Sống Cùng Mẹ Kế Y Tá
Chương 41: Tình lữ nội y
"Xin lỗi?" Nữ nhân béo cười khẩy nói: "Đầu óc ngươi không có vấn đề chứ, lại bảo ta đi xin lỗi con tiện nhân này! Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem lại mình đi, là các ngươi mua không nổi đồ, dựa vào cái gì bắt ta nói xin lỗi!" Trong mắt bà ta một mực đều cho rằng chỉ cần có tiền là có thể xui khiến ma quỷ, trước kia đụng phải chuyện gì trên cơ bản tất cả đều có thể sử dụng tiền để dọn dẹp, hơn nữa chống lưng của ả rất sâu, cho nên tư thái ỷ thế hiếp người lộ ra không cần che dấu.
Với tính cách của Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đánh nữ nhân, nhưng một khi Diệp Thiên đã bộc lộ tính tình ra, ai cũng không nhận, bất kể là Thiên Vương lão tử hay là Diêm vương gia, đắc tội với hắn đều phải trả giá rất nhiều, Ninh Lạc lần đầu cùng hắn đi ra ngoài dạo phố, nếu nữ nhân bên cạnh mình mà còn bảo hộ không tốt, hắn còn có tư cách gì để làm hộ hoa sứ giả cho Ninh Lạc? "Người không thể vô sỉ đến mức này chứ, ngươi nói ngươi tuổi cũng không nhỏ, còn nuôi dưỡng mang theo tên tiểu bạch kiểm dưới ban ngày ban mặt, các ngươi muốn thuận tiện ân ái có thể đi chỗ khác, muốn trang trọng xa hoa như thế nào cũng được!" Diệp Thiên sờ lên cái mũi, cười nói.
Nữ nhân béo tức giận đến toàn thân run rẩy, đang có nhiều người như vậy mà lại bị vạch trần, nàng cảm thấy mặt mũi mất hết, nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh sắc mặt cũng nóng lên, mắng to: "Con mẹ nó ngươi sao nói bậy nhiều vậy? Muốn chết đúng không!" Diệp Thiên không đánh nữ nhân, nhưng đối với nam nhân vậy đừng nói tới, đặc biệt là cái loại tiểu bạch kiểm ăn cơm chùa này, hắn vô cùng xem thường, đột nhiên vung một cái tát, BA~... Một tiếng động thật lớn lập tức vang lên trong tiệm, lập tức trên mặt nam nhân kia xuất hiện thêm năm dấu tay hồng hồng.
Tiểu bạch kiểm cả người bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu đỏ tươi, cỗ lực lượng cường đại khiến cho hắn bị dọa đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, da mặt như bị đổ nước ớt đun sôi bỏng rát lên. "Ngươi... Ngươi..." Bà béo kia có ngốc cũng biết Diệp Thiên là người luyện võ, bởi vi chính tên tiểu bạch kiểm kia là huấn luyện viên thể hình, bình thường nói khoác bản thân lợi hại cỡ nào, này lại bị Diệp Thiên cho ăn một cái đã bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ, lập tức khí tức sợ hãi dâng trào. "Ngươi chờ đó... Ta sẽ không để yên cho ngươi!" Nữ nhân âm lãnh nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên lạnh lùng nói, nói xong cũng không để ý tên tiểu bạch kiểm đang nằm bép trên mặt đất, trực tiếp muốn chạy đi. "Đứng lại, cho nàng lời xin lỗi, ngay lập tức!" Diệp Thiên trên mặt vẫn là bộ dạng tươi cười, nhưng trong mắt bà ta lại thành một kẻ vô cùng dữ tợn. "Thực xin lỗi!" Nữ nhân béo nghiến răng nghiến lợi nói một câu, giày cao gót dưới chân phát ra âm thanh cộp cộp đi ra khỏi tiệm, trong cửa hàng hầu hết các nữ nhân đều dùng ánh mắt kính nể nhìn Diệp Thiên, cũng hâm mộ Ninh Lạc tại sao lại có nam nhân như vậy bảo vệ mình, đây chính là một chuyện làm cho nữ nhân rất hạnh phúc.
Ninh Lạc có chút cảm động, không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ vì mình mà xảy ra tranh chấp, mua xong quần áo hai người cũng không có tâm trạng đi dạo phố, chuẩn bị quay về nhà, chủ cửa hàng đột nhiên đi tới đưa cho nàng một lễ vật, nói là muốn cảm tạ Diệp Thiên.
Diệp Thiên cười cười nhận, bất quá lễ vật trong hộp ấy, không biết là cái gì.
Rời khỏi cửa hàng quần áo, hai người đi đến đường cái bên cạnh trực tiếp ngồi xe về nhà, vừa về đến nhà Ninh Lạc đã giục Diệp Thiên mặc âu phục mới mua, sau khi Diệp Thiên thay xong đồ vest liền đứng gương nhìn nhìn, lộ ra một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cũng không tệ lắm a.
Lúc Diệp Thiên đi ra, Ninh Lạc đang mở cái hộp được đóng gói cẩn thận kia ra, bên trong thế nào lại là một bộ nội y viền ren hình lưới trong suốt, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, còn cái quần lót phía trước lại có một mặt hầu như không có gì, nhìn giống như quần yếm vậy, mắc cở chết được, loại nội y này làm sao có thể mặc được! Ninh Lạc vội vàng đem nội y cất vào trong cái hộp, nhưng Diệp Thiên ở phía sau lại thấy được hết thảy, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Ninh Lạc mặc bộ quần áo gợi cảm này.
Ninh Lạc luống cuống tay chân đem nội y sexy này cất đi, quay đầu lại, thì thấy Diệp Thiên đang ngẩn người đứng tại phía sau mình, lập tức càng hoảng sợ, cũng không biết một màn vừa rồi có bị hắn thấy không, đỏ mặt sẳng giọng: "Ngươi đi ra như thế nào nà một chút tiếng động cũng không có, đúng là dọa chết người!" Diệp Thiên có chút giật mình, nói: "Ta vừa đi ra, cái gì cũng không thấy được!" "Thật sự sao?" Ninh Lạc hiển nhiên có chút không tin.
Diệp Thiên gật gật đầu, "Đương nhiên là vậy rồi, thế rốt cuộc bên trong đến cùng là vật gì a?" "Tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì!" Ninh Lạc đứng dậy thẹn thùng nói một câu, sau đó cầm hộp trang phục đi về phòng của mình, đến khi nàng đi ra thì hai tay trống trơn, đã giấu kĩ rồi.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Với tính cách của Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đánh nữ nhân, nhưng một khi Diệp Thiên đã bộc lộ tính tình ra, ai cũng không nhận, bất kể là Thiên Vương lão tử hay là Diêm vương gia, đắc tội với hắn đều phải trả giá rất nhiều, Ninh Lạc lần đầu cùng hắn đi ra ngoài dạo phố, nếu nữ nhân bên cạnh mình mà còn bảo hộ không tốt, hắn còn có tư cách gì để làm hộ hoa sứ giả cho Ninh Lạc? "Người không thể vô sỉ đến mức này chứ, ngươi nói ngươi tuổi cũng không nhỏ, còn nuôi dưỡng mang theo tên tiểu bạch kiểm dưới ban ngày ban mặt, các ngươi muốn thuận tiện ân ái có thể đi chỗ khác, muốn trang trọng xa hoa như thế nào cũng được!" Diệp Thiên sờ lên cái mũi, cười nói.
Nữ nhân béo tức giận đến toàn thân run rẩy, đang có nhiều người như vậy mà lại bị vạch trần, nàng cảm thấy mặt mũi mất hết, nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh sắc mặt cũng nóng lên, mắng to: "Con mẹ nó ngươi sao nói bậy nhiều vậy? Muốn chết đúng không!" Diệp Thiên không đánh nữ nhân, nhưng đối với nam nhân vậy đừng nói tới, đặc biệt là cái loại tiểu bạch kiểm ăn cơm chùa này, hắn vô cùng xem thường, đột nhiên vung một cái tát, BA~... Một tiếng động thật lớn lập tức vang lên trong tiệm, lập tức trên mặt nam nhân kia xuất hiện thêm năm dấu tay hồng hồng.
Tiểu bạch kiểm cả người bay ra ngoài, khóe miệng chảy máu đỏ tươi, cỗ lực lượng cường đại khiến cho hắn bị dọa đến nỗi trợn mắt há hốc mồm, da mặt như bị đổ nước ớt đun sôi bỏng rát lên. "Ngươi... Ngươi..." Bà béo kia có ngốc cũng biết Diệp Thiên là người luyện võ, bởi vi chính tên tiểu bạch kiểm kia là huấn luyện viên thể hình, bình thường nói khoác bản thân lợi hại cỡ nào, này lại bị Diệp Thiên cho ăn một cái đã bay ra ngoài, không hề có lực hoàn thủ, lập tức khí tức sợ hãi dâng trào. "Ngươi chờ đó... Ta sẽ không để yên cho ngươi!" Nữ nhân âm lãnh nhìn chằm chằm vào Diệp Thiên lạnh lùng nói, nói xong cũng không để ý tên tiểu bạch kiểm đang nằm bép trên mặt đất, trực tiếp muốn chạy đi. "Đứng lại, cho nàng lời xin lỗi, ngay lập tức!" Diệp Thiên trên mặt vẫn là bộ dạng tươi cười, nhưng trong mắt bà ta lại thành một kẻ vô cùng dữ tợn. "Thực xin lỗi!" Nữ nhân béo nghiến răng nghiến lợi nói một câu, giày cao gót dưới chân phát ra âm thanh cộp cộp đi ra khỏi tiệm, trong cửa hàng hầu hết các nữ nhân đều dùng ánh mắt kính nể nhìn Diệp Thiên, cũng hâm mộ Ninh Lạc tại sao lại có nam nhân như vậy bảo vệ mình, đây chính là một chuyện làm cho nữ nhân rất hạnh phúc.
Ninh Lạc có chút cảm động, không nghĩ tới Diệp Thiên sẽ vì mình mà xảy ra tranh chấp, mua xong quần áo hai người cũng không có tâm trạng đi dạo phố, chuẩn bị quay về nhà, chủ cửa hàng đột nhiên đi tới đưa cho nàng một lễ vật, nói là muốn cảm tạ Diệp Thiên.
Diệp Thiên cười cười nhận, bất quá lễ vật trong hộp ấy, không biết là cái gì.
Rời khỏi cửa hàng quần áo, hai người đi đến đường cái bên cạnh trực tiếp ngồi xe về nhà, vừa về đến nhà Ninh Lạc đã giục Diệp Thiên mặc âu phục mới mua, sau khi Diệp Thiên thay xong đồ vest liền đứng gương nhìn nhìn, lộ ra một nụ cười tỏa sáng như ánh mặt trời, trong lòng thầm nghĩ, có lẽ cũng không tệ lắm a.
Lúc Diệp Thiên đi ra, Ninh Lạc đang mở cái hộp được đóng gói cẩn thận kia ra, bên trong thế nào lại là một bộ nội y viền ren hình lưới trong suốt, chỉ nhìn thoáng qua đã khiến cho nàng mặt đỏ tới mang tai, còn cái quần lót phía trước lại có một mặt hầu như không có gì, nhìn giống như quần yếm vậy, mắc cở chết được, loại nội y này làm sao có thể mặc được! Ninh Lạc vội vàng đem nội y cất vào trong cái hộp, nhưng Diệp Thiên ở phía sau lại thấy được hết thảy, trong đầu lập tức hiện ra hình ảnh Ninh Lạc mặc bộ quần áo gợi cảm này.
Ninh Lạc luống cuống tay chân đem nội y sexy này cất đi, quay đầu lại, thì thấy Diệp Thiên đang ngẩn người đứng tại phía sau mình, lập tức càng hoảng sợ, cũng không biết một màn vừa rồi có bị hắn thấy không, đỏ mặt sẳng giọng: "Ngươi đi ra như thế nào nà một chút tiếng động cũng không có, đúng là dọa chết người!" Diệp Thiên có chút giật mình, nói: "Ta vừa đi ra, cái gì cũng không thấy được!" "Thật sự sao?" Ninh Lạc hiển nhiên có chút không tin.
Diệp Thiên gật gật đầu, "Đương nhiên là vậy rồi, thế rốt cuộc bên trong đến cùng là vật gì a?" "Tiểu hài tử quản nhiều như vậy làm gì!" Ninh Lạc đứng dậy thẹn thùng nói một câu, sau đó cầm hộp trang phục đi về phòng của mình, đến khi nàng đi ra thì hai tay trống trơn, đã giấu kĩ rồi.
- ------------
Cầu kim phiếu, cầu TLT. Ai có tiền cho tiền ai không tiền thì cho mình 1 tim nha
Mong các bạn đi ngang qua ủng hộ mình để có động lực dịch tiếp a!
Bình luận truyện