Soái Ca Dưới Lớp Quân Trang
Chương 2: Xem bệnh
5 tiếng quý báu của Khả Khả cũng đã vùi đầu vào trong phòng phẩu thuật, cứu lấy mạng của vị đại nhân vào đó cũng là cứu lấy được bệnh viện.
Nhưng mà giờ phút này Khả Khả làm gì còn tâm trạng để mà suy nghĩ đến cái việc mình đã lập được công như vậy, bây giờ trong đầu cô chỉ có một việc đó là Ngủ.... Đúng.... chính là Ngủ.
Trời cũng đã đến trưa rồi cho nên không khí cũng bớt lạnh hơn rồi cho nên cái không khí này chùm cái chăn vào có thể ngủ được khá tốt.
Đánh một giấc cho đến trời tối cô mới tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nghĩ đến đó là đói, đúng là đói.
Từ tối hôm qua ăn một chút mỳ rồi về lạnh quá không ngủ được, rồi lại thêm 5 tiếng đồng hồ cứu lấy mạng vĩ nhân kia về tới liền ngủ cho nên đói là chính xác.
Kí túc xá không cho nấu nướng cho nên mọi việc ăn uống đều phải ở căn tin, căn tin này mở 24/24 cho nên cứ đói thì xuống ăn thôi dù sao cũng là cơm nhà nước mà đâu mất đồng nào.
No cái bụng rồi thì tinh thần cũng phấn chấn hơn đấy chứ, Khả Khả trở lại tâm trạng vui vẻ rồi, đi đến nhận ca trực thôi. Tối nay cô cũng phải trực đến trưa ngày mai, chiến đấu tiếp thôi ngày mốt liền có thể nghỉ mà đi kiếm phòng trọ.
_ Bác sĩ Lâm người đến! - Y tá thấy cô khuôn mặt thật lộ ra vẻ vui mừng vô cùng.
_ Bệnh nhân hôm nay thế nào? - bắt tay vào công việc ngay không để qua một giây phút nào.
_ Dạ! hôm nay bác sĩ sẽ đến xem bệnh cho 3 người, ông Hoàng ở giường số 4 và ông cụ Hứa ở giường số 7 không chịu uống thuốc, cuối cùng là bệnh nhân ở phòng VIP1 hôm qua bác sĩ đã mổ - Y tá phân rõ ràng công việc cho cô.
_ Bệnh nhân ở phòng VIP1 đó là của ca bác sĩ Lư sao lại để tôi khám - Nói đến đây cô hơi nhíu mày, bác sĩ Lư kia thật ngon dám đùng đẩy trách nhiệm cho cô.
_ Dạ! bác sĩ Lư bảo, bác sĩ Lâm là người cứu người cho nên giao bệnh nhân này cho bác sĩ - Y tá kế bên nhìn sắc mặt không tốt của cô mà cũng rung một chút.
Khả Khả lúc này không thèm nói nữa, thôi được coi như cho tên bác sĩ Lư đó nợ một lần, lần tới có ca nào cực kì khó cô liền trả thù cho hắn biết tay.
Cô mang theo ống nghe đến phòng bệnh xem bệnh một chút, cô là một cô gái rất xinh đẹp dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể che được cái rực rỡ mà cả người cô toát ra.
Ông Hoàng rất nghiêm túc trị bệnh cho nên bệnh tình của ông quả thật tốt thật tốt, 2 ngày sau cô liền sẽ cho ông xuất viện, nghe được bác sĩ nói người thân cùng ông Hoàng rất vui mừng miệng không ngừng cảm ơn ríu rít.
Nhưng mà đến ông cụ Hứa này, cứng đầu vô cùng lúc nào cũng muốn đòi chết nhưng mà cái chiêu này luôn luôn bị cô đánh cho tanh bành không tha, cuối cùng ông cụ cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc, y tá thở ra một hơi như là trút đi một gánh nặng.
Sau đó một thân tiến đến phòng VIP1 kia, trước cửa có 2 bộ đội canh gác trước cửa người muốn vào liền phải xuất trình giấy tờ rõ ràng mới cho vào.
" Thật phiền phức " Khả Khả mắng nhẹ trong miệng rồi bước vào, theo sau là y tá.
Vào đến phòng bệnh, ánh mắt của Khả Khả không hề thay đổi một chút nào cô vẫn giữ tinh thần trước cái mặt đầy cực phẩm này, riêng y tá thì muốn xỉu đến nơi.
Con người kia hôm qua cô lấy ra 3 phát đạn cứu lấy mạng của hắn thì cô được gọi là ân nhân a, cho nên ở đây cô mới là người có quyền.
Cơ mà nam nhân này thật sự không phải người a, có người nào hôm qua mới phẩu thuật, sáng nay tỉnh dậy giờ liền có thể ngồi đó mà thản nhiên đọc sách như vậy được không cơ chứ.
Lôi Chiến Phong đang cầm quyển sách lưu hành nội bộ trong quân đội thấy người vào liền gấp quyển sách lại nhìn về phía hai người đang tiến vào.
Ánh mắt của anh chợt dừng một chút khi thấy người con gái mặc áo blue tiến đến.
Thật lạ, phụ nữ 10 người gặp anh thì ánh mắt mê mẫn hết 10 người, điều chứng tỏ là cô y tá sau lưng không hề dấu được một chút gì gọi là tự trọng, nhìn anh bằng ánh mắt si mê vô cùng. Nhưng mà người con gái này cứ một biểu tình lạnh lạnh tiến đến không mang một cảm xúc gì.
_ Hôm nay thế nào? - Câu hỏi này một ngày cô hỏi 100 lần, nó như là một câu xã giao của bác sĩ đối với bệnh nhân, không hề mang bất kì một hàm ý gì cả.
_ Tốt! - Con người vốn kiệm lời thì làm sao nói được chữ thứ hai.
_ Được rồi đo huyết áp - Cô làm rất tốt bổn phận của một người bác sĩ, không hề có chút manh mối hay sự giả nào ở đây.
_ Được rồi! thể trạng anh tốt hồi phục cũng nhanh, tôi sẽ để anh ở đây 2 tuần để dưỡng thương, Y tá Như chút nữa cô đánh giấy gởi lên đơn vị của anh ta - Cô biết rõ người này là ai đơn giản thôi sổ ghi chép bệnh có ghi hết mà.
_ 1 tuần - Anh không thể kiên nhẫn được, nhiệm vụ chưa xong làm sao có thể 2 tuần cơ chứ, 1 tuần liền chậm trễ.
_ Nếu 1 tuần liền thả anh đi, vậy thì tối hôm qua tôi đã không hi sinh giấc ngủ của mình để cứu lấy cái mạng này của anh trong 5 tiếng đồ hồ - Cô nghe câu nói ngắn của anh quả thật có sự tức giận không hề nhẹ ở đây.
_......! - Lôi Chiến Phong không trả lời, chỉ nhìn cô gái bác sĩ trước mặt
_ Nếu muốn sống lâu, làm được nhiều nhiệm vụ hơn cho đất nước này thì 2 tuần - Cô soạn xong đồ đạt, ôm chồng phiếu bệnh trước khi quay lưng đi thả lại cho anh một câu rồi mới ra ngoài.
Bóng dáng của Khả Khả đã ra ngoài rồi nhưng ánh mắt của ai kia vẫn nằm ở nơi lúc nãy cô đang đứng.
Nhưng mà giờ phút này Khả Khả làm gì còn tâm trạng để mà suy nghĩ đến cái việc mình đã lập được công như vậy, bây giờ trong đầu cô chỉ có một việc đó là Ngủ.... Đúng.... chính là Ngủ.
Trời cũng đã đến trưa rồi cho nên không khí cũng bớt lạnh hơn rồi cho nên cái không khí này chùm cái chăn vào có thể ngủ được khá tốt.
Đánh một giấc cho đến trời tối cô mới tỉnh dậy, việc đầu tiên cô nghĩ đến đó là đói, đúng là đói.
Từ tối hôm qua ăn một chút mỳ rồi về lạnh quá không ngủ được, rồi lại thêm 5 tiếng đồng hồ cứu lấy mạng vĩ nhân kia về tới liền ngủ cho nên đói là chính xác.
Kí túc xá không cho nấu nướng cho nên mọi việc ăn uống đều phải ở căn tin, căn tin này mở 24/24 cho nên cứ đói thì xuống ăn thôi dù sao cũng là cơm nhà nước mà đâu mất đồng nào.
No cái bụng rồi thì tinh thần cũng phấn chấn hơn đấy chứ, Khả Khả trở lại tâm trạng vui vẻ rồi, đi đến nhận ca trực thôi. Tối nay cô cũng phải trực đến trưa ngày mai, chiến đấu tiếp thôi ngày mốt liền có thể nghỉ mà đi kiếm phòng trọ.
_ Bác sĩ Lâm người đến! - Y tá thấy cô khuôn mặt thật lộ ra vẻ vui mừng vô cùng.
_ Bệnh nhân hôm nay thế nào? - bắt tay vào công việc ngay không để qua một giây phút nào.
_ Dạ! hôm nay bác sĩ sẽ đến xem bệnh cho 3 người, ông Hoàng ở giường số 4 và ông cụ Hứa ở giường số 7 không chịu uống thuốc, cuối cùng là bệnh nhân ở phòng VIP1 hôm qua bác sĩ đã mổ - Y tá phân rõ ràng công việc cho cô.
_ Bệnh nhân ở phòng VIP1 đó là của ca bác sĩ Lư sao lại để tôi khám - Nói đến đây cô hơi nhíu mày, bác sĩ Lư kia thật ngon dám đùng đẩy trách nhiệm cho cô.
_ Dạ! bác sĩ Lư bảo, bác sĩ Lâm là người cứu người cho nên giao bệnh nhân này cho bác sĩ - Y tá kế bên nhìn sắc mặt không tốt của cô mà cũng rung một chút.
Khả Khả lúc này không thèm nói nữa, thôi được coi như cho tên bác sĩ Lư đó nợ một lần, lần tới có ca nào cực kì khó cô liền trả thù cho hắn biết tay.
Cô mang theo ống nghe đến phòng bệnh xem bệnh một chút, cô là một cô gái rất xinh đẹp dù có làm gì đi nữa thì cũng không thể che được cái rực rỡ mà cả người cô toát ra.
Ông Hoàng rất nghiêm túc trị bệnh cho nên bệnh tình của ông quả thật tốt thật tốt, 2 ngày sau cô liền sẽ cho ông xuất viện, nghe được bác sĩ nói người thân cùng ông Hoàng rất vui mừng miệng không ngừng cảm ơn ríu rít.
Nhưng mà đến ông cụ Hứa này, cứng đầu vô cùng lúc nào cũng muốn đòi chết nhưng mà cái chiêu này luôn luôn bị cô đánh cho tanh bành không tha, cuối cùng ông cụ cũng ngoan ngoãn mà uống thuốc, y tá thở ra một hơi như là trút đi một gánh nặng.
Sau đó một thân tiến đến phòng VIP1 kia, trước cửa có 2 bộ đội canh gác trước cửa người muốn vào liền phải xuất trình giấy tờ rõ ràng mới cho vào.
" Thật phiền phức " Khả Khả mắng nhẹ trong miệng rồi bước vào, theo sau là y tá.
Vào đến phòng bệnh, ánh mắt của Khả Khả không hề thay đổi một chút nào cô vẫn giữ tinh thần trước cái mặt đầy cực phẩm này, riêng y tá thì muốn xỉu đến nơi.
Con người kia hôm qua cô lấy ra 3 phát đạn cứu lấy mạng của hắn thì cô được gọi là ân nhân a, cho nên ở đây cô mới là người có quyền.
Cơ mà nam nhân này thật sự không phải người a, có người nào hôm qua mới phẩu thuật, sáng nay tỉnh dậy giờ liền có thể ngồi đó mà thản nhiên đọc sách như vậy được không cơ chứ.
Lôi Chiến Phong đang cầm quyển sách lưu hành nội bộ trong quân đội thấy người vào liền gấp quyển sách lại nhìn về phía hai người đang tiến vào.
Ánh mắt của anh chợt dừng một chút khi thấy người con gái mặc áo blue tiến đến.
Thật lạ, phụ nữ 10 người gặp anh thì ánh mắt mê mẫn hết 10 người, điều chứng tỏ là cô y tá sau lưng không hề dấu được một chút gì gọi là tự trọng, nhìn anh bằng ánh mắt si mê vô cùng. Nhưng mà người con gái này cứ một biểu tình lạnh lạnh tiến đến không mang một cảm xúc gì.
_ Hôm nay thế nào? - Câu hỏi này một ngày cô hỏi 100 lần, nó như là một câu xã giao của bác sĩ đối với bệnh nhân, không hề mang bất kì một hàm ý gì cả.
_ Tốt! - Con người vốn kiệm lời thì làm sao nói được chữ thứ hai.
_ Được rồi đo huyết áp - Cô làm rất tốt bổn phận của một người bác sĩ, không hề có chút manh mối hay sự giả nào ở đây.
_ Được rồi! thể trạng anh tốt hồi phục cũng nhanh, tôi sẽ để anh ở đây 2 tuần để dưỡng thương, Y tá Như chút nữa cô đánh giấy gởi lên đơn vị của anh ta - Cô biết rõ người này là ai đơn giản thôi sổ ghi chép bệnh có ghi hết mà.
_ 1 tuần - Anh không thể kiên nhẫn được, nhiệm vụ chưa xong làm sao có thể 2 tuần cơ chứ, 1 tuần liền chậm trễ.
_ Nếu 1 tuần liền thả anh đi, vậy thì tối hôm qua tôi đã không hi sinh giấc ngủ của mình để cứu lấy cái mạng này của anh trong 5 tiếng đồ hồ - Cô nghe câu nói ngắn của anh quả thật có sự tức giận không hề nhẹ ở đây.
_......! - Lôi Chiến Phong không trả lời, chỉ nhìn cô gái bác sĩ trước mặt
_ Nếu muốn sống lâu, làm được nhiều nhiệm vụ hơn cho đất nước này thì 2 tuần - Cô soạn xong đồ đạt, ôm chồng phiếu bệnh trước khi quay lưng đi thả lại cho anh một câu rồi mới ra ngoài.
Bóng dáng của Khả Khả đã ra ngoài rồi nhưng ánh mắt của ai kia vẫn nằm ở nơi lúc nãy cô đang đứng.
Bình luận truyện