Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang
Chương 1: Chữa trị cho nhân vật lớn
Tiết trời ở thành phố T lúc mùa thu rất là thoải mái, dù rằng có xe xe lạnh nhưng mọi người vẫn có thể thích ứng được.
Riêng chỉ mình cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn lớn thì không chút gì gọi là thích ứng được, nơi cô sinh ra là một thành phố nóng nhiều hơn là mát cho nên đối với cô thế này được gọi là quá lạnh đi.
Kí túc xác bệnh viện lạnh không tốt đi, máy sưởi cũng hư mất rồi.
Đêm qua cô trực, thần tài thổ địa thế nào mà dẫn khách sang quán lẩu bên kia đường không dẫn lại dẫn vào bệnh viện nhiều như vậy, chật vật 4-5 ca liên tục nguyên một đêm hành hạ Lâm Khả Khả căng dây thần kinh cực độ.
Hết ca liền về ngay kí túc xá để ngủ thẳng một giấc, nào đâu ông trời thật bạc đãi cô mà lò sưởi bị hư khiến cô bây giờ lạnh quá mà không thể ngủ. Hai con mắt nổi lên gân đỏ nhìn cực kì không ra con người a.
Nằm trong chăn một hồi, nhiệt độ cơ thể của cô tự làm cho chăn ấm lên lúc này cô mới bắt đầu thiếp đi được một chút.
Reng reng reng reng.
Ha ha, trời đã không thương thì thôi, khó khăn lắm mới nhắm mắt lại được một chút thì chuông điện thoại ren khiến cho Khả Khả muốn buông ngay câu chửi bậy.
_ Tôi nghe! - Uể oải cả người, bực mình ngay trong tiếng nói Khả Khả không kiên cũng không nể mà quát.
_ Bác sĩ Lâm, người mau đến ngay có bệnh nhân cần chữa gấp gấp - Tiếng nói người bên đầu dây thật phát ra có chút rung rung.
_ Kiếm bác sĩ Lư, tôi đã hết giờ làm việc - Khả Khả nổi trận lôi đình, tâm trạng không ngủ được đã không tốt nào đâu còn bị kêu làm khi mà mình hết bổn phận.
_ Bác sĩ Lư không giải quyết được, liền mời bác sĩ, mau mau không là bệnh viện chúng ta dẹp cái chắc - Vị bên kia gấp như nước sôi đến nơi nói một tràng không hề dừng lại.
_ Bệnh viện ta là bệnh viện quân y, ai dám dẹp - Khả Khả bị chọc cho tức đến không ngủ nữa mà tỉnh hẳn.
_ Thật là sẽ bị dẹp, người mau mau đến tôi năng nỉ - Người càng gấp hơn bao giờ hết.
_ 5 phút - Hết cách, tức thì cũng tức, buồn ngủ thì cũng hết, lạnh thế này thì cũng không thể ngủ Khả khả liền mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh mà rửa mặt tỉnh táo
Không sai biệt đúng 5 phút sau cô có mặt tại phòng cấp cứu, lúc đi vào liền thấy không thích hợp chút nào một hàng người mặt đồ quân đội đang đứng bu đầy ở trước cửa ra vào cấp cứu.
Khả Khả lúc này không thèm để ý, liền trực tiếp đi xuyên qua dòng người mà đi vào, chuẩn bị đi đến cửa thì bị hai người bộ đội ngăn lại.
_ Cô là ai? - Một người bộ đội mầy nhíu chặt nhìn cô gái kia đầy nghi hoặc.
_ Tôi là bác sĩ, tôi đến cứu người - Khả Khả quả thật đã mệt còn gặp phải cái việc quái đãng này.
_ Bác sĩ? không có bảng tên? không có áo blue? - Người bộ đội nhìn cô đầy nghi hoặc.
_Ra đây đi, tôi ở trước cửa cấp cứu - Cô không thèm nhìn bọn họ nữa, móc bộ đàm nội bộ ra gọi ai đó.
Chưa đến 1 phút cánh cửa phòng cấp cứu liền mở ra, vị bác sĩ chính hồi nãy hoảng hốt chạy ra.
_ Bác sĩ Lâm người đến, mau mau không kịp rồi - Không cần nhìn đến những người xung quanh, bác sĩ Lư liền nắm tay của cô lôi vào trong phòng cấp cứu.
Để lại mọi ánh nhìn ngơ ngác ở bên ngoài.
_Nặng vậy sao? - Mặc đồ khử trùng xong, bước vào phòng phẫu thuật cô nhìn sơ một chút.
_ Tôi thật cam không nổi mới cầu cứu cô, giúp tôi, không là bệnh viện liền bị đóng cửa - Bác sĩ Lư tuổi nghề cũng ngang bằng cô nhưng mà mắc cái bệnh rối khi gặp việc khó.
Nhiều khi Khả Khả không hiểu sao vị bác sĩ Lư này là có thể qua được kì thi bác sĩ nữa chứ.
_ Nói nhiều! mau bắt tay vào việc - Cô bỏ qua mọi hành động, lúc này cứu người là quan trọng.
5 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt.
Khả Khả giao hết mọi việc cho bác sĩ Lư tự mình đi ra bằng cửa nội bộ.
_ Đại Tá đến nào? - Mọi người nhìn vị bác sĩ bước ra tất cả đều đứng nghiêm túc ánh nhìn lo lắng hướng về bác sĩ.
_ Đã không sao, đại tá của các người thật không phải con người mà, trúng 3 phát đạn vậy mà vẫn giữ được mạng, đã chuyển đến phòng hồi sức ngày mai liền ra phòng ngoài, tôi đi trước - Bác sĩ Lư bị bọn họ hù cho sợ nhưng mà ông vừa cứu lấy một cực phẩm của đất nước cho nên không có gì phải sợ cả, hùng hổ nói, nói xong liền bỏ đi.
Riêng chỉ mình cô gái nhỏ đang cuộn mình trong chăn lớn thì không chút gì gọi là thích ứng được, nơi cô sinh ra là một thành phố nóng nhiều hơn là mát cho nên đối với cô thế này được gọi là quá lạnh đi.
Kí túc xác bệnh viện lạnh không tốt đi, máy sưởi cũng hư mất rồi.
Đêm qua cô trực, thần tài thổ địa thế nào mà dẫn khách sang quán lẩu bên kia đường không dẫn lại dẫn vào bệnh viện nhiều như vậy, chật vật 4-5 ca liên tục nguyên một đêm hành hạ Lâm Khả Khả căng dây thần kinh cực độ.
Hết ca liền về ngay kí túc xá để ngủ thẳng một giấc, nào đâu ông trời thật bạc đãi cô mà lò sưởi bị hư khiến cô bây giờ lạnh quá mà không thể ngủ. Hai con mắt nổi lên gân đỏ nhìn cực kì không ra con người a.
Nằm trong chăn một hồi, nhiệt độ cơ thể của cô tự làm cho chăn ấm lên lúc này cô mới bắt đầu thiếp đi được một chút.
Reng reng reng reng.
Ha ha, trời đã không thương thì thôi, khó khăn lắm mới nhắm mắt lại được một chút thì chuông điện thoại ren khiến cho Khả Khả muốn buông ngay câu chửi bậy.
_ Tôi nghe! - Uể oải cả người, bực mình ngay trong tiếng nói Khả Khả không kiên cũng không nể mà quát.
_ Bác sĩ Lâm, người mau đến ngay có bệnh nhân cần chữa gấp gấp - Tiếng nói người bên đầu dây thật phát ra có chút rung rung.
_ Kiếm bác sĩ Lư, tôi đã hết giờ làm việc - Khả Khả nổi trận lôi đình, tâm trạng không ngủ được đã không tốt nào đâu còn bị kêu làm khi mà mình hết bổn phận.
_ Bác sĩ Lư không giải quyết được, liền mời bác sĩ, mau mau không là bệnh viện chúng ta dẹp cái chắc - Vị bên kia gấp như nước sôi đến nơi nói một tràng không hề dừng lại.
_ Bệnh viện ta là bệnh viện quân y, ai dám dẹp - Khả Khả bị chọc cho tức đến không ngủ nữa mà tỉnh hẳn.
_ Thật là sẽ bị dẹp, người mau mau đến tôi năng nỉ - Người càng gấp hơn bao giờ hết.
_ 5 phút - Hết cách, tức thì cũng tức, buồn ngủ thì cũng hết, lạnh thế này thì cũng không thể ngủ Khả khả liền mệt mỏi đi vào phòng vệ sinh mà rửa mặt tỉnh táo
Không sai biệt đúng 5 phút sau cô có mặt tại phòng cấp cứu, lúc đi vào liền thấy không thích hợp chút nào một hàng người mặt đồ quân đội đang đứng bu đầy ở trước cửa ra vào cấp cứu.
Khả Khả lúc này không thèm để ý, liền trực tiếp đi xuyên qua dòng người mà đi vào, chuẩn bị đi đến cửa thì bị hai người bộ đội ngăn lại.
_ Cô là ai? - Một người bộ đội mầy nhíu chặt nhìn cô gái kia đầy nghi hoặc.
_ Tôi là bác sĩ, tôi đến cứu người - Khả Khả quả thật đã mệt còn gặp phải cái việc quái đãng này.
_ Bác sĩ? không có bảng tên? không có áo blue? - Người bộ đội nhìn cô đầy nghi hoặc.
_Ra đây đi, tôi ở trước cửa cấp cứu - Cô không thèm nhìn bọn họ nữa, móc bộ đàm nội bộ ra gọi ai đó.
Chưa đến 1 phút cánh cửa phòng cấp cứu liền mở ra, vị bác sĩ chính hồi nãy hoảng hốt chạy ra.
_ Bác sĩ Lâm người đến, mau mau không kịp rồi - Không cần nhìn đến những người xung quanh, bác sĩ Lư liền nắm tay của cô lôi vào trong phòng cấp cứu.
Để lại mọi ánh nhìn ngơ ngác ở bên ngoài.
_Nặng vậy sao? - Mặc đồ khử trùng xong, bước vào phòng phẫu thuật cô nhìn sơ một chút.
_ Tôi thật cam không nổi mới cầu cứu cô, giúp tôi, không là bệnh viện liền bị đóng cửa - Bác sĩ Lư tuổi nghề cũng ngang bằng cô nhưng mà mắc cái bệnh rối khi gặp việc khó.
Nhiều khi Khả Khả không hiểu sao vị bác sĩ Lư này là có thể qua được kì thi bác sĩ nữa chứ.
_ Nói nhiều! mau bắt tay vào việc - Cô bỏ qua mọi hành động, lúc này cứu người là quan trọng.
5 tiếng đồng hồ, cuối cùng đèn phòng cấp cứu cũng đã tắt.
Khả Khả giao hết mọi việc cho bác sĩ Lư tự mình đi ra bằng cửa nội bộ.
_ Đại Tá đến nào? - Mọi người nhìn vị bác sĩ bước ra tất cả đều đứng nghiêm túc ánh nhìn lo lắng hướng về bác sĩ.
_ Đã không sao, đại tá của các người thật không phải con người mà, trúng 3 phát đạn vậy mà vẫn giữ được mạng, đã chuyển đến phòng hồi sức ngày mai liền ra phòng ngoài, tôi đi trước - Bác sĩ Lư bị bọn họ hù cho sợ nhưng mà ông vừa cứu lấy một cực phẩm của đất nước cho nên không có gì phải sợ cả, hùng hổ nói, nói xong liền bỏ đi.
Bình luận truyện