Sơ Hạ Trong Tôi

Chương 34



Bầu không khí im lặng như tờ, hai người đều trầm mặc, Kỷ Sơ Hạ cúi đầu, hai tay siết chặt thành nắm đấm run nhè nhẹ.

Tần Ý nắm cằm cưỡng ép cậu ngẩng đầu lên, lúc nhìn thấy hai mắt đỏ bừng và nước mắt sắp tràn mi của cậu, con ngươi của hắn co rụt lại, mở miệng hỏi lại lần nữa: “Rốt cuộc vừa rồi cậu định làm gì?”

Kỷ Sơ Hạ đẩy mạnh hắn ra, hai mắt đỏ ngầu: “Tôi muốn đẩy gã xuống! Tôi muốn giết chết gã! Tại sao anh lại tới đây?! Tại sao lại ngăn cản tôi?! Đi làm chuyện của anh đi! Anh nhiều chuyện như vậy làm gì?! Anh dựa vào cái gì mà quản tôi!”

Kỷ Sơ Hạ kích động liên tục lùi ra sau đến sát mép vách đá, Tần Ý nhanh chóng kéo cậu lại ôm vào lòng, dùng sức ôm thật chặt: “Cậu bình tĩnh lại, nghe lời, bình tĩnh một chút.”

Kỷ Sơ Hạ dựa vào lồng ngực hắn sụp đổ khóc lớn, luôn lặp đi lặp lại một câu, hỏi hắn tại sao lại tới đây.

Tần Ý nói không nên lời. Chiều nay hắn ở trong sân golf, vô ý nhìn thấy dường như có bóng người trên vách núi, hắn cầm ống nhòm lên nhìn, thấy rõ là Kỷ Sơ Hạ, lo lắng cậu xảy ra chuyện lập tức chạy đến đây, không ngờ sẽ thấy một màn như vậy. Nếu hắn đến trễ một chút, Kỷ Sơ Hạ sẽ thật sự phát điên làm ra chuyện không thể cứu vãn.

Kỷ Sơ Hạ khóc đến muốn ngất đi, Tần Ý bế cậu lên đi xuống núi, rồi lên xe đánh golf lái về khu biệt thự.

Hai người tránh những nơi đông người ồn ào náo nhiệt, từ một hướng khác đi về một căn biệt thự riêng biệt của Tần Ý.

Lúc khăn nóng đắp lên mặt, rốt cuộc Kỷ Sơ Hạ mới tìm về được chút lý trí, luống cuống mờ mịt nhìn Tần Ý. Hắn giúp cậu lau vết nước mắt, ngón tay nhẹ nhàng điểm nhẹ lên trán cậu. Kỷ Sơ Hạ trốn tránh rũ mắt xuống.

“Cậu không muốn nói thì để tôi nói, hành động hôm nay của cậu rất không có lý trí. Cậu nghiêm túc suy nghĩ xem, dù may mắn thành công không bị phát hiện, nửa đời sau của cậu có thể trải qua an ổn không? Vì một gã khốn nạn mà trả giá cả cuộc đời à?”

Kỷ Sơ Hạ cắn chặt môi, Tần Ý vỗ nhè nhẹ lên lưng giúp cậu thả lỏng: “Tôi nói vậy là muốn cho cậu biết, tôi đã biết mọi chuyện và thật sự muốn giúp cậu. Tôi đã nói sẽ giúp cậu giải quyết thì nhất định sẽ làm được, cậu có thể thử tin tưởng tôi.”

“Anh định… giúp tôi thế nào?”

Cổ họng Kỷ Sơ Hạ khàn khàn vì khóc quá nhiều, cậu ngơ ngác nhìn Tần Ý, khóe mắt hơi rũ xuống phiếm lệ, thoạt nhìn vô cùng đáng thương. Trái tim Tần Ý như bị bóp chặt, lúc mở miệng giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Tôi tìm được bằng chứng, gã không chạy thoát được đâu, cứ dựa theo pháp luật, nên xử thế nào thì xử thế đó, không cần chúng ta ra tay.”

“Đã nhiều năm như vậy, còn có bằng chứng gì?”

Tần Ý thở dài: “Ngốc quá, vẫn luôn có bằng chứng. Năm đó nhà hắn bỏ tiền rửa sạch mọi chuyện, lần này có tôi ở đây, gã không thể làm vậy lần nữa được đâu.”

Quả thật trợ lý của Tần Ý phải bỏ khá nhiều công sức mới tra được rốt cuộc Kỷ Sơ Hạ và Chương Hướng Minh có ân oán gì. Dù sao cũng là chuyện xảy ra mười năm trước, trong lúc vô tình hắn phát hiện, người gây tai nạn xe cho mẹ Kỷ Sơ Hạ là tài xế của nhà họ Chương, thế là xâu chuỗi câu chuyện lại.

Sáng sớm hôm sau ngày xảy ra tai nạn, tài xế nhà họ Chương đến cục cảnh sát tự thú, thừa nhận hắn đi ngược chiều gây tai nạn rồi bỏ trốn. Vì người nhà của nạn nhân, cũng chính là lão cha khốn nạn của Kỷ Sơ Hạ có thư hòa giải, hắn chỉ bị xử vài năm, sau khi chấp hành hình phạt xong liền rời đi, mà người gây tai nạn chân chính vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật.

“Tuy con đường đó không có camera giám sát, nhưng cửa hàng tiện lợi bên đường có một camera chống trộm ngoài cửa, vừa lúc quay được mọi chuyện. Lúc đó cảnh sát đã lấy được đoạn băng kia, Chương Hướng Minh đâm trúng mẹ cậu còn cố ý cán qua lần thứ hai rồi bỏ chạy, nhưng bằng chứng quan trọng này bị xóa đi trong báo cáo điều tra, mà ngay cả khám nghiệm tử thi cũng không viết mẹ cậu bị cán qua lần thứ hai. Cuối cùng vụ án mới kết luận đơn giản là gây tai nạn bỏ trốn như vậy.”

“Khốn nạn, tại sao bọn chúng có thể làm như vậy…”

Kỷ Sơ Hạ cắn môi gần như muốn chảy máu, phẫn nộ đến cả người phát run. Tần Ý đè bả vai cậu xuống, cưỡng ép Kỷ Sơ Hạ tỉnh táo lại: “Cậu đừng nóng, tôi nói những chuyện này, ý là nếu chúng ta lật lại bản án thì sẽ không để chuyện này dễ dàng lừa gạt cho qua như vậy lần nữa.”

“Vậy bằng chứng kia đâu? Thật sự còn sao?”

“Năm đó một viên cảnh sát giao thông bị cấp trên ra lệnh sửa bản báo cáo, xóa video. Nhưng có lẽ là lương tâm bất an, hắn trộm lưu lại một phần, sau đó hắn từ chức ra biển kinh doanh buôn bán. Tôi đã cho người tìm được hắn, hắn đồng ý giao đoạn video ra.”

“Thật sự có tác dụng chứ? Năm đó chắc chắn có quan chức rất cao cấp mới có thể giúp Chương Hướng Minh như vậy, hiện tại…”

“Cậu yên tâm, nếu tôi có thể điều tra rõ ràng mọi chuyện từ mười năm trước trong thời gian ngắn như vậy, tất nhiên tôi có cách riêng của tôi, Chương Hướng Minh không chạy thoát được đâu.”

Quả thật Kỷ Sơ Hạ không biết rõ cụ thể thế lực của nhà họ Tần. Cảnh sát giao thông, quan chức cấp cao tổng cục nhận hối lộ, bóp méo báo cáo điều tra vụ án, xóa bỏ bằng chứng quan trọng, chuyện động trời như vậy mà Tần Ý có thể điều tra rõ ràng trong vòng ba ngày ngắn ngủi, đó không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Thực tế chuyện này đối với nhà họ Tần như một cơ hội tự đưa đến cửa vậy. Chú họ của Tần Ý muốn thăng chức lên vị trí cục trưởng cục cảnh sát giao thông nhưng luôn không có cơ hội, lần này nương theo vụ án mẹ của Kỷ Sơ Hạ, rốt cuộc có thể xé một lỗ hổng từ trong nội bộ.

“Cậu cho tôi chút thời gian, rất nhanh sẽ có kết quả mà cậu muốn thấy. Cậu đừng làm chuyện gì điên rồ nữa, cũng không được một mình tiếp xúc với Chương Hướng Minh.”

Sau khi được Tần Ý trấn an và cam đoan, Kỷ Sơ Hạ dần dần bình tĩnh lại. Nhớ lại một màn kích động và thất thố vừa rồi đều bị hắn nhìn thấy, hơn nữa còn bị hắn bế trở về, Kỷ Sơ Hạ lập tức cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Tần Ý nhìn hai mắt lóe lên tia bất an của cậu, khóe miệng hơi nhếch lên, cũng không vạch trần: “Cậu nghỉ ngơi ở đây đi, lát nữa tôi dẫn cậu đi ăn tối, đừng đến chỗ A Tranh góp vui. Cậu ngủ ở đây một đêm đi, sáng mai trở về.”

Kỷ Sơ Hạ khó hiểu nhìn hắn: “Không phải chủ tịch Tần đến chúc mừng sinh nhật Tranh thiếu sao?”

“Nó có bạn bè rồi, không cần tôi. Cuối tuần tôi thường đến đây nghỉ ngơi, không liên quan gì đến A Tranh.”

Thật ra vì biết Kỷ Sơ Hạ đồng ý đến tiệc sinh nhật của Tần Tranh nên hắn mới cố ý đến đây, nhưng không cần thiết phải nói chuyện này ra.

Tần Ý rất rõ bản thân hắn có cảm giác với Kỷ Sơ Hạ, có lẽ ánh mắt quật cường lại vô cùng kiên định của cậu lúc cậu dùng việc nhảy lầu uy hiếp hắn đã khắc sâu vào lòng hắn. Tần Ý không tự giác mà dõi theo Kỷ Sơ Hạ, để ý đến cậu, sau đó là tiếp cận cậu. Mới đầu hắn rất phản cảm cảm xúc không thể khống chế này, thậm chí ấu trĩ mà cảnh cáo Kỷ Sơ Hạ không được đến gần hắn. Sau đó, khi biết bản thân hiểu lầm cậu, những tình cảm vi diệu bị hắn cố sức đè nén liền bắt đầu điên cuồng sinh trưởng tràn lan. Tần Ý áy náy, đau lòng, quý trọng, càng hiểu rõ về cậu, hắn càng không thoát ra được.

Hắn biết loại tình cảm này có lẽ chính là thích và yêu, hắn càng hiểu rõ, Kỷ Sơ Hạ gần như không có khả năng đón nhận hắn. Nhưng hắn vẫn muốn thử một lần, dù thế nào cũng phải thử một lần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện