Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Chương 15: Lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát 4



Tiêu Tiểu Bát dẫn Phỉ đi dạo một vòng từ kim sơn đến bên ngoài tiểu viện của mình, thế nhưng không vào trong mà chỉ đứng bên ngoài, ừ, bởi vì Vu Tương còn đang ở bên trong. Tiêu Tiểu Bát cảm thấy Vu Tương đại khái vẫn chưa muốn nhìn thấy hai tiểu quỷ này đâu.

Suốt cả đoạn đường này Phỉ đều nỗ lực khắc chế mình đổ mồ hôi, thế nhưng bởi vì trong lòng khẩn trương nên sau khi xuống núi cả người bé vẫn mồ hôi đầm đìa.

Tiêu Tiểu Bát nhìn mồ hôi của Phỉ một đường rớt xuống chảy vào trong y phục, thế nhưng tình huống khiến Đào Ngột và Thừa Hoàng nơm nớp lo sợ lại không hề xảy ra.

Đúng vậy, là không có phát sinh gì cả!

Không có khói trắng, không có chấn động, không có bất cứ việc kỳ lạ gì phát sinh! Đây chính là kỳ tích.

Bộ y phục này vậy mà vẫn hoàn hảo không tổn hao gì.

Phỉ thần có chút không dám tin tưởng nhìn bộ y phục kỳ quái trên người mình, người thứ nhất bé muốn chia sẻ chính là Đào Ngột. "Tiểu Đào, ta, ta có thể mặc y phục rồi..."

Ban đầu lúc mới gặp hai tiểu quỷ Tiêu Tiểu Bát cũng có chút kinh ngạc, Phỉ vì không thể mặc y phục nên mới lựa chọn biến ra cái yếm mặc tạm, vì sao Đào Ngột cũng không mặc quần áo chứ? Sau này khi Tiêu Tiểu Bát lên tiếng hỏi thì mới biết, Đào Ngột là vì Phỉ không thể mặc y phục nên mới không mặc theo.

Đáp án này thật sự làm cho Tiêu Tiểu Bát kinh ngạc, tuy rằng chưa đến mức cảm động thật sâu, thế nhưng vẫn rất khiến người xúc động, kết quả là có một ngày y nói chuyện này với Thừa Hoàng, Thừa Hoàng liền vỗ vỗ ngực nói: "Huynh đệ, nếu ngươi muốn khỏa thân chạy rông thì chúng ta liền đến Bất Hàm sơn, huynh đệ ta cùng nhau cởi trần!"

Thừa Hoàng vừa dứt lời Trùng Thiên Pháo cũng nhảy vào nói, {Chủ nhân, chủ nhân, cho dù muốn A Pháo không mặc quần áo cùng người cũng có thể...}

Tiêu Tiểu Bát tự tưởng tượng ra cảnh ba người lõa thể chỉ mặc một cái yếm chạy khắp nơi, khóe miệng liền co rút nói với Thừa Hoàng, "Không cần, như thế này đã rất tốt rồi."

Tiêu Tiểu Bát chuẩn bị cho Phỉ hai bộ y phục giống nhau như đúc, Phỉ cầm bộ y phục còn lại trực tiếp mặc vào cho Đào Ngột, hai tiểu quỷ cùng mặc một kiểu y phục, đều béo tròn giống nhau, thoạt nhìn còn thật giống huynh đệ nha. Đào Ngột và Phỉ cũng vì vậy mà cực kỳ vui vẻ.

Hai người lôi kéo Thừa Hoàng cũng đồng dạng rất vui vẻ chạy đi đánh bài.

Tiêu Tiểu Bát đứng ở trong tiểu viện nhìn ba tiểu bằng hữu cực kỳ cao hứng chạy về phía kim sơn, trong ngực không khỏi chua sót, y đã lười mắng bọn tiểu quỷ này là vô lương tâm rồi.

Con người đúng là thích có mới mới cũ.

Vì vậy Tiêu Tiểu Bát liền chạy về phía Át Trạch, ô ô ô, người ta muốn đi tìm A Pháo, A Pháo nhất định sẽ không bỏ quên y đâu, vì vậy một trận kim quang lóe lên, Tiêu Tiểu Bát biến trở về nguyên hình, cực kỳ cao hứng đi tìm Trùng Thiên Pháo.

Ngày hôm sau rất nhanh đã đến, nghi thức chuyển nhà của Tiêu Tiểu Bát cũng theo đó bắt đầu!

Ánh dương quang hôm nay rất xán lạn, rất lóa mắt, bầu trời còn có cầu vồng cực kỳ hoa mỹ, nếu như chúng ta quên đi đầy là do Đào Ngột dùng nước tiểu biến thành thì vẫn là rất mỹ diệu.

Nơi này là Tuân sơn, ở phía nam Hồng Hoang bốn mùa như xuân.

Ngọn núi này và khu vực phụ cận vốn không có gì khác nhau, phía nam Hồng Hoang nhiều tiền nhiều ngọc, mười ngọn núi, chín tòa thành thị đều xây dựng ngay trên mỏ vàng ngọc, bất quá... trên những tòa kim sơn này hoàn toàn không có thưc vật sinh trưởng, mà Tuân sơn trước đây cũng đồng dạng như vậy. Bất quá chẳng biết từ lúc nào, Tuân sơn đã được phủ thêm một lớp màu xanh, trở nên sinh cơ bừng bừng.

Lúc này tất cả thần dân trên núi đều một mảnh sôi trào, khiến cho đám chim chóc ở các nơi phụ cận đều bị làm cho hoảng sợ.

"Thần Quân, Thần Quân, Thần Quân..."

"Thần Quân đại nhân, Thần Quân đại nhân nhìn về phía này!"

...

Tuân sơn đã thật lâu không có náo nhiệt như vậy, trời còn chưa sáng đã có rất nhiều nhuyễn thể thú mở đường, hừng hực khí thế bao vây lều cỏ của Tiêu Tiểu Bát. Vu Tương được Sơn Cao đỡ xuống giường, đây cũng là lần đầu tiên hắn xuống giường từ khi đến đây, bởi vì hắn muốn nhìn thấy hình ảnh một biển nhuyễn thể thú tập trung bao vây nơi này.

Cả Hồng Hoang đều công nhận nhuyễn thể thú sẽ không nói chuyện, bởi vì nhuyễn thể thú không thể mở miệng cho nên tạo thành tình huống rất nhiều thần dân thuộc loại bốn chân thú và phi cầm đều đem thần dân nhuyễn thể thú coi như thức ăn nuốt vào trong bụng.

Vu Tương cũng không thể nhìn ra những thần dân nhuyễn thể thú này có gì khác biệt so với đám sò biển hôm qua hắn ăn, chỉ là hiện tại bọn họ đang dùng vỏ ngoài gõ vào lẫn nhau, thanh âm phát ra tựa tiến chiên trống, là loại giai điệu thuần khiết đến từ thiên nhiền này khiến cho tiểu viện thoạt nhìn đặc biệt náo nhiệt.

Tiêu Tiểu Bát đã đổi lại trường bào thần quân Tiêu Đồ mà thần dân vì hắn luyện chế, hoa văn trên trường bào của quốc quân các nước khác đều là long phượng, chỉ có hoàng bào của Tiêu Tiểu Bát là thêu hình Tiêu Đồ.

Tiêu Tiểu Bát chưa bao giờ biết, thì ra nguyên hình của mình cũng có thể uy phong lẫm lẫm như vậy.

Dùng cách nói của Thừa Hoàng chính là, thực sự có mấy phần nhân mô cẩu dạng1.

Thế nhưng nhân mô cẩu dạng cũng không phải chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng bình thường vốn ăn mặc tùy tiện hôm nay cũng không biết đào đâu ra một kiện y phục cực kỳ tinh xảo, thuần màu trắng bạc, hoa bằn thêu nguyên hình Thừa Hoàng..

Tiêu Tiểu Bát thấy vậy thì vô cùng kỳ quái, y chỉ vào bộ y phục nọ hỏi: "Bộ y phục này sao ta chưa nhìn thấy bao giờ?"

Vẻ mặt Thừa Hoàng cau có, "Hừ, bộ y phục này đã theo ta trăm vạn năm, đây chính là quốc quân đầu tiên của Bạch Dân quốc phái người thâu đêm dệt ra cho ta, năm đó ở Hồng Hoang cũng làm chấn động một thời. Thế nào, rất có khí thế phải không?! "

Nói xong Thừa Hoàng liền đổi sang trạng thái chiến đấu, cái đuôi xù thật dài cũng để lộ ra ngoài.

Tiêu Tiểu Bát buồn cười, bộ dạng của Thừa Hoàng thực sự cách biểu tượng nam nhân uy vũ còn một khoảng rất xa, bất quá hôm nay là một ngày lành, Tiêu Tiểu Bát quyết định phải nói điều tốt đẹp một chút, vì vậy y cũng vuốt đuôi theo "Đúng là khí thế cực kỳ, ta nhìn cũng phải hoa mắt."

Thừa Hoàng liền tặng cho Tiêu Tiểu Bát một nụ hôn gió, sau đó mới giật mình, "Ai nha, đừng thích ta nha!"

Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa thì nôn ra.

Đào Ngột và Phỉ đứng trong sân viện thật lâu, hai bé không dám bước vào nhà, bởi vì bọn họ nghe tiểu Hoàng ca ca nói người bị bọn họ đánh cho cực kỳ thê thảm, Vu Tương đại vu sư đang ở bên trong..

Phỉ và Đào Ngột đối với việc này vẫn còn rất chột dạ, ô ô, chúng ta thật sự là hài tử rất biết điều, rất biết điều.

Đại thúc hiện tại nhất định còn đang tức giận, chờ hắn không còn giận nữa chúng ta mới đến nhận lỗi đi.

Phỉ và Đào Ngột đều cảm thấy như vậy thật tốt.

Nào biết Vu Tương vừa nhìn thấy bóng dáng hai tiểu quỷ ăn mặc cổ quái bên ngoài thiếu chút nữa liền ngấy đi, đây là một loại phản xạ có điều kiện, cũng tương đương với trong một thời gian khá dài, Vu Tương xác định sẽ không muốn nhìn thấy hai tiểu quỷ này nữa.

"Thần Quân, hôm nay người mụ nội nó quá uy phong mà!" Sơn Cao nhất hưng phấn lại bắt đầu thói quen thô tục, Tiêu Tiểu Bát nghe vào tai phải cho ra tai trái, có mấy lời phải hiểu được tự động lược bỏ.

Kỳ thực Tiêu Tiểu Bát cũng cảm thấy rất khẩn trương, y mặc quần áo tử tế nhìn Thừa Hoàng hỏi, "Thế nào, ngươi xem còn chỗ nào có vấn đề không?"

Cái bộ lễ phục dát vàng này thật sự rất nặng nha, thế nhưng vì nghi thức hôm nay y nhất định phải kiên trì mặc nó.

Thừa Hoàng nhìn phải nhìn trái một chút rồi gật đầu, "Huynh đệ, rất tốt, mặc dù so với ta thì vẫn kém một chút, thế nhưng không nên tự ti, như vậy đã đáng khích lệ lắm rồi!"

Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa thổ huyết.

{Chủ nhân thật đẹp, chủ nhân là dễ nhìn nhất!} A Pháo cũng xen lời, ngày hôm nay nó cũng ăn diện một chút, trên cổ mang theo một chuỗi vỏ sò, làm đại biểu cho nhuyễn thể thú.

Tiêu Tiểu Bát hít sâu một hơi nhìn đồng bạn của mình, lại nhìn Vu Tương ở phía sau đang lôi ngồi thẳng người lên, vẻ mặt trêu ghẹo nhìn mình, "Chúng ta đi thôi!"

Tiêu Tiểu Bát nói xong liền bước về phía cửa, trong tiếng hoan hô vang dội đẩy cửa bước ra.

Lúc này bên ngoài không chỉ có nhuyễn thể thú tụ gập mà còn có bốn chân thú và phi cầm.

Các loại thanh âm hoan hô, "Thần Quân đại nhân!" "Tuân sơn vương giả!" rộn ràng khắp nơi.

Ở tại Tuân sơn, phi cầm và nhuyễn thể thú có thể làm hàng xóm tốt của nhau, lúc Tiêu Tiểu Bát trồng rừng, thần dân phi cầm sẽ làm tổ trên cây, lúc này vào đúng mùa hoa quế, cả bầu trời tràn ngập hoa vàng. Giống quế này vốn Tiêu Tiểu Bát mang từ Thước sơn ở phụ cận về, không ngờ chỉ qua hai năm những cây non đó đã mọc rễ đâm chồi thích nghi với điều kiện ở đây.

Vu Tương và Sơn Cao vui mừng hoan hỷ nhìn bóng lưng Tiêu Tiểu Bát đang rời khỏi lều cỏ, nhất là Vu Tương, thiếu niên năm đó đặt ốc sên lên vai, không biết từ lúc nào đã lặng lẽ bồi dưỡng được phong phạm vương giả.

Tiêu Tiểu Bát giơ tay phải lên, đầu ngón giữa và ngón trỏ chạm nhau phát sinh kim quang chói mắt, kim quang bay về phía chân trời rồi bùng nổ, từng chùm sáng văng ră tạo thành đồ đằng hình Tiêu Đồ, cùng với hoa văn trên trường bào Tiêu Tiểu Bát đang mặc hoàn toàn không khác biệt.

"Tuân sơn của đại ca ca vì sao khắp nơi đều có hình Tiêu Đồ vậy?" Phỉ thần đầu ra tò mò hỏi.

Đào Ngột lắc đầu, bĩu bĩu môi, "Không biết nữa, đại khái đại ca ca và Tiêu Đồ là bạn tốt đi."

Phỉ trợn to mắt, "Vậy làm sao bây giờ, chúng ta không phải nói muốn ăn Tiêu Đồ sao? Hồng hoang đều nói Tiêu Đồ ăn ngon nhất."

Đào Ngột đặt một ngón tay lên môi, làm ra động tác chớ lên tiếng, "Hừ, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn bị đại ca ca đuổi khỏi Tuân sơn sao? Đại ca ca và Tiêu Đồ nhất định có quan hệ phi thường, phi thường tốt, chuyện này tuyệt đối không thể nhắc lại. Cho dù Tiêu Đồ có ăn ngon đến thế nào chúng ta cũng không thể ăn, không phải nghe nói Cùng Kỳ cũng ăn rất ngon sao? Chúng ta cứ ăn Cùng Kỳ là được."

Phỉ nuốt một ngụm nước bọt, "Ta cảm thấy gã Cùng Kỳ kia không thể ăn nha..."

Đào Ngột suy nghĩ một chút, gật đầu, "Ta cũng hiểu được, cái tên Cùng Kỳ kia khẳng định ăn không ngon, lần trước ngươi cũng thấy mà, hắn cư nhiên còn mang theo bồn cầu bên người,."

Vẻ mặt Phỉ liền tỏ ra sợ hãi, cái đầu nhỏ lắc liên tục tựa như trống bỏi, "Vậy vẫn là không nên ăn hắn đi, nếu lỡ như ăn rồi lại đau bụng khó chịu gì đó, không nên ăn, không nên ăn ~ "

Hai bé con vừa nói đến đó thì Tiêu Tiểu Bát đã đi thẳng đến bên người chúng, lúc này Tiêu Tiểu Bát còn không biết ngay trước khi y xuất hiện, hai tiểu quỷ này còn đang thảo luận có nên ăn Tiêu Đồ hay không?!

Tiêu Tiểu Bát bước lên trước, khom người nói nhỏ vào tai hai tiểu quỷ: "Đi thôi, chúng ta cần phải đi."

Vì vậy thần dân Tuân sơn liền thấy bên cạnh thần quân anh minh thần võ của bọn họ, ngoại trừ Thừa Hoàng đại nhân và Trùng Thiên Pháo đại nhân lại xuất hiện thêm hai tiểu hài tử mặc y phục lấp lánh ngân quang.

Trong lúc nhất thời thần dân đều sôi trào, đây là vương tử điện hạ, là vương tử điện hạ nha!

Trách không được vương hậu lây như vậy cũng không thấy bóng dáng, hóa ra không phải vương hậu biết mình không xứng với đại vương nên rời đi, mà là vì sinh hạ hai vương tử, nguyên khí đại thương nên không thể xuất hiện trước mặt mọi người!

Vương tử điện hạ, vương tử điện hạ, Thần Quân đại nhân có người thừa kế rồi!

Tiêu Tiểu Bát có chút kỳ quái, y dùng niệm lực dẫn âm nói với Thừa Hoàng: "Tiểu Hoàng, ngươi có cảm thấy bọn họ hôm nay tựa hồ phá lệ hưng phấn hay không?"

Thừa Hoàng cũng cảm thấy kỳ quái, đám người bọn họ hôm nay đều là khuôn mặt quen thuộc thôi, duy chỉ có Đào Ngột và Phỉ là thần dân chưa gặp qua, coi như lần đầu tiên diện kiến cũng không đến mức hưng phấn như vậy chứ.

Thừa Hoàng suy nghĩ một chút rồi đưa ra đáp án y cho rằng khá là đáng tin, "Đại khái do hôm nay ta quá tuấn tú khiến mọi người khiếp sợ rồi đi? Bọn họ có lẽ đều đang biểu thị yêu thích ta?"

Tiêu Tiểu Bát không cho là đúng, nháy mắt mấy cái, "Rõ ràng bọn họ đều đang nhìn ta, ta so với ngươi thì xinh đẹp hơn!"

Ừ, ở trên phương diện dung mạo này, Tiêu Tiểu Bát tự nhận là không ai bằng.

Hay là, có thể, đại khái yêu thần ở Thanh Khâu sơn có thể đẹp hơn y một chút, bất quá cũng có quan hệ gì đâu, y so với lão yêu thần bất tử đó trẻ trung hơn, đầy sức sống hơn!

Vì vậy Tiêu Tiểu Bát chìm trong ngộ nhận ưỡng ngực ngẩng đầu, bước đi càng thêm khí phách ngời ngời, ở trong tiếng hoan hô ủng hộ của toàn thể thần dân rời khỏi tiểu viện, tiến thẳng vào hoàng cung Chu Nhiêu quốc..

Lúc này Tiêu Tiểu Bát còn không biết, ở một nơi cách Tuân sơn hơn ngàn dặm, pháo hữu của y đang cõng theo một cái túi lớn nhanh chóng chạy thẳng về phía Tuân sơn.

Hỗn Độn: Vật nhỏ, thật có lỗi, cô vương lại tuấn tú hơn rồi, lúc nhìn thấy cô vương cũng không nên quá tự ti nha ~

————————-

1/ Nhân mô cẩu dạng: Có nghĩa là bề ngoài sáng láng, bên trong thối nát. Thế nhưng dùng trong ngữ cảnh này có thể xem là bề ngoài tốt đẹp, cách nói của Thừa Hoàng là theo kiểu đá đểu giữa bạn bè thân thiết với nhau, nên đây là một lời khen ngợi, chỉ dùng vế đầu vẻ ngoài sáng láng là đủ.

Hai tiểu quỷ này thực sự rất sợ bản thân sẽ phá hỏng nghi thức chuyển nhà của đại ca ca, liệu những thần dân kia thấy bọn họ có hoảng sợ hay không? Có thể chạy trốn khắp nơi không? Có ném đá vào bọn chúng không?

Hai tiểu tử kia đã tưởng tượng ra vô số trường hợp, trường hợp nào cũng vô cùng thê thảm.

Chỉ là kết quả cuối cùng đều giống nhau, bọn họ bị đại ca ca không nhin được nữa mà xách lên đuổi ra bên ngoài.

Ô ô ô, chúng ta rất nghe lời, không nên ném chúng ta đi.

Thế nhưng khiến Phỉ và Đào Ngột hoàn toàn không ngờ chính là, tất cả những tình huống bọn họ lo lắng đều không hề phát sinh.

Giống như là tiểu Hoàng ca ca đã nói, thần dân nơi này đêu rất thân thiện, cho dù là bốn chân chạy, hai cánh bay hay cặp đùi bước đi đều đối với bọn họ phi thường hữu hảo, không có ném đá như trong tưởng tượng, cũng không có tiếng thét sợ hãi chói tai.

Những thần dân này đều đang cười với bọn họ, nụ cười của thần dân cũng thân thiện như đại ca ca vậy, thậm chí còn thêm mấy phần xán lạn.

"Thần Quân..."

"Tiểu vương tử!! Đó là tiểu vương tử của chúng ta!!"

Trong đám người bổng nhiên vang lên một tiếng tung hô kinh thiên động địa, mọi người đều dùng nhãn thần nóng bỏng nhìn chằm chằm hai tiểu hài tử sau lưng Tiêu Tiểu Bát, Tuân sơn đã có người kế nghiệp rồi, thần quân và vương hậu thiên thu vạn đại nhất thống Hồng Hoang!

Tiêu Tiểu Bát nhìn những thần dân hưng phấn đến có chút phát rồ bên cạnh, từng đợt tiếng hoan hô vang rền inh ỏi trùng lập vào nhau, Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng đều không nghe được bọn họ đang tung hô cái gì, chỉ là trong lòng cảm giác được có điểm không đúng.

Những thần dân này hôm nay cũng quá nhiệt tình rồi đi, là có chuyện gì xảy ra vậy?

Theo đúng lộ trình, Tiêu Tiểu Bát sau khi rời khỏi lều cỏ sẽ đi về phía Át Trạch, lúc này Phỉ liền âm thầm đọc chú ngữ, chỉ thấy Loan điểu năm màu tung cánh bay lên, lượn vòng trên bầu trời Át Trạch.

Loan điểu? Tiêu Tiểu Bát kinh hãi, chính mắt y đã nhìn thấy Loan điểu ngã xuống, nàng không thể nào xuất hiện ở Tuân sơn như vậy được, đây là, đây là do pháp thuật biến ra?

Tiêu Tiểu Bát không tự chủ mà mở ra thiên nhãn, mỗi cao giai thần đều có năng lực nhìn xuyên qua sự biến ảo của pháp thuật thấy được bản chất sự vật, chỉ bất quá người có pháp lực cao cường sẽ khiến lớp màn che mắt dày hơn một chút, khiến kẻ khác không thể nhìn ra. Hiển nhiên pháp thuật mà Phỉ am hiểu nhất cũng không phải loại thuật che mắt này, vì vậy Tiêu Tiểu Bát dễ dàng thấy được bản chất của Loan điểu đang bay lượn kia...

Ta phun, hóa ra là một đống phân đang bay múa nha...

Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa đã phun ra ngoài.

Thừa Hoàng hung hăng nhéo mạnh lên đùi của Tiêu Tiểu Bát, y đang đứng bên cạnh nên rõ ràng cảm thấy được thần lực của đối phương ba động.

"Ngươi không nên tỏ ra ngạc nhiên, rất mất mặt!" Thừa Hoàng phụng phịu, nỗ lực khiến cho biểu hiện của mình càng thêm phù hợp với xưng hô "Thừa Hoàng đại nhân" này.

Trên thực tế, với những gì đã trông thấy ngày hôm qua y không cần mở thiên nhãn cũng đã biết được bản chất, có đôi khi không thể nhìn quá rõ, cũng những việc khi hiêu rõ bản chất rồi lại càng cảm thấy khó xử.

Sự xuất hiện của Loan điểu khiến bầu không khí hưng phấn của thần dân càng được nâng cao. Loan điểu biểu tượng cho cái gì? Chỉ có khi hòa bình thịnh thế Loan điểu mới có thể xuất hiện, Hồng Hoang đã từ rất lâu không thấy được tung tích của nàng, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Tuân sơn, việc này biểu thị cái gì, biểu thị ngày tháng hòa bình thịnh thế của bọn họ đang đến rất gần!

Thần dân không có pháp thuật, không cách nào thấy rõ bản chất thật sự của "Loan điểu" kia.

Phỉ hiện tại đang cực kỳ đắc ý, bé quay đầu cười tủm tỉm nhìn Đào Ngột, dùng ánh mắt khoe khoang, {Tiểu Đào, ngươi xem ta lợi hại không! }

Pháp lực của Đào Ngột đã cao đến trình độ nhất định, bé căn bản không cần mở thiên nhãn cũng có thể thấy rõ bản chất của "Loan điểu" kia, vì vậy bé căn bản không nhìn thấy Phỉ rốt cuộc đã biến ra thứ gì mà chỉ có thể nhìn thấy một đống phân đang bay trên bầu trời.

Thật là ghê tởm...

Đào Ngột cảm thấy có điểm buồn nôn.

Ở trong tiếng va chạm vỏ ngoài của đám nhuyễn thể thú, Tiêu Tiểu Bát sau khi đi vòng quanh Át Trạch một vòng thì lại tiến về khu vực thí nghiệm. Thần dân Tuân sơn vô luận là thuộc tộc loài nào đêu cho rằng Tiêu Tiểu Bát là chủ nhân của bọn họ, bộ tộc phi cầm cư ngụ trong trừng thí nghiệm nhìn thấy Loan điểu bay lượn trên trời hoàn toàn không có bao nhiêu cảm xúc, chúng nó đều là cư dân thường trú của Tuân sơn, từ khi sinh ra đã không rời khỏi nơi này, vì vậy tất cả bọn chúng căn bẳn cũng không nhận thức Loan điểu, càng không biết đến Phượng Hoàng. Bọn chúng chẳng qua chỉ cảm thấy con đại điểu đang bay trên bầu trời có màu sắc lông vũ cực kỳ đẹp mắt mà thôi!

Đi hết rừng thí nghiệm liền đến khu vực ruộng đồng, hiện tại lúa mạch ở nơi này đã bắt đầu trổ bông, chỉ mới qua mấy tháng thì vụ thu hoạch thứ hai cũng đã sắp đến, vị trí của Tuân sơn là ở phía nam Hồng Hoang, nơi này lương thực đều là một năm hai vụ, chỉ là mùi vị của lương thực trông ra cũng không thơm ngon như phương bắc. thế nhưng cho dù như vậy, quốc dân của Chu Nhiêu quốc đã phi thường kích động, bởi vì việc này có nghĩa là bọn họ đã triệt để thoát khỏi giai đoạn chỉ có thể ăn lương thực mốc meo trước đây.

"Thần Quân đại nhân nhất thống hồng hoang!"

"Tuân sơn Thần Quân thiên thu vạn đại!"

Quốc dân Chu Nhiêu quốc thật ra tương đối biết hô khẩu hiêu, lần này Tiêu Tiểu Bát đã có thể nghe rõ ràng bọn họ đang tung hô những gì, Cái đệch, khẩu hiệu này làm sao lại nghe giống tà giáo như vậy?!

Thế nhưng Trùng Thiên Pháo, Phỉ và Đào Ngột đều cảm thấy cái khẩu hiệu này rất tốt, vì vậy bọn họ đểu hùa theo hô to, trong ngực Tiêu Tiểu Bát lại là thấp thỏm lo âu. Bằng hữu, nhỏ giọng chút đi, lỡ như gọi tới đại vương tà giáo chân chính ta liền không chịu nổi nha!

Đừng nói Tiêu Tiểu Bát, ngay cả Thừa Hoàng cũng bị làm cho thất điên bát đảo, không ngờ quốc dân Chu Nhiêu quốc lại rất có dã tâm như vậy, thế nhưng, thế nhưng...

Chỉ dựa vào tiểu Bát?! Thừa Hoàng cảm thấy sinh thời minh hẳn là đợi không được thời khắc tiểu Bát nhất thống Hồng Hoang rồi.

Thế nhưng nếu được người nào đó giúp đở thì sao? Ánh mắt của Thừa Hoàng liền rơi vào trên người Phỉ và Đào Ngột đang mặc bộ y phục cổ quái kia, nếu như hai tiểu quỷ này một mực phò trợ, nói không chừng Tiêu Tiểu Bát thật sự có thể thực hiện giấc mộng nhất thống Hồng Hoang này rồi.

Ừ, người nào dám đặt chủ ý lên Tuân sơn liền để Đào Ngột và phỉ đến xử lý chúng!

Thừa Hoàng hung tàn tưởng tượng.

Cứ như vậy diễu hành một vòng, cuối cùng đã đến chính ngọ, đoàn người Tiêu Tiểu Bát cũng vừa lúc đến trước cửa thành của Chu Nhiêu quốc.

Cửa thành của Chu Nhiêu quốc hoàn toàn là dựa theo vóc người Tiêu Tiểu Bát mà xây nên, vì vậy Tiêu Tiểu Bát muốn tiến vào hoàn toàn không có áp lực, ba tiểu bẳng hữu Thừa Hoàng, Phỉ và Đào Ngột cũng là như vậy. Mọi người còn chưa tiến vào đã thấy bóng dáng của Huân Thần, người từ sáng đến giờ vẫn chưa lộ diện đang đứng bên ngoài chờ nghênh đón.

"Đại vương!" Huân Thần cung kính quỳ xuống hành lễ với Tiêu Tiểu Bát, Tiêu Tiểu Bát liền giả vờ cực kỳ cao quý cho phép Huân Thần bình thân, rõ ràng khí phách mười phần.

Thừa Hoàng bên cạnh thì âm thầm cảm thấy kỳ là, Tiêu Tiểu Bát dĩ nhiên sẽ không nói cho y biết bản thân mình đã luyện tập một màn này rất lâu rồi.

Huân Thần đứng dậy, ánh mắt liền rơi xuống hai tiểu quỷ đứng ở bên chân Tiêu Tiểu Bát, trong nháy mắt hắn liền kích động, Tiêu Tiểu Bát lại thầm kêu không tốt, chẳng lẽ hung thần nhìn thấy hai vị tổ tông này liền sốc đến ngất xỉu sao?!

Nào ngờ được chỉ một khắc sau liền phát sinh tiếng tung hô thật lớn, "Vương tử điện hạ!!! Tuân sơn chúng ta đã có người kế tục rồi!!!"

Hử?

Vương tử điện hạ?! Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo đều quay đầu dán mắt lên người Phỉ và Đào Ngột.

Tiêu Tiểu Bát thiếu chút nữa thì ngã sấp xuống, ta vẫn còn vị thành niên nha, làm sao có được hai hài tử đã tròn tỷ tuổi như thế này chứ?! Huân thần đại nhân, tư duy của người có động kinh cũng không nên quá đà như vậy!

Nào biết được lời này của Huân Thần vừa vang lên, tất cả mọi người liền theo đó tung hô, "Vương tử điện hạ thiên thu vạn đại văn thao võ lược!"

{Huynh đệ, ngay cả lão bà còn không tìm được đã có hài tử rồi, là ngươi tự sinh tự nuôi à?!} Thừa Hoàng dùng niệm lực trêu ghẹo.

Tiêu Tiểu Bát phẫn nộ trừng mắt nhìn Thừa Hoàng, Vô lại! ngươi mới tự sinh tự nuôi, cả nhà ngươi đều tự sinh tự nuôi!

Vì vậy suốt khoảng thời gian tiếp theo, sự chú ý của mọi người đều không hướng về thần quân đại nhân nhà mình mà đều tập trung trên người vương tử điện hạ, thần quân mỗi ngày đều gặp, thế nhưng vương tử điện hạ lại được nuôi ở thâm khuê, khó được một lần nhìn thấy. Khó trách đã lâu không nhìn thấy vương hậu, vương hậu nhất định là vì nuôi dưỡng hai vị vương tử mà phí hết tâm tư, ngươi xem, hai vị vương tử là khỏe mạnh khả ái đến cỡ nào, ngay cả y phục trên người bọn họ cũng là ngân quang lóng lánh chưa từng nhìn thấy. Đó nhất định là do vương hậu điện hạ dùng pháp thuật dệt nên, đó chính là tình yêu nồng đậm của vương hậu giành cho hài tử nha!

Thực sự là mộ vương hậu tốt mà, ánh mắt của thần quân đại nhân đúng là rất tinh tường!

Mọi người đều tấm tắc tán thưởng, kiểng chân chờ đợi vương hậu điện hạ xuất hiện, bất quá chỉ có thể khiến mọi người thất vọng rồi, vị vương hậu điện hạ mà bọn họ cảm thấy miễn cưỡng có thể xứng đôi với thần quân thủy chung vẫn không ra mặt. Bởi thế, thân là thần dân lương thiện, tư duy của bọn họ liền tự động vì vương hậu tìm cớ, nhất định là do vương hậu sau khi sinh sản vóc người biến dạng, không muốn xuất hiện trước mặt mọi người.

Ừ, mọi người đều kiên trì chờ đợi vương hậu điện hạ quay lại nha!

Đại boss luôn luôn là người xuất hiện cuối cùng, đương lúc nghi thức nhậm chức quốc vương của Tiêu Tiểu Bát kết thúc, mội người đều hoan hoan hỷ hỷ về nhà, vương hậu điện hạ được mọi người trông ngóng cũng cao hứng bừng bừng vượt qua kết giới do mình dựng nên để tiến vào Tuân sơn.

Vương hậu điện hạ thoáng cái liền phát hiện Tuân sơn đã có không ít thay đổi, không phải là nói sắc xanh trên Tuân sơn đã gia tăng nhiều hơn, cũng không phải nói bão cát đã giảm đi, điều khiến vương hậu điện hạ kinh ngạc chính là, mùi vị của Tuân sơn đã phát sinh biến hóa.

Nơi này có sự xuất hiện của những cao giai thần khác?

Không đúng, vật nhỏ có được kết giới của mình, hơn nữa chỗ này lại rất hẻo lánh, làm sao có cao giai thần đến đây được chứ?! Vì vậy Hỗn Độn liền bỏ qua suy nghĩ của mình.

Vương hậu điện hạ đã từng cùng thần quân đại nhân tuần tra Tuân sơn nhiều lần, vì thế đối với địa hình các nơi ở đây đều cực kỳ quen thuộc, vương hậu điện hạ liền theo lối cũ mà chạy thẳng đến lều cỏ trước đây bọn họ đã ở.

Cửa tiểu viện chỉ khép hờ, trên giường tựa hồ còn có người, nhãn thần vương hậu điện hạ liền sáng lên, A, là vật nhỏ đã tắm rửa sạch sẽ chờ ta đến sao?

Vì vậy vương hậu đại nhân liền trực tiếp chạy lên giường, một hơi bắt lấy vai của "vật nhỏ" trong lòng nghĩ thầm. Tiểu hỗn đản, ngươi có nhớ ta không?

"A, a, Hỗn... Hỗn Độn..."

Chỉ nghe được một tiếng thét chói stai, người ở trên giường hai mắt trợn ngược, cư nhiên ngất đi rồi.

Lúc này vương hậu đại nhân mới phát hiện có điểm không thích hợp, người ở trên giường vậy mà không phải vật nhỏ!

Sắc mặt vương hậu điện hạ thoáng cái chìm xuống, Nếu không phải vật nhỏ thì là ai?! Chẳng lẽ lại là tân hoan1 của y?

Cả người vương hậu điện hạ nháy mắt dấy lên tam muội chân hỏa, hỏa diễm hừng hực tiếu chút nữa đem gian lều cỏ này trực tiếp đốt trụi.

Vật nhỏ, ngươi cũng dám phản bội ta?!

Trong lúc cô vương không có ở đây, ngươi cư nhiên cùng dã nam nhân khác dan díu!

Vương hậu đại nhân nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đã ôn lại một trăm cách ăn sò ốc!

Nhiệt độ nóng rực khiến người đang ngất xỉu trên giường tỉnh lại, hắn trợn to mắt chống đỡ thân thể ho khan vài cái, cũng may cái giường của Tiêu Tiểu Bát đã từng được gia tăng phép bảo hộ, tạm thời có thể chống đỡ sự thiêu đốt của tam muội chân hỏa, thế nhưng chỉ với một chút pháp lực như vậy cũng không thể chống đỡ quá lâu.

"Ngươi, ngươi cư nhiên có thể tìm đến nơi này? Hỗn Độn, bộ tộc vu sư của ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi thật sự muốn đuổi tận diệt tuyệt như vậy sao?!" Người trên giường cất lên giọng nói khàn đặc, trong ánh mắt lộ ra vẻ quyết tuyệt.

Hử? Đây là cái gì cùng cái gì vậy?

Vương hậu điện hạ theo bản năng cảm thấy dường như có gì đó sai lầm, vì vậy cực kỳ anh minh thần võ mà lập tức thu hồi tam muội chân hỏa, xách người trên giường lên hỏi, "Ngươi là Vu Tương?! Tiêu Tiểu Bát đâu?!"

Vu Tương thấy đối phương đã nhận ra mình thì lạnh lùng nở nụ cười, gương mặt của hắn đã bị phỏng rất nghiêm trọng, căn bản không nhìn rõ ngũ quan, nếu muốn khôi phục lại gương mặt chí ít phải cần một tháng nữa. Tuy rằng nghe qua không quá nghiêm trọng, thế nhưng đối với cao giai thần mà nói, cần thời gian phục hồi như vậy đã tương đương bị thương da thịt rất nặng, bởi vì cao giai thần hầu như sẽ không xuất hiện tình huống bị thương da thịt như thế này.

Ngũ quan của Vu Tương vì bỏng mà hoàn toàn thay đổi, ngay cả Hỗn Độn đã quen nhìn thảm cảnh huyết tinh cũng phải run lên một cái, trong nháy mắt liền vứt bỏ kết luận Tiêu Tiểu Bát đã có tân hoan. Ai u, cái gương mặt này cũng đủ hù chết cô vương rồi, Vu Tương đây là muốn đầu nhập vào sự ôm ấp của hung thần sao, chỉ cần bộ dáng này là đủ hù chết người!

"Muốn cho ta bán đứng huynh đệ, cửa cũng không có. Hỗn Độn, ngươi đã giết nhiều người như vậy, thật sự không sợ thiên phạt sao?" Vu tương cho rằng Hỗn Độn chính là muốn ăn Tiêu Tiểu Bát, hiện tại tuy rằng Tiêu Tiểu Bát đã là thủ lĩnh Tuân sơn, thế nhưng Vu Tương cũng biết nơi này căn bản không có chỗ tốt gì, Tiêu Tiểu Bát cũng không phải người có đã tâm bừng bừng, y chỉ đơn thuần muốn cuộn mình sống tại ngọn núi của mình. Nếu như vậy mà Hỗn Độn còn không buông tha Tiêu Tiểu Bát, rõ ràng chính là khinh người quá đáng!

Vu tương tức giận không chịu nổi, trong lúc nhất thời lửa giận công tâm phun ra một búng máu.

A, hộc máu!

Máu của cao giai thần rất trân quý, Vu Tương liền liều mạng mọp xuống liếm phần máu vừa rơi trên giường.

Máu dính ở bên mép của Vu Tương, hàm răng trắng hếu điểm thêm màu đỏ, cùng với cái hành động mang đậm chất kinh dị mà hắn đang bày ra. Trái tim nhỏ của vương hậu điện hạ thực sự bị làm cho giật thót, đây làm sao là bộ tộc vu sư chứ, rõ ràng là quỷ vu mà...

Bất quá Hỗn Độn cũng không bộc lộ sự kinh hãi của mình, chỉ khinh thường cười nhạt nhìn Vu Tương đang liếm máu trên giường, "Chuyện giữa cô vương và vật nhỏ cũng không đến lượt một người ngoài như ngươi xen vào!" Nói xong liền xoay người vội vã rời đi.

Vật nhỏ, vật nhỏ, vật nhỏ, ngươi đã đi đâu rồi?

Vương hậu đại nhân vẫn tiếp tục tìm kiếm.

Hỗn Độn cũng không phải loại người tìm kiếm không có mục tiêu, hắn vừa rời khỏi lều cỏ liền hướng thẳng đến Chu Nhiêu quốc, ngoại trừ những việc có liên quan đến Tiêu Tiểu Bát đôi khi sẽ khiến vương hậu đại nhân cực kỳ không đáng tin, trên mặt bằng chung mà nói, vương hậu đại nhân đều rất thông minh nha.

Lúc đến Chu Nhiêu quốc, ừ, phải cúi đầu đã, cái thiết kế này chính là thứ Hỗn Độn không thích nhất, thế nhưng vật nhỏ lại thích thì có biện pháp gì đâu.

Thật không ngờ sau khi bước vào bên trong Chu Nhiêu quốc, Hỗn Độn liền ngây người luôn rồi.

Bởi vì hắn mới vừa xuất hiện, thần dân Chu Nhiêu quốc liền bạo phát tung hô kinh thiên động địa ——

"Vương hậu điện hạ!"

"A a a, là vương hậu điện hạ!"

"Vương hậu điện hạ vẫn đẹp như vậy!"

"Vương hậu điện hạ, tiểu vương tử thật đáng yêu!"

Hỗn Độn có điểm ngây ngô, hắn đã thật lâu không có tiếp thu qua lượng vây xem lớn như vậy, so với thần dân những quốc gia mình thống trị lúc nhìn thấy hắn thì hoàn toàn không nhận ra, trí nhớ của quốc dân Chu Nhiêu quốc có thể nói là cực kỳ kinh người, vậy mà vẫn chưa quên hắn. Không chỉ không có quên đi mà còn thân thiết gọi hắn là vương hậu điện hạ nha.

Hỗn Độn nhớ đến danh xưng vương hậu này đương nhiên là sánh đôi với thần quân, vì vậy khóe miệng triệt để cong lên. Ừ, những người này vẫn rất có ánh mắt!

Hỗn Độn nhịn không được bật cười, nụ cười này đúng là đẹp mắt đến cực điểm, dùng cách nói của thần dân Chu Nhiêu quốc chính là: Trong đoang trang lộ ra quyến rũ, giữa quyến rũ lộ vẻ ung dung, tại ung dung có phần rực rỡ, từ rực rỡ hiển lộ mị hoặc...

Phụt, đây rốt cuộc là cái nụ cười chết tiệt gì nha!

Nếu như chúng hung thần của Côn Lôn sơn có mặt ở đây, nhất định sẽ đồng loạt lệ châu rơi đầy đất, đại vương của bọn họ vậy mà lại cười, còn là nụ cười ngốc nghếch đến như vậy.

Lúc này, giữa đám thần dân có một vị trưởng giả tiến đến trước mặt Hỗn Độn, khom người nói "Vương hậu điện hạ, thảo dân đại biểu trên dưới thần dân Chu Nhiêu quốc, gởi lời kính ngưỡng đến người. Tiểu vương tử có thể cực khổ như vậy, người hẳn đã chịu không ít cực khổ!"

Theo động tác quỳ xuống của trưởng giả, thần dân xung quanh đều lần lượt quỳ khắp mặt đất.

"Cảm tạ vương hậu điện hạ vì Chu Nhiêu quốc hạ sinh tiểu vương tử cường tráng. Vương hậu điện hạ cực khổ rồi!"

Khóe miệng Hỗn Độn giật lên vài cái, mỗi từ đám người này thốt ra hắn đều có thể hiểu, thế nhưng không hiểu tại sao, khi tổ hợp lại thì hắn lại hoàn toàn không thể lý giải ý tứ của đám người này.

Lẽ nào đây chính là sự khác biệt văn hóa của hai miền nam bắc?

Cái gì là tiểu vương tử cường tráng? Bọn họ đang nói đến ai nha?

Vương hậu đại nhân rất kinh ngạc.

Hắn lập tức tựa hồ nghĩ ra điều gì, ánh mắt thoáng cái trở nên nghiêm túc, tất cả thần dân đều đột nhiên cảm thấy sống lưng ớn lạnh liền len lén nhìn lên vương hậu điện hạ, lại phát hiện nụ cười của người chưa từng thay đổi.

Này, chắc là ảo giác, ảo giác thôi.

"Cô đi tìm Thần Quân đại nhân. Ừ, các ngươi hãy bình thân." Vương hậu đại nhân bỏ lại một câu như vậy rồi vội vã chạy về hướng hoàng cung..

Chúng thần dân hai mặt nhìn nhau, một lúc lâu sau có người lên tiếng: "Có phải chúng ta đã ngăn trở vương hậu đại nhân cùng thần quân đại nhân phu thê tương phùng không?"

Tuy rằng giọng nói của thần dân kia cũng không quá lớn, thế nhưng nhiều người xung quanh đều có thể nghe được

Vì vậy thần dân Chu Nhiêu quốc rất nhanh phát ra một loại hoan hô khác. Ừ, có lẽ tiểu vương tử thứ ba của chúng ta cũng rất nhanh sẽ được ra đời rồi!

Hỗn Độn chỉ đến thăm hoàng cung của Chu Nhiêu quốc một lần đã có thể quen thuộc như cư ngụ đã lâu.

Lúc hắn đến trước cửa hoàng cung liền cảm giác được có việc không bình thường, ngoại trừ Thừa Hoàng, Huân Thần, vật nhỏ còn có sự hiện diện của hai cổ thần uy phi thường cường đại ở bên trong.

Hỗn Độn cả kinh, là ai?

Trái tim của hắn không ngừng nhảy dựng, trên khắp Hồng Hoang, những kẻ có thể phát ra thần uy đến bực này chỉ cần mười đầu ngón tay liền đếm hết được. Một người đã lịch kiếp, hai người tung tích không rõ, hai kẻ là quỷ lười không biết đã chui vào góc nào ngủ vùi, đám còn lại nếu không phải là không thích ra khỏi cửa thì cũng là cự ly quá xa xôi...

Chỉ còn lại hai người, vùng quanh lông mày của Hỗn Độn đã sớm cau lại thành cái nút.

Là bọn hắn!

Trái tim của Hỗn Độn thoáng cái đã nhảy lên cổ họng, trong đầu chợt có một thanh âm trẻ con không ngừng vang vọng ——

Tiêu Đồ, Tiêu Đồ ăn ngon sao?

Ha ha ha, ta muốn ăn thịt Tiêu Đồ!

Trong nháy mắt, trong đầu hổn độn chỉ còn lại tiếng cười trẻ con khanh khách của hai người nọ, hắn không khỏi cảm thấy da đầu tê rần, thân thể không ức chế được trở nên rung rẩy.

Khốn nạn, dám động đến vật nhỏ của cô vương, cô vương cho dù phải hồn phi phách tán cũng nhất định muốn lột da các ngươi!

—————————-

1/ Tân hoan: người yêu mới, tình nhân mới

Đào Ngột, Phỉ và Thừa Hoàng cùng nhau ở tại đông cung, Trùng Thiên Pháo lại chọn một chỗ trong hậu viện tẩm cung của Tiêu Tiểu Bát gần với ôn tuyền. Sau khi kết thúc nghi thức đăng cơ, tất cả mọi người đều có chút mệt mỏi, Trùng Thiên Pháo đi tắm xong liền nghỉ ngời, Phỉ và Đào Ngột thì chạy đến cung điện của mình đi ngủ, hai tên tiểu quỷ này đối với giường bạch ngọc cảm thấy cực kỳ hứng thú, không bao lâu sau đã tiến vào mộng đẹp.

Lúc này Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát lại đang thảo luận vấn đề phương hướng phát triển của Tuân sơn và Chu Nhiêu quốc sau này, Tiêu Tiểu Bát dự định xây dựng trường tư thục ở Chu Nhiêu quốc, tiện đà khai khoa tuyển sĩ, bổ nhiệm quan viên. Thừa Hoàng lại cảm thấy Tiêu Tiểu Bát đang nghĩ mọi việc quá đơn giản, y quyết định bổ túc cho Tiêu Tiểu Bát một khóa, Thừa Hoàng phát hiện đồng bạn của mình bị những thành công dễ dàng trước đây che mờ mắt, hành động cũng có chút vội vã.

Thừa Hoàng tỉ mỉ giảng giải với Tiêu Tiểu Bát những khó khăn trong việc chọn địa điểm lập trường, định ra chương trình học, phương pháp quản lý. Hồng Hoang từ sớm đã có người mở tư thục và khai khoa tuyển sĩ, thế nhưng tất cả đều bắt nguồn từ Hạ quốc, bởi vì Ha quốc có một bộ trình tự tương đối thành thục, thế nhưng tình hình hiện tại Chu Nhiêu quốc lại không thích hợp ứng dụng.

Bởi vì Thừa Hoàng ở phương diện chính vụ rất có tài năng nên Bạch Dân quốc mới có thể tồn tại trăm vạn niên không ngã, vì thế vai trò của Thừa Hoàng ở Bạch Dân quốc không chỉ là thủ hộ thần mà còn là phụ tá giải quyết chính vụ cùng quốc quân, đưa ra không ít kiến nghị hữu ích. Thế nhưng trăm vạn năm trôi qua, tân đế hiện tại u mê vô năng, không những tù cấm Thừa Hoàng mà còn hoang phế chính vụ.

Thừa Hoàng nghe được Tiêu Tiểu Bát muốn khai khoa tuyển sĩ lựa chọn nhân tài thì trực tiếp nói: "Vừa không thể ngồi không ăn sẵn, cũng không thể quá theo đuổi tốc độ, cho dù người phi thường muốn tạo ra một phen thành tích cũng vậy. Cứ lấy Hỗn Độn làm ví dụ, hắn khống chế tây bắc đã hơn trăm vạn năm mới có thể vững vàng nắm chặt trong tay, ngươi chỉ vừa đến Tuân sơn trên dưới hai năm, thành tích có được như vậy đã cực kỳ khiến người kinh ngạc rồi. Thế nhưng ngươi thật sự không phát hiện sao? Dựa theo tình thế phát triển của Tuân sơn hiện tại, trước mắt ngươi cũng không cần tiếp tục đẩy mạnh thứ mới mà cần phải cũng cố căn cơ, quốc gia của chúng ta hiện giờ hoàn toàn không thích hợp khai khoa tuyển sĩ."

Tiêu Tiểu Bát nghe vậy thì sửng sốt một chút, y cũng không quá hiểu chính vụ, có thể thống trị Tuân sơn đến bộ dáng hiện tại có thể nói hoàn toàn là nhờ vận may, với trình độ thân mật giữa y với Thừa Hoàng thì đã có thể xem như không còn gì phải giấu diếm, Tiêu Tiểu Bát hiểu được những lời vừa rồi của Thừa Hoàng cũng không phải là đang khoa trương mà tình hình thực tế vốn chính là nghiêm trọng như vậy.

Tiêu Tiểu Bát gật đầu, rất khiêm tốn hỏi thăm: "Vậy ngươi nói xem, khoảng chừng nào thì có thể tiến hành?"

Thừa Hoàng lắc đầu than thở: "Tiểu Bát, tối thiểu phải mười năm."

Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, vạn phần kinh ngạc: "Mười năm, như vậy cũng quá lâu rồi!"

Thừa Hoàng cười nhạo, "Ở phương diện trị quốc, cho dù là Hoàng Đế tài ngang thiên địa muốn thống trị tốt một quốc gia cũng phải hao tốn hơn trăm năm, ngươi chỉ dùng mươi năm đã có thể khai khoa tuyển sĩ đã là rất nhanh rồi, ta vốn còn muốn nói là chí ít cần phải hai mươi năm, thế nhưng lại không muốn gạt đi hăng hái của ngươi mà thôi. Chu Nhiêu quốc bây giờ chính là có tiền, nhưng nguồn gốc tiền này đến từ Tuân sơn chứ không phải do Chu Nhiêu quốc tạo ra, tài bảo của Tuân sơn vốn là của riêng của ngươi, ngươi muốn cầm tài sản riêng của mình đến trợ cấp cho Chu Nhiêu quốc tới khi nào? Chưa kiếm được tiền đã nghĩ đến dùng tiền, ngay cả tư thục còn chưa có đã muốn khai khoa tuyển sĩ, ngươi cứ đi một vòng Chu Nhiêu quốc mà hỏi xem, rốt cuộc có bao nhiêu người biết chữ?"

Thừa Hoàng lanh canh hữu lực nói mấy câu đã trực tiếp chấn trụ Tiêu Tiểu Bát, y chỉ có thể ngập ngừng không nói lời nào, ngón tay xoắn lại vào nhau, trong lòng ngập tràn ủy khuất.

Ngay khi Thừa Hoàng định cân nhắc xem có phải mình đã nặng lời hay không lại cảm giác cung điện bắt đầu lay động, bên ngoài truyền đến âm thanh nổ mạnh.

Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng trợn to hai mắt, trong đầu cả hai đều lướt qua cùng một ý niệm, công trình bã đậu!

Hai người vội vàng chạy ra ngoài, chỉ thấy khắp nơi khói mù lượng lờ, đến lúc khói bụi tán đi thì nhiệt độ đột nhiên dâng cao, bầu trởi xuất hiện hồng quang chói mắt.

Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng ngẩng đầu nheo mắt kiểm tra, sau đó hai người kinh ngạc nhìn nhau, đây là chuyện gì vậy?!

Vì sao Hỗn Độn đại ma vương lại xuất hiện ở đây, hắn lại vì sao động thủ với hai tiểu quỷ?!

Trên thực tế, ngay thời điểm Hỗn Độn cảm nhận được sự tồn tại của Đào Ngột và Phỉ thì hai tiểu quỷ này cũng đồng dạng cảm nhận được khí tức của Hỗn Độn.

Chuyện này tuyệt đối không phải do một bên động thủ trước mà là hai bên đồng thời sinh sự.

Hỗn Độn vừa tiến vào hoàng cung thì Đào Ngột và Phỉ cũng lập tức mở mắt lao ra khỏi đông cung.

Song phương giáp mặt trên bầu trời, vừa thấy đã đánh đến khó bỏ khó phân.

Phỉ thần: Phiền toái tìm tới!

Đào Ngột: Ừ, chúng ta cùng nhau đánh chết hắn!

Hỗn Độn: Dám đặt chủ ý lên vật nhỏ của cô vương, đúng là muốn chết!

Thần áp mãnh liệt, một cỗ lại thêm một cổ ép đến Tiêu Tiểu Bát và Thừa Hoàng liên tiếp lùi về phía sau, trình độ của hai người và ba kẻ biến thái trên bầu trời kia thực sự là chênh lệch quá xa, chỉ vây xem thôi cũng rất dễ dàng bị dư lực từ chú ngữ của ba vị tổ tông phát ra làm chấn thương.

Cũng may ba người đều có chừng mực, tận lực không phá hủy cành cây ngọn cỏ nào của hoàng cung, thế nhưng đây chỉ là giai đoạn bắt đầu, chốc nữa liệu có phá nát hay không vẫn còn rất khó nói.

Cả người Hỗn Độn tản ra tam muội chân hỏa, mà Đào Ngột và Phỉ thì chính là song phương liên thủ, cả người Phỉ đều biến thành màu đen, tóc dựng ngược lên, từng sợ lông trên người đều tản ra chướng khí, chỉ thấy bé há to miệng phun một luồng hắc khí về phía Hỗn Độn.

"Tiểu bát, lui về phía sau nín thở!" Thừa Hoàng kêu to, bản thân y cũng rất nhanh lui lại, còn dùng cái đuôi cường hãn của mình kéo Tiêu Tiểu Bát theo. Tiêu Tiểu Bát bị đuôi của Thừa Hoàng kéo một phát té nhào trên đất, còn lăn về phía sau hai vòng, thế nhưng khi thấy phạm vi hắc khí của Phỉ thần tản ra, toàn bộ thực vật đều dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được mà nhanh chóng héo rũ, cuối cùng đều trở thành tro tàn, ngay cả đám ong bướm đang bay phía trên cũng không tránh khỏi số kiếp. Tiêu Tiểu Bát còn để ý thấy có vài con bướm trắng rớt xuống đất liền biến thành màu đen, rõ ràng chứng minh độc kịch độc của luồn khí đen này.

Mà mục tiêu Phỉ phóng độc chính là Hỗn Độn, hắn liền thi triễn chú ngữ, toàn thân giống như tản ra một tấm khiên bảo vệ đỏ rực, làn khói đen kia bị Hỗn Độn nắn ngược trở về phía Đào Ngột.

Mà Đào Ngột hiện tại cũng đã không giống bộ dạng thường ngày Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy, Đào Ngột trước mắt lệ khí bừng bừng, bốn cái răng hổ khả ái của bé đã biến thành răng nanh thật dại, phía sau cũng mọc ra cái đuôi vằn vện, theo sổ tay chăn nuôi giới thiệu thì cái đuôi này của Đào Ngột dài đúng một trường tám.

Chỉ thấy Đào Ngột hướng lên trời gào thét, cái đuôi dài giống như chong chóng không ngừng xoay vòng khiến khí độc tụ lại thành một quả hắc cầu thật lớn, sau đó lại giống như đang chơi trò chơi mà mãnh liệt vung đuôi đánh thẳng về phía Hỗn Độn, từ phía chóp đuôi không biết từ đâu lại tản ra vô số lưỡi dao sắc bén cùng với quả cầu độc khí tấn công đối phương.

Ngay lúc đó Phỉ cũng biến ra cái đuôi thật dài, cái đuôi đảo qua nơi nào chỗ đó liền trở nên chết chóc khô vàng, Hỗn Độn mở rồng miệng phun ra mộ luồn tam muội chân hỏa, cột lửa và hắc cầu "binh" một tiếng va chạm vào nhau, trong nháy mắt hỏa diễm liền đốt hắc cầu tiêu thất.

{Ngao ~ đau quá ~} Đột nhiên Tiêu Tiểu Bát nghe được một tiếng kêu đau quen thuộc, y liền mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào trong ôn tuyền đang tỏa ra nhiệt khí gần đó.

"A Pháo!" Trùng Thiên Pháo còn đang ở trong ôn tuyền!

Trong cột lửa của Hỗn Độn còn có một phần khói độc của Phỉ vốn chưa hoàn toàn được hóa giải hết, vậy mà có một phần nhỏ của cột lửa đã rơi vào trong ôn tuyền.

Trùng Thiên Pháo vốn là đang cuộn mình trong vỏ ngủ say, bổng dưng nhiệt độ nóng rực cùng độc khí không biết từ đâu tràn vào ôn tuyền, đồng thời cũng ăn mòn cái vỏ của nó. Tiêu Tiểu Bát chỉ cảm thấy cả người đau đớn cùng cực, thậm chí còn không đủ khí lực nổi lên trên mặt nước, mà nó càng giãy dụa lại càng gia tăng tốc độ ăn mòn của nước.

"Tiểu bát, ngươi muốn làm gì!"

Thừa Hoàng không thể nghe được tiếng thét đau đớn của Trùng Thiên Pháo, thế nhưng nhìn thấy Tiêu Tiểu Bát liều lĩnh chạy vào trong sân thì cũng theo đó nhớ ra, Trùng Thiên Pháo còn đang ở trong ôn tuyền nha!

Một trận kim quang lóe lên, Tiêu Tiểu Bát biến về nguyên hình nhảy thẳng vào ôn tuyền, chỉ thấy Trùng Thiên Pháo ở bên trong vẻ mặt thống khổ, Thừa Hoàng ở trên bờ phải vận dụng niệm lực mới nghe được Trùng Thiên Pháo đang nói cái gì.

{Đau quá, A Pháo đau quá. Chủ nhân, đau quá! }

"A pháo, chờ một chút, ta đến cứu ngươi rồi! Chỉ cần nhịn thêm chút nữa!"

Cả người Tiêu Tiểu Bát đều luống cuống, trong lòng hiện tại chỉ thấy có Trùng Thiên Pháo, trong suốt thời gian dài đằng đẳng trong Long vực chỉ có duy Trùng Thiên Pháo ở bên cạnh cùng mình, trong lúc tất cả mọi người đều trào phúng cười nhạo y chỉ có A Pháo là luôn luôn tuyệt đối tin tưởng, cổ vũ y.

A Pháo là đồng bạn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!

Tiêu Tiểu Bát rất nhanh bơi đến bên cạnh Trùng Thiên Pháo, đặt nó lên cái vỏ ốc thật lớn của mình cố gắng nâng lên khỏi mặt nước, lúc này cả người Trùng Thiên Pháo đều bị nhuộm đen, cái vỏ ốc sên vốn rắn chắc hiện giờ lại trở nên mỏng manh trong suốt, hầu như có thể thấy được mạch đập phía trong da thịt. Thừa Hoàng vừa nhìn thấy như vậy liền cực độ xót xa, như vậy thì phải đau đến mức nào chứ.

Ôn tuyền thoải mái ngày xưa hiện tại đã biến thành độc dược hành hạ Tiêu Tiểu Bát, từng giọt nước giống như mang theo dao nhọn đâm vào da thịt của y, không ngừng đau rát. Tiêu Tiểu Bát có thể cảm nhận rõ ràng da thịt của mình đang bị độc thủy ăn mòn, cho dù dùng chú ngữ cũng vô pháp chống đỡ tam muội chân hỏa và kịch động của Phỉ song trọng xâm thực. Tiêu Tiểu Bát biết chỉ cần mình lui vào trong vỏ ốc liền không có chuyện gì, thế nhưng chỉ cần y rụt vào trong thì vỏ ốc sẽ không có sức nổi lần nữa chìm xuống, mà Trùng Thiên Pháo cũng sẽ theo đó cùng mình chìm xuống. vì vậy Tiêu Tiểu Bát chỉ có thể cứng rắng chống đỡ.

"A Pháo! Ngươi còn có khí lực tực mình bọ lên bờ không?" Tiêu Tiểu Bát hỏi.

{Chủ nhân, A Pháo không có khí lực.} Cho đến bây giờ Trùng Thiên Pháo vẫn chưa từng cảm thấy đau đớn đến như vậy, giống như cả người đều đã bị xé rách.

Lúc này ba người trên không trung đều đã đánh đến mù quáng, hoàn toàn không chú ú đến những việc đang xảy ra bên dưới.

"Tiểu bát, cố chống đỡ!" Bên ngoài độc khí tràn ngập, Thừa Hoàng biết rõ độc khí này có tính ăn mòn, thế nhưng hai huynh đệ của mình vẫn còn ở bên ngoài.

Thừa Hoàng mạnh mẽ vung đuôi bay vào khu vực ôn tuyền, lại dùng pháp lực cuốn Trùng Thiên Pháo đặt vào đệm mềm được lấy ra từ trong cung điện, sau khi Trùng Thiên Pháo vừa được cứu đi, Thừa Hoàng đã thấy mặt nước đen kịt của ôn tuyền nổi lên từng đợt bong bóng, một trận kim quang chói mắt, vỏ ốc của Tiêu Tiểu Bát cư nhiên chậm rãi chìm vào trong nước rồi.

Thừa Hoàng thất thanh thét lên: "Tiểu Bát!!!"

Một tiếng thét này cũng triệt để kinh động đến ba kẻ đang điên cuồng đánh nhau kia, bọn họ vội vã dừng tay quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh. Cho nên cả ba liền thấy được cả hoa viên ngập tràn từng đống hỗn độn, hoa cỏ khô héo, đình viện sụp đổ, còn có một ao nước đen đang bốc khói, Trùng Thiên Pháo nằm một bên hấp hối, còn có Thừa Hoàng đang tức giận đến cả người tản ra ngân quang.

"Ba người các ngươi, đều đi tìm chết đi!!!" Thừa Hoàng đã hoàn toàn bị chọc giận, bản tính trở mặt của cao giai thần hiện tại đã biểu hiện cực kỳ điển phạm trên người Thừa Hoàng, vô luận y đối với Phỉ và Đào Ngột tốt đến mức nào, vô luận y có bao nhiêu khách khí với Hỗn Độn, thế nhưng hết thảy đều thành lập trên cơ sở bọn họ không làm hại đến bằng hữu của y. Thế nhưng hiện tại, Thừa Hoàng nhìn Trùng Thiên Pháo đang rên rỉ hấp hối trên mặt đât, Trùng Thiên Pháo lại chìm trong độc thủy không rõ sống chết, trong ngực y lửa giận hừng hực bạo phát. Thừa Hoàng chỉ cảm thấy thần tức cuồn cuộn quẩn quanh trong cơ thể y, sát na đột phát, một luồng sáng màu bạc bắt đầu từ trong cơ thể y tản ra, ngân quang chói mắt, đem bầu trời hoàng hôn chiếu rọi sáng rực như ban ngày.

Chỉ nghe "Oanh" một tiếng, cự thú Thừa Hoàng liền xuất hiện trong hoa viên, khói bụi mờ mịt bay lên, ngâng quang đại thịnh cư nhiên có thể phiêu phù giữa không trung. Thừa Hoàng bởi vì phẫn nộ đã cấp tốc hóa giải năng lượng trong thịt Oán Hồ, đạt đến thực lực ngang ngửa thời kỳ toàn thịnh.

Thực lực của Thừa Hoàng vốn cũng chỉ trung bình, thế nhưng y là thiện thần thuần khiết, tất cả pháp thuật của y đều nhắm vào hung thần. Ngay khi ngân quang trên người Thừa Hoàng chiếu vào ba người đối diện, Hỗn Độn, Đào Ngột và Phỉ đều cảm thấy da thịt của mình đau đớn bỏng rát.

Quang mang Thừa Hoàng dùng toàn lực phát ra khi ở đỉnh cao toàn thịnh cũng tượng trưng cho quang minh tuyệt đối, bất luận là hung thần gì cũng không thể chống đỡ được quang minh tuyệt đối như vậy.

"Tiểu Hoàng ca ca, chúng ta sai rồi, ô ô ô..."

"Tiểu Hoàng ca ca, tha thứ chúng ta đi, ô ô ô..."

Chỉ nghe được hai tiếng kêu khóc kinh thiên địa khiếp quỷ thần, hai vị đại thần vừa rồi còn mang vẻ mặt hung thần ác sát lúc này đã thu hồi lại đuôi và răng nanh, thoạt nhìn không khác gì tiểu hài tử thông thường, cả hai bé con mũm mỉm đều đang mặc cùng một kiểu y phục cực kỳ cổ quái, hai mắt đẫm lệ, nhìn qua đặc biệt khả ái.

Tiếng kêu khóc của hai bé con đã gọi được lý trí của Thừa Hoàng quay về, y thấy hai tiểu hài tử trước mặt nỉ non khóc lóc liền nhớ đến lần đầu tiên Tiêu Tiểu Bát dẫn y đi gặp chúng, cảm nhận đầu tiên chính là bọn họ thật mềm mại, thật đáng yêu. Thừa Hoàng không phải Tiêu Tiểu Bát, y cũng không nhẹ dạ như vậy, nếu như là Tiêu Tiểu Bát, hiện tại chỉ cần bọn họ khóc lóc năn nỉ một chút liền có thể dẹp yên, thế nhưng hiện tại Thừa Hoàng không tính toán như vậy, trên mặt y vẫn giữ vẻ lạnh lùng, ánh mắt nhìn về hai tiểu quỷ cũng không còn nhiệt tinht như trước nữa.

Hung thần chính là hung thần, y thật sự rất khờ, cư nhiên cũng ngây thơ như Tiêu Tiểu Bát vậy.

"Các ngươi là do tiểu Bát đưa vào, y là thủ lĩnh Tuân sơn, ta không có quyền đuổi các ngươi ra ngoài, trong lúc tiểu Bát sinh tử chưa rõ, các ngươi ai cũng không được rời đi" Đột nhiên Thừa Hoàng mở to mắt quát lớn, "Tuân sơn của ta nào phải là nơi các ngươi muốn đến thì đến muốn đi thì đi? Nếu hôm nay tiểu Bát có mệnh hệ nào, cho dù Thừa Hoàng ta có phải tự bạo lịch kiếp cũng muốn kéo các ngươi theo nhất quyết tử chiến một phen!"

Tuy rằng Thừa Hoàng cứng rắng lớn tiếng như vậy, thế nhưng sau khi xoay lưng y liền rất muốn khóc to, là y kiến nghị để hai tiểu quỷ này dọn vào hoàng cung, không ngờ mới ngày đầu tiên đã xảy ra sự cổ. Nếu như vẫn để hai tiểu quỷ này ở lại kim sơn, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, Tiêu Tiểu Bát và Trùng Thiên Pháo căn bản cũng sẽ không gặp chuyện.

Hỗn Độn nhìn ôn tuyền một mảnh sôi trào, nước này bị tam muội chân hỏa của hắn và độc khí của Phỉ dung hòa, khẳng định đã trở thành kịch độc không gì sánh được, chỉ là kịch độc thì sao chứ, vật nhỏ còn ở bên trong đâu.

Hỗn Độn quyết định xuống nước tìm vật nhỏ, khi nghĩ đến đó, ánh mắt của hắn cũng mềm mại vài phần, ai bảo hắn là vương hậu điện hạ chứ.

Ngay lúc Hỗn Độn đang chuẩn bị bước vào ôn tuyền, mặt nước lại đột nhiên nổi lên một chuỗi bong bóng, từ đó

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện