Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!

Chương 106: Ông già lạnh lùng



Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành

Dịch giả: Sâu

________________

Đáng tiếc Hạ Tiểu Nịnh còn chưa có đưa ra đáp án, lại lần nữa lâm vào hôn mê.

“……”

Phong Thanh Ngạn bất đắc dĩ, chỉ có thể cứ như vậy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường, tùy ý để cô nắm lấy ngón tay út của mình, cũng không có rút về.

Dùng tay phải lấy điện thoại trong túi ra, trước tiên anh điều chỉnh chế độ im lặng, sau đó mới gửi tin nhắn cho Tề Hàng.

Phân phó cậu ta chuẩn bị một ít đồ vật đưa tới phòng bệnh.

Tề Hàng vẫn luôn chờ ở dưới tầng, cho nên trả lời thật sự rất nhanh, nói mình ngay lập tức đi chuẩn bị.

Sau đó Phong Thanh Ngạn mới gửi tin nhắn cho Phong Tu Viễn với Phong Mạn Mạn ——

[ ba ba đêm nay có việc không trở về nhà, các con đi ngủ sớm một chút. ]

Một lớn hai nhỏ ở trong một nhóm chat, tin tức anh vừa gửi đi một chút, lập tức nhận được hồi âm ——

[ Phong Tu Viễn: Ba ba đêm nay không ở, Hạ Tiểu Nịnh cũng không ở, hai người các người đang ở bên nhau? Ba ba sẽ không phải là thật sự thích chị ấy a? Ba ba?! ]

[ Phong Mạn Mạn: Ba ba, con có thể ăn một miếng bánh kem mousse rồi đi ngủ không? Ba ba ngày mai sẽ trở về phải không? ]

Hai đứa nhỏ trả lời ngược lại rất nhanh, khẳng định thừa dịp anh không có ở nhà lại chơi điện thoại.

Phong Thanh Ngạn nhìn chằm chằm vào tin nhắn của bọn nhỏ rồi gõ chữ, trầm ngâm một lát, mới trả lời qua ——

[ đúng vậy. Các con đi ngủ sớm một chút, ngủ ngon. ]

Trang viên.

Hai đứa nhỏ sau khi nhận được tin nhắn, trước tiên ấn mở xem.

Phong Tu Viễn: “……”

Một câu "đúng vậy" này của ba ba, rốt cuộc là ở trả lời cậu hay vẫn là trả lời em gái?

Ông già lạnh lùng, quả nhiên không giỏi nói chuyện như vậy!

……

Tề Hàng rất nhanh chuẩn bị xong một ít thực phẩm thiết yếu khi nằm viện, lúc xách túi lên tầng đưa cho Phong Thanh Ngạn, ở trong hành lang đụng phải vợ chồng Phong Thanh Tầm còn không dám rời đi.

“Trợ lý Tề,” Kha Linh Lung đối với anh lấy lòng mà cười cười, “Mấy thứ này để tôi đưa vào đi. Còn thiếu cái gì cũng xin anh nói cho tôi biết, tôi lập tức đi mua thêm.”

Theo Phong Thanh Ngạn nhiều năm, Tề Hàng tự nhiên biết vị nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân Phong gia này là hạng người như thế nào.

Anh khách sáo cười, đem đồ vật xách ra phía sau một chút, “Mua thêm thì không cần. Ngài trước hết vẫn là nghĩ cách nào đi xin lỗi Hạ tiểu thư đi. Rốt cuộc loại chuyện này, ai gặp người đó xui xẻo, so với dẫm cứt chó còn ghê tởm. Ngài nói đúng không?”

Kha Linh Lung chạm phải cái đinh mềm, còn bị so sánh với cứt chó, đổi lại là ngày thường cô ta nhất định sẽ nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ…… Cũng chỉ có thể nhận biết sợ rồi.

“Tề trợ lý nói đúng nói đúng……”

“Tôi đây tạm biệt. Tổng giám đốc vẫn còn chờ tôi đi đưa đồ.” Tề Hàng đối với bọn họ gật đầu, sau đó không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đi về hướng phòng bệnh cách đó không xa.

Kha Linh Lung ở phía sau anh dần dần lộ ra ánh mắt oán độc.

Một trợ lý nho nhỏ mà thôi, thật là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng! Chờ cô ta hòa nhau một ván này, nhất định không chỉ thu thập Hạ Tiểu Nịnh kia, khẳng định cả Tề Hàng cũng thu thập cùng!

“Còn trừng cái gì trừng? Lại đang có ý đồ xấu gì hả?” Phong Thanh Tầm bên cạnh mặt mũi không nhịn được, cũng nổi giận, “Đều là chuyện tốt cô làm! Không có việc gì đi trêu chọc người bên cạnh anh cả làm cái gì?”

“Em, em…… Em còn không phải muốn báo thù cho Khoa Khoa! Lần trước thằng bé răng bị gãy, đau đớn vài ngày, đến bây giờ cũng không dám đi làm răng giả! Anh không xót con nhưng mà em xót!”

Nói về con trai mình, Phong Thanh Tầm càng phát cáu, “Về sau bảo con trai bảo bối của cô cũng ít trêu chọc Tu Viễn với Mạn Mạn đi!”

“Nó chẳng lẽ không phải là con anh sao?”

“Là con tôi cũng không thể đi rước rắc rối!” Phong Thanh Tầm giận dữ mắng mỏ, “Hiện tại cô trước suy nghĩ thật kỹ cách xin lỗi Hạ Tiểu Thư kia như thế nào đi! Bằng không cô cứ chờ bị đuổi khỏi nhà!”

_________________

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện