nhiên, vừa nghe Kỷ Sơ Hạ được một phó tổng nho nhỏ ở Đông Hoàng dẫn đến, tâm tư gã lại nổi lên, không đợi gã nhiều lời, cậu đã chủ động nói: “Vừa rồi tôi nghe người ta nói phía sau núi có một nơi ngắm mặt trời lặn không tồi, hiếm khi có được cơ hội đến một nơi như vậy, Chương tiên sinh có hứng thú đi ngắm cảnh không?”

Kỷ Sơ Hạ chớp chớp mắt nhìn gã, Chương Hướng Minh bị câu nói kia làm ngứa ngáy trong lòng, ma xui quỷ khiến liền gật đầu.

“Vậy Chương tiên sinh cứ giải quyết công việc ở đây, tôi đến đó trước chờ ngài.”

Kỷ Sơ Hạ cười cười với gã rồi xoay người rời đi. Chương Hướng Minh thầm nghĩ, phía sau núi vắng người như vậy, lát nữa không chừng có thể làm một trận dã chiến, gã đắc ý trong lòng. Đương nhiên Chương Hướng Minh không gấp, dù sao người cũng chạy không thoát, gã có thể đi xã giao một vòng rồi mới đến đó.

Kỷ Sơ Hạ chậm rãi đi dọc trên con đường ven biển hướng về phía sau núi, rời xa đám người ồn ào ầm ĩ ven bờ biển, hai tay đút túi quần từng bước đạp lên cát, gió biển thổi làm tóc tai cậu lộn xộn hết cả lên, khóe miệng cậu lại nhếch lên ý cười nhẹ, hiếm khi tâm trạng không tồi.

Bờ biển dẹp dài kéo đến ngọn núi này là tải sản riêng của nhà họ Tần, bên kia ngọn núi là sân cưỡi ngựa, một bên là sân golf, không ít người đang chơi ở đó, nhưng cách khá xa chỉ có thể thấy bóng dáng mơ hồ, không có bất kỳ kẻ nào chú ý đến Kỷ Sơ Hạ đang đi lên ngọn núi thoạt nhìn trụi lủi không có gì vui kia.

Cậu ngồi xuống sát vách đá, dưới chân là sóng cao biển rộng, nắng chiều dần nghiêng, ánh chiều tà lúc mặt trời sắp lặn bao phủ khắp bờ biển.

Nửa giờ sau, Chương Hướng Minh xuất hiện. Gã nhìn xung quanh, không hiểu tại sao Kỷ Sơ Hạ lại chọn nơi này ngắm mặt trời lặn: “Chỗ này thì có gì đẹp, lúc tôi đi lên thấy một khe núi phía dưới, ở đó ngắm phong cảnh không tồi, cậu đi theo tôi đến đó.”

Chương Hướng Minh nở nụ cười ái muội, giọng nói đầy ám chỉ, rõ ràng là đã chọn một chỗ bí mật không muốn người khác nhìn thấy. Kỷ Sơ Hạ đứng lên, chẹp miệng nói: “Chương tiên sinh đến gần đây xem đi, nơi này rất đẹp.”

Chương Hướng Minh rất có kiên nhẫn với cậu, dù sao phải dỗ dành người ta vui vẻ thì ăn mới ngon miệng. Thế là gã đi đến sát vách đá, híp mắt nhìn chân trời xa xa.

Kỷ Sơ Hạ không tiếng động lùi ra sau một bước, tảng đá ở chỗ này rất trơn, chỉ cần cậu đẩy nhẹ một cái là người này sẽ lập tức ngã xuống, rơi vào sóng to gió lớn, con vịt cạn như gã chỉ còn đường chết.

Nơi này chỉ có hai người bọn họ, sẽ không có bất cứ ai biết Kỷ Sơ Hạ đã ra tay, nếu may mắn, thi thể tên khốn nạn này sẽ rơi vào miệng cá, thậm chí không bị ai phát hiện, vô cùng hoàn mỹ.

Kỷ Sơ Hạ chậm rãi vươn tay, khóe miệng không khống chế được cong lên, gần như hưng phấn muốn hét to.

Ngay lúc ngón tay Kỷ Sơ Hạ chạm vào Chương Hướng Minh, bỗng nhiên phía sau có người hô to tên cậu: “Kỷ Sơ Hạ!”

Chương Hướng Minh quay đầu lại trước tiên, bàn tay Kỷ Sơ Hạ siết chặt thành nắm đấm thu về, ngón tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cậu đã lỡ mất cơ hội.

Thấy rõ người trước mặt thế mà là Tần Ý, gương mặt không vui của Chương Hướng Minh nhanh chóng đổi thành vẻ nịnh nọt, gã tiến lên chào hỏi. Tần Ý lạnh lùng liếc gã một cái, chỉ nói ba chữ: “Ông đi trước.”

Chương Hướng Minh quay đầu nhìn thoáng qua Kỷ Sơ Hạ đang cứng ngắt cả người, cúi đầu đứng ở đó, rốt cuộc cũng cảm thấy có gì đó không thích hợp, nhưng lại không thể hỏi gì, vì thế gã ảo não rời đi.

Tần Ý đi đến trước mặt cậu, trầm giọng hỏi: “Vừa rồi cậu định làm gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện