Sơn Hà Bất Dạ Thiên
Chương 47
Đường Thận và Diêu Tam vừa vào lầu Thiên Lý, quản lý Hình đã niềm nở đón tiếp: “Xin được diện kiến Thám hoa đại nhân.”
Đường Thận cười nói: “Quản lý Hình sao lại bắt chước mấy người lũ lượt đến nhà ta tặng quà thế này?”
“Cậu chủ Đường tiền đồ vô lượng, mười sáu tuổi đã đỗ Thám hoa, thảo dân nào dám thất lễ. Cậu mà khách sáo thế tiểu nhân không kham nổi đâu ạ.” Quản lý Hình ngoài miệng thì nói thế, nhưng thấy Đường Thận không kiêu căng ngạo mạn, liền thở phào nhẹ nhõm.
Quản lý Hình biết sau lưng mình chính là phủ Cảnh Vương, Đường Thận muốn hợp tác với họ, chẳng cứ đỗ Thám Hoa, dẫu đỗ Trạng Nguyên cậu cũng không dám ra vẻ ta đây với phủ Cảnh Vương. Nhưng người thường xuyên tiếp xúc với Đường Thận không phải là Cảnh Vương gia hay thế tử Cảnh Vương, mà chính ông – quản lí Hình! Hôm nay thấy Đường Thận không hề hách dịch hay kênh kiệu so với trước, quản lý Hình mới yên lòng rằng từ giờ việc hợp tác sẽ không có gì thay đổi.
Ông ta cung kính dẫn Đường Thận lên nhã gian trên tầng bốn. Đường Thận vừa bước chân vào cửa đã thấy Triệu Quỳnh đang đợi mình.
Triệu Quỳnh nói: “Cảnh Tắc, hôm hay chúng ta nhất định phải chúc mừng ngươi đỗ Thám Hoa nhé! Đây là rượu nếp Hầu Nhi lầu Thiên Lý nhà ta ủ suốt bấy lâu nay, hai ta không say không về!
Đường Thận chắp tay thưa: “Xin đa tạ thế tử.”
Hai người cười ha hả, châm rượu, tỉ tê chuyện trò.
Ăn trưa xong, quản lý Hình đích thân dọn bàn trên nhã gian thật sạch sẽ, rồi dâng một ấm trà Long Tỉnh nóng hổi.
Đường Thận và Triệu Quỳnh nhâm nhi trà, bắt đầu nói vào chuyện chính.
Đường Thận: “Chắc hẳn thế tử cũng biết, tôi là người Cô Tô, việc buôn bán xà phòng ở phủ Cô Tô là do nhà đại bá phụ tôi quản lí. Sang Kim Lăng thì ủy thác cho nhà họ Trịnh phủ Kim Lăng. Khi hợp tác với nhà họ Trịnh, xưởng nhà họ Đường sẽ sản xuất xà phòng sẵn, rồi chở sang phủ Kim Lăng theo đường Đại Vân Hà.”
Triệu Quỳnh trầm tư chốc lát, nói: “Từ phủ Cô Tô tới Kim Lăng cũng gần, chi phí phát sinh trong lúc vận chuyển không nhiều. Cảnh Tắc, ngươi nên biết Thịnh Kinh xa Cô Tô hơn Kim Lăng nhiều lắm!”
Đường Thận: “Phải, Thế tử nói đúng, đương nhiên tôi biết điều này. Chính vị thế năm ngoái tôi đã cho Diêu Tam để mắt đến các xưởng ở vùng ngoại ô kinh thành, tháng trước anh ta đã mua lại một xưởng rồi. Xưởng đó ban đầu dùng để chưng cất rượu, nhân công giữ nguyên như vậy, chỉ cần hướng dẫn một chút là có thể chuyển đổi sang sản xuất xà phòng.”
Triệu Quỳnh nghe thế thì đã rõ, mắt sáng ngời: “Vậy là người định mở xưởng xà phòng ở ngay Thịnh Kinh luôn?”
“Đúng vậy.”
Triệu Quỳnh mỉm cười: “Tốt lắm. Cảnh Tắc, nếm thử trà Long Tỉnh Minh Tiền đi. Đây là cống phẩm vua ban đấy, người thường không có diễm phúc thưởng thức đâu.”
Đường Thận vốn không hiểu biết về trà. Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, cậu học với Lương Tụng suốt năm đầu tiên, sang năm thứ hai thì thường xuyên theo Vương Trăn, nên dần dà Đường Thận cũng thay đổi. Cậu học cử chỉ uống trà của Vương Trăn, nhẹ nhàng, từ tốn nhấc nắp chung, gạt khẽ hơi nóng bốc lên, nhấp thử một ngụm.
Đường Thận khoan khoái thốt lên: “Hương thơm vấn vương nơi đầu lưỡi, hậu vị lưu luyến mãi chẳng phai!
Sau khi Đường Thận ra về, Triệu Quỳnh gọi quản lý Hình đến, chủ tớ hai người bàn bạc với nhau.
Hôm sau, quản lý Hình đi theo Diêu Tam đến xưởng xà phòng ngoài thành Thịnh Kinh, chốt số lượng hàng hóa và thời gian xuất hàng.
Lúc đầu Đường Thận không mở xưởng sản xuất xà phòng ở ngoài thành Kim Lăng là vì sợ khuất mắt trông coi. Nhà họ Đường không vươn tay nổi tới Kim Lăng; nếu đặt bừa công xưởng dưới mắt chúa trùm phương ấy là nhà họ Trịnh, rất có thể họ sẽ nảy lòng tham, lừa gạt thợ thuyền, chiếm lấy công xưởng, khiến nhà mình tiền mất tật mang. Thế nhưng ở vùng nước lạ Thịnh Kinh này, Đường Thận có gan mở xưởng ngay tại chỗ.
Thứ nhất, hiện giờ cậu đã không còn là một cử nhân tép riu nữa rồi. Giờ đây cậu có thể dựa vào uy tín của chính bản thân mình – Đường Thận, chứ không cần dựa dẫm hoàn toàn vào nhà họ Đường. Sắp tới, cậu – một Thám hoa vừa là học trò Phó Vị vừa có sư huynh là Vương Tử Phong, sẽ định cư tại Thịnh Kinh. Nếu có người dám không nể mặt mà ngang nhiên cướp xưởng của cậu, không biết Vương Tử Phong thế nào, chứ Phó Vị nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Thứ hai, ấy chính là việc hợp tác giữa Đường Thận và Cảnh Vương phủ. Bất luận kẻ nào muốn nhòm ngó việc làm ăn của phủ Cảnh Vương cũng phải tự đặt mình lên bàn cân mà xem được bao nhiêu lạng. Đương nhiên, không loại trừ trường hợp chính phủ Cảnh Vương muốn chiếm xưởng của Đường Thận, như thế, đối tượng duy nhất cậu phải để phòng là Cảnh Vương.
“Trên đời này há có việc kinh doanh nào mà không mạo hiểm!” Đường Thận cảm thán.
Xà phòng không phải là thứ xa lạ ở các nhà giàu có tại Thịnh Kinh, nhưng đích đến của sản phẩm này kì thực lại là tầng lớp bình dân.
Nói đến xà phòng, người dân Thịnh Kinh nghe đâu đó là một mặt hàng xuất xứ từ vùng Giang Nam, có tác dụng giống với di tử. Thế nhưng khi Họa Đường Thu bất ngờ mở bán xà phòng rầm rộ, dân chúng Thịnh Kinh mới trầm trồ: “Ồ tuy giống di tử, nhưng tác dụng tốt hơn di tử nhiều!”
Đường Thận chỉ kinh doanh ở ba nơi là phủ Cô Tô, phủ Kim Lăng và Thịnh Kinh.
Ba tòa thành này, tòa sau giàu hơn tòa trước!
Hạ tuần tháng Năm, xưởng xà phòng xuất lô hàng đầu tiên, mới được một buổi đã bán hết sạch sành sanh.
Đường Thận mới nhậm chức ở viện Hàn Lâm, tối đến liền sang Phó phủ thăm Phó Vị. Phủ Cầm đồng tử vừa dẫn cậu vào thư phòng vừa nói: “Đường đại nhân, nghe nói cái xà phòng Họa Đường Thu bán ấy, là của nhà cậu phải không? Cái đó xài tốt lắm ạ. Mẹ tôi hôm qua mới mua một cục, hôm nay nói với tôi rằng xà phòng không làm xây xát tay như di tử, mùi hương cũng thơm tho hơn di tử nhiều.”
Đường Thận cười: “Mẹ ngươi cũng mua hả?”
Phủ Cầm đồng tử nói: “Mẹ tôi là người giặt giũ trong phủ này ạ. Trước đây Đường đại nhân có biếu Phó tiên sinh mấy cục xà phòng, nhưng chẳng mấy chốc là hết. Hôm nay Thịnh Kinh có bán xà phòng, cả phủ chúng tôi đều chuyển sang dùng xà phòng hết.”
Đường Thận lập tức bảo: “Để tiên sinh dùng thì không thể mua, từ giờ hàng tháng ta sẽ sai Phụng Bút đem một giỏ xà phòng sang. Mọi người trong phủ cùng nhau sử dụng, sẽ đủ hết cho tất cả.”
Tiểu đồng Phủ Cầm chỉ tiện thể nói thế thôi, nào ngờ Đường Thận lại nhiệt tình đến vậy. Tuy là việc nhỏ, nhưng chú ta vô cùng cảm kích, bèn nói: “Tạ ơn Đường đại nhân!”
Thịnh Kinh là kinh đô của Đại Tống, phong tục nơi đây đậm nét giản dị, phóng khoáng của miền Bắc, cũng cởi mở với vô vàn yếu tố mới lạ, thập cẩm. Cư dân nhanh chóng đón nhận xà phòng, chỉ mấy ngày thôi, khắp các ven kênh, ven sông trong Thịnh Kinh đều thấy phụ nữ giặt quần áo bằng xà phòng!
Thợ thuyền trong xưởng lần đầu làm xà phòng, Đường Thận tạm thời để họ chuyên tâm vào chế tạo xà phòng cho thành thạo, chưa dạy họ cách làm xà phòng thơm và tinh dầu.
Tháng sáu, thiết bị chưng cất tinh dầu được chuyển đến xưởng, đám thợ ngạc nhiên vây quanh cục sắt to lớn đen sì sì này, nghe Diêu Tam giảng giải cách luyện chế tinh dầu. Đường Thận là quan ở viện Hàn Lâm, tuy triều đình cho phép quan lại buôn bán, nhưng cậu không hề lộ mặt mà khoán hết cho Diêu Tam phụ trách.
Luyện chế tinh dầu khó hơn so với xà phòng, muốn đạt chất lượng cao thì vừa đòi hỏi quá trình luyện chế công phu vừa đòi hỏi tay nghề giỏi.
HIện giờ đang là mùa hoa nở ở Thịnh Kinh. Giữa dịp xuân, Đường Thận cho thợ làm đi thu gom cánh hoa các loại. Nếu để cánh hoa khô mới làm tinh dầu thì độ tinh khiết bị giảm sút, hương thơm cũng không đậm đà. Tinh dầu như vậy là loại hạ phẩm, bán với giá rẻ. Tới tháng sáu có hoa sen, hoa nhài, thược dược, thạch trúc, khi đó dùng cánh hoa tươi làm tinh dầu sẽ cho ra hàng thượng phẩm, bán được với giá đắt.
Hơn nữa, còn có thể trộn lẫn nhiều loại hoa tạo thành tinh dầu hỗn hợp.
Lầu Thiên Lý, nhã gian tầng bốn.
Quản lý Hình kiểm tra thử tinh dầu hạ phẩm làm từ cánh hoa khô, nhận xét: “Mùi hương nồng nàn!”
Sau đó ông ta lại thử tinh dầu từ cánh hoa tươi, nhận xét: “Tươi mới trong trẻo!”
Đường Thận lại lấy tinh dầu hỗn hợp ra, nói: “Đây chính là Hoàng Kim Lũ trân phẩm mà ta đã kể.”
Quản lý Hình trịnh trọng đỡ ngay lấy lọ tinh dầu, nhẹ nhàng mở nắp rồi ngửi thử, sắc mặt hơi khác thường. Quản lý Hình nhắm mắt lại, cẩn thận nghiền ngẫm, cảm thấy có rất nhiều mùi hương pha trộn với nhau. Lúc mở mắt ra, ông ta ngần ngại nói: “Cậu chủ Đường khiến tiểu nhân buồn quá. Họa Đường Thu xưa nay chỉ buôn châu báu, song tiểu nhân cũng là quản lí lầu Thiên Lý. Tuy chẳng dám tự xưng là nhạy bén hơn người với mùi hương, nhưng ắt là hơn hẳn người thường. Tôi nhận ra được Hoàng Kim Lũ hạ phẩm của cậu mùi hương nồng nàn nhưng kém xa loại thượng phẩm. Riêng Hoàng Kim Lũ trân phẩm này, đúng là trộn lẫn nhiều hương hoa với nhau đấy, song phải chăng do tiểu nhân ngu dốt, không hiểu phong nhã, nên chưa thấy được sự nổi trội của Hoàng Kim Lũ trân phẩm. Chẳng lẽ loại trân phẩm khác xa loại thượng phẩm thật sao? Tiểu nhân thích Hoàng Kim Lũ hương hoa sen hơn, mùi thương thanh nhã dễ chịu!”
Đường Thận nở nụ cười: “Ta chưa hề nói Hoàng Kim Lũ trân phẩm tốt hơn so với Hoàng Kim Lũ thượng phẩm.”
Quản lý Hình cảm thấy khó hiểui: “Vậy ý cậu là sao?”
“Ở lầu Thiên Lý của quản lý Hình, món gì là đắt nhất?”
“Đương nhiên là bào ngư và chân gấu rồi!”
“Vì sao lại đắt thế?”
“Vì những nguyên liệu ấy vô cùng hiếm quý.”
Đường Thận: “Nhưng ta nghe nói, lầu Thiên Lý có hai món chân gấu, tuy đắt tiền thật, nhưng không phải là món đắt nhất. Thậm chí, có món ăn chay còn đắt hơn cả món ăn này.”
Quản lý Hình: “Không ngờ cậu chủ Đường nắm rõ về lầu Thiên Lý như vậy. Đúng, lầu Thiên Lý chúng tôi có một món chay tên là Bích thủy Đông lưu. Mỗi buổi sớm, chúng tôi lấy những giọt sương được tia nắng mặt trời đầu tiên rọi vào để dùng kèm với tám món chay trân quý và độc đáo. Các nguyên liệu được chần sơ, sau đó đun nhỏ lửa, cuối cùng là xào to lửa. Lúc bày món thì dẫn nước sương vào ống nhỏ lên ngói lưu ly, lót bên dưới, đồ chay đặt lên trên. Mỗi ngày chỉ bán đúng tám đĩa, bán hết thì dừng.” Quản lý Hình tự hào giới thiệu.
Đường Thận hỏi: “Nói thế thì về bản chất vẫn là một món xào chay thôi?”
Quản lý Hình: “Ầy, cậu nói vậy…”
Ông ta chẳng có cách nào phản bác cả!
Đường Thận: “Tám món chay, nhờ cách chế biến mà còn đắt hơn cả chân gấu. Quản lý Hình, như thế thì đâu phải cứ món nào ngon hơn, hay mùi hương nào thơm hơn thì tự khắc quý giá hơn đâu? Người đời có bao giờ theo đuổi vật gì vì bản chất của nó chứ! Hoàng Kim Lũ vốn không hướng tới bình dân, nếu ta bảo ông rằng, Hoàng Kim Lũ trân phẩm chỉ dùng cánh hoa tươi mới, mềm mại nhất được ngắt mỗi sớm mai để chế tạo thành, ông nghĩ nó có quý báu không?”
Quản lý Hình: “Đương nhiên là có, nhưng cậu chủ Đường, như thế chẳng cậu ngài đang lừa khách ư?”
“Ta chỉ ví von vậy thôi. Nhưng quả thực cách chế tạo Hoàng Kim Lũ trân phẩm phức tạp hơn nhiều so với Hoàng Kim Lũ thượng phẩm. Phải làm sao để tạo ra một công thức kết hợp, hòa quyện được tất cả những mùi hương đó với nhau, đã tốn bao nhiêu công sức suy nghĩ rồi. Công thức chế tạo cũng là trí tuệ cả đấy!”
Vừa dứt câu, Đường Thận chợt ngẩn ra giây lát, rồi sung sướng thốt lên: “Quản lý Hình, đến đêm Thất Tịch khi Họa Đường Thu mở bán xà phòng thơm và Hoàng Kim Lũ, ta muốn quản lý Hình hãy làm giúp ta một chuyện, việc này ở cả Cô Tô lẫn Kim Lăng ta đều chưa từng thực hiện.”
Quản lý Hình lập tức đứng dậy: “Xin cậu cứ giao phó!”
Đường Thận cười nói: “Quản lý Hình sao lại bắt chước mấy người lũ lượt đến nhà ta tặng quà thế này?”
“Cậu chủ Đường tiền đồ vô lượng, mười sáu tuổi đã đỗ Thám hoa, thảo dân nào dám thất lễ. Cậu mà khách sáo thế tiểu nhân không kham nổi đâu ạ.” Quản lý Hình ngoài miệng thì nói thế, nhưng thấy Đường Thận không kiêu căng ngạo mạn, liền thở phào nhẹ nhõm.
Quản lý Hình biết sau lưng mình chính là phủ Cảnh Vương, Đường Thận muốn hợp tác với họ, chẳng cứ đỗ Thám Hoa, dẫu đỗ Trạng Nguyên cậu cũng không dám ra vẻ ta đây với phủ Cảnh Vương. Nhưng người thường xuyên tiếp xúc với Đường Thận không phải là Cảnh Vương gia hay thế tử Cảnh Vương, mà chính ông – quản lí Hình! Hôm nay thấy Đường Thận không hề hách dịch hay kênh kiệu so với trước, quản lý Hình mới yên lòng rằng từ giờ việc hợp tác sẽ không có gì thay đổi.
Ông ta cung kính dẫn Đường Thận lên nhã gian trên tầng bốn. Đường Thận vừa bước chân vào cửa đã thấy Triệu Quỳnh đang đợi mình.
Triệu Quỳnh nói: “Cảnh Tắc, hôm hay chúng ta nhất định phải chúc mừng ngươi đỗ Thám Hoa nhé! Đây là rượu nếp Hầu Nhi lầu Thiên Lý nhà ta ủ suốt bấy lâu nay, hai ta không say không về!
Đường Thận chắp tay thưa: “Xin đa tạ thế tử.”
Hai người cười ha hả, châm rượu, tỉ tê chuyện trò.
Ăn trưa xong, quản lý Hình đích thân dọn bàn trên nhã gian thật sạch sẽ, rồi dâng một ấm trà Long Tỉnh nóng hổi.
Đường Thận và Triệu Quỳnh nhâm nhi trà, bắt đầu nói vào chuyện chính.
Đường Thận: “Chắc hẳn thế tử cũng biết, tôi là người Cô Tô, việc buôn bán xà phòng ở phủ Cô Tô là do nhà đại bá phụ tôi quản lí. Sang Kim Lăng thì ủy thác cho nhà họ Trịnh phủ Kim Lăng. Khi hợp tác với nhà họ Trịnh, xưởng nhà họ Đường sẽ sản xuất xà phòng sẵn, rồi chở sang phủ Kim Lăng theo đường Đại Vân Hà.”
Triệu Quỳnh trầm tư chốc lát, nói: “Từ phủ Cô Tô tới Kim Lăng cũng gần, chi phí phát sinh trong lúc vận chuyển không nhiều. Cảnh Tắc, ngươi nên biết Thịnh Kinh xa Cô Tô hơn Kim Lăng nhiều lắm!”
Đường Thận: “Phải, Thế tử nói đúng, đương nhiên tôi biết điều này. Chính vị thế năm ngoái tôi đã cho Diêu Tam để mắt đến các xưởng ở vùng ngoại ô kinh thành, tháng trước anh ta đã mua lại một xưởng rồi. Xưởng đó ban đầu dùng để chưng cất rượu, nhân công giữ nguyên như vậy, chỉ cần hướng dẫn một chút là có thể chuyển đổi sang sản xuất xà phòng.”
Triệu Quỳnh nghe thế thì đã rõ, mắt sáng ngời: “Vậy là người định mở xưởng xà phòng ở ngay Thịnh Kinh luôn?”
“Đúng vậy.”
Triệu Quỳnh mỉm cười: “Tốt lắm. Cảnh Tắc, nếm thử trà Long Tỉnh Minh Tiền đi. Đây là cống phẩm vua ban đấy, người thường không có diễm phúc thưởng thức đâu.”
Đường Thận vốn không hiểu biết về trà. Tuy nhiên, trong hai năm vừa qua, cậu học với Lương Tụng suốt năm đầu tiên, sang năm thứ hai thì thường xuyên theo Vương Trăn, nên dần dà Đường Thận cũng thay đổi. Cậu học cử chỉ uống trà của Vương Trăn, nhẹ nhàng, từ tốn nhấc nắp chung, gạt khẽ hơi nóng bốc lên, nhấp thử một ngụm.
Đường Thận khoan khoái thốt lên: “Hương thơm vấn vương nơi đầu lưỡi, hậu vị lưu luyến mãi chẳng phai!
Sau khi Đường Thận ra về, Triệu Quỳnh gọi quản lý Hình đến, chủ tớ hai người bàn bạc với nhau.
Hôm sau, quản lý Hình đi theo Diêu Tam đến xưởng xà phòng ngoài thành Thịnh Kinh, chốt số lượng hàng hóa và thời gian xuất hàng.
Lúc đầu Đường Thận không mở xưởng sản xuất xà phòng ở ngoài thành Kim Lăng là vì sợ khuất mắt trông coi. Nhà họ Đường không vươn tay nổi tới Kim Lăng; nếu đặt bừa công xưởng dưới mắt chúa trùm phương ấy là nhà họ Trịnh, rất có thể họ sẽ nảy lòng tham, lừa gạt thợ thuyền, chiếm lấy công xưởng, khiến nhà mình tiền mất tật mang. Thế nhưng ở vùng nước lạ Thịnh Kinh này, Đường Thận có gan mở xưởng ngay tại chỗ.
Thứ nhất, hiện giờ cậu đã không còn là một cử nhân tép riu nữa rồi. Giờ đây cậu có thể dựa vào uy tín của chính bản thân mình – Đường Thận, chứ không cần dựa dẫm hoàn toàn vào nhà họ Đường. Sắp tới, cậu – một Thám hoa vừa là học trò Phó Vị vừa có sư huynh là Vương Tử Phong, sẽ định cư tại Thịnh Kinh. Nếu có người dám không nể mặt mà ngang nhiên cướp xưởng của cậu, không biết Vương Tử Phong thế nào, chứ Phó Vị nhất định sẽ không khoanh tay đứng nhìn.
Thứ hai, ấy chính là việc hợp tác giữa Đường Thận và Cảnh Vương phủ. Bất luận kẻ nào muốn nhòm ngó việc làm ăn của phủ Cảnh Vương cũng phải tự đặt mình lên bàn cân mà xem được bao nhiêu lạng. Đương nhiên, không loại trừ trường hợp chính phủ Cảnh Vương muốn chiếm xưởng của Đường Thận, như thế, đối tượng duy nhất cậu phải để phòng là Cảnh Vương.
“Trên đời này há có việc kinh doanh nào mà không mạo hiểm!” Đường Thận cảm thán.
Xà phòng không phải là thứ xa lạ ở các nhà giàu có tại Thịnh Kinh, nhưng đích đến của sản phẩm này kì thực lại là tầng lớp bình dân.
Nói đến xà phòng, người dân Thịnh Kinh nghe đâu đó là một mặt hàng xuất xứ từ vùng Giang Nam, có tác dụng giống với di tử. Thế nhưng khi Họa Đường Thu bất ngờ mở bán xà phòng rầm rộ, dân chúng Thịnh Kinh mới trầm trồ: “Ồ tuy giống di tử, nhưng tác dụng tốt hơn di tử nhiều!”
Đường Thận chỉ kinh doanh ở ba nơi là phủ Cô Tô, phủ Kim Lăng và Thịnh Kinh.
Ba tòa thành này, tòa sau giàu hơn tòa trước!
Hạ tuần tháng Năm, xưởng xà phòng xuất lô hàng đầu tiên, mới được một buổi đã bán hết sạch sành sanh.
Đường Thận mới nhậm chức ở viện Hàn Lâm, tối đến liền sang Phó phủ thăm Phó Vị. Phủ Cầm đồng tử vừa dẫn cậu vào thư phòng vừa nói: “Đường đại nhân, nghe nói cái xà phòng Họa Đường Thu bán ấy, là của nhà cậu phải không? Cái đó xài tốt lắm ạ. Mẹ tôi hôm qua mới mua một cục, hôm nay nói với tôi rằng xà phòng không làm xây xát tay như di tử, mùi hương cũng thơm tho hơn di tử nhiều.”
Đường Thận cười: “Mẹ ngươi cũng mua hả?”
Phủ Cầm đồng tử nói: “Mẹ tôi là người giặt giũ trong phủ này ạ. Trước đây Đường đại nhân có biếu Phó tiên sinh mấy cục xà phòng, nhưng chẳng mấy chốc là hết. Hôm nay Thịnh Kinh có bán xà phòng, cả phủ chúng tôi đều chuyển sang dùng xà phòng hết.”
Đường Thận lập tức bảo: “Để tiên sinh dùng thì không thể mua, từ giờ hàng tháng ta sẽ sai Phụng Bút đem một giỏ xà phòng sang. Mọi người trong phủ cùng nhau sử dụng, sẽ đủ hết cho tất cả.”
Tiểu đồng Phủ Cầm chỉ tiện thể nói thế thôi, nào ngờ Đường Thận lại nhiệt tình đến vậy. Tuy là việc nhỏ, nhưng chú ta vô cùng cảm kích, bèn nói: “Tạ ơn Đường đại nhân!”
Thịnh Kinh là kinh đô của Đại Tống, phong tục nơi đây đậm nét giản dị, phóng khoáng của miền Bắc, cũng cởi mở với vô vàn yếu tố mới lạ, thập cẩm. Cư dân nhanh chóng đón nhận xà phòng, chỉ mấy ngày thôi, khắp các ven kênh, ven sông trong Thịnh Kinh đều thấy phụ nữ giặt quần áo bằng xà phòng!
Thợ thuyền trong xưởng lần đầu làm xà phòng, Đường Thận tạm thời để họ chuyên tâm vào chế tạo xà phòng cho thành thạo, chưa dạy họ cách làm xà phòng thơm và tinh dầu.
Tháng sáu, thiết bị chưng cất tinh dầu được chuyển đến xưởng, đám thợ ngạc nhiên vây quanh cục sắt to lớn đen sì sì này, nghe Diêu Tam giảng giải cách luyện chế tinh dầu. Đường Thận là quan ở viện Hàn Lâm, tuy triều đình cho phép quan lại buôn bán, nhưng cậu không hề lộ mặt mà khoán hết cho Diêu Tam phụ trách.
Luyện chế tinh dầu khó hơn so với xà phòng, muốn đạt chất lượng cao thì vừa đòi hỏi quá trình luyện chế công phu vừa đòi hỏi tay nghề giỏi.
HIện giờ đang là mùa hoa nở ở Thịnh Kinh. Giữa dịp xuân, Đường Thận cho thợ làm đi thu gom cánh hoa các loại. Nếu để cánh hoa khô mới làm tinh dầu thì độ tinh khiết bị giảm sút, hương thơm cũng không đậm đà. Tinh dầu như vậy là loại hạ phẩm, bán với giá rẻ. Tới tháng sáu có hoa sen, hoa nhài, thược dược, thạch trúc, khi đó dùng cánh hoa tươi làm tinh dầu sẽ cho ra hàng thượng phẩm, bán được với giá đắt.
Hơn nữa, còn có thể trộn lẫn nhiều loại hoa tạo thành tinh dầu hỗn hợp.
Lầu Thiên Lý, nhã gian tầng bốn.
Quản lý Hình kiểm tra thử tinh dầu hạ phẩm làm từ cánh hoa khô, nhận xét: “Mùi hương nồng nàn!”
Sau đó ông ta lại thử tinh dầu từ cánh hoa tươi, nhận xét: “Tươi mới trong trẻo!”
Đường Thận lại lấy tinh dầu hỗn hợp ra, nói: “Đây chính là Hoàng Kim Lũ trân phẩm mà ta đã kể.”
Quản lý Hình trịnh trọng đỡ ngay lấy lọ tinh dầu, nhẹ nhàng mở nắp rồi ngửi thử, sắc mặt hơi khác thường. Quản lý Hình nhắm mắt lại, cẩn thận nghiền ngẫm, cảm thấy có rất nhiều mùi hương pha trộn với nhau. Lúc mở mắt ra, ông ta ngần ngại nói: “Cậu chủ Đường khiến tiểu nhân buồn quá. Họa Đường Thu xưa nay chỉ buôn châu báu, song tiểu nhân cũng là quản lí lầu Thiên Lý. Tuy chẳng dám tự xưng là nhạy bén hơn người với mùi hương, nhưng ắt là hơn hẳn người thường. Tôi nhận ra được Hoàng Kim Lũ hạ phẩm của cậu mùi hương nồng nàn nhưng kém xa loại thượng phẩm. Riêng Hoàng Kim Lũ trân phẩm này, đúng là trộn lẫn nhiều hương hoa với nhau đấy, song phải chăng do tiểu nhân ngu dốt, không hiểu phong nhã, nên chưa thấy được sự nổi trội của Hoàng Kim Lũ trân phẩm. Chẳng lẽ loại trân phẩm khác xa loại thượng phẩm thật sao? Tiểu nhân thích Hoàng Kim Lũ hương hoa sen hơn, mùi thương thanh nhã dễ chịu!”
Đường Thận nở nụ cười: “Ta chưa hề nói Hoàng Kim Lũ trân phẩm tốt hơn so với Hoàng Kim Lũ thượng phẩm.”
Quản lý Hình cảm thấy khó hiểui: “Vậy ý cậu là sao?”
“Ở lầu Thiên Lý của quản lý Hình, món gì là đắt nhất?”
“Đương nhiên là bào ngư và chân gấu rồi!”
“Vì sao lại đắt thế?”
“Vì những nguyên liệu ấy vô cùng hiếm quý.”
Đường Thận: “Nhưng ta nghe nói, lầu Thiên Lý có hai món chân gấu, tuy đắt tiền thật, nhưng không phải là món đắt nhất. Thậm chí, có món ăn chay còn đắt hơn cả món ăn này.”
Quản lý Hình: “Không ngờ cậu chủ Đường nắm rõ về lầu Thiên Lý như vậy. Đúng, lầu Thiên Lý chúng tôi có một món chay tên là Bích thủy Đông lưu. Mỗi buổi sớm, chúng tôi lấy những giọt sương được tia nắng mặt trời đầu tiên rọi vào để dùng kèm với tám món chay trân quý và độc đáo. Các nguyên liệu được chần sơ, sau đó đun nhỏ lửa, cuối cùng là xào to lửa. Lúc bày món thì dẫn nước sương vào ống nhỏ lên ngói lưu ly, lót bên dưới, đồ chay đặt lên trên. Mỗi ngày chỉ bán đúng tám đĩa, bán hết thì dừng.” Quản lý Hình tự hào giới thiệu.
Đường Thận hỏi: “Nói thế thì về bản chất vẫn là một món xào chay thôi?”
Quản lý Hình: “Ầy, cậu nói vậy…”
Ông ta chẳng có cách nào phản bác cả!
Đường Thận: “Tám món chay, nhờ cách chế biến mà còn đắt hơn cả chân gấu. Quản lý Hình, như thế thì đâu phải cứ món nào ngon hơn, hay mùi hương nào thơm hơn thì tự khắc quý giá hơn đâu? Người đời có bao giờ theo đuổi vật gì vì bản chất của nó chứ! Hoàng Kim Lũ vốn không hướng tới bình dân, nếu ta bảo ông rằng, Hoàng Kim Lũ trân phẩm chỉ dùng cánh hoa tươi mới, mềm mại nhất được ngắt mỗi sớm mai để chế tạo thành, ông nghĩ nó có quý báu không?”
Quản lý Hình: “Đương nhiên là có, nhưng cậu chủ Đường, như thế chẳng cậu ngài đang lừa khách ư?”
“Ta chỉ ví von vậy thôi. Nhưng quả thực cách chế tạo Hoàng Kim Lũ trân phẩm phức tạp hơn nhiều so với Hoàng Kim Lũ thượng phẩm. Phải làm sao để tạo ra một công thức kết hợp, hòa quyện được tất cả những mùi hương đó với nhau, đã tốn bao nhiêu công sức suy nghĩ rồi. Công thức chế tạo cũng là trí tuệ cả đấy!”
Vừa dứt câu, Đường Thận chợt ngẩn ra giây lát, rồi sung sướng thốt lên: “Quản lý Hình, đến đêm Thất Tịch khi Họa Đường Thu mở bán xà phòng thơm và Hoàng Kim Lũ, ta muốn quản lý Hình hãy làm giúp ta một chuyện, việc này ở cả Cô Tô lẫn Kim Lăng ta đều chưa từng thực hiện.”
Quản lý Hình lập tức đứng dậy: “Xin cậu cứ giao phó!”
Bình luận truyện