Socrates Thân Yêu

Chương 14



Cô nhanh chóng ổn định tâm trạng hồi hộp của mình rồi mở laptop ra. Những thông tin chắp nối từ các tổ khiến vụ án vẫn còn rời rạc. Chỉ khi các tổ đặt đúng mảnh ghép hoàn chỉnh của mình thì mới có thể tạo thành bức tranh hoàn thiện không tì vết.

Chân Noãn hít sâu một hơi rồi bắt đầu nói: “Căn cứ vào kết quả khám nghiệm tử thi và kiểm tra não bộ, lớp da ở phần chẩm và đỉnh đầu nạn nhân bị bầm tím.” Trỏ chuột lướt qua phần xương ở sau đầu. “Xương đỉnh đầu và xương chẩm đều bị gãy, xương thái dương phải cũng xuất hiện tình trạng tương tự.” Cô di trỏ chuột về phía đoạn xương sau tai nạn nhân. “Xương thái dương trái và xương bướm bên trái có dấu hiệu nứt vỡ và xuất huyết. Đây gọi là vết thương đối xung.”

Chân Noãn ngừng lại một giây rồi giải thích: “Vết thương đối xung có nghĩa là khi một bên đầu bị tác động hay va đập, lực tác động sẽ chạy theo phương hướng ban đầu, đối xung tới bên kia và sinh ra vết bầm tím ở bên kia đầu. Ví dụ, khi phần đầu bên trái có va chạm thì phần da phía bên phải sẽ xuất hiện vết thương.”

Mọi người trong phòng đều nhìn cô hết sức chăm chú.

Chân Noãn dần cảm thấy tự tin hơn, tiếng nói cũng lớn hơn một chút: “Quay trở lại với tình trạng của nạn nhân Khương Hiểu. Trên hộp sọ của nạn nhân có vài chỗ nứt gãy, xuất huyết dưới màng nhện(1), tạo thành hiện tượng thoát vị màng não khiến não bộ bị tổn thương nặng dẫn tới tử vong.”

Vết thương trên đầu nạn nhân Khương Hiểu hoàn toàn phù hợp với những đặc điểm của người bị ngã từ trên cao xuống, không có dấu vết bị tấn công bằng vật gì khác. Vì vậy, căn cứ vào tình trạng vết thương của nạn nhân, chúng ta có thể loại trừ trường hợp có người đánh mạnh vào đầu nạn nhân rồi đẩy xuống lầu.”

Bởi lẽ nhìn bề ngoài, phương thức giết người này có vẻ rất thông minh, song thực chất lại hết sức ngu xuẩn. Hung thủ thường hành hung nạn nhân rồi đẩy xuống lầu, dàn dựng thành vụ tai nạn ngoài ý muốn, nhưng hắn hoàn toàn không ngờ rằng hành động của mình không thể qua mắt bác sĩ pháp y. Đó là chưa nói tới tư thế ngã xuống của nạn nhân sẽ ảnh hưởng đến bộ phận tiếp xúc với mặt đất, vết thương không thể trùng khớp với vị trí hung thủ tấn công bằng hung khí. Ngay cả khi vết thương trùng khớp, với hai mức độ tổn thương khác nhau, bác sĩ pháp y chỉ cần thoáng nhìn đã nhận ra sơ hở.

Cô chậm rãi kết thúc báo cáo, ánh mắt của các đồng nghiệp xung quanh dần hiện lên sự khen ngợi. Bác sĩ pháp y mới tới cũng khá đấy chứ!

Ngành cảnh sát vốn dương thịnh âm suy, bác sĩ pháp y nữ càng không có mấy người. Sự xuất hiện của Chân Noãn dường như đã mang đến cảm giác mới mẻ cho những người xung quanh.

Chân Noãn nói liền một mạch, không hề nhận ra rằng mặt mình đã đỏ bừng lên từ lúc nào. Cô rất dễ đỏ mặt, những lúc xúc động hay căng thẳng cao độ, cô thường không phát giác ra thói quen đó của mình.

Trình bày xong xuôi, Chân Noãn thẹn thùng nói khẽ: “Trên người nạn nhân không có vết trầy xước hay bầm tím, cũng không hiện rõ dấu vết ẩu đả với người khác.”

Cô có chút thấp thỏm vì bình thường, khi xuất hiện tình huống này, khả năng cao nhất chính là nạn nhân tự sát. Nhưng bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời nhắc nhở của Ngôn Hàm: “Bị sát hại mà lại phán đoán thành tự sát sẽ khiến nạn nhân chết oan.”

Quả nhiên, Trưởng khoa Bạch lập tức đưa ra thắc mắc: “Ở vườn hoa có dấu vết đánh nhau, vậy phải giải thích vấn đề này như thế nào? Cho dù không có ai đẩy nạn nhân xuống lầu, nhưng nếu cô ấy giằng co với người ta thì hẳn phải lưu lại dấu vết trên cơ thể chứ?”

"Đúng vậy." Chân Noãn suy tư khoảng nửa giây rồi thành thật trả lời: “Thực ra, tôi cũng nghi ngờ chuyện này. Có lẽ nạn nhân đột ngột bị người khác đẩy xuống.”

Cô ngẩng đầu nhìn Ngôn Hàm. Trước đó, anh yêu cầu cô nhận định nạn nhân bị mưu sát hay tự sát. Cô rất sợ anh lại đem vấn đề này hỏi cô trong buổi họp vì nhất định cô sẽ xấu hổ vô cùng.

Nhưng có vẻ Ngôn Hàm đã quên chuyện này, anh chỉ chăm chú lật tập báo cáo khám nghiệm tử thi dày cộp của Chân Noãn mà không hỏi thêm câu nào.

Một lát sau, anh ngẩng đầu khỏi trang giấy. Ngược sáng, đôi mắt đen nhánh, trong trẻo của anh tập trung nhìn cô: “Nói xong rồi à?”

"Chưa ạ!" Chân Noãn lắc đầu.

“Vậy tiếp tục đi!”

Chân Noãn bắt đầu phân tích những phương diện khác.

Cuối cùng, Tần Xu đưa ra thắc mắc về vấn đề Quan Tiểu Du từng đề cập: “Tại sao trên mắt của nạn nhân lại có vết bầm tím? Cô ấy từng bị đánh sao?”

"Không phải!" Chân Noãn khẳng định. “Trên mắt nạn nhân có vết bầm tím là vì phần xương giữa hộp sọ và hốc mắt rất mỏng. Khi hộp sọ bị tổn thương nghiêm trọng thì máu tụ sẽ lan dần từ chỗ xương bị gãy đến hốc mắt.”

"Hóa ra là như vậy." Tần Xu trầm tư.

Ngôn Hàm vẫn không ngẩng đầu, anh lật xấp báo cáo rồi hỏi: “Em đã cắt lớp phần bị tổn thương chưa?”

Chân Noãn sửng sốt, mặt càng đỏ hơn. Đắn đo nửa giây, cô nhỏ giọng nói: “Em vẫn chưa kịp làm.”

Lúc xem báo cáo, Ngôn Hàm đã sớm nhận ra cô không làm. Nghe xong lời giải thích này, anh lại nhìn cô.

Chân Noãn nhận ra sự nghiêm khắc và lạnh lùng trước nay chưa từng có trong mắt Ngôn Hàm: “Nhớ kỹ, về sau đừng vội giải thích những vấn đề mà bản thân chưa nắm chắc. Cho dù cô có kinh nghiệm cũng không được.”

Trước ánh mắt của mọi người, mặt Chân Noãn lập tức nóng như phát sốt, ruột gan trong bụng xoắn hết cả lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện