Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 110



"Bảo bối, pha cho huynh ly trà." Hạ Mộc lại treo nụ cười như gió xuân lên mặt.

"Pha trà? Ơ..."

Đường Tinh xoay người đi về phía phòng bếp, chỉ chốc lát sau, ngồi ở chỗ pha trà, giúp Hạ Mộc châm một ly trà.

Sau đó không lâu, Hạ Mộc đem ly nước trà uống một hơi cạn sạch.

"Hơn nửa đêm... Uống trà làm gì?" Đường Tinh nhìn về phía Hạ Mộc, có chút không hiểu.

"Hạ hỏa." Hạ Mộc cười nhạt.

Đường Tinh : "..." Chúng ta có thể đừng cười nữa được không? Nổi giận cũng được mà, cười như vậy muội thấy sợ đấy…

"Sư huynh, huynh nghe muội giải thích một chút, chuyện ngày hôm nay, không phải là như huynh nghĩ, Tu La Chủ là tới... là tới... Đúng rồi, là tới tìm muội nói chuyện hợp tác!" Đường Tinh tỏ vẻ đầy ngay thẳng mở miệng nói.

"Thật vậy sao?" Ánh mắt Hạ Mộc đầy ý tứ dò xét.

Bông nhiên, Sở Diệc Thần nới lỏng cổ áo ra, để lộ một dấu hôn của Đường Tinh để lại.

"Ngại quá, phòng hơi nóng."

Đường Tinh:"..." Đcm, anh thèm đòn hả Sở Diệc Thần?



"Thật là chỉ bàn chuyện công việc." Hạ Mộc nhìn chằm chằm vào dấu vết đầy ái muội kia.

"Tôi nói này Tu La chủ, anh đi với nữ nhân thì cũng phải tém tém lại chứ, phơi ra hết thế kia..." Đường Tinh cười gượng.

"Trong vòng một tuần qua, người duy nhất mà tôi gặp chỉ có Bạch tiểu thư." Sở Diệc Thần lại kéo tay áo lên để lộ vết răng cắn. Mà vết răng này, lại trùng khớp với kϊƈɦ cỡ xương hàm của Đường Tinh.

Crắc!

Ly trà trong tay Hạ Mộc xuất hiện thêm một vết nứt.

"Sư huynh, huynh phải tin muội, muội với anh ta hoàn toàn không có dính dáng đến nhau mà, đến phương thức liên lạc còn không có, làm sao có chuyện gì được chứ." Đường Tinh lại tiếp tục bao biện.

Nào ngờ, cô vừa dứt lời, điện thoại trong túi bỗng sáng lên. Sở Diệc Thần bên kia đầy vẻ "hối lỗi" "Ngại quá, tôi bấm nhầm."

Câu nói này chẳng khác gì cái tát giáng thẳng vào mặt Đường Tinh. Giây trước vừa bảo không có phương thức liên lạc, giây sau người ta đã gọi đến tận nơi.

Nhục chết mất!!!

"T... Tu La chủ, sao anh lại có số điện thoại của tôi hay vậy?" Đã đâm lao đành phải theo lao vậy.

"Tự cô đưa mà" Sở Diệc Thần không hề khách khí lấy ra mảnh giấy mà Đường Tinh đã đưa cho anh.

Choang!



Ly trà trong tay Hạ Mộc vỡ nát.

Đường Tinh giật thót mình, ngồi im re. Chết rồi mẹ ơi...

Hạ Mộc bỗng đứng dậy, vươn vai. "Bảo bối, muội tiếp Tu La chủ nhé, huynh đi ngủ trước đây."

Nói xong anh thong dong đi vào phòng ngủ của Đường Tinh. Sở Diệc Thần cũng ngay lập tức đứng dậy, đi theo Hạ Mộc vào trong.

"Hai người định ngủ chung à?" Đường Tinh cảm thấy bất lực vler.

Hai ông nội này hôm nay uống nhầm thuốc à.

"Muội vào ngủ với Tinh Thần, đêm nay huynh muốn tâm sự với Tu La chủ vài chuyện." Hạ Mộc khoác tay lên vai Sở Diệc Thần.

"... Vậy... hai người từ từ tâm sự nhé, em đi trước."Đường Tinh biến mắt như một ngọn gió.

Ngay sau khi Đường Tinh vừa đi, cả hai nam nhân đều bày ra vẻ mặt chán ghét đối phương. Ánh mắt sắc bén của anh xẹt qua chợt nhìn thấy hình ảnh một nhà ba người Đường Tinh, Hạ Mộc và Tinh Thần đứng chung một chỗ trong một bức ảnh treo trêи tường. Thoắt cái, ánh mắt bỗng lạnh như mùa đông khắc nghiệt, quanh thân tản ra một cỗ khí tức muốn sống thì chớ có lại gần.

"Sao vậy Tu La chủ, mới vậy đã không chịu được rồi sao?" Hạ Mộc cười cợt khiêu khích.

"Anh không có tư cách nói tôi." Sở Diệc Thần lạnh giọng.

"Chắc anh không biết nhỉ, trước đây khi Tiểu Phong đặt chân đến nơi đây, đã dùng danh nghĩa vị hôn thê của tôi để sinh sống tại nơi này, thậm chí đến tận bây giờ cái danh vị hôn thê đó vẫn còn đấy, ít ra tôi vẫn dùng danh nghĩa vị hôn phu để quan tâm cô ấy được, vậy thì anh có tư cách gì để quan tâm đến chuyện đời tư cô ấy như vậy? Nếu đã không muốn nhận nhau, thì tốt nhất hãy tránh xa nhau ra." Hạ Mộc nổi lên sát khí.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện