Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 34: 34: Chương 262




Nhiều khi, Lưu Sở Hoạ cảm thấy mình thật sự là một người rất ích kỷ, nhưng việc này cũng không có nghĩa là cô có thể không có chút khúc mắc nào mà đùa giỡn tình cảm của người khác.

Mối quan hệ này bắt đầu, là xuất phát từ tâm cơ của cô, mối quan hệ này tiếp tục, cũng có cô thúc đẩy.

Mối quan hệ này đi đến tình trạng ngày hôm nay, mỗi một chi tiết đều có cô tính kế, có cô ám chỉ, cô thay đổi một cách vô tri vô giác, bởi vì muốn quá nhiều thứ, muốn lợi dụng đoạn tình cảm này nhận được càng nhiều sự chú ý, muốn lợi dụng hảo cảm của Tề Nhiên để có được càng nhiều tài nguyên, cô không phủ nhận mình có mưu đồ, cũng vẫn luôn đúng lý hợp tình mà làm như vậy.
Nhưng mà hôm nay, nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt lại mang theo nụ cười của Tề Nhiên đứng ở trước mặt cô, lúc hỏi cô vì sao sắc mặt không tốt, cô đột nhiên bắt đầu dao động.
Tề Nhiên có hảo cảm với cô, điểm này mặc kệ anh có thừa nhận hay không, cô đều vô cùng xác định.
Giờ phút này, cô mới đột nhiên cảm thấy, lấy tình cảm tới tính kế chính mình, có phải rất quá đáng hay không! Cho nên, trước khi cô làm ra việc càng quá phận, Tề Nhiên từng chút bị cô lừa gạt, bất tri bất giác mà bỏ ra nhiều hơn lúc trước, vẫn nên cho con cừu nhỏ một lời cảnh cáo trước thì hơn.
Cảnh cáo này cô sẽ không nói lại lần thứ hai.


Sau khi cảnh cáo xong, cô vẫn sẽ làm chuyện mình muốn làm, hy vọng Tề Nhiên cũng có thể giống như lời anh nói, sẽ không thích mình, cũng có thể giống như trong trí nhớ của cô, lúc đến kỳ hạn sẽ sảng khoái buông tay.
Nếu khi đó anh lại động tâm, khóc sướt mướt mà chất vấn mình tại sao lại đùa giỡn tình cảm của anh, cô sẽ tức giận.
Cũng sẽ hoàn toàn không áy náy.
“Chuyện của em nói xong chưa?”
“Nói xong rồi.”
Sắc mặt Lưu Sở Hoạ dãn ra, lộ ra nụ cười, “Bởi vì anh là một người quá mị lực, nếu không nghĩ đến lúc đó em quấn chặt dây dưa không ngớt với anh, cũng đừng đối xử với em quá tốt.

Thành thành thật thật mà làm thiếu gia, hưởng thụ nô tỳ hầu hạ là được.”
Không khí rốt cuộc dịu đi vài phần.

Tề Nhiên cười cười, “Em đã hỏi xong vấn đề của em, anh hỏi vấn đề của anh.

Thiếu gia tôi đêm nay ở chỗ nào?”
Lưu Sở Hoạ phụt cười một tiếng, “Lạc Ức cũng không phải ở một mình, cô ấy ở phòng hai người, kêu cô ấy tới đây ở, anh đến phòng cô ấy ở cũng không thích hợp.”
“Cho nên?” Anh đáng thương hề hề mà nhăn chặt mày, “Em bảo anh lại ngồi xe đi tìm khách sạn khác?”

“Cho nên.” Cô từ trên giường cầm lấy một cái gối đầu nhẹ nhàng vỗ vỗ, “Đêm nay anh cùng em ở một chỗ đi.”
Tề Nhiên trợn to mắt nhìn động tác của cô, “Em đây là cái kịch bản gì, trước tiên oán giận anh một lần, sau đó tới nịnh bợ sao?”
Cô lắc lắc đầu, cười nói: “Không phải, đêm nay em muốn câu dẫn anh, trước đó chưa nói rõ ràng không dám tuỳ tiện câu dẫn, bây giờ đã nói rõ ràng, liền dám buông thả chính mình.” Cô nhẹ nhàng liếc mắt đưa tình, “Đến đây, kim chủ đại nhân, bạn trai bạn gái không cùng ở một phòng thì tính là bạn trai bạn gái cái gì.”
“Cái quỷ gì vậy?” Tề Nhiên dở khóc dở cười.
Dáng vẻ kia thật sự đáng yêu.
“Ha ha ha.” Lưu Sở Hoạ nhịn không được cất tiếng cười to, cười đủ rồi mới che bụng mở miệng, “Em nói đùa thôi.

Đêm nay anh ngủ giường đi, em ngủ sô pha.”
“Như vậy sao được…”
Trước khi anh mở miệng từ chối, cô đã bổ sung: “Sô pha của khách sạn này là loại có thể xếp lại, dàn ra chính là một chiếc giường nhỏ, em gọi phục vụ phòng mang thêm giường chăn mền tới đây, nên anh ở chỗ này ngủ đi.”
“Nếu em đã nói như vậy, vậy được rồi.” Tề Nhiên cho cô một ánh mắt cảm ơn, không chút khách khí chiếm cứ vị trí giường.
“Anh có đem theo quần áo tới đây không? Ở lại bên này mấy ngày?” Lưu Sở Hoạ có chút lao lực để sô pha nằm ngang, Tề Nhiên nhìn thoáng qua, đi tới giúp cô.

“Ở một ngày, ngày mai sẽ đi.”
“Oa.” Lưu Sở Hoạ làm hình trái tim, “Càng cảm động làm sao bây giờ?”
“Cắt.” Không biết vì sao Tề Nhiên có chút khó chịu, “Anh không mang quần áo, Hoạ nha hoàn mau đi mua quần lót cho bổn thiếu gia.”
Lưu Sở Hoạ quay đầu nhìn anh, “Anh xác định muốn em mua sao?” Vừa nói vừa dùng ánh mắt đánh giá kích cỡ của anh.
Tề Nhiên không nói lời nào mà xoay người đi ra ngoài cửa, phía sau truyền đến tiếng cười vui sướng khi người gặp hoạ, “Đừng quên lấy thẻ phòng đấy, chờ lát nữa em lười đi mở cửa cho anh.”
Anh căm giận mà liếc ngang cô một cái, trở về cầm lấy thẻ phòng.
Chờ đến lúc mua xong quần lót trở về, Lưu Sở Hoạ đã ngủ trên ghế sô pha, anh đứng ở cửa, yên lặng nhìn khuôn mặt khi ngủ của cô, chính mình cũng không phân biệt được rốt cuộc vì sao mình lại tới đây một chuyến.
Lưu Sở Hoạ là nhìn ra suy nghĩ của anh, cho nên mới nói như vậy sao? Hồi đáp của cô mình đã giao ra thù lao, cho nên không cần vì vậy mà cảm thấy hổ thẹn.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện