Sở Tổng, Xin Hãy Tránh Đường!

Chương 112



Sở Diệc Thần ngay lập tức bắt lấy cái tay còn lại của Đường Tinh, vật cô ngã xuống nước, anh giơ đao lên định đâm xuống nhưng khi nhìn rõ đối phương là ai thì bất động.

Tiểu Tinh? Sao cô ấy lại ở đây?

Trong phút chốc, cả người Đường Tinh bị nước ấm thấm ướt, mỗi một tấc da thịt trêи người như ẩn như hiện.

Người đàn ông ép ở trêи người cô, khăn tắm cũng “xốc xếch” đi một phần.

Bên trong phòng tắm, là từng trận rung động đầy rạo rực…

"Tu La Chủ đại nhân... Anh... Muốn làm cái gì?" Cảm nhận được sự nóng bỏng trêи người chàng trai, cùng với sự thay đổi bất thường của “cái đó”, Đường Tinh tựa như cười mà không phải cười, nhìn mình chằm chằm cơ thể của anh.

Vào giờ phút này, ɖu͙ƈ vọng trong mắt chàng trai cũng không còn cách nào ức chế được, phảng phất như mãnh thú nguyên thủy bị nhốt trong cơ thể xé rách nhà tù lao ra, thúc giục anh đem nữ nhân bên dưới người mình ăn sạch toàn bộ, ngay cả xương cũng không chừa lại.

Đường Tinh đương nhiên biết chàng trai định làm gì. Nhưng chồng à, anh đã định không quen biết em thì đừng hòng xơ múi được em nhé.

Nói là làm, cô đẩy Sở Diệc Thần ra. Trong nháy mắt, ɖu͙ƈ vọng của chàng trai nhanh chóng rút đi, khôi phục lại lý trí.

Lúc này, anh ta chậm rãi tách khỏi người cô gái, đem chiếc khăn tắm đã ướt nhẹp che lại chỗ cần che.

"Xin lỗi, cô không bị thương chứ?" Sở Diệc Thần quay người đi, tránh tiếp xúc với cô gái.

"A..." Đường Tinh đi ra khỏi bồn tắm, nhìn chằm chằm Tu La Chủ: "Tu La Chủ đại nhân... Anh thật đúng là quan tâm đến tôi đấy."



"Ngục chủ đêm khuya ghé thăm, không biết là có chuyện gì?" Chàng trai lãnh đạm mở miệng.

Đường Tinh có chút tiếc nuối nhìn lướt qua thân thể của chàng trai. Đáng tiếc, trêи người của Sở Diệc Thần không hề có thai ký hay bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào đặc biệt, nếu không đây cũng là một cơ hội tốt.

Nhận ra được ánh mắt của cô gái cứ nhìn chằm chặp vào cơ thể trần trụi của mình, ánh mắt của chàng trai càng ngày càng mờ mịt.

Đường Tinh phản ứng lại, vô cùng tự nhiên đặt ʍôиɠ ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, ngay sau đó rót cho mình ly trà, nâng cằm lên mở miệng nói, "Dĩ nhiên là vì chuyện trao đổi tìm người rồi, không biết Tu La Chủ đại nhân cân nhắc thế nào?"

Giờ phút này, con ngươi của chàng trai so với bóng đêm bên ngoài cửa sổ còn muốn tối hơn, dường như đang giam cầm thứ gì đó cực kỳ đáng sợ.

Một hồi lâu sau, người đàn ông lạnh như băng mở miệng: "Xem ra, cảm tình của Ngục chủ đối với Hạ công tử, dường như cũng không gì hơn người này."

"Tu La Chủ đại nhân muốn nói cái gì?" Đường Tinh cười khanh khách nói.

"Ngục chủ nửa đêm lẻn vào trong phòng của ta, không biết là có ý gì?" Nam nhân lãnh đạm hỏi.

Nghe tiếng, khóe miệng Đường Tinh hơi hơi dương lên, chậm rãi đi tới bên người chàng trai, nhẹ nhàng kê vào lỗ tai của anh: "Ta sao? Yêu giang sơn hay yêu mỹ nhân hơn… Chẳng lẽ, Tu La Chủ đại nhân, đối với ta không hiểu rõ chút nào sao…"

Giờ phút này, khoảng cách giữa Đường Tinh và chàng trai không quá nửa tấc, gần như thân thể dán vào nhau, thậm chí, anh có thể ngửi được mùi thơm dìu dịu từ cơ thể của cô gái bên cạnh mình.

Trong cơ thể của anh dường như có bản năng của một con dã thú đang muốn phá lồng mà ra.

"Bạch Ngục chủ xin tự trọng." Chàng trai cố nén ngọn lửa ɖu͙ƈ đang thiêu đốt kia, lãnh đạm nhìn Đường Tinh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện