Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn

Chương 3: Thăm họ hàng



......Kétttt.......

Âm thanh thật chói tai phát ra từ con xe yêu dấu của nó.

-" Let's go" tụi nó hào hứng bước xuống xe, 5 năm rồi không được vào đây, bây giờ có cơ hội ngu gì mà không thưởng thức mặc dù cô ghét ồn ào nhưng bar thì xem như là ngoại lệ vậy. Vừa tới cổng thì bị 2 tên bảo vệ chặn lại:

-" Hai cô không đủ tuổi không......" Mặt nó bắt đầu đanh lại, không để chúng nói hết câu, nó đã bay lại và đánh tới tấp làm 2 tên đó không kịp trở tay. Nó hết đấm vào mặt tên này liền đạp vào bụng tên kia khiến chúng bất tỉnh nhân sự, ngã sõng soài ra đất .Cô thì cứ đứng xe xe lọn tóc nhìn như chẳng liên quan. Xong xuôi, tụi nó tiến về phía cửa.......

.....Rầm......

Vâng, nó rất khác người, dùng chân để mở cửa (Thế là một cái cửa đã đi về nơi xa ấy), hiên ngang bước vào thì một tên con trai đang tiến tới với gương mặt hằn học.

-" Ôi Nô, ta nhớ mi chết đi được." Và thế nó dang tay ôm người đang đứng trước mặt.

-" Thôi đi bà già, về hồi nào sao không nói ra đón."

-" Hồi sáng ^^, muốn cho mi bất ngờ thôi mà"

-" Tào lao." một câu hết sức phũ phàng khiến nó tức trào máu họng.

-" Chào chị! Selina ! -" cô chỉ gật đầu thay cho sự trả lời

-" Thôi vào trong ngồi đi, em đi lấy nước cho."

Nói rồi anh chàng bước vào, nó và cô đi sau, tìm bàn nằm trong góc khuất có thể nhìn bao quát xung quanh, thả mình xuống . Trong đây ồn ào hơn so với ở ngoài, tiếng nhạc DJ đánh lên nghe thật đã tai, sôi động, ánh sáng nửa mờ nửa ảo làm con người ta cảm thấy hưng phấn, như hoà vào không khí nơi đây. Đang ngồi suy nghĩ vu vơ thì ....Kịch....

-" Mi dằn mặt ta đấy à." -" Đúng đấy, của bà nè bà già." Nô đưa cho nó 5 chai vang đỏ, quay sang đưa cô 2 chai whisky. Khui chai một cách bình thản, nó nốc một hơi còn 2/3, Trâm nhà ta thì từ tốn hơn, nhã nhặn hơn cho ra ly rồi nhâm nhi từ từ.

-" Dạo này hoạt động ổn chứ ?" cô hỏi trên tay vẫn cầm ly rượu lắc lư theo điệu nhạc

-" Bar vẫn tốt và đông khách. Cũng hay xảy ra nhiều vụ lùm xùm nhưng đều ổn cả. Còn về bang thì em đang tăng cường tập luyện. Tình hình không có gì lo ngại."

-" Tốt." Nó ngưng, nói một chữ rồi tiếp tục công việc nốc rượu.

-" Thôi chị ngồi chơi với cái bà già này nha, em vào trong xử lý một số việc tí ." Trâm gật đầu, trước khi rời đi anh chàng còn véo má nó một cái thật là đau

-" Cái thằng khốn này ! Muốn chết không hả ? " nó quát lên, hậm hực tu hết cả chai... [ tg : chẳng có một tí thục nữ gì cả @@ ]

30 phút trôi qua, số rượu trên bàn đã vơi đi một nửa, 2 đứa cũng ngà ngà say, nó bảo là đi vệ sinh chút. Vừa đi tới trước cửa phòng (1 phòng chia làm 2 rẽ nam/nữ) thì đụng phải bức tường nào đấy vô tình làm nó đáp đất một cách an toàn, ngôi sao thi nhau bay vèo vèo trên đầu. Một lúc sau ngước mặt lên, một người con trai phải nói là rạng ngời ánh mặt trời, cực đẹp trai, cao ráo và hình như đang nhếch môi khinh...

-"Bẩn!!!." Xong rồi phủi phủi cái chỗ nó lỡ đâm trúng và ngoảnh mặt bước đi.

Nó bực bội, gượng mình đứng dậy:

-"Này cái tên kia, anh nghĩ mình là ai hả ? Nói tôi bẩn thì xem anh có sạch không ? Cái tên âm binh, đụng vào tôi mà còn lên mặt nữa hả. Ngon thì đứng lại đây, tưởng đẹp trai thì muốn nói gì thì nói sao ? Đừng để tôi gặp lại nhá nếu không tôi sẽ giết anh cho xem, rồi đem nội tạng anh đi bán, cắt tiết anh cho heo ăn và băm anh thành từng mảnh ném xuống sông cho cá nó ngậm đấy nhá, . . . . . "


Xong màn tự kỷ, nó ôm bụng chạy đi giải quyết nỗi buồn mà từ nãy giờ phải kìm nén lại để chửi cái tên dở hơi kia. ( Những lời nói khi nãy của nó đều lọt vào tai của ai kia không thiếu chữ nào)

*Quay về phía Trâm*

Lúc nó vừa đi, từ đâu 4,5 tên con trai mặt mày bặm trợn, tóc xanh tóc đỏ kéo vào bàn, tên được xem là cầm đầu ngồi xuống quàng vai cô, giọng bễu cợt:

-" Ái chà, cô em đây nhìn được đấy chứ. Anh đang có hứng, hay là đi chơi với anh đi, em muốn gì anh cũng chiều." Mấy tên còn lại đứng cười khúc khích.

-" Bỏ ra." - cô lạnh lùng, dứt khoát

-" Ôi ! Rất khí thế, anh thích." Nói rồi tên đó dùng tay còn lại ôm eo trước của cô. Đúng là đang đùa với tử thần mà, cô quay sang mỉm cười rất nhẹ nhàng, tay đưa lên còng cổ hắn làm hắn ta sướng rơn cả người. Và, cuộc sống không lường trước điều gì .......

"... Xoảng .....".

Mọi hoạt động đều dừng lại, nhạc cũng tắt ngấm, mọi người đang chú tâm nơi phát ra tiếng động lớn. Có gì ngạc nhiên ??

Vâng, cô đã dùng tay bám chặt vào cổ hắn, nhấc ngược hắn ta lên quăng xuống bàn thủy tinh đựng đầy rượu trước mặt. Sự việc chỉ xảy ra trong chốc lát. Bọn đàn em há hốc, trợn tròn mắt nhìn tên đại của chúng đang quằn quại trên đống đổ nát. Chưa kịp định thần thì chúng bị cô cho ăn vài cước nằm luôn tại chỗ. Đang ở chốn đông người và là trung tâm của sự bàn tàn, cô không nói gì nhiều, đưa ra cái thẻ giống nó nhưng khắc bên dưới dòng chữ "SELINA" bằng máu đỏ làm tụi kia sợ tái cả mặt, xin lỗi răm rắp rồi chạy tới đỡ tên đại ca. Còn hắn ta thì ôi thôi, dám đụng vào thân thể ngọc ngà của cô thì chỉ có sống không tới ngày mai mà thôi [tg: chị ấy tự tin vãi :)) - HT: Câm]. Thấy nó vừa bước tới, cô liền kéo nó đi về để lại cho Nô giải quyết. Mới đầu nhìn sơ qua, nó cũng biết được sự việc như thế nào. Nó thắc mắc hỏi cô

-" Tụi nó làm gì mày ?" - " Đụng chạm" . Kết thúc cuộc đối thoại, chiếc xe lao vun vút trên con đường với vận tốc 200km/h do cô cầm lái.

---------------------------------

+) NV phụ

- Lâm Anh Kiệt_Nô: 16 tuổi.

Được tụi nó cưu mang lúc 14 tuổi, giỏi võ, lanh lẹ, hay đấu khẩu với nó.IQ 97/100.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện