Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú

Chương 16: Lãnh chủ Tiêu Tiểu Bát 5



Hỗn Độn nhìn chăm chú vào đỉnh Côn Lôn sơn kéo dài chót vót xuyên mây.

Đây là nơi chỉ cách trời xa hơn một bước so với Bất Chu sơn, phảng phất chỉ cần vươn tay đã có thể chạm đến bức màn xanh thẳm của bầu trời.

Đã nghìn vạn năm trôi qua từ lúc Hoàng Đế thất tung, cái danh hiệu thủ lĩnh Côn Lôn này cũng theo hắn suốt ngần ấy thời gian.

Thổ Lâu nhìn đại vương nhà mình, cảm thấy phi thường cảm khái, gã cũng không biết Hỗn Độn đích thực đã bao nhiêu tuổi, từ lúc đã bắt đầu có ký ức đã bị Hoàng Đế quyển cấm trong địa lao, làm bạn cùng gã còn có Khâm Nguyên và những cao giai thần bởi vì quá lâu mà gã đã không còn nhớ được tên.

Năm đó thực lực của bọn họ thật sự rất yếu, vô số lần tranh đấu, vô số lần chém giết, cuối cùng bọn họ vẫn sống, là bò ra từ núi khô lâu bạch cốt mà giành được một đường sống sót.

Ranh giới của hung thần và thiện thần đến từ Bất Chu sơn, ai cũng không biết Bất Chu sơn tồn tại từ lúc nào, tựa hồ như nơi đó đã có mặt khi Thần giới Hồng Hoang này vừa được hình thành. Trên Bất Chu sơn có khắc tên của mỗi một cao giai thần, đến lúc cao giai thần kia tiêu vọng hoặc lịch kiếp, ánh sáng thuộc về người đó sẽ bị tắt lịm đi.

Oán Hồ và Sơn Cao đồng thời tiêu thất, khi tìm kiếm đã lâu không được, Thổ Lâu còn cố ý phái người đi Bất Chu sơn xem xét. Ngoài dự liệu chính là, cái kẻ bị dập đi thần quang chính là Oán Hồ.

Bất Chu sơn còn một loại thần thông, đó chính là chia cao giai thần thành hai nhóm hung, thiện. Thiện thần đời đời đều được thần dân ký thác ước vọng tốt đẹp, mà hung thần chính là đối tượng mọi người tránh còn không kịp.

Thẳng đến sau này khi đại vương xuất hiện.

Đại vương liền dùng thủ đoạn thiết huyết trấn áp tất cả thiện thần xung quanh, đem một vùng tây bắc rộng lớn nhét vào trong sự quản hạt của mình. Từ đó tây bắc đã từng rối loạn sao, không hề, tây bắc chỉ có một cảnh phồn vinh.

Thế nhưng dù cho là vậy thì đã sao? Mọi người đều không nhìn thấy công tích của đại vương và bọn họ, tất cả đều chỉ biết bọn họ là hung thần.

Hung thần chính là hung tàn, khát máu, mất đi lương tri, bọn họ đều là kẻ xấu xa chỉ biết nguy hại Hồng Hoang...

Làm sao có thể!

Đối với thuyết pháp này Thổ Lâu vô cùng phẫn nộ, giả như chính bản thân gã, rất lâu trước kia, bởi vì bản tính và thật sự quá đói gã cũng thích ăn thịt người, thế nhưng từ khi có thể khống chế dục vọng của mình gã liền thay đổi tập quán trở thành chỉ thích xương người mà thôi. Nếu những thiện thần kia thật sự lương thiện như vậy, vì sao lại không rửa mắt một chút nhìn cho rõ những nhận định sai lầm của bọn họ chứ?

"Thổ Lâu, ngươi đang nghĩ gì?"

Hỗn Độn phát hiện tên thuộc hạ này đã quan sát mình nửa ngày vẫn không có ý định mở miệng, liền cất lời hỏi.

Thổ Lâu cúi thấp đầu, cung kính nói: "Đại vương, lúc trước không phải người cũng không quá xem trọng Cùng Kỳ sao? Vì sao đại vương không cho người nỗ lực mời chào, đem hắn kết nạp vào thế lực, cùng nhau đánh hạ Hồng Hoang, sau đó trở thành thủ lĩnh Hồng Hoang chứ?"

ở trong mắt Thổ Lâu, đại vương nhà gã và Cùng Kỳ hoàn toàn không có bất kỳ xung đột lợi ích nào, bọn họ đều là hung thần, hà cớ gì phải đánh đến ngươi chết ta sống.

Hỗn Độn lắc đầu cười nhạo, "Thổ Lâu, suy nghĩ của ngươi thật quá đơn giản, người như tiểu quỷ Cùng Kỳ kia làm sao có thể cam tâm đứng dưới người khác, hắn từ sớm đã muốn trở thành thủ lĩnh Hồng Hoang."

Thổ Lâu có chút bất đắc dĩ, xác thật là như vậy, đừng nói là Cùng Kỳ mà ngay cả bản thân gã lúc đầu cũng không phải toàn tâm toàn ý đi theo đại vương. Nếu không phải mấy nghìn vạn năm qua đã bị tài hoa của đối phương hoàn toàn thuần phục, nói không chừng hiện giờ gã cũng là một trong những hung thần đang hào hứng chiêu binh mãi mã, tranh đoạt địa bàn ờ ngoài kia.

"Cô chắc chắn sẽ không thua! Cô vương muốn tên tiểu quỷ kia phải thua đến tâm phục khẩu khục!" Hỗn Độn đứng chắp tay ra sau lưng, vật nhỏ còn ở phía sau đợi hắn, hắn phải giải quyết cho xong chuyện này mới có thể dẫn vật nhỏ đi du lịch khắp nơi trên Hồng Hoang.

Thổ Lâu nhìn đại vương nhà mình tràn đầy tự tin, không hiểu vì sao gã lại luộn cảm thấy có chút bất tường1.

...

Tiêu Tiểu Bát dạo gần đây vẫn luôn cảm thấy có việc gì đó sắp xảy ra, thế nhưng cụ thể là chuyện gì thì y cũng không biết.

Trực giác của cao giai thần vẫn luôn rất cường đại, thực lực càng nhỏ yếu trực giác lại càng nhạy cảm chính xác, cho dù là ai cũng không thể giải thích được hiện tượng cổ quái này, thế nhưng chờ đến khi thực lực đã trở nên mạnh mẽ thì trực giác lại yếu bớt đi. Năm đó Tiêu Tiểu Bát đã không ít lần dựa vào trực giác của mình mà tránh được nguy hiểm, mà cái loại cảm giác mãnh liệt này đã từ lâu y không thấy xuất hiện, đây là cái loại cảm giác không liên quan đến mình mà về những người bên cạnh. Y luôn cảm thấy sẽ có người mình quen biết xảy ra chuyện không hay, thế nhưng là ai đây? Hỗn Độn? Thao Thiết?

Tiêu Tiểu Bát thật sự không biết, hai người nọ đều là người y quen biết, thế nhưng ai y cũng không thể giúp. Y chỉ là một thủ lĩnh nho nhỏ của Tuân sơn, y không đánh cuộc được, càng không dám đem một dãy Tuân sơn chỉ vừa mới phủ lên một màn xanh biếc này ra dánh cược.

Đào Ngột và Phỉ lại cảm thấy rất kỳ quái, bọn họ không rõ đại ca ca vì sao mỗi ngày lại giống như con sói đuôi to đi ra đi vào, lại càng không rõ đại ca ca là vì cái gì mà tinh thần uể oải như thế.

Thừa Hoàng lại cảm thấy bộ dạng này của Tiêu Tiểu Bát rất giống quả dưa leo bị dẫm đến tan nát. Lại liên tưởng một chút đến tin tức gần nhất tại Hồng Hoang, Thừa Hoàng thật sự một chút cũng không cảm thấy ngoài dự liệu.

"Huynh đệ, nếu không ngươi cứ ra ngoài xem một chút. Ta mỗi ngày đều phải nhìn thấy bộ dạng này của ngươi cũng cảm thấy khó chịu." Thừa Hoàng tử ra một chủ ý.

Tiêu Tiểu Bát lắc đầu, thập phần khẳng định nói: "Không đi, ta ra ngoài còn chưa đủ cho người khác chém chết nha, ta cũng không muốn trở thành cao giai thần đầu tiên trên Hồng Hoang anh niên tảo thệ2." Y còn chưa đc một vạn tuổi, nếu như phải chết...

Thừa Hoàng trợn trắng mắt, "Nếu đã vậy ngươi buồn cũng vô ích nha, phải làm gì thì làm đi."

Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, cũng là không sai, có lo buồn thì y cũng thật sự chẳng giúp được gì, vẫn nên phải làm gì thì làm cái đó thôi.

Vùng tây bắc lạnh giá rất ít khi có được một ngày ấm áp như vậy. Hôm nay ánh dương tươi sáng, bầu trời quang đãng, là ngày lành thích hợp đánh nhau.

Cùng Kỳ xuất lĩnh đông đảo hung thần dưới trướng hắn, trước khi mọi người kịp phản ứng đã tấn công lên Côn Lôn sơn..

Đây là lần thứ hai đám thuộc hạ của Cùng Kỳ làm việc này, đánh lén hay mai phục gì đó làm đến thập phần quen thuộc, cũng phải nói cả hai lần đều đánh lén vào cùng một nơi, rốt cuộc Khê sơn và Côn Lôn sơn cừu hận lớn đến dường nào nha.

Chiến dịch lần này có thể nói đã tạo ra một bước đột phá trong nghệ thuật chiến tranh của Hồng Hoang, đây là lần đầu tiên thứ gọi là "binh pháp" hoành không xuất thế trước mặt mọi người!

Trước giờ Hồng Hoang giao chiến đều là hai phe ước hẹn, bày tốt trận thế, bên ta có những ai, bên ngươi là laoì gì, chúng ta đều rất quân tử nói cho nhau biết, đánh lén và vân vân gì đó, thâtj sự rất đáng hổ thẹn!

Thế nhưng trong chiến dịch lần này, Cùng Kỳ đã đem cái từ đánh lén này biến thành binh pháp, gọi là "Xuất kỳ bất ý"!

Đối thủ nhân mã nhiều, chúng tha thế lực mỏng, đánh nhau đều muốn thắng lợi, nếu ngã hết bài ra hiển nhiên không công bằng với chúng ta!

Dụng binh quý ở thần tốc!

Một đám người nhà quê của Hồng Hoang gật đầu. A! Nguyên lai chiến tranh còn có thể đánh như vậy nha!

Đương nhiên, phát sinh loại cảm khái này nhất định chính là đám người vây xem không tham chiến, tất cả mọi người đều ngồi tại đỉnh núi của mình dùng thần tức theo dõi. Thế nhưng thần tức không đủ nhìn xa như vậy? Không sao, chúng ta có dịch vụ cho thuê đỉnh núi, này, hảo bằng hữu, tuy rằng chúng ta không quen, thế nhưng ngươi cứ cho ta mượn một chỗ trên núi xem náo nhiệt đã.

Nào nào! Chúng ta đều là tiểu thần, huynh đệ, ta hiểu ngươi, người nào thắng người đó chính là lão đại, ta phải nhìn xem rốt cuộc người nào là chủ tử của bọn ta?!

Mấy lời phía trên đều xuất phát từ nhóm hung thần.

Thiện thần cũng có ý định như vậy, chỉ là cách nói cách làm lại có chút khác biệt, đổi thành một cách nói khác. Chúng ta phải cùng nhau quan tâm, kẻ nào thắng chính là công địch của thiện thần chúng ta!

Vì vậy tất cả mọi người trao đổi cho nhau một thần sắc "Ta hiểu", đám người thuê và cho thuê đỉnh núi đều cười đến ha hả.

Chúng ta đánh không lại cũng có thể học tập nha.

Ở khắp những ngọn núi phụ cận đều có thể thấy từng tốp cao giai thần mang theo hộm thức ăn, ấm trà ngồi xem chuyện vui. Tập thể hung thần liên can của Côn Lôn sơn và Khê sơn đề đồng lòng chửi một tiếng "Mẹ nó!"

Ta phun, các ngươi thế nào lại không đi chết đi chứ?!

Không phải nói nhân vật phản diện luôn rất dễ toi sao?

Trong phim ảnh hiện đại nhân vật phản diện đều rất dễ tiêu diệt, nhân sỹ chính nhĩa cho dù bị đánh như thế nào cũng không chết, cho dù có chết trước khi đứt hơi còn phải thao thao bất tuyệt tuôn ra một tràn tuyên ngôn gì gì đó, nhân vật phản diện thì ngược lại, chết đến gọn gang sạch sẽ, thậm chí đôi khi người xem còn không biết vì sao mà chết, một câu trăn trối cũng không nghe được.

Hệ thống giáo dục của Hồng Hoang cũng tương tự như vậy, ví dụ như những hung thần nào nào đó bị Phượng thần giáo huấn đều là trực tiếp ngỏm đi. Còn thiện thần cho dù bị Hỗn Độn đánh như thế nào cũng sẽ không chết, đều có thể kiên trì đến một giây sao cùng.

Vì thế tất cả mọi người đều có chung cảm giác. Hỗn Độn nha, ngươi thế nào lại tàn nhẫn như vậy chứ? Vì sao không nhanh chuẩn ngoan giết người ta cho xong luôn đi!

Ối! Sai rồi, dường như có thứ gì đó kỳ quái lẫn lộn vào thì phải...

Nói chung, hết thảy thiện thần làm gì cũng tốt, hung thần dù làm cái gì cũng là sai.

Thế nhưng nếu như kẻ xấu quyết đấu với kẻ xấu thì sao?

Hai phe hung thần đương nhiên đều nghĩ bản thân so với đối phương thì tương đối chính nghĩa hơn một chút.

Khê sơn nghĩ, bọn ta là tới báo thù!

Côn Lôn sơn nghĩ, bọn ta là tự vệ!

Nói chung chính là, lỗi đều ở bên các ngươi!

Kỳ thực hung thần cũng rất muốn làm người tốt, giống như Sơn Cao thích làm "Ngộ Năng đại sư" vậy, có rất nhiều hung thần đều len lén ganh tỵ với hắn, thầm nói chúng ta cũng muốn hoàn lương, chúng ta cũng muốn pháp hiệu!!

Hình như đề tài đã bị dẫn đi hơi xa, chúng ta lần nữa tập trung vào chiến trường nào. Hiện giờ khắp nơi đều là một mảnh hỗn loạn, cũng không biết là ai đang đánh với ai.

Ta phun, ngươi cũng dám đạp chân của lão tử, lão tử liền đánh chết ngươi. Cái gì, cùng một trận doanh quái quỷ gì. Ai cùng một trận doanh với ngươi chứ?!

Mợ nó, cư nhiên dám chạm vào ngực lão nương, ngươi mà xứng sờ lão nương sao? Mau nhìn bản lĩnh nữ nhân chân chính của lão nương đây!

Hai phương tranh đấu thật ra trận doạn gì đó cũng không quá rõ ràng, mà những người có mặt cũng thật sự không có bao nhiêu quan tâm đến vấn đề này, thậm chí một tiêu chuẩn để nhận nhau cũng không có. Ngộ thương? Ngươi nói ngộ thương thì là ngộ thương sao? Như vậy lão tử giết ngươi cũng là ngộ thương đi?!

Vì vậy chiến dịch lần này còn để lại một bài học cải cách cực kỳ quan trọng, đó chính là từ đây về sau, hai bên đánh nhau đều có y phuc thống nhất. Ngươi mặc xanh, ta mặc xanh, chúng ta là người một nhà, không thể ngộ thương đội hữu, ta mặc xanh, ngươi mặt đỏ, chúng ta là địch nhân, liền trực tiếp giết ngươi!

Đảng vây xem đều thống nhất tổng kết, lý luận đều là vô dụng, quan trọng là thực tiễn nha!

Ngươi nhìn một cái xem, vừa mới chiến đấu thực tiễn một cái, có bao nhiêu vấn đề đã lộ ra rồi?!

Đại BOSS đều phải lên sân khấu sau cùng!

Tuyệt đối sẽ không có BOSS nào lỗ mãng lao vào chiến trường, dẫn đầu xung phong.

Lần nào cũng đều là hai phe đánh nhau không sai biệt lắm nên chết đã chết, nên bị thương đều bị thương thì BOSS mới xuất hiện, nói chút lời động viên tuyên ngôn, sau đó lại lao vào đánh.

Vì thế chiến dịch lần này cũng không có ngoại lệ. Cùng Kỳ nhìn Hỗn Độn cao cao tại thượng, tầm vóc nhỉnh hơn mình cả một cái đầu thì nghiến răng nghiến lợi, bổn tọa còn đang vị thành niên, sau này tuyệt đối sẽ cao hơn ngươi!

Sai! Đây tuyệt đối không phải là lời Cùng Kỳ có thể thốt ra, hắn nhất định sẽ nói: "Hỗn Độn, ngươi vẫn khỏe chứ? Nhất định vẫn khẻ mạnh đấy " Ngươi đem bổn tọa nhốt vào địa lao lại làm nhục bổn tọa, việc này bổn tọa tuyệt đối khắc cốt minh tâm, ngươi nhất định phải khỏe mạnh chờ bổn tọa đến trả thù.

Chỉ là sóng não của Hỗn Độn trước giờ đều không quá giống người thường, hắn ung dung mỉm cười, gật đầu đám lờ Cùng Kỳ, "Ta rất khỏe." Tiểu tử thúi này còn biết hỏi han tiền bối, không sai không sai, tuy rằng tính tình có chút lỗ mãng bất quá vẫn xem như biết lễ phép, đáng giá dạy dỗ, đáng giá đánh một trận.

Cùng Kỳ là loại người rất thích ghi hận, lúc này sắc mặt đại biến, bản thân không những đã thất thủ dưới tay đối phương một lần, hôm nay võ mồm cũng kém một bậc. Không được, bổn tọa nhất định phải gỡ hòa, đánh thôi.

Vì vậy Cùng Kỳ liền mở to miệng phun ra một đoàn tam muội chân hỏa.

Cái thứ tam muội chân hỏa này cũng không phải chỉ có một mình Hỗn Độn ngươi mới biết phun, ta cũng biết, thậm chí ta còn phun nhiều hơn ngươi!

Hỗn Độn nhìn Cùng Kỳ ở trước mặt mình dám bày ra trò "gậy ông đập lưng ông" thì cảm thấy bị khiêu khích cực lớn, cũng phun một đoàn lửa ra đáp lễ!

Song phương chống tay lên hông, tư thế giống hệt mấy thím tiểu thương ở chợ quê, cãi nhau phỉ nhổ. Bất quá người ta nhổ chính là nước bọt, bọn họ nhổ lại là cầu lửa!

Từ bầu trời phun xuống mặt đất, từ mặt đất phun lên bầu trời, đủ hết một vòng còn muốn phun sang bên cạnh!

Bọn họ một đường phun lửa, hỏa cầu nhổ ra càng lúc càng lớn.

Hỗn Độn cũng là một người thông minh, hắn biết tính sát thương từ tam muội chân hỏa của mình là rất lớn, vì vậy còn cố ý tách khỏi đám đông tìm nời vắng vẻ. Cùng Kỳ lại cảm thấy nơi này chính là địa bàn sau này của mình, vì vậy cũng có ý né tránh, hai người cứ thế không hẹn mà hợp, đều có lòng chọn những nơi vắng vẻ xa lạ mà phun.

Cũng sau trận chiến này, Hồng Hoang lại xuất hiện một ngọn núi mới, đương nhiên cũng không phải là ngọn núi mới xuất hiện, nhân gia nguyên bản vẫn ở đó, bất quá ngọn núi bắt lửa nên có một tên mới!

Hỏa diệm sơn!!!

Thật lâu sau, có một thương nhân cực kỳ có đầu óc đem Hỏa Diệm sơn vây lại, ở trước cửa bày ra một quầy hàng, ý tứ chính là. Muốn vào quan sát chiến trường của thủ lĩnh Khê sơn và thủ lĩnh Côn Lôn sơn? Nào nào nào, trả ba quan tiền đã!

Cái gì, chỉ có hai quan rưỡi!

Quỷ nghèo, hôm nay tâm tình bổn tọa không tệ, đưa tiền đây rồi vào đi thôi!

Được rồi, thứ đáng nhắc đến chính là, cái tên xúc tiến du lịch và thuế khóa địa phương kia thật sự có thể nâng cao mức sống và thu nhập của của dân chúng gần đó một cách rõ ràng.

Chỉ là cái tên nghĩ mọi biện pháp kiếm tiền này thật ra Tiêu Tiểu Bát cũng quen biết, thậm chí phải nói là tương đối quen tuộc. Ừ, đó chính là vị đệ đệ thất tán nhiều năm, đã lâu không gặp, chỉ vào không ra của Tiêu Tiểu Bát, lão cửu Tỳ Hưu.

————————————

1/ Bất tường: Tường ở đây là tường trong cát tường, an tường, không phải tường trong tường vách, tường thành, cũng không phải nhầm với thường trong bình thường. Bất tường là linh cảm không may mắn, trong trường hợp này có thể xem như cảm thấy lo lắng khí sắp bị bỏ rơi chăng?!

2/ Anh niên tảo thệ: Tuổi trẻ chết sớm.

Trong lúc Cùng Kỳ và Hỗn Độn đang hăng hái phun cầu lửa chiến đấu bên này, ở một nơi gần đó lại có người đứng ngồi không yên!

Nhai Tý!!

Là sát phạt chi thần, cách hành xử của Nhai Tý trước giờ vẫn rất có quy tắc, ít nhất những người đánh nhau với y đều thua một cách tâm phục khẩu phục. Lý do chính là, những tên xui xẻo từng đánh nhau với y mười thì có tám chín bị cái tên hạ thủ không biết nặng nhẹ này trực tiếp tiễn đi lịch kiếp, một hai người còn dư lại đến bây giờ vẫn đang dưỡng thương không dậy nổi đâu

Tâm lý và thân thể song trọng thụ thương, muốn trị hết cần có thời gian rất lâu.

Hỗn Độn hoàn toàn không ngờ Cùng Kỳ vẫn luôn giống trống khua chiên nói muốn cùng Nhai Tý quyết đấu lại dẫn theo thủ hạ đến đánh lén, Nhai Tý cũng thật không ngờ tên lưu manh cùng đã đáp ứng quyết chiến cư nhiên lại không hề xuất hiện.

Nhai Tý bắt đầu từ giờ tý đã chạy đến ngọn núi nhỏ phụ cận Khê sơn chờ Cùng Kỳ xuất hiện, chờ đến nước mũi bị gió thổi tuôn ra, thân thể lạnh run lại nghe đám tiểu tốt canh giữ Khê sơn truyền ra tin tức, đại vương nhà bọn họ đang chỉ huy đánh úp Côn Lôn sơn rồi!

Đúng là buồn cười mà, mẹ nó, ngươi cũng dám gạt bổn tọa!

So với Thao Thiết điện hạ vẫn cực lực muốn thoát khỏi danh xưng Long tử thì Nhai Tý điện hạ lại bởi vì mình là Long tử mà kiêu ngạo, y cảm thấy mình thân là Long tử lại bị một kẻ xuất thân bần dân như Cùng Kỳ mạo phạm là không thể chấp nhận được. Ngươi đừng tưởng có thực lực thống nhất Khê sơn thì rất tài giỏi, sau này bổn tọa sẽ có lãnh địa còn lớn hơn cả Khê sơn này.

Trong lúc tức giận Nhai Tý liền biến về nguyên hình, bắt đầu chạy vội về phía Côn Lôn sơn, khoảng cách giữa Khê sơn và Côn Lôn sơn cũng không gần, lúc đó Cùng Kỳ đã nghĩ Nhai Tý khẳng định sẽ không đuổi đến, cái chuyện quyết chiến kia cứ đợi ngày hôm sau phó ước là được, trước tiên phải giải quyết Hỗn Độn đã.

Thật không ngờ Nhai Tý lại liều mạng dốc hết sức lực từ khi bú sữa ra, y lắc lư lôi kéo cuối cùng cũng là chạy đến Côn Lôn, không những chỉ là vậy, y còn dựa theo một tia thần tức tìm ra được vị trí Hỗn Độn và Cùng Kỳ đang giao đấu.

"Cùng Kỳ tiểu nhi, trốn đi nơi nào!"

Lúc Cùng Kỳ nghe được tiếng hô này còn tưởng là đồng lõa của Hỗn Độn dã tới, lúc đó hắn còn suy nghĩ vì sao Hỗn Độn lại nhờ một tên ngốc như vậy đến giúp đỡ? Đến khi định thần nhìn lại, ta phun, đây không phải là cái người kia kia gì đó sao?

Cùng Kỳ cực kỳ tức giận hoàn toàn không nhớ được tên của đối phương.

Thế nhưng Hỗn Độn lại có thể nhận ra người đang lao tới, này, lại thêm một cậu em vợ.

Đối với những việc có liên quan đến Tiêu Tiểu Bát, Hỗn Độn đều có chút nhiệt tình tìm hiểu.

Bất quá mắt thấy hiện tại là thời cơ tốt để tán gẫu với cậu em vợ, thế nhưng tiểu quỷ ngu ngốc Cùng Kỳ kia lại vẫn không chịu chết đi, thật sự là tức chết cô vương rồi. Vì vậy Hỗn Độn lại phun ra một quả cầu lửa thật lớn, cho ngươi bắt chước, cho ngươi bắt chước, cho ngươi bắt chướng...

Cho ngươi thích làm hàng giả, ngươi cho rằng chỉ cần cắn một miếng liền có thể làm "trái táo" sao, ngươi chỉ là một trái hồng nát mà thôi!1

Bị Hỗn Độn âm thầm mắng hồng nát, trong lòng Cùng Kỳ cũng là nhanh chóng bốc hỏa, lão bất tử này thế nào lại không chịu nhanh đi lịch kiếp, phun ra một quả cầu lửa lớn như vậy cũng không sợ bị nghẹn chết sao? Ngươi còn tưởng ta không thể phun? Ta liền phun một cái lớn hơn cho ngươi xem!

Vì vậy Nhai Tý liền không cẩn thận bị hai người nọ ngó lơ.

Đệch, bổn tọa đẹp trai phong độ như vậy, các ngươi lại hoàn toàn không thèm nhìn bổn tọa?!

Nhất là cái tên Cùng Kỳ kia, ngươi chỉ là một kẻ thảo dân, bổn tọa còn không đi khiêu chiến Hỗn Độn ngươi dựa vào cái gì dám giành trước đi khiêu chiến!

Ta chém chết ngươi!

Hô xong Nhai Tý rút ra lợi kiếm đánh thẳng về phía Cùng Kỳ.

Oanh ——

Một đoàn tam muội chân hỏa không đánh trúng Hỗn Độn lại chệch hướng bay thẳng về phía Nhai Tý, Nhai Tý chật vật tránh né. Mợ nó, mái tóc của bổn tọa!

Mái tóc dài được Nhai Tý nuôi dưỡng hơn vạn năm cứ thế bị một quả cầu lửa của Cùng Kỳ đốt trụi, Nhai Tý trước giờ vẫn thích lưu lại ở Trượng Phu quốc, kiểu tóc bung xõa bù xù tự nhiên cực kỳ mang dấu ấn cá nhân của Trượng Phu quốc này luôn khiến y cảm thấy đặc biệt phiêu dật, đặc biệt phong cách. Thế nhưng y có nằm mờ cũng không ngờ được mái tóc dài mình vẫn luôn quý trọng lại bị Cùng Kỳ đốt thành tóc đầu đinh húi cua rồi!

Sỹ khả sát bất khả nhục! Ngươi mau trả lại tóc cho ta!

Cả người Nhai Tý bốc lên liệt hỏa hừng hực, ta phun, cái tên gia hỏa này cũng là kẻ biết phun lửa!

Những kẻ có thể dùng tam muội chân hỏa ở Hồng Hoang tính tổng lại không quá mười người, bỏ qua đôi huynh muội đáng thương hề hề Phượng Hoàng kia còn có một tên Đào Ngột đang học bài ở Tuân sơn, một đôi huynh muội khác là Kỳ lân không biết đang làm ổ ngủ vùi ở đâu...

Vậy mà ở ngay trên đỉnh núi hoang vu này cư nhiên lại hội tụ ba kẻ đều dùng tam muội chân hỏa, cái xác xuất này thật sự quá thấp rồi có được không?!

Nhân gia Nhai Tý không chỉ có thể phun cầu lửa mà còn có thể sử dụng kiếm nha, so với hai tên Cùng Kỳ và Hỗn Độn tay không nghề phụ này thì lại càng phong cách hơn nhiều. Bất quá trong mắt đảng vây xem bên ngoài thì tạo hình của Nhai Tý hiện giờ có chút cổ quái, này, đầu y không có tóc, mái tóc dài ngọc thụ lâm phong lúc này đã hoàn toàn biến mất!

Cùng Kỳ sau khi tiến giai thì thể lực vẫn kém hơn Hỗn Độn một chút, hơn nữa bản thân hắn dù sao vẫn còn vị thành niên, lúc này đã xem như tinh bì lực tẫn rồi, bất quá với xuất thân thấp kém của mình, lực nhẫn nại của Cùng Kỳ thực sự rất kinh người, cho dù hắn có bao nhiêu mệt mỏi vẫn có thể chống đỡ không ít thời gian, vì vậy tình huống hiện tại xem như ngang bằng. Thế nhưng hiện tại lại nhiều thêm một tên Nhai Tý, phải làm sao bây giờ đây?

Đầu óc của Cùng Kỳ xoay chuyển thật nhanh, trong bụng hắn thật sự tràn đầy ý xấu, chư thần Hồng Hoang trước giờ đề là đi ngang về thẳng, ít có người nào có đủ cong cong vẹo vẹo để đấu trí với Cùng Kỳ.

Chỉ nghe Cùng Kỳ nói với Nhai Tý: "Này, ngươi không phải muốn đánh nhau với bổn tọa sao? Chúng ta trước tiên liên thủ giải quyết cái tên vướng bận này, sau đó bổn tọa sẽ đánh với ngươi!"

Hỗn Độn vừa nghe đến đây thì giận đến cái mũi cũng lệch đi, tiểu lưu manh, ngươi cư nhiên gài ta!

Hỗn Độn thật sự không sợ Nhai Tý và Cùng Kỳ liên thủ, bản thân hắn thực lực siêu quần, Cùng Kỳ so với Phỉ và Đào Ngột không phải chỉ kém một hai, Nhai Tý lại càng không bằng Cùng Kỳ. Từ đầu đến giờ Hỗn Độn chỉ là đang thăm dò thực lực của đối phương, kết quả lại không ngờ mới chần chờ một chút đã có cậu em vợ đuổi đến.

Cũng không thể đem Nhai Tý đập chết đi!

Vì vậy Hỗn Độn lên tiếng "Ngươi có tính thế nào cũng xem như là nửa cậu em vợ của ta, tiểu Bát là vợ ta, ngươi không thể giúp người ngoài đánh người một nhà nha! Cậu em vợ!"

Nào ngờ Nhai Tý nghe được lời này thì lửa giận lại bốc lên càng cao, cái tên Hỗn Độn chết tiệt này cư nhiên cường thưởng dân nam, còn muốn chiếm tiện nghi của con gà rù Tiêu Tiểu Bát kia? Con gà kia tuy rằng thật sự rất làm mất mặt nhà bọn họ, thế nhưng cũng không thể để người ngoài vũ nhục như vậy! Ai là cậu em vợ của ngươi, bổn tọa nhất định phải đánh ngươi đến cha ruột cũng nhìn không ra!

Vì vậy y liền thật sự liên thủ với Cùng Kỳ, hai người đánh một.

Sau đó hai người liền không ngừng phun cầu lửa, Hỗn Độn nhìn thấy chỉ có thể chậc lưỡi. Này, cậu em vợ này cũng không tốt nha, đã biết là người một nhà còn đuổi theo đánh nhau?

Chẳng lẽ y có gì đó bất mãn với vật nhỏ?!

Hỗn Độn vừa suy đoán như vậy liền cảm thấy không vui, ngươi có thể bất mãn với cô nhưng tuyệt đối không thể khi dễ vật nhỏ nhà ta. Ngươi khi dễ cô cũng chính là khi dễ vật nhỏ nhà ta!

Cái logic thần mã này phỏng chừng người bình thường không ai có thể hiểu được đâu.

Vì thế Hỗn Độn cũng nổi giận rồi. Cô vương không ra tay các ngươi liền cho rằng tay cô vương bị gãy có phải không?!

Buồn cười, đều đi tìm chết đi!

Vậy nên Hỗn Độn cũng không tiếp tục phun cầu lửa nữa, hắn chỉ tay một cái triệu hồi hai đạo sấm sét đánh về phía Cùng Kỳ và Nhai Tý.

A, không phải là đang so phun cầu lửa sao? Ngươi thế nào lại đột nhiên gọi sét rồi, ngươi thật sự vô sỉ chơi xấu! Không thể làm như vậy!

Cái gì chơi xấu, đây là quy củ của cô vương!

Hỗn Độn cười nhạt, lại phất tay triệu hồi thêm hai đạo sấm sét, đánh chết các ngươi! Đem bọn ngươi làm thành gà nướng!

Mẹ nó, cư nhiên trực tiếp chơi xấu, ngươi không dùng quy củ chúng ta cũng không dùng quy củ. Vì vậy Nhai Tý và Cùng Kỳ đều biến về nguyên hình khổng lồ.

Hỗn Độn cười nhạt, biến về nguyên hình? Ngươi cho rằng chỉ có hai ngươi có nguyên hình sao? Vậy nên Hỗn Độn đại vương cũng biến thân rồi!

Nguyên hình của Hỗn Độn vô cùng to lớn, những hung thần khác so thế nào cũng phải thua kém, hai người kia vẫn tự cho nguyên hình của mình trong đám hung thần đã có thể cho là quái vật lớn bị chấn cho choáng váng. Cái viên thịt tròn vo giống như cái trống này là đồ chơi gì vậy!

Viên thịt lớn như vậy còn dài ra thêm hai đôi cánh, ngay cả đầu cũng không có. Ta phun, đây rốt cuộc là đầu hay là mông nha, cái mông lớn như vậy nếu bị ngồi lên còn không phải trực tiếp đè chết người sao?!

Cùng Kỳ và Nhai Tý âm thầm "xì" lớn một tiếng, còn đánh cái gì nữa, mau chạy thôi!

Hỗn Độn thấy hai tiểu quỷ hoảng sợ đến như vậy, trong lòng âm thầm cảm thấy khinh thường. Muốn chạy sao? Cửa cũng không có!

Hỗn Độn cảm giác mình thật sự rất nhân từ, vì vậy hắn quyết định bắt sống hai tiểu quỷ này làm tín vật đính hôn đưa cho vật nhỏ. Vật nhỏ không phải muốn đề cao thực lực sao? Cứ nấu hai kẻ này lên, có lẽ cũng ăn được mấy bữa đấy!

Trong nháy mắt quanh thân Hỗn Độn bốc lên liệt hỏa hừng hực, quả cầu thịt to lớn mang theo lửa ngùn ngụt tận trời, chỉ một cái chân của hắn cũng đã lớn hơn nguyên hình của Cùng Kỳ, hai cái chân vừa lúc trái giết Cùng Kỳ, phải nghiền Nhai Tý.

Ngay lúc Hỗn Độn quyết định bước qua đem hai vị này nghiền ép nát nhừ thì đột nhiên xảy ra động đất!

Đại địa yếu ớt của Hồng Hoang không chịu nổi sự chà đạp của Hỗn Độn đại vương mà bắt đầu sụp đổ, Hỗn Độn lảo đảo một chút, thiếu chút nữa đã té lăn trên mặt đất, bất quá hắn còn có cánh, Hỗn Độn liền bắt đầu vẫy cánh bay thẳng lên trời cao.

Cái đệch, cánh của bổn tọa lại bị tảng đá đè lại, Cùng Kỳ đau đến nhe răng trơn mắt, Nhai Tý nhìn thấy vậy thì có chút hả hê, thật đáng đời. Nhai Tý còn không quên y muốn đánh một trận với Cùng Kỳ nha, vì vậy y liền rút kiếm ra. Nào, Hỗn Độn đã đi, chúng ta đánh một trận thôi!

Đầu óc bổn tọa có bệnh mới dánh cùng ngươi! Mợ nó, ngươi không thấy cánh của bổn tọa đang bị đè lại sao? Bổn tọa cũng không phải Đấu chiến thắng phật2! Bị đè dưới chân núi năm trăm năm cũng không chết!

Nhai Tý nháy mắt mấy cái thầm nghĩ cũng có lý, cánh của nhân gia là bị kẹp đến không thể cử động, hẳn là nên giúp hắn một chút nha. Vì vậy y bước đến, muốn đẩy ngọn núi nhỏ đang đè cánh của Cùng Kỳ ra.

Ngay lúc Nhai Tý đẩy núi, kỳ tích xuất hiện rồi, không đúng, là ngoài ý muốn xuất hiện.

Mặt đất vừa rồi chỉ hơi nứt ra lúc này đột nhiên lại mở rộng, diện tích của khe nứt này hiện tại đã có thể sánh bằng Long vực, mà còn là trực tiếp mở rộng ngay dưới thân của Cùng Kỳ.

Cùng Kỳ gào to một tiếng, không kịp vỗ cánh đã bị một lực hút mạnh mẽ kéo xuống phía dưới.

Nhai Tý thấy Cùng Kỳ ngã xuống cũng theo bản năng muốn tóm lấy hắn, nào ngờ vừa vươn người ra cũng không kịp đem Cùng Kỳ kéo lên mà là mang chính mình rơi xuống.

Nhai Tý nắm mơ cũng không ngờ khe nứt này lại có lực hút cường đại như vậy, cho dù y đã mở cánh ra cũng không có cách nào từ bên dới bay ra ngoài.

"A a a a ——" Hai người đang nắm chặt tay nhau xuất phát từ bản năng bắt đầu thét to.

Chỉ là thét một hồi cả hai đều cảm thấy không có gì đáng gọi.

"Thật sự không ngờ, bổn tọa cư nhiên lại cùng chết với loại người như ngươi." Nhai Tý châm chọc khiêu khích.

Cùng Kỳ hừ nhẹ, trong ngữ điệu mang theo hào hùng vạn trượng, "Bổn tọa tuyệt đối không chết!"

Hai người không biết nơi bọn họ rơi xuống có hấp lực vô cùng kinh khủng, cái loại lực lượng này không phải bất kỳ cao giai thần nào của Hồng Hoang có thể phát ra, loại lực lượng này càng tiếp cận với sức mạnh không thể chống đỡ trong truyền thuyết, thiên phạt.

Bọn họ nắm chặt tay nhau, hai người đồng loạt ngẩng đầu nhìn bầu trời Hồng Hoang ngày càng trởi nên xa xôi.

Tiếp theo chính là một màn cực kỳ kinh khủng xảy ra, Cùng Kỳ và Nhai Tý chỉ thấy đại địa dùng tốc độ cực kỳ quỷ dị khép lại, theo tốc độ rơi xuống của bọn họ bầu trời xanh biếc của Hồng Hoang càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, chỉ nghe "Ầm ầm" một tiếng, mặt đất nứt ra liền triệt để khép lợi...

Chỉ là quá trình rơi xuống vẫn còn tiếp tục, dưới chân chính là vực sâu vô tận...

Ừ, đại lục Hồng Hoang chúc nhị vị hành trình vui vẻ.

——————————

1/ Trái táo vào hồng nát: Trái táo ở đây là đang ám chỉ hãng Apple và siêu phẩm dòng i (iphone, ipad, ipod) của họ. Còn hồng nát là chỉ hàng nhái nội địa trên thị trường Trung Quốc.

2/ Đấu chiến thắng phật: Không biết mọi người còn nhớ không? Đây chính là phong hiệu Phật tổ lấy cho Tôn Ngộ Không sau khi bốn thầy trò đến được Tây thiên.

Hỗn Độn còn không biết, hắn vốn cho rằng mình và cùng chỉ đánh nhau một hồi, trên thực tế trận chiến này của bọn họ đã giằng co gần đến trăm năm.

Thật tội nghiệp cho đỉnh núi vô danh bọ, bị ba tên thích phun lửa báo hại suốt một trăm năm, vốn là tuyết sơn nay cũng sắp đổi thành núi lửa rồi.

Một trăm năm đủ để cải biến rất nhiều chuyện, tỷ dụ như, một trăm năm sau, Chu Nhiêu quốc của Tuân sơn đã trở thành quốc gia sản xuất xa xỉ phẩm nối tiếng Hồng Hoang. Công tượng Chu Nhiêu quốc làm ra bất luận vật phẩm gì đều phi thường tinh mỹ xảo diệu, không khỏi có chút xảo đoạt thiên công, hơn nữa nguyên liệu cực kỳ quý báu, thường dùng vàng ngọc làm chính, lại phối hợp với trân châu hoặc các loại bảo thạch, thực sự chính là xa hoa không gì sánh được. Đương nhiên, giá cả cũng là cực kỳ sang quý, vô luận là đạt quang quý nhân của quốc gia nào trên Hồng Hoang đều lấy việc trong nhà có vật phẩm do Chu Nhiêu quốc tạo ra mà cảm thấy quang vinh, bởi vì đó là tượng trưng cho thân phận và thưởng thức.

Một trăm năm, hiện tại danh tiếng tối thịnh trên Hồng Hoang đã không còn là Cùng Kỳ, không còn là Thao Thiết càng không phải là sát phạt thần Nhai Tý mà là Bệ Ngạn. Hắn đã dựa trên luật pháp nguyên bản do Tây Vương mẫu định ra mà tiến hành điều chỉnh, có tăng có giảm, lại càng phù hợp với tình hình hiện tại của các quốc gia trên Hồng Hoang, hiện tại Chu Nhiêu quốc đang dùng cũng là bản luật pháp được Bệ Ngạn chỉnh sửa. Long tứ tử Bệ Ngạn dùng lĩnh vực mình am hiểu đạt được sự tôn trọng của chư thần và thần dân trên khắp Hồng Hoang, ở mỗi nha môn và phòng giam của các quốc gia tùy ý đều có thể nhìn thấy pho tượng của Bệ Ngạn, hắn chính là biểu tượng cho công bình, công chính.

Thế nhưng, sau một trăm năm cũng có rất nhiều chuyện không hề thay đổi. Tỷ như Hoàng thần và Tây Vương mẫu vẫn cứ biệt tăm biệt tích, tỷ như Trùng Thiên Pháo vẫn xem chủ nhân là quang vinh của mình, chủ nhân nói cái gì chính là cái đó, tỷ như Đào Ngột và Phỉ cũng vẫn không hề thích đọc sách, thường xuyên nhận nhầm mặt chữ, đã luyện bút lôgn cả trăm năm nhưng thoạt nhìn vẫn giống như gà bới. Lại tỷ như, đám người Thừa Hoàng và Tiêu Tiểu Bát vẫn cứ là lão độc thân nha!

Này, sai rồi, Tiêu Tiểu Bát vẫn còn chưa thành niên đâu, lão độc thân chỉ có Thừa Hoàng ma fthôi.

Tuân sơn cũng dần dần tích lũy ra được một ít danh khí, trong miệng chư thần hiện tại, danh xưng thủ lĩnh Tuân sơn đã thay thế được cho Long tử Tiêu Đồ, trở thành xưng hô mới của Tiêu Tiểu Bát. Bất quá thần dân Tuân sơn vẫn cứ thích gọi Tiêu Tiểu Bát là thần quân đại nhân.

Kỳ thực thần quân đại nhân cũng rất thất vọng nha, bởi vì hình tượng của y đã càng ngày càng trở nên siêu phàm không thể vãn hồi.

Nhóm thần dân năm đó theo y kiến thiết Tuân sơn, trải qua một trăm năm có già chết, có bệnh chết, những người còn khỏe mạnh minh mẫn thực sự rất ít. Hài tử của những cặp tình nhân năm đó được tác hợp trên rừng thực nghiệm cũng đã trở thành nhân vật thượng thọ, có người đã trở thành tổ phụ, cố phụ rồi.

Mà dưới sự tận lực truyền bá của Thừa Hoàng và Huân Thần, cùng với việc thần dân không ngừng thần thánh hóa, khoa trương hóa, sự sum xuê hôm nay của Tuân sơn đều bị tính thành công lao của một mình Tiêu Tiểu Bát.

Đây cũng là việc không còn cách nào khác, bởi vì hiện tại càng ngày càng có nhiều thần dân đứng dậy phản kháng cao giai thần, Hồng Hoang cũng có rất nhiều thần dân phân ăn cao giai thần mà trở thành thế hệ thần mới. Mà trong nội bộ bọn họ lúc đó cũng lại có đấu tranh, trải qua quá trình đào thải không ngừng, nguyên bản thế hệ mới với thực lực phi thường yếu đuối đã trở thành những kẻ cực mạnh. Sau khi bọn họ thấy được chỗ tốt càng chuyên môn dựa vào việc săn giết cao giai thần để tăng lên tốc độ tu luyện.

Những thần dân này cũng không tin thiên phạt gì đó, bọn họ đã thấy được rất nhiều cao giai thần cường đại, bọn họ cho rằng cao giai thần sẽ không chịu bất kỳ ràng buộc gì.

Bọn họ đều là thần dân thông thường, sau khi ăn thịt cao giai thần mà một bước lên mây, mà những người một bước lên trời thường luôn không có ngoại lệ, đều bị quyền lợi và sức mạnh cường đại trên đỉnh cao mê hoặc tâm thần. Nguyên bản những thần dân này cũng có những kẻ có hoài bảo, muốn trở thành cao giai thần để phổ độ chúng sinh, thế nhưng không ngờ sau khi trở thành cao giai thần, chiếm được cung phụng của thần dân lại bị loại cảm giác không làm mà hưởng kia mê hoặc, bọn họ bắt đầu trở nên chẳng khác gì đám cao giai thần sâu mọt mà mình đã từng khinh thường, thậm chí càng thêm trở nên quá phận.

Chí ít những cao giai thần lâu đời đều biết không thể quá tham lam, cần một vừa hai phải, cần phải để thần dân lưu lại một phần cội rễ. Mà những thần dân cao giai thần này lại không biết việc đó, bọn họ chỉ biết thẳng tai cướp đoạt khiến cho thần dân tiếng than dậy đất, những lời đồn đãi tiêu cực không ngừng truyền bá, người người đều không muốn làm thần dân, đâu đâu cũng thấy kẻ lên kế hoạch trở thành cao giai thần.

Đám cao giai thần lại liều mạng nghĩ cách muốn bảo vệ mình, nguyên bản bọn họ chỉ là không thèm để ý đến đám thần dân chẳng khác gì kiến hôi kia, thế nhưng bây giờ đã triệt để trở thành chán ghét, một phần nhỏ thần dân bạo động đã trở thành đại diện toàn bộ thần dân trong mắt cao giai thần, vì vậy bọn họ liền vứt bỏ thần dân mà mình che chở. Mà thần dân, bởi vì bị vứt bỏ nên càng lúc càng có nhiều người gia nhập vào thế lực bạo động, bắt đầu cướp đoạt, bắt đầu săn giết.

Đại lục Hồng Hoang cũng vì vậy nhấc lên một mãnh tinh phong huyết vũ.

Thậm chí ở Chu Nhiêu quốc cũng có rất nhiều thần dân đàm luận việc này, nói xem cao giai thần ở đâu vừ bị ăn, thần dân nơi nào trở thành cao giai thần, một bước lên trời.

Thế nhưng khiến Tiêu Tiểu Bát tương đối an lòng chính là, thần dân trên lãnh địa của y đối với hành vi hung ác như vậy cực kỳ khiển trách, bọn họ hoàn toàn không hiểu được suy nghĩ của đám thần dân bạo động kia. Bọn họ cảm thấy bánh màn thầu thơm phức và sợi mỳ mềm mại họ ăn đều là cao giai thần cho bọn họ, Tuân sơn trước khi thần quân đại nhân đến chẳng khác nào một tòa núi hoang, các bay đầy trời, ra ngoài không thể nhìn rõ đường, nếu không phải thần quân đại nhân đến đây, bọn họ còn phải ăn lương thực mốc meo, thậm chí đói chết.

Thần quân đại nhân còn mời đến Vu Tương đại nhân y thuật cao siêu, dẫn về Ngộ Năng đại sư trời sinh thần lực, mang theo Thừa Hoàng thái phó học phú ngũ xa...

Thần dân Chu Nhiêu quốc hoàn toàn không hiểu vì sao lại muốn phản đối cao giai thần, như vậy không phải rất tốt sao?

Trên dưới Tuân sơn đều là dư luận chính diện, thế nhưng loại dư luận này có thể duy trì liên tục bao lâu?

Trong lúc Tiêu Tiểu Bát vì sự phát triển của mình, của Tuân sơn mà lo lắng, đại lục Hồng Hoang lại truyền đến một tin tức không quá mới mẻ.

Thủ lĩnh Câu Ngô sơn lần nữa khiêu chiến thủ tọa Long vực.

Không sai, chính là khiêu chiến làn nữa!

Một trăm năm qua, mục tiêu của Thao Thiết vẫn kiên định không hề thay đổi, đã đảo lão tử của mình, đem Câu Ngô sơn dời đến Long vực, chính mình trở thành thủ tọa Long vực.

Thao Thiết có thể nói là càng đánh càng hăng, trở thành điển hình cho cá tính không hề nản chí.

Long thần là ai? Là người mà ngay cả Hỗn Độn cũng phải kiêng kỵ ba phần, thực lực của lão mạnh đến mức nào từ sớm đã không còn giả thuyết nào đáng tin nữa. Trong mắt chư thần Hồng Hoang, thực lực của Long thần đã tiến gần đến tứ đại thần tối cao của Hồng Hoang, thuộc một tầng lớp cùng Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Bạch Hổ.

Thao Thiết cho dù có lợi hại bất quá cũng là một đứa trẻ vị thành niên, chênh lệch giữa hắn và Long thần cũng giống như thành viên câu lạc bộ đấm bốc và võ sỹ vô địch giải quyền anh chuyên nghiệp.

Tiêu Tiểu Bát đã hoàn toàn hết chỗ nói rồi, y vẫn nhớ một trăm năm trước tin tức này còn oanh động toàn bộ Hồng Hoang, hiện nay thì ngay cả phản ứng chư thần cũng lười cho. Không phải chỉ là Thao Thiết điện hạ lại một lần nữa bị lão tử nhà hắn đánh cho mặt mũi bầm dập đá văng ra ngoài sao.

Chỉ là Thao Thiết lại cảm thấy lần này nhất định không giống, hắn có loại cảm giác lần vượt ải này nhất định sẽ phát sinh kết quả không giống tầm thường. Vì vậy trước khi hạ chiến thư, hắn đã bớt thời gian đến Tuân sơn một chuyến.

"Gà rù tiểu Bát đừng hòng trốn, ngươi còn thiếu bổn tọa một bữa cơm nha, nhanh nhanh nhanh, bổn tọa ăn no rồi còn phải lên đường bình an!" Thao Thiết vén tay áo, vạn phần dũng cảm kêu to.

Lúc Thao Thiết ở bên ngoài gầm rú thì Tiêu Tiểu Bát vừa lúc đang uống trà, sau khi nghe được lời nói hùng hồn của đối phương thì thiếu chút nữa đã phun hết trà vào đống tấu chương trước mặt. Ta phun, lục ca, ngươi cũng đừng dọa người như vậy, đã không học thức thì cũng đừng nên nói lung tung mà!

Huynh đệ hai người khó được gặp mặt một lần, Tiêu Tiểu Bát bình thường ngày lo trăm chuyện, còn có rất nhiều chính vụ chờ y đến xử lý, vừa lúc gần đây cũng không xảy ra việc gì nghiêm trọng liền quyết định xuống bếp làm cơm. Ừ, y đã thật lâu vẫn chưa xuống bệp, hiện tại đều do thần dân Chu Nhiêu quốc xuống bếp nấu cơm cho bọn họ, mà những thần dân đảm nhiệm vai trò này cũng coi đó là quang vinh, không ngừng biến đổi thủ pháp làm ra hàng loạt thứ ngon miệng.

Tuy rẳng thành quả thực sự không được tốt lắm, thế nhưng Tiêu Tiểu Bát cũng thật sự không quá xoi mói, ngày đó y ở Long vực căn bản không thích nghi được cơm nước ở đó, hiện tại thần dân đã làm được rất tốt rồi.

Nếu Thao Thiết đã đích thân đến đây mở lời, Tiêu Tiểu Bát quyết định thừa dịp rãnh rỗi đi nấu cho hắn một bữa cơm, coi như để cầu nguyện Lục ca nhà mình sớm chút chết tâm.

Hiện tại Tiêu Tiểu Bát đã rất ít khi xuống bếp, vì vậy hành động lần này của y đã chiếm được tất cả mọi người vây xem. Đào Ngột và Phỉ bắt đầu giả đáng yêu, cầm lấy tay Tiêu Tiểu Bát khóc lóc, chúng ta cũng muốn ăn thức ăn đồ ăn đại ca ca nấu. Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo lại đứng yên ở đó, mở to đôi mắt mong đợi nhìn về phía y, huynh đệ, nên làm gì ngươi cứ tự mình tính toán. Còn Huân Thần, này, hung thần không có miệng nha...

Vì vậy nguyên bản y chỉ cần làm cơm cho một mình Thao Thiết, hiện tại trở thành nấu cơm cho một đám người.

Sau khi Thao Thiết ăn uống no đủ liền rời đi trong ánh mắt chúc phúc hoặc đồng tình thương hại của một đám người, trước khi đi hắn còn nói với Tiêu Tiểu Bát, "Gà rù, ngươi chờ Lục ca cắt ra một chân của lão gia hỏa kia cho ngươi làm đồ nhắm rượu. Chỉ cần ăn chân của lão gia hỏa này thì ngươi cũng không còn là ga rù nữa!"

Tiêu Tiểu Bát: ... Người đó chính là lão cha của ngươi nha.

Long thần: Hắt xì —— hắt xì ——

Thao Thiết ra khỏi kết giới Tuân sơn, hai huynh đệ cách một bức tường vô hình phất tay với nhau, Thao Thiết biến về nguyên hinh bay thẳng lên cửu tiêu, Tiêu Tiểu Bát vẫn cứ huơ huơ cánh tay, y cũng thật không ngờ, suốt một trăm năm này người huynh đệ thường xuyên qua lại với mình nhất chính là Đào Tiểu Lục.

"Tiểu Bát, lần sau đến đây ta muốn ăn chè khoai lang!!!"

Nghe thanh âm của Thao Thiết vọng về từ trên chín tầng mây, Tiêu Tiểu Bát không khỏi nhếch môi dùng sức gật đầu, lớn tiếng đáp lại: "Nhất định sẽ để cho ngươi một phần lớn nhất!"

Hai huynh đệ cũng thật không ngờ, lần ly biệt này thiếu chút nữa đã trở thành vĩnh viễn.

Không bao lâu sau, từ phía Long vực truyền ra tin tức, Long vực lần thứ hai phát sinh nứt gãy, toàn bộ chư thần Long vực đều vô sự, chỉ có thủ lĩnh Câu Ngô sơn trên đường đi về phía nhà bếp tao ngộ ngoài ý muốn, bất hạnh rơi vào khe nứt, không rõ tung tích.

Chỉ là quang mang thuộc về Thao Thiết trên Bất Chu sơn cũng không có mờ đi mà trái lại càng lúc càng sáng.

Mà cũng đồng dạng quang mang rực rỡ như vậy vòn có Cùng Kỳ, mà Thao Thiết đã làm thủ lĩnh Câu Ngô sơn lâu như vậy, sau khi chuyện này xảy ra lại không nghe nói có thủ hạ đi tìm hắn. Tình huống quang mang của Thao Thiết ở Bất Chu sơn vẫn là do Tiêu Tiểu Bát nhờ vả Huân Thần đi xem.

Đồng dạng đều là thủ lĩnh, thế nhưng thủ hạ của Cùng Kỳ lại vô cùng trung thành, đại vương nhà mình mất tích? Nhất định phải tìm.

Doanh ngư, Kiêu điểu, Duy điểu... cao giai thần lớn nhỏ trên Khê sơn đều tập thể xuất động, còn đánh nhau cái gì nha, đại vương đều mất tích rồi, đi tìm người quan trọng hơn, không đánh nữa, không đánh nữa.

Doanh ngư, Kiêu điểu, Duy điểu thay phiên trấn thủ Khê sơn, những người còn lại thì tản ra đi tìm, còn về đám người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Hừ hừ, mấy huynh đệ bọn ta gần đây không thấy đại vương nên tâm tình khó chịu, thiếu mấy bao cát thịt người, kẻ nào muốn chịu đòn thì chít lên một tiếng.

Doanh ngư dọc theo thủy lộ đi đến nơi Cùng Kỳ xuất hiện lần cuối cùng trong truyền thuyết, đó là một tòa hỏa diệm sơn. Ai u mẹ nó, nơi này cư nhiên không có nước!

Nơi này nguyên bản cũng là ngọn núi sơn thủy hữu tình nha, đừng oán trách, lửa đêu do đại vương nhà ngươi phun.

Doanh ngư bị hun đến trong mắt đầy sao, nó là thủy sinh vật nha, rời khỏi nước thời gian ngắn thì không sao, thế nhưng nơi này cũng quá khô hạn rồi, ngay cả một chút hơi nước cũng không có.

Vì vậy Doanh ngư đang tiến lên cũng bị hun đến ngã sấp xuống rồi.

Doanh ngư cố gắng đứng lên, lại tiếp tục bước đi, tìm kiếm đại vương quan trọng hơn.

Doanh ngư cũng không để ý lúc nó ngã xấp xuống, cái vật vẫn đeo ở thắt lưng mà nó cho rằng là "tín vật đính ước" Tiêu Tiểu Bát tặng cho mình đã rơi ra ngoài, lại một làn gió thổi qua, cây gậy massage tình thú nọ lăn nha lăn, lăn đến một khe đá, lộc cộc lộc ——

Đã rơi xuống rồi.

++++++

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Trong niên đại Bắc Tống, là nơi mà thần cũng không biết ở đâu ——

"Vật gì vậy!?" Cùng Kỳ một thân cẩm bào vươn tay bắt lấy cái vật có ý đò nện vào cái ót anh tuấn tiêu sái của hắn.

Hử? Là một cây gậy dáng dấp quỷ dị, đây là cái gì?

Cùng Kỳ không thể lý giải, thế nhưng hắn rất nhanh đã phát hiện dị thường, hắn đưa cây gậy lên mũi ngửi ngửi, sau đó kinh hãi nhận ra, trên cây gậy này có mang theo một tia thần tức của Doanh ngư và gà rù tiểu Bát!

Hắn cũng mặc kệ vì sao thần tức của Doanh ngư và Tiêu Tiểu Bát lại lẫn cùng một chỗ với nhau, chỉ là đây là một việc cực kỳ tốt đẹp đối với y, điều này đại biểu hắn có thể còn khả năng rời khỏi nơi này.

Vì vậy Cùng Kỳ thu lại cây gậy kỳ quái kia, nhanh chóng bước về phía trước, hắn phải đem tin tức này nói với kẻ nọ, với thực lực của hai người bọn họ, muốn rời khỏi nơi này hẳn là không có vấn đề đi.

Đại thần xuyên qua: Muốn rời khỏi, nào dễ dàng như vậy! A ha ha ha ha ~~~~

Một trăm năm này, người mất tích trên Hồng Hoang cũng không khỏi quá nhiều, mở đầu chính là Hoàng thần, sau đó là Tây Vương mẫu, cửu đức thần Trường Thừa, Cùng Kỳ, Nhai Tý, Thao Thiết...

Còn có một người, Tiêu Tiểu Bát nguyên bản nên nhắc đến, thế nhưng không hiểu vì sao y lại chựng lại một lúc lâu, sau đó mới nhẹ giọng thì thầm.

Thủ lĩnh Côn Lôn sơn, Hỗn Độn.

Đến tột cùng Hỗn Độn đã đi đâu thì chẳng ai biết được, có người nói hắn và Cùng Kỳ, Nhai Tý đều ẩn nấp ở nơi bí ẩn nào đó trên Hồng Hoang, cùng đợi cơ hội tùy thời hành động.

Năm mươi năm trước, Tiêu Tiểu Bát còn phái người đi tìm tung tích Hỗn Độn, thế nhưng năm mươi năm sau y chỉ có thể cắn răng thầm mắn. Tên chết tiệt! ngươi đừng xuất hiện trước mặt lão tử nữa, nếu không lão tử liền phế ngươi!

Ngủ với lão tử xong rồi cư nhiên chơi trò mất tích! Ngươi không phải nam nhân mà!

Khê sơn và Côn Lôn sơn đánh nhau một trận, dùng tử thương thảm trọng cũng không đủ để hình dung, cuộc chiến này vốn là chuyện nội bộ của hung thần, mà cao giai thần đánh nhau làm sao có thể đứng yên một chỗ mà đánh chứ. Đám cao giai thần này đánh nhau từ trên bầu trời xuống tới mặt đất, thậm chí có kẻ còn lao vào trong nước, chiến tranh trên quy mô lớn như vậy khó tránh khỏi ngộ thương. Ví dụ như, hỏa cầu hoặc bóng nước hoặc quang cầu của ai đó không khống chế tốt tạo thành ngộ thương ngọn núi có chủ.

Nếu các người đều đã đánh đến trước cửa nhà ta, ta lại không biểu hiện gì chẳng phải rất giống rùa đen rút đầu.

Vì vậy, đánh thôi, vốn là hai người quyết đấu liền biến thành ba người hỗn đả, chiến trường biến lớn, càng ngày càng không ngừng có cao giai thần bị liên lụy đánh vào cuộc tranh đấu này, kết quả cuối cùng chính là dẫn đến đại hỗn chiến.

Lần hỗn chiến này cứ vậy duy trì suốt một năm ròng, kéo theo đó chính là khu vực tây bắc và đông bắc Hồng Hoang nhân khẩu dày đặc, bất đắc dĩ biến thành giác đấu tràng.

Cho dù như vậy thần dân ở hai nơi này vẫn cứ không muốn khởi nghĩa phản kháng, tại sao lại như vậy? Bởi vì bọn họ rõ ràng thấy được sự cường đại của cao giai thần, chỉ cần ném một quang cầu qua, cả ngọn núi đều sụp xuống.

Thế nên thần dân tây bắc và đông bắc bất đắc dĩ chỉ có thể trốn về phía nam. Trong trận hỗn chiến của cao giai thần này, nơi bị tổn thất thảm trọng nhất chính là Bạch Dân quốc ở tây bắc.

Thành quách của Bạch Dân quốc đều bị đánh sập, ngay cả tòa "bạch ốc" tiếng tâm lừng lẫy cũng bị một quang cầu ép đến nổ tung. Chư thần nghe tin không khỏi nhớ đến chưa lâu trước đây, Ung Hòa đã từng xuất hiện ở Bạch Dân quốc, quả nhiên chưa điến trăm năm quốc gia này liền lâm vào đại loạn, hiện tại chỉ còn lại phế tích trống rỗng.

Lúc Huân Thần tự mình hồi báo tin tức này cho Tiêu Tiểu Bát biết, Thừa Hoàng cũng ở bên cạnh đó, y vốn là đang chỉ dẫn Tiêu Tiểu Bát xử lý chính vụ. Khi Tiêu Tiểu Bát nghe báo lại xong rõ ràng cảm thấy thân thể của Thừa Hoàng cứng lại, một lúc lâu sau y mới nở một nụ cười còn khó coi hơn khóc đối diện với Tiêu Tiểu Bát, nhẹ giọng nói, "Chúng ta đã giảng chỗ nào rồi, tiếp tục thôi."

Y chỉ trầm lặng một lúc như vậy rồi tiếp tục giảng giải chính vụ cho Tiêu Tiểu Bát nghe.

Tối hôm đó, Tiêu Tiểu Bát tùy tiện tìm một cái lý do mang Trùng Thiên Pháo đi đến Đông cung chơi đùa cùng Đào Ngột và Phỉ.

Đến khi bọn họ dạo chơi một vòng trở về, Tiêu Tiểu Bát rõ ràng thấy được vành mắt Thừa Hoàng ửng đỏ, hiển nhiên là đã khóc.

Vô luận quốc gia này đã từng mang đến cho Thừa Hoàng bao nhiêu đau xót và khổ cực, thế nhưng đó thủy cung vẫn là mẫu quốc của y, là nơi y đã thủ hộ suốt trăm vạn năm.

Tiêu Tiểu Bát thấy Thừa Hoàng khóc đến cái mũi đỏ ửng, không nhịn được nói: "Tiểu Hoàng, nếu như thực sự muốn nhìn thì cứ trở về đi!"

Lời vừa ra khỏi miệng, không những Thừa Hoàng mà ngay cả Tiêu Tiểu Bát cũng ngẩn cả người.

Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng còn đang khiếp sợ, nhức đầu nói: "Ngươi đừng hiểu lầm, ý của ta là, nếu như ngươi thật sự muốn quay về thăm Bạch Dân quốc thì cứ trở về. Nếu ngươi vẫn cảm thấy Tuân sơn tốt hơn thì cứ quay lại, đại môn của Tuân sơn vĩnh viễn mở rộng đón ngươi. "

Thừa Hoàng nghe xong thì khuôn mặt tròn trịa cũng nhăn cả lại, cuối cùng không kềm được mà phá lên cười, "Ngươi đúng là thích nói đùa, nếu như bổn tọa rời đi vậy Tuân sơn phải dựa vào ai? Dựa vào tên ngốc như ngươi?"

Không biết vì sao khi nghe được Thừa Hoàng không có dự định rời đi, Tiêu Tiểu Bát lại thở dài một hơi, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút hỗ thẹn.

Thừa Hoàng nhìn thấy bộ dạng do dự của Tiêu Tiểu Bát thì lên tiếng đề nghị, "Nếu như ngươi cảm thấy hỗ thẹn thì xuống bếp nấu cho ta bữa cơm đi. Ta muốn ăn gà nướng, gà hầm, gà chiên, gà chưng..."

Tiêu Tiểu Bát nhìn Thừa Hoàng ngồi trên giường đếm đầu ngón tay chọn món thì không khỏi nghiêng mặt nhìn sang nơi khác. Y không có nghe được gì hết, hỗ thẹn cái quỷ gì chứ, gặp quỷ đi thôi.

Muốn đến thì cuối cùng cũng sẽ đến, ngay lúc thần dân Tuân sơn trải qua tam đại1, từ sớm đã quên thần quân đại nhân của bọn họ từng có một vương hậu, hoặc là bọn họ đã cho rằng vương hậu đã sớm cưỡi hạc quy tây2 thì người nọ lại đột ngột trở về.

Vương hậu nhìn thấy hoàn cảnh không có một chút quen thuộc nào trước mặt thì không khỏi vô cùng kinh ngạc. Đây là Tuân sơn sao? Là Tuân sơn ngập tràn bão cát ngày đó sao?

Trải qua thần dân đời thứ nhất cùng nhau nỗ lực, những cây giống thấp bé được trồng trên Tuân sơn đều đã trưởng thành làm đại thụ che trời, một mảnh lục sắc xum xuê. Hiện tại Hỗn Độn đại vương đến, đúng lúc cũng là mùa hoa quế trên Tuân sơn nở rộ, hương đưa nồng nàn, từng cựm hoa vàng nhỏ nhỏ thập phần đẹp đẽ ý nhị.

Cuộc chiến giữa Khê sơn và Côn Lôn sơn không ai biết được kết quả, nói thật thì ngay cả lúc Hỗn Độn lén lút quay về thu thập tàn cuộc cũng không biết rốt cuộc mìn là thắng hay thua, Hỗn Độn đại vương cho đến bây giờ cũng chưa

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện