Sói Vương Bất Bại
Chương 469: Lẻn Vào Nước Đại Hoa, Tiêu Nhất Thiên Giết Người
Ba ngày sau.
Trong ba ngày tiếp theo, tin tức về trận chiến ở núi Vạn Nhẫn lan truyền như virus trong toàn bộ Nước Đại Hạ. Tên của vua sói Tiêu Nhất Thiên lại một lần nữa lan truyền khắp vùng đất này, sau đó truyền đến tai của tất cả người dân ở đây.
Trong một thời gian ngắn, cả nước hân hoan, toàn dân phấn khởi...
Thắng rồi.
Đã chiến thắng rồi.
Trước khi bắt đầu cuộc chiến quốc gia ở núi Vạn Nhẫn, ngay cả người dân Đại Hạ cũng biết rằng tình hình rất bất lợi cho nước Đại Hạ. Cơ hội thua là chín trên mười, hy vọng chiến thắng rất mong manh.
Nếu không như vậy thì người dân thủ đô cũng sẽ không nản lòng và bỏ chạy sớm.
Nhưng không ngờ... Vua sói Tiêu Nhất Thiên - người từng bị Hoàng Chủ Đế Uyên kết tội phản quốc. Vậy mà chính vua sói Tiêu Nhất Thiên lại là người đã dẫn các thành viên của Điện thiên thần và Bạch Ngọc Nữ Quân đến kịp thời. Bất chấp những nghi ngờ trước đó, Tiêu Nhất Thiên lật ngược tình thể cứu được kinh thành của Đại Hạ. Giang sơn Đại Hạ được giữ vững, hàng ngàn nhân dân của nước Đại Hạ được an toàn. Tiêu Nhất Thiên đã bảo vệ đất nước Đại Hạ khỏi ngọn lửa chiến tranh, cứu người dân Đại Hạ khỏi sự nguy hiểm cận kề. Núi sông liền một dải.
Dân chúng an khang, hạnh phúc.
Không hề quá lời khi nói rằng vua sói Tiêu Nhất Thiên là người nhân từ và chính nghĩa, cứu nước cứu dân. Sau trận chiến này, Tiêu
Nhất Thiên đã xứng đáng trở thành một vị anh hùng trong lòng người dân Đại Hạ...
Ngay sau đó, dưới sự cảm kích và khen ngợi của nhân dân, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Đế Khâm đã chết và Tiêu Nhất Thiên sẽ kế vị hoàng đế là điều đương nhiên thì có tin tức mới. Ngôi vị hoàng đế sẽ do Đế Hinh tiếp quản.
Đột ngột như một viên đá gây ra sóng gió ngàn thu. Tin tức bất ngờ nằm ngoài dự đoán của mọi người khiến nhiều người vô cùng tức giận, họ lầm tưởng rằng đây là một âm mưu khác của hoàng tộc, cho rằng Tiêu Nhất Thiên đã bị hoàng tộc chơi xấu. Trong mắt họ thì hoàng tộc là những kẻ có mới nới cũ, được chim quên ná được cá quên nơm, những kẻ xấu xa qua cầu rút ván.
Vì vậy mọi người từ khắp nơi trên đất nước đã khởi nghĩa vũ trang, diễu hành trên đường phố để cổ vũ cho Tiêu Nhất Thiên.
Không có bất kỳ sự lựa chọn nào, Tiêu Nhất Thiên đã phải công khai một bài phát biểu trên truyền hình, nói ra sơ lược toàn bộ câu chuyện. Điều này làm nguôi ngoai cơn giận của dân chúng, đồng thời khiến người dân Đại Hạ càng thêm khâm phục tinh thần cao độ của Tiêu Nhất Thiên.
Bài phát biểu này cũng là lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Tiêu Nhất Thiên tại nước Đại Hạ.
Ba ngày sau, khi Đế Hinh mặc một chiếc áo choàng phượng bào mới tinh, được sự hỗ trợ của các thành viên trong Điện thiên thần, Bạch Ngọc Nữ Quân và các tướng lĩnh của ba đạo quân, từng bước lên chín mươi lăm bậc ngọc để tổ chức buổi lễ của tân hoàng. Xuân Nhụy có mặt, Lý Khai Sơn có mặt, hòa thượng già có mặt, Tiêu Thiên Thành cũng có mặt... Tất cả mọi người đều ở đây chỉ có Tiêu Nhất Thiên chưa từng xuất hiện. "Anh Thiên..." Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Một mình đứng trên chín mươi lắm tầng bậc thềm ngọc bích, đứng trước chính điện của Tây Cung, Để Hinh lúc này có khí chất giống như một tiên nữ hạ phàm. Cô ta nhìn xuống hoàng thành to lớn trước mặt, rồi cô ngẩng đầu nhìn ngàn dặm giang sơn đẹp đẽ như một bức tranh bên ngoài hoàng thành. Đế Hinh hít sâu vào một hơi, âm thầm nói trong trái tim mình: "Giang sơn mà anh để lại, em sẽ thay anh chăm sóc.. Em... Em sẽ ở đây chờ anh trở về..."
Mà dung lúc này,
Ở một trong những căn gác ở kinh thành, Lâm Thanh Uyển đứng trước cửa sổ, trên tay ôm một đứa bé, nhìn châm chằm Đế Hinh ở phía xa rồi trầm giọng nói: "Thật không ngờ, Cuối cùng ngôi vị hoàng để lại là của cô ta.
Lâm Thanh Uyển củi xuống nhìn đứa bé trong tay mình. Cô ta cong môi cười, vuơn tay chọc vào gò má mêm mại của đứa bé, trêu chọc nói: "Bé Thiên à, anh ấy đi rồi, chúng ta cũng nên thôi..."
Nói xong, Lâm Thanh Uyển xoay người bước ra khỏi phòng.
Bé Thiếu
Đúng Vậy.
Lâm Thanh Uyển không tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Nhất Thiên, không có ý định đổi tên đứa bé.
Lâm Thiên.
Đứa bẻ vẫn được gọi là Lâm Thiên, Lâm trong Lâm Thanh Uyển, Thiên trong Tiêu Nhất Thiên..
Ba ngày này, tin tức về Trận chiến ở núi Van Nhẫn không chỉ gây chấn động trong lãnh thổ Nước Đại Hạ mà còn lan rộng khắp lãnh thổ nước Đại Hoa.
Nhưng cùng lúc với tin tức về sự thất trận của núi Vạn Nhẫn lan truyền ở Nước Đại Hoa, và tội danh phản quốc của quốc sư nước Đại Hoa. Tin đồn về việc quốc sư nước Đại Hoa cố tình xả nước và thả Tiêu Nhất Thiên khiến cả dân chúng nóng mắt, thảo luận sôi nổi.
Chỉ trong ba ngày, quốc sư nước Đại Hoa trước đây là người nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ ở khắp đất nước đã trực tiếp rơi từ trên mây xuống vực sâu. Quốc sư trở thành đối tượng chửi bởi của mọi người, là người chịu trách nhiệm về sự thất bại ở núi Vạn Nhẫn. Ai có thể ngờ rằng trong vòng một trăm chiêu trong trận chiến núi Vạn Nhẫn, Tiêu Nhất Thiên và quốc sư nước Đại Hoa đã hòa nhau, thật khó để phân biệt cao thấp giữa họ. Tuy nhiên sau trận chiến này, Tiêu Nhất Thiên đã trở thành anh hùng của nước Đại Hạ.
Trong khi Quốc sư nước Đại Hoa trở kẻ thành phản bội của nước
Đại Hoa. Đúng là một trời một vực, gọi là một bên thiên đường, một bên là địa ngục cũng không sai.
Ngay cả ở một thành phố nhó của Đại Hoa, nơi cách kinh thành cả mấy trăm ki lô mét cũng tràn ngập các lời đồn đãi nhảm nhí.
Thành phố Thanh Thủy.
Trong số rất nhiều thành phố ở đất nước Nước Đại Hoa, quy mô của thành phố Thanh Thủy không phải là đặc biệt lớn, dân số cũng không quá nhiều. Tuy nhiên danh tiếng của thành phố Thanh Thủy cũng không hề nhỏ.
Lý do rất đơn giản.
Ở thành phố Thanh Thủy, ngoài lực lượng gia tộc lớn có nhiều thể lực ở đây, còn tồn tại hai gia tộc có năng lực siêu nhiên. Một là chi nhánh của học viện đạt ma ở thành phố Thanh Thủy. Hai là điện Huyền Vương bí mật trong truyền thuyết.
Với học viện Đạt Ma, mọi người ở Nước Đại Hoa đều biết về nó. Cập nhật chương mới nhất tại Tru yện88.net
Về phần điện Huyền Vương, người bình thường tự nhiên không thể tiếp cận được. Chỉ có những người đứng đầu các gia tộc lớn mới biết một số tin tức và lời đồn đại về Điện Huyền Vương.
Một thành phố lớn.
Đồng thời, có các phân viện của học viện Đạt Ma và điện Huyền Vương, cho dù đi tìm khắp đất nước Đại Hoa thì một thành phố như vậy là rất hiếm.
Tại thời điểm này.
Tiêu Nhất Thiên đang ở thành Thanh Thủy...
Tiêu Nhất Thiên lặng lẽ rời khỏi Đại Hạ, một mình đến Đại Hoa. Tiêu Nhất Thiên không mang theo ai. Một là để tiện làm việc. Hai là Đế Hinh mới đăng cơ, thực lực còn rất yếu. Đế Hinh sẽ cần nhiều người của Điện thiên thần và Bạch Ngọc Nữ Quân hỗ trợ bảo hộ.
Còn có nguyên nhân thứ ba.
Mặc dù các thành viên của Điện thiên thần và Bạch Ngọc Nữ Quân đều có thực lực rất cao, đủ để bảo vệ được đất nước Đại Hạ. Nhưng so với những kẻ cao tay ở điện Huyền Vương thì họ vẫn thấp hơn một vài bậc. Nếu Tiêu Nhất Thiên mang họ theo, vậy chẳng khác gì để tính mạng của họ vào vòng nguy hiểm.
Tô Tử Lam là vợ của Tiêu Nhất Thiên. Việc chiếm lấy mật phượng hoàng và giải cứu Tô Tử Lam là chuyện cá nhân của Tiêu Nhất Thiên. Không rơi vào cảnh bất đắc dĩ, Tiêu Nhất Thiên không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai xung quanh mình.
Lý do tại sao thành phố Thanh Thủy được Tiêu Nhất Thiên coi là điểm dừng đầu tiên để liên lạc với Điện Huyền Vương là bởi vì những lời trước đó Ám dạ quỷ vương đã nói. Anh ta nói mình được người của điện Huyền Vương mời chào ở thành phố Thanh Thủy. Sau đó Ám dạ quỷ vương đã vào được một phân viên bí mật của điện Huyền Vương, trở thành một vật thí nghiệm, suýt chút nữa đã mất mạng. Mà nơi Ám dạ quỷ vương trốn tới chính là hồ Kính Nguyệt ở phía bắc thành phố này tầm hơn hai mươi ki lô mét.
Tiêu Nhất Thiên sẽ phải bắt điều điều tra từ phân điện của điện Huyền Vương. Sau đó mới có thể điều tra chi tiết về điện Huyền Vương được. Anh sẽ phải nghĩ cách trà trộn vào trong điện Huyền Vương, cướp lấy mật phượng hoàng. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên còn phải tìm tung tích của bố mình là Tiêu Thanh Sơn... "Ân nhân..."
Trong một nhà nông hộ ở thành phố Thanh Thủy, Tiêu Nhất Thiên dùng thuật dịch dung để hóa trang thành một người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai. Tiêu Nhất Thiên ngồi ăn, phía đối diện có hai vợ chồng trung niên cùng một khoảng bốn mươi tuổi đang cùng một cô gái xinh đẹp mới tầm mười tám tuổi. Do dự mãi, người phụ nữ trung niên không khỏi thúc giục: "Ân nhân... Mấy người ở thành phố Thanh Thủy đó không phải người dễ chọc vào. Cậu bênh vực chúng tôi, cả nhà tôi đều rất cảm kích cậu... Nhưng mà cậu..." "Cậu ăn xong nên rời đi ngay. Người nhà họ Nguyên sẽ sớm tới đây. Khi họ đến cậu sẽ không thể rời đi."
Nói xong, người phụ nữ trung niên lo lắng nhìn về phía sân
Chỉ thấy hàng chục thanh niên bê bết máu nằm la liệt dưới sân. Có người bị thương, có người bị đánh bất tỉnh. Thậm chí có hai người chết ngay tại chỗ.
Và kẻ ra tay...
Tất nhiên là Tiêu Nhất Thiên.
Trong ba ngày tiếp theo, tin tức về trận chiến ở núi Vạn Nhẫn lan truyền như virus trong toàn bộ Nước Đại Hạ. Tên của vua sói Tiêu Nhất Thiên lại một lần nữa lan truyền khắp vùng đất này, sau đó truyền đến tai của tất cả người dân ở đây.
Trong một thời gian ngắn, cả nước hân hoan, toàn dân phấn khởi...
Thắng rồi.
Đã chiến thắng rồi.
Trước khi bắt đầu cuộc chiến quốc gia ở núi Vạn Nhẫn, ngay cả người dân Đại Hạ cũng biết rằng tình hình rất bất lợi cho nước Đại Hạ. Cơ hội thua là chín trên mười, hy vọng chiến thắng rất mong manh.
Nếu không như vậy thì người dân thủ đô cũng sẽ không nản lòng và bỏ chạy sớm.
Nhưng không ngờ... Vua sói Tiêu Nhất Thiên - người từng bị Hoàng Chủ Đế Uyên kết tội phản quốc. Vậy mà chính vua sói Tiêu Nhất Thiên lại là người đã dẫn các thành viên của Điện thiên thần và Bạch Ngọc Nữ Quân đến kịp thời. Bất chấp những nghi ngờ trước đó, Tiêu Nhất Thiên lật ngược tình thể cứu được kinh thành của Đại Hạ. Giang sơn Đại Hạ được giữ vững, hàng ngàn nhân dân của nước Đại Hạ được an toàn. Tiêu Nhất Thiên đã bảo vệ đất nước Đại Hạ khỏi ngọn lửa chiến tranh, cứu người dân Đại Hạ khỏi sự nguy hiểm cận kề. Núi sông liền một dải.
Dân chúng an khang, hạnh phúc.
Không hề quá lời khi nói rằng vua sói Tiêu Nhất Thiên là người nhân từ và chính nghĩa, cứu nước cứu dân. Sau trận chiến này, Tiêu
Nhất Thiên đã xứng đáng trở thành một vị anh hùng trong lòng người dân Đại Hạ...
Ngay sau đó, dưới sự cảm kích và khen ngợi của nhân dân, ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng Đế Khâm đã chết và Tiêu Nhất Thiên sẽ kế vị hoàng đế là điều đương nhiên thì có tin tức mới. Ngôi vị hoàng đế sẽ do Đế Hinh tiếp quản.
Đột ngột như một viên đá gây ra sóng gió ngàn thu. Tin tức bất ngờ nằm ngoài dự đoán của mọi người khiến nhiều người vô cùng tức giận, họ lầm tưởng rằng đây là một âm mưu khác của hoàng tộc, cho rằng Tiêu Nhất Thiên đã bị hoàng tộc chơi xấu. Trong mắt họ thì hoàng tộc là những kẻ có mới nới cũ, được chim quên ná được cá quên nơm, những kẻ xấu xa qua cầu rút ván.
Vì vậy mọi người từ khắp nơi trên đất nước đã khởi nghĩa vũ trang, diễu hành trên đường phố để cổ vũ cho Tiêu Nhất Thiên.
Không có bất kỳ sự lựa chọn nào, Tiêu Nhất Thiên đã phải công khai một bài phát biểu trên truyền hình, nói ra sơ lược toàn bộ câu chuyện. Điều này làm nguôi ngoai cơn giận của dân chúng, đồng thời khiến người dân Đại Hạ càng thêm khâm phục tinh thần cao độ của Tiêu Nhất Thiên.
Bài phát biểu này cũng là lần xuất hiện cuối cùng trước công chúng của Tiêu Nhất Thiên tại nước Đại Hạ.
Ba ngày sau, khi Đế Hinh mặc một chiếc áo choàng phượng bào mới tinh, được sự hỗ trợ của các thành viên trong Điện thiên thần, Bạch Ngọc Nữ Quân và các tướng lĩnh của ba đạo quân, từng bước lên chín mươi lăm bậc ngọc để tổ chức buổi lễ của tân hoàng. Xuân Nhụy có mặt, Lý Khai Sơn có mặt, hòa thượng già có mặt, Tiêu Thiên Thành cũng có mặt... Tất cả mọi người đều ở đây chỉ có Tiêu Nhất Thiên chưa từng xuất hiện. "Anh Thiên..." Mời bạn đọc truyện tại Truyện88.net
Một mình đứng trên chín mươi lắm tầng bậc thềm ngọc bích, đứng trước chính điện của Tây Cung, Để Hinh lúc này có khí chất giống như một tiên nữ hạ phàm. Cô ta nhìn xuống hoàng thành to lớn trước mặt, rồi cô ngẩng đầu nhìn ngàn dặm giang sơn đẹp đẽ như một bức tranh bên ngoài hoàng thành. Đế Hinh hít sâu vào một hơi, âm thầm nói trong trái tim mình: "Giang sơn mà anh để lại, em sẽ thay anh chăm sóc.. Em... Em sẽ ở đây chờ anh trở về..."
Mà dung lúc này,
Ở một trong những căn gác ở kinh thành, Lâm Thanh Uyển đứng trước cửa sổ, trên tay ôm một đứa bé, nhìn châm chằm Đế Hinh ở phía xa rồi trầm giọng nói: "Thật không ngờ, Cuối cùng ngôi vị hoàng để lại là của cô ta.
Lâm Thanh Uyển củi xuống nhìn đứa bé trong tay mình. Cô ta cong môi cười, vuơn tay chọc vào gò má mêm mại của đứa bé, trêu chọc nói: "Bé Thiên à, anh ấy đi rồi, chúng ta cũng nên thôi..."
Nói xong, Lâm Thanh Uyển xoay người bước ra khỏi phòng.
Bé Thiếu
Đúng Vậy.
Lâm Thanh Uyển không tuân theo mệnh lệnh của Tiêu Nhất Thiên, không có ý định đổi tên đứa bé.
Lâm Thiên.
Đứa bẻ vẫn được gọi là Lâm Thiên, Lâm trong Lâm Thanh Uyển, Thiên trong Tiêu Nhất Thiên..
Ba ngày này, tin tức về Trận chiến ở núi Van Nhẫn không chỉ gây chấn động trong lãnh thổ Nước Đại Hạ mà còn lan rộng khắp lãnh thổ nước Đại Hoa.
Nhưng cùng lúc với tin tức về sự thất trận của núi Vạn Nhẫn lan truyền ở Nước Đại Hoa, và tội danh phản quốc của quốc sư nước Đại Hoa. Tin đồn về việc quốc sư nước Đại Hoa cố tình xả nước và thả Tiêu Nhất Thiên khiến cả dân chúng nóng mắt, thảo luận sôi nổi.
Chỉ trong ba ngày, quốc sư nước Đại Hoa trước đây là người nổi tiếng, được mọi người ngưỡng mộ ở khắp đất nước đã trực tiếp rơi từ trên mây xuống vực sâu. Quốc sư trở thành đối tượng chửi bởi của mọi người, là người chịu trách nhiệm về sự thất bại ở núi Vạn Nhẫn. Ai có thể ngờ rằng trong vòng một trăm chiêu trong trận chiến núi Vạn Nhẫn, Tiêu Nhất Thiên và quốc sư nước Đại Hoa đã hòa nhau, thật khó để phân biệt cao thấp giữa họ. Tuy nhiên sau trận chiến này, Tiêu Nhất Thiên đã trở thành anh hùng của nước Đại Hạ.
Trong khi Quốc sư nước Đại Hoa trở kẻ thành phản bội của nước
Đại Hoa. Đúng là một trời một vực, gọi là một bên thiên đường, một bên là địa ngục cũng không sai.
Ngay cả ở một thành phố nhó của Đại Hoa, nơi cách kinh thành cả mấy trăm ki lô mét cũng tràn ngập các lời đồn đãi nhảm nhí.
Thành phố Thanh Thủy.
Trong số rất nhiều thành phố ở đất nước Nước Đại Hoa, quy mô của thành phố Thanh Thủy không phải là đặc biệt lớn, dân số cũng không quá nhiều. Tuy nhiên danh tiếng của thành phố Thanh Thủy cũng không hề nhỏ.
Lý do rất đơn giản.
Ở thành phố Thanh Thủy, ngoài lực lượng gia tộc lớn có nhiều thể lực ở đây, còn tồn tại hai gia tộc có năng lực siêu nhiên. Một là chi nhánh của học viện đạt ma ở thành phố Thanh Thủy. Hai là điện Huyền Vương bí mật trong truyền thuyết.
Với học viện Đạt Ma, mọi người ở Nước Đại Hoa đều biết về nó. Cập nhật chương mới nhất tại Tru yện88.net
Về phần điện Huyền Vương, người bình thường tự nhiên không thể tiếp cận được. Chỉ có những người đứng đầu các gia tộc lớn mới biết một số tin tức và lời đồn đại về Điện Huyền Vương.
Một thành phố lớn.
Đồng thời, có các phân viện của học viện Đạt Ma và điện Huyền Vương, cho dù đi tìm khắp đất nước Đại Hoa thì một thành phố như vậy là rất hiếm.
Tại thời điểm này.
Tiêu Nhất Thiên đang ở thành Thanh Thủy...
Tiêu Nhất Thiên lặng lẽ rời khỏi Đại Hạ, một mình đến Đại Hoa. Tiêu Nhất Thiên không mang theo ai. Một là để tiện làm việc. Hai là Đế Hinh mới đăng cơ, thực lực còn rất yếu. Đế Hinh sẽ cần nhiều người của Điện thiên thần và Bạch Ngọc Nữ Quân hỗ trợ bảo hộ.
Còn có nguyên nhân thứ ba.
Mặc dù các thành viên của Điện thiên thần và Bạch Ngọc Nữ Quân đều có thực lực rất cao, đủ để bảo vệ được đất nước Đại Hạ. Nhưng so với những kẻ cao tay ở điện Huyền Vương thì họ vẫn thấp hơn một vài bậc. Nếu Tiêu Nhất Thiên mang họ theo, vậy chẳng khác gì để tính mạng của họ vào vòng nguy hiểm.
Tô Tử Lam là vợ của Tiêu Nhất Thiên. Việc chiếm lấy mật phượng hoàng và giải cứu Tô Tử Lam là chuyện cá nhân của Tiêu Nhất Thiên. Không rơi vào cảnh bất đắc dĩ, Tiêu Nhất Thiên không muốn làm liên lụy đến bất cứ ai xung quanh mình.
Lý do tại sao thành phố Thanh Thủy được Tiêu Nhất Thiên coi là điểm dừng đầu tiên để liên lạc với Điện Huyền Vương là bởi vì những lời trước đó Ám dạ quỷ vương đã nói. Anh ta nói mình được người của điện Huyền Vương mời chào ở thành phố Thanh Thủy. Sau đó Ám dạ quỷ vương đã vào được một phân viên bí mật của điện Huyền Vương, trở thành một vật thí nghiệm, suýt chút nữa đã mất mạng. Mà nơi Ám dạ quỷ vương trốn tới chính là hồ Kính Nguyệt ở phía bắc thành phố này tầm hơn hai mươi ki lô mét.
Tiêu Nhất Thiên sẽ phải bắt điều điều tra từ phân điện của điện Huyền Vương. Sau đó mới có thể điều tra chi tiết về điện Huyền Vương được. Anh sẽ phải nghĩ cách trà trộn vào trong điện Huyền Vương, cướp lấy mật phượng hoàng. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên còn phải tìm tung tích của bố mình là Tiêu Thanh Sơn... "Ân nhân..."
Trong một nhà nông hộ ở thành phố Thanh Thủy, Tiêu Nhất Thiên dùng thuật dịch dung để hóa trang thành một người thanh niên trẻ tuổi, đẹp trai. Tiêu Nhất Thiên ngồi ăn, phía đối diện có hai vợ chồng trung niên cùng một khoảng bốn mươi tuổi đang cùng một cô gái xinh đẹp mới tầm mười tám tuổi. Do dự mãi, người phụ nữ trung niên không khỏi thúc giục: "Ân nhân... Mấy người ở thành phố Thanh Thủy đó không phải người dễ chọc vào. Cậu bênh vực chúng tôi, cả nhà tôi đều rất cảm kích cậu... Nhưng mà cậu..." "Cậu ăn xong nên rời đi ngay. Người nhà họ Nguyên sẽ sớm tới đây. Khi họ đến cậu sẽ không thể rời đi."
Nói xong, người phụ nữ trung niên lo lắng nhìn về phía sân
Chỉ thấy hàng chục thanh niên bê bết máu nằm la liệt dưới sân. Có người bị thương, có người bị đánh bất tỉnh. Thậm chí có hai người chết ngay tại chỗ.
Và kẻ ra tay...
Tất nhiên là Tiêu Nhất Thiên.
Bình luận truyện