Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 111



"Ha..." Con ngươi Hạ Mộc rũ xuống, trong con ngươi hiền hòa thoáng qua một ý cười.

Sở Diệc Thần nháy mắt một cái, "Anh cười cái gì?"

"Tôi cười gì? Tôi cười gì... chẳng lẽ anh còn chưa biết. Sở Diệc Thần, nếu anh đã xác định không muốn nhận nhau với Tiểu Tinh, vậy thì tránh xa con bé ra, nếu như cậu dám đến gần rồi làm con bé đau khổ một lần nữa, nhớ kĩ, tôi sẽ tự mình róc xương cậu ra cho chó ăn." Ánh mắt Hạ Mộc dần trở nên kiên định.

"Hạ thiếu nhận nhầm người rồi, tôi không phải Sở Diệc Thần, cũng không biết ai tên Tiểu Tinh trong lời của anh cả." Sở Diệc Thần đứng dậy.

Hạ Mộc vẫn như cũ là nét mỉm cười, nhưng ngữ khí lại không có chút ý tứ đùa giỡn nào: "Tốt nhất là như vậy. Cũng muộn rồi, Tu La chủ về nghỉ ngơi đi. Không tiễn."

Sáng hôm sau, Đường Tinh tỉnh dậy thì cả hai người kia đều đã rời đi. Bỗng cô thấy trêи ghế có vật gì đó hình vuông. Đến gần thì phát hiện đó là ví của Sở Diệc Thần.

"Đi vội đến mức ví cũng để quên sao?" Đường Tinh cần chiếc ví lên, quyết định đem đi trả.

Vốn là định trưa đi về sẽ ghé sang trả, nào ngờ cô còn bận đến mức tối mịt mới xong.

"Đành rẽ qua một lúc vậy." Đường Tinh lên xe, lái thẳng đến trụ sở A Tu La.

"Đứng lại, người đến là ai?" Một thành viên A Tu La ngăn Đường Tinh lại.



"Bạch Phong, Ngục chủ Tội Ngục cầu kiến."

"Mời đi theo lối này." Người kia dẫn Đường Tinh đi qua nhưng con đường ngoằn ngoèo, dẫn đến một căn phòng lớn. "Xin chờ ở đây, Tu La chủ sẽ ra ngay."

Người kia ôm quyền cúi chào rồi rời đi.

Đường Tinh ngồi thảnh thơi đợi Sở Diệc Thần, nào ngờ lại nghe được mấy lời bàn tán của thủ vệ xung quanh đó.

"Chủ thượng hôm nay bị sao vậy nhỉ, từ tối hôm qua đã như vậy rồi. Tự nhiên gọi một đám nữ nhân đến hầu hạ, xong lại giết hết người ta. Không biết là ai chọc phải ngài ấy nữa." Một người nói.

"Đùng bàn tán linh tinh, chủ thượng mà nghe được thì không giữ nổi cái đầu đâu."

Nghe vậy, Đường Tinh có chút phân vân. Sở Diệc Thần lại lên cơn gì à. Suy xét một chút, cô quyết định tự mình chạy đi thăm dò.

Thời điểm tới lần trước, nàng đã thăm dò địa hình, cho nên, lần này rất thuận lợi liền tìm được phòng ngủ của Tu La Chủ.

Đường Tinh lặng yên không một tiếng động đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, sau đó lăn vào trong.

Căn phòng cũng không có gì đặc biệt, có phong cách y như trang viên bên ngoài, nội thất cũng rất đơn giản, đầu giường để mấy tập giấy tờ.

"Tại sao lại không có ai..." Đường Tinh lẩm bẩm.



Chợt cô nghe ở phòng bên cạnh có tiếng nước róc rách, thì ra là một suối nước nóng lộ thiên. Đường Tinh nhìn kĩ thì phát hiện trong làn khói mờ ảo có một bóng người.

Là Sở Diệc Thần!!!

Cô mon men lại gần thì thấy một cô gái đang xoa bóp vai cho Sở Diệc Thần nhưng chưa được bao lâu thì đã bị anh một đao giết chết.

"Đổi người."

Đường Tinh tiến lên, ra hiệu cho nhưng người kia đi ra ngoài. Bọn họ thấy có người đến cứu mình thì mừng rỡ thối lui.

Đường Tinh khẽ chạm vào vai Sở Diệc Thần, chưa kịp làm gì đã bị anh giữ tay lại.

"Găng tay." Anh gằn giọng.

?? Con người này, có phải bị bệnh sạch sẽ quá mức rồi không vậy?

Đường Tinh mặc kệ, cô dùng tay không bị giữ, sờ soạng dần ra phía trước rồi hạ dần xuống bộ ngực săn chắc của anh. Cô cúi sát tai anh, khẽ thầm thì.

"Tại sao tôi không đeo? Anh thử đoán xem..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện