Sổ Tay Trùng Sinh
Chương 94: Quà sinh nhật (I)
Nghe vậy, Úy Ương mỉm cười quay sang nhìn cô: "Em muốn đợi thêm nửa tiếng đồng hồ nữa à?"
Đồng Đồng vội vàng lắc đầu: "Không muốn không muốn, người ta chỉ thuận miệng, thuận miệng cảm khái thôi mà!" Cô mới không cần chờ nửa giờ nữa... Cô chỉ muốn mau mau về nhà!
Hai người duy trì bầu không khí ngọt ngào về đến nhà, quả thực là may mắn, sau đó tuy còn kẹt xe nhưng cũng không hơn nửa giờ, Đồng Đồng cảm động thiếu chút nữa rơi lệ QAQ
Ngày mai không có tiết, Đồng Đồng ở nhà ngủ nướng, gọi điện thoại cho Lục Tiểu Lâm mới biết hôm qua Lục Tiểu Lâm bị anh cô xách đi ngay trên đường.
Nghe đâu còn có rất nhiều người vây xem, thật là mất mặt, Đồng Đồng nghe được thì vô cùng vui vẻ, cuối cùng hai người này cũng có hy vọng... Cuối cùng cũng không phải Lục Tiểu Lâm đơn phương!
Lục Tiểu Lâm thì không nghĩ vậy. Nếu anh Đống có hảo cảm với cô, sao không bế cô hoặc ôm cô mà lại xách? Thật sự là xách! Trời ơi! Còn là cầm quần áo của cô mà xách! Chẳng khác gì xem cô như chó con, mèo con!
Sau đó dường như là sợ trên người cô có vi khuẩn gì đấy sẽ truyền nhiễm cho anh, anh còn tận lực tránh tứ chi tiếp xúc với cô!
Ai hiểu được lòng cô! Ai hiểu được cô có bao nhiêu thống khổ!
Cái đồ không có lương tâm Đồng Đồng, không đồng tình mà còn cười nhạo! Biết lòng cô đau đớn thế nào không!
Đồng Đồng kìm nén không cười, vừa gọi vừa chơi điện thoại, tiện tay mở lịch để nghiên cứu ngày nghỉ, lúc này mới nhớ là sinh nhật Úy Ương sắp tới!
Cô vỗ gáy, thiếu chút nữa vỗ đến choáng váng, thế mà cô lại quên sinh nhật anh Úy Ương!
Sinh nhật anh và cô cách nhau khoảng bốn tháng, cô không nhớ cũng là bình thường nhỉ? (Úy Ương nghiến răng cười lạnh: Còn biện lý do, căn bản là cô không coi trọng anh!)
Thế là không ngồi nói nhảm với Lục Tiểu Lâm nữa, Đồng Đồng vội vàng đáp hai câu rồi cúp điện thoại, lấy laptop đến, bắt đầu tra "Quà tặng hay nhất cho bạn trai".
Anh Úy Ương không thiếu gì, tặng đắt tiền thì không tốt, còn không bằng tặng gì đó đặc biệt.
Anh không thiếu tiền, không thiếu quà tặng, cô tặng gì mới có thể làm anh vui vẻ đây?
Đồng Đồng vuốt cằm nỗ lực suy nghĩ, cảm thấy nghĩ sao cũng không ra, hơn nữa mấy đề nghị trên mạng đều không đáng tin cậy, cái gì mà bật lửa, tây trang, quần trong...
Anh Úy Ương đâu có thiếu, mấy thứ này đều có người thay anh chuẩn bị, hơn nữa... Cô còn chưa gả cho anh đâu, việc này không đến lượt cô làm, trong mắt trong lòng cả nhà cô luôn là một cô bé không hiểu chuyện gì, nếu cô đột nhiên thay anh xử lý mấy chuyện sinh hoạt hàng ngày, nhất định sẽ khiến mọi người hoài nghi...
Đến bây giờ chỉ có Lục Tiểu Lâm biết quan hệ giữa anh và cô, ngay cả anh cô cũng không biết!
Cho nên... cô muốn tận lực giữ bí mật, không để người khác biết...
Phức tạp quá!
Đồng Đồng nhàm chán lướt web, sau đó truy cập Taobao, dạo quanh mấy vòng, mắt đột nhiên bị một bộ đồ hấp dẫn, anh Úy Ương nhất định sẽ thích cái này...
Hơn nữa, giá cũng không đắt, khoảng mấy trăm, rất thích hợp. Nhưng có khi nào anh Úy Ương thấy cái này rẻ quá, không thấy được thành ý và tâm ý của cô không?
Đồng Đồng suy nghĩ một chút, chuyển sang trang khác.
Xem khoảng hơn một tiếng, cho đến khi mẹ gõ cửa gọi xuống ăn cơm, Đồng Đồng mới dừng lại. Mở ra giỏ hàng, cô dự định mua rất nhiều... Nhưng rốt cuộc là chọn cái nào đây? Khó chọn quá!
Trưa hôm nay Úy Ương không về, mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc, Đồng Đồng cũng biết điều không đi làm phiền anh, tự chơi một mình.
Úy Ương không về cũng tốt, vì tất cả mọi người đều đang bàn bạc tổ chức sinh nhật cho anh!
Cả nhà tổng cộng chín người... Không tính người làm, bảo mẫu còn có tài xế...
Hàng năm đều phải tổ chức sinh nhật chín lần, mà năm nào cũng phải đổi mới, cứ như vậy qua vài chục năm, đúng là mệt chết!
Hơn nữa chỉ có người nhà, tuyệt đối không mời người ngoài, rất ấm áp cũng rất vui vẻ, nhưng cũng bởi vậy mà có chút vấn đề: Quà sinh nhật không thể năm nào cũng giống nhau, năm nay tặng gì đây?
Về vấn đề này, trừ Úy Ương, sáu người ở trên bàn cơm nghiêm túc thảo luận.
Ông bà Úy chưa về, chắc là chờ đến ngày đó mới về được... Nhưng những người còn lại cần tặng quà thì vẫn phải tặng, hơn nữa còn không thể năm nào cũng giống nhau ==
Úy Ương cái gì cũng không thiếu, đầy đủ mọi thứ, tặng anh gì đây?
Tiền? Tình? Anh cũng không thiếu, cho nên việc tặng quà vô cùng khó khăn.
Đồng Đồng rất phiền não, năm ngoái cô tặng một cái bút chì... Đương nhiên trên bút chì là hoa văn do cô tự mình khắc lên! Tốn mất ba tháng mới làm được!
Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Úy Ương, tất cả mọi người đều rất sầu não, thương lượng cả buổi trưa vẫn chưa biết tặng gì.
Đồng Đồng không nghĩ ra được, cô khẽ cắn môi, âm thầm ra quyết định sẽ chọn thứ lần trước, không thay đổi nữa.
Cô nhanh chóng lên Taobao đặt hàng, hừ, vừa tiện vừa nhanh, có gì mà không tốt!
Buổi tối hôm đó, Úy Ương vừa về đã thấy cả nhà dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình.
Anh đã sớm quen, ai trong nhà đến sinh nhật cũng phải hứng chịu những ánh mắt như vậy, lần này đến lượt anh mà thôi.
Dù nói không cần quà thì họ cũng không nghe. Nếu vậy thì cứ để họ tự dày vò là được rồi, anh cũng chẳng tổn thất gì.
Nhưng mà quà của bé con, từ trước đến nay anh đều không nỡ dùng, cất ở ngăn kéo trong thư phòng như bảo bối, còn dùng một chiếc hộp tinh xảo để chứa, thỉnh thoảng lại lấy ra xem, mỗi lần như thế đều cảm thấy ngọt ngào.
Tối hôm đó, sau khi ôm Đồng Đồng xoa xoa hôn hôn một hồi, thỏa mãn xong, Úy Ương ôm cơ thể không một mảnh vải của cô, nói: "Hôm nay có chuyện gì xảy ra à? Sao em ngoan vậy? Lại muốn bày trò gì phải không? Hửm?"
Úy Ương vừa nói vừa vuốt ve vai Đồng Đồng, nhìn thấy bên trên toàn là vết tích của mình thì vô cùng kiêu ngạo và tự hào.
Đồng Đồng bĩu môi, tay chọc chọc khuôn ngực cứng rắn: "Em giống người hay làm chuyện xấu lắm à?" Lúc nào cũng hỏi cô như vậy... Giống như cô rất xấu xa, không phải cô luôn biết điều sao?
Thấy Đồng Đồng bất mãn oán giận, Úy Ương cười hôn lên môi cô, cho đến khi cô thở dồn dập mới buông ra, sau đó lại không ngừng tìm tòi nhào nặn.
Đồng Đồng bị dáng vẻ như muốn ăn thịt người của anh dọa sợ, nghĩ đến quà sinh nhật của mình, đột nhiên cảm thấy mình tự tìm đường chết...
Cô cảm giác mình đang tìm đường chết, còn là bước lên mà không quay đầu lại. Chờ khi anh nhận được quà, có phải sẽ bùng nổ hay không?
Nghĩ đến đây, đầu Đồng Đồng đầy hắc tuyến, nhưng cô không nghĩ ra được món quà nào nữa.
Đồng Đồng vội vàng lắc đầu: "Không muốn không muốn, người ta chỉ thuận miệng, thuận miệng cảm khái thôi mà!" Cô mới không cần chờ nửa giờ nữa... Cô chỉ muốn mau mau về nhà!
Hai người duy trì bầu không khí ngọt ngào về đến nhà, quả thực là may mắn, sau đó tuy còn kẹt xe nhưng cũng không hơn nửa giờ, Đồng Đồng cảm động thiếu chút nữa rơi lệ QAQ
Ngày mai không có tiết, Đồng Đồng ở nhà ngủ nướng, gọi điện thoại cho Lục Tiểu Lâm mới biết hôm qua Lục Tiểu Lâm bị anh cô xách đi ngay trên đường.
Nghe đâu còn có rất nhiều người vây xem, thật là mất mặt, Đồng Đồng nghe được thì vô cùng vui vẻ, cuối cùng hai người này cũng có hy vọng... Cuối cùng cũng không phải Lục Tiểu Lâm đơn phương!
Lục Tiểu Lâm thì không nghĩ vậy. Nếu anh Đống có hảo cảm với cô, sao không bế cô hoặc ôm cô mà lại xách? Thật sự là xách! Trời ơi! Còn là cầm quần áo của cô mà xách! Chẳng khác gì xem cô như chó con, mèo con!
Sau đó dường như là sợ trên người cô có vi khuẩn gì đấy sẽ truyền nhiễm cho anh, anh còn tận lực tránh tứ chi tiếp xúc với cô!
Ai hiểu được lòng cô! Ai hiểu được cô có bao nhiêu thống khổ!
Cái đồ không có lương tâm Đồng Đồng, không đồng tình mà còn cười nhạo! Biết lòng cô đau đớn thế nào không!
Đồng Đồng kìm nén không cười, vừa gọi vừa chơi điện thoại, tiện tay mở lịch để nghiên cứu ngày nghỉ, lúc này mới nhớ là sinh nhật Úy Ương sắp tới!
Cô vỗ gáy, thiếu chút nữa vỗ đến choáng váng, thế mà cô lại quên sinh nhật anh Úy Ương!
Sinh nhật anh và cô cách nhau khoảng bốn tháng, cô không nhớ cũng là bình thường nhỉ? (Úy Ương nghiến răng cười lạnh: Còn biện lý do, căn bản là cô không coi trọng anh!)
Thế là không ngồi nói nhảm với Lục Tiểu Lâm nữa, Đồng Đồng vội vàng đáp hai câu rồi cúp điện thoại, lấy laptop đến, bắt đầu tra "Quà tặng hay nhất cho bạn trai".
Anh Úy Ương không thiếu gì, tặng đắt tiền thì không tốt, còn không bằng tặng gì đó đặc biệt.
Anh không thiếu tiền, không thiếu quà tặng, cô tặng gì mới có thể làm anh vui vẻ đây?
Đồng Đồng vuốt cằm nỗ lực suy nghĩ, cảm thấy nghĩ sao cũng không ra, hơn nữa mấy đề nghị trên mạng đều không đáng tin cậy, cái gì mà bật lửa, tây trang, quần trong...
Anh Úy Ương đâu có thiếu, mấy thứ này đều có người thay anh chuẩn bị, hơn nữa... Cô còn chưa gả cho anh đâu, việc này không đến lượt cô làm, trong mắt trong lòng cả nhà cô luôn là một cô bé không hiểu chuyện gì, nếu cô đột nhiên thay anh xử lý mấy chuyện sinh hoạt hàng ngày, nhất định sẽ khiến mọi người hoài nghi...
Đến bây giờ chỉ có Lục Tiểu Lâm biết quan hệ giữa anh và cô, ngay cả anh cô cũng không biết!
Cho nên... cô muốn tận lực giữ bí mật, không để người khác biết...
Phức tạp quá!
Đồng Đồng nhàm chán lướt web, sau đó truy cập Taobao, dạo quanh mấy vòng, mắt đột nhiên bị một bộ đồ hấp dẫn, anh Úy Ương nhất định sẽ thích cái này...
Hơn nữa, giá cũng không đắt, khoảng mấy trăm, rất thích hợp. Nhưng có khi nào anh Úy Ương thấy cái này rẻ quá, không thấy được thành ý và tâm ý của cô không?
Đồng Đồng suy nghĩ một chút, chuyển sang trang khác.
Xem khoảng hơn một tiếng, cho đến khi mẹ gõ cửa gọi xuống ăn cơm, Đồng Đồng mới dừng lại. Mở ra giỏ hàng, cô dự định mua rất nhiều... Nhưng rốt cuộc là chọn cái nào đây? Khó chọn quá!
Trưa hôm nay Úy Ương không về, mấy ngày nay anh bề bộn nhiều việc, Đồng Đồng cũng biết điều không đi làm phiền anh, tự chơi một mình.
Úy Ương không về cũng tốt, vì tất cả mọi người đều đang bàn bạc tổ chức sinh nhật cho anh!
Cả nhà tổng cộng chín người... Không tính người làm, bảo mẫu còn có tài xế...
Hàng năm đều phải tổ chức sinh nhật chín lần, mà năm nào cũng phải đổi mới, cứ như vậy qua vài chục năm, đúng là mệt chết!
Hơn nữa chỉ có người nhà, tuyệt đối không mời người ngoài, rất ấm áp cũng rất vui vẻ, nhưng cũng bởi vậy mà có chút vấn đề: Quà sinh nhật không thể năm nào cũng giống nhau, năm nay tặng gì đây?
Về vấn đề này, trừ Úy Ương, sáu người ở trên bàn cơm nghiêm túc thảo luận.
Ông bà Úy chưa về, chắc là chờ đến ngày đó mới về được... Nhưng những người còn lại cần tặng quà thì vẫn phải tặng, hơn nữa còn không thể năm nào cũng giống nhau ==
Úy Ương cái gì cũng không thiếu, đầy đủ mọi thứ, tặng anh gì đây?
Tiền? Tình? Anh cũng không thiếu, cho nên việc tặng quà vô cùng khó khăn.
Đồng Đồng rất phiền não, năm ngoái cô tặng một cái bút chì... Đương nhiên trên bút chì là hoa văn do cô tự mình khắc lên! Tốn mất ba tháng mới làm được!
Chỉ còn một tuần nữa là đến sinh nhật Úy Ương, tất cả mọi người đều rất sầu não, thương lượng cả buổi trưa vẫn chưa biết tặng gì.
Đồng Đồng không nghĩ ra được, cô khẽ cắn môi, âm thầm ra quyết định sẽ chọn thứ lần trước, không thay đổi nữa.
Cô nhanh chóng lên Taobao đặt hàng, hừ, vừa tiện vừa nhanh, có gì mà không tốt!
Buổi tối hôm đó, Úy Ương vừa về đã thấy cả nhà dùng một loại ánh mắt khác thường nhìn mình.
Anh đã sớm quen, ai trong nhà đến sinh nhật cũng phải hứng chịu những ánh mắt như vậy, lần này đến lượt anh mà thôi.
Dù nói không cần quà thì họ cũng không nghe. Nếu vậy thì cứ để họ tự dày vò là được rồi, anh cũng chẳng tổn thất gì.
Nhưng mà quà của bé con, từ trước đến nay anh đều không nỡ dùng, cất ở ngăn kéo trong thư phòng như bảo bối, còn dùng một chiếc hộp tinh xảo để chứa, thỉnh thoảng lại lấy ra xem, mỗi lần như thế đều cảm thấy ngọt ngào.
Tối hôm đó, sau khi ôm Đồng Đồng xoa xoa hôn hôn một hồi, thỏa mãn xong, Úy Ương ôm cơ thể không một mảnh vải của cô, nói: "Hôm nay có chuyện gì xảy ra à? Sao em ngoan vậy? Lại muốn bày trò gì phải không? Hửm?"
Úy Ương vừa nói vừa vuốt ve vai Đồng Đồng, nhìn thấy bên trên toàn là vết tích của mình thì vô cùng kiêu ngạo và tự hào.
Đồng Đồng bĩu môi, tay chọc chọc khuôn ngực cứng rắn: "Em giống người hay làm chuyện xấu lắm à?" Lúc nào cũng hỏi cô như vậy... Giống như cô rất xấu xa, không phải cô luôn biết điều sao?
Thấy Đồng Đồng bất mãn oán giận, Úy Ương cười hôn lên môi cô, cho đến khi cô thở dồn dập mới buông ra, sau đó lại không ngừng tìm tòi nhào nặn.
Đồng Đồng bị dáng vẻ như muốn ăn thịt người của anh dọa sợ, nghĩ đến quà sinh nhật của mình, đột nhiên cảm thấy mình tự tìm đường chết...
Cô cảm giác mình đang tìm đường chết, còn là bước lên mà không quay đầu lại. Chờ khi anh nhận được quà, có phải sẽ bùng nổ hay không?
Nghĩ đến đây, đầu Đồng Đồng đầy hắc tuyến, nhưng cô không nghĩ ra được món quà nào nữa.
Bình luận truyện