Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá

Chương 40: Béo nữ nhân



Bị Ninh Lạc lôi từng bước một đến gần cửa tiệm kia, quả nhiên cửa ra vào có dán quảng cáo, tình nhân vào mua đồ sẽ được giảm giá 80%, chiêu này rất bắt mắt, có không ít tình nhân tiến vào cửa hàng này mua quần ao, đồ vật bên trong giá cũng không cao, đắt tiền nhất khả năng cũng không đến một ngàn tệ, nhưng trang phục kiểu dáng rất mới lạ, trang phục nam nữ rực rỡ muôn màu, người xem đáp ứng không xuể. "Bộ kia như thế nào có được không?" Ninh Lạc chỉ vào bộ âu phục mặc trên manơcanh hỏi Diệp Thiên, Diệp Thiên thuận thế nhìn lại, cảm thấy cũng không tệ lắm, không giống như các bộ âu phục thông thường, nhưng nhìn rất có sức sống, rất thích hợp với người trẻ tuổi. "Ninh tỷ ánh mắt thật là tốt, tỷ đi chọn đồ quả thực không sai!" Diệp Thiên cười tán dương nói, Ninh Lạc buông tay của hắn chuẩn bị đi qua chỗ nhân viên phục vụ lấy bộ quần áo kia để mặc thử, đúng lúc này, một người phụ nữ béo ba bốn mươi tuổi mang theo một thanh niên mới đầu hai mươi cũng nhìn trúng bộ âu phục này.

Nữ nhân này trang điểm nùng trang diễm mạt (tô son trát phấn), ngón tay thô như miếng lạp xưởng, cặp vú tròn trịa cũng rất dọa người đấy, kích cỡ khổng lồ của nó không hề bình thường, cơ hồ sắp làm y phục trên người nứt toạc ra.

Nam nhân đều thích xem nữ nhân ngực lớn, nhưng không phải là cái loại lớn đến mức độ giống quả đu đủ như thế này, nó mà thọng xuống chắc phải xuống dưới bụng, loại này đại đa số nam nhân đều sẽ cảm thấy buồn nôn. "Diệp Thiên, ngươi mặc cỡ nào đây?" Ninh Lạc cùng phục vụ viên quay đầu lại hỏi Diệp Thiên, Diệp Thiên cao 1m82, bình thường hắn đều mặc đại mã (cái này hình như là kích cỡ quần áo thì phải), "Mang một bộ đại mã ta thử xem!" Chợt nữ nhân béo kia cũng cao giọng hô, "Phục vụ, giúp chúng ta cũng mang một bộ đại mã ra đây!" Cũng không lâu lắm, phục vụ viên chỉ lấy một bộ âu phục đại mã đi ra, mặt lộ vẻ khó xử đối với nữ nhân béo nói: "Thật xin lỗi phu nhân, chúng tôi đã hết hàng đại mã rồi, ngày mai mới có hàng, nếu không ngày mai quay lại cửa hàng sẽ chiết kháu cho các vị bảy mươi phần trăm!" Nữ nhân béo vẻ mặt xem thường trừng mắt với nhân viên phục vụ, quát lớn: "Trên tay ngươi cầm không phải đại mã thì là cái gì, sợ ta trả tiền không nổi hay là xem thường chúng ta ah! Đúng là chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, một nhân viên phục vụ nho nhỏ dám dùng loại khẩu khí này để nói chuyện, cái gì chiết khấu 70 80%, ta sẽ quan tâm chút ít tiền đó sao?" "Thực xin lỗi, bộ y phục này... Là vị tiểu thư kia muốn lấy trước!" Phục vụ viên chỉ chỉ Ninh Lạc nói, thế nhưng mà bà béo này lại không hiểu ý, "Ngươi mở cửa làm kinh doanh như thế nào mà đạo lý này cũng không hiểu, chưa đưa tiền thì tức là chưa phải là của ai hết, hiện tại ta trả gấp hai lần giá tiền, ngươi đem quần áo bán cho ta." Nữ nhân này đúng là người đàn bà chanh chua, toàn bộ người trong tiệm thanh âm của ả kinh động đến, rất nhiều người hiếu kỳ nhìn qua, bên cạnh ả là nam nhân trẻ tuổi nhỏ giọng nhắc nhở, "Bảo bối, được rồi, không đáng vì bộ y phục cùng nhân viên phục vụ này mà chấp nhặt, nếu không chúng ta đổi cửa hàng đi." Ánh mắt hung ác của bà ta lập tức nhu hòa đi một ít, nhìn nam tử trẻ tuổi bên cạnh, thấp giọng nói: "Khó mà nhẫn nhịn được, đây là lễ vật của người ta cho ngươi, sao có thể chắp tay để lại cho người, ta còn muốn ngươi trở về mặc cho ta xem đây này!" Diệp Thiên thiếu chút nữa nhổ ra, con mẹ nó quá buồn nôn rồi. "Ngươi còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đem quần áo đưa cho ta ah!" Nữ nhân béo kia lập tức lại thay đổi nổi giận đùng đùng đưa 1800 đồng ném vào nhân viên phục vụ nữ kia, trong tiệm đã rất nhiều người nhìn không chịu được rồi, nhưng tất cả mọi người đều không có lên tiếng, dù sao nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Ninh Lạc không thể nhịn được nữa, thật vất vả mới nhìn trúng một bộ y phục, đối phương đã đưa tiền đàn áp nàng, "Thật không có ý thức, bộ y phục này là ta muốn lấy trước, mua đồ dù sao cũng phải theo thứ tự a, cái này cũng không phải hội đấu giá, ai đưa nhiều tiền liền bán ngay!" Bà béo kia sững sờ, không nghĩ tới có người dám phản bác nàng, "Không đưa tiền thì y phục này cũng không phải là của ngươi, hiểu chưa? Ngươi đi gọi lão bản bọn họ tới, xem hắn là bán cho ta hay là bán cho ngươi, hôm nay vô luận ngươi trả bao nhiêu tiền ta đều trả gấp đôi!" Ninh Lạc trong tay không có nhiều tiền, dù cho có nàng cũng không muốn dùng nhiều đến như vậy để làm chuyện rỗi hơi này, nhưng đối phương thật sự là ép người quá đáng, "Ngươi nói chuyện đạo lý chút được không, cái gì gọi là không đưa tiền thì không phải là của ta, ta đây hiện tại đã trả tiền a!" Ninh Lạc cầm bộ âu phục kia, trực tiếp đến quầy thu ngân thanh toán. "Đứng lại, tiện nhân ngươi chỉ giỏi sĩ diện, không có tiền mà đòi giả trang làm người giàu có, mua không nổi thì xéo đi, ta hôm nay không thể không mua bộ y phục này!" Nữ nhân lại rút từ trong ví ném ra xấp tiền mặt hồng hồng, ít nhất cũng phải 4000~5000 tệ.

Ninh Lạc tức giận mặt đỏ tới mang tai, thế nhưng mà cùng người khác cãi nhau không phải là sở trường của nàng, lập tức mặt mũi tràn đầy ủy khuất, Diệp Thiên tiến lên dắt tay Ninh Lạc, lạnh lùng nhìn nữ nhân béo cùng với nam tử trẻ tuổi, trầm giọng nói: "Lập tức xin lỗi cô ấy ngay!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện