Sổ Tay Chăn Nuôi Hung Thú
Chương 17: Tuần trăng mật của Tiêu Tiểu Bát
Rời nhà ra ngoài, ngươi cần mang theo những gì?
Lương khô, nước!
Đó là vật tất yếu!
Cho dù là cao giai thần cũng phải ăn cơm, uống nước. Đương nhiên ngoại tộc không có miệng như Huân Thần thì không cần.
Tiêu Tiểu Bát chú ý thấy Hỗn Độn có mang theo một cái túi đi ra ngoài. Bên trong hành trang của ngươi đựng gì vậy, mau mang ra xem!
Hỗn Độn dương dương đắc ý mở túi càn khôn, Tiêu Tiểu Bát hắc tuyến rồi, hộp bát âm, còn có tượng lõa thể của Hỗn Độn, còn có tượng bất nhã giữa nguyên hình của mình cùng hắn...
Một đống, mâm bát chén đũa...
Đây đều là cái thứ đồ chơi gì vậy?!
Hỗn Độn dương dương đắc ý nói: "Xem, thế nào, rất đầy đủ phải không? Toàn bộ những thứ ngươi đã từng chạm qua cô đều có mang theo!"
Tiêu Tiểu Bát ngu người rồi, ngươi vì sao không mang theo đầu óc vậy!
Nơi bọn họ đang đứng vẫn thuộc phía nam Hồng Hoang. Nhiệt độ cực nóng giống như muốn đem người nướng chín. Tiêu Tiểu Bát muốn ước nước, thế nhưng phát hiện Hỗn Độn cư nhiên không mang theo thứ này.
Hỗn Độn lại cảm thấy vật nhỏ lo lắng có chút hơi thừa, bọn họ là cao giai thần, cần gì vướng bận việc nó, tùy tiện tìm một ngọn núi không phải đã có nước rồi sao?
Vì vậy Hỗn Độn mang theo Tiêu Tiểu Bát khắp nơi tìm nước, bay một vòng sắc mặt liền trầm xuống, cư nhiên không có!
Buồn cười, những ngọn núi này cư nhiên không có sông, không có sông thì làm sao có thể là núi chứ!
Hỗn Độn đại vương bắt đầu giận chó đánh mèo rồi!
Tiêu Tiểu Bát thấy Hỗn Độn như vậy liền hiểu được hắn đang tức giận, vậy nên y đang khát đến khô cổ lại phải an ủi đối phương. Hỗn Độn tức giận một hồi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó liền trở nên bình tĩnh lại, nói với Tiêu Tiểu Bát: "Vật nhỏ, nước bọt của ta cũng vậy thôi. Nào đến uống nước bọt của ta nào!" Nói xong vươn môi ra định hôn tới.
Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nữa mà đạp đối phương một cước, ta phi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đùa giỡn lưu manh sao?!
Chân trái Hỗn Độn bị Tiêu Tiểu Bát đạp, tuy rằng hắn vẫn đang cười thế nhưng khóe mắt lại có chút co rút. Thực lực của Tiêu Tiểu Bát đã trở nên mạnh hơn, lực độ cú đá cũng gia tăng không ít, Hỗn Độn đại vương vậy mà có thể cảm giác một chút đau đớn.
Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, điểm đau đớn ấy cũng giống như lúc vật nhỏ ở trên giường cắn bả vai hắn vậy, tê tê trướng trướng...
Này, không được nghĩ tiếp, bứu thịt lại sưng rồi.
Hai người cứ như vậy vừa cãi nhau vừa bay đi, Hỗn Độn ôm Tiêu Tiểu Bát trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, thật muốn cứ ôm như vậy cả đời nha!
Điều kiện tiên quyết chính là Tiêu Tiểu Bát không bị chết khát.
Cứ như vậy bay một hồi lâu, Hỗn Độn và Tiêu Tiểu Bát dừng lại, xác thực mà nói là Hỗn Độn dừng lại.
Hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát nhíu mày, "Nếu không ngươi xuống,dưới xem một chút?"
Khóe miệng Tiêu Tiểu Bát co quắp hỏi: "Còn ngươi?"
Hỗn Độn nói: "Đương nhiên là theo ngươi."
Ngọn núi nổi tiếng nhất nam bộ, vì Phượng Hoàng nhị thần mà nổi danh, Đan Phượng Sơn. Tiêu Tiểu Bát cũng đã từng có lần cho rằng, ở đây rất giống "nhà".
Bất quá hết thảy cũng chỉ là "Y cho rằng" chứ không phải "thật là", từ khi Anh Chước muốn y đứng ra thuyết phục lão cha tiện nghi thì Tiêu Tiểu Bát đã vô cảm với nơi này. Tuy rằng Đan Phượng sơn cho y rất nhiều ký ức tốt đẹp, thế nhưng tất cả cũng chỉ là ký ức.
Tiêu Tiểu Bát nhìn ngọn núi này rồi lắc đầu nói với Hỗn Độn: "Không cần, chúng ta chỉ lấy một chút nước rồi đi thôi."
Hỗn Độn xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Bát, "Ừ."
Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn đi đến bờ Đan thủy, Tiêu Tiểu Bát lấy từ trong túi càn khôn ra một cái bát nhỏ múc một chén nước, từng ngụm từng ngụm vội vã uống.
Đúng lcú này, từ trước nước nhảy ra một con cá cánh dài, phun một cột nước về phía Tiêu Tiểu Bát, nước đánh vào mặt khiến y lảo đảo lui về phía sau, cả người nhìn qua có chút chật vật. Thế nhưng chỉ nghe con cá phun nước kia phát ra một chuỗi tiếng cười khanh khách, thanh âm nghe như tiểu hài tử vậy.
Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, con quái ngư này vậy mà còn có thần thức, cao giai thần sao?
Tiêu Tiểu Bát tự xưng là hiểu rõ chư thần Hồng Hoang trong lòng bàn tay, thế nhưng đối với quái ngư trước mặt cũng không có ấn tượng.
Chẳng lẽ là cao giai thần vừa mới hấp thu tinh hoa thiên địa ra đời.
Tiêu Tiểu Bát đã uống đủ nước, cũng không có ý định nghỉ chân ở đây quá lâu, Hỗn Độn không thích Đan Phượng sơn, vì vậy không có đến gần, nếu như đại biến thái thấy một màn này không biết sẽ làm gì đâu. Thế nên Tiêu Tiểu Bát nói với quái ngư: "Ta phải rồi, ngươi tìm người khác chơi đùa đi."
Chỉ phun ra một cột nước, hẳn là không có ác ý gì đi.
Chỉ nghe quái ngư mở miệng nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi không thích ta sao ~~ "
Chân của Tiêu Tiểu Bát lảo đảo một chút, y nhìn quái ngư, khóe miệng không ngừng co quắp. Quái ngư thấy vậy tiếp tục lên tiếng: "Tỷ tỷ xinh đẹp, sau này ngươi làm vợ ta đi!"
Tiêu Tiểu Bát diện vô biểu tình, y nhìn quái ngư nói: "Ta là nam."
Quái ngư: ...
Quái ngư trầm mặc một hồi, cư nhiên oa oa khóc lớn.
"Ô ô ô ô, ô ô ô, tỷ tỷ xinh đẹp cư nhiên là nam nhân. Ô ô ô, ô ô ô, ta muốn tỷ tỷ xinh đẹp, ta muốn tỷ tỷ xinh đẹp!!" Theo tiếng khóc của quái ngư vang lên, bầu trời cư nhiên mây đen rậm rạp, ùng ùng sấm dậy. Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, cái này là do đứa nhóc kia triệu hoán đến sao? Nếu không phải thì cũng quá trùng hợp rồi.
Chỉ thấy quái ngư không ngừng tuôn nước mắt, bầu trời cũng theo đó lập tức đổ mưa.
"Ô ô ô, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ xinh đẹp không thích Tiểu Ái, tỷ tỷ xinh đẹp không thích Tiểu Ái..." Quái ngư không ngừng khóc lớn, thật giống như Tiêu Tiểu Bát đang khi dễ nó vậy.
Lúc này Hỗn Độn đã đi đến, vừa tới nơi hắn liền chú ý đến quái ngư trong nước, bầu trời đằng xa dương quang sáng lạn, chỉ có riêng ở nơi này là sấm sét không ngừng. Hiển nhiên tình huống này là có người đang thi pháp, mà người đó rất có thể là quái ngư trước mặt.
"Chuyện gì xảy ra?" Hỗn Độn hỏi.
Tiêu Tiểu Bát lắc đầu, "Không có gì, chúng ta đi thôi!" Đi nhanh thôi, nếu để đại biến thái nghe được lời nói của tiểu hài tử này, phỏng chừng ngày hôm nay có thịt cá để ăn rồi.
Trời không chiều lòng người, Tiêu Tiểu Bát nhanh chóng muốn chạy đi, thế nhưng có người không cho y đi nha.
Chỉ nghe một tiếng thét to, có người lớn tiếng gầm lên: "Hai vị khi dễ người xong liền muốn đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy! "
Hỗn Độn thoáng cái kéo Tiêu Tiểu Bát về phía mình, ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát lại sáng lên, lập tức quay đầu, tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là từ đông nam đến.
Chỉ thấy một đạo kim quang xé trời bay đến, bên trong là cự thú cực kỳ giống rồng, khi kim quang đáp xuống mặt đất thì một tráng hán lưng hùm vai gấu xuất hiện trước mặt hai người. Khi thấy Tiêu Tiểu Bát cũng là kinh ngạc không thôi.
"Tiểu Bát?! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?!"
Người vừa tới không phải ai xa lạ mà cũng là người quen cũ của Tiêu Tiểu Bát. Hổ Giao, người đã bị chư thần Hồng Hoang liệt vào dạng tung tích không rõ vào một trăm năm trước.
Quái ngư vừa thấy Hổ Giao xuất hiện nháy mắt liền ngưng khóc, ánh mắt chớp chớp không ngừng, thân thể cũng từ từ chìm vào trong nước.
Hổ Giao cũng không dễ dàng để nó trốn đi như vậy, một chú ngữ quăng qua, quái ngư liền bị pháp thuật của Hổ Giao trói cố định lại.
Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nhìn về phía Hỗn Độn, đây là chuyện gì nha. Chỉ thấy Hỗn Độn đang nhìn quái ngư lại nhìn sang Hổ Giao, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái.
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Tiêu Tiểu Bát tò mò hỏi.
Hỗn Độn thiêu mi, dĩ nhiên không thèm nói rõ, "Ngươi lập tức biết được."
"Tiểu tử thối, cho ngươi chạy, cho ngươi chạy!" Biểu tình của Hổ Giao hoàn toàn là bộ dáng hận sắt không thành thép.
Bất quá Tiêu Tiểu Bát phát hiện, tuy rằng bề ngoài Hổ Giao phu tử giống như muốn ăn tươi nuốt sống quái ngư, thế nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu tức giận, thậm chí còn có chút ý cười, trong ánh mắt toát ra nồng đậm từ ái.
Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát nhớ đến, năm đó khi biệt ly hình như Cù Như phu tử đang mang thai bảo bảo.
Như vậy quái ngư không phải là...
Nguyên lai cá và chim thật có thể sinh hạ hài tử!
Trong nháy mắt trí tưởng tượng của Tiêu Tiểu Bát bay cao! Nơi này quả nhiên là Hồng Hoang, tình yêu vượt qua chủng tộc thật sự cực kỳ cường đại.
Ngay sau đó, tiếng khóc lóc của quái ngư đã chứng minh giả thuyết của Tiêu Tiểu Bát..
"Ba ba thổi, ba ba thối, ta muốn nói cho mẹ biết, ta sẽ nói cho mẹ biết, để mẹ đá ba ba xuống giường!" Quái ngư không ngừng giãy dụa thân thể giữa không trung, từ miệng phát ra một chuỗi kêu la.
Sau khi Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn nghe được thì cực kỳ vui vẻ, nhất là Hỗn Độn. Ai u, có thể thấy việc xấu hổ của Hổ Giao thật quá vui vẻ mà.
Mặt của Hổ Giao nháy mắt biến đen, lại dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ấp úng nói với quái ngư, "Câm miệng, cẩn thận lão tử trở lại lột da của ngươi ra!"
Một câu này của Hổ Giao tựa hồ thực sự hù dọa được quái ngư rồi, nó đình chỉ giãy dụa, ngoan ngoãn để cho Hổ Giao bắt bỏ vào cái giỏ tai thắt lưng.
Sau khi giải quyết việc nhà xong, Hổ Giao trực tiếp bước về phía Tiêu Tiểu Bát, vừa rồi trong lúc gấp rút hắn chỉ thấy được một mình y chứ không để ý người bên cạnh. Đợi đến khi Hổ Giao nhìn thấy người đứng bên cạnh Tiêu Tiểu Bát thì nét mặt liền ngơ ngác, ánh mắt lập tức trở nên kiêng kỵ cảnh giác. Hắn cau mày, tiện tay vẽ một kết giới, quanh thân kim quang lập lòe, sắc mặt bất thiện nhìn Hỗn Độn, "Ngươi muốn làm gì đồ đệ ta, mau thả Tiểu Bát ra!"
Hổ Giao cho rằng Hỗn Độn muốn bắt Tiểu Bát đi.
Tiêu Tiểu Bát vừa thấy Hổ Giao như vậy liền biết hắn đã hiểu lầm, vội vã muốn lên tiếng giải thích, thật không ngờ Hỗn Độn lại nắm lấy vai y, sắc mặt khinh thường hất cằm nhìn người kia, khẩu khí thập phần không tốt: "Chuyện của cô còn không cần một người ngoài như ngươi nhúng tay!"
Hổ Giao giận tím mặt, ngươi khi dễ đồ đệ của ta lại không cho phép ta nhúng tay. Lúc này liền nghe quái ngư bên hông Hổ Giao hét lớn: "Cha, đánh bay hắn, bắt tỷ tỷ xinh đẹp về làm cô dâu nuôi từ bé của ta!"
Phốc!
Cước bộ của Hổ Giao lảo đảo một cái, cúi đầu nhìn quái ngư biểu thì thập phần vô tội, gầm lên: "Tiểu tử thối, không nói lời nào không ai nói người bị câm!"
Quái ngư liền thút tha thút thít đáp lời, bộ dạng thập phần ủy khuất.
Tiêu Tiểu Bát xì một tiếng nở nụ cười, thế nhưng Hỗn Độn thấy được biểu tình si mê trên mặt quái ngư thì cực kỳ không hờn giận. Vợ mình bị người khác mơ ước, cảm giác này thật không tốt, cho dù đối phương là tiểu quỷ vừa tròn trăm tuổi cũng không được.
Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy Hổ Giao thật sự muốn ra tay với Hỗn Độn, mà Hỗn Độn lài vẫn tỏ ra tư thế "Có giỏi ngươi liền giết chết ta, ngươi không giết ta thì ta giết ngươi". Y chỉ có thể vội vàng khoát tay nói: "Hổ giao phu tử, người đã hiểu lầm."
Nói rồi Tiêu Tiểu Bát chủ động nắm lấy tay Hỗn Độn, thân thể Hỗn Độn theo đó cứng đờ, lỗ tai cũng có điểm tỏa nhiệt. Đây là lần đầu tiên vật nhỏ chủ động như vậy nha.
Hổ Giao và quái ngư thấy động tác của Tiêu Tiểu Bát trong nháy mắt liền hóa đá. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nói, "Hổ giao phu tử, đây là vương hậu đại nhân của Tuân sơn, cũng là thê tử của ta!"
Lúc nói lời này, Tiêu Tiểu Bát thực sự là một chút cũng không đỏ mặt.
Trạng thái thạch cao hóa của Hổ Giao trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, quái ngư trưng ra vẻ mặt tuyệt vọng, ngửa cổ nhìn trời, cái miệng u oán nói, "A, ta đã thất tình!"
Tiêu Tiểu Bát lại lảo đảo một cái, Hổ Giao cuối cùng cũng có thể từ trạng thái hóa đá khôi phục lại bình thường, sau đó nhanh tay vỗ mạnh vào quái ngư bên hông, "Tiểu tử thối, im miệng!"
Quái ngư dùng hai cái kỳ ôm đầu ủy khuất, bộ dạng dáng thương nhìn lão tử nhà mình, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang nói "Ta nhất định nói cho mẹ biết".
Hổ Giao nhìn bàn tay nắm chặt của Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn, cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt, hắn thẳng thắng không xoắn xuýt nữa, tùy tiện sửa lại cơ mặt đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, cũng không nhìn đến Hỗn Độn mà nói: "Sư nương của ngươi rất nhớ ngươi, Hoàng thần cũng thường xuyên nhắc đến ngươi. Nếu không có việc gì thì theo phu tử đi gặp sư nương ngươi một lần."
Đại tỷ đã xuất hiện, nàng không mất tích nữa!?
Ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát sáng rực lên, thế nhưng lập tức giống như nhớ ra điều gì, y khẽ liếc Hỗn Độn phía sau, do dự hỏi: "Thuận tiện sao?"
Hổ Giao cũng liếc nhìn Hỗn Độn một chút, ngực khẽ thở dài. Hắn cũng không biết phải nói thế nào, vốn biết đồ đệ ngốc của mình rất dễ bị lừa, dù sao hắn cũng không thấy Hỗn Độn có chút vẻ lương thiện nào cả.
Còn chưa nói đến, cái tên Hỗn Độn này tuổi tác so với mình còn lớn hơn thật nhiều.
Hổ Giao dùng ánh mắt lên án Hỗn Độn, trâu già thích gặm cỏ non, không biết xấu hổ!
Thế nhưng nghĩ đến việc gì đó, Hổ Giao lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt, "Không có gì có thuận tiện hay không. Đi thôi! Tiểu Bát, phu tử dẫn ngươi đi xem nơi chúng ta ở bây giờ."
Hỗn Độn ra sức nhéo tay của Tiêu Tiểu Bát,, không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút không ổn.
Cái tên Hổ Giao này rốt cuộc muốn gì?!
Hổ giao cũng không dẫn Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn tiếng nhập kết giới Đan Phượng sơn mà là hóa thành một đạo kim quang, hướng về bầu trời phía đông nam bay đi.
Hỗn Độn ôm Tiêu Tiểu Bát theo sát phía sau.
Hổ Giao âm thầm cảm khái, Tiêu Tiểu Bát hiện giờ cũng đã trưởng thành rồi, năm đó còn là một tiểu tử ngây ngô, hiện giờ chỉ mới chớp mắt đã thành người thống lĩnh một vùng. Bất quá, cái vương hậu này của y thật sự không quá đáng tìn rồi.
Hổ Giao cũng nghe được một ít tin đồn về Tuân sơn, trong lòng luôn cảm thấy xót xa. Kỳ thực từ lâu trước đây hắn đã muốn tìm đến Tuân sơn nghe ngóng cho rõ, thế nhưng lại bị cản trở, hơn nữa bọn họ đều biết Tiêu Tiểu Bát là loại tính tình gì, trước giờ y vẫn mềm mại không thích tranh đấu cùng người, cũng không giống loại có thể làm đại vương một núi, ngay cả Thừa Hoàng bên cạnh cũng giống hệt như vậy. Vì thế mọi người đều luôn hoài nghi thủ lĩnh Tuân sơn có phải là một người khác hay không, Tiêu Tiểu Bát chỉ là ngụy trang bên ngoài.
Liên tưởng đến việc Tiêu Tiểu Bát gọi Hỗn Độn là vương hậu, Hổ Giao càng thêm cảm thấy cái chức thủ lĩnh Tuân sơn này không đáng tin cậy, hắn thậm chí còn đang ngẫm nghĩ xem có phải Hỗn Độn đã dùng thủ đoạn gì khống chế Tiêu Tiểu Bát không?
Đợi chờ đến địa phương an toàn, Hổ Giao quyết định phải kiểm tra thân thể Tiêu Tiểu Bát một chút, cũng không nên để một chút thủ thuật ma quỷ gì đó làm cho mê hoặc..
Hỗn Độn ôm Tiêu Tiểu Bát, trong lòng một bụng nộ hỏa. Hổ Giao thì tính là cái gì, dựa vào đâu nghi vấn cô vương, cô vương và vật nhỏ rất tốt, không cần những người như các ngươi xì xào đằng sau.
Ngay trong lúc Hỗn Độn đang thầm oán trách, chỉ nghe Tiêu Tiểu Bát nhỏ giọng nói vào tai hắn, {Ngươi đừng nóng giận, Hổ Giao phu tử thật sự rất tốt với ta... }
Tiêu Tiểu Bát kéo kéo tay áo Hỗn Độn, dùng niệm lực truyền thanh nói.
Hỗn Độn đối với y có tốt hay không y là người rõ ràng nhất, tuy rằng trước đây thật sự không tốt lắm, thế nhưng hiện tại cũng không ai đối với y tốt hơn hắn. Vậy nên Tiêu Tiểu Bát luôn cảm thấy rất khoái trá, trên phương diện cảm tình này, cao giai thần đa số đều rất đạm bạc, mà ngay cả chính y cũng không ngoại lệ, vì vậy chỉ cần đối phương khiến y cảm thấy vui vẻ là đã đủ lắm rồi, yêu cầu của y cũng không cao lắm.
Hợp thì ở cùng một chỗ, không hợp y sẽ về Tuân sơn, hơn nữa Hồng Hoang lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có chỗ để y sống yên ổn sao? Y là thủ lĩnh Tuân sơn, y có sự nghiệp của mình, có nhân mạch của mình, y có thể không cần thuận theo Hỗn Độn vẫn có thể sinh tồn ở Hồng Hoang này. Y cũng không phải dây leo mảnh khảnh, chỉ cần ly khai cây lớn như Hỗn Độn thì không thể sống sót.
Dù gì đi nữa, y vẫn còn có thể đóng gói quay về Long vực nha, y cũng không tin nếu y mặt dày mày dạn cầu xin lão cha tiện nghi, lão còn có thể tống y ra ngoài!
Hỗn Độn nhìn bộ dạng tính toán của vật nhỏ trong lòng, vẻ mặt ấm ức vừa rồi trong nháy mắt chuyển sang nhu hòa. Hắn ôm siết lấy Tiêu Tiểu Bát, sau đó đồng dạng cũng dùng niệm lực nói, {Cô là thủ lĩnh Côn Lôn sơn, chẳng đáng chấp nhặt với hương dã nông phu!}
Hỗn Độn tỏ ra một bộ ta rất khoan hồng độ lượng, Tiêu Tiểu Bát trong lòng cười đến nở hoa.
Người này trong lòng rõ ràng buồn bực muốn chết, thế nhưng vịt chết vẫn cố mạnh miệng.
"Cha, còn vợ ta..." Quái ngư nhìn tỷ tỷ xinh đẹp cùng nam nhân xấu xa kia hỗ động, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất.
Hổ Giao nghe được lời con trai mình thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống đất, hắn vươn tay lần nữa cho con mình một bạt tai, "Không lớn không nhỏ, Tiểu Bát là ca ca chứ không phải tỷ tỷ!"
Quái ngư bĩu môi, "Mới không phải, rõ ràng là tỷ tỷ, nơi nào có ca ca xinh đẹp như vậy. "
Hổ giao nhức đầu, nhi tử phân không được nam nữ, như vậy phải làm thế nào đây?
Hổ Giao mang theo Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn quẹo trái quẹo phải bảy tám lần, rốt cuộc bắt đầu thả chậm tốc độ, nói cách khác, đã gần đến mục tiêu.
Có thể nhìn ra đây là một ngọn núi có quy mô diện tích tuyệt đối không thua kém Đan Phượng sơn, theo lý mà nói lúc này bọn họ vẫn chưa rời khỏi nam bộ Hồng Hoang, thế nhưng không biết vì sao đỉnh núi này là hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi bình thường Tiêu Tiểu Bát vẫn thấy.
Tiên khí lượn lờ như sương khói, thiên âm như hạt mưa lất phất, tựa hồ tùy thời đều có thể đổ mwa.
Rừng cây rậm rạp, hoa dại không biết tên nảy nở khắp nơi, đây hoàn toàn giống như một khu rừng mưa nhiệt đới. Trong không khí tràn ngập một loại vị đạo kỳ quái, rất giống hương vị màu nước,
Hương vị màu nước?
Tiêu Tiểu Bát tựa hồ nhớ đến điều gì, y mở to mắt nhìn. Một trăm năm trước y từng đi khắp nam bộ Hồng Hoang, lớn nhỏ vượt qua hơn bốn mươi ngọn núi, Tiêu Tiểu Bát tự nhận đối với tất cả ngọn núi trên Hồng Hoang đều biết rõ như lòng bàn tay, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy. Y đã tìm rất lâu cũng không tìm được địa phương muốn đi, lại đánh bậy đánh bạ chạy đến Tuân sơn.
Thanh Khâu sơn, sườn núi phía nam thừa thải ngọc thạch, sườn núi phía bắc lại sinh hoạch, hoạch là một loại nguyên liệu dùng để pha chế màu vẽ, chia làm hai loại đan hoạch và thanh hoạch. Có người nói, có gần một nửa hoạch của Hồng Hoang được sản sinh từ Thanh Khâu sơn.
Tiêu Tiểu Bát thực sự dở khóc dở cười, năm đó y muốn tìm nơi này lại không tìm được, khi y đã không cần nữa lại có người đưa đến tận Thanh Khâu sơn.
Tiêu Tiểu Bát lấy từ vòng cổ ra một cái vỏ sò, trầm mặc niệm chú ngữ, vỏ sò liền chậm rãi đem phong cảnh của Thanh Khâu sơn ghi lại.
Hổ Giao tò mò nhìn động tác của Tiêu Tiểu Bát, hắn cũng không biết vì sao y lại làm vậy, Hỗn Độn chỉ mỉm cười đi theo phía sau Tiêu Tiểu Bát, cái gì cũng không nói.
Hổ Giao nhìn bộ dạng "Ta hiểu Tiểu Bát rõ nhất" của Hỗn Độn, không hiểu vì sao lại có chút tức giận, lão tử mới là phu tử của Tiểu Bát, cái tên thích gặm cỏ non như ngươi đi chết đi!
Tiêu Tiểu Bát một bên vừa cầm vỏ sò ghi lại phong cảnh, một bên giải thích với Hổ Giao: "Năm đó ta cùng Thừa Hoàng và A Pháo đi tìm nơi này rất lâu nhưng cũng không tìm được, chỉ nghe nói Thanh Khâu sơn phong cảnh tuyệt mỹ lại chưa từng thấy qua. Hiện giờ ta dùng vỏ sò ghi lại gửi về Tuân sơn, như vậy Thừa Hoàng và A Pháo cũng có thể biết ta đã đi đến nơi nào."
Phương thức này không chỉ có thể báo bình an mà đồng thời còn có thể để Thừa Hoàng và A Pháo biết y đã đi đến nơi nào, nhìn ngắm được những phong cảnh mà y đã chiêm ngưỡng.
Như vậy, Tiêu Tiểu Bát liền cảm giác y và bọn người Thừa Hoàng, A Pháo giống như chưa từng xa cách.
Hổ Giao nghe thấy Tiêu Tiểu Bát giải thích như vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Hắn cũng nhớ đến tình cảnh ngày đó Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và con ốc sên thần kỳ kia ở trên Đan Phượng sơn, ba người lúc nào cũng như hình với bóng, quan hệ phi thường tốt. Hổ Giao đã từng nhìn thấy rất nhiều "hảo hữu" bởi vì các loại nguyên nhân mà mỗi người mỗi ngả, thậm chí thủy hỏa bất dung, sự kiện nóng bỏng nhất gần đây không phải là Đương Khang nói ra nguyên nhân cái chết đích thực của Quán thần đó sao.
Bởi vì đã nhìn thấy quá nhiều tình huống phản diện, vì vậy quan hệ của Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo mới có thể càng trở nên trân quý trong mắt Hổ Giao.
Tiêu Tiểu Bát đi một đường, vỏ sò vẫn cứ một đường ghi chép lại, Hổ Giao cũng không quên giới thiệu cho Tiêu Tiểu Bát không ít phong cảnh thú vị, mà nhi tử quái ngư "Tiểu Ái" của hắn cũng không ngừng líu ríu bổ sung ở bên cạnh.
Trong lòng Tiêu Tiểu Bát miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
Đoàn người cứ như vậy một đường thanh nhàn từ bên ngoài tiến nhập kết giới Thanh Khâu sơn, kết giới của nơi này phi thường cường đại, phải có thành viên của Thanh Khâu sơn dẫn đường người ngoài mới có thể đi vào. Hổ Giao vốn định chỉ lôi kéo Tiêu Tiểu Bát mà bỏ quên Hỗn Độn, để người kia chờ đợi bên ngoài kết giới một đoạn thời gian, thật không ngờ kết giới này đối với Hỗn Độn lại không có bao nhiêu tác dụng, hắn căn bản cũng không phí bao nhiêu khí lực đã có thể thoải mái tiến vào.
Hổ Giao thấy vậy trong lòng lại càng hoảng hốt, thủ lĩnh Côn Lôn sơn đã cường đại đến mức này sao?
Hổ Giao sở dĩ không sợ Hỗn Độn, dám dẫn Hỗn Độn tiến nhập Thanh Khâu sơn là vì nghĩ nơi này có Yêu thần Cửu Vĩ Hồ và Hoàng thần trấn giữ, hắn không tin với thực lực của hai người cũng không chế phục được thủ lĩnh Côn Lôn. Thật không ngờ...
Hổ Giao không nhịn được đổ mồ hôi, lẽ nào lần này hắn đã thật sự dẫn sói vào nhà?
Hỗn Độn nhìn thấy bộ dạng của Hổ Giao như vậy thì cười lạnh, Yêu thần thì thế nào? Bất quá chỉ là một kẻ bất nam bất nữ, căn bản cũng không phải đối thủ của cô vương!
Tiêu Tiểu Bát lại dừng bước, y nhìn Hổ Giao đang dẫn đường phía trước, khẽ cười nói: "Phu tử, tuy rằng có vẻ rất dong dài, thế nhưng ta vẫn nên xác nhận một chút. Cứ như vậy đi vào thực sự có thể sao? Người không nên nói một tiếng với thủ lĩnh Thanh Khâu sơn ư? "
Hổ Giao nghe vậy thì có chút do dự, nếu như chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát hắn đương nhiên không cần phải báo lại, thế nhưng hiện tại lại có thêm một Hỗn Độn...
Sắc mặt Hỗn Độn trầm xuống, hắn nắm lấy bàn tay của Tiêu Tiểu Bát, trên mặt lộ nét châm chọc: "Vật nhỏ, chúng ta đi."
Do do dự dự, chẳng lẽ hắn còn cho rằng cô vương hiếm lạ cái nơi của tên hồ ly phong tao kia?
Trong lòng Tiêu Tiểu Bát có chút buồn cười, đại biến thái cư nhiên ngạo kiều rồi, y nhéo nhéo tay đối phương, lộ ra nụ cười trấn an. Không hiểu vì sao khi Hỗn Độn thấy biểu tình này của Tiêu Tiểu Bát, lửa giận vừa rồi cư nhiên hoàn toàn tắt ngúm, hắn lạnh mặt không thèm nói nữa.
Hổ Giao âm thầm kỳ lạ, Hỗn Độn là loại người gì, bọn họ so với ai khác đều hiểu rõ ràng, Tiêu Tiểu Bát vậy mà có thể khiến hắn lấy lại bình tĩnh. Trong nháy mắt, dưới đáy lòng Hổ Giao không khỏi sinh ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng, lẽ nào bọn họ thật sự thích hợp...
Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười, "Nếu phu tử không thể xác định, hày là để đồ nhi thay người hỏi thăm một chút la được.."
Nói xong quanh thân Tiêu Tiểu Bát lản ra ánh sáng màu vàng, đôi mắt nâu sậm cũng biến thành kim sắc nồng đậm, một ảo ảnh Tiêu Đồ uy phong lẫm lẫm màu vàng rực rỡ từ trên người của y bay ra ngoài, vút lên tận đến cửu tiêu. Chỉ nghe một thanh âm vang dội phát ra từ ảo ảnh Tiêu Đồ to lớn trên bầu trời kia, "Thủ lĩnh Tuân sơn Tiêu Đồ, dắt theo nội tử đến bái phỏng."
Khóe miệng của Hỗn Độn và Hổ Giao đồng thời co quắp, dắt theo nội tử...
Thanh âm trầm vang trong nháy mắt truyền khắp mọi ngõ ngách của Thanh Khâu sơn, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy không sai biệt lắm liền khẽ niệm chú ngữ, Tiêu Đồ màu vàng một lần nữa trở về trong thân thể Tiêu Tiểu Bát.
Tiêu Tiểu Bát bởi vì việc mình không thể bay mà cảm thấy rất u buồn, chỉ có thể dựa vào ảo ảnh dùng bộ dạng của mình ra vẻ ta đây.
Hổ Giao thì lại bị cái chú ngữ xinh đẹp này của Tiêu Tiểu Bát làm cho chấn động rồi. Hắn rốt cuộc ý thức được một việc, thiếu niên trước mặt đã không còn là con gà bệnh chỉ cần bước đi cũng có thể vấp ngã của một trăm năm trước. Hiện giờ, y chính là thủ lĩnh Tuân sơn, Tiêu Đồ.
Dùng trạng thái và khí thế như vậy của Tiêu Tiểu Bát, căn bản cũng không giống như bị người ta khống chế làm rối gỗ như lời đồn trên Hồng Hoang, y xác xác thật thật chính là thủ lĩnh Tuân sơn, là thủ lĩnh Tuân sơn độc nhất vô nhị
Trong nháy mắt Hổ Giao cảm thấy cực kỳ vui mừng, tên học trò yếu đuối năm đó của hắn rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, loại cảm giác này thật sự quá tốt mà.
Khi Tiêu Tiểu Bát thu hồi huyễn ảnh không được bao lâu, chỉ thấy một con Phượng Hoàng cả người bốc lửa, vỗ đôi cánh lông vũ năm màu của mình xuất hiện giữa bầu trời.
Phượng Hoàng xoay quanh vài vòng trên không, sau đó lao thẳng về phía Tiêu Tiểu Bát, chỉ lát sau liền biến thành một nữ tử vóc người nóng bỏng, toàn thân hồng y phiêu dật nhào đến ôm chặt Tiêu Tiểu Bát.
"Tiểu Bát, nhớ chết ta rồi, ngươi có nhớ ta hay không nha!?" Hoàng thần vẫn như xưa, nhiệt tình như lửa.
Tiêu Tiểu Bát bị Hoàng thần lay lay đến thiếu chút nữa đứt hơi, đại tỷ nha, người quá nhiệt tình rồi!
"Tiểu điểu muội muội, cô khuyên ngươi nên buông vật nhỏ ra, nếu không cô liền phóng một ngọn đuốc đốt trụi Thanh Khâu sơn ~ cô là người nói được thì làm được ~" Giọng nói âm trầm kf Hỗn Độn vang lên.
Hoàng thần lại càng hoảng sợ, cuống quít ôm lấy Tiêu Tiểu Bát trốn qua một bên, nàng còn dùng thần tức của mình che chở cho Tiêu Tiểu Bát, nheo mắt phượng quát, "Hỗn Độn, tại sao là ngươi?!"
Hỗn Độn khóa chặt đường nhìn và bàn tay của Hoàng thần, hai trong mắt sung huyết, lúc này một bên móng vuốt của nàng còn đặt trên vai vật nhỏ nhà mình, như vậy thì cũng thôi đi, quan trọng là cái móng vuốt kia còn dám nhéo mặt của vật nhỏ!
Hỗn Độn tức đến bể phổi, "Nữ nhân chết bầm, ôm nam nhân của cô, còn ăn đậu hũ của y. Ngươi vậy mà còn mặt mũi hỏi cô, không biết hổ thẹn!"
Mau lấy móng vuốt của ngươi ra a a a!!!
Mấy năm nay, cao giai thần tung tích không rõ cũng không phải ít, Tiêu Tiểu Bát ba ngày một lần đều phái người đi Bất Chu sơn, rất sợ nghe được tin thần quang của người quen nào đó tiêu thất.
Cũng may bọn họ đều vẫn sáng, đây là việc khiến cho Tiêu Tiểu Bát cao hứng nhất.
Sau khi Hoàng thần xuất hiện, Cù Như cũng lập tức chạy đến, nàng giống như Hoàng thần vừa gặp đã ôm Tiêu Tiểu Bát thật chặt, thế nhưng Hỗn Độn lại không cảm thấy có chút khó chịu nào, thậm chí còn nhìn Cù Như tương đối thuận mắt. Bởi vì Cù Như vừa ôm xong liền xoay người rời đi, không có hành vi sỗ sàng như Hoàng thần!
Cái lão nữ nhân này, đã nhiều năm như vậy cũng chưa gả ra ngoài, không nên mưu toan gặm cỏ non chứ!
Trong lòng Hỗn Độn có chút vặn vẹo, hắn không chút nào để ý đến bản thân cũng là một thành viên trong đại quân gặm cỏ non, thậm chí tuổi tác của hắn còn phải lớn hơn Hoàng thần một ít.
Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn không rõ, nếu như đại tỷ vô sự vì sao không quay về Đan Phượng sơn, phải nói một mình Thuần điểu tỷ tỷ phải quản lý Đan Phượng sơn thật sự rất khổ cực, thậm chí thần quang của nàng từng có một lần ảm đạm đi không ít.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần trước Anh Chước có tâm lợi dụng Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng y cũng không quá tức giận. Bởi vì tình hình của Đan Phượng sơn hiện giờ thật sự phi thường gian nan.
Chẳng lẽ đại tỷ đã mặc kệ Đan Phượng sơn, mặc kệ Hồng Hoang rồi sao?
Tiêu Tiểu Bát một bụng nghi vấn, thế nhưng y lập tức phát hiện một việc, chỉ là không chỉ có Tiêu Tiểu Bát mà ngay cả Hỗn Độn cũng phát hiện, trên tay Hoàng thần có vết tích cắn xé nghiêm trọng, nàng mạnh mẽ như vậy, là ai mới có thể lưu lại vết tích trên người nàng?
Hoàng thần thấy ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát dừng lại trên cánh tay của mình thì vô tâm vô phế cười cười, "Thế nào, đây là huân chương chiến đấu, rất oách phải không, đừng quá ước ao nha!"
Là loại vết thương gì mà đã qua trăm năm vẫn chưa thể khỏi hẳn? Tiêu Tiểu Bát mở to mắt, có chút không dám tin tưởng, "Ai, là do ai làm?"
Hoàng thần nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát lộ ra một chút quỷ dị, "Người này ngươi hẳn là nhận thức, nghe nói quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm..."
Trong ngực Tiêu Tiểu Bát "Lộp bộp" một chút.
Chỉ thấy Hoàng thần một hơi xông lên, dùng sức xoa nắn cái đầu của Tiêu Tiểu Bát, biểu tình hung ác nói: "Cái tên Lục ca Thao Thiết vô liêm sỉ của ngươi đấy. Nếu lão nương thấy hắn nhất định phải hung hăng đánh cho một trận. Hắn đói bụng rồi ngay cả lão nương cũng dám nuốt, ngươi nói lão nương có nên giết hắn hay không?! "
Tiêu Tiểu Bát nhìn bộ dạng này của Hoàng thần không hiểu vì sao trong lòng có chút khổ sở, Đào Tiểu Lục là Lục ca của y, đại tỷ là bằng hữu của y, huynh đệ và bằng hữu đánh nhau, còn là loại thủy hỏa bất dung.
Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không hiểu được những người này đang suy nghĩ điều gì, rõ ràng đều có thể bình yên vô sự ngốc ở ngọn núi của mình, vì cớ gì cứ phải đánh đánh giết giết.
Tiêu Tiểu Bát nhìn vết thương cực sâu trên tay Hoàng thần kia, hổ thẹn nói: "Đại tỷ, ta đại diện Lục ca xin lỗi người, ta cũng không biết phải nói cái gì, mỗi lần Lục ca ta đói bụng căn bản đều là lục thân bất nhận, ngay cả phụ vương cũng từng tránh không thoát... Nếu không, nếu không lần sao người cắn trở về là được..."
Đợi đến khi nói xong, Tiêu Tiểu Bát cũng phải mở to mắt, Hoàng thần bật cười tiếp tục xoa đầu y. Nha nha nha, cảm xúc thật tốt mà.
"Lục ca của ngươi là Lục ca của ngươi, ngươi là ngươi, cha mẹ sinh con trời sinh tính nào ai quản được. Lão nương lòng dạ rộng lớn, không chấp nhặt với tiểu bối các ngươi." Lúc Hoàng thần nói lời này mắt phượng nheo lại, nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế nàng hận muốn chết rồi, cái tên thùng cơm Thao Thiết kia không những nuốt cả ngọn núi của nàng mà còn muốn nuốt nàng vào bụng!
Chờ lão nương khôi phục về thời kỳ toàn thịnh, nhất định liền đem hàm răng của tiểu quỷ kia nhổ từng cái một, cho ngươi dám cắn lão nương, cho ngươi dám cắn lão nương.
Hoàng thần ở bên này nói chuyện với Tiêu Tiểu Bát, Cù Như ở bên kia lại đang răn dạy Hổ Giao, đúng vậy, nhi tử làm sai chuyện nàng liền giáo huấn lão tử của y, nguyên nhân chính là "tử bất giáo phụ chi quá"1.
"... Nhi tử của chúng ta hiện tại vô liêm sỉ như vậy đều là do học theo ngươi! Thượng bất chính hạ tắc loạn! Lão nương nói cho ngươi biết, nếu còn trông coi nhi tử không được nữa lão nương liền tự mình chạy về gặp tổ tông cho lão nương!" Cù Như giáo huấn Hổ Giao như bắn súng máy, nhanh nhẹn liên tục không cần lấy hơi, sau đó họng súng lại nhắm ngay nhi tử Tiểu Ái:
"Còn ngươi nữa, tuổi còn nhỏ đã không chịu học hành, khi sinh ngươi ra, nếu lão nương biết tính tình của ngươi như vậy nhất định giết luôn cho nhẹ nợ. Mới hơn hai tháng, nói cũng chưa biết nói đã mò ngực của cô nương nhà người ta, lớn lên một chút liền đuổi theo cái mông nữ nhân chạy khắp núi, thấy người nào xinh đẹp một chút liền muốn lấy về làm vợ! Đáng giận hơn chính là, tiểu tử thối nhà ngươi còn không phân biệt được nam nữ. Mặt mũi của lão nương cũng bị ngươi vứt sạch sẽ rồi!"
Quái ngư Tiểu Ái vẫn bị giữ ở bên hông Hổ Giao không ngừng giãy dụa thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Tiểu Bát nói: "Mẹ, ta không cần cô nương khác, ta thích nàng, đợi ta trưởng thành nhất định sẽ thú nàng. Được không mẹ......"
Cù Như nhìn theo vây phương hướng vây cá của nhi tử thì thấy được Tiêu Tiểu Bát, khóe mắt không khỏi co quắp, năm đó bộ dạng của Tiêu Tiểu Bát xác thật không giống nam nhi, thế nhưng trăm năm không gặp, thiếu niên ngày đó đã trở thành thủ lĩnh một phương, vô luận là thật cũng tốt, giả cũng được, chí ít Tuân sơn vẫn được ghi dưới tên của Tiêu Tiểu Bát. Cù Như và Hổ Giao suy nghĩ không giống nhau, nàng đã sớm nhìn ra hài tử Tiêu Tiểu Bát này là người có chủ ý, nàng càng có khuynh hướng tinh rằng Tuân sơn là do chính y gây dựng. Học trò có thể làm sơn đại vương, người làm lão sư như nàng làm sao có thể không cao hứng.
Sau một trăm năm, Tiểu Bát đã thực sự trưởng thành, ngũ quan tuy rằng càng xinh đẹp thế nhưng lại có anh khí, càng nhìn càng giống nam nhân thanh tú chứ nào còn ra vẻ nữ hài. Chẳng lẽ thực sự như cha hài tử đã nói, nhi tử của bọn họ không phân được nam nữ!?
Có tiểu quỷ mơ ước vợ mình, theo lý mà nói Hỗn Độn phải tức giận, thế nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy bộ dàng ủy khuất của tiểu quỷ kia hắn lại cảm thấy buồn cười, có một loại cảm xúc thắng lợi kỳ lạ chạy khắp toàn thân. Hừ hừ, tiểu quỷ, ngươi cứ ước ao đi thôi, vật nhỏ là thuộc về cô, ngươi vĩnh viễn cũng không thể chiếm được, chỉ có thể len lén chảy nước miếng, ha ha ha ha!
Tiểu Ái nói, Hoàng thần và Tiêu Tiểu Bát cũng nghe được, Hoàng thần rụt rè nhìn Tiêu Tiểu Bát, nàng còn nhớ rõ năm đó đã nói, bình sinh chỉ gặp một người đẹp hơn Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng hiện tại nhìn lại, cái tên kia thực sự đã già rồi, làm sao có được sự thanh xuân tịnh lệ của Tiểu Bát nhà chúng ta!
Hừ, nghĩ đến bộ dạng phong tao bày vẽ của nam nhân kia, Hoàng thần không khỏi nổi lên một trận lửa giận. Hừ, bộ dạng đẹp thì có gì giỏi, ngươi không phải thường nói bộ mặt của hồ tộc là đệ nhất Hồng Hoang sao? Lão nương liền để cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là khuôn mặt đẹp. Hừ hừ!!
Hoàng thần tựa hồ nghĩ đến điều gì, lập tức quay đầu nhìn bốn phía, "Tiểu Bát, vừa rồi ta có nghe ngươi có dắt thê tử theo. Ngươi đã thành thân rồi sao? Thê tử của ngươi đâu?!"
Trên mặt Hoàng thần lộ ra vẻ hưng phấn, thê tử của Tiêu Tiểu Bát nhất định càng xinh đẹp hơn y. Hừ hừ, hiện tại hai mỹ nhân tuyệt sắc đã đến, lão yêu nam, ta xem ngươi phải làm như thế nào!
Hổ Giao nghe được lời này thì thần sắc trong nháy mắt liền trở nên cổ quái, còn Hỗn Độn cười đến phá lệ sáng lạn. Tiêu Tiểu Bát từ trong ánh mắt kinh ngạc của Hoàng thần đi về phía Hỗn Độn, sau đó kéo lấy tay hắn, nói: "Đại tỷ, đây là vương hậu của ta, thần dân ở Tuân sơn đều đã gặp mặt, đại tỷ hẳn cũng quen biết người này, hắn là thủ lĩnh Côn Lôn, Hỗn Độn!"
Tiêu Tiểu Bát vô cùng kiêu ngạo nói ra lời này, thủ lĩnh Côn Lôn chính là thê tử của ngộ nha!
Lại thêm một câu, ngộ sớm muộn gì cũng sẽ trèo lên trên!
Lời này vừa nói ra, Hoàng thần và Cù Như song song hóa đá, Tiêu Tiểu Bát tìm nam nhân làm thê tử sao, còn tìm đến một người hung hãn đặc biệt như vậy để làm thê tử...
Tiểu Bát xinh đẹp như thế, rõ ràng là phải làm thê tử cho người khác nha! Vì sao y lại là mặt trên đây!!!
Trọng điểm chú ý của nữ nhân luôn luôn không quá phù hợp.
Hỗn Độn một chút cũng không cảm thấy bị Tiêu Tiểu Bát gọi là vương hậu có gì mất mặt, hắn còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Ừ, chính mình có thân phận hợp pháp, chiếm được lý lẽ, đại vương hay vương hậu thì có khác biệt gì đâu, dù sao mình cũng là người ở phía trên, thế nhưng nếu như vật nhỏ thích, ừ thì, tư thế nào đó, hắn cũng sẽ thành toàn nha.
Hỗn Độn nghĩ đến như vậy liền nở nụ cười, sự cường hãn của hắn nào cần ngoại nhân nghi ngờ, dù sao lát nữa mọi người đều có thể biết chuyện gì đã xảy ra.
Vật nhỏ, cứ chờ xem, cho ngươi cười vài ngày, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là vương hậu của Côn Lôn ta.
Hoàng thần đi trước dẫn đường, Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn vẫn sóng vai đi tới, bọn họ cũng không nắm tay hay lôi kéo, thế nhưng không hiểu vì sao lại khiến mọi người có cảm giác không thẻ chen chân vào trong. Ngay cả quái ngư Tiểu Ái cũng là tâm lý ảm đạm không thôi, "Mối tình đầu của ta, mối thình đầu của ta nha ~~~~"
Đặc sản nổi danh nhất của Thanh Khâu sơn cũng không phải là hoạch mà là mỹ nhân, có người nói, ngay cả thần dân trên Thanh Khâu sơn cũng đều là mỹ nhân.
Hoàng thần mang theo một bụng ý xấu dẫn Tiêu Tiểu Bát đi qua nơi nghe nói có nhiều mỹ nhân tụ tập nhất Thanh Khâu sơn, bờ Anh Thủy. Bờ Anh Thủy vốn vô cùng xinh đẹp, mà người ở đó còn đẹp hơn rất nhiều, Tiêu Tiểu Bát man mắn nhìn thấy không ít mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành tụ tập, Hoàn phì Yến sầu2, các loại đều cực kỳ đa dạng.
Lúc Tiêu Tiểu Bát đang nhìn các nàng, các nàng cũng đang nhìn Tiêu Tiểu Bát.
Nữ tử Thanh Khâu sơn cực kỳ cởi mở, nếu đã thích một người nào đó nhất định sẽ lớn mật tỏ tình, chỉ là sát khí tối tăm trên người Hỗn Độn khiến cho phần lớn mọi người đều nhượng bộ lui binh. Tiêu Tiểu Bát ở vị trí cao đã lâu, suốt một trăm năm này cũng nuôi được ra một chút "vương bát khí" cực kỳ dụ người để mắt, thậm chí có chút nữ tử lớn mật còn dám ở trước mặt y lộ ra nụ cười quyến rũ đa tình.
Các nàng cười, Tiêu Tiểu Bát cũng cười, thậm chí nụ cười của y còn sáng lạn hơn các nàng.
Vốn các nàng muốn mê đảo thiếu niên lang, thật không ngờ lại bị nụ cười của đối phương mê hoặc.
Hoàng thần nhìn đám thiếu nữ si ngốc kia lắc đầu, ai u, sức chiến đấu thật thiếu nha.
Hỗn Độn nhìn đám nữ nhân ngốc nghếch như ngỗng kia trong lòng hừ lạnh, một đám người quái dị mà!
Hoàng thần tiếp tục dẫn bọn họ đi một đoạn, mỹ nhân bên bờ Anh Thủy đều là thần dân thông thường, chỉ coi như biết một chút pháp thuật. Đoàn người cứ dọc theo dòng sông đi về phía trước, ở thượng nguồn chính là Thanh Khâu sơn, nơi ở của cao giai thần.
Tiêu Tiểu Bát vô cùng hiếu kỳ với vị Yêu thần Thanh Khâu sơn mà năm đó đại tỷ đã đánh giá là Hồng Hoang đệ nhất mỹ nam tử...
Trước giờ Tiêu Tiểu Bát vẫn phi thường tự tin với vẻ ngoài của mình, mấy muội muội ở hạ du vừa rồi tuy rằng rất tốt thế nhưng so với y vẫn còn kém không ít.
Vậy mà có nam nhân dám tranh diễm với ta?! Tiêu Tiểu Bát không phục, khuôn mặt này của lão tử là đệ nhất Hồng Hoang, ai dám tranh phong!
Cùng lúc đó, Thanh Khâu sơn, Cữu Vĩ thần điện, có một nam nhân cả người xích lõa, trên tay cầm mấy bộ y phục, đứng trước một tấm gương đồng lớn quay cuồng ướm thử, trên cái giường phía sau là một đống xiêm y mới tinh bị vứt bừa bãi.
Cái này quá thuần rồi... Cái này quá tục... Cái này lại quá tươi đẹp...
Nghe nói diện mạo của Long tử Tiêu Đồ cực hảo, hừ hừ, bổn tọa nhất định phải khiến ngươi tự ti một lần!
Dung nhan bổn tọa chính là Hồng Hoang vô song, những y phục này hết thảy đểu không đủ phụ trợ dung nhanh kinh thiên địa khiếp quỷ thần của bổn tọa, phải làm sao bây giờ?
Thật là khổ não nha ~~~~~
Cửu Vỹ thần điện, đoàn người đang đợi đại giá của thủ lĩnh Thanh Khâu, Yêu thần Cữu Vỹ Hồ.
Nghe nói nam nhân này đẹp đến long trời lở đất, nhật nguyệt điên đảo. Đối với thuyết pháp này Tiêu Tiểu Bát chỉ cười nhạt, căn bản là không có khả năng, làm sao có người chỉ bằng dung mạo có thể khiến trời long đất lở chứ.
Lời này nói ra quá sớm, đương lúc tiểu thần hầu hạ bên người Cửu Vỹ yêu thần lớn tiếng hô to "Yêu thần đến ——" thì cung điện chợt bắt đầu run động, là động đất sao?
Tiêu Tiểu Bát dưới chân sơ sảy, thiếu chút nữa trượt ngã, Hỗn Độn ôm lấy cổ y, Hoàng thần bên cạnh cũng lập tức lên tiếng, "Thanh Khâu sơn vẫn thường có địa chấn, lay động vài lần ngươi cũng sẽ quen thôi."
( ⊙ o ⊙) A! Thật sự là do khuôn mặt xinh đẹp của Yêu thần gây ra sao?
Lập tức lại nghe Hoàng thần nói thầm, "Lúc tên hồ ly chết tiệt kia chưa trở thành thủ lĩnh Thanh Khâu sơn, nơi này vẫn là ba ngày hai trận địa chấn. Thế nhưng tên chết tiệt kia vẫn cho là sắc đẹp của mình khiến thiên địa chấn kinh..."
o(╯□╰)o, nguyên lai là như vậy, Tiêu Tiểu Bát bĩu môi, lại lập tức nghĩ đến. Hừ! Mỹ mạo của bổn thần quân còn chưa khiến trời long đất lở đâu.
Nhớ đến việc này, Tiêu Tiểu Bát lại dùng một động tác cực kỳ phong độ sửa lại phần tóc trên trán, đôi môi cũng cong lên nụ cười sáng lạn.
Toàn bộ cao giai thần thuộc phái nữ hầu hạ trong thần điện thoáng cái đều xấu hổ đỏ mặt. Hoàng thần có chút mất trật tự trong gió, vì sao thời khắc này nàng lại có lỗi giác nhìn thấy nam nhân phong tao kia rồi.
Hỗn Độn mắt đầy ý cười nhìn Tiêu Tiểu Bát. Ừ! Vật nhỏ thế nào cũng thật xinh đẹp!
Đương lúc Tiêu Tiểu Bát lo lắng xem kiểu tóc của mình có phải đã rối loạn hay không, hoặc là y phục có thiếu hoa lệ, uy nghiêm lại không đủ mấy phần bình thản thì, Cửu Vỹ yêu thần thực sự đến rồi.
Lúc ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát và Yêu thần chạm vào nhau, nhãn thần của cả hai đều lập tức sáng ngời, ý niệm đầu tiên của bọn họ chính là. Ta thắng!
Cửu Vỹ yêu thần mặc lên không ít y phục hoa lệ, thoạt nhìn như một cái bánh chưng mập mạp, đi đường cũng cần người dìu đỡ, xem thế nào cũng giống một tên mập mạp chết bầm miệt mài quá độ. Lúc ánh mắt của y chạm vào thân ảnh của Tiêu Tiểu Bát, y liền hất hai người đang đỡ mình đi, một đường thất tha thất thểu như trẻ em bị bệnh bại liệt chạy đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát.
Hình ảnh bên trên, chính là góc nhìn của Tiêu Tiểu Bát.
Trên thực tế mọi người nhìn thấy chính là một mỹ nhân yếu ớt không thể gánh nặng, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống, tựa liễu trước gió đung đưa tiến đến. Y phục kia thực sự quá nặng, quá nặng rồi, khiến người ta hận không thể lột hết y phục của y, búng tiểu kê kê của y! Xem đến tột cùng y có bi hay không!?
Phụt, vì sao hình ảnh đột nhiên biến thành bỉ ổi rồi! Đình chỉ đình chỉ!
Cửu Vỹ yêu thần, xác thật xinh đẹp như trong truyền thuyết, đây là một loại dung mạo đã vượt qua rào cản giới tính, hoàn toàn bất đồng với Tiêu Tiểu Bát, y giống như đóa cà độc dược nở rộ trong đêm đen, một viên phân dê trên Hỏa tinh khô cằn, càng giống một gốc cỏ đuôi chó đung đưa trước gió!
Này, chính là xinh đẹp như vậy, phong tao như vậy, phong tình vạn chủng như vậy!
Y mặc trang phục liền khiến ngươi nhớ đến giường, y cởi quần áo, ngươi liền nhớ đến nhà tắm!
Tóm lại y đẹp đến khiến ngươi hồ ngôn loạn ngữ, đẹp đến ngươi miệng đầy thuốc nổ, đẹp đến khiến ngươi lời lẽ không ngừng, nói năng lộn xộn!
Yêu thần xoay người tà mị cười, anh hùng Hồng Hoang đều phải khom lưng!
Cười cười rồi!
Lúc này Yêu thần đang triển lãm nụ cười câu nhân trứ danh từ thượng cổ đến giờ của y, tuyệt sắc yêu cơ, hồng nhan họa thủy vân vân gì đó đều đi tự tử đi, lão tử phải nhìn y trút đi một lớp xiêm áo!
Yêu thần ném một mị nhãn sang. Này, có phải mặt đỏ tim đập, huyết mạch sôi sục rồi không? Hãy xem Yêu thần trút bỏ kiện y phục thứ hai trên người y!
Kiện thứ ba, kiện thứ tư, kiện thứ năm...
Núi y phục trên mặt đất càng lúc càng cao tựa như một tòa núi nhỏ, có vài món bị gió thổi bay rơi lả tả trên nền ngọc thạch trên đại điện.
Rốt cục, Yêu thần chậm rãi trút đi bộ y phục cuối cùng trên người mình, chỉ thấy ngón tay thon dài của y vuốt ve nút thắt bên hông, chậm rãi tháo mở, áo lót tơ lụa trắng nõn cùng với da thịt hoàn mỹ, đường cong như ẩn như hiện dụ người phạm tội. Ngươi còn có thể mơ hồ thấy được hai khỏa hồng anh đang run rẩy trước ngực y...
Tiêu Tiểu Bát nhìn đến có chút choáng váng. Đây là Yêu thần cái gì, căn bản là nhân yêu1 có được không?!
Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát cho rằng Yêu thần muốn cởi đến xích lõa thì lại nghe "Phụt ——" một tiếng.
Trong đại điện đột nhiên vang lên thanh âm không hài hòa, quái ngư Tiểu Ái bụm miệng, lập tức lại nghe một tiếng "Phụt ——", ngay cả mặt cũng được Tiểu Ái che kín rồi.
Trong không khí tràn ngập mùi rắm như có như không, đây không phải là rắm thông thường mà có mang theo mùi vị củ cải!
Biểu tình của Hỗn Độn trong nháy mắt trở nên không quá dễ nhìn. Ừ, hắn đột nhiên nhớ lại việc đã xảy ra rất lâu trước đây, vì vậy hắn hung hăng nhéo lên hông Tiêu Tiểu Bát một chút. Kẻ gạt người.
Phụ phụ Hổ Giao, Cù Như cực kỳ xấu hổ, dù sao Tiểu Ái cũng là nhi tử của bọn họ nha. Hoàng thần ngửi ngửi vị đạo trong không khí, này, mùi củ cải thật quen thuộc, khiến nàng không khỏi hoài niệm Đan Phượng sơn. Ừ, Hoàng thần quyết định, chờ đến khi dưỡng thương xong, nàng sẽ quay về.
Tiêu Tiểu Bát không để ý đến gương mặt hóa đá của Cửu Vỹ yêu thần, thăm dò hỏi, "Ngươi đã ăn cái gì?"
Tiểu ái nhìn thấy mặt của Tiêu Tiểu Bát, trong nháy mắt liền trở nên si ngốc, lập tức trả lời: "Củ cải, là củ cải trồng trong nước của Đan Phượng sơn.."
Tiêu Tiểu Bát thẩn thờ gật đầu, quả nhiên là như vậy, Thuần điểu tỷ tỷ, mộng tưởng khắp nơi đều là củ cải của tỷ rốt cuộc có thể thực hiện xong, hiện tại ngay cả cá cũng ăn củ cải rồi.
Tiêu Tiểu Bát nghĩ đến đây thì nét mặt giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ với vị Cửu Vỹ yêu thần đang có chiều hướng tức giận kia.
Cửu Vỹ yêu thần bị nụ cười của Tiêu Tiểu Bát chói đến gần mù mắt, lập tức y không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng bắt đầu mỉm cười, thậm chí còn bắt đầu cởi vạt áo. Hừ! Dung nhan của bổn tọa mới là thiên hạ đệ nhất mỹ.
Không đợi hành động của Yêu thần hoàn thành, ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát đã bị Hỗn Độn che kín, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Yêu thần, sau đó thân mật kề vào lỗ tai của Tiêu Tiểu Bát, khẽ nói: "Đừng nhìn, hỏng mắt."
Âm lượng đủ cho toàn bộ đại điện đều nghe được..
Cửu Vỹ yêu thần nổi trận lôi đình. Hỗn Độn, ngươi chính là muốn đối nghịch với ta phải không!?
Trận pk này, Tiêu Tiểu Bát thắng một ván, Yêu thần cũng là không thua. Ừ, dù sao vẻ đẹp của hai người hoàn toàn không cùng một loại!
Bất quá, hai người này căn bản cũng không nghĩ như vậy. Cửu Vỹ yêu thần nghĩ. Hừ, Tuân sơn, cái địa phương góc kẹt nào đó ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Đồ nhà quê!
Tiêu Tiểu Bát trong lòng cười nhạc. Bổn tọa là quý tộc đời hai, há phải loại có thể đánh đồng với dế nhũi như ngươi!
Tiêu Tiểu Bát: Lão tử khẳng định đẹp hơn ngươi!
Yêu thần: Lão tử khẳng định đẹp hơn ngươi!
Được rồi, so sánh kết thúc, yêu thần vẫn mặc lớp y phục rộng rãi mềm mại, mỏng như cánh ve kia trên người, lộ ra nụ cười xinh đẹp vô hạn. Y đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, "Hoan nghênh thủ lĩnh Tuân sơn đến làm khách tại Thanh Khâu. Xin hỏi, quý vương hậu ở đâu?"
Cửu Vỹ yêu thần khép mở đôi môi đỏ mọng, y quét mắt nửa ngày cũng không thấy vương hậu của Tuân sơn, chẳng lẽ nàng nhìn thấy dung mạo của y liền tự ti mặc cảm mà chạy mất?
Yêu thần nghĩ, mọi người nhìn thấy y hẳn là đều phải tự ti mặc cảm chạy mất.
Tiêu Tiểu Bát hơi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười sáng lóa, cười đến Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai", cười đến "Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân", cười đến "Lục cung phấn đại vô nhan sắc"!
Hỗn Độn thật ra lại rất trực tiếp, hắn bước lên một bước, ở trước mặt mọi người ôm lấy Tiêu Tiểu Bát ấn vào trong ngực mình, thừa nhận: "Cô chính là vương hậu Tuân sơn!" Trong nháy mắt khí phách nghiêng trời!
Này? Ngươi là vương hậu?!
Vừa rồi Yêu thần chỉ mãi so sánh với Tiêu Tiểu Bát, căn bản không có chú ý đến động tác của Hỗn Độn.
Lúc này, Yêu thần quên mất triển lãm gương mặt không góc độ nào không đẹp của mình, lộ ra thần sắc nghi ngờ. Một lúc lâu sao mới ngơ ngác ngây ngốc hỏi một câu: "Ngươi là nữ nhân?"
Hỗn Độn: (#‵′) Đệch... Ngươi mới là nữ nhân, cả nhà ngươi đều là nữ nhân!
Vốn Tiêu Tiểu Bát nghĩ Hỗn Độn sẽ xù lông, ai dô, đều là đại vương một vùng phía nam Hồng Hoang nha, nếu như quan hệ xấu đi thì thật không tốt. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát nói: "Dĩ nhiên không phải! Yêu thần đừng hiểu lầm, vương hậu Tuân sơn ta là nam nhân!"
À! Trong nháy mắt yêu thần liền yên tâm, y đã nói mà, nếu như Hỗn Độn là nữ nhân làm sao lại không thích chính mình chứ!
Sai, nếu Hỗn Độn là nam nhân,...
"Ngươi là nữ nhân?" Lập tức Yêu thần nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiểu Bát, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Thủ lĩnh Côn Lôn là nam nhân, như vậy thủ lĩnh Tuân sơn khẳng định là nữ nhân nha. Nếu thủ lĩnh Tuân sơn thật là nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp như vậy nên trực tiếp ở lại Thanh Khâu sơn này của y làm vương hậu thôi!
Yêu thần tin rằng phân lượng của y nhất định không khiến đối phương thất vọng!
Cửu Vỹ yêu thần đã bắt đầu ảo tưởng tình huống y và thủ lĩnh Tuân sơn sinh hạ công chúa có mỹ mạo kinh thiên động địa, chấn nhiếp Hồng Hoang!
"Ta cũng là nam nhân!" Tiêu Tiểu Bát nghiếng răng nghiến lợi nói.
Hừ? Yêu thần lại cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nam nhân và nam nhân...
Yêu thần mặt mày choáng váng, bật ra một câu: "Vậy các ngươi sinh con thế nào?"
Tiêu Tiểu Bát: Không cần phải ngươi quản!
Tiêu Tiểu Bát đột nhiên nhớ đến, Hoàng thần nói qua Yêu thần có hài tử, dường nhưng còn là một cặp song sinh. Vì vậy bèn lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, vương hậu của quý địa là ai?"
Yêu thần vừa nghe, trong nháy mắt liền giống như cà phơi xương. Này, cái lỗ tai cũng đều cụp xuống rồi.
Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát ý thức được mình đã lỡ lời, mà mấy câu Hỗn Độn đại vương dùng niệm lực nói với y ngay sau đó cũng chứng thực, y thật sự đã nói sai rồi.
{Mấy tháng trước, vương hậu Thanh Khâu rốt cục cũng không chịu nổi chứng tự kỷ tự đại của thủ lĩnh Thanh Khâu sơn, mang theo hài tử của nàng và tình nhân sở sinh bỏ trốn... } Trong giọng nói của Hỗn Độn không giấu được mấy phần hả hê.
Ừ, từ lúc thượng cổ vừa mới gặp gỡ hắn đã không vừa mắt cái tên bán nam bán nữ này. Năm đó, khi Hỗn Độn còn bị giam cầm trong địa lao ở Côn Lôn sơn, Yêu thần Cửu Vỹ hồ từng có lần lên tận Côn Lôn bái phỏng huynh đệ, sau đó còn giống như đi dạo hoa viên mà đảo qua địa lao một vòng, thậm chí còn cười nhạo bọn người Thổ Lâu, Hỗn Độn quần áo quê mùa...
Chuyện này đủ để Hỗn Độn đại vương ghi hận Yêu thần cả đời! Chỉ cần một chuyện chê cười của hắn truyền ra cũng đủ để Hỗn Đ
Lương khô, nước!
Đó là vật tất yếu!
Cho dù là cao giai thần cũng phải ăn cơm, uống nước. Đương nhiên ngoại tộc không có miệng như Huân Thần thì không cần.
Tiêu Tiểu Bát chú ý thấy Hỗn Độn có mang theo một cái túi đi ra ngoài. Bên trong hành trang của ngươi đựng gì vậy, mau mang ra xem!
Hỗn Độn dương dương đắc ý mở túi càn khôn, Tiêu Tiểu Bát hắc tuyến rồi, hộp bát âm, còn có tượng lõa thể của Hỗn Độn, còn có tượng bất nhã giữa nguyên hình của mình cùng hắn...
Một đống, mâm bát chén đũa...
Đây đều là cái thứ đồ chơi gì vậy?!
Hỗn Độn dương dương đắc ý nói: "Xem, thế nào, rất đầy đủ phải không? Toàn bộ những thứ ngươi đã từng chạm qua cô đều có mang theo!"
Tiêu Tiểu Bát ngu người rồi, ngươi vì sao không mang theo đầu óc vậy!
Nơi bọn họ đang đứng vẫn thuộc phía nam Hồng Hoang. Nhiệt độ cực nóng giống như muốn đem người nướng chín. Tiêu Tiểu Bát muốn ước nước, thế nhưng phát hiện Hỗn Độn cư nhiên không mang theo thứ này.
Hỗn Độn lại cảm thấy vật nhỏ lo lắng có chút hơi thừa, bọn họ là cao giai thần, cần gì vướng bận việc nó, tùy tiện tìm một ngọn núi không phải đã có nước rồi sao?
Vì vậy Hỗn Độn mang theo Tiêu Tiểu Bát khắp nơi tìm nước, bay một vòng sắc mặt liền trầm xuống, cư nhiên không có!
Buồn cười, những ngọn núi này cư nhiên không có sông, không có sông thì làm sao có thể là núi chứ!
Hỗn Độn đại vương bắt đầu giận chó đánh mèo rồi!
Tiêu Tiểu Bát thấy Hỗn Độn như vậy liền hiểu được hắn đang tức giận, vậy nên y đang khát đến khô cổ lại phải an ủi đối phương. Hỗn Độn tức giận một hồi, tựa hồ nhớ ra cái gì đó liền trở nên bình tĩnh lại, nói với Tiêu Tiểu Bát: "Vật nhỏ, nước bọt của ta cũng vậy thôi. Nào đến uống nước bọt của ta nào!" Nói xong vươn môi ra định hôn tới.
Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nữa mà đạp đối phương một cước, ta phi, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn mà đùa giỡn lưu manh sao?!
Chân trái Hỗn Độn bị Tiêu Tiểu Bát đạp, tuy rằng hắn vẫn đang cười thế nhưng khóe mắt lại có chút co rút. Thực lực của Tiêu Tiểu Bát đã trở nên mạnh hơn, lực độ cú đá cũng gia tăng không ít, Hỗn Độn đại vương vậy mà có thể cảm giác một chút đau đớn.
Bất quá cũng chỉ là một chút mà thôi, điểm đau đớn ấy cũng giống như lúc vật nhỏ ở trên giường cắn bả vai hắn vậy, tê tê trướng trướng...
Này, không được nghĩ tiếp, bứu thịt lại sưng rồi.
Hai người cứ như vậy vừa cãi nhau vừa bay đi, Hỗn Độn ôm Tiêu Tiểu Bát trong lòng cảm thấy cực kỳ hạnh phúc, thật muốn cứ ôm như vậy cả đời nha!
Điều kiện tiên quyết chính là Tiêu Tiểu Bát không bị chết khát.
Cứ như vậy bay một hồi lâu, Hỗn Độn và Tiêu Tiểu Bát dừng lại, xác thực mà nói là Hỗn Độn dừng lại.
Hắn nhìn Tiêu Tiểu Bát nhíu mày, "Nếu không ngươi xuống,dưới xem một chút?"
Khóe miệng Tiêu Tiểu Bát co quắp hỏi: "Còn ngươi?"
Hỗn Độn nói: "Đương nhiên là theo ngươi."
Ngọn núi nổi tiếng nhất nam bộ, vì Phượng Hoàng nhị thần mà nổi danh, Đan Phượng Sơn. Tiêu Tiểu Bát cũng đã từng có lần cho rằng, ở đây rất giống "nhà".
Bất quá hết thảy cũng chỉ là "Y cho rằng" chứ không phải "thật là", từ khi Anh Chước muốn y đứng ra thuyết phục lão cha tiện nghi thì Tiêu Tiểu Bát đã vô cảm với nơi này. Tuy rằng Đan Phượng sơn cho y rất nhiều ký ức tốt đẹp, thế nhưng tất cả cũng chỉ là ký ức.
Tiêu Tiểu Bát nhìn ngọn núi này rồi lắc đầu nói với Hỗn Độn: "Không cần, chúng ta chỉ lấy một chút nước rồi đi thôi."
Hỗn Độn xoa xoa đầu Tiêu Tiểu Bát, "Ừ."
Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn đi đến bờ Đan thủy, Tiêu Tiểu Bát lấy từ trong túi càn khôn ra một cái bát nhỏ múc một chén nước, từng ngụm từng ngụm vội vã uống.
Đúng lcú này, từ trước nước nhảy ra một con cá cánh dài, phun một cột nước về phía Tiêu Tiểu Bát, nước đánh vào mặt khiến y lảo đảo lui về phía sau, cả người nhìn qua có chút chật vật. Thế nhưng chỉ nghe con cá phun nước kia phát ra một chuỗi tiếng cười khanh khách, thanh âm nghe như tiểu hài tử vậy.
Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, con quái ngư này vậy mà còn có thần thức, cao giai thần sao?
Tiêu Tiểu Bát tự xưng là hiểu rõ chư thần Hồng Hoang trong lòng bàn tay, thế nhưng đối với quái ngư trước mặt cũng không có ấn tượng.
Chẳng lẽ là cao giai thần vừa mới hấp thu tinh hoa thiên địa ra đời.
Tiêu Tiểu Bát đã uống đủ nước, cũng không có ý định nghỉ chân ở đây quá lâu, Hỗn Độn không thích Đan Phượng sơn, vì vậy không có đến gần, nếu như đại biến thái thấy một màn này không biết sẽ làm gì đâu. Thế nên Tiêu Tiểu Bát nói với quái ngư: "Ta phải rồi, ngươi tìm người khác chơi đùa đi."
Chỉ phun ra một cột nước, hẳn là không có ác ý gì đi.
Chỉ nghe quái ngư mở miệng nói: "Tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi không thích ta sao ~~ "
Chân của Tiêu Tiểu Bát lảo đảo một chút, y nhìn quái ngư, khóe miệng không ngừng co quắp. Quái ngư thấy vậy tiếp tục lên tiếng: "Tỷ tỷ xinh đẹp, sau này ngươi làm vợ ta đi!"
Tiêu Tiểu Bát diện vô biểu tình, y nhìn quái ngư nói: "Ta là nam."
Quái ngư: ...
Quái ngư trầm mặc một hồi, cư nhiên oa oa khóc lớn.
"Ô ô ô ô, ô ô ô, tỷ tỷ xinh đẹp cư nhiên là nam nhân. Ô ô ô, ô ô ô, ta muốn tỷ tỷ xinh đẹp, ta muốn tỷ tỷ xinh đẹp!!" Theo tiếng khóc của quái ngư vang lên, bầu trời cư nhiên mây đen rậm rạp, ùng ùng sấm dậy. Tiêu Tiểu Bát sửng sốt, cái này là do đứa nhóc kia triệu hoán đến sao? Nếu không phải thì cũng quá trùng hợp rồi.
Chỉ thấy quái ngư không ngừng tuôn nước mắt, bầu trời cũng theo đó lập tức đổ mưa.
"Ô ô ô, tỷ tỷ xinh đẹp, tỷ tỷ xinh đẹp không thích Tiểu Ái, tỷ tỷ xinh đẹp không thích Tiểu Ái..." Quái ngư không ngừng khóc lớn, thật giống như Tiêu Tiểu Bát đang khi dễ nó vậy.
Lúc này Hỗn Độn đã đi đến, vừa tới nơi hắn liền chú ý đến quái ngư trong nước, bầu trời đằng xa dương quang sáng lạn, chỉ có riêng ở nơi này là sấm sét không ngừng. Hiển nhiên tình huống này là có người đang thi pháp, mà người đó rất có thể là quái ngư trước mặt.
"Chuyện gì xảy ra?" Hỗn Độn hỏi.
Tiêu Tiểu Bát lắc đầu, "Không có gì, chúng ta đi thôi!" Đi nhanh thôi, nếu để đại biến thái nghe được lời nói của tiểu hài tử này, phỏng chừng ngày hôm nay có thịt cá để ăn rồi.
Trời không chiều lòng người, Tiêu Tiểu Bát nhanh chóng muốn chạy đi, thế nhưng có người không cho y đi nha.
Chỉ nghe một tiếng thét to, có người lớn tiếng gầm lên: "Hai vị khi dễ người xong liền muốn đi. Nào có chuyện dễ dàng như vậy! "
Hỗn Độn thoáng cái kéo Tiêu Tiểu Bát về phía mình, ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát lại sáng lên, lập tức quay đầu, tràn đầy ngạc nhiên nhìn về phía phát ra âm thanh, hóa ra là từ đông nam đến.
Chỉ thấy một đạo kim quang xé trời bay đến, bên trong là cự thú cực kỳ giống rồng, khi kim quang đáp xuống mặt đất thì một tráng hán lưng hùm vai gấu xuất hiện trước mặt hai người. Khi thấy Tiêu Tiểu Bát cũng là kinh ngạc không thôi.
"Tiểu Bát?! Ngươi tại sao lại ở chỗ này?!"
Người vừa tới không phải ai xa lạ mà cũng là người quen cũ của Tiêu Tiểu Bát. Hổ Giao, người đã bị chư thần Hồng Hoang liệt vào dạng tung tích không rõ vào một trăm năm trước.
Quái ngư vừa thấy Hổ Giao xuất hiện nháy mắt liền ngưng khóc, ánh mắt chớp chớp không ngừng, thân thể cũng từ từ chìm vào trong nước.
Hổ Giao cũng không dễ dàng để nó trốn đi như vậy, một chú ngữ quăng qua, quái ngư liền bị pháp thuật của Hổ Giao trói cố định lại.
Tiêu Tiểu Bát không nhịn được nhìn về phía Hỗn Độn, đây là chuyện gì nha. Chỉ thấy Hỗn Độn đang nhìn quái ngư lại nhìn sang Hổ Giao, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái.
"Ngươi đang suy nghĩ gì?" Tiêu Tiểu Bát tò mò hỏi.
Hỗn Độn thiêu mi, dĩ nhiên không thèm nói rõ, "Ngươi lập tức biết được."
"Tiểu tử thối, cho ngươi chạy, cho ngươi chạy!" Biểu tình của Hổ Giao hoàn toàn là bộ dáng hận sắt không thành thép.
Bất quá Tiêu Tiểu Bát phát hiện, tuy rằng bề ngoài Hổ Giao phu tử giống như muốn ăn tươi nuốt sống quái ngư, thế nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu tức giận, thậm chí còn có chút ý cười, trong ánh mắt toát ra nồng đậm từ ái.
Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát nhớ đến, năm đó khi biệt ly hình như Cù Như phu tử đang mang thai bảo bảo.
Như vậy quái ngư không phải là...
Nguyên lai cá và chim thật có thể sinh hạ hài tử!
Trong nháy mắt trí tưởng tượng của Tiêu Tiểu Bát bay cao! Nơi này quả nhiên là Hồng Hoang, tình yêu vượt qua chủng tộc thật sự cực kỳ cường đại.
Ngay sau đó, tiếng khóc lóc của quái ngư đã chứng minh giả thuyết của Tiêu Tiểu Bát..
"Ba ba thổi, ba ba thối, ta muốn nói cho mẹ biết, ta sẽ nói cho mẹ biết, để mẹ đá ba ba xuống giường!" Quái ngư không ngừng giãy dụa thân thể giữa không trung, từ miệng phát ra một chuỗi kêu la.
Sau khi Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn nghe được thì cực kỳ vui vẻ, nhất là Hỗn Độn. Ai u, có thể thấy việc xấu hổ của Hổ Giao thật quá vui vẻ mà.
Mặt của Hổ Giao nháy mắt biến đen, lại dường như đột nhiên nhớ ra cái gì đó, ấp úng nói với quái ngư, "Câm miệng, cẩn thận lão tử trở lại lột da của ngươi ra!"
Một câu này của Hổ Giao tựa hồ thực sự hù dọa được quái ngư rồi, nó đình chỉ giãy dụa, ngoan ngoãn để cho Hổ Giao bắt bỏ vào cái giỏ tai thắt lưng.
Sau khi giải quyết việc nhà xong, Hổ Giao trực tiếp bước về phía Tiêu Tiểu Bát, vừa rồi trong lúc gấp rút hắn chỉ thấy được một mình y chứ không để ý người bên cạnh. Đợi đến khi Hổ Giao nhìn thấy người đứng bên cạnh Tiêu Tiểu Bát thì nét mặt liền ngơ ngác, ánh mắt lập tức trở nên kiêng kỵ cảnh giác. Hắn cau mày, tiện tay vẽ một kết giới, quanh thân kim quang lập lòe, sắc mặt bất thiện nhìn Hỗn Độn, "Ngươi muốn làm gì đồ đệ ta, mau thả Tiểu Bát ra!"
Hổ Giao cho rằng Hỗn Độn muốn bắt Tiểu Bát đi.
Tiêu Tiểu Bát vừa thấy Hổ Giao như vậy liền biết hắn đã hiểu lầm, vội vã muốn lên tiếng giải thích, thật không ngờ Hỗn Độn lại nắm lấy vai y, sắc mặt khinh thường hất cằm nhìn người kia, khẩu khí thập phần không tốt: "Chuyện của cô còn không cần một người ngoài như ngươi nhúng tay!"
Hổ Giao giận tím mặt, ngươi khi dễ đồ đệ của ta lại không cho phép ta nhúng tay. Lúc này liền nghe quái ngư bên hông Hổ Giao hét lớn: "Cha, đánh bay hắn, bắt tỷ tỷ xinh đẹp về làm cô dâu nuôi từ bé của ta!"
Phốc!
Cước bộ của Hổ Giao lảo đảo một cái, cúi đầu nhìn quái ngư biểu thì thập phần vô tội, gầm lên: "Tiểu tử thối, không nói lời nào không ai nói người bị câm!"
Quái ngư liền thút tha thút thít đáp lời, bộ dạng thập phần ủy khuất.
Tiêu Tiểu Bát xì một tiếng nở nụ cười, thế nhưng Hỗn Độn thấy được biểu tình si mê trên mặt quái ngư thì cực kỳ không hờn giận. Vợ mình bị người khác mơ ước, cảm giác này thật không tốt, cho dù đối phương là tiểu quỷ vừa tròn trăm tuổi cũng không được.
Tiêu Tiểu Bát nhìn thấy Hổ Giao thật sự muốn ra tay với Hỗn Độn, mà Hỗn Độn lài vẫn tỏ ra tư thế "Có giỏi ngươi liền giết chết ta, ngươi không giết ta thì ta giết ngươi". Y chỉ có thể vội vàng khoát tay nói: "Hổ giao phu tử, người đã hiểu lầm."
Nói rồi Tiêu Tiểu Bát chủ động nắm lấy tay Hỗn Độn, thân thể Hỗn Độn theo đó cứng đờ, lỗ tai cũng có điểm tỏa nhiệt. Đây là lần đầu tiên vật nhỏ chủ động như vậy nha.
Hổ Giao và quái ngư thấy động tác của Tiêu Tiểu Bát trong nháy mắt liền hóa đá. Thế nhưng Tiêu Tiểu Bát lại ưỡn ngực, ngẩng cao đầu nói, "Hổ giao phu tử, đây là vương hậu đại nhân của Tuân sơn, cũng là thê tử của ta!"
Lúc nói lời này, Tiêu Tiểu Bát thực sự là một chút cũng không đỏ mặt.
Trạng thái thạch cao hóa của Hổ Giao trong nháy mắt xuất hiện vết nứt, quái ngư trưng ra vẻ mặt tuyệt vọng, ngửa cổ nhìn trời, cái miệng u oán nói, "A, ta đã thất tình!"
Tiêu Tiểu Bát lại lảo đảo một cái, Hổ Giao cuối cùng cũng có thể từ trạng thái hóa đá khôi phục lại bình thường, sau đó nhanh tay vỗ mạnh vào quái ngư bên hông, "Tiểu tử thối, im miệng!"
Quái ngư dùng hai cái kỳ ôm đầu ủy khuất, bộ dạng dáng thương nhìn lão tử nhà mình, trong miệng lẩm bẩm, dường như đang nói "Ta nhất định nói cho mẹ biết".
Hổ Giao nhìn bàn tay nắm chặt của Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn, cũng không biết nên dùng biểu tình gì đối mặt, hắn thẳng thắng không xoắn xuýt nữa, tùy tiện sửa lại cơ mặt đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, cũng không nhìn đến Hỗn Độn mà nói: "Sư nương của ngươi rất nhớ ngươi, Hoàng thần cũng thường xuyên nhắc đến ngươi. Nếu không có việc gì thì theo phu tử đi gặp sư nương ngươi một lần."
Đại tỷ đã xuất hiện, nàng không mất tích nữa!?
Ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát sáng rực lên, thế nhưng lập tức giống như nhớ ra điều gì, y khẽ liếc Hỗn Độn phía sau, do dự hỏi: "Thuận tiện sao?"
Hổ Giao cũng liếc nhìn Hỗn Độn một chút, ngực khẽ thở dài. Hắn cũng không biết phải nói thế nào, vốn biết đồ đệ ngốc của mình rất dễ bị lừa, dù sao hắn cũng không thấy Hỗn Độn có chút vẻ lương thiện nào cả.
Còn chưa nói đến, cái tên Hỗn Độn này tuổi tác so với mình còn lớn hơn thật nhiều.
Hổ Giao dùng ánh mắt lên án Hỗn Độn, trâu già thích gặm cỏ non, không biết xấu hổ!
Thế nhưng nghĩ đến việc gì đó, Hổ Giao lại lộ ra một nụ cười giảo hoạt, "Không có gì có thuận tiện hay không. Đi thôi! Tiểu Bát, phu tử dẫn ngươi đi xem nơi chúng ta ở bây giờ."
Hỗn Độn ra sức nhéo tay của Tiêu Tiểu Bát,, không hiểu vì sao hắn luôn cảm thấy chuyện này có chút không ổn.
Cái tên Hổ Giao này rốt cuộc muốn gì?!
Hổ giao cũng không dẫn Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn tiếng nhập kết giới Đan Phượng sơn mà là hóa thành một đạo kim quang, hướng về bầu trời phía đông nam bay đi.
Hỗn Độn ôm Tiêu Tiểu Bát theo sát phía sau.
Hổ Giao âm thầm cảm khái, Tiêu Tiểu Bát hiện giờ cũng đã trưởng thành rồi, năm đó còn là một tiểu tử ngây ngô, hiện giờ chỉ mới chớp mắt đã thành người thống lĩnh một vùng. Bất quá, cái vương hậu này của y thật sự không quá đáng tìn rồi.
Hổ Giao cũng nghe được một ít tin đồn về Tuân sơn, trong lòng luôn cảm thấy xót xa. Kỳ thực từ lâu trước đây hắn đã muốn tìm đến Tuân sơn nghe ngóng cho rõ, thế nhưng lại bị cản trở, hơn nữa bọn họ đều biết Tiêu Tiểu Bát là loại tính tình gì, trước giờ y vẫn mềm mại không thích tranh đấu cùng người, cũng không giống loại có thể làm đại vương một núi, ngay cả Thừa Hoàng bên cạnh cũng giống hệt như vậy. Vì thế mọi người đều luôn hoài nghi thủ lĩnh Tuân sơn có phải là một người khác hay không, Tiêu Tiểu Bát chỉ là ngụy trang bên ngoài.
Liên tưởng đến việc Tiêu Tiểu Bát gọi Hỗn Độn là vương hậu, Hổ Giao càng thêm cảm thấy cái chức thủ lĩnh Tuân sơn này không đáng tin cậy, hắn thậm chí còn đang ngẫm nghĩ xem có phải Hỗn Độn đã dùng thủ đoạn gì khống chế Tiêu Tiểu Bát không?
Đợi chờ đến địa phương an toàn, Hổ Giao quyết định phải kiểm tra thân thể Tiêu Tiểu Bát một chút, cũng không nên để một chút thủ thuật ma quỷ gì đó làm cho mê hoặc..
Hỗn Độn ôm Tiêu Tiểu Bát, trong lòng một bụng nộ hỏa. Hổ Giao thì tính là cái gì, dựa vào đâu nghi vấn cô vương, cô vương và vật nhỏ rất tốt, không cần những người như các ngươi xì xào đằng sau.
Ngay trong lúc Hỗn Độn đang thầm oán trách, chỉ nghe Tiêu Tiểu Bát nhỏ giọng nói vào tai hắn, {Ngươi đừng nóng giận, Hổ Giao phu tử thật sự rất tốt với ta... }
Tiêu Tiểu Bát kéo kéo tay áo Hỗn Độn, dùng niệm lực truyền thanh nói.
Hỗn Độn đối với y có tốt hay không y là người rõ ràng nhất, tuy rằng trước đây thật sự không tốt lắm, thế nhưng hiện tại cũng không ai đối với y tốt hơn hắn. Vậy nên Tiêu Tiểu Bát luôn cảm thấy rất khoái trá, trên phương diện cảm tình này, cao giai thần đa số đều rất đạm bạc, mà ngay cả chính y cũng không ngoại lệ, vì vậy chỉ cần đối phương khiến y cảm thấy vui vẻ là đã đủ lắm rồi, yêu cầu của y cũng không cao lắm.
Hợp thì ở cùng một chỗ, không hợp y sẽ về Tuân sơn, hơn nữa Hồng Hoang lớn như vậy, chẳng lẽ còn không có chỗ để y sống yên ổn sao? Y là thủ lĩnh Tuân sơn, y có sự nghiệp của mình, có nhân mạch của mình, y có thể không cần thuận theo Hỗn Độn vẫn có thể sinh tồn ở Hồng Hoang này. Y cũng không phải dây leo mảnh khảnh, chỉ cần ly khai cây lớn như Hỗn Độn thì không thể sống sót.
Dù gì đi nữa, y vẫn còn có thể đóng gói quay về Long vực nha, y cũng không tin nếu y mặt dày mày dạn cầu xin lão cha tiện nghi, lão còn có thể tống y ra ngoài!
Hỗn Độn nhìn bộ dạng tính toán của vật nhỏ trong lòng, vẻ mặt ấm ức vừa rồi trong nháy mắt chuyển sang nhu hòa. Hắn ôm siết lấy Tiêu Tiểu Bát, sau đó đồng dạng cũng dùng niệm lực nói, {Cô là thủ lĩnh Côn Lôn sơn, chẳng đáng chấp nhặt với hương dã nông phu!}
Hỗn Độn tỏ ra một bộ ta rất khoan hồng độ lượng, Tiêu Tiểu Bát trong lòng cười đến nở hoa.
Người này trong lòng rõ ràng buồn bực muốn chết, thế nhưng vịt chết vẫn cố mạnh miệng.
"Cha, còn vợ ta..." Quái ngư nhìn tỷ tỷ xinh đẹp cùng nam nhân xấu xa kia hỗ động, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu ủy khuất.
Hổ Giao nghe được lời con trai mình thiếu chút nữa từ bầu trời rơi xuống đất, hắn vươn tay lần nữa cho con mình một bạt tai, "Không lớn không nhỏ, Tiểu Bát là ca ca chứ không phải tỷ tỷ!"
Quái ngư bĩu môi, "Mới không phải, rõ ràng là tỷ tỷ, nơi nào có ca ca xinh đẹp như vậy. "
Hổ giao nhức đầu, nhi tử phân không được nam nữ, như vậy phải làm thế nào đây?
Hổ Giao mang theo Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn quẹo trái quẹo phải bảy tám lần, rốt cuộc bắt đầu thả chậm tốc độ, nói cách khác, đã gần đến mục tiêu.
Có thể nhìn ra đây là một ngọn núi có quy mô diện tích tuyệt đối không thua kém Đan Phượng sơn, theo lý mà nói lúc này bọn họ vẫn chưa rời khỏi nam bộ Hồng Hoang, thế nhưng không biết vì sao đỉnh núi này là hoàn toàn khác biệt với những ngọn núi bình thường Tiêu Tiểu Bát vẫn thấy.
Tiên khí lượn lờ như sương khói, thiên âm như hạt mưa lất phất, tựa hồ tùy thời đều có thể đổ mwa.
Rừng cây rậm rạp, hoa dại không biết tên nảy nở khắp nơi, đây hoàn toàn giống như một khu rừng mưa nhiệt đới. Trong không khí tràn ngập một loại vị đạo kỳ quái, rất giống hương vị màu nước,
Hương vị màu nước?
Tiêu Tiểu Bát tựa hồ nhớ đến điều gì, y mở to mắt nhìn. Một trăm năm trước y từng đi khắp nam bộ Hồng Hoang, lớn nhỏ vượt qua hơn bốn mươi ngọn núi, Tiêu Tiểu Bát tự nhận đối với tất cả ngọn núi trên Hồng Hoang đều biết rõ như lòng bàn tay, lần đầu tiên cảm thấy bất lực như vậy. Y đã tìm rất lâu cũng không tìm được địa phương muốn đi, lại đánh bậy đánh bạ chạy đến Tuân sơn.
Thanh Khâu sơn, sườn núi phía nam thừa thải ngọc thạch, sườn núi phía bắc lại sinh hoạch, hoạch là một loại nguyên liệu dùng để pha chế màu vẽ, chia làm hai loại đan hoạch và thanh hoạch. Có người nói, có gần một nửa hoạch của Hồng Hoang được sản sinh từ Thanh Khâu sơn.
Tiêu Tiểu Bát thực sự dở khóc dở cười, năm đó y muốn tìm nơi này lại không tìm được, khi y đã không cần nữa lại có người đưa đến tận Thanh Khâu sơn.
Tiêu Tiểu Bát lấy từ vòng cổ ra một cái vỏ sò, trầm mặc niệm chú ngữ, vỏ sò liền chậm rãi đem phong cảnh của Thanh Khâu sơn ghi lại.
Hổ Giao tò mò nhìn động tác của Tiêu Tiểu Bát, hắn cũng không biết vì sao y lại làm vậy, Hỗn Độn chỉ mỉm cười đi theo phía sau Tiêu Tiểu Bát, cái gì cũng không nói.
Hổ Giao nhìn bộ dạng "Ta hiểu Tiểu Bát rõ nhất" của Hỗn Độn, không hiểu vì sao lại có chút tức giận, lão tử mới là phu tử của Tiểu Bát, cái tên thích gặm cỏ non như ngươi đi chết đi!
Tiêu Tiểu Bát một bên vừa cầm vỏ sò ghi lại phong cảnh, một bên giải thích với Hổ Giao: "Năm đó ta cùng Thừa Hoàng và A Pháo đi tìm nơi này rất lâu nhưng cũng không tìm được, chỉ nghe nói Thanh Khâu sơn phong cảnh tuyệt mỹ lại chưa từng thấy qua. Hiện giờ ta dùng vỏ sò ghi lại gửi về Tuân sơn, như vậy Thừa Hoàng và A Pháo cũng có thể biết ta đã đi đến nơi nào."
Phương thức này không chỉ có thể báo bình an mà đồng thời còn có thể để Thừa Hoàng và A Pháo biết y đã đi đến nơi nào, nhìn ngắm được những phong cảnh mà y đã chiêm ngưỡng.
Như vậy, Tiêu Tiểu Bát liền cảm giác y và bọn người Thừa Hoàng, A Pháo giống như chưa từng xa cách.
Hổ Giao nghe thấy Tiêu Tiểu Bát giải thích như vậy, trong lòng liền cảm thấy ấm áp. Hắn cũng nhớ đến tình cảnh ngày đó Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và con ốc sên thần kỳ kia ở trên Đan Phượng sơn, ba người lúc nào cũng như hình với bóng, quan hệ phi thường tốt. Hổ Giao đã từng nhìn thấy rất nhiều "hảo hữu" bởi vì các loại nguyên nhân mà mỗi người mỗi ngả, thậm chí thủy hỏa bất dung, sự kiện nóng bỏng nhất gần đây không phải là Đương Khang nói ra nguyên nhân cái chết đích thực của Quán thần đó sao.
Bởi vì đã nhìn thấy quá nhiều tình huống phản diện, vì vậy quan hệ của Tiêu Tiểu Bát, Thừa Hoàng và Trùng Thiên Pháo mới có thể càng trở nên trân quý trong mắt Hổ Giao.
Tiêu Tiểu Bát đi một đường, vỏ sò vẫn cứ một đường ghi chép lại, Hổ Giao cũng không quên giới thiệu cho Tiêu Tiểu Bát không ít phong cảnh thú vị, mà nhi tử quái ngư "Tiểu Ái" của hắn cũng không ngừng líu ríu bổ sung ở bên cạnh.
Trong lòng Tiêu Tiểu Bát miễn bàn có bao nhiêu thoải mái.
Đoàn người cứ như vậy một đường thanh nhàn từ bên ngoài tiến nhập kết giới Thanh Khâu sơn, kết giới của nơi này phi thường cường đại, phải có thành viên của Thanh Khâu sơn dẫn đường người ngoài mới có thể đi vào. Hổ Giao vốn định chỉ lôi kéo Tiêu Tiểu Bát mà bỏ quên Hỗn Độn, để người kia chờ đợi bên ngoài kết giới một đoạn thời gian, thật không ngờ kết giới này đối với Hỗn Độn lại không có bao nhiêu tác dụng, hắn căn bản cũng không phí bao nhiêu khí lực đã có thể thoải mái tiến vào.
Hổ Giao thấy vậy trong lòng lại càng hoảng hốt, thủ lĩnh Côn Lôn sơn đã cường đại đến mức này sao?
Hổ Giao sở dĩ không sợ Hỗn Độn, dám dẫn Hỗn Độn tiến nhập Thanh Khâu sơn là vì nghĩ nơi này có Yêu thần Cửu Vĩ Hồ và Hoàng thần trấn giữ, hắn không tin với thực lực của hai người cũng không chế phục được thủ lĩnh Côn Lôn. Thật không ngờ...
Hổ Giao không nhịn được đổ mồ hôi, lẽ nào lần này hắn đã thật sự dẫn sói vào nhà?
Hỗn Độn nhìn thấy bộ dạng của Hổ Giao như vậy thì cười lạnh, Yêu thần thì thế nào? Bất quá chỉ là một kẻ bất nam bất nữ, căn bản cũng không phải đối thủ của cô vương!
Tiêu Tiểu Bát lại dừng bước, y nhìn Hổ Giao đang dẫn đường phía trước, khẽ cười nói: "Phu tử, tuy rằng có vẻ rất dong dài, thế nhưng ta vẫn nên xác nhận một chút. Cứ như vậy đi vào thực sự có thể sao? Người không nên nói một tiếng với thủ lĩnh Thanh Khâu sơn ư? "
Hổ Giao nghe vậy thì có chút do dự, nếu như chỉ có một mình Tiêu Tiểu Bát hắn đương nhiên không cần phải báo lại, thế nhưng hiện tại lại có thêm một Hỗn Độn...
Sắc mặt Hỗn Độn trầm xuống, hắn nắm lấy bàn tay của Tiêu Tiểu Bát, trên mặt lộ nét châm chọc: "Vật nhỏ, chúng ta đi."
Do do dự dự, chẳng lẽ hắn còn cho rằng cô vương hiếm lạ cái nơi của tên hồ ly phong tao kia?
Trong lòng Tiêu Tiểu Bát có chút buồn cười, đại biến thái cư nhiên ngạo kiều rồi, y nhéo nhéo tay đối phương, lộ ra nụ cười trấn an. Không hiểu vì sao khi Hỗn Độn thấy biểu tình này của Tiêu Tiểu Bát, lửa giận vừa rồi cư nhiên hoàn toàn tắt ngúm, hắn lạnh mặt không thèm nói nữa.
Hổ Giao âm thầm kỳ lạ, Hỗn Độn là loại người gì, bọn họ so với ai khác đều hiểu rõ ràng, Tiêu Tiểu Bát vậy mà có thể khiến hắn lấy lại bình tĩnh. Trong nháy mắt, dưới đáy lòng Hổ Giao không khỏi sinh ra một ý nghĩ không thể tưởng tượng, lẽ nào bọn họ thật sự thích hợp...
Tiêu Tiểu Bát nở nụ cười, "Nếu phu tử không thể xác định, hày là để đồ nhi thay người hỏi thăm một chút la được.."
Nói xong quanh thân Tiêu Tiểu Bát lản ra ánh sáng màu vàng, đôi mắt nâu sậm cũng biến thành kim sắc nồng đậm, một ảo ảnh Tiêu Đồ uy phong lẫm lẫm màu vàng rực rỡ từ trên người của y bay ra ngoài, vút lên tận đến cửu tiêu. Chỉ nghe một thanh âm vang dội phát ra từ ảo ảnh Tiêu Đồ to lớn trên bầu trời kia, "Thủ lĩnh Tuân sơn Tiêu Đồ, dắt theo nội tử đến bái phỏng."
Khóe miệng của Hỗn Độn và Hổ Giao đồng thời co quắp, dắt theo nội tử...
Thanh âm trầm vang trong nháy mắt truyền khắp mọi ngõ ngách của Thanh Khâu sơn, Tiêu Tiểu Bát cảm thấy không sai biệt lắm liền khẽ niệm chú ngữ, Tiêu Đồ màu vàng một lần nữa trở về trong thân thể Tiêu Tiểu Bát.
Tiêu Tiểu Bát bởi vì việc mình không thể bay mà cảm thấy rất u buồn, chỉ có thể dựa vào ảo ảnh dùng bộ dạng của mình ra vẻ ta đây.
Hổ Giao thì lại bị cái chú ngữ xinh đẹp này của Tiêu Tiểu Bát làm cho chấn động rồi. Hắn rốt cuộc ý thức được một việc, thiếu niên trước mặt đã không còn là con gà bệnh chỉ cần bước đi cũng có thể vấp ngã của một trăm năm trước. Hiện giờ, y chính là thủ lĩnh Tuân sơn, Tiêu Đồ.
Dùng trạng thái và khí thế như vậy của Tiêu Tiểu Bát, căn bản cũng không giống như bị người ta khống chế làm rối gỗ như lời đồn trên Hồng Hoang, y xác xác thật thật chính là thủ lĩnh Tuân sơn, là thủ lĩnh Tuân sơn độc nhất vô nhị
Trong nháy mắt Hổ Giao cảm thấy cực kỳ vui mừng, tên học trò yếu đuối năm đó của hắn rốt cuộc cũng đã trưởng thành rồi, loại cảm giác này thật sự quá tốt mà.
Khi Tiêu Tiểu Bát thu hồi huyễn ảnh không được bao lâu, chỉ thấy một con Phượng Hoàng cả người bốc lửa, vỗ đôi cánh lông vũ năm màu của mình xuất hiện giữa bầu trời.
Phượng Hoàng xoay quanh vài vòng trên không, sau đó lao thẳng về phía Tiêu Tiểu Bát, chỉ lát sau liền biến thành một nữ tử vóc người nóng bỏng, toàn thân hồng y phiêu dật nhào đến ôm chặt Tiêu Tiểu Bát.
"Tiểu Bát, nhớ chết ta rồi, ngươi có nhớ ta hay không nha!?" Hoàng thần vẫn như xưa, nhiệt tình như lửa.
Tiêu Tiểu Bát bị Hoàng thần lay lay đến thiếu chút nữa đứt hơi, đại tỷ nha, người quá nhiệt tình rồi!
"Tiểu điểu muội muội, cô khuyên ngươi nên buông vật nhỏ ra, nếu không cô liền phóng một ngọn đuốc đốt trụi Thanh Khâu sơn ~ cô là người nói được thì làm được ~" Giọng nói âm trầm kf Hỗn Độn vang lên.
Hoàng thần lại càng hoảng sợ, cuống quít ôm lấy Tiêu Tiểu Bát trốn qua một bên, nàng còn dùng thần tức của mình che chở cho Tiêu Tiểu Bát, nheo mắt phượng quát, "Hỗn Độn, tại sao là ngươi?!"
Hỗn Độn khóa chặt đường nhìn và bàn tay của Hoàng thần, hai trong mắt sung huyết, lúc này một bên móng vuốt của nàng còn đặt trên vai vật nhỏ nhà mình, như vậy thì cũng thôi đi, quan trọng là cái móng vuốt kia còn dám nhéo mặt của vật nhỏ!
Hỗn Độn tức đến bể phổi, "Nữ nhân chết bầm, ôm nam nhân của cô, còn ăn đậu hũ của y. Ngươi vậy mà còn mặt mũi hỏi cô, không biết hổ thẹn!"
Mau lấy móng vuốt của ngươi ra a a a!!!
Mấy năm nay, cao giai thần tung tích không rõ cũng không phải ít, Tiêu Tiểu Bát ba ngày một lần đều phái người đi Bất Chu sơn, rất sợ nghe được tin thần quang của người quen nào đó tiêu thất.
Cũng may bọn họ đều vẫn sáng, đây là việc khiến cho Tiêu Tiểu Bát cao hứng nhất.
Sau khi Hoàng thần xuất hiện, Cù Như cũng lập tức chạy đến, nàng giống như Hoàng thần vừa gặp đã ôm Tiêu Tiểu Bát thật chặt, thế nhưng Hỗn Độn lại không cảm thấy có chút khó chịu nào, thậm chí còn nhìn Cù Như tương đối thuận mắt. Bởi vì Cù Như vừa ôm xong liền xoay người rời đi, không có hành vi sỗ sàng như Hoàng thần!
Cái lão nữ nhân này, đã nhiều năm như vậy cũng chưa gả ra ngoài, không nên mưu toan gặm cỏ non chứ!
Trong lòng Hỗn Độn có chút vặn vẹo, hắn không chút nào để ý đến bản thân cũng là một thành viên trong đại quân gặm cỏ non, thậm chí tuổi tác của hắn còn phải lớn hơn Hoàng thần một ít.
Tiêu Tiểu Bát hoàn toàn không rõ, nếu như đại tỷ vô sự vì sao không quay về Đan Phượng sơn, phải nói một mình Thuần điểu tỷ tỷ phải quản lý Đan Phượng sơn thật sự rất khổ cực, thậm chí thần quang của nàng từng có một lần ảm đạm đi không ít.
Đây cũng là nguyên nhân vì sao lần trước Anh Chước có tâm lợi dụng Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng y cũng không quá tức giận. Bởi vì tình hình của Đan Phượng sơn hiện giờ thật sự phi thường gian nan.
Chẳng lẽ đại tỷ đã mặc kệ Đan Phượng sơn, mặc kệ Hồng Hoang rồi sao?
Tiêu Tiểu Bát một bụng nghi vấn, thế nhưng y lập tức phát hiện một việc, chỉ là không chỉ có Tiêu Tiểu Bát mà ngay cả Hỗn Độn cũng phát hiện, trên tay Hoàng thần có vết tích cắn xé nghiêm trọng, nàng mạnh mẽ như vậy, là ai mới có thể lưu lại vết tích trên người nàng?
Hoàng thần thấy ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát dừng lại trên cánh tay của mình thì vô tâm vô phế cười cười, "Thế nào, đây là huân chương chiến đấu, rất oách phải không, đừng quá ước ao nha!"
Là loại vết thương gì mà đã qua trăm năm vẫn chưa thể khỏi hẳn? Tiêu Tiểu Bát mở to mắt, có chút không dám tin tưởng, "Ai, là do ai làm?"
Hoàng thần nở nụ cười, ánh mắt nhìn Tiêu Tiểu Bát lộ ra một chút quỷ dị, "Người này ngươi hẳn là nhận thức, nghe nói quan hệ giữa hai người cũng không tệ lắm..."
Trong ngực Tiêu Tiểu Bát "Lộp bộp" một chút.
Chỉ thấy Hoàng thần một hơi xông lên, dùng sức xoa nắn cái đầu của Tiêu Tiểu Bát, biểu tình hung ác nói: "Cái tên Lục ca Thao Thiết vô liêm sỉ của ngươi đấy. Nếu lão nương thấy hắn nhất định phải hung hăng đánh cho một trận. Hắn đói bụng rồi ngay cả lão nương cũng dám nuốt, ngươi nói lão nương có nên giết hắn hay không?! "
Tiêu Tiểu Bát nhìn bộ dạng này của Hoàng thần không hiểu vì sao trong lòng có chút khổ sở, Đào Tiểu Lục là Lục ca của y, đại tỷ là bằng hữu của y, huynh đệ và bằng hữu đánh nhau, còn là loại thủy hỏa bất dung.
Tiêu Tiểu Bát cảm thấy mình vĩnh viễn cũng không hiểu được những người này đang suy nghĩ điều gì, rõ ràng đều có thể bình yên vô sự ngốc ở ngọn núi của mình, vì cớ gì cứ phải đánh đánh giết giết.
Tiêu Tiểu Bát nhìn vết thương cực sâu trên tay Hoàng thần kia, hổ thẹn nói: "Đại tỷ, ta đại diện Lục ca xin lỗi người, ta cũng không biết phải nói cái gì, mỗi lần Lục ca ta đói bụng căn bản đều là lục thân bất nhận, ngay cả phụ vương cũng từng tránh không thoát... Nếu không, nếu không lần sao người cắn trở về là được..."
Đợi đến khi nói xong, Tiêu Tiểu Bát cũng phải mở to mắt, Hoàng thần bật cười tiếp tục xoa đầu y. Nha nha nha, cảm xúc thật tốt mà.
"Lục ca của ngươi là Lục ca của ngươi, ngươi là ngươi, cha mẹ sinh con trời sinh tính nào ai quản được. Lão nương lòng dạ rộng lớn, không chấp nhặt với tiểu bối các ngươi." Lúc Hoàng thần nói lời này mắt phượng nheo lại, nghiến răng nghiến lợi, trên thực tế nàng hận muốn chết rồi, cái tên thùng cơm Thao Thiết kia không những nuốt cả ngọn núi của nàng mà còn muốn nuốt nàng vào bụng!
Chờ lão nương khôi phục về thời kỳ toàn thịnh, nhất định liền đem hàm răng của tiểu quỷ kia nhổ từng cái một, cho ngươi dám cắn lão nương, cho ngươi dám cắn lão nương.
Hoàng thần ở bên này nói chuyện với Tiêu Tiểu Bát, Cù Như ở bên kia lại đang răn dạy Hổ Giao, đúng vậy, nhi tử làm sai chuyện nàng liền giáo huấn lão tử của y, nguyên nhân chính là "tử bất giáo phụ chi quá"1.
"... Nhi tử của chúng ta hiện tại vô liêm sỉ như vậy đều là do học theo ngươi! Thượng bất chính hạ tắc loạn! Lão nương nói cho ngươi biết, nếu còn trông coi nhi tử không được nữa lão nương liền tự mình chạy về gặp tổ tông cho lão nương!" Cù Như giáo huấn Hổ Giao như bắn súng máy, nhanh nhẹn liên tục không cần lấy hơi, sau đó họng súng lại nhắm ngay nhi tử Tiểu Ái:
"Còn ngươi nữa, tuổi còn nhỏ đã không chịu học hành, khi sinh ngươi ra, nếu lão nương biết tính tình của ngươi như vậy nhất định giết luôn cho nhẹ nợ. Mới hơn hai tháng, nói cũng chưa biết nói đã mò ngực của cô nương nhà người ta, lớn lên một chút liền đuổi theo cái mông nữ nhân chạy khắp núi, thấy người nào xinh đẹp một chút liền muốn lấy về làm vợ! Đáng giận hơn chính là, tiểu tử thối nhà ngươi còn không phân biệt được nam nữ. Mặt mũi của lão nương cũng bị ngươi vứt sạch sẽ rồi!"
Quái ngư Tiểu Ái vẫn bị giữ ở bên hông Hổ Giao không ngừng giãy dụa thân thể, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tiêu Tiểu Bát nói: "Mẹ, ta không cần cô nương khác, ta thích nàng, đợi ta trưởng thành nhất định sẽ thú nàng. Được không mẹ......"
Cù Như nhìn theo vây phương hướng vây cá của nhi tử thì thấy được Tiêu Tiểu Bát, khóe mắt không khỏi co quắp, năm đó bộ dạng của Tiêu Tiểu Bát xác thật không giống nam nhi, thế nhưng trăm năm không gặp, thiếu niên ngày đó đã trở thành thủ lĩnh một phương, vô luận là thật cũng tốt, giả cũng được, chí ít Tuân sơn vẫn được ghi dưới tên của Tiêu Tiểu Bát. Cù Như và Hổ Giao suy nghĩ không giống nhau, nàng đã sớm nhìn ra hài tử Tiêu Tiểu Bát này là người có chủ ý, nàng càng có khuynh hướng tinh rằng Tuân sơn là do chính y gây dựng. Học trò có thể làm sơn đại vương, người làm lão sư như nàng làm sao có thể không cao hứng.
Sau một trăm năm, Tiểu Bát đã thực sự trưởng thành, ngũ quan tuy rằng càng xinh đẹp thế nhưng lại có anh khí, càng nhìn càng giống nam nhân thanh tú chứ nào còn ra vẻ nữ hài. Chẳng lẽ thực sự như cha hài tử đã nói, nhi tử của bọn họ không phân được nam nữ!?
Có tiểu quỷ mơ ước vợ mình, theo lý mà nói Hỗn Độn phải tức giận, thế nhưng không hiểu vì sao nhìn thấy bộ dàng ủy khuất của tiểu quỷ kia hắn lại cảm thấy buồn cười, có một loại cảm xúc thắng lợi kỳ lạ chạy khắp toàn thân. Hừ hừ, tiểu quỷ, ngươi cứ ước ao đi thôi, vật nhỏ là thuộc về cô, ngươi vĩnh viễn cũng không thể chiếm được, chỉ có thể len lén chảy nước miếng, ha ha ha ha!
Tiểu Ái nói, Hoàng thần và Tiêu Tiểu Bát cũng nghe được, Hoàng thần rụt rè nhìn Tiêu Tiểu Bát, nàng còn nhớ rõ năm đó đã nói, bình sinh chỉ gặp một người đẹp hơn Tiêu Tiểu Bát, thế nhưng hiện tại nhìn lại, cái tên kia thực sự đã già rồi, làm sao có được sự thanh xuân tịnh lệ của Tiểu Bát nhà chúng ta!
Hừ, nghĩ đến bộ dạng phong tao bày vẽ của nam nhân kia, Hoàng thần không khỏi nổi lên một trận lửa giận. Hừ, bộ dạng đẹp thì có gì giỏi, ngươi không phải thường nói bộ mặt của hồ tộc là đệ nhất Hồng Hoang sao? Lão nương liền để cho ngươi nhìn xem cái gì mới gọi là khuôn mặt đẹp. Hừ hừ!!
Hoàng thần tựa hồ nghĩ đến điều gì, lập tức quay đầu nhìn bốn phía, "Tiểu Bát, vừa rồi ta có nghe ngươi có dắt thê tử theo. Ngươi đã thành thân rồi sao? Thê tử của ngươi đâu?!"
Trên mặt Hoàng thần lộ ra vẻ hưng phấn, thê tử của Tiêu Tiểu Bát nhất định càng xinh đẹp hơn y. Hừ hừ, hiện tại hai mỹ nhân tuyệt sắc đã đến, lão yêu nam, ta xem ngươi phải làm như thế nào!
Hổ Giao nghe được lời này thì thần sắc trong nháy mắt liền trở nên cổ quái, còn Hỗn Độn cười đến phá lệ sáng lạn. Tiêu Tiểu Bát từ trong ánh mắt kinh ngạc của Hoàng thần đi về phía Hỗn Độn, sau đó kéo lấy tay hắn, nói: "Đại tỷ, đây là vương hậu của ta, thần dân ở Tuân sơn đều đã gặp mặt, đại tỷ hẳn cũng quen biết người này, hắn là thủ lĩnh Côn Lôn, Hỗn Độn!"
Tiêu Tiểu Bát vô cùng kiêu ngạo nói ra lời này, thủ lĩnh Côn Lôn chính là thê tử của ngộ nha!
Lại thêm một câu, ngộ sớm muộn gì cũng sẽ trèo lên trên!
Lời này vừa nói ra, Hoàng thần và Cù Như song song hóa đá, Tiêu Tiểu Bát tìm nam nhân làm thê tử sao, còn tìm đến một người hung hãn đặc biệt như vậy để làm thê tử...
Tiểu Bát xinh đẹp như thế, rõ ràng là phải làm thê tử cho người khác nha! Vì sao y lại là mặt trên đây!!!
Trọng điểm chú ý của nữ nhân luôn luôn không quá phù hợp.
Hỗn Độn một chút cũng không cảm thấy bị Tiêu Tiểu Bát gọi là vương hậu có gì mất mặt, hắn còn cảm thấy rất kiêu ngạo. Ừ, chính mình có thân phận hợp pháp, chiếm được lý lẽ, đại vương hay vương hậu thì có khác biệt gì đâu, dù sao mình cũng là người ở phía trên, thế nhưng nếu như vật nhỏ thích, ừ thì, tư thế nào đó, hắn cũng sẽ thành toàn nha.
Hỗn Độn nghĩ đến như vậy liền nở nụ cười, sự cường hãn của hắn nào cần ngoại nhân nghi ngờ, dù sao lát nữa mọi người đều có thể biết chuyện gì đã xảy ra.
Vật nhỏ, cứ chờ xem, cho ngươi cười vài ngày, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ là vương hậu của Côn Lôn ta.
Hoàng thần đi trước dẫn đường, Tiêu Tiểu Bát và Hỗn Độn vẫn sóng vai đi tới, bọn họ cũng không nắm tay hay lôi kéo, thế nhưng không hiểu vì sao lại khiến mọi người có cảm giác không thẻ chen chân vào trong. Ngay cả quái ngư Tiểu Ái cũng là tâm lý ảm đạm không thôi, "Mối tình đầu của ta, mối thình đầu của ta nha ~~~~"
Đặc sản nổi danh nhất của Thanh Khâu sơn cũng không phải là hoạch mà là mỹ nhân, có người nói, ngay cả thần dân trên Thanh Khâu sơn cũng đều là mỹ nhân.
Hoàng thần mang theo một bụng ý xấu dẫn Tiêu Tiểu Bát đi qua nơi nghe nói có nhiều mỹ nhân tụ tập nhất Thanh Khâu sơn, bờ Anh Thủy. Bờ Anh Thủy vốn vô cùng xinh đẹp, mà người ở đó còn đẹp hơn rất nhiều, Tiêu Tiểu Bát man mắn nhìn thấy không ít mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành tụ tập, Hoàn phì Yến sầu2, các loại đều cực kỳ đa dạng.
Lúc Tiêu Tiểu Bát đang nhìn các nàng, các nàng cũng đang nhìn Tiêu Tiểu Bát.
Nữ tử Thanh Khâu sơn cực kỳ cởi mở, nếu đã thích một người nào đó nhất định sẽ lớn mật tỏ tình, chỉ là sát khí tối tăm trên người Hỗn Độn khiến cho phần lớn mọi người đều nhượng bộ lui binh. Tiêu Tiểu Bát ở vị trí cao đã lâu, suốt một trăm năm này cũng nuôi được ra một chút "vương bát khí" cực kỳ dụ người để mắt, thậm chí có chút nữ tử lớn mật còn dám ở trước mặt y lộ ra nụ cười quyến rũ đa tình.
Các nàng cười, Tiêu Tiểu Bát cũng cười, thậm chí nụ cười của y còn sáng lạn hơn các nàng.
Vốn các nàng muốn mê đảo thiếu niên lang, thật không ngờ lại bị nụ cười của đối phương mê hoặc.
Hoàng thần nhìn đám thiếu nữ si ngốc kia lắc đầu, ai u, sức chiến đấu thật thiếu nha.
Hỗn Độn nhìn đám nữ nhân ngốc nghếch như ngỗng kia trong lòng hừ lạnh, một đám người quái dị mà!
Hoàng thần tiếp tục dẫn bọn họ đi một đoạn, mỹ nhân bên bờ Anh Thủy đều là thần dân thông thường, chỉ coi như biết một chút pháp thuật. Đoàn người cứ dọc theo dòng sông đi về phía trước, ở thượng nguồn chính là Thanh Khâu sơn, nơi ở của cao giai thần.
Tiêu Tiểu Bát vô cùng hiếu kỳ với vị Yêu thần Thanh Khâu sơn mà năm đó đại tỷ đã đánh giá là Hồng Hoang đệ nhất mỹ nam tử...
Trước giờ Tiêu Tiểu Bát vẫn phi thường tự tin với vẻ ngoài của mình, mấy muội muội ở hạ du vừa rồi tuy rằng rất tốt thế nhưng so với y vẫn còn kém không ít.
Vậy mà có nam nhân dám tranh diễm với ta?! Tiêu Tiểu Bát không phục, khuôn mặt này của lão tử là đệ nhất Hồng Hoang, ai dám tranh phong!
Cùng lúc đó, Thanh Khâu sơn, Cữu Vĩ thần điện, có một nam nhân cả người xích lõa, trên tay cầm mấy bộ y phục, đứng trước một tấm gương đồng lớn quay cuồng ướm thử, trên cái giường phía sau là một đống xiêm y mới tinh bị vứt bừa bãi.
Cái này quá thuần rồi... Cái này quá tục... Cái này lại quá tươi đẹp...
Nghe nói diện mạo của Long tử Tiêu Đồ cực hảo, hừ hừ, bổn tọa nhất định phải khiến ngươi tự ti một lần!
Dung nhan bổn tọa chính là Hồng Hoang vô song, những y phục này hết thảy đểu không đủ phụ trợ dung nhanh kinh thiên địa khiếp quỷ thần của bổn tọa, phải làm sao bây giờ?
Thật là khổ não nha ~~~~~
Cửu Vỹ thần điện, đoàn người đang đợi đại giá của thủ lĩnh Thanh Khâu, Yêu thần Cữu Vỹ Hồ.
Nghe nói nam nhân này đẹp đến long trời lở đất, nhật nguyệt điên đảo. Đối với thuyết pháp này Tiêu Tiểu Bát chỉ cười nhạt, căn bản là không có khả năng, làm sao có người chỉ bằng dung mạo có thể khiến trời long đất lở chứ.
Lời này nói ra quá sớm, đương lúc tiểu thần hầu hạ bên người Cửu Vỹ yêu thần lớn tiếng hô to "Yêu thần đến ——" thì cung điện chợt bắt đầu run động, là động đất sao?
Tiêu Tiểu Bát dưới chân sơ sảy, thiếu chút nữa trượt ngã, Hỗn Độn ôm lấy cổ y, Hoàng thần bên cạnh cũng lập tức lên tiếng, "Thanh Khâu sơn vẫn thường có địa chấn, lay động vài lần ngươi cũng sẽ quen thôi."
( ⊙ o ⊙) A! Thật sự là do khuôn mặt xinh đẹp của Yêu thần gây ra sao?
Lập tức lại nghe Hoàng thần nói thầm, "Lúc tên hồ ly chết tiệt kia chưa trở thành thủ lĩnh Thanh Khâu sơn, nơi này vẫn là ba ngày hai trận địa chấn. Thế nhưng tên chết tiệt kia vẫn cho là sắc đẹp của mình khiến thiên địa chấn kinh..."
o(╯□╰)o, nguyên lai là như vậy, Tiêu Tiểu Bát bĩu môi, lại lập tức nghĩ đến. Hừ! Mỹ mạo của bổn thần quân còn chưa khiến trời long đất lở đâu.
Nhớ đến việc này, Tiêu Tiểu Bát lại dùng một động tác cực kỳ phong độ sửa lại phần tóc trên trán, đôi môi cũng cong lên nụ cười sáng lạn.
Toàn bộ cao giai thần thuộc phái nữ hầu hạ trong thần điện thoáng cái đều xấu hổ đỏ mặt. Hoàng thần có chút mất trật tự trong gió, vì sao thời khắc này nàng lại có lỗi giác nhìn thấy nam nhân phong tao kia rồi.
Hỗn Độn mắt đầy ý cười nhìn Tiêu Tiểu Bát. Ừ! Vật nhỏ thế nào cũng thật xinh đẹp!
Đương lúc Tiêu Tiểu Bát lo lắng xem kiểu tóc của mình có phải đã rối loạn hay không, hoặc là y phục có thiếu hoa lệ, uy nghiêm lại không đủ mấy phần bình thản thì, Cửu Vỹ yêu thần thực sự đến rồi.
Lúc ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát và Yêu thần chạm vào nhau, nhãn thần của cả hai đều lập tức sáng ngời, ý niệm đầu tiên của bọn họ chính là. Ta thắng!
Cửu Vỹ yêu thần mặc lên không ít y phục hoa lệ, thoạt nhìn như một cái bánh chưng mập mạp, đi đường cũng cần người dìu đỡ, xem thế nào cũng giống một tên mập mạp chết bầm miệt mài quá độ. Lúc ánh mắt của y chạm vào thân ảnh của Tiêu Tiểu Bát, y liền hất hai người đang đỡ mình đi, một đường thất tha thất thểu như trẻ em bị bệnh bại liệt chạy đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát.
Hình ảnh bên trên, chính là góc nhìn của Tiêu Tiểu Bát.
Trên thực tế mọi người nhìn thấy chính là một mỹ nhân yếu ớt không thể gánh nặng, phảng phất tùy thời đều có thể ngã xuống, tựa liễu trước gió đung đưa tiến đến. Y phục kia thực sự quá nặng, quá nặng rồi, khiến người ta hận không thể lột hết y phục của y, búng tiểu kê kê của y! Xem đến tột cùng y có bi hay không!?
Phụt, vì sao hình ảnh đột nhiên biến thành bỉ ổi rồi! Đình chỉ đình chỉ!
Cửu Vỹ yêu thần, xác thật xinh đẹp như trong truyền thuyết, đây là một loại dung mạo đã vượt qua rào cản giới tính, hoàn toàn bất đồng với Tiêu Tiểu Bát, y giống như đóa cà độc dược nở rộ trong đêm đen, một viên phân dê trên Hỏa tinh khô cằn, càng giống một gốc cỏ đuôi chó đung đưa trước gió!
Này, chính là xinh đẹp như vậy, phong tao như vậy, phong tình vạn chủng như vậy!
Y mặc trang phục liền khiến ngươi nhớ đến giường, y cởi quần áo, ngươi liền nhớ đến nhà tắm!
Tóm lại y đẹp đến khiến ngươi hồ ngôn loạn ngữ, đẹp đến ngươi miệng đầy thuốc nổ, đẹp đến khiến ngươi lời lẽ không ngừng, nói năng lộn xộn!
Yêu thần xoay người tà mị cười, anh hùng Hồng Hoang đều phải khom lưng!
Cười cười rồi!
Lúc này Yêu thần đang triển lãm nụ cười câu nhân trứ danh từ thượng cổ đến giờ của y, tuyệt sắc yêu cơ, hồng nhan họa thủy vân vân gì đó đều đi tự tử đi, lão tử phải nhìn y trút đi một lớp xiêm áo!
Yêu thần ném một mị nhãn sang. Này, có phải mặt đỏ tim đập, huyết mạch sôi sục rồi không? Hãy xem Yêu thần trút bỏ kiện y phục thứ hai trên người y!
Kiện thứ ba, kiện thứ tư, kiện thứ năm...
Núi y phục trên mặt đất càng lúc càng cao tựa như một tòa núi nhỏ, có vài món bị gió thổi bay rơi lả tả trên nền ngọc thạch trên đại điện.
Rốt cục, Yêu thần chậm rãi trút đi bộ y phục cuối cùng trên người mình, chỉ thấy ngón tay thon dài của y vuốt ve nút thắt bên hông, chậm rãi tháo mở, áo lót tơ lụa trắng nõn cùng với da thịt hoàn mỹ, đường cong như ẩn như hiện dụ người phạm tội. Ngươi còn có thể mơ hồ thấy được hai khỏa hồng anh đang run rẩy trước ngực y...
Tiêu Tiểu Bát nhìn đến có chút choáng váng. Đây là Yêu thần cái gì, căn bản là nhân yêu1 có được không?!
Ngay lúc Tiêu Tiểu Bát cho rằng Yêu thần muốn cởi đến xích lõa thì lại nghe "Phụt ——" một tiếng.
Trong đại điện đột nhiên vang lên thanh âm không hài hòa, quái ngư Tiểu Ái bụm miệng, lập tức lại nghe một tiếng "Phụt ——", ngay cả mặt cũng được Tiểu Ái che kín rồi.
Trong không khí tràn ngập mùi rắm như có như không, đây không phải là rắm thông thường mà có mang theo mùi vị củ cải!
Biểu tình của Hỗn Độn trong nháy mắt trở nên không quá dễ nhìn. Ừ, hắn đột nhiên nhớ lại việc đã xảy ra rất lâu trước đây, vì vậy hắn hung hăng nhéo lên hông Tiêu Tiểu Bát một chút. Kẻ gạt người.
Phụ phụ Hổ Giao, Cù Như cực kỳ xấu hổ, dù sao Tiểu Ái cũng là nhi tử của bọn họ nha. Hoàng thần ngửi ngửi vị đạo trong không khí, này, mùi củ cải thật quen thuộc, khiến nàng không khỏi hoài niệm Đan Phượng sơn. Ừ, Hoàng thần quyết định, chờ đến khi dưỡng thương xong, nàng sẽ quay về.
Tiêu Tiểu Bát không để ý đến gương mặt hóa đá của Cửu Vỹ yêu thần, thăm dò hỏi, "Ngươi đã ăn cái gì?"
Tiểu ái nhìn thấy mặt của Tiêu Tiểu Bát, trong nháy mắt liền trở nên si ngốc, lập tức trả lời: "Củ cải, là củ cải trồng trong nước của Đan Phượng sơn.."
Tiêu Tiểu Bát thẩn thờ gật đầu, quả nhiên là như vậy, Thuần điểu tỷ tỷ, mộng tưởng khắp nơi đều là củ cải của tỷ rốt cuộc có thể thực hiện xong, hiện tại ngay cả cá cũng ăn củ cải rồi.
Tiêu Tiểu Bát nghĩ đến đây thì nét mặt giãn ra, nở một nụ cười rạng rỡ với vị Cửu Vỹ yêu thần đang có chiều hướng tức giận kia.
Cửu Vỹ yêu thần bị nụ cười của Tiêu Tiểu Bát chói đến gần mù mắt, lập tức y không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng bắt đầu mỉm cười, thậm chí còn bắt đầu cởi vạt áo. Hừ! Dung nhan của bổn tọa mới là thiên hạ đệ nhất mỹ.
Không đợi hành động của Yêu thần hoàn thành, ánh mắt của Tiêu Tiểu Bát đã bị Hỗn Độn che kín, hắn tựa tiếu phi tiếu nhìn Yêu thần, sau đó thân mật kề vào lỗ tai của Tiêu Tiểu Bát, khẽ nói: "Đừng nhìn, hỏng mắt."
Âm lượng đủ cho toàn bộ đại điện đều nghe được..
Cửu Vỹ yêu thần nổi trận lôi đình. Hỗn Độn, ngươi chính là muốn đối nghịch với ta phải không!?
Trận pk này, Tiêu Tiểu Bát thắng một ván, Yêu thần cũng là không thua. Ừ, dù sao vẻ đẹp của hai người hoàn toàn không cùng một loại!
Bất quá, hai người này căn bản cũng không nghĩ như vậy. Cửu Vỹ yêu thần nghĩ. Hừ, Tuân sơn, cái địa phương góc kẹt nào đó ngay cả nghe cũng chưa nghe qua. Đồ nhà quê!
Tiêu Tiểu Bát trong lòng cười nhạc. Bổn tọa là quý tộc đời hai, há phải loại có thể đánh đồng với dế nhũi như ngươi!
Tiêu Tiểu Bát: Lão tử khẳng định đẹp hơn ngươi!
Yêu thần: Lão tử khẳng định đẹp hơn ngươi!
Được rồi, so sánh kết thúc, yêu thần vẫn mặc lớp y phục rộng rãi mềm mại, mỏng như cánh ve kia trên người, lộ ra nụ cười xinh đẹp vô hạn. Y đi thẳng đến trước mặt Tiêu Tiểu Bát, "Hoan nghênh thủ lĩnh Tuân sơn đến làm khách tại Thanh Khâu. Xin hỏi, quý vương hậu ở đâu?"
Cửu Vỹ yêu thần khép mở đôi môi đỏ mọng, y quét mắt nửa ngày cũng không thấy vương hậu của Tuân sơn, chẳng lẽ nàng nhìn thấy dung mạo của y liền tự ti mặc cảm mà chạy mất?
Yêu thần nghĩ, mọi người nhìn thấy y hẳn là đều phải tự ti mặc cảm chạy mất.
Tiêu Tiểu Bát hơi cong khóe miệng, lộ ra nụ cười sáng lóa, cười đến Thiên thụ vạn thụ lê hoa khai", cười đến "Bệnh thụ tiền đầu vạn mộc xuân", cười đến "Lục cung phấn đại vô nhan sắc"!
Hỗn Độn thật ra lại rất trực tiếp, hắn bước lên một bước, ở trước mặt mọi người ôm lấy Tiêu Tiểu Bát ấn vào trong ngực mình, thừa nhận: "Cô chính là vương hậu Tuân sơn!" Trong nháy mắt khí phách nghiêng trời!
Này? Ngươi là vương hậu?!
Vừa rồi Yêu thần chỉ mãi so sánh với Tiêu Tiểu Bát, căn bản không có chú ý đến động tác của Hỗn Độn.
Lúc này, Yêu thần quên mất triển lãm gương mặt không góc độ nào không đẹp của mình, lộ ra thần sắc nghi ngờ. Một lúc lâu sao mới ngơ ngác ngây ngốc hỏi một câu: "Ngươi là nữ nhân?"
Hỗn Độn: (#‵′) Đệch... Ngươi mới là nữ nhân, cả nhà ngươi đều là nữ nhân!
Vốn Tiêu Tiểu Bát nghĩ Hỗn Độn sẽ xù lông, ai dô, đều là đại vương một vùng phía nam Hồng Hoang nha, nếu như quan hệ xấu đi thì thật không tốt. Vì vậy Tiêu Tiểu Bát nói: "Dĩ nhiên không phải! Yêu thần đừng hiểu lầm, vương hậu Tuân sơn ta là nam nhân!"
À! Trong nháy mắt yêu thần liền yên tâm, y đã nói mà, nếu như Hỗn Độn là nữ nhân làm sao lại không thích chính mình chứ!
Sai, nếu Hỗn Độn là nam nhân,...
"Ngươi là nữ nhân?" Lập tức Yêu thần nhìn chằm chằm vào Tiêu Tiểu Bát, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Thủ lĩnh Côn Lôn là nam nhân, như vậy thủ lĩnh Tuân sơn khẳng định là nữ nhân nha. Nếu thủ lĩnh Tuân sơn thật là nữ nhân, nữ nhân xinh đẹp như vậy nên trực tiếp ở lại Thanh Khâu sơn này của y làm vương hậu thôi!
Yêu thần tin rằng phân lượng của y nhất định không khiến đối phương thất vọng!
Cửu Vỹ yêu thần đã bắt đầu ảo tưởng tình huống y và thủ lĩnh Tuân sơn sinh hạ công chúa có mỹ mạo kinh thiên động địa, chấn nhiếp Hồng Hoang!
"Ta cũng là nam nhân!" Tiêu Tiểu Bát nghiếng răng nghiến lợi nói.
Hừ? Yêu thần lại cảm thấy đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Nam nhân và nam nhân...
Yêu thần mặt mày choáng váng, bật ra một câu: "Vậy các ngươi sinh con thế nào?"
Tiêu Tiểu Bát: Không cần phải ngươi quản!
Tiêu Tiểu Bát đột nhiên nhớ đến, Hoàng thần nói qua Yêu thần có hài tử, dường nhưng còn là một cặp song sinh. Vì vậy bèn lên tiếng hỏi: "Xin hỏi, vương hậu của quý địa là ai?"
Yêu thần vừa nghe, trong nháy mắt liền giống như cà phơi xương. Này, cái lỗ tai cũng đều cụp xuống rồi.
Trong nháy mắt Tiêu Tiểu Bát ý thức được mình đã lỡ lời, mà mấy câu Hỗn Độn đại vương dùng niệm lực nói với y ngay sau đó cũng chứng thực, y thật sự đã nói sai rồi.
{Mấy tháng trước, vương hậu Thanh Khâu rốt cục cũng không chịu nổi chứng tự kỷ tự đại của thủ lĩnh Thanh Khâu sơn, mang theo hài tử của nàng và tình nhân sở sinh bỏ trốn... } Trong giọng nói của Hỗn Độn không giấu được mấy phần hả hê.
Ừ, từ lúc thượng cổ vừa mới gặp gỡ hắn đã không vừa mắt cái tên bán nam bán nữ này. Năm đó, khi Hỗn Độn còn bị giam cầm trong địa lao ở Côn Lôn sơn, Yêu thần Cửu Vỹ hồ từng có lần lên tận Côn Lôn bái phỏng huynh đệ, sau đó còn giống như đi dạo hoa viên mà đảo qua địa lao một vòng, thậm chí còn cười nhạo bọn người Thổ Lâu, Hỗn Độn quần áo quê mùa...
Chuyện này đủ để Hỗn Độn đại vương ghi hận Yêu thần cả đời! Chỉ cần một chuyện chê cười của hắn truyền ra cũng đủ để Hỗn Đ
Bình luận truyện