Song Bảo Trăm Tỷ: Mommy, Tới Đánh Call!
Chương 107: Hôn trộm
Tác giả: Minh Nguyệt Khuynh Thành
Dịch giả: Sâu
________________
……
Hôm sau.
Phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động.
Ngày xuân ánh mặt lặng lẽ xuyên thấu qua rèm cửa, rơi xuống bên cạnh giường bệnh.
Hạ Tiểu Nịnh chống đỡ cáu đầu mơ hồ, ký ức còn dừng lại lúc ở trong quán cà phê nhỏ ngày hôm qua.
Cuối cùng bản thân mình, hình như là được Phong Thanh Ngạn cứu.
Cảm giác trên eo bị thứ gì đè lên, làm cô thực khó thở.
Cô nhíu mày, theo bản năng mà quay đầu về phía nguồn sức mạnh đó.
Môi, bỗng nhiên chạm vào một hơi ấm áp, và mềm mại…
“……”
Cả người cứng đờ.
Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn cảm giác được cằm người nào đó vừa mới mọc râu lên, mắt nhìn trộm lên trên một cái, nhìn thấy cái mũi cao thẳng mũi với đôi mày kiếm rậm kia, cả người cô đều đã không dám động……
Bàn tay nhỏ đặt ở dưới chăn nhẹ nhàng mà nhéo đùi mình một chút.
Không phải mộng!
A...A...A...A...!!
Trong lòng cô rối bời, ngay cả thở cũng không dám, lén lút mà đem cánh môi mình từ từ thu về, mím chặt môi.
Mặt đỏ, tim đập, buồn bực……
Ngày hôm qua là Phong Thanh Ngạn cứu cô, chẳng lẽ nói, anh ở cùng mình trong bệnh viện một đêm sao?
Đang buồn bực hết sức, anh đã tỉnh.
Trong đôi mắt của Phong Thanh Ngạn mang theo một tia lười biếng, một tay chống đỡ cánh tay của mình, rũ mắt một cái, liền nhìn thấy Hạ Tiểu Nịnh cách mình chỉ khoảng vài cm.
Cô đang nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ, dùng sức mím chặt môi, không tự giác phồng má lên, thấy thế nào cũng giống như một con cá nóc bị kích thích phồng lên.
"Cô làm sao vậy?”
Sáng sớm âm thanh đầu tiên cực kỳ gợi cảm.
Hạ Tiểu Nịnh nghe được, bên tai đều nóng lên, “Không có, không sao cả. Cái kia, ngày hôm qua cảm ơn anh.”
Phong Thanh Ngạn đứng dậy, đi xong giày đứng lên, nghe vậy ngoái đầu nhìn lại liếc cô một cái.
Hạ Tiểu Nịnh quần áo bệnh nhân trên người lỏng lẻo, càng thêm nổi bật lên sự xinh xắn lanh lợi của cô, đặc biệt là cổ áo lộ ra một vùng xương quai xanh tinh xảo, xuống chút nữa……
Yết hầu anh chuyển động một chút, nhịn không được mà lại muốn trêu chọc cô: “Cô là nói cảm ơn tôi vì đã cứu cô?”
“Ừm!” Cô gật đầu.
“Không cần khách khí, hô hấp nhân tạo mà thôi, không cần để ở trong lòng.”
“Cái gì ~~~~”
Hô hấp nhân tạo!
Hạ Tiểu Nịnh hóa đá.
Đây là lần thứ mấy? Lúc trước cưỡng hôn, hôn trộm…… Cộng lại thật nhiều lần a!
“Sẽ không lại muốn tìm tôi tính sổ chứ?” Phong Thanh Ngạn thần sắc nhàn nhạt mà nhìn cô, “Tình thế cấp bách, tôi cũng là bị động.”
“……”
Bị động cái nhà anh! Rõ ràng lại đang chỉnh cô mà!
Hạ Tiểu Nịnh buồn bực đến mức quả thực muốn bắt lấy chăn trực tiếp che rồi giết chết anh!
Hết lần này tới lần khác anh còn bày ra vẻ mặt vô tội cùng bất đắc dĩ, lại đúng lý hợp tình như vậy!
“Tức giận?”
Phong Thanh Ngạn thay quần áo xong ra khỏi toilet, thấy cô còn ngồi ở chỗ kia một bộ dạng nghẹn uất muốn đánh anh cho hả giận lại tìm không thấy lý do.
Anh chậm rãi bước qua, đưa tay định xoa xoa đầu cô, sau đó nói cho cô biết hô hấp nhân tạo là anh biên soạn ra để dọa cô, sự thật chuyện không phải là như vậy.
Ai ngờ Hạ Tiểu Nịnh nhanh nhẹn ẩn nấp, làm bàn tay anh dừng lại ở giữa không trung.
“Anh lại muốn làm gì vậy?” Cô phòng bị mà nhìn anh.
Phong Thanh Ngạn ánh mắt sắc không để lại dấu vết mà lạnh một lần, sau đó từ từ thu tay về, ngồi xuống trên ghế bên cạnh, “Kỳ thật tôi làm hô hấp nhân tạo cho cô, cô cũng không có mất mát gì.”
“…… Ý của anh là, có thua thiệt thì cũng vẫn là anh roài?” Hạ Tiểu Nịnh cảm giác mình bị chọc cho cười.
“Tôi cũng không có ăn thiệt thòi, ý tôi là, chúng ta huề nhau.” Anh khoanh chân dài, nhợt nhạt mở miệng, “Vừa rồi lúc cô tỉnh ngủ, không phải cũng hôn trộm tôi đó sao?”
_________________
Dịch giả: Sâu
________________
……
Hôm sau.
Phòng bệnh yên tĩnh không một tiếng động.
Ngày xuân ánh mặt lặng lẽ xuyên thấu qua rèm cửa, rơi xuống bên cạnh giường bệnh.
Hạ Tiểu Nịnh chống đỡ cáu đầu mơ hồ, ký ức còn dừng lại lúc ở trong quán cà phê nhỏ ngày hôm qua.
Cuối cùng bản thân mình, hình như là được Phong Thanh Ngạn cứu.
Cảm giác trên eo bị thứ gì đè lên, làm cô thực khó thở.
Cô nhíu mày, theo bản năng mà quay đầu về phía nguồn sức mạnh đó.
Môi, bỗng nhiên chạm vào một hơi ấm áp, và mềm mại…
“……”
Cả người cứng đờ.
Đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn cảm giác được cằm người nào đó vừa mới mọc râu lên, mắt nhìn trộm lên trên một cái, nhìn thấy cái mũi cao thẳng mũi với đôi mày kiếm rậm kia, cả người cô đều đã không dám động……
Bàn tay nhỏ đặt ở dưới chăn nhẹ nhàng mà nhéo đùi mình một chút.
Không phải mộng!
A...A...A...A...!!
Trong lòng cô rối bời, ngay cả thở cũng không dám, lén lút mà đem cánh môi mình từ từ thu về, mím chặt môi.
Mặt đỏ, tim đập, buồn bực……
Ngày hôm qua là Phong Thanh Ngạn cứu cô, chẳng lẽ nói, anh ở cùng mình trong bệnh viện một đêm sao?
Đang buồn bực hết sức, anh đã tỉnh.
Trong đôi mắt của Phong Thanh Ngạn mang theo một tia lười biếng, một tay chống đỡ cánh tay của mình, rũ mắt một cái, liền nhìn thấy Hạ Tiểu Nịnh cách mình chỉ khoảng vài cm.
Cô đang nhìn anh bằng một ánh mắt kì lạ, dùng sức mím chặt môi, không tự giác phồng má lên, thấy thế nào cũng giống như một con cá nóc bị kích thích phồng lên.
"Cô làm sao vậy?”
Sáng sớm âm thanh đầu tiên cực kỳ gợi cảm.
Hạ Tiểu Nịnh nghe được, bên tai đều nóng lên, “Không có, không sao cả. Cái kia, ngày hôm qua cảm ơn anh.”
Phong Thanh Ngạn đứng dậy, đi xong giày đứng lên, nghe vậy ngoái đầu nhìn lại liếc cô một cái.
Hạ Tiểu Nịnh quần áo bệnh nhân trên người lỏng lẻo, càng thêm nổi bật lên sự xinh xắn lanh lợi của cô, đặc biệt là cổ áo lộ ra một vùng xương quai xanh tinh xảo, xuống chút nữa……
Yết hầu anh chuyển động một chút, nhịn không được mà lại muốn trêu chọc cô: “Cô là nói cảm ơn tôi vì đã cứu cô?”
“Ừm!” Cô gật đầu.
“Không cần khách khí, hô hấp nhân tạo mà thôi, không cần để ở trong lòng.”
“Cái gì ~~~~”
Hô hấp nhân tạo!
Hạ Tiểu Nịnh hóa đá.
Đây là lần thứ mấy? Lúc trước cưỡng hôn, hôn trộm…… Cộng lại thật nhiều lần a!
“Sẽ không lại muốn tìm tôi tính sổ chứ?” Phong Thanh Ngạn thần sắc nhàn nhạt mà nhìn cô, “Tình thế cấp bách, tôi cũng là bị động.”
“……”
Bị động cái nhà anh! Rõ ràng lại đang chỉnh cô mà!
Hạ Tiểu Nịnh buồn bực đến mức quả thực muốn bắt lấy chăn trực tiếp che rồi giết chết anh!
Hết lần này tới lần khác anh còn bày ra vẻ mặt vô tội cùng bất đắc dĩ, lại đúng lý hợp tình như vậy!
“Tức giận?”
Phong Thanh Ngạn thay quần áo xong ra khỏi toilet, thấy cô còn ngồi ở chỗ kia một bộ dạng nghẹn uất muốn đánh anh cho hả giận lại tìm không thấy lý do.
Anh chậm rãi bước qua, đưa tay định xoa xoa đầu cô, sau đó nói cho cô biết hô hấp nhân tạo là anh biên soạn ra để dọa cô, sự thật chuyện không phải là như vậy.
Ai ngờ Hạ Tiểu Nịnh nhanh nhẹn ẩn nấp, làm bàn tay anh dừng lại ở giữa không trung.
“Anh lại muốn làm gì vậy?” Cô phòng bị mà nhìn anh.
Phong Thanh Ngạn ánh mắt sắc không để lại dấu vết mà lạnh một lần, sau đó từ từ thu tay về, ngồi xuống trên ghế bên cạnh, “Kỳ thật tôi làm hô hấp nhân tạo cho cô, cô cũng không có mất mát gì.”
“…… Ý của anh là, có thua thiệt thì cũng vẫn là anh roài?” Hạ Tiểu Nịnh cảm giác mình bị chọc cho cười.
“Tôi cũng không có ăn thiệt thòi, ý tôi là, chúng ta huề nhau.” Anh khoanh chân dài, nhợt nhạt mở miệng, “Vừa rồi lúc cô tỉnh ngủ, không phải cũng hôn trộm tôi đó sao?”
_________________
Bình luận truyện