Sổ Tay Thuần Phục Chim Hoàng Yến

Chương 35: 35: Chương 27




Tư thế ngủ của cô hơi phóng khoáng, gối đầu không nằm mà ngược lại được ôm vào ngực, hai đùi kẹp chặt chăn, tóc xõa xuống, che khuất nửa khuôn mặt.

Tề Nhiên bước đến trước sofa, nhìn chằm chằm vào mặt cô, không nhịn được đưa tay nhẹ gạt lọn tóc trên mặt cô.
Rõ ràng vừa nói muốn quyến rũ anh cơ đấy, thế mà lại ngủ sớm như vậy.

Còn nữa, sống chung một nhà với một người đàn ông lại có thể an tâm ngủ như vậy.
Anh thở dài khe khẽ, giúp cô kéo chăn đắp kín, sau đó mới rón rén vào phòng tắm tắm rửa.
"Woa, động đất rồi, mưa to rồi, mau dậy đi, siêu nhân điện quang phải đánh quái vật rồi!"
Tiếng hét cao độ vang lên bên tai anh, màng nhĩ Tề Nhiên chấn động mạnh một cái, cả khuôn mặt nhăn lại thành một cục.

Anh che tai mở mắt ra, phát hiện màn đã được kéo ra, ánh mắt trời ấm áp nghiêng nghiêng chiếu vào.
"Woa, động đất rồi, mưa to rồi, mau dậy đi, siêu nhân điện quang phải đánh quái vật rồi!"
Giọng nói ngọt ngào lại vang lên lần nữa.
Tề Nhiên chỉ cảm thấy trên trán xuất hiện ba đường xám xịt, anh nhìn quanh, phát hiện trong phòng chỉ có một mình mình.

Trước khi tiếng chuông báo thức lặp lại lần thứ ba, anh đã không nhịn tiếp được mà tắt nó đi, sau đó nhức đầu xoa huyệt thái dương.
Phải vào những lúc thế này thì anh mới nhận thức rõ ràng rằng, thì ra Lưu Sở Họa thật sự vẫn là một cô gái mới hai mươi tuổi, cả người đầy thanh xuân hoạt bát, người nhà như bọn họ không cảm nhận được.
Anh mở điện thoại lên, phát hiện wechat do Lưu Sở Họa gửi tới.
"Thật xin lỗi, để lại một mình anh ở nhà, em đặt một cuốn hướng dẫn du lịch của thành phố này trên bàn trà đó, nếu anh thấy chán có thể đi dạo, hoặc là anh muốn đến studio của em tham ban, em cũng vô cùng chào đón."
Lời giải thích nghiêm túc này, thật đúng là không giống với tiếng chuông báo thức do cô đặt gì cả.

Anh nhìn đồng hồ, đã là mười giờ rưỡi sáng.

Đứng lên rửa mặt thay đồ xong, rồi nhàn nhã ăn sáng ở đại sảnh khách sạn, một mình anh đứng trước cửa khách sạn ngây ra hồi lâu, trước khi đứa bé giữ cửa ở khách sạn đến hỏi thăm, anh gọi một chiếc taxi đến địa điểm gần khách sạn nhất trong hướng dẫn du lịch.
Ba giờ rưỡi chiều, anh nhận được điện thoại của Lưu Sở Họa.
"Anh ở đâu vậy?"
Tề Nhiên ngồi trên băng ghế dọc bờ biển ngắm bốn phía, "Anh cũng không biết nữa." Lúc taxi lái qua vùng biển này anh đã kêu dừng xe, biển mùa này chỉ có trời xanh và hải âu làm bạn, nhìn ra xa yên tĩnh mà xinh đẹp.
Tề Nhiên hít mũi một cái, đẹp thì đẹp thật, nhưng gió biển cũng cực kỳ lạnh.

Thiệt là, từ xa tới đây, thì ra chỉ để ngồi chỗ này hóng mát sao?
"Mở định vị đi, em tới tìm anh."
"Em không cần quay phim à?"
Dường như Lưu Sở Họa nghe ra ấm ức mơ hồ trong giọng nói của Tề Nhiên, vì vậy cô cười khẽ bảo, "Khó khăn lắm anh mới tới đây một chuyến, đương nhiên phải ở bên anh rồi!"
Lúc Lưu Sở Họa tìm được Tề Nhiên thì anh đang ngồi trước biển rộng cầm điện thoại chơi piano tiles, ngón tay nhanh đến mức tạo thành vệt ảnh trên màn hình, cô như đùa dai mà ra sau lưng anh, đột ngột vỗ vai anh một cái, "Một mình anh vẫn rất vui vẻ nhỉ!"
Ngón tay Tề Nhiên run lên, lập tức game over! Rõ ràng thiếu chút nữa đã phá kỷ lục, anh bất đắc dĩ thở dài, quay đầu lại nói, "Kết thúc công việc sớm vậy?"
"Bởi vì phải dành thời gian ở bên anh đó!" Hình như tâm trạng cô không tệ lắm, vòng qua ngồi xuống cạnh anh, tự nhiên lấy điện thoại di động của anh mà mở màn mới, hết sức chăm chú chơi tiếp.
Tề Nhiên giả bộ vô tình liếc màn hình điện thoại, vừa liếc đã không nhịn được ghé cả người lại, "Tay em nhanh quá, bài này khó lắm đó."
Lưu Sở Họa đắc ý nhướng mày, dễ dàng phá kỷ lục, bấy giờ mới phát hiện một hơi thở ấm áp đang phả lên cổ mình.

Cô mỉm cười đưa vai, Tề Nhiên lập tức ngồi thẳng người lại, "Ai cho em tùy tiện phá kỷ lục của anh."
Lưu Sở Họa trả điện thoại lại cho anh, bật cười, "Trên đường tới đây em đã tìm thử, cách đây không xa có một hòn đảo không người, chúng ta lên đảo chơi đi!"
"Đảo không người?" Mắt Tề Nhiên lóe lên, Lưu Sở Họa biết anh đã xiêu lòng.

"Ừm." Cô cười lộ lúm đồng tiền như hoa, hăng hái giơ cái hộp nhựa trên tay lên, "Em đã chuẩn bị đồ ăn sẵn rồi."
"Chuẩn bị đầy đủ vậy à? Thì ra lúc em đóng phim luôn nghĩ đến mấy chuyện này, quá không tập trung rồi." Ngoài miệng Tề Nhiên vẫn trêu chọc, nhưng trong lòng lại sung sướng khó đè nén.
Bọn họ mới hàn huyên được hai câu thì cano Lưu Sở Họa thuê từ lâu đã chạy tới chỗ cách bọn họ không xa, người điều khiển đứng lên vẫy tay với bọn họ.
"Đây là..." Tề Nhiên hơi kinh ngạc.
"Đi thôi." Cô kéo tay anh đứng dậy, đưa cái hộp nằng nặng cho anh, "Không phải bảo anh tới tham ban ư? Sao lại không tới?"
"Không phải hôm qua ai đó mới kêu anh đừng làm chuyện khiến người khác hiểu lầm đấy hả?" Vẻ mặt Tề Nhiên bình tĩnh, vươn tay cảm nhận cảm giác man mát của bọt nước tóe lên.
Lưu Sở Họa cười, "À, thì ra là giận dỗi à!"
"Anh không có." Tề Nhiên quay đầu liếc cô.
Nhưng Lưu Sở Họa chỉ cười thản nhiên, không thèm để ý thái độ của anh.
Sau khi xuống cano, dặn người đúng thời gian đến đón bọn họ, Lưu Sở Họa kêu Tề Nhiên cầm hộp đi theo mình.
"Định đi đâu vậy?"
"Tìm một chỗ đào lỗ nhóm lửa đã."
Không hiểu sao bước chân của Tề Nhiên nhanh hơn một chút, thoạt nhìn hình như có chút hưng phấn.
Bọn họ tìm một nơi cách bờ biển không xa để đào lỗ, Lưu Sở Họa mở hộp nhựa, lấy hai cái ghế gấp ra trước, sau đó lấy một con gà bọc mấy lớp lá sen đã ướp gia vị và nhét hương liệu trước, dùng giấy bạc chuẩn bị sẵn bọc bên ngoài một lớp, đổ ra một túi đất sét nhỏ rồi trộn với nước.
"Để anh làm cho." Tề Nhiên nhìn thấy mà thèm, hai mắt tỏa sáng, "Muốn làm gà ăn mày đúng không."
Lưu Sở Họa đưa cho anh làm, mình thì tới rừng cây cách đó không xa tìm một chút lá khô và cành cây.

Tề Nhiên dùng bùn đất trộn xong đắp vài lớp bên ngoài giấy bạc, sau đó nhẹ nhàng xoa đều, tựa như đối xử với một tác phẩm nghệ thuật.


Đợi đến lúc rốt cuộc anh cũng thỏa mãn định cầm đi tranh công với Lưu Sở Họa thì phát hiện cô đã nổi lửa lên rồi.
"Nào nào nào, mau lại đây, ném vào đi." Tề Nhiên lên tiếng ném gà ăn mày vào đống lửa.
Cô lấy thêm hai củ khoai lang từ trong hộp, vùi xuống cạnh đống lửa.
Sau đó là thời gian yên tĩnh chờ đợi.
Đôi chân dài của Tề Nhiên không có chỗ để đặt bèn dùng hai tay ôm đầu gối, mong đợi nhìn chằm chằm vào đống lửa.

Lưu Sở Họa không nhịn được nhếch môi, "Anh có biết bộ dạng anh hiện tại khiến em nhớ tới cái gì không?"
Tề Nhiên nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc.
"Học sinh tiểu học ngày mai sẽ đi chơi xuân nên hưng phấn không ngủ được."
Tề Nhiên đảo mắt khinh thường, tiếp tục nhìn chăm chú vào lớp bùn đất đang nứt ra từng chút kia, "Bình thường em cũng ăn như vậy à? Ngon không?"
"Đợi lát nữa anh sẽ biết."
Bọn họ đào khoai lang cháy sém đã tỏa ra mùi vị ngọt ngào trước, Tề Nhiên vừa kêu "Nóng nóng nóng nóng nóng", vừa nhe răng trợn mắt mà ăn hết cả củ khoai, sau đó giơ bàn tay dính nhọ đen sì ra bờ biển rửa tay.

Trước khi ăn Lưu Sở Họa đã lót một lớp giấy ăn nên bây giờ đang cầm điện thoại vui vẻ chụp ảnh.
"Đáng lẽ anh nên cho người hâm mộ của mình nhìn dáng vẻ mình hiện tại, để bọn họ biết anh chẳng phải thiếu gia tao nhã gì!"
"Em đăng ảnh lên mạng thử xem?" Tề Nhiên hung dữ uy hiếp.
"Anh đoán xem em có dám không?"
Tề Nhiên bất mãn hừ một tiếng, "Video ai đó uống say còn lưu trong điện thoại anh đấy, không biết lấy đâu ra dũng khí khiêu khích anh?"
Lưu Sở Họa lập tức ngậm miệng.
Mùi hương đặc trưng của thịt gà và hương thơm tươi mới của hương liệu và lá sen xuyên qua khe nứt bùn đất mà trêu chọc khứu giác của bọn họ.
"Chín chưa?" Lúc Tề Nhiên mở miệng hỏi lần thứ mười tám, cuối cùng Lưu Sở Họa cũng gật đầu tỏ vẻ ok, anh vội dùng nhánh cây bới gà ăn mày ra, đập bể bùn đẩy, gỡ lớp giấy bạc, rồi lột lớp lá sen đi, thịt gà vàng óng phát sáng tỏa hơi nóng hầm hập xuất hiện trước mắt.
Tề Nhiên gần như hai mắt tỏa sáng mà chụp mấy tấm hình trước rồi mới trực tiếp đưa tay chuẩn bị xé đùi gà.
"Bỏng đó!" Lưu Sở Họa vừa lên tiếng cảnh báo đã thấy Tề Nhiên rút phắt tay về đau đến vung vẩy.
"Phì." Tiếng cười lần này có vẻ cực kỳ giễu cợt.

Ánh mắt của Tề Nhiên lia tới, Lưu Sở Họa cười vô cùng dịu dàng, kéo tay anh qua đổ nước khoáng lên để hạ nhiệt độ.
Tề Nhiên ngoan ngoãn để mặc cô làm, cảm thấy tai hơi nóng.
Rốt cuộc bọn họ vẫn trực tiếp chia ra ăn cả con gà như người nguyên thủy.
Lúc còn ngồi ở sân bay đợi lên máy bay, Tề Nhiên đã không nhịn được đăng toàn bộ ảnh biển và gà ăn mày trông rất ngon lên weibo.
Tề Nhiên v: Bữa tối tuyệt vời nhất của tôi.
Anh thề, anh thật sự chỉ muốn bày tỏ bữa tối lần này rất tốt đẹp, bất kể là phong cảnh hợp lòng người, thời tiếp thích hợp, hay là đồ ăn ngon, tất cả đều hoàn mỹ như vậy.
Chỉ có điều, đến khi máy bay hạ cánh, lúc mở weibo ra lướt bình luận của người hâm mộ đã phát hiện chuyện bọn họ để ý hoàn toàn khác với chuyện anh để ý.
"Không phải thiếu gia đang quay phim ở Tân Cương hả? Sao tự nhiên lại đến bờ biển nấu cơm dã ngoại?"
"Nghe nói gần đây Lưu Sở Họa đang quay 《 Thất Sát 》, hình như địa điểm quay là thành phố nào đó ven biển thì phải."
"Khụ khụ, các người đang nói gì đó, dù sao tui cũng không hiểu."
"Bữa tối tuyệt vời nhất là vì có người tốt đẹp nhất làm bạn chứ sao."
"Má ơi, vạn dặm tìm vợ là đây!"
"Thiếu gia, tôi nói chứ, anh thực sự quá mê muội rồi.

Tự nhiên có cảm giác mất mặt là sao?"
"Quá mê muội +1, thiếu gia, phải rụt rè một chứ!"
Tề Nhiên nghiến răng nghiến lợi lật vài trang bình luận, càng lật càng cảm thấy nóng mặt.

Nhất là khi anh refresh trang chủ weibo của Lưu Sở Họa nhiều lần, weibo mới nhất vẫn là cái được đăng vào năm ngày trước.
Hồi lâu, Tề Nhiên hối hận thoát khỏi weibo, càng cảm giác mình không nên làm chuyện ngu xuẩn này.
Nên mới bảo lúc trước rốt cuộc tại sao anh lại nổi điên, còn tốn ba bốn ngày nghỉ mà vất vả khổ cực hơn nửa tháng có được, Tiểu Trần thân là trợ lý của anh, anh đưa ra quyết định hoang đường như vậy không không chịu cản, trở về phải đuổi việc anh ta mới được.
Mặc kệ, dù sao cũng là lỗi của anh ta.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện