Sói Vương Bất Bại

Chương 470: Điêu Tạc Thiên, thiếu chủ bang Tạc Thiên



Cô gái xinh đẹp mới mười tám tuổi này đang làm việc trong một khách sạn ở thành phố Thanh Thủy, kiếm tiên phụ giúp gia đình. Nhưng Nguyên Ương, thiếu gia của gia tộc họ Nguyên lại để ý cô. Hắn muốn mời cô đi ăn, đi uống, đi...

Cái gì đều cũng muốn.

Cô liền nhất quyết từ chối. May mắn lắm cô mới trốn khỏi khách sạn. Vừa trở về nhà, Nguyên Ương đã đuổi theo cô với một nhóm tay chân. Hắn điên cuồng muốn cưỡng hiếp cô ngay tại chỗ trước mặt bố mẹ cô...

Trùng hợp thay, Tiêu Nhất Thiên có mặt rồi đánh cho đám người này một trận.

Tiêu Nhất Thiên thấy chuyện bất bình chẳng tha, thấy việc nghĩa thì phải ra tay giúp đỡ thôi. Chỉ trách những kẻ ngông cuồng này chỉ biết chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Trong một lũ hùng hổ như vậy mà trước mặt Tiêu Nhất Thiên lại chỉ là mấy kẻ yếu đuối. Tiêu Nhất Thiên chỉ đá vài cú mà đã làm bị thương cả lũ, thậm chí còn có hai kẻ đã mất mạng.

Sở dĩ Tiêu Nhất Thiên không rời đi mà ở lại ăn cơm là vì lo lắng ba người nhà này sẽ bị Nhà họ Nguyên trả thù.

Nhà họ Nguyên.

Tiêu Nhất Thiên thay đổi diện mạo mà đến, mục tiêu duy nhất của anh chính là điện Huyền Vương. Muốn vào được đây, bước đầu tiên đương nhiên phải thu hút sự chú ý của điện Huyền Vương. Mà cách đơn giản nhất để thu hút sự chú ý của điện Huyền Vương chính tại gây chuyện ở thành phố Thanh Thủy này.

Thật là trùng hợp.

Nhân cơ hội này, Tiêu Nhất Thiên cũng lấy nhà họ Nguyên làm công cụ luôn. "Không phải vội."

Tiêu Nhất Thiên cười nhạt, vừa ăn vừa chậm rãi nói: "Nếu tôi đi, mấy người sẽ phải làm gì bây giờ? Giúp người phải giúp đến cùng. Vì Nhà họ Nguyên không chịu từ bỏ ý đồ, tôi sẽ chờ ở đây." "Tôi muốn xem xem họ có thể làm gì tôi."

Tiêu Nhất Thiên nói với sự tự tin, mạnh mẽ vô cùng. "Nhưng..."

Ba thành viên gia đình ngồi đối diện Tiêu Nhất Thiên đều giật mình trước câu nói của Tiêu Nhất Thiên. Họ nhìn nhau, định giải thích cho Tiêu Nhất Thiên quyền lực của gia đình họ Nguyễn ở thành phố Thanh Thủy lớn như thế nào. Đột nhiên vào lúc này, âm thanh của một gã thanh niên trẻ tuổi vọng đến từ bên ngoài sân, gã nghiến răng nghiến lợi nói: “Được! Được lắm.. Mày cứ đợi đấy!”

Kẻ nói chính là Nguyên Ương.

Là kẻ chủ mưu toàn bộ sự việc, vừa rồi Nguyên Ương bị Tiêu Nhất Thiên đá một cước vào ngực. Không biết hắn đã gãy bao nhiêu xương sườn. Hắn nằm trong sân như chó chết nôn ra máu, hồi lâu mới đỡ hơn một chút, có chút sức lực để mà nói chuyện. "Thằng ranh, mày không phải là người ở đây đúng không?"

Trong lòng Nguyên Ương âm thầm tính toán thời gian. Hắn cảm thấy người nhà họ Nguyên cũng sắp đến vì vậy dũng khí cũng tăng lên. Hắn nôn ra một ngụm máu, ôm ngực chịu đựng đau đớn hừ lạnh một tiếng: "Thằng khốn kiếp! Mày không hỏi xem hậu quả của việc chọc vào nhà họ Nguyên ở thành phố Thanh Thủy này là như thế nào sao?" "Mày cứ chờ đó. Khi người của Nhà họ Nguyên chúng tao tới, tao đây sẽ khiến mày muốn sống không được, muốn chết cũng không xong..."

Nguyên Ương đã quen với việc hành động ngông nghênh ở thành phố Thanh Thủy. Mặc dù Tiêu Nhất Thiên rất mạnh nhưng trong nhà Họ Nguyên có nhiều cao thủ còn mạnh hơn. Hơn nữa, Tiêu Nhất Thiên trông vẫn còn trẻ, lại chỉ có một mình. Nguyên Ương nghĩ Tiêu Nhất Thiên chắc chắn không thể chống lại những cao thủ của nhà họ Nguyên. Cập nhật chương mới nhất tại Tru yện88.net

Cho nên, cho dù bị Tiêu Nhất Thiên làm gãy xương sườn, đối mặt với Tiêu Nhất Thiên vào lúc này Nguyên Ương cũng không cảm thấy sợ. Hắn chỉ muốn thể hiện ra hết những phẫn nộ trong lòng mình. "Ân nhân. Chuyện này.."

Nghe được lời đe dọa của Nguyên Ương, cả gia đình ba người càng sợ hãi run rẩy. "Không vấn đề gì!"

Tuy nhiên, Tiêu Nhất Thiên vẫn mang vẻ mặt bình tĩnh đó, như thể hoàn toàn không để nhà họ Nguyên vào mắt. Tiêu Nhất Thiên thản nhiên nói: "Bên ngoài chỉ có tiếng chó sủa, đừng để ý làm gì Nghe Tiêu Nhất Thiên nói vậy, Nguyên Ương tức giận đến mức phun ra một tia máu. "Cậu chủ, nhìn kìa!"

Vào lúc này một trong những tay sai của Nguyên Ương đột nhiên trở nên phấn khích, nói: "Đến rồi, đến rồi... Cứu binh của chúng ta đến rồi." "Hình như là xe của cậu hai..."

Lúc này, ba chiếc ô tô hạng sang đang lao về phía bên này, cách nhau mấy trăm mét. Vì đây là khu vực ngoại thành nên xung quanh tương đối trống trải, cho dù đứng ở trong sân cũng có thể nhìn ra toàn cảnh.

Cậu hai..

Theo lời của người phụ nữ trung niên, Nguyên Ương là con trai thứ ba của nhà họ Nguyên. Trên hắn còn có hai anh trai. Hiển nhiên người tới chính là Nguyên Trì, anh hai của Nguyên Ương.

Trong chốc lát, mấy tên tay sai bị đánh đến máu me đầm đìa trong sân trở nên vô cùng phấn khích. "Người tên Nguyên Trì này... rất mạnh phải không?"

Tiêu Nhất Thiên tiếp tục ăn cơm của mình, thuận miệng hỏi một câu. "Đúng vậy."

Cô gái xinh xắn nặng nề gật đầu, nói: "Người nhà họ Nguyên thường đến khách sạn của chúng tôi ăn cơm. Cậu hai nhà họ Nguyên tính khí cục cằn, hay đánh người, một đánh được mười. Tôi nghe nói hắn ta... hình như là một cao thủ vô cùng lợi hại. Nên...

Ân nhân à, anh vẫn nên trốn mau đi thôi."

Cô gái xinh đẹp này hiểu rất rõ hậu quả bi thảm sẽ phải đối mặt nếu Tiêu Nhất Thiên ra đi và cả gia đình ba người bị bỏ lại. Nhưng cô cũng nghĩ như những người khác, cảm thấy một mình Tiêu Nhất Thiên không thể nào chống lại cả nhà họ Nguyên được.

Cô không muốn liên lụy đến Tiêu Nhất Thiên. "So ki?"

Tiêu Nhất Thiên nhướn mày hỏi: "Chỉ là ám cảnh sơ kì sao?"

Nói thật, Tiêu Nhất Thiên có chút thất vọng. Anh ở đây đợi đã lâu, vậy mà chỉ có một kẻ thuộc ám cảnh sơ kì đến. Nhà họ Nguyên có vẻ coi thường Tiêu Nhất Thiên. Chết tiệt, vậy thì Tiêu Nhất Thiên thể hiện thực lực thế nào bây giờ?

Sao có thể làm to chuyện để điện Huyền Vương chú ý đây? Đúng là phí thời gian.

Nếu biết như vậy, Tiêu Nhất Thiên đã dùng thời gian ngồi ăn cơm để tiến thẳng vào hang ổ của nhà họ Nguyên. Sau đó làm chuyện thật rùm beng, để đủ truyền khắp thành phố Thanh Thủy thì thôi. "Không tệ. Đúng là ám cảnh sơ kì.

Cô gái xinh xắn chưa kịp nói thì Nguyên Ương ở trong sân đã đắc ý nói: "Không ngờ tên nhãi ranh như mày cũng biết về ám cảnh. Hóa ra mày cũng có chút hiểu biết đấy" "Nhưng dù mày có kích hoạt huyết mạch thì sao chứ? Bên cạnh anh hai của tao còn có hai vệ sĩ là ám cảnh trung kì. Chờ lúc bọn họ đến đây, lúc đó thì mày có chắp thêm cánh cũng không thoát được. Ngoan ngoãn chờ chết ở đây đi" Cập nhật chương mới nhất tại T ruyện88.net

Ở một thành phố bình thường, có được cao thủ ám cảnh trung kì làm vệ sĩ đã là gia tộc số một số hai rồi. Như ở thành phố Hải Phòng, Phạm Đức Thành là người giàu nhất Hải Phòng cũng có cao thủ là ám cảnh trung kì bảo vệ.

Nếu là ám cảnh viên mãn thì chỉ có nhà giàu hơn nữa mới có thể có được.

So với Thành phố Hải Phòng, thành phố Thanh Thủy có hai tồn tại tách biệt. Đó là chi nhánh của trường học viện Đạt Ma và chi nhánh của điện Huyền Vương. Vì vậy võ công của người ở đây rất mạnh. Thực lực tổng thể của các gia tộc lớn trong thành phố Thanh Thủy đương nhiên cao hơn so với các thành phố bình thường như thành phố Hải Phòng. "Vậy hả?"

Tiêu Nhất Thiên đặt chiếc đũa trong tay xuống, ợ lên, khinh thường nói: "Đừng nói hai người là hai vệ sĩ là ám cảnh trung kỳ, cho dù có đào hết mười tám đời tổ tiên họ Nguyên ra khỏi quan tài cùng không thể nào cứu được mạng mày đầu."

Két!

Két!

Két!

Gần như cùng một lúc, khi giọng nói của Tiêu Nhất Thiên vừa dứt, ba chiếc xe sang trọng nhanh chóng dừng lại ở cửa nhà. Ngay sau đó, cửa xe bị đẩy ra, mấy chục bóng người vội vàng bước xuống Trong nháy mắt, mấy kẻ này lao vào sân, đỡ đám người Nguyên Ương đang năm trên mặt đất lên. Người đi đầu là một thanh niên đi cùng hai người già khoảng sáu mươi tuổi. Tiêu Nhất Thiên thậm chí không cần nhìn cũng có thể đoán được thân phận của mấy người này dựa vào hơi thở của ba người.

Nguyên Trì và hai vệ sĩ là ám cảnh trung kì. "Ăn nói to gan lớn mật đấy. Tao sẽ cho mày biết cái giá phải trả của việc xúc phạm gia đình họ Nguyên ở thành phố Thanh Thủy là như thế nào..." Đúng như lời cô gái xinh đẹp vừa nói, Nguyên Trì quả thực là một kẻ hung bạo. Nhìn thấy vết thương trên người Nguyên Ương, hắn tức giận vô cùng, không nói hai lời liền định xông vào phòng giết Tiêu Nhất Thiên.

Nhưng hắn đã bị hai lão già phía sau ngăn lại. "Cậu là ai?"

Một lão già đứng từ xa nhìn vào Tiêu Nhất Thiên ở trong phòng, cẩn thận đánh giá, nghiêm nghị hỏi: "Tôi thấy cậu rất lạ. Cậu không phải là người ở thành phố Thanh Thủy đúng không?”

Chắc chắn là vậy.

Hai ông già đó cẩn trọng hơn Nguyên Trì, bởi vì họ biết thành phố Thanh Thủy là nơi ngọa hổ tàng long. Tiêu Nhất Thiên đã làm bị thương Nguyên Ương và những người khác nhưng họ không bỏ chạy. Khi họ đến Tiêu Nhất Thiên cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Vậy thì người này nhất định không hề đơn giản.

Quan trọng hơn, dù với cảnh giới ám cảnh trung kì, bọn họ vẫn không thể nhìn thấy được thực lực của Tiêu Nhất Thiên... "Tôi họ Điêu."

Tiêu Nhất Thiên nhiên sẽ không dễ dàng để lộ ra thân phận thật sự của mình. Vì vậy Tiêu Nhất Thiên chậm rãi đứng lên, đi về phía sân, vừa đi vừa nói: "Tôi là Điêu Tạc Thiên, thiếu chủ của bang Tạc Thiên."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện