Sói Vương Bất Bại
Chương 214: Không phải em không lấy vợ - Mẹ vợ quá tàn nhẫn rồi
Tiêu Nhất Thiên có chút bất ngờ, điện thoại vừa mới đổ tiếng chuông thứ hai liền bị từ chối không tiếp, việc này không tránh khỏi làm mặt Tiêu Nhất Thiên tối sầm lại, trong lòng thầm nghĩ: Sẽ không xui xẻo vậy chứ, lẽ nào vợ không giữ điện thoại, mà lại bị mẹ vợ cầm?
Hay là...
Sau khi vợ về nhà xem đoạn video kia, cô ấy cũng có thái độ giống như mẹ vợ. Ghen tuông, tức giận, làm lơ mình, thậm chí, cô ấy không còn muốn cùng mình kết hôn nữa rồi???
Càng nghĩ, lòng càng thêm phiền!
May mắn thay, khoảng năm phút sau đó, chuông điện thoại đi động đột nhiên vang lên, Tiêu Nhất Thiên cúi đầu xuống nhìn, Tô Tử Lam gọi lại cho anh, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết.
Tiêu Nhất Thiên vội vàng bắt máy: A lô. Bà xã của anh!"
"Anh sai rồi!” Lâm Thanh Uyên, cũng đánh giá thấp sự hấp dẫn của mình, lúc đầu, khi em đang hôn mê ở thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Thanh Uyên lại thừa cơ chui vào lỗ hồng, và quay được đoạn video như vậy.”
"Anh đã đánh giá quá thấp sở thích cùng thủ đoạn biến thái của
"Bây giờ, cơ thể anh có thể không còn sạch sẽ nữa, em vẫn còn yêu anh chứ?"
"Em còn bằng lòng kết hôn với anh chứ?"
Anh căn bản không cho Tô Tử Lam cơ hội mở miệng nói chuyện, Tiêu Nhất Thiên lập tức đưa ra lập trường của mình. Đầu tiên là phải thừa nhận sai lầm của mình và đưa ra lời xin lỗi!
Mặc dù đoạn video kia được quay lúc Tiêu Nhất Thiên không biết gì cả, nhưng nó đã được quay lại rồi!
Trách nhiệm của Tiêu Nhất Thiên là không thể vứt bỏ được!
Cho nên...
Thái độ của Tiêu Nhất Thiên thành thật thành khẩn, đặc biệt là hai câu hỏi cuối cùng, giọng điệu cực kỳ đáng thương, tựa như một đứa trẻ sắp bị cha mẹ vứt bỏ, thật làm cho lỗ tai người nghe nhũn ra mà! Những lời giãi bày tâm sự như vậy, lại từ trong miệng một vị Vua Sói Bắc Cảnh như Tiêu Nhất Thiên nói ra.
Nếu bị những đám sói con kia nghe được, có lẽ chúng sẽ cười rớt hàm mất!
Phụt!
Trong điện thoại dị động truyền tới một trận cười ngất ngưởng, Tô Tử Lam cũng bị những lời nói của Tiêu Nhất Thiên chọc cười, nói: "Khốn nạn, anh tự luyến quá rồi đó.”
"Theo ý em mà."
"Lâm Thanh Uyên trói anh lại trước, nhưng lại không có giết anh, lại còn cùng anh lên giường. Hoàn toàn là do sức quyến rũ của anh quá lớn, cô ta không biết xấu hổ mà mơ ước sắc đẹp của anh, phải không nào?”
Tô Tử Lam mỉm cười, Tiêu Nhất Thiên cũng an tâm hơn. Anh hỏi lại: “Không đúng à?"
"Trừ cái này ra, em còn nghĩ ra cách giải thích nào khác không?” "Nếu sức quyến rũ của anh không đủ lớn, thì làm sao có thể mê hoặc vợ anh, một mỹ nhân ngàn năm có một, thần hồn điên đảo trong mỗi một phút giây, khiến em lấy thân báo đáp???”
Miệng Tiêu Nhất Thiên có chút ba hoa, những lời nịnh nọt này tự nhiên một cách đến bất ngờ.
"Phi!"
Tô Tử Lam mắng: “Ai nói em muốn lấy thân báo đáp hả? "Bà xã, em hối hận rồi à?"
Mặt Tiêu Nhất Thiên tối sầm lại: “Thế cũng không được!”
"Anh, Tiêu Nhất Thiên, đời này, không phải em, Tô Tử Lam, không lập gia đình! Trừ anh, em không được kết hôn với ai hết!”
"Anh đã nhận định em, thì em cũng phải nhận định anh!”
“Mềm không được thì mạnh bạo, cứng không được lại tới ngang ngược, cô ta quá ghê tởm rồi, đêm nay, anh sẽ đột nhập vào khu Gia Định, mang theo em cùng An Nhiên ra ngoài, một nhà ba người của chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, cùng nhau bỏ trốn!”
Xem thử ai có thể ngăn được anh!
Tiêu Nhất Thiên cũng quá liều mạng rồi, vì để biểu lộ quyết tâm của mình, mà dứt khoát trở nên vô lại.
Không có biện pháp!
Chiến thần ngạo kiều đứng lên!
"Anh dám làm thế à!” Tô Tử Lam bị lời nói của Tiêu Nhất Thiên làm cho sửng sốt. Tuy nhiên, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, thở dài nói: "Tính mẹ em không tốt lắm, Ở Cục Dân Chính không nhịn được, bà liền đánh anh một cái, anh đừng so đo”
"Đừng nói là bà ấy, lúc anh mới xem đoạn video kia, cũng rất tức giận, hận không thể dem minh xé thành tám mảnh!"
"Nếu không phải do anh trước đó đã nói cho em nghe chuyện của anh, biết được lúc ấy anh bị Lâm Thanh Uyên làm hôm mê bất tỉnh, đây là chiêu khích bác lý gián của Lâm Thanh Uyên, là cô ta cố ý gài bấy, nếu như em không tin anh giải thích thì...”
Cũng may, Tô Tử Lam là một cô gái hiểu chuyện, biết phân biệt phải trái.
Mười ngày trước, lúc Lâm Thanh Uyên lần đầu tiên liên lạc với Tô Tử Lam, cô ta có nói với Tô Tử Lam rằng cô ta không chi cùng Tiêu Nhất Thiên lên giường, mà còn có thói quen quay video, muốn đem video nóng bỏng này cho Tô Tử Lam xem.
Kết quả, cô ta lại bị Tô Tử Lam trực tiếp cho vào danh sách đen.
Tô Tử Lam cũng đã sớm biết sự tồn tại của đoạn video kia, cũng đã chuẩn bị trước tâm lý, cũng đã có được câu trả lời vừa lòng từ Tiêu Nhất Thiên.
Cho nên, bây giờ cô mới có thể giữ bình tĩnh.
"Bà xã yên tâm, anh không phải là loại đàn ông bất cẩn.”
Tiêu Nhất Thiên cười nói: “Mẹ vợ đánh con rể là chuyện đương nhiên, hơn nữa, đây cũng là sơ sót của anh, anh cũng biết, bà ấy đánh anh là bất bình thay em."
"Mẹ đánh càng mạnh tay, thể hiện rõ bà ấy rất quan tâm em"
"Chỉ cần vợ anh không tức giận, dẫu cho anh có chịu uất ức, cũng không có gì to tát”
Trong lòng Tô Tử Lam lại chảy qua một dòng nước ấm áp. Một lát sau, cô đột nhiên hỏi: "Ông xã, anh có thật, thật sự yêu em sao?”
Tiêu Nhất Thiên ngây người ra một lúc.
Sau đó liền gật đầu nói: "Đương nhiên là thật rồi!"
"Hay là, lấy trời làm chứng, nếu anh dám có nửa câu dối trá, liền bị sấm sét đánh?”
Tô Tử Lam dở khóc dở cười.
Vội nói: "Anh không cần làm vậy đâu, em tin anh”
Tiêu Nhất Thiên nghi ngờ hỏi: "Sao tự nhiên em lại hỏi thể?"
Sau khi đó một lúc, Tô Tử Lam vô cùng nghiêm túc nói: “Chỉ cần anh thật sự yêu em, em liền đồng ý kết hôn với anh, đời này, không phải anh em không lấy chồng!"
Trong chốc lát, lòng Tiêu Nhất Thiên mềm nhũn. Bây giờ, chỉ hận Tô Tử Lam không ở trước mặt Tiêu Nhất Thiên, bằng không, Tiêu Nhất Thiên sẽ không chút do dự ôm cô vào lòng yêu thương cô, để cô cảm nhận được tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt từ mình.
Có vợ như này, còn cầu gì hơn?
Hai người trò chuyện một lát, Tiêu Nhất Thiên hỏi: “An Nhiên đầu rồi? Anh muốn gặp con bé?”
"Không được!”
Tô Tử Lam cự tuyệt mà không cần suy nghĩ: “Em định đưa Nhiên Nhiên đi học, trước khi xuống lầu mới gọi điện thoại cho anh, mẹ cũng muốn đi cùng, chắc là muốn đề phòng anh lén cùng bọn em liên lạc
Tiêu Nhất Thiên trợn tròn mắt!
Buồn bực nói: "Hay là, tối nay anh lặng lẽ chạy vào khu Gia Định, tìm em cùng An Nhiên?"
"Cũng không được!”
Tô Tử Lam lại cự tuyệt lần nữa: "Mẹ nói, bắt đầu từ hôm nay, mẹ muốn ở bên em suốt hai mươi bốn giờ, không cho phép em một mình gặp anh, cho dù là buổi tối, em cũng phải chuyển qua phòng mẹ, cùng mẹ và Nhiên Nhiên ngủ chung...”
Cái quỷ gì thế này!!!
Tiêu Nhất Thiên không còn gì để nói rồi, mẹ vợ, chuyện này quá đáng lắm rồi đấy!!!
Mẹ à, mẹ tát tát một cái cũng được, con không cùng mẹ so đo, nhưng mẹ phòng còn như phòng trộm, phòng cướp, như thế vui lắm à?
Con là bố ruột của An Nhiên mà!!!
Lúc Tiêu Nhất Thiên đang định đem chuyện ngày mai sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh nói cho Tô Tử Lam, thì cô bỗng nhiên hoảng loạn nói: “Mẹ đang cùng Nhiên Nhiên từ trên lầu đi xuống. Em cúp trước đây, không nói với anh nữa.”
"Mấy ngày nay em đang làm công tác tư tưởng cho mẹ, đợi mẹ nguôi giận rồi anh chẳng tới..."
Vừa nói xong, cô liên trực tiếp cúp máy.
Mặt Tiêu Nhất Thiên tái mét, anh thực sự không biết nên cảm thấy may mắn hay phiền não khi có một người mẹ vợ như vậy! Nhưng mà...
Theo dõi hai mươi bốn giờ, bà ấy muốn Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tiêu Nhất Thiên?
Tất nhiên, điều đó là không thể
Đặt điện thoại đi động xuống, Tiêu Nhất Thiên khịt mũi một tiếng, trong lòng lập tức có quyết sách, tự nhủ: "Tối nay, phải đột nhập vào khu Gia Định!” "Trước khi di, nhất định phải gặp được vợ con một lan, qua dược một dem
"Phòng trộm???"
"Xem thử xem, mẹ có phòng được con không!"
Hay là...
Sau khi vợ về nhà xem đoạn video kia, cô ấy cũng có thái độ giống như mẹ vợ. Ghen tuông, tức giận, làm lơ mình, thậm chí, cô ấy không còn muốn cùng mình kết hôn nữa rồi???
Càng nghĩ, lòng càng thêm phiền!
May mắn thay, khoảng năm phút sau đó, chuông điện thoại đi động đột nhiên vang lên, Tiêu Nhất Thiên cúi đầu xuống nhìn, Tô Tử Lam gọi lại cho anh, anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết.
Tiêu Nhất Thiên vội vàng bắt máy: A lô. Bà xã của anh!"
"Anh sai rồi!” Lâm Thanh Uyên, cũng đánh giá thấp sự hấp dẫn của mình, lúc đầu, khi em đang hôn mê ở thành phố Hồ Chí Minh, Lâm Thanh Uyên lại thừa cơ chui vào lỗ hồng, và quay được đoạn video như vậy.”
"Anh đã đánh giá quá thấp sở thích cùng thủ đoạn biến thái của
"Bây giờ, cơ thể anh có thể không còn sạch sẽ nữa, em vẫn còn yêu anh chứ?"
"Em còn bằng lòng kết hôn với anh chứ?"
Anh căn bản không cho Tô Tử Lam cơ hội mở miệng nói chuyện, Tiêu Nhất Thiên lập tức đưa ra lập trường của mình. Đầu tiên là phải thừa nhận sai lầm của mình và đưa ra lời xin lỗi!
Mặc dù đoạn video kia được quay lúc Tiêu Nhất Thiên không biết gì cả, nhưng nó đã được quay lại rồi!
Trách nhiệm của Tiêu Nhất Thiên là không thể vứt bỏ được!
Cho nên...
Thái độ của Tiêu Nhất Thiên thành thật thành khẩn, đặc biệt là hai câu hỏi cuối cùng, giọng điệu cực kỳ đáng thương, tựa như một đứa trẻ sắp bị cha mẹ vứt bỏ, thật làm cho lỗ tai người nghe nhũn ra mà! Những lời giãi bày tâm sự như vậy, lại từ trong miệng một vị Vua Sói Bắc Cảnh như Tiêu Nhất Thiên nói ra.
Nếu bị những đám sói con kia nghe được, có lẽ chúng sẽ cười rớt hàm mất!
Phụt!
Trong điện thoại dị động truyền tới một trận cười ngất ngưởng, Tô Tử Lam cũng bị những lời nói của Tiêu Nhất Thiên chọc cười, nói: "Khốn nạn, anh tự luyến quá rồi đó.”
"Theo ý em mà."
"Lâm Thanh Uyên trói anh lại trước, nhưng lại không có giết anh, lại còn cùng anh lên giường. Hoàn toàn là do sức quyến rũ của anh quá lớn, cô ta không biết xấu hổ mà mơ ước sắc đẹp của anh, phải không nào?”
Tô Tử Lam mỉm cười, Tiêu Nhất Thiên cũng an tâm hơn. Anh hỏi lại: “Không đúng à?"
"Trừ cái này ra, em còn nghĩ ra cách giải thích nào khác không?” "Nếu sức quyến rũ của anh không đủ lớn, thì làm sao có thể mê hoặc vợ anh, một mỹ nhân ngàn năm có một, thần hồn điên đảo trong mỗi một phút giây, khiến em lấy thân báo đáp???”
Miệng Tiêu Nhất Thiên có chút ba hoa, những lời nịnh nọt này tự nhiên một cách đến bất ngờ.
"Phi!"
Tô Tử Lam mắng: “Ai nói em muốn lấy thân báo đáp hả? "Bà xã, em hối hận rồi à?"
Mặt Tiêu Nhất Thiên tối sầm lại: “Thế cũng không được!”
"Anh, Tiêu Nhất Thiên, đời này, không phải em, Tô Tử Lam, không lập gia đình! Trừ anh, em không được kết hôn với ai hết!”
"Anh đã nhận định em, thì em cũng phải nhận định anh!”
“Mềm không được thì mạnh bạo, cứng không được lại tới ngang ngược, cô ta quá ghê tởm rồi, đêm nay, anh sẽ đột nhập vào khu Gia Định, mang theo em cùng An Nhiên ra ngoài, một nhà ba người của chúng ta cùng nhau cao chạy xa bay, cùng nhau bỏ trốn!”
Xem thử ai có thể ngăn được anh!
Tiêu Nhất Thiên cũng quá liều mạng rồi, vì để biểu lộ quyết tâm của mình, mà dứt khoát trở nên vô lại.
Không có biện pháp!
Chiến thần ngạo kiều đứng lên!
"Anh dám làm thế à!” Tô Tử Lam bị lời nói của Tiêu Nhất Thiên làm cho sửng sốt. Tuy nhiên, trong lòng lại cảm thấy ấm áp, thở dài nói: "Tính mẹ em không tốt lắm, Ở Cục Dân Chính không nhịn được, bà liền đánh anh một cái, anh đừng so đo”
"Đừng nói là bà ấy, lúc anh mới xem đoạn video kia, cũng rất tức giận, hận không thể dem minh xé thành tám mảnh!"
"Nếu không phải do anh trước đó đã nói cho em nghe chuyện của anh, biết được lúc ấy anh bị Lâm Thanh Uyên làm hôm mê bất tỉnh, đây là chiêu khích bác lý gián của Lâm Thanh Uyên, là cô ta cố ý gài bấy, nếu như em không tin anh giải thích thì...”
Cũng may, Tô Tử Lam là một cô gái hiểu chuyện, biết phân biệt phải trái.
Mười ngày trước, lúc Lâm Thanh Uyên lần đầu tiên liên lạc với Tô Tử Lam, cô ta có nói với Tô Tử Lam rằng cô ta không chi cùng Tiêu Nhất Thiên lên giường, mà còn có thói quen quay video, muốn đem video nóng bỏng này cho Tô Tử Lam xem.
Kết quả, cô ta lại bị Tô Tử Lam trực tiếp cho vào danh sách đen.
Tô Tử Lam cũng đã sớm biết sự tồn tại của đoạn video kia, cũng đã chuẩn bị trước tâm lý, cũng đã có được câu trả lời vừa lòng từ Tiêu Nhất Thiên.
Cho nên, bây giờ cô mới có thể giữ bình tĩnh.
"Bà xã yên tâm, anh không phải là loại đàn ông bất cẩn.”
Tiêu Nhất Thiên cười nói: “Mẹ vợ đánh con rể là chuyện đương nhiên, hơn nữa, đây cũng là sơ sót của anh, anh cũng biết, bà ấy đánh anh là bất bình thay em."
"Mẹ đánh càng mạnh tay, thể hiện rõ bà ấy rất quan tâm em"
"Chỉ cần vợ anh không tức giận, dẫu cho anh có chịu uất ức, cũng không có gì to tát”
Trong lòng Tô Tử Lam lại chảy qua một dòng nước ấm áp. Một lát sau, cô đột nhiên hỏi: "Ông xã, anh có thật, thật sự yêu em sao?”
Tiêu Nhất Thiên ngây người ra một lúc.
Sau đó liền gật đầu nói: "Đương nhiên là thật rồi!"
"Hay là, lấy trời làm chứng, nếu anh dám có nửa câu dối trá, liền bị sấm sét đánh?”
Tô Tử Lam dở khóc dở cười.
Vội nói: "Anh không cần làm vậy đâu, em tin anh”
Tiêu Nhất Thiên nghi ngờ hỏi: "Sao tự nhiên em lại hỏi thể?"
Sau khi đó một lúc, Tô Tử Lam vô cùng nghiêm túc nói: “Chỉ cần anh thật sự yêu em, em liền đồng ý kết hôn với anh, đời này, không phải anh em không lấy chồng!"
Trong chốc lát, lòng Tiêu Nhất Thiên mềm nhũn. Bây giờ, chỉ hận Tô Tử Lam không ở trước mặt Tiêu Nhất Thiên, bằng không, Tiêu Nhất Thiên sẽ không chút do dự ôm cô vào lòng yêu thương cô, để cô cảm nhận được tình yêu cháy bỏng, mãnh liệt từ mình.
Có vợ như này, còn cầu gì hơn?
Hai người trò chuyện một lát, Tiêu Nhất Thiên hỏi: “An Nhiên đầu rồi? Anh muốn gặp con bé?”
"Không được!”
Tô Tử Lam cự tuyệt mà không cần suy nghĩ: “Em định đưa Nhiên Nhiên đi học, trước khi xuống lầu mới gọi điện thoại cho anh, mẹ cũng muốn đi cùng, chắc là muốn đề phòng anh lén cùng bọn em liên lạc
Tiêu Nhất Thiên trợn tròn mắt!
Buồn bực nói: "Hay là, tối nay anh lặng lẽ chạy vào khu Gia Định, tìm em cùng An Nhiên?"
"Cũng không được!”
Tô Tử Lam lại cự tuyệt lần nữa: "Mẹ nói, bắt đầu từ hôm nay, mẹ muốn ở bên em suốt hai mươi bốn giờ, không cho phép em một mình gặp anh, cho dù là buổi tối, em cũng phải chuyển qua phòng mẹ, cùng mẹ và Nhiên Nhiên ngủ chung...”
Cái quỷ gì thế này!!!
Tiêu Nhất Thiên không còn gì để nói rồi, mẹ vợ, chuyện này quá đáng lắm rồi đấy!!!
Mẹ à, mẹ tát tát một cái cũng được, con không cùng mẹ so đo, nhưng mẹ phòng còn như phòng trộm, phòng cướp, như thế vui lắm à?
Con là bố ruột của An Nhiên mà!!!
Lúc Tiêu Nhất Thiên đang định đem chuyện ngày mai sẽ đến thành phố Hồ Chí Minh nói cho Tô Tử Lam, thì cô bỗng nhiên hoảng loạn nói: “Mẹ đang cùng Nhiên Nhiên từ trên lầu đi xuống. Em cúp trước đây, không nói với anh nữa.”
"Mấy ngày nay em đang làm công tác tư tưởng cho mẹ, đợi mẹ nguôi giận rồi anh chẳng tới..."
Vừa nói xong, cô liên trực tiếp cúp máy.
Mặt Tiêu Nhất Thiên tái mét, anh thực sự không biết nên cảm thấy may mắn hay phiền não khi có một người mẹ vợ như vậy! Nhưng mà...
Theo dõi hai mươi bốn giờ, bà ấy muốn Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên hoàn toàn cắt đứt liên lạc với Tiêu Nhất Thiên?
Tất nhiên, điều đó là không thể
Đặt điện thoại đi động xuống, Tiêu Nhất Thiên khịt mũi một tiếng, trong lòng lập tức có quyết sách, tự nhủ: "Tối nay, phải đột nhập vào khu Gia Định!” "Trước khi di, nhất định phải gặp được vợ con một lan, qua dược một dem
"Phòng trộm???"
"Xem thử xem, mẹ có phòng được con không!"
Bình luận truyện