Sói Vương Bất Bại
Chương 215: Tiêu Nhất Thiên nổi giận, bà xã phải đi xem mắt
8h30 tối!
Giang một Tiêu Nhất Thiên một mình lái xe rời khỏi biệt thự Tiền Giang, mộ mạch đi thẳng tới khu Gia Định.
Cùng lúc đó, trong khu Gia Định, Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên ăn cơm tối xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc Liễu Như Phương trong bếp rửa bát, Tô Thanh Cường đứng bên cửa phòng, không ngừng khuyên nhủ: “Bà xã."
"Tử Lam và Nhất Thiên, cả hai đứa nó lưỡng tình tương duyệt, thật lòng yêu nhau, hơn nữa Nhất Thiên cũng là bố ruột của Nhiên Nhiên. Quan hệ huyết thống là không thể chối bỏ được, chẳng lẽ, chỉ vì một đoạn video mà bà lại nỡ lòng chia rẽ bọn nhỏ hay sao?”
“Ít nhất, cũng phải cho Nhất Thiên có một cơ hội để giải thích."
"Lỡ như đó là hiểu lầm thì sao?”
Tô Thanh Cường vẫn kiên trì đứng về phía của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, hết lời khuyên bảo: " Tử Lam cũng đã nói qua, Nhất Thiên đã sớm thẳng thắn nói hết mọi việc cho con bé rồi. Lúc đó, Nhất
Thiên đã bị Lâm Thanh Uyên làm bất tỉnh nhân sự, không thể làm chủ được bản thân, chuyện này cũng không phải do cậu ấy tự nguyện mà
"Câm miệng”
"Hiểu lầm cái rắm!”
Tuy nhiên, Liễu Như Phương căn bản không chịu tiếp thu, quay đầu lại quát lên: " Đàn ông, không có một tên nào tốt hết!”
"Lưỡng tình tương duyệt mà lại cùng người đàn bà khác làm chuyện cầu thả?"
"Không làm chủ được bản thân nên có thể coi như chưa có
chuyện gì xảy ra?"
“Nằm mơ à!"
“Chẳng lẽ, theo ý ông, hôm nào đó ông đi xã giao với người ta, lỡ uống say rồi lên giường cùng người phụ nữ khác, tôi cũng phải chịu đựng, rồi nuốt cục tức vào bụng à???"
Bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Liễu Như Phương, ngay lập tức, sắc
mặt của Tô Thanh Cường tái mét. WTF!!!
Sao nói một hồi, chuyện lại chuyển qua người tôi rồi?
Còn nữa! Sao lại cảm thấy nó có vẻ khá hợp lý...
Tô Thanh Cường đưa mắt, vẻ mặt đau khổ nói: " Dù sao đây cũng %3D là chuyện của bọn nhỏ, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời chúng, cứ để bọn nhỏ tự mình quyết định, tự đưa ra lựa chọn, lẽ nào
không được sao?"
"Không được!"
Liễu Như Phương kiên quyết lắc đầu, kiên định nói: " Cái gì cũng để cho bọn nhỏ tự quyết định, vậy cần bố mẹ để làm gì?”
“Tử Lam đã bị Tiêu Nhất Thiên mê hoặc rồi, chúng ta phải trông coi con bé cẩn thận!
“Bố/Mẹ đều muốn tốt cho con thôi!”
Khi bố mẹ đưa ra quyết định thay con cái, họ đều dùng cái lý do là "tốt cho con”, lấy danh nghĩa cái gọi là "yêu" để ràng buộc con mình, lại vô tình bỏ qua những ý muốn, khao khát thực sự của con trẻ! Liễu Như Phương là một người phụ nữ truyền thống, những suy
nghĩ như vậy đã ăn sâu vào con người bà ấy.
Nhưng phải thừa nhận rằng, bà ấy luôn tận tâm suy nghĩ cho Tô Tử Lam, muốn cho cô ấy những gì tốt nhất. Nhưng bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, "tốt" mà bà nghĩ và "tốt" mà Tô Tử Lam muốn, có lẽ, căn bản không hề giống nhau.
Tô Thanh Cường thở dài, thật sự không thể thuyết phục được Liễu Như Phương, đành phải lấy lui làm tiến, bất đắc dĩ nói: “Cho dù bà không muốn Nhất Thiên cùng Tử Lam kết hôn thì cũng không cần trông coi Tử Lam hai mươi bốn tiếng đồng hồ được, phải không nào?”
“Nhiên Nhiên rất thông minh, nếu để cho con bé phát hiện ra được điều gì đó, nó sẽ rất buồn"
Về chuyện của Tiêu Nhất Thiên cùng Tô Tử Lam, cả nhà đều giữ bí mật với Tô An Nhiên, dù sao, tuổi cô bé vẫn còn nhỏ, thật vất vả mới tìm được bố của mình, hơn nữa, lại rất thích Tiêu Nhất Thiên, lỡ như để cô bé biết được, đám cưới của bố mẹ đổ vỡ và cô bé có thể sẽ không bao giờ gặp lại bố mình nữa, điều này, cô bé khó có thể chấp nhận được.
Ngay cả ở những gia đình đã ly hôn, đứa trẻ do một bên nuôi dưỡng thì bên còn lại cũng được quyền thăm hỏi,
"Tâm tư trẻ nhỏ vẫn đơn giản lắm.”
Liêu Như Phương suy nghĩ một lúc, nói: “ Tôi sẽ nhanh chóng tìm người cho Tử Lam xem mắt, lấy điều kiện của Tử Lam, làm sao không tìm được đàn ông tốt?
"Chỉ cần hẳn đổi tốt với Nhiên Nhiên, con bé sẽ sớm quên cái tên Tiêu Nhất Thiên bội bạc kia thôi!”
Xem mắt...
Đối với đoạn video mà Lâm Thanh Uyên gửi tới, sở dĩ Liễu Như Phương có phản ứng lớn như vậy, ngoại trừ những lý do bà ấy nói bên. ngoài, còn có một lý do rất quan trọng mà bà không nói!
Đó là sự an toàn của Tô Tử Lam và Tô An Nhiên.
Ân oán của Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu ở thủ đô luôn gắn chặt vào trong lòng của Liễu Như Phương, trở thành một bức tường không thể vượt qua, cho dù ngoài miệng bà không nói, nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhớ kĩ.
Bà ấy thật lòng không hy vọng Tô Tử Lam và Tô An Nhiên bị cuốn vào ân oán của Tiêu Nhất Thiên với nhà họ Tiêu ở thủ đô.
Chuyện này quá nguy hiểm!
Trước kia, Tô Tử Lam có tình cảm sâu đậm đối với Tiêu Nhất Thiên, mà Tiêu Nhất Thiên cũng là người bị hại, bà ấy tuy lo lắng nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng! Và chịu đựng!
Nhưng nhờ vào Lâm Thanh Uyên cản trở, ngược lại, việc này đã đưa cho bà ấy một lý do đầy đủ, có thể công khai ngăn cản hôn nhân của Tô Tử Lam và Tiêu Nhất Thiên, để cho hai mẹ con Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên rời xa Tiêu Nhất Thiên, triệt để cắt đứt quan hệ với anh.
Cho nên...
Ở Cục Dân chính, lúc nhìn thấy đoạn video kia, đầu óc bà ấy nóng lên, căn bản không nghe Tiêu Nhất Thiên giải thích, trực tiếp đem Tô Tử Lam về nhà, trong lòng nghĩ thầm, chỉ cần nhanh chóng sắp xếp cho Tô Tử Lam xem mắt, sớm tìm được người kết hôn, thì có phải
Tiêu Nhất Thiên cũng nên triệt để hết hy vọng không? Đối với Tiêu Nhất Thiên, lòng bà ấy có thoáng qua một chút áy náy.
Nhưng vì Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên, bà phải hạ quyết tâm, không thể mềm lòng!
Cái tiếng xấu này, bà nhận!!!
Vẫn là câu nói kia, dưới góc độ bà ấy mà nói, bà làm mọi thứ đều vì tốt cho Tô Tử Lam! Tốt cho Tô An Nhiên!
Vì thế, bà không then với lương tâm của mình.
"Haiz.."
Đã làm vợ chồng với nhau hơn mười năm, Tô Thanh Cường biết rõ tính tình Liễu Như Phương vô cùng nóng nảy và rất cứng đầu. Chỉ cần bà hạ quyết tâm, thì dù có mười con bò cũng không kéo lại được, thuyết phục cả buổi mà lại không có kết quả gì, ông lắc đầu thở dài, liền muốn quay người bỏ đi. "Vút."
Nhưng vào lúc này, ngay lúc Tô Thanh Cường quay người lại, một bóng đen chot xẹt qua người ông, mang theo một luồng gió dựng tóc ông lên.
Tô Thanh Cường sợ hết hồn!
Tô Thanh Cường còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng bếp, tim của ông run lên bần bật, sau đó quay người nhìn thoáng vào trong bếp, hít một hơi thật sâu.
Nhắc đến Tào Thảo là Tào Tháo tới!
Trong nháy mắt, Tiêu Nhất Thiên đã xuất hiện trong phòng bếp, hơn nữa, Liễu Như Phương trước đó vẫn còn nổi giận đùng đùng, giờ phút này lại hôn mê bất tỉnh đang được Tiêu Nhất Thiên đỡ lấy.
"Nhất Thiên???"
Tô Thanh Cường kính ngạc nói: “Con đang..."
"Con đến để gặp Tử Lam cùng An Nhiên."
Tiêu Nhất Thiên đỡ Liễu Như Phương, đi đến trước mặt Tô Thanh Cường, đem bà ấy giáo cho ông, nói: "Bổ yên tâm đi, mẹ không sao cả, ngủ một giấc là tốt lên thôi.” Ban đầu, Tiêu Nhất Thiên cũng không muốn làm thế.
Vốn đĩ, Tiêu Nhất Thiên muốn âm thầm đột nhập vào tiểu khu, tránh chạm mặt với Liễu Như Phương, trực tiếp vào phòng ngủ của Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên, khoá cửa lại, ngăn Liễu Như Phương ngoài cửa.
Hết lần này tới lần khác, đến sớm không bằng đến khéo.
Trong khi anh đang leo cửa sổ vào, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của Tô Thanh Cường và Liễu Như Phương, mọi chuyện đều rất tốt cho đến khi nghe Liễu Như Phương muốn sắp xếp Tô Tử Lam đi xem mắt, muốn để cho người đàn ông khác thay thể anh giành được tình cảm của Tô Tử Lam và trở thành bố của An Nhiên, anh ngay lập tức không thể chấp nhận được. Quá đáng lắm rồi đấy!
Tiêu Nhất Thiên không thể chịu đựng được!
Cho dù là mẹ vợ, thì cũng không thể chịu được!
Vì thế, Tiêu Nhất Thiên không chút do dự mà ra tay đánh ngất bà, mềm mỏng không được thì phải cứng rắn, dù sao, bất kể là ai, cũng đừng hòng cướp lấy vợ của anh!
"À"
Phải một lúc sau, Tô Thanh Cường mới phản ứng lại, gật đầu nói: Không sao là tốt, không sao là tốt.” "Tử Lam cùng An Nhiên dang ở trong phòng, con đi đi." "Vâng"
Tiêu Nhất Thiên gật đầu cười, trong lòng thâm nghĩ, vẫn là bố vg thấu tinh đạt lý..
Vừa đến cửa phong, lỗ tai Tiêu Nhất Thiên động đậy, nghe thấy trong phòng ngú vong ra giọng nói của Tô An Nhién: " Me oi, bố đi đánh người xấu khi nào mới trở ve?"
"Con nhó bố lắm"
Giang một Tiêu Nhất Thiên một mình lái xe rời khỏi biệt thự Tiền Giang, mộ mạch đi thẳng tới khu Gia Định.
Cùng lúc đó, trong khu Gia Định, Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên ăn cơm tối xong liền trở về phòng nghỉ ngơi. Trong lúc Liễu Như Phương trong bếp rửa bát, Tô Thanh Cường đứng bên cửa phòng, không ngừng khuyên nhủ: “Bà xã."
"Tử Lam và Nhất Thiên, cả hai đứa nó lưỡng tình tương duyệt, thật lòng yêu nhau, hơn nữa Nhất Thiên cũng là bố ruột của Nhiên Nhiên. Quan hệ huyết thống là không thể chối bỏ được, chẳng lẽ, chỉ vì một đoạn video mà bà lại nỡ lòng chia rẽ bọn nhỏ hay sao?”
“Ít nhất, cũng phải cho Nhất Thiên có một cơ hội để giải thích."
"Lỡ như đó là hiểu lầm thì sao?”
Tô Thanh Cường vẫn kiên trì đứng về phía của Tiêu Nhất Thiên và Tô Tử Lam, hết lời khuyên bảo: " Tử Lam cũng đã nói qua, Nhất Thiên đã sớm thẳng thắn nói hết mọi việc cho con bé rồi. Lúc đó, Nhất
Thiên đã bị Lâm Thanh Uyên làm bất tỉnh nhân sự, không thể làm chủ được bản thân, chuyện này cũng không phải do cậu ấy tự nguyện mà
"Câm miệng”
"Hiểu lầm cái rắm!”
Tuy nhiên, Liễu Như Phương căn bản không chịu tiếp thu, quay đầu lại quát lên: " Đàn ông, không có một tên nào tốt hết!”
"Lưỡng tình tương duyệt mà lại cùng người đàn bà khác làm chuyện cầu thả?"
"Không làm chủ được bản thân nên có thể coi như chưa có
chuyện gì xảy ra?"
“Nằm mơ à!"
“Chẳng lẽ, theo ý ông, hôm nào đó ông đi xã giao với người ta, lỡ uống say rồi lên giường cùng người phụ nữ khác, tôi cũng phải chịu đựng, rồi nuốt cục tức vào bụng à???"
Bắt gặp ánh mắt phẫn nộ của Liễu Như Phương, ngay lập tức, sắc
mặt của Tô Thanh Cường tái mét. WTF!!!
Sao nói một hồi, chuyện lại chuyển qua người tôi rồi?
Còn nữa! Sao lại cảm thấy nó có vẻ khá hợp lý...
Tô Thanh Cường đưa mắt, vẻ mặt đau khổ nói: " Dù sao đây cũng %3D là chuyện của bọn nhỏ, việc này liên quan đến hạnh phúc cả đời chúng, cứ để bọn nhỏ tự mình quyết định, tự đưa ra lựa chọn, lẽ nào
không được sao?"
"Không được!"
Liễu Như Phương kiên quyết lắc đầu, kiên định nói: " Cái gì cũng để cho bọn nhỏ tự quyết định, vậy cần bố mẹ để làm gì?”
“Tử Lam đã bị Tiêu Nhất Thiên mê hoặc rồi, chúng ta phải trông coi con bé cẩn thận!
“Bố/Mẹ đều muốn tốt cho con thôi!”
Khi bố mẹ đưa ra quyết định thay con cái, họ đều dùng cái lý do là "tốt cho con”, lấy danh nghĩa cái gọi là "yêu" để ràng buộc con mình, lại vô tình bỏ qua những ý muốn, khao khát thực sự của con trẻ! Liễu Như Phương là một người phụ nữ truyền thống, những suy
nghĩ như vậy đã ăn sâu vào con người bà ấy.
Nhưng phải thừa nhận rằng, bà ấy luôn tận tâm suy nghĩ cho Tô Tử Lam, muốn cho cô ấy những gì tốt nhất. Nhưng bà ấy chưa bao giờ nghĩ rằng, "tốt" mà bà nghĩ và "tốt" mà Tô Tử Lam muốn, có lẽ, căn bản không hề giống nhau.
Tô Thanh Cường thở dài, thật sự không thể thuyết phục được Liễu Như Phương, đành phải lấy lui làm tiến, bất đắc dĩ nói: “Cho dù bà không muốn Nhất Thiên cùng Tử Lam kết hôn thì cũng không cần trông coi Tử Lam hai mươi bốn tiếng đồng hồ được, phải không nào?”
“Nhiên Nhiên rất thông minh, nếu để cho con bé phát hiện ra được điều gì đó, nó sẽ rất buồn"
Về chuyện của Tiêu Nhất Thiên cùng Tô Tử Lam, cả nhà đều giữ bí mật với Tô An Nhiên, dù sao, tuổi cô bé vẫn còn nhỏ, thật vất vả mới tìm được bố của mình, hơn nữa, lại rất thích Tiêu Nhất Thiên, lỡ như để cô bé biết được, đám cưới của bố mẹ đổ vỡ và cô bé có thể sẽ không bao giờ gặp lại bố mình nữa, điều này, cô bé khó có thể chấp nhận được.
Ngay cả ở những gia đình đã ly hôn, đứa trẻ do một bên nuôi dưỡng thì bên còn lại cũng được quyền thăm hỏi,
"Tâm tư trẻ nhỏ vẫn đơn giản lắm.”
Liêu Như Phương suy nghĩ một lúc, nói: “ Tôi sẽ nhanh chóng tìm người cho Tử Lam xem mắt, lấy điều kiện của Tử Lam, làm sao không tìm được đàn ông tốt?
"Chỉ cần hẳn đổi tốt với Nhiên Nhiên, con bé sẽ sớm quên cái tên Tiêu Nhất Thiên bội bạc kia thôi!”
Xem mắt...
Đối với đoạn video mà Lâm Thanh Uyên gửi tới, sở dĩ Liễu Như Phương có phản ứng lớn như vậy, ngoại trừ những lý do bà ấy nói bên. ngoài, còn có một lý do rất quan trọng mà bà không nói!
Đó là sự an toàn của Tô Tử Lam và Tô An Nhiên.
Ân oán của Tiêu Nhất Thiên và nhà họ Tiêu ở thủ đô luôn gắn chặt vào trong lòng của Liễu Như Phương, trở thành một bức tường không thể vượt qua, cho dù ngoài miệng bà không nói, nhưng trong lòng bà vẫn luôn nhớ kĩ.
Bà ấy thật lòng không hy vọng Tô Tử Lam và Tô An Nhiên bị cuốn vào ân oán của Tiêu Nhất Thiên với nhà họ Tiêu ở thủ đô.
Chuyện này quá nguy hiểm!
Trước kia, Tô Tử Lam có tình cảm sâu đậm đối với Tiêu Nhất Thiên, mà Tiêu Nhất Thiên cũng là người bị hại, bà ấy tuy lo lắng nhưng vẫn phải cố gắng chịu đựng! Và chịu đựng!
Nhưng nhờ vào Lâm Thanh Uyên cản trở, ngược lại, việc này đã đưa cho bà ấy một lý do đầy đủ, có thể công khai ngăn cản hôn nhân của Tô Tử Lam và Tiêu Nhất Thiên, để cho hai mẹ con Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên rời xa Tiêu Nhất Thiên, triệt để cắt đứt quan hệ với anh.
Cho nên...
Ở Cục Dân chính, lúc nhìn thấy đoạn video kia, đầu óc bà ấy nóng lên, căn bản không nghe Tiêu Nhất Thiên giải thích, trực tiếp đem Tô Tử Lam về nhà, trong lòng nghĩ thầm, chỉ cần nhanh chóng sắp xếp cho Tô Tử Lam xem mắt, sớm tìm được người kết hôn, thì có phải
Tiêu Nhất Thiên cũng nên triệt để hết hy vọng không? Đối với Tiêu Nhất Thiên, lòng bà ấy có thoáng qua một chút áy náy.
Nhưng vì Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên, bà phải hạ quyết tâm, không thể mềm lòng!
Cái tiếng xấu này, bà nhận!!!
Vẫn là câu nói kia, dưới góc độ bà ấy mà nói, bà làm mọi thứ đều vì tốt cho Tô Tử Lam! Tốt cho Tô An Nhiên!
Vì thế, bà không then với lương tâm của mình.
"Haiz.."
Đã làm vợ chồng với nhau hơn mười năm, Tô Thanh Cường biết rõ tính tình Liễu Như Phương vô cùng nóng nảy và rất cứng đầu. Chỉ cần bà hạ quyết tâm, thì dù có mười con bò cũng không kéo lại được, thuyết phục cả buổi mà lại không có kết quả gì, ông lắc đầu thở dài, liền muốn quay người bỏ đi. "Vút."
Nhưng vào lúc này, ngay lúc Tô Thanh Cường quay người lại, một bóng đen chot xẹt qua người ông, mang theo một luồng gió dựng tóc ông lên.
Tô Thanh Cường sợ hết hồn!
Tô Thanh Cường còn chưa kịp phản ứng thì một giọng nói quen thuộc vang lên trong phòng bếp, tim của ông run lên bần bật, sau đó quay người nhìn thoáng vào trong bếp, hít một hơi thật sâu.
Nhắc đến Tào Thảo là Tào Tháo tới!
Trong nháy mắt, Tiêu Nhất Thiên đã xuất hiện trong phòng bếp, hơn nữa, Liễu Như Phương trước đó vẫn còn nổi giận đùng đùng, giờ phút này lại hôn mê bất tỉnh đang được Tiêu Nhất Thiên đỡ lấy.
"Nhất Thiên???"
Tô Thanh Cường kính ngạc nói: “Con đang..."
"Con đến để gặp Tử Lam cùng An Nhiên."
Tiêu Nhất Thiên đỡ Liễu Như Phương, đi đến trước mặt Tô Thanh Cường, đem bà ấy giáo cho ông, nói: "Bổ yên tâm đi, mẹ không sao cả, ngủ một giấc là tốt lên thôi.” Ban đầu, Tiêu Nhất Thiên cũng không muốn làm thế.
Vốn đĩ, Tiêu Nhất Thiên muốn âm thầm đột nhập vào tiểu khu, tránh chạm mặt với Liễu Như Phương, trực tiếp vào phòng ngủ của Tô Tử Lam cùng Tô An Nhiên, khoá cửa lại, ngăn Liễu Như Phương ngoài cửa.
Hết lần này tới lần khác, đến sớm không bằng đến khéo.
Trong khi anh đang leo cửa sổ vào, đúng lúc nghe được cuộc đối thoại của Tô Thanh Cường và Liễu Như Phương, mọi chuyện đều rất tốt cho đến khi nghe Liễu Như Phương muốn sắp xếp Tô Tử Lam đi xem mắt, muốn để cho người đàn ông khác thay thể anh giành được tình cảm của Tô Tử Lam và trở thành bố của An Nhiên, anh ngay lập tức không thể chấp nhận được. Quá đáng lắm rồi đấy!
Tiêu Nhất Thiên không thể chịu đựng được!
Cho dù là mẹ vợ, thì cũng không thể chịu được!
Vì thế, Tiêu Nhất Thiên không chút do dự mà ra tay đánh ngất bà, mềm mỏng không được thì phải cứng rắn, dù sao, bất kể là ai, cũng đừng hòng cướp lấy vợ của anh!
"À"
Phải một lúc sau, Tô Thanh Cường mới phản ứng lại, gật đầu nói: Không sao là tốt, không sao là tốt.” "Tử Lam cùng An Nhiên dang ở trong phòng, con đi đi." "Vâng"
Tiêu Nhất Thiên gật đầu cười, trong lòng thâm nghĩ, vẫn là bố vg thấu tinh đạt lý..
Vừa đến cửa phong, lỗ tai Tiêu Nhất Thiên động đậy, nghe thấy trong phòng ngú vong ra giọng nói của Tô An Nhién: " Me oi, bố đi đánh người xấu khi nào mới trở ve?"
"Con nhó bố lắm"
Bình luận truyện