Socrates Thân Yêu

Chương 49



Bầu trời hôm qua vẫn còn chút nắng ấm mà hôm nay lại đột ngột hạ nhiệt độ mất rồi. Mây đen dày dặc khiến cả bầu trời trở nên xám xịt, gió cũng rất to như muốn cuốn bay mọi người lên trời vậy. Chân Noãn ngồi trên xe, chỉ nghe tiếng gió rít ngoài cửa kính đã thấy lạnh người, bất giác không khỏi run rẩy. Thẩm Dực lại kéo khăn quàng cổ cho cô, vây kín mặt cô, rồi chụp cái bịt tai lông xù lên đầu cô, thản nhiên nói: “Mỗi lần xuống xe đều như chạy đến pháp trường vậy.”

“Nào có khoa trương thế chứ?” Cô dẩu môi.

“Gần đây… gần khu nhà em có người theo dõi em à?” Anh chỉnh lại mái tóc đuôi ngựa của cô rồi nói bằng giọng bâng quơ.

Lòng Chân Noãn lạnh toát, cô không muốn để anh biết rồi lại lo lắng, càng sợ anh vì cô mà lựa chọn cách bảo vệ tiêu cực. Nhưng cô cũng không thể che giấu nữa, thành thật nói: “Bởi vì công việc nên gặp phải một chút phiền phức, có điều bây giờ đã được giải quyết rồi.”

Thẩm Dực lập lờ: “Vậy sao?”

“Vâng ạ!” Cô yếu ớt, trong lòng bỗng giật thót. “Anh… chắc không có…”

“Không có cái gì?” Đôi mắt anh sâu thẳm như mặt hồ yên tĩnh, không nhìn thấy đáy.

“Không có ngầm xử lý việc này chứ?”

“Không có.” Anh bình tĩnh nói. “Có điều, sau này, sẽ không có người theo dõi em hay cố gắng làm hại em nữa.”

Chân Noãn nghe vậy, ngược lại thấy khó hiểu nên càng không yên lòng: “Anh đã làm gì?”

“Không có gì. Bởi vì bọn chúng đã không còn tìm em gây phiền phức nữa.”

Cô trợn to mắt: “Nói như vậy là đã tìm ra được đám người kia rồi ạ?”

“Có khi nhân lực của bọn anh còn nhiều hơn cả bọn em.”

Câu nói này đúng là sự thật. Nó liên quan đến những chuyện Thẩm Dực và Kỷ Thâm từng làm ngày trước. Tai mắt của họ nhiều đến nỗi nơi nào có ngọn cỏ bị gió thổi lay động cũng không thoát nổi ánh mắt của họ. Hơn nữa, doanh nghiệp đứng đầu ở Dự Thành này chính là tập đoàn Hoa Thịnh, lãnh đạo cấp cao của Hoa Thịnh gần như đều sống ở khu Thượng Nam, anh muốn biết điều gì là chuyện quá dễ dàng.

“Vậy bọn họ…”

“Anh không nhúng tay vào. Vả lại, em cảm thấy anh sẽ giúp cảnh sát bắt người sao?”

Không đời nào! Thẩm Dực không có tính cách bao đồng và tinh thần trượng nghĩa sẵn sàng giúp đỡ người khác như vậy. Hơn nữa, tuy Kỷ gia đã gần như từ đen chuyển thành trắng, nhưng đạo nghĩa quá khứ vẫn còn, tuyệt đối sẽ không tiết lộ thông tin với cảnh sát.

Chân Noãn biết rõ chuyện này nên không hỏi nữa. Cô hiểu được anh chỉ quan tâm cô bình an vô sự là đủ rồi.

“Noãn Noãn, sau này có chuyện như vậy thì phải nói cho anh biết.”

“Em sợ anh lo lắng.”

“Bảo vệ em là trách nhiệm của anh, không phải là đồng nghiệp của em.”

Chân Noãn mím môi gật đầu, nhỏ giọng: “Biết rồi ạ!”

Thẩm Dực nhìn cô rủ mi và dẩu môi ra vẻ ngoan ngoãn, lòng hơi mềm đi, bày tay đưa vào khăn quàng cổ, ôm lấy gương mặt mềm mại, mịn màng của cô. Cô hơi rụt lại, hàng mi đang cụp khẽ run lên đầy bất an, khuôn mặt nhanh chóng đỏ bừng, nhưng vẻ mặt lại không hề phản kháng. Anh lẳng lặng nhìn cô, tay tiếp tục lần xuống, đặt lên chiếc cổ ấm áp của cô.

Cô càng run rẩy nhiều hơn, lí nhí nói: “Hơi nhột đấy…” Trong giọng nói ẩn chứa nỗi khẩn trương thoáng chút sợ hãi.

“Xin lỗi, lại quên mất em sợ nhột.” Anh rút tay lại, kéo khăn quàng cổ của cô lên cao.

Chân Noãn thấy có phần áy náy, cô nào có chứng sợ nhột chứ. Chắc chắn không có người đàn ông nào giống Thẩm Dực, chấp nhận nhiều năm ở bên cạnh một người phụ nữ khó có thể gần gũi như vậy, gần một thập kỷ rồi còn gì. Nhưng không hiểu vì sao cô vẫn sợ bị đụng chạm thân thể đến thế, đặc biệt mỗi khi nghĩ đến anh là bạn trai của cô với mối quan hệ thân mật này lại khiến cô càng khẩn trương hơn. Cô cũng rất khổ sở, từng định đi khám bác sĩ tâm lý nhưng Thẩm Dực không muốn để người khác phân tích cô. Cô nghĩ anh đối với cô thật sự là bảo vệ quá mức rồi.

“Em đi trước đây.” Cô vẫy vẫy tay với anh, vừa đẩy cửa xe bước xuống thì một cơn gió lạnh thổi đến. Cô lạnh cóng đến mức co rụt lại, vội vàng kéo chiếc mũ trùm sau lưng lên, chạy vào sân.

Chạy đến bãi đỗ xe, cô thấy nhóm Ngôn Hàm đang đứng bên cạnh ô tô, cứ như đang hóng gió vậy, còn cô thì đã cóng đến mức xương cốt toàn thân đều đau. Cô mang giày đi tuyết, tiếng chạy bộ lạch bạch như chú gấu con ngốc nghếch. Ngôn Hàm nghe thấy âm thanh kỳ lạ này liền bối rối quay đầu lại xem.

Cô mặc chiếc áo bông màu xanh biếc dày cộm, găng tay liền ngón to bè, chụp tai giữ ấm xù xì, đeo mũ lông thỏ lùm xùm, duy chỉ có đôi chân là mảnh khảnh, giống hệt cây kẹo bông gòn. Dường như cô không chịu nổi sức nặng của mớ trang bị trên cơ thể, ngờ nghệch chạy đến nỗi thở hổn hà hổn hển, hơi nóng thoát ra như từng đám bông vải bay bay tản mát trong không khí.

Ngôn Hàm liếc nhìn cô từ đằng xa, nói với người bên cạnh: “Con mèo mập đến rồi!”

Đội trưởng cũng đã lên tiếng rồi, thế là…

Lão Bạch: “Hình như Mèo Con rất sợ lạnh.”

Đàm Ca: “Có lẽ liên quan đến đặc điểm giống loài. Trông dáng vẻ yếu ớt của cô ấy, chắc là thuộc giống mèo tai cụp rồi, giống với loại sếp Ngôn nuôi trong nhà ấy…”

Trình Phóng: “Mèo rất nhạy cảm với thời tiết. Đêm hôm qua, không khí lạnh vừa tràn về thì sáng nay đã thấy trang bị vũ trang đầy đủ.”

Hắc Tử: “Béo ụt ịt cũng rất đáng yêu mà.”

Tô Dương: “Cô ấy luôn thích mang giày đi tuyết, giống như là bàn chân gấu vậy.”

Lâm Tử: “Một chú Mèo Con mang chân gấu.”

Đến khi Chân Noãn chạy đến trước mặt họ, màn nghị luận đã sớm kết thúc. Cô kéo mũ che tai và khăn quàng cổ quấn kín mít, chỉ để lộ ra chiếc mũi thanh tú và đôi mắt ướt át, trông càng có vẻ ngây thơ, thuần khiết.

Đứng trước mặt là một đám đàn ông cao to lực lưỡng xếp thành hàng dài, toàn bộ đều không nói một câu, chỉ im lặng và bình tĩnh, nghiêm túc đánh giá cô. Trong lòng cô thầm nghĩ, mọi người thật nghiêm trang và tập trung nghĩ về hành động hôm nay, đúng là chuyên nghiệp mà.

Phía sau vang lên tiếng bước chân lộc cộc, dễ nghe lại nhịp nhàng, quay đầu thì thấy Tô Nhã trên người mặc một chiếc áo khoác da màu xanh bó sát, tinh xảo và xinh đẹp. Chân Noãn bị boss bắt phải cột tóc đuôi ngựa, nên khi nhìn thấy mái tóc xoăn dài gợi cảm của Tô Nhã thì hết sức hâm mộ, bất giác muộn màng nhận ra lòng mình đang dâng trào nỗi bất mãn và ấm ức vì bị đối xử bất công, khẽ lẩm bẩm: “Để xõa tóc nóng lắm!”

Ngôn Hàm chậm rãi liếc nhìn cô. Cô cảm nhận được nên cũng không dám nhìn lại anh, lập tức mím chặt môi.

Tô Nhã bước đến, khẽ kéo chiếc khăn lụa bị gió thổi bay phất phơ bên gương mặt xuống, khóe môi đỏ thẫm cong lên: “Tìm được người rồi à?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện