Socrates Thân Yêu

Chương 13



Đúng 8 giờ sáng, cuộc họp xoay quanh vụ án nhảy lầu của nạn nhân Khương Hiểu được bắt đầu.

Người chủ trì cuộc họp hôm nay kiêm người khái quát quá trình xảy ra án mạng là Đội phó Đội Hình sự Trình Phóng. Cảnh sát Đàm Ca chịu trách nhiệm thông báo tình hình điều tra cho mọi người:

“… Nạn nhân không để lại di thư…

Qua thẩm vấn bạn bè và đồng nghiệp của nạn nhân cho thấy, tình trạng gần đây của nạn nhân hoàn toàn bình thường, cảm xúc sau khi thất tình đã có xu hướng ổn định. Hôm xảy ra vụ án, nạn nhân cũng không có biểu hiện khác thường, còn hẹn bạn thân hôm sau đi spa..

Nhân chứng ở tầng dưới cho biết, mười giây trước khi nạn nhân ngã xuống, họ nghe thấy tiếng kêu cứu…

Thân Trạch Thiên có quan hệ yêu đương với nạn nhân khoảng năm năm. Trước đó, anh ta từng hẹn hò với rất nhiều người tình khác. Tháng trước, Thân Trạch Thiên lấy lý do nạn nhân có mối quan hệ không rõ ràng với người đàn ông khác và còn ra vào chỗ ở của anh ta, nghi ngờ nạn nhân ngoại tình nên đã đề nghị chia tay…”

Quan Tiểu Du khẽ giọng nói bên tai Chân Noãn: “Chậc chậc! Đúng là chó chê mèo lắm lông. Chắc đầu óc cái cô Khương Hiểu này có vấn đề rồi.”

“… Thân Trạch Thiên ngay sau đó tuyên bố kết hôn cùng Đổng Tư Tư. Nạn nhân Khương Hiểu nhiều lần đến nhà anh ta cầu xin, hy vọng cứu vãn mối quan hệ giữa hai người, song cuối cùng vẫn thất bại.

Đã lấy khẩu cung của từng phù rể một, tất cả đều thống nhất rằng nạn nhân mặc váy cưới xông vào phòng nghỉ của chú rể để cầu xin nối lại tình cảm, nhưng bị Thân Trạch Thiên cự tuyệt. Nạn nhân yêu cầu được nói chuyện riêng với cô dâu. Sau khi hai người ở trong phòng được vài phút, cô dâu gọi Thân Trạch Thiên vào. Tiếp đó, trong phòng có tiếng đồ vật bị đập vỡ.

Sau khi cô dâu và chú rể rời đi, trong phòng trở nên im ắng.”

Đàm Ca kết thúc.

Ngôn Hàm lập tức bổ sung: “Toàn bộ bảy phù rể đều cho khẩu cung thống nhất. Hơn nữa, lời khai phù hợp về mặt thời gian nên khả năng thông đồng bịa đặt lời khai khá thấp. Thêm vào đó…”

Nói tới đây, ánh mắt sắc bén của anh lóe lên, nhìn về phía Chân Noãn rồi nói: “Cốc Thanh Minh”

Là người ngồi cạnh Chân Noãn.

Trong nháy mắt, từ trạng thái căng thẳng, Chân Noãn lập tức thả lỏng. Cô không hề nhận ra mình vừa vô thức thở dài. Phải tham gia cuộc họp quy mô lớn như thế này khiến cô vô cùng hồi hộp, cô còn chưa chuẩn bị tinh thần phát biểu nữa.

Cốc Thanh Minh là nghiên cứu viên bên phòng thí nghiệm hóa học, cũng là con mọt khoa học chính hiệu. Lúc nói chuyện, mặt anh ta không biểu lộ cảm xúc, bề ngoài trơ trơ như khúc gỗ nhưng đầu óc hết sức nhanh nhạy, tư duy vô cùng thấu đáo.

“Chúng tôi đã xét nghiệm vụn giấy và bùn đất trên đế giày của nạn nhân. Giấy vụn trùng khớp với những mảnh giấy sặc sỡ trong phòng nghỉ, bùn đất trên giày của bạn nhân cũng có thành phần giống với lớp đất lấy từ vườn hoa trên sân thượng. Vụn cỏ khô trên váy nạn nhận cũng đến từ vườn hoa này. Tất cả đều chúng minh một điều rằng nạn nhân từng đi qua phòng nghỉ và sân thượng.”

Lượng bùn đất ít ỏi không đến một gram được anh ta phân tích không sót 1 chi tiết nào. Anh ta đẩy gọng kính đen của mình nói năng đâu ra đấy: “Tuy nhiên, những bằng chứng trên chỉ có thể chứng minh sau khi rời phòng nghỉ, nạn nhân đã đi lên tầng thượng của khách sạn. Hiện trường vụ án có phải ở đấy hay không thì tôi chưa thể khẳng định.”

Ngược lại, sau khi nghe anh ta báo cáo, Ngôn Hàm khẽ gật đầu khen ngợi: “Cậu làm tốt lắm, người kế tiếp…”

Ánh mắt của anh chậm rãi lướt qua Chân Noãn, cuối cùng rơi xuống người ngồi bên kia: “Quan Tiểu Du”

Chân Noãn ngồi giữa hai người, tâm trạng hết sức hồi hộp, đầu óc như bay trên mây.

Chuyên gia thu thập phân tích dấu vết Quan Tiểu Du lúc này đã rũ vẻ hớn hở ngày thường: “Ở nơi lan can bị thủng trên tầng thượng, chúng tôi phát hiện có mấy chỗ bị ma sát còn rất mới. Sau khi đối chiếu với trang sức trên váy cưới nạn nhân mặc, xác định đây là do người chết để lại.

Mặt khác, bên ngoài phần lan can bị hư hại còn có mấy vết cào. Chúng tôi đã cạo phần bề mặt bên ngoài thanh lan can, đối chiếu với vật chất bác sĩ pháp y thu được từ móng tay của nạn nhân thì cho ra kết quả trùng khớp.”

Lúc này, Chân Noãn mới hiểu vì sao khi ấy, Ngôn Hàm nghi ngờ nơi xảy ra vụ án, hóa ra anh đã chú ý đến dấu vết để lại trên móng tay nạn nhân. Còn Quan Tiểu Du quả nhiên cũng là người cẩn thận, ngay cả dấu vết bên ngoài lan can cũng có thể lần ra được.

Hiển nhiên, những gì cô ấy có thể làm không chỉ dừng lại ở đấy. Quan Tiểu Du hất cằm về phía Từ Tư Miểu ngồi đối diện, Từ Tư Miểu lập tức click chuột vài cái, trên màn hình máy chiếu lập tức hiện ra một hình ảnh ba chiều:

“Phần trên vết cào vừa sâu vừa rộng, nhưng phía dưới lại nông và mảnh, cho thấy hướng cào từ trên xuống dưới. Nếu đứng bên trong rồi vươn tay ra ngoài thì hình dạng vết cào sẽ ngược lại. Một là nạn nhân đã níu lấy la can lúc bị ném ra ngoài, hai là cô ấy đứng bên trong rồi đưa tay xuống dưới lan can để cào.

Mời mọi người chú ý vào đây, khe hở phía dưới lan can không đến 4 cm, nếu đưa tay qua nhất định sẽ để lại dấu vết. nhưng phần bụi xung quanh không có dấy hiện bị chạm vào và cũng không có dấu vân tay, ngay cả dịch biểu bì trên da cũng không thu được. Vì thế, dấu vết chỉ có thể do nạn nhân gây ra khi cô ấy rơi xuống. Tầng thượng chính là nơi xảy ra vụ án.”

Chân Noãn thầm thán phục sự chặt chẽ và cẩn thận của các đồng nghiệp có mặt ở đây. Hôm đó, cô đã dựa vào vết bùn đất để phán đoán rằng người chết từng đi qua mái nhà, điều này đúng nhưng thật ra chưa đủ chứng cứ kết luận đó là hiện trường vụ án. Phán đoán của cô chính xác là nhờ yếu tố may mắn.

Đàm Ca lại nói: “Hiện giờ, chúng ta vẫn chưa thể xác định nạn nhân tự tử hay bị sát hại. Trưởng khoa Bạch đã tìm được camera theo dõi hôm đấy. Đoạn băng cho thấy vào ngày vụ án xảy ra, Khương Hiểu, Đổng Tư Tư và Thân Trạch Thiên đều lần lượt đi lên sân thượng.

Mặt khác, dưới lưới lọc của cống thoát nước trên sân thượng, chúng tôi tìm được một đôi giày đế bằng cỡ 38 của nữa còn rất mới, phần lưng và đế giày đều dính một ít bùn đất. Hoa văn trên đế giày trùng khớp với dấu giày thu được ở vườn hoa. Tuy nhiên cỡ giày của nạn nhân lại là 36.”

Tất cả các nhân viên đều nghiêm túc ghi chép lại, Ngôn Hàm nhướng mày: “Tần Xu, em có ý kiến gì không?”

Nghe giọng nói trầm thấp của anh, Quan Tiểu Du len lén chọc chọc vào thắt lưng Chân Noãn ra chiều khoái trá đầy mờ ám. Chân Noãn lơ ngơ nhìn về phía Tần Xu, song cô lại không thấy hai người họ ngầm trao đổi tình ý gì cả.

“ Đúng vậy, hoa văn trên đế giày trùng khớp.” Tần Xu cất giọng điềm đạm. “Em đã lấy dấu vân tay và dấu giày của Đổng Tư Tư vùng Thân Trạch Thiên. Chân Noãn cũng đã kiểm tra được trên người nạn nhân không hề có dấu vân tay. Trên thắt lưng thì có, nhưng vì độ phân biệt thấp nên vẫn cần thêm thời gian để khôi phục.

Về phần dấu giày, vì đế giày làm bằng chất liệu nhựa dẻo mỏng, hơn nữa còn đi lại nhiều lần nên rất khó xác định dấu chân. Riêng việc tiến hành đối chiếu dấu vân tay và phân tích dấu chân thủ công thì cần ít nhất một ngày rưỡi.”

“Được, em hãy tranh thủ thời gian. Hiện không có vụ án lớn nên đành phải nhờ chuyên gia phác họa pháp y làm công việc nhỏ nhặt này. Em vất vả rồi.” Ngôn Hàm trêu chọc một câu, ánh mắt cuối cùng rơi về phía Chân Noãn. “Vậy còn em thì sao?”

Giọng điệu tùy ý lại như đã thân quen của anh khiến cô nhất thời cảm thấy căng thẳng.

Trong tình thế cấp bách, cô lại trở nên bình tĩnh lạ thường. Chân Noãn còn thầm oán trách bản thân vì ban nãy đã nhìn nhầm, hai người kia rõ ràng liếc mắt đưa tình với nhau. Lúc nhắc tới Tần Xu thì gọi cả họ lẫn tên, đến lượt cô thì ngay cả tên cũng không có.

Trong vô thức, cô lén lút bĩu môi. Thật không ngờ, động tác nhỏ này đã rơi vào đáy mắt Ngôn Hàm trong giây phút anh chăm chú nhìn cô.

Khẽ cong khóe môi, anh cười cười rồi nói kiểu nửa đùa nửa thật: “À quên chưa giới thiệu với mọi người. Đây là nghiên cứu viên mới của C-Lab chúng ta, chuyên về bệnh lý học và độc chất học, cô Chân Noãn.”

Không khí nghiêm túc trong phòng họp chợt dịu đi giây lát. Mọi người đều quay sang nhìn cô rồi mỉm cười vẻ thân thiện. Ngược lại, Chân Noãn cảm thấy vô cũng ngượng ngùng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện