Socrates Thân Yêu

Chương 50



Ngôn Hàm nói ngắn gọn: “Chưa.”

Đội phó Trình giải thích: “Tô Dương và người đội Ba đã đi tìm kiếm theo miêu tả của cô, hiện có hai mươi mấy người phù hợp với phác họa, nhưng bởi vì không xác định được số người trong nhóm nên mọi người định tung lưới bắt hết không để lọt tên nào. Vì vậy, trước khi có chứng cứ xác thực, chúng ta sẽ không bắt về để tránh bứt dây động rừng. Bên cạnh đó, mọi người cũng đã điều tra mấy vụ thanh niên đua xe gần đây, nhưng hai danh sách này không có điểm chung nào. Có điều, Tô Dương phát hiện ra điểm kỳ lạ, nghi ngờ có người thế tội nên giao lại cho cảnh sát khu vực và cấp dưới tiếp tục điều tra. Hắc Tử và Lão Bạch cũng chia nhỏ khu vực hoạt động của bọn họ, Đội trưởng đội Ba đang chuẩn bị đi qua đó dò hỏi cảnh sát chìm.”

Tô Nhã cười: “Xem ra tiến triển khá tốt.”

“Nhưng đến giờ vẫn chưa tìm được điện thoại. Sáng hôm nay, chúng tôi sẽ đến xem thử chỗ ở của nạn nhân chết trong hồ bơi và nữ nghiên cứu sinh ở đại học Khoa học Công nghệ, nghiên cứu thói quen sinh hoạt của họ, xem thử cách liên hệ giữa bọn giết người liên hoàn và người tự sát. Nếu có thể tìm ra được những thông tin như cách thức liên lạc giữa họ, số người trong nhóm và hình thức gây án, tất cả vấn đề đều sẽ được giải quyết dễ dàng.”

Cô thực tập sinh Chân Noãn ngồi hàng cuối cùng trong xe. Cô đang cúi đầu lật xem ghi chép hôm qua và ghi nhớ kỹ tất cả đặc điểm mà Tô Nhã đã phác họa về bọn sát thủ liên hoàn này:

Một là: Trẻ tuổi, từ 17-23, bỏ học, không có công việc cố định, gia đình giàu có.

Hai là: Không có ám ảnh tuổi thơ, không bạo lực, không lệch lạc, không biến thái, không hành hạ người bị hại, bình thường sẽ không chủ động giết người.

Ba là: Hứng thú với những môn thể thao mạo hiểm, Parkour là một ví dụ, không có bạn gái cố định, chi tiêu hào phóng.

Bốn là: Từng liên quan đến các vụ gây rối trật tự trị an như gây ồn ào hay đua xe ở nơi đông người.

Năm là: Đột nhiên cảm thấy hứng thú với phá án và suy luận, từng xem rất nhiều tiểu thuyết trinh thám và phim truyền hình.

Sáu là: Trạng thái tinh thần trống rỗng, không ổn định.

Bảy là: Đang trong giai đoạn thăng cấp hình thức gây án, sẽ không cố ý che giấu thành tự sát mà thiết kế thành mưu sát, mang tính chất khiêu chiến cảnh sát.

Tám là: Nếu không bắt được thì sau này sẽ tiếp tục thăng cấp, không chỉ giết người muốn tự sát nữa mà biến thành mưu sát thật sự.

Chân Noãn cắn bút, nhìn từng dòng miêu tả, nghiền ngẫm tỉ mỉ những nội dung giải thích hôm ấy của Tô Nhã rồi cũng thử tự mình phân tích.

Ngôn Hàm ngồi trước quay đầu lại nhìn cô, thấy cô ra dáng học sinh chăm học liền không quấy rầy.

Đội phó Trình tiếp tục thảo luận phác họa tâm lý với Tô Nhã: “Dạng như nhóm sát thủ liên hoàn này thường có đặc điểm gì?”

“Ngoại trừ tình trạng nội bộ ngang hàng hiếm khi xuất hiện, thông thường, nhóm sát thủ nhất định sẽ có kẻ cầm đầu và những kẻ tuân theo.”

Chân Noãn nghe thấy liền vội vàng cầm bút viết vào sổ.

“Nhóm sát thủ thường là hai người, bởi lẽ giết người gây án khác với những băng nhóm cướp bóc hay bắt cóc, mức độ phạm tội quá nghiêm trọng, trong khi quan hệ giữa hai người là ổn định nhất vì không dễ dàng xuất hiện tình trạng rút lui hoặc bất đồng quan điểm. Ngoại trừ quan hệ tình nhân, tuổi tác của đồng bọn thường chênh lệch nhau khá lớn. Người lớn tuổi chính là kẻ có quyền thống trị tuyệt đối. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có tình huống người trẻ tuổi khống chế người lớn tuổi hơn.”

Chân Noãn nghe vô cùng tập trung, không nhịn được mà hỏi: “Nếu là tình nhân thì thường do phái nam chỉ đạo sao?”

Mấy người phía trước đang sôi nổi thảo luận, bỗng kinh ngạc quay đầu lại khi nghe thấy trong buồng xe vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ và ngọt ngào. Cô lại lúng túng, lặng lẽ rụt người, chỉ còn thấy đầu thôi.

“Không nhất định là thế, đại đa số trường hợp sẽ do phái nam chỉ đạo, nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ do phái nữ.”

Đội phó Trình cười: “Mèo Con à, sau này phải phát biểu nhiều hơn khi ở trong đội, giống hôm nay vậy, có gì cứ hỏi. Cô đó, yên lặng quá, có phải là không thích nói chuyện với đám người thô kệch chúng tôi không? Đội trưởng cũng không thích à?”

Chân Noãn lập tức ló đầu lên, hoảng hốt lắc đầu nguầy nguậy: “Không phải, không phải. Mọi người không thô lỗ chút nào cả, Đội trưởng cũng không thô.”

“…”

“…”

“…”

Trong xe bỗng “ồ” lên một tràng cười không ngớt, tất cả mọi người đều vui vẻ. Ngôn Hàm sặc nước, nắm bình nước suối trong tay, ho đến mặt đỏ gay. Duy chỉ có Tô Nhã là làm bộ không hiểu mọi người đang cười điều gì.

Chân Noãn thật sự không hiểu, cảm thấy vô cùng bối rối. Cô vừa mở miệng thì mọi người đã cùng nhau cười lên, có phải là quá gượng ép hay không?

Hắc Tử cố ý trêu cô: “Cô nói xem Đội trưởng không thô chỗ nào?”

Chân Noãn ngu ngơ: “Chỗ nào cũng không thô ạ!”

Mọi người ở đằng trước xe đều bừng bừng thích thú quay lại nhìn cô, khuôn mặt ai nấy đều kèm theo nụ cười hớn hở vô tội. Ngôn Hàm chỉ biết xoa mày lắc đầu, có chút dở khóc dở cười.

Đàm Ca nói ngay đầy ẩn ý: “Thô, vẫn có chỗ thô mà.”

“Thật không có ạ!” Cô hơi căng thẳng, vội vã phân bua như đang thề thốt. “Em thật sự không cảm thấy thế.”

“Em không cảm thấy à?”

“Không cảm thấy…” Chân Noãn vừa nói xong thì mọi người ở đằng trước đều liếc nhìn Ngôn Hàm, chỉ cười cười mà không trêu chọc cô nữa.

Cô không nhìn thấy Ngôn Hàm ngồi phía trước đang nói với mọi người bằng khẩu hình: “Ngừng lại đi!”

Lão Bạch ngồi trở lại vị trí, “òa òa” lăn lộn. Chân Noãn hoàn toàn mụ mị như đang rơi vào chốn mây phủ sương giăng. Lời cô nói có gì đáng cười đâu! Ồ, có lẽ tất cả mọi người đều phối hợp với cô, nghĩ thôi cũng đã thấy rất ấm áp. Cô nghĩ thông suốt rồi cũng mím môi khẽ cười khúc khích theo mọi người.

Ngôn Hàm nghe thấy, quay đầu lại liếc nhìn cô, mắng: “Cười ngây ngốc gì thế?”

Cô “à” một tiếng rồi nín cười ngay.

Đợi tiếng cười trong xe dịu đi, Tô Nhã nhanh chóng lần nữa thu hút sự chú ý của mọi người.

“Lần này, vụ án của chúng ta rất đặc biệt, số người tham gia khá nhiều, nhưng tính chất của bọn chúng lại giống như băng nhóm bắt cóc hay lừa đảo hơn. Chúng giống như một đội chơi game cùng tiến cùng lùi chứ không phải là ác ma biến thái, cuồng sát hung tàn. Từ mấy vụ án này, có thể thấy được trong nhóm sát thủ không có ai là kẻ lớn tuổi hoặc là người cơ trí với tư duy chặt chẽ, lớn nhất sẽ không quá hai mươi ba. Nhưng nhóm này nhất định vẫn sẽ có một người lãnh đạo, hắn là kẻ có quyền và khá thông minh trong nhóm, uy quyền của hắn có thể dựa vào tuổi tác hoặc địa vị của cha mẹ mình. Hắn tự đại và kiêu căng, nhưng làm việc có trình tự và căn bản. Những kẻ đi theo cũng đều rất thông minh, có cá tính nhưng vẫn đoàn kết và phục tùng mệnh lệnh. Bọn chúng vốn có tình bạn thân thiết và ổn định, rất có thể xuất phát từ mối quan hệ của gia tộc hay cha mẹ, hơn nữa đều là những đứa trẻ giàu có. Tuy tính cách của kẻ cầm đầu và kẻ tuân theo có sự khác biệt, nhưng trạng thái tinh thần về cơ bản là đồng nhất.”

“Đoàn kết… phục tùng mệnh lệnh…” Ngôn Hàm chậm chạp nhắc lại.

Chân Noãn ở gần anh nhất nên khi nghe thấy liền ló đầu ra từ phía sau: “Làm sao ạ?”

Ngôn Hàm cau mày, chợt nhớ đến mấy kẻ bịt mặt chạy trốn ở khu 367 hôm nọ: “Mấy gã thanh niên tuổi tác xấp xỉ nhau, đều có cá tính và suy nghĩ tương đồng, vậy thì làm sao lập được trật tự đoàn kết, làm sao trong khoảng thời gian ngắn xác định công việc cho từng người, mọi người ai nấy cũng nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ mà không xảy ra rối loạn hay nội chiến?”

Nói xong, trong lòng anh loáng thoáng xuất hiện một ý nghĩ. Tô Nhã chống cằm, đây cũng là điểm duy nhất cô vẫn chưa thông suốt. Tương tự với vụ án liên hoàn lần này, đừng nói là giáo trình tâm lý tội phạm, ngay cả dựa vào kinh nghiệm nhiều năm công tác của cô cũng chưa từng chứng kiến vụ án thực tế nào giống vậy, đây có thể nói là lần đầu tiên. Vì vậy, phác họa ra khó tránh khỏi có chút cảm giác không thông.

Chân Noãn cắn bút, ấp úng khẽ nói: “Hôm ở khu 367, lúc đứng trên lầu, em đã từng nhìn thấy mấy kẻ bịt mặt xác định tuyến đường tẩu thoát rất rõ rệt, khả năng chấp hành rất tốt, phân công lại chuẩn xác, cứ như…”

Ngôn Hàm không quay đầu lại, nghe thấy giọng nói khẽ khàng phía sau của cô, liền cười nhạt: “Như cái gì?”

Nhóm Đội phó Trình cũng quay đầu lại nhìn.

“… Cứ như… cứ như game online thuộc thể loại chiến thuật nhập vai vậy, chính là loại phối hợp đồng đội cùng chiến đấu, rút súng truy đuổi nhau trong tình cảnh hỗn loạn gì đó.”

Tô Nhã sửng sốt, Lão Bạch cũng giật mình: “Đúng là cảm giác này!”

Ngôn Hàm nhướng mày: “Đúng vậy! Phân công cấp bậc của bọn chúng được tạo dựng từ thế giới ảo, từ một đội cùng nhau tác chiến trên mạng tiếp tục bước ra cuộc sống thực tế.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện