Sở Sở Ở Thanh Triều

Chương 8: Sở Sở làm làng du lịch



Một người đàn ông trung niên đi ra, người rất gầy, một loại dáng vẻ đàng hoàng làm cho người ta có thể tin, khác hẳn với Điền Văn Viễn khôn khéo cơ trí, nhìn rất là chững chạc, cùng Điền Văn Viễn nói chuyện xong, hướng Sở Sở quan sát mấy lần, tò mò nói:

“Sắp đến năm mới, chẳng lẽ gia còn tới thôn trang sao?”

Điền Văn Viễn vội chỉ vào Sở Sở nói:

“Đây là Đông cách cách, Tứ gia phân phó nô tài hôm nay phục vụ chủ tử”, rồi hướng về Sở Sở nói: “Đông cách cách, đây là chủ sự thôn trang Ngạc Kỳ Thái.”

Ngạc Kỳ Thái tuy nói là người thành thật nhưng cũng không ngu dốt, lập tức hiểu thiếu nữ tầm thường trước mắt này là một người mình không thể khi nhờn. Dù sao Điền Văn Viễn là ai, đây chính là chủ sự tổng quản thu chi trong phủ đó, cơ hồ quản lý tất cả tiền thu cùng với đồ dùng trong phủ, là kẻ thực quyền như vậy, nói khó nghe so với một quan tứ phẩm ở kinh thành còn thể diện hơn, huống chi lúc này trong phủ là lúc bận nhất trong năm, lại bị Tứ gia sai phái đi ra phục vụ một tiểu nha đầu mười sáu mười bảy. Điều này đại biểu cái gì, điều này đại biểu Tứ gia đem thiếu nữ trước mắt nhìn so với mình còn nặng hơn, họ Đông cách cách, chẳng lẽ là cháu gái nhà mẹ đẻ Quý Phi nương nương, nhưng khi nhìn khí chất tuy rất lớn, ăn mặc cũng rất thô, Đông phủ khi nào có được một vị cô nãi nãi được lòng Tứ gia vậy, nên phải cẩn thận hầu hạ.

Nghĩ đến chỗ này, vội vàng thỉnh an hành lễ:

“Nô tài Ngạc Kỳ Thái gặp qua Đông cách cách.”

Sở Sở vội vàng nói: “Ngạc đại thúc mau dậy đi, không cần như vậy.”

Vừa nói vừa sai Điền Văn Viễn đỡ dậy tới đứng ở một bên chờ đợi, Sở Sở liếc mắt nhìn vào trong cửa, mỉm cười cất bước đi vào, vượt qua cánh cửa thật cao, chỉ thấy nơi cửa ra vào là một bức tường, phía trên không hình vẽ, rồng phi phượng vũ và một bài thơ:

“Trào tuyền tự thiên nhiên có khác,

Rỗi rãnh đến chỗ này đùa giỡn mây khói.

Nước ấm tẩy trần tâm sạch,

Túy lạc dao trì như làm tiên”

Sau khi đọc xong bài thơ, chuyển qua bức tường, mới vào một cái sân rộng rãi, bố cục khác hẳn với vương phủ, không có hành lang quanh co, không có cửa vào các viện bốn phương, chỉ đơn giản ba dãy phòng, trước sau hai bên dùng cửa tròn ra vào, mặc dù nhỏ nhắn cũng rất tinh xảo, trước mặt sườn viện là một dãy phòng nhỏ, đoán chừng là chỗ ở của người làm. Đám người Sở Sở xuyên qua cửa tròn tiến vào trong viện, nhất thời cảm giác nhiệt độ trong nháy mắt liền tăng lên rất nhiều, trong viện có chút khí nóng mờ mịt dưới ánh mặt trời có vẻ như lạc vào tiên cảnh, có một chút mùi lưu huỳnh gay mũi.

Sở Sở quan sát mọi nơi, thấy mặt bên đang có hai gian phòng xây bằng đá xanh, cửa phòng đang mở ra, tầng tầng lớp lớp khí nóng chính là từ bên này bay đến. Sở Sở tò mò đến gần, thấy bên trong ngược lại bố trí vô cùng trang nhã đơn giản, ngay giữa phòng chính là một hồ bơi lớn bằng cẩm thạch, bên cạnh là bậc thang nối thẳng đến đáy ao, bên cạnh có một đầu rồng từ miệng đang chảy ra ôn tuyền, phía dưới hồ hiển nhiên có chỗ thoát nước. Trong hồ luôn có một nửa lượng nước, hơi nóng trong hồ giống như màu trắng sữa, ai nói người Thanh triều không có người biết làm cách thoát nước, thiết kế này rất có kết cấu bảo vệ môi trường a.

Bốn bề treo tấm màn rủ xuống đất, lúc này màn đã vung lên, có thể mơ hồ thấy được bày trí trong phòng nghỉ ngơi, cái gì cũng rất tinh xảo, đoán chừng là Tứ a ca dùng. Lúc này Sở Sở mới hiểu được bài thơ đề trên bức tường lúc nãy nguyên lai từ nơi này mà viết, nơi này dưới đất là ôn tuyền, cúi đầu trầm tư chốc lát, quay đầu hỏi:

“Ngạc đại thúc chung quanh đây có chừng bao nhiêu nơi là thuộc về thôn trang vậy?”

“Nơi này có mười mẫu là đất thôn trangchúng ta, chung quanh đại khái năm mươi dặm đều là của thôn trang.”

Sở Sở âm thầm tính toán, năm mươi dặm tương đương với hai mươi km, rồi hướng Điền Văn Viễn hỏi:

“Cái thôn trang này không có tiền thu gì, trong phủ sao không bán qua tay đ

Điền Văn Viễn:

“Cách cách không biết, đây là năm trước Vạn Tuế Gia ban thưởng, cũng muốn bán qua tay, nhưng chung quanh đều là đất không trồng được hoa màu, muốn bán cũng bán không được, đành phải trở về nói với Tứ gia, chỉ đơn giản thu thập, chỉ chờ các chủ tử hàng năm tới ngâm ôn tuyền thôi.”

Sở Sở nghe vậy không khỏi cười trộm thầm nghĩ: “Vận số tới rồi, thế nào cũng không ngăn được a, mình đang tính toán làm làng du lịch. Theo kinh nghiệm của mình bên kia thì không khó kiếm tiền lắm, nhắm vào ở giai cấp quan liêu quyền quý, có Tứ a ca phía sau trấn giữ, làm sao mà không thể kiếm được tiền cơ chứ. Dưới đất nơi này có suối nước nóng dĩ nhiên không trồng được hoa màu, nhưng lại có thể trồng được cây thân gỗ, lấy ít cây thân gỗ chịu nhiệt ở phía nam thì dáng dấp không tệ.”

Tính toán nửa ngày mỉm cười hỏi:

“Điền ca ca, huynh nói thôn trang này cần bao nhiêu tiền Tứ gia mới bằng lòng bán?”

Điền Văn Viễn trả lời:

“Nếu tính toán thì cả thôn trang này cũng trị giá ba bốn ngàn lượng bạc, gia có gật đầu hay không thì nô tài cũng không biết, cách cách hỏi thăm những thứ này làm gì?”

Sở Sở cười nói:

“Huynh trở về nói với Tứ gia, ta muốn mua nơi này với giá năm ngàn lượng, ngài ấy có bán hay không?”

Vừa dứt lời, nghe thấy bên ngoài một hồi ngựa hí cùng âm thanh thỉnh an truyền vào, rất nhanh bóng dáng thon dài của Tứ a ca liền xuất hiện ở trước cửa tròn. Trên người mặc áo choàng da màu đen, tay nắm chặt roi ngựa, hiển nhiên là cưỡi ngựa chạy tới. Sở Sở nở nụ cười, thầm nghĩ cũng không cần trở về, địa chủ đã tới.

Lại nói Tứ a ca Dận Chân, từ tối hôm qua sau khi cùng Sở Sở ly biệt, cả một đêm trong mộng đều là bóng dáng của Sở Sở cùng ánh mắt rạng ngời, lần đầu thể nghiệm cảm giác trằn trọc trở mình mơ tưởng. Hạ triều về trong phủ, vốn muốn đem nha đầu làm anh ta mệt nhọc kia kêu tới, giải trừ nỗi khổ tương tư của mình, ai ngờ Dận Tường lại đi theo, nói thời tiết lạnh giá, sáng mai may mắn cũng là ngày nghỉ phép (hưu mộc – quan viên làm 10 ngày nghỉ 1 ngày để tắm rửa gội đầu), quấn mình muốn đi thôn trang ngâm ôn tuyền. Tứ a ca đang muốn tìm cớ đem tiểu tử này đuổi đi, ai ngờĐiền Văn Viễn sai người đến báo, nói Đông cách cách tới Dung Nguyệt cư rồi.

Lúc này Tứ a ca mới mang theo Dận Tường chạy tới. Dọc theo đường đi Tứ gia cưỡi ngựa rất nhanh, đem Dận Tường bỏ lại phía sau. Nhìn thấy tiểu nha đầu trước mắt làm cả đêm không thấy được, thấy nàng đứng ở dưới ánh nắng ban trưa, khí nóng chung quanh như mây khói, nụ cười như hoa nở, bóng dáng yểu điệu, Tứ a ca cảm giác nhất thời cả người mình thoải mái nói không nên lời, hướng về phía người chung quanh đang thỉnh an phất tay một cái, đợi đám người Điền Văn Viễn lui ra ngoài, mỉm cười đi nhanh vài bước ôm chặt lấy Sở Sở, cảm giác hơi thở thơm mềm trong ngực, nhẹ nhàng hôn hôn sợi tóc Sở Sở, nhỏ giọng nói:

“Có nghĩ đến gia hay không?”

Sở Sở âm thầm liếc mắt xem thường, thầm nghĩ ‘Vẫn chưa tới mười hai tiếng mà, nghĩ cái gì mà nghĩ, thiệt là, ai nói vị gia này là khối băng, này căn bản là một núi lửa đang hoạt động, không phun thì thôi chứ một khi bộc phát chính là nham thạch nóng chảy rừng rực a.’

Sở Sở vẫn chưa trả lời, Tứ a ca đã nâng đầu của nànglên, nhìn nàng chằm chằm một hồi, nghiến răng nghiến lợi điểm một cái vào ót nàng, nói:

“Cái người này không có lương tâm, một chút cũng không nhớ gia đúng không, uổng phí gia nhớ nàng cả đêm.”

Sở Sở thấy hắn lại muốn trời đầy mây, vội vàng đem tay nhỏ bé của mình đưa đến trong tay hắn để cho hắn nắm, nói:

“Ai nói không nhớ, mới vừa rồi còn thầm nhắc kia mà!”

Tứ a ca còn muốn nói điều gì, lại nghe thấy một hồi tiếng cười to sang sảng truyền đến. Sở Sở tò mò theo âm thanh nhìn, thấy một người đàn ông tuổi còn trẻ đi vàotrong viện, đại khái chừng hai mươi tuổi, mặc trên người một cái áo cưỡi ngựa màu đen, áo choàng da bên ngoài giống của Tứ a ca, mắt to mày rậm, thân hình cao cường tráng. Hành động lưu loát hiên ngang, khí chất cả người không giống mấy người quyền quýlục đục đấu đá trên triều đình, trái ngược lại giống hiệp khách sảng khoái ân cừu trong chốn giang hồ.

Sở Sở đang đánh giá hắn thì người đàn ông kia vừa cười vừa nói: “Tứ ca hôm nay ngài đây sao cưỡi ngựa nhanh vậy, đệ đệ đuổi gấp cũng không đuổi kịp”, nhìn thấy Sở Sở, mỉm cười quan sát vòng quanh Sở Sở lên xuống trái phải chốc lát.

Hướng về phía Tứ a ca nói:

“Tứ ca tìm được nha đầu gia đình nông thôn? Nghe tiểu tử Văn Viễn kia nói là Đông cách cách, trong Đông phủ khi nào có một nha đầu nông thôn như vậy?”

Trong lòng Sở Sở buồn phiền, rút ra ngón tay út chỉ người đàn ông kia, hỏi: “Huynh là ai?”

Người đàn ông kia cười nói: “Ta là Thập Tam gia.”

Tứ a ca trợn mắt nhìn Dận Tường - chỉ sợ thiên hạ không loạn - một cái nói:

“Đây là Thập Tam đệ Dận Tường, tính tình cũng vô pháp vô thiên, lại giống y chang nàng.”

Sở Sở thầm nói: “Đây chính là hiệp vương nổi danh lịch sửa, nhìn không đến nỗi nào, nhưng khi há miệng thực sự làm người ta để ý”, nghĩ tới mỉm cười nhìn chằm chằm Dận Tường trong chốc lát, nói: “Đến đây!”

Dận Tường không tự chủ được quay đầu lại, Sở Sở nắm lấy cơ hội hung hăng dẫm lên trên chân hắn, chỉ nghe một tiếng hét thảm:

“Ai u, oh my god (cái câu này là của tác giả, ta ko có thêm zô nha), nha đầu này, đạp nơi đó, chân của gia sắp bị ngươi đạp gãy rồi.”

Vừa nói vừa ôm chân đuổi theo Sở Sở, Sở Sở xích một tiếng liền trốn sau lưng Tứ a ca, hướng về phía Dận Tường làm mặt quỷ. Dận Tường từ lúc sinh ra chưa có gặp qua nha đầu điêu ngoa làm người tức như vậy, mình cũng không có đắc tội nàng, không phải nói câu xấu xí ư, sao lại hung ác như vậy, nha đầu này.

Tứ gia nhất thời dở khóc dở cười, một Sở Sở cộng thêm Dận Tường tuổi trẻ khí thịnh, muốn không thiên hạ đại loạn cũng không được. Tứ a ca níu lại thân hình Dận Tường đang đuổi theo Sở Sở, hù dọa nói: “Dận Tường, thôi!”

Lúc này Dận Tường mới dừng lại, vừa xoa chân của mình vừa hỏi:

“Tứ ca đây rốt cuộc là dã nha đầu nơi nào, quả thật càn rỡ quá mức!”

Tứ a ca quay đầu lại trợn mắt nhìn Sở Sở một cái, mỉm cười nói:

“Dận Tường đệ lớn hơn Sở Sở, về sau đệ nhường nàng chút là được.”

Vừa nói vừa đem Sở Sở o đến trong lòng ngực mình, sửa sang lại tóc tai có chút tán loạn cho nàng một cái, thấy nàng chạy một đầu mồ hôi, lấy khăn ở trong tay áo lau cho nàng:

“Nha đầu này, nhìn đầu chảy đầy mồ hôi nóng một hồi gặp gió, có thể bị bệnh đấy!”

Sở Sở kéo khăn trong tay Tứ a ca qua, lau hai cái nói:

“Không có sao, một lát ngâm qua ôn tuyền là được.”

Tứ a ca lắc đầu bật cười, lúc này Thập Tam a ca Dận Tường ngược lại nhìn hiểu, nha đầu này chính là đầu quả tim của Tứ ca a, chuyện lúc nào vậy, mình đã bỏ lỡ kịch hay, mỉm cười nói:

“Tứ ca, nha đầu này nguyên lai là người của huynh, sớm biết là chị dâu nhỏ, đệ liền không chọc nàng!”

Sở Sở quay đầu lại, trừng mắt liếc anh ta một cái nói: “Huynh cũng đừng kêu loạn, tìm chị dâu của huynh thì trở về phủ Tứ gia, ta vẫn còn là thiếu nữ chưa xuất giá đấy!”

Vì sao gọi là thiếu nữ chưa xuất giá? Chính là nơi này của các ngươi còn có cô nương khuê nữ chưa thành thân.

Dận Tường bừng tỉnh hiểu ra cười nói:

“Nha đầu mạnh miệng, ta không so đo với ngươi, dù bây giờ không phải, cũng là chuyện sớm hay muộn thôi.”

Vừa nói ba người vừa đi vào trong phòng, vào phòng Sở Sở cảm thấy rất nóng, tỉ mỉ quan sát phát hiện tường phòng này tiếp xúc với thô sứ đốt nóng, Sở Sở tiến lên sờ sờ vẫn còn nóng, nhất thời hiểu đây đại khái là cách tạo khí ấm xưa nhất. Trong lòng thở dài nói trí tuệ của cổ nhân cũng rất vượt mức quy định nha, đi vào phòng phía tay phải, Cao Vô Dung cùng một gã sai vặt cơ mẫn thanh tú mau tới cởi áo choàng ra cho Tứ gia cùng Thập tam gia.

Sở Sở nhìn mình một chút, cảm giác mình mặc có chút quá nhiều, cả người đổ mồ hôi, vì vậy tự mình động thủ cởi áo bông phía ngoài, bên trong là áo kép mà Đông đại nương làm theo như yêu cầu của Sở Sở. Nhìn gần là màu trắng nhạt, không có nút áo, chỉ ở mặt bên trên dưới giấu vạt áo dùng hai sợi tơ cài chặt, có chút giống áo con nít và hòa thượng ở hiện đại mặc, lộ ra mấy phần da thịt trắng nõn nơi cổ, càng lộ ra trước ngực cao thẳng, vòng eo mảnh khảnh, da thịt như ngọc.

Dận Tường đã sớm xây phủ rồi, thê thiếp trong phủ cũng có mười người, ai ai cũng x, hơn nữa sủng ái nhất là Triệu Giai thị - một mỹ nữ càng thêm khó gặp, mình nguyên lai còn buồn bực, Phật gia Tứ ca này không thích nữ sắc, sao lại thích nha đầu bình thường này, mặc dù nàng rất đặc biệt, rất sinh động, nhưng mình vẫn nghĩ nữ nhân thì phải xinh đẹp nhìn mới vui mắt, nhưng bây giờ nhìn nha đầu này đột nhiên có chút hiểu.

Nha đầu này càng nhìn càng thuận mắt, mới vừa rồi mặc áo bông thô dày cộm nặng nề kia còn không cảm thấy cái gì, hiện tại áo kép trắng nhạt, kiểu dáng mới mẻ này ngược lại rất phong tình, mắt Dận Tường hơi quan sát Sở Sở chốc lát, đã cảm thấy đây mới là nữ nhân a, mấy người kia trong phủ mình cũng so không bằng.

Tứ a ca nhìn Sở Sở, lấy tay sờ sờ y phục của nàng, xúc cảm có chút thô nhăn cau mày nói:

“Sao là vải bông?”

*vải bông trong truyện thường là vải dệt từ cây bông, vải cotton 100% bây giờ á!

Sở Sở cười nói: “Mặc vải bông mới thoải mái.”

Tứ a ca lắc đầu một cái:

“Những thứ này mặc trên người nàng cũng quá rộng.”

“Dĩ nhiên không so được trong phủ các ngài làm, ta cũng là mua được giá rẻ trên đường, trước không nói những thứ này, ta đang suy nghĩ sai Điền Văn Viễn trở về thông báo gia, ngài đã tới rồi, thôn trang này cũng không có tác dụng gì lớn, ngài liền định giá năm ngàn lượng bán cho ta đi.”

“Nha đầu muốn cái thôn trang không có tiền thu làm cái gì?”

“Muốn kiếm tiền, dùng nó kiếm gấp mấy lần a!”

Cho đến thời điểm thắp đèn, Tứ a ca rốt cuộc không chịu nổi Sở Sở cứ dây dưa, liền đáp ứng nàng. Mắt Dận Tường nhìn cũng thẳng, lặng lẽ hỏi Cao Vô Dung mới hiểu được ngọn nguồn nơi này, thầm nghĩ: ‘Như vậy xem ra nữ nhân trong phủ mình vẫn còn tốt, tối thiểu an phận, nếu như mỗi người đàn bà đều hành hạ giống như nha đầu Sở Sở này, tự mình thà làm hòa thượng cũng thanh tỉnh hơn.’

Lại nói Sở Sở cuối cùng đem đại sự hoàn thành một cái cũng thật cao hứng, nhìn thời gian không còn sớm, nghĩ tới a mã ngạch nương vẫn chờ mình, vì vậy hướng Tứ a ca nói phải đi về. Tứ a ca dĩ nhiên không thuận theo, phân phó trước đưa Đại Nữu Nhị Nữu trở về truyền lời, đsau cơm chiều Tứ gia tự mình sẽ đưa trở về, không cần lo lắng. Sở Sở chỉ đành phải lưu lại ăn cơm cùng hai vị đại gia này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện