Sóng Gió Vương Gia: Sự Trả Thù Bí Ẩn
Chương 4: Đi học
Sáng sớm tinh mơ, từng ánh nắng ban mai đan xen qua từng ô cửa sổ, nó, cuộn tròn trong chiếc chăn mà say giấc nồng. Chợt . . . . . . .
-" Con heo kia dậy mau." Đi kèm với giọng nói lảnh lót của cô là một cú đạp thật ngoạn mục khiến nó ngã nhào xuống nền gạch.
-" Cái con kia.... Sao mày nhẫn tâm quá vậy (TToTT) Bộ muốn giết tao hả?" Nó bực dọc gắt lên khi bị phá giấc ngủ gặp thần tượng.
-" Không nói nhiều, tao cho mày 15 phút." Nói rồi cô bước ra ngoài, nó đực mặt chẳng hiểu gì. 30s giây sau, nó lật đật chạy vào phòng tắm không quên lấy luôn bộ đồ.
Hoàn tất, nó bước xuống nhà với mái tóc được buộc cao gọn gàng, bộ đồng phục thật tươm tấp trong chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, cà vạt và chiếc váy (ngắn ngang đầu gối) cùng màu caro đen_đỏ sẫm khoe đôi chân thon dài, trắng như sữa. Trâm cũng không khác nó là mấy chỉ là mái tóc hung đỏ được xoã ra, uốn nhẹ phần đuôi. Cả 2 đều mang đôi búp bê góp phần trông nữ tính, dịu dàng hơn.
-" Phải đi xe đạp ?" - Trâm
-" Ừ, nó đó. Nghe nói tụi ở đó khinh người ghê lắm, hay ăn hiếp 'ma mới'. Tụi mình nên thử xem coi nó như thế nào. Với lại tập thể dục buổi sáng cũng tốt cho sức khỏe mà." Nó cười hí hửng rồi leo lên xe chạy ra khỏi cổng, cô cũng nối gót theo sau.
------------------
HỌC VIỆN NGÔI SAO
-" Quoaaaaaa....... Hoành tráng dữ bây - " Ừ ". Tụi nó vờ kinh ngạc, đứng như trời trồng khiến người người đi qua cứ tưởng là dân hai lúa mới lên vậy. Sực tỉnh, tụi nó liền dắt xe vào bãi, nhìn quanh đa số là xe hơi và mô tô chỉ có mình là xe đạp. Không ít những lời xì xào, chỉ trỏ hướng về tụi nó nào là
-" Thời buổi này mà còn chạy xe đạp hả trời ?" Hs1
- " Nghèo kiết xác mà khoái bon chen" hs2
-" Thiên thần xe đạp kìa bây ơi." Hs3 và bla.......bla.........bla........
-" Haizz tui với bà bây giờ là trung tâm của sự nhiều chuyện rồi đấy. Kỳ này lượng antifan tăng lên gấp bội đây. Khổ thật ! . . . . Thôi lên phòng Hiệu Trưởng." Nói rồi còng tay Trâm đi tìm phòng của hiệu trưởng, không lâu sau thì đã đứng ngay trước cửa "Cộc.....cộc...."
- "Vào đi . . . . . . . . Ơ! Chào 2 tiểu thư." Một người đàn ông đã đứng tuổi, gương mặt có vài nếp nhăn và nở cười hiền.
-" Bác đừng khách sáo với cháu như thế chứ. Dạo này bác khỏe không ?" Nó mỉm cười đáp lễ
-" Ta vẫn khỏe, nhìn tụi cháu lớn hẳn ra, hết nhí nhố như ngày nào rồi ha. À ! Ta đã xếp lớp cho 2 cháu rồi, cứ lên lầu 2 phòng đầu tiên ở khu A là sẽ có cô giáo đứng ở đó."
- " Vâng, vậy chào bác." Nãy giờ chỉ có nó nói chuyện với h.trưởng, cô thì ngồi im thin thít. Cô cảm thấy con người này có chút gì đó giả tạo và mờ ám thì phải ? Aishhhh dẹp cái suy nghĩ qua một bên, cô cùng nó tiến về lớp.
--------------------
-" Các em là học sinh mới đúng không ?" - " Vâng chào cô" - " Tôi là GVCN của 11A1. Các em đợi tôi một chút."
*Bụp* . . .
Vừa quay đầu vào lớp thì . . . một vật thể không xác định đã bay đến và đang yên vị trên gương mặt "xinh đẹp" của bà cô. Cô ở ngoài hơi nhếch môi, còn nó thì ôi thôi, cứ ha hả lên như con khùng, càng làm bà cô quê tột độ. Cúi xuống nhặt cuốn vở đó lên và quát :
-" Ai ? Người nào làm ? Các người thật quá đáng, không ai xem tôi ra gì hết ! Hừm...tôi sẽ tính sổ sau !!" Cố gắng kìm hãm cơn tức lại, miệng cố cười tươi nhất có thể, bảo :
-" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em vào đây." Thấy vậy, cô khều vai nó bảo im rồi bước vào, còn nó cố nén cười, bước theo sau
-" Ôi ! Chẳng phải là "thiên thần xe đạp" ban sáng sao ?" Thế là xuất hiện một trận cười nghiêng ngã của cả lớp.
-" Trật tự ! Các em tự giới thiệu về mình."
-" Vương Hạ Trâm" - Giọng nói phát ra thật trong trẻo và êm tai [ tg : ca sĩ mà lị ] trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh tanh, không một cảm xúc, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tên con trai vừa mới nói, làm hắn ta im bặt và cả lớp thoáng rùng mình.
-" Xin chào các bạn, mình là Vương Tiểu Anh. Người kế bên đây là chị em song sinh với mình. Tụi mình là học sinh nhận học bổng nên có gì không biết thì mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ cho." Nó nói rồi còn khuyến mãi thêm nụ cười duyên lộ cái răng khểnh làm tụi con trai cứ xao xuyến, thả tim hường khắp phòng học.
-" Các em có thể chọn chỗ ngồi cho mình."
- "Bàn cạnh cửa sổ thưa cô." Vừa dứt câu cô bước luôn xuống cái bàn đó nhưng . . . . . .
-" Không được"
- " Lý do thưa cô ?" Lần này là nó lên tiếng hỏi làm bà cô cứng họng
-" Thôi tùy các em vậy." Tụi nó vừa đặt mông xuống thì. . .
-" Không được thưa cô" - " Các bạn nghĩ mình là ai mà ngồi ở chỗ đó."
- " Hửm ? Tụi mình ? Học sinh học bổng, chỉ vậy thôi." Nó vẫn tỉnh queo, mặt không quan tâm.
-" Mày dám......"
- " Thôi được rồi Mai Hạ, em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu vào học." Bà cô lên tiếng can ngăn trước khi cuộc chiến tranh bùng nổ. Nó mệt mỏi úp mặt xuống bàn vì sáng sớm bị ai kia lôi dậy nên giờ buồn ngủ, cô thì ngồi nghe hearphone và đọc cuốn tiểu thuyết, Cả hai cứ thế mỗi người một việc, không ai thèm chú ý tới bài giảng.
Đang ngủ ngon lành thì tiếng "Rầm" làm cho nó giật mình tỉnh giấc, cơn giận đã lên đến đỉnh đầu, nó lập tức ngẩng đầu lên để làm cho cái người vô duyên nào đó một trận thì...ngạc nhiên xen lẫn vui mừng là tâm trạng của nó và cô kể người con gái đang đứng đó. Cô ta nhếch mép, tiến lại trước bàn của tụi nó vênh mặt :
-" Đây là bàn của tao, ai cho tụi mày ngồi ?"
-"Xin lỗi nhe, tụi này thích thì ngồi, ai cấm ? Với lại ở trên bàn này không có chỗ nào đánh dấu là của mày cả" Nó dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, mặt cũng vênh lên không thua gì cô gái kia. Cả lớp một phen bất ngờ vì có người dám dùng thái độ đó để nói chuyện với "chị hai" của học viện.
-"Mày biết tao là ai không mà nói năng kiểu đó thế hả ?"
-" Không đủ tư cách để tao phải biết. Okay !"
-"Diễn rất sâu và rất hay. Hạ màn được rồi" Vâng, giọng nói vừa cất lên đó không ai khác là Hạ Trâm nhà ta.
. Sau câu nói đó, 2 cô nàng liền ôm nhau cười hi ha hí hửng
-" Tao rất rất rất rất là nhớ mày đấy Phương Di à." nó
-" Ôi ! Tao cũng rất nhớ mày với Hạ Trâm lắm. Mấy năm trời tụi mày bỏ tao sống có một mình, bơ vơ, lạc lõng chết đi được. " Phương Di kéo nó ngồi xuống, nhỏ lên bàn trên
-" Thôi bà, bà xạo quá bà. Tụi này đi thì bà sướng lắm rồi mà bày đặt than với vãn, phải không Trâm ?" nó quay sang cô
-" Ừ " miệng trả lời nhưng thì mắt dán chặt vào cuốn truyện dày cộm kia.
-" Bà vẫn vậy, vẫn kiệm lời và bất cần như ngày nào." Di lắc đầu. cô ngước lên nhìn Di, nhún vai rồi lại cúi xuống.
-" Haizz bà nói với con quỷ đó làm gì ? Nó trả lời cũng như không à. Mà bà này . . . . . . . . . "
Cả lớp đã bắt đầu yên ổn vào học mà 2 cô nàng vẫn ngồi tám những chuyện trời ơi đất hỡi, làm cô ngồi kế bên muốn nổ đom đóm. Riêng một người thì không ổn chút nào, nghiến răng ken két . . ..
Reng. . . . Reng. . . .Reng. . . . .
---------------------------------
. GTNV; Huỳnh Phương Di; 17 tuổi
+) Là bạn thân với tụi nó từ nhỏ. Gia thế vẫn là một ẩn số.
+) Tính tình hoạt bát, hay "tăng động" và hơi dữ dằn một chút.
+) Cũng giỏi võ, biết sử dụng kiếm.
-" Con heo kia dậy mau." Đi kèm với giọng nói lảnh lót của cô là một cú đạp thật ngoạn mục khiến nó ngã nhào xuống nền gạch.
-" Cái con kia.... Sao mày nhẫn tâm quá vậy (TToTT) Bộ muốn giết tao hả?" Nó bực dọc gắt lên khi bị phá giấc ngủ gặp thần tượng.
-" Không nói nhiều, tao cho mày 15 phút." Nói rồi cô bước ra ngoài, nó đực mặt chẳng hiểu gì. 30s giây sau, nó lật đật chạy vào phòng tắm không quên lấy luôn bộ đồ.
Hoàn tất, nó bước xuống nhà với mái tóc được buộc cao gọn gàng, bộ đồng phục thật tươm tấp trong chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, cà vạt và chiếc váy (ngắn ngang đầu gối) cùng màu caro đen_đỏ sẫm khoe đôi chân thon dài, trắng như sữa. Trâm cũng không khác nó là mấy chỉ là mái tóc hung đỏ được xoã ra, uốn nhẹ phần đuôi. Cả 2 đều mang đôi búp bê góp phần trông nữ tính, dịu dàng hơn.
-" Phải đi xe đạp ?" - Trâm
-" Ừ, nó đó. Nghe nói tụi ở đó khinh người ghê lắm, hay ăn hiếp 'ma mới'. Tụi mình nên thử xem coi nó như thế nào. Với lại tập thể dục buổi sáng cũng tốt cho sức khỏe mà." Nó cười hí hửng rồi leo lên xe chạy ra khỏi cổng, cô cũng nối gót theo sau.
------------------
HỌC VIỆN NGÔI SAO
-" Quoaaaaaa....... Hoành tráng dữ bây - " Ừ ". Tụi nó vờ kinh ngạc, đứng như trời trồng khiến người người đi qua cứ tưởng là dân hai lúa mới lên vậy. Sực tỉnh, tụi nó liền dắt xe vào bãi, nhìn quanh đa số là xe hơi và mô tô chỉ có mình là xe đạp. Không ít những lời xì xào, chỉ trỏ hướng về tụi nó nào là
-" Thời buổi này mà còn chạy xe đạp hả trời ?" Hs1
- " Nghèo kiết xác mà khoái bon chen" hs2
-" Thiên thần xe đạp kìa bây ơi." Hs3 và bla.......bla.........bla........
-" Haizz tui với bà bây giờ là trung tâm của sự nhiều chuyện rồi đấy. Kỳ này lượng antifan tăng lên gấp bội đây. Khổ thật ! . . . . Thôi lên phòng Hiệu Trưởng." Nói rồi còng tay Trâm đi tìm phòng của hiệu trưởng, không lâu sau thì đã đứng ngay trước cửa "Cộc.....cộc...."
- "Vào đi . . . . . . . . Ơ! Chào 2 tiểu thư." Một người đàn ông đã đứng tuổi, gương mặt có vài nếp nhăn và nở cười hiền.
-" Bác đừng khách sáo với cháu như thế chứ. Dạo này bác khỏe không ?" Nó mỉm cười đáp lễ
-" Ta vẫn khỏe, nhìn tụi cháu lớn hẳn ra, hết nhí nhố như ngày nào rồi ha. À ! Ta đã xếp lớp cho 2 cháu rồi, cứ lên lầu 2 phòng đầu tiên ở khu A là sẽ có cô giáo đứng ở đó."
- " Vâng, vậy chào bác." Nãy giờ chỉ có nó nói chuyện với h.trưởng, cô thì ngồi im thin thít. Cô cảm thấy con người này có chút gì đó giả tạo và mờ ám thì phải ? Aishhhh dẹp cái suy nghĩ qua một bên, cô cùng nó tiến về lớp.
--------------------
-" Các em là học sinh mới đúng không ?" - " Vâng chào cô" - " Tôi là GVCN của 11A1. Các em đợi tôi một chút."
*Bụp* . . .
Vừa quay đầu vào lớp thì . . . một vật thể không xác định đã bay đến và đang yên vị trên gương mặt "xinh đẹp" của bà cô. Cô ở ngoài hơi nhếch môi, còn nó thì ôi thôi, cứ ha hả lên như con khùng, càng làm bà cô quê tột độ. Cúi xuống nhặt cuốn vở đó lên và quát :
-" Ai ? Người nào làm ? Các người thật quá đáng, không ai xem tôi ra gì hết ! Hừm...tôi sẽ tính sổ sau !!" Cố gắng kìm hãm cơn tức lại, miệng cố cười tươi nhất có thể, bảo :
-" Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới, các em vào đây." Thấy vậy, cô khều vai nó bảo im rồi bước vào, còn nó cố nén cười, bước theo sau
-" Ôi ! Chẳng phải là "thiên thần xe đạp" ban sáng sao ?" Thế là xuất hiện một trận cười nghiêng ngã của cả lớp.
-" Trật tự ! Các em tự giới thiệu về mình."
-" Vương Hạ Trâm" - Giọng nói phát ra thật trong trẻo và êm tai [ tg : ca sĩ mà lị ] trái ngược hoàn toàn với gương mặt lạnh tanh, không một cảm xúc, ánh mắt sắc bén liếc nhìn tên con trai vừa mới nói, làm hắn ta im bặt và cả lớp thoáng rùng mình.
-" Xin chào các bạn, mình là Vương Tiểu Anh. Người kế bên đây là chị em song sinh với mình. Tụi mình là học sinh nhận học bổng nên có gì không biết thì mong mọi người chiếu cố và giúp đỡ cho." Nó nói rồi còn khuyến mãi thêm nụ cười duyên lộ cái răng khểnh làm tụi con trai cứ xao xuyến, thả tim hường khắp phòng học.
-" Các em có thể chọn chỗ ngồi cho mình."
- "Bàn cạnh cửa sổ thưa cô." Vừa dứt câu cô bước luôn xuống cái bàn đó nhưng . . . . . .
-" Không được"
- " Lý do thưa cô ?" Lần này là nó lên tiếng hỏi làm bà cô cứng họng
-" Thôi tùy các em vậy." Tụi nó vừa đặt mông xuống thì. . .
-" Không được thưa cô" - " Các bạn nghĩ mình là ai mà ngồi ở chỗ đó."
- " Hửm ? Tụi mình ? Học sinh học bổng, chỉ vậy thôi." Nó vẫn tỉnh queo, mặt không quan tâm.
-" Mày dám......"
- " Thôi được rồi Mai Hạ, em ngồi xuống đi, chúng ta bắt đầu vào học." Bà cô lên tiếng can ngăn trước khi cuộc chiến tranh bùng nổ. Nó mệt mỏi úp mặt xuống bàn vì sáng sớm bị ai kia lôi dậy nên giờ buồn ngủ, cô thì ngồi nghe hearphone và đọc cuốn tiểu thuyết, Cả hai cứ thế mỗi người một việc, không ai thèm chú ý tới bài giảng.
Đang ngủ ngon lành thì tiếng "Rầm" làm cho nó giật mình tỉnh giấc, cơn giận đã lên đến đỉnh đầu, nó lập tức ngẩng đầu lên để làm cho cái người vô duyên nào đó một trận thì...ngạc nhiên xen lẫn vui mừng là tâm trạng của nó và cô kể người con gái đang đứng đó. Cô ta nhếch mép, tiến lại trước bàn của tụi nó vênh mặt :
-" Đây là bàn của tao, ai cho tụi mày ngồi ?"
-"Xin lỗi nhe, tụi này thích thì ngồi, ai cấm ? Với lại ở trên bàn này không có chỗ nào đánh dấu là của mày cả" Nó dựa lưng vào ghế, khoanh tay trước ngực, mặt cũng vênh lên không thua gì cô gái kia. Cả lớp một phen bất ngờ vì có người dám dùng thái độ đó để nói chuyện với "chị hai" của học viện.
-"Mày biết tao là ai không mà nói năng kiểu đó thế hả ?"
-" Không đủ tư cách để tao phải biết. Okay !"
-"Diễn rất sâu và rất hay. Hạ màn được rồi" Vâng, giọng nói vừa cất lên đó không ai khác là Hạ Trâm nhà ta.
. Sau câu nói đó, 2 cô nàng liền ôm nhau cười hi ha hí hửng
-" Tao rất rất rất rất là nhớ mày đấy Phương Di à." nó
-" Ôi ! Tao cũng rất nhớ mày với Hạ Trâm lắm. Mấy năm trời tụi mày bỏ tao sống có một mình, bơ vơ, lạc lõng chết đi được. " Phương Di kéo nó ngồi xuống, nhỏ lên bàn trên
-" Thôi bà, bà xạo quá bà. Tụi này đi thì bà sướng lắm rồi mà bày đặt than với vãn, phải không Trâm ?" nó quay sang cô
-" Ừ " miệng trả lời nhưng thì mắt dán chặt vào cuốn truyện dày cộm kia.
-" Bà vẫn vậy, vẫn kiệm lời và bất cần như ngày nào." Di lắc đầu. cô ngước lên nhìn Di, nhún vai rồi lại cúi xuống.
-" Haizz bà nói với con quỷ đó làm gì ? Nó trả lời cũng như không à. Mà bà này . . . . . . . . . "
Cả lớp đã bắt đầu yên ổn vào học mà 2 cô nàng vẫn ngồi tám những chuyện trời ơi đất hỡi, làm cô ngồi kế bên muốn nổ đom đóm. Riêng một người thì không ổn chút nào, nghiến răng ken két . . ..
Reng. . . . Reng. . . .Reng. . . . .
---------------------------------
. GTNV; Huỳnh Phương Di; 17 tuổi
+) Là bạn thân với tụi nó từ nhỏ. Gia thế vẫn là một ẩn số.
+) Tính tình hoạt bát, hay "tăng động" và hơi dữ dằn một chút.
+) Cũng giỏi võ, biết sử dụng kiếm.
Bình luận truyện