Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 93: Anh yêu em đi thôi (III)
Úy Ương chỉ có thể cắn răng chịu đựng, sau đó nhẹ nhàng đưa tay xoa lưng Đồng Đồng.
Đồng Đồng hoảng sợ, ngẩng đầu khi trong miệng còn chứa dục vọng của Úy Ương, sau đó xấu hổ, tiếp tục động tác dang dở của mình.
Úy Ương cũng không che dấu, càng không keo kiệt tiếng kêu của mình. Tiếng kêu anh không giống Đồng Đồng mà hơi hơi đè nén, rất có từ tính lại mang cảm giác của người cấm dục khi buông thả dục vọng.
Đồng Đồng nghe được thì tai cũng đỏ, hận không thể nhào tới che miệng anh, thật là, đàn ông đàn ang mà kêu dễ nghe như vậy là sao?
Qua miệng nhỏ và đôi tay của Đồng Đồng, cuối cùng Úy Ương cũng lên đỉnh, dịch thể trắng đục dính đầy mặt Đồng Đồng.
Úy Ương xuất rất nhiều, Đồng Đồng nuốt không hết, chỉ có thể đáng thương nhìn anh.
Úy Ương thở dài, mặc kệ bản thân mà lau sạch sẽ mặt cho Đồng Đồng trước, rồi đến hai tay, cuối cùng mới đến lượt mình.
Đồng Đồng còn liếm khóe môi, ranh mãnh nhìn anh: "Lần này ngon hơn một chút."
Úy Ương dở khóc dở cười, mang cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
Đồng Đồng ngoan ngoãn như con mèo, tùy ý để Úy Ương giúp mình tẩy rửa, sau đó về giường thì cứ ngồi trên đùi Úy Ương, dính vào chẳng khác gì kẹo mè xửng.
Đương nhiên người bị dính cũng vô cùng vừa lòng không muốn buông ra.
Đồng Đồng ghé vào ngực anh, ba chữ anh Úy Ương liên tục treo trên miệng, Úy Ương đáp lại cô vẫn gọi tiếp, không đáp cô còn gọi lớn hơn, quần trong đã mặc vào nhưng áo ngực vẫn vứt một bên, chỉ mặc áo sơ mi không mặc váy, Đồng Đồng cứ thế vùi vào ngực Úy Ương như một viên gạo nếp.
Cô đã mười sáu tuổi, nhưng trong mắt Úy Ương cô lại như bé con mềm mềm đáng yêu năm ấy chưa hề lớn lên.
Muốn cô lớn lên, rồi lại không muốn cô lớn lên, loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn.
Úy Ương xoa đầu Đồng Đồng, nhìn cô vùi vào ngực mình chơi điện thoại, sau đó anh ngẩng đầu xem đồng hồ, đã đến giờ ăn tối nhưng lúc này về cũng muộn rồi, hiện tại là giờ cao điểm, chắc chắn sẽ kẹt xe, về nhà nói không chừng gì cũng không còn, anh hỏi Đồng Đồng: "Bé, có đói bụng không?"
Đồng Đồng chưa thỏa mãn liếm môi, ngẩng đầu nói: "Em vừa ăn nha." Nóng nóng trắng trắng, anh đút cho cô.
...Cô, đây là đang đùa giỡn anh? Úy Ương rất không có hình tượng đỏ ửng hai tai, ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch nói: "Ý anh là có muốn ăn cơm không?"
Ăn? "Ăn gì?"
"Em muốn ăn gì?"
"Muốn ăn cơm chiên trứng, anh làm." Đồng Đồng thêm một ý phía sau, mắt chớp chớp tràn ngập khẩn cầu nhìn Úy Ương.
Úy Ương khó xử: "Nhưng giờ về thì không kịp rồi." Thế nào cô cũng đói bụng đến khóc. "Mua chút gì đó ăn đã, về nhà rồi anh làm cho em được không?"
Đồng Đồng ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay duỗi chân để anh thay mình mặc lại quần áo, vô cùng phối hợp.
Lúc điều chỉnh áo ngực, Đồng Đồng có hơi xấu hổ nhưng nhịn được, len lén nhìn Úy Ương lại thấy anh đang nuốt nước miếng.
Cô cười thầm, cố ý dùng nơi mềm mại đó cọ cọ Úy Ương, chọc cho anh suýt nữa phát hỏa, đè cô lên giường hung hăng gặm mấy cái mới buông ra.
Mọi người hầu như đã tan sở, Úy Ương cầm chìa khóa xe và ví tiền, dắt tay Đồng Đồng chậm rãi đi xuống.
Hành lang không một bóng người, Đồng Đồng ôm thật chặt cánh tay Úy Ương, mắt không ngừng liếc liếc xung quanh, chỉ sợ đột nhiên có thứ gì đó nhảy ra, cô không muốn sợ đến tè...
Cho đến khi vào thang máy, Đồng Đồng mới thở phào một hơi. Úy Ương bông đùa: "Không sợ trời không sợ đất, hóa ra là sợ cái này?"
"Hừ..." Đồng Đồng ngạo mạn hừ một tiếng, càng ôm anh chặt hơn: "Cứ cho là vậy đi."
Cô có thể không sợ sao?
Nếu không có mấy thứ đó, vậy cô là gì? Không phải cũng là một cô hồn dã quỷ sao?
Đồng Đồng luôn tránh suy nghĩ những vấn đề này, cũng không muốn lo lắng.
Cô nỗ lực xem mình là một cô gái mười sáu tuổi, không hiểu sự đời, tính tình tinh quái, ranh mãnh vô tư, thích chơi thích dính người, ngây thơ lại không biết kiềm chế.
Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra.
Dù người ngoài xem cô là tiểu thư không hiểu sự đời, nói cô não tàn yếu ớt, cả ngày chỉ biết làm nũng bán manh thì cô cũng chỉ muốn sống như vậy.
Cô muốn ở bên anh, vĩnh viễn không rời xa. Cô sợ một ngày nào đó mình lại là Đồng Đồng kiếp trước, tình yêu giống như thủy triều mãnh liệt dâng lên rồi rút đi, lúc đó cô chắc chắn sẽ điên mất, nhưng có điên thế nào, có yêu thế nào cũng không thể bù đắp lại ân hận và tội lỗi của cô đối với anh.
Đáng tiếc là cô không thể nói cho anh, nhưng cứ làm tiểu công chúa thế này cũng tốt mà, cái gì cũng không cần lo lắng, người khác có thích cô hay không, có thuận mắt cô hay không cũng không sao.
Làm sâu lười trong một nhà toàn thiên tài, đây là mục tiêu của cô.
Chợt bị Đồng Đồng ôm chặt hơn, Úy Ương không khỏi bật cười.
Anh biết cô sợ cái này, đáng lẽ là không nên trêu chọc cô, nhất là cô còn vô cùng yêu thích phim kinh dị, thể loại nào cũng dám xem, đoán chừng bây giờ đã có bóng ma.
Úy Ương đã đoán đúng... Đồng Đồng có bóng ma với thang máy... Rất nhiều sự cố kinh khủng đều xảy ra ở chỗ này. Hơn nữa đôi khi không chú ý thì trong thang máy lại nhiều thêm một người, chỉ là không thể nhìn thấy người đó thôi!
Đồng Đồng nép vào lòng Úy Ương, coi anh là đại thụ mà ôm chặt, Úy Ương hiếm khi thấy cô sợ thế này, cô luôn không sợ trời không sợ đất, gan rất lớn, bộ dạng tội nghiệp yếu ớt này rất ít nhìn thấy, anh thực sự rất thích, rất hưởng thụ cho cô ôm.
Ra khỏi thang máy, đại sảnh còn có người chưa tan tầm, lúc này Đồng Đồng mới phát hiện mình như bạch tuộc quấn lấy Úy Ương, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng buông anh ra, muốn lùi lại giữ khoảng cách nhưng bị Úy Ương choàng tay qua vai, chỉ còn cách học đà điểu vùi vào Úy Ương không dám gặp ai.
Lần sau... Khi tới cô nhất định sẽ mang theo mũ và khẩu trang...
Như lời Úy Ương nói, quả nhiên là kẹt xe, bên ngoài tòa thị chính chật như nêm cối, đèn giao thông chuyển màu, không được mấy xe có thể nhúc nhích, Đồng Đồng nhìn mà líu lưỡi.
Thế là Úy Ương dẫn cô đến chỗ bán đồ ăn gần nhất, vốn anh muốn mua bánh ngọt nhưng Đồng Đồng sống chết đòi đổi thành đồ ăn nhanh, sau đó được như ý nguyện cầm hamburger, gà rán và coca cola, còn có khoai tây chiên ra xe.
Thấy cô ăn nhiều như thế, Úy Ương nhíu mày: "Ăn nhiều thế về còn ăn được nữa sao?"
"Ăn được, ăn được mà." Đồng Đồng cười hì hì đưa anh cắn một cái, Úy Ương rất nể tình, không từ chối.
Anh không thích đồ ăn nhanh nhưng khi đang bận rộn sẽ không cự tuyệt.
Hai người ở trong xe chia sẻ đồ ăn, xe phía trước cuối cùng cũng di chuyển.
Đồng Đồng nhìn đồng hồ, xúc động như phát hiện được lục địa mới: "Chà, ngày hôm nay còn nhanh, bình thường phải đợi thêm mười mấy phút nữa!" Đúng là cảm động!
Đồng Đồng hoảng sợ, ngẩng đầu khi trong miệng còn chứa dục vọng của Úy Ương, sau đó xấu hổ, tiếp tục động tác dang dở của mình.
Úy Ương cũng không che dấu, càng không keo kiệt tiếng kêu của mình. Tiếng kêu anh không giống Đồng Đồng mà hơi hơi đè nén, rất có từ tính lại mang cảm giác của người cấm dục khi buông thả dục vọng.
Đồng Đồng nghe được thì tai cũng đỏ, hận không thể nhào tới che miệng anh, thật là, đàn ông đàn ang mà kêu dễ nghe như vậy là sao?
Qua miệng nhỏ và đôi tay của Đồng Đồng, cuối cùng Úy Ương cũng lên đỉnh, dịch thể trắng đục dính đầy mặt Đồng Đồng.
Úy Ương xuất rất nhiều, Đồng Đồng nuốt không hết, chỉ có thể đáng thương nhìn anh.
Úy Ương thở dài, mặc kệ bản thân mà lau sạch sẽ mặt cho Đồng Đồng trước, rồi đến hai tay, cuối cùng mới đến lượt mình.
Đồng Đồng còn liếm khóe môi, ranh mãnh nhìn anh: "Lần này ngon hơn một chút."
Úy Ương dở khóc dở cười, mang cô vào nhà vệ sinh tẩy rửa.
Đồng Đồng ngoan ngoãn như con mèo, tùy ý để Úy Ương giúp mình tẩy rửa, sau đó về giường thì cứ ngồi trên đùi Úy Ương, dính vào chẳng khác gì kẹo mè xửng.
Đương nhiên người bị dính cũng vô cùng vừa lòng không muốn buông ra.
Đồng Đồng ghé vào ngực anh, ba chữ anh Úy Ương liên tục treo trên miệng, Úy Ương đáp lại cô vẫn gọi tiếp, không đáp cô còn gọi lớn hơn, quần trong đã mặc vào nhưng áo ngực vẫn vứt một bên, chỉ mặc áo sơ mi không mặc váy, Đồng Đồng cứ thế vùi vào ngực Úy Ương như một viên gạo nếp.
Cô đã mười sáu tuổi, nhưng trong mắt Úy Ương cô lại như bé con mềm mềm đáng yêu năm ấy chưa hề lớn lên.
Muốn cô lớn lên, rồi lại không muốn cô lớn lên, loại cảm giác này vô cùng mâu thuẫn.
Úy Ương xoa đầu Đồng Đồng, nhìn cô vùi vào ngực mình chơi điện thoại, sau đó anh ngẩng đầu xem đồng hồ, đã đến giờ ăn tối nhưng lúc này về cũng muộn rồi, hiện tại là giờ cao điểm, chắc chắn sẽ kẹt xe, về nhà nói không chừng gì cũng không còn, anh hỏi Đồng Đồng: "Bé, có đói bụng không?"
Đồng Đồng chưa thỏa mãn liếm môi, ngẩng đầu nói: "Em vừa ăn nha." Nóng nóng trắng trắng, anh đút cho cô.
...Cô, đây là đang đùa giỡn anh? Úy Ương rất không có hình tượng đỏ ửng hai tai, ho nhẹ một tiếng, làm bộ làm tịch nói: "Ý anh là có muốn ăn cơm không?"
Ăn? "Ăn gì?"
"Em muốn ăn gì?"
"Muốn ăn cơm chiên trứng, anh làm." Đồng Đồng thêm một ý phía sau, mắt chớp chớp tràn ngập khẩn cầu nhìn Úy Ương.
Úy Ương khó xử: "Nhưng giờ về thì không kịp rồi." Thế nào cô cũng đói bụng đến khóc. "Mua chút gì đó ăn đã, về nhà rồi anh làm cho em được không?"
Đồng Đồng ngoan ngoãn gật đầu, duỗi tay duỗi chân để anh thay mình mặc lại quần áo, vô cùng phối hợp.
Lúc điều chỉnh áo ngực, Đồng Đồng có hơi xấu hổ nhưng nhịn được, len lén nhìn Úy Ương lại thấy anh đang nuốt nước miếng.
Cô cười thầm, cố ý dùng nơi mềm mại đó cọ cọ Úy Ương, chọc cho anh suýt nữa phát hỏa, đè cô lên giường hung hăng gặm mấy cái mới buông ra.
Mọi người hầu như đã tan sở, Úy Ương cầm chìa khóa xe và ví tiền, dắt tay Đồng Đồng chậm rãi đi xuống.
Hành lang không một bóng người, Đồng Đồng ôm thật chặt cánh tay Úy Ương, mắt không ngừng liếc liếc xung quanh, chỉ sợ đột nhiên có thứ gì đó nhảy ra, cô không muốn sợ đến tè...
Cho đến khi vào thang máy, Đồng Đồng mới thở phào một hơi. Úy Ương bông đùa: "Không sợ trời không sợ đất, hóa ra là sợ cái này?"
"Hừ..." Đồng Đồng ngạo mạn hừ một tiếng, càng ôm anh chặt hơn: "Cứ cho là vậy đi."
Cô có thể không sợ sao?
Nếu không có mấy thứ đó, vậy cô là gì? Không phải cũng là một cô hồn dã quỷ sao?
Đồng Đồng luôn tránh suy nghĩ những vấn đề này, cũng không muốn lo lắng.
Cô nỗ lực xem mình là một cô gái mười sáu tuổi, không hiểu sự đời, tính tình tinh quái, ranh mãnh vô tư, thích chơi thích dính người, ngây thơ lại không biết kiềm chế.
Giống như tất cả đều chưa từng xảy ra.
Dù người ngoài xem cô là tiểu thư không hiểu sự đời, nói cô não tàn yếu ớt, cả ngày chỉ biết làm nũng bán manh thì cô cũng chỉ muốn sống như vậy.
Cô muốn ở bên anh, vĩnh viễn không rời xa. Cô sợ một ngày nào đó mình lại là Đồng Đồng kiếp trước, tình yêu giống như thủy triều mãnh liệt dâng lên rồi rút đi, lúc đó cô chắc chắn sẽ điên mất, nhưng có điên thế nào, có yêu thế nào cũng không thể bù đắp lại ân hận và tội lỗi của cô đối với anh.
Đáng tiếc là cô không thể nói cho anh, nhưng cứ làm tiểu công chúa thế này cũng tốt mà, cái gì cũng không cần lo lắng, người khác có thích cô hay không, có thuận mắt cô hay không cũng không sao.
Làm sâu lười trong một nhà toàn thiên tài, đây là mục tiêu của cô.
Chợt bị Đồng Đồng ôm chặt hơn, Úy Ương không khỏi bật cười.
Anh biết cô sợ cái này, đáng lẽ là không nên trêu chọc cô, nhất là cô còn vô cùng yêu thích phim kinh dị, thể loại nào cũng dám xem, đoán chừng bây giờ đã có bóng ma.
Úy Ương đã đoán đúng... Đồng Đồng có bóng ma với thang máy... Rất nhiều sự cố kinh khủng đều xảy ra ở chỗ này. Hơn nữa đôi khi không chú ý thì trong thang máy lại nhiều thêm một người, chỉ là không thể nhìn thấy người đó thôi!
Đồng Đồng nép vào lòng Úy Ương, coi anh là đại thụ mà ôm chặt, Úy Ương hiếm khi thấy cô sợ thế này, cô luôn không sợ trời không sợ đất, gan rất lớn, bộ dạng tội nghiệp yếu ớt này rất ít nhìn thấy, anh thực sự rất thích, rất hưởng thụ cho cô ôm.
Ra khỏi thang máy, đại sảnh còn có người chưa tan tầm, lúc này Đồng Đồng mới phát hiện mình như bạch tuộc quấn lấy Úy Ương, mặt lập tức đỏ lên, vội vàng buông anh ra, muốn lùi lại giữ khoảng cách nhưng bị Úy Ương choàng tay qua vai, chỉ còn cách học đà điểu vùi vào Úy Ương không dám gặp ai.
Lần sau... Khi tới cô nhất định sẽ mang theo mũ và khẩu trang...
Như lời Úy Ương nói, quả nhiên là kẹt xe, bên ngoài tòa thị chính chật như nêm cối, đèn giao thông chuyển màu, không được mấy xe có thể nhúc nhích, Đồng Đồng nhìn mà líu lưỡi.
Thế là Úy Ương dẫn cô đến chỗ bán đồ ăn gần nhất, vốn anh muốn mua bánh ngọt nhưng Đồng Đồng sống chết đòi đổi thành đồ ăn nhanh, sau đó được như ý nguyện cầm hamburger, gà rán và coca cola, còn có khoai tây chiên ra xe.
Thấy cô ăn nhiều như thế, Úy Ương nhíu mày: "Ăn nhiều thế về còn ăn được nữa sao?"
"Ăn được, ăn được mà." Đồng Đồng cười hì hì đưa anh cắn một cái, Úy Ương rất nể tình, không từ chối.
Anh không thích đồ ăn nhanh nhưng khi đang bận rộn sẽ không cự tuyệt.
Hai người ở trong xe chia sẻ đồ ăn, xe phía trước cuối cùng cũng di chuyển.
Đồng Đồng nhìn đồng hồ, xúc động như phát hiện được lục địa mới: "Chà, ngày hôm nay còn nhanh, bình thường phải đợi thêm mười mấy phút nữa!" Đúng là cảm động!
Bình luận truyện