Chương 14: Hàn Ca
Lâm Mặc lợi dụng tình thế này, lạnh lùng xoay người lại áp chế anh ở dưới thân, bước xuống giường, ai ngờ chưa đi được bao xa lại bị một cánh tay vòng ngang bụng ôm chặt lại, sau đó là cả hai tay, siết thật chặt.
Trong tình thế này cô có thể phản xạ được, nhưng Lâm Mặc lại không có ý định đó. Cô biết, nếu thoát ra thì anh sẽ lại tìm mọi cách mà dây dưa không dứt, không chừng còn kinh động đến mọi người trong nhà.
Khúc Thừa để cho cô đối diện lại với mình, mặt áp chặt lên bụng cô, xuyên qua lớp áo mỏng manh mà cắn xuống eo cô một ngụm thật mạnh.
"Đau không?"
Lâm Mặc lạnh nhạt nhìn ra cửa, không trả lời.
Khúc Thừa cũng biết cô sẽ không trả lời mình, ngẩng đầu lên nhìn cô, giọng nói đau đớn truyền đến: "Đương nhiên là em sẽ không đau rồi, nhưng mà anh đau, cắn em một cái anh cũng sẽ đau..."
Đáp lại anh vẫn là sự trầm mặc, anh cười khổ: "Em có biết tại sao anh lại muốn ly hôn không? Không phải vì anh không yêu em, cũng không phải là vì cô ta."
Khúc Thừa chớp mắt nhìn cô: "Mà là vì em."
"Tình yêu của em không cách nào làm anh tin tưởng được, em nói em yêu anh, nhưng mà, anh không hề cảm nhận được, em cứ như là một làn gió, lúc gần lúc xa anh không thể nắm bắt, em nói em yêu anh, nhưng mà, khi anh gần gũi với người phụ nữ khác em vẫn luôn bình thản, em yêu anh nhưng lại cứ lần này đến lần khác bỏ anh lại một mình mà qua đêm cùng thằng đó, em yêu anh nhưng lại không hề giải thích một lời, cứ tùy ý để anh nghi ngờ. Mặc, anh không biết em yêu anh chỗ nào nữa? Tình yêu của em quá trừu tượng, trừu tượng tới mức anh không thể thấy được, giữ một người bên cạnh mà không hề biết cô ấy có thật sự yêu mình hay không, mỗi ngày là một nỗi bất an trong lòng thì anh xin lỗi, anh không thể nào đi tiếp được nữa."
"Nhưng mà..." Giọng nói của anh khàn khàn, từ tốn: "Đến khi buông tay em rồi thì anh mới biết, anh không thể mất đi em. Nhìn em ở bên thằng đó, nhìn hắn tự tiện ôm em vào lòng, anh hận mình không thể tự tay ấn nó xuống địa ngục."
Cô có yêu anh hay không thì sao chứ? Việc của anh bây giờ là phải làm cho cô yêu anh.
Khúc Thừa lại áp má vào bụng cô.
Mặc, em còn nhiều điều chưa biết lắm. Trong cuộc tình này, người đến trước không phải là em.
Khúc Thừa rũ mắt.
Mà là anh.
...
Không gian chìm vào yên tĩnh, Khúc Thừa không nhìn cô, bởi anh biết, từ đầu đến cuối cô đều không có biều hiện gì cả.
Đúng như anh dự đoán, sau tất cả những lời anh nói, cô chỉ lạnh nhạt đáp lại một từ: "Buông."
Khúc Thừa chôn sâu mặt vào bụng cô, hít lấy một hơi thật dài, giọng nói ủ rũ truyền đến: "Em thật quá vô tình."
....
"Ăn nhiều lên đi con, cái này, cái này, cái này, toàn là món con thích..."
Trên bàn ăn, Nhan Kỳ Ái liên tục gắp đồ ăn vào chén của Lâm Mặc, giọng nói đầy yêu thương dịu dàng, còn đâu bóng dáng người mẹ hung hăng khi nãy?
Lâm Mặc đau đầu nhìn cái chén đầy ắp trước mặt, lên tiếng hỏi Đỗ Giai để chuyển chủ đề: "Chị hai, dạo này công việc thế nào?"
Đỗ Giai đang mớm cơm cho bé con ăn, sườn mặt đầy ôn nhu, nghe tiếng Lâm Mặc hỏi thì ngưng lại động tác, nhìn cô mỉm cười: "Vẫn tốt, chỉ là..."
Nói đến đây, cô có hơi nhíu mày, cắn môi: "Em biết đó, lớp 10-A khối B mới vào đã quậy cho trường rối tung cả lên."
Đỗ Điểm vừa ngậm miếng thịt trong miệng vừa giơ tay lên: "Em biết em biết, chị Lâm Mặc, chính là cái vụ bị báo chí đưa tin hai tuần liền, chính là cô bé nữ sinh tự tử ngay trên sân thượng trường học ấy."
Đỗ Giai tiếp lời: "Báo chí chỉ là mặt ngoài để bảo vệ bọn chúng, sự thật chính là một đám cá biệt của lớp 10A đã ép cô bé đó đến mức phải tự sát chỉ trong vòng hai tháng."
"Ôi trời ơi, bọn trẻ bây giờ vô đạo đức như vậy sao? Không có ai trị được chúng sao Giai Giai?" Mẹ Lâm nhướng mày hỏi.
Cô lắc đầu: "Không mẹ ạ, giáo viên đã thay liên tục mấy người liền, nhưng vẫn bị bọn chúng tìm mọi cách đùa bỡn đến mức phải nghỉ việc, còn hậu thuẫn sao lưng bọn chúng đều là những gia tộc lớn, hiệu trưởng không thể đắc tội. Con đã gặp mặt một trong số bọn chúng, thật sự không thể nào giáo dục được. Hiện giờ trường học Vân Thiên tạm thời chưa nghĩ được cách nào để trừng trị một đám nổi loạn này."
Ông Lâm ngừng đũa: "Nếu cứ để như vậy thì sẽ lại có chuyện xảy ra thôi."
Bà Lâm hướng đến cô nhẹ nhàng cười: "Mặc Nhi."
Lâm Mặc khẽ đảo mắt một vòng quanh bàn: "Ai cầm đầu?"
Mọi người trên bàn ăn đều rùng mình một cái, cuối cùng bà Lâm lại xông pha: "Giúp chị con giải quyết việc này đi con."
Cô thở dài: "Mọi người thật là...muốn con giúp thì cứ nói thẳng, cần gì phải sắp đặt vòng vo như vậy?" Cái nhà này khắp nơi đều là cạm bẫy, từ lúc mẹ cô quá nhiệt tình liên tục gắp thức ăn, cô đã thấy lạ thường, ra là chờ nhau ở chỗ này.
Nhan Kỳ Ái cười gượng: "À thì...mọi người sợ con quá bận, nhất thời không đáp ứng được thì làm sao, đến cả về thăm..."
"Mẹ đừng mong đánh trống lảng." Lại định mắng cô?
Kế hoạch bị phát hiện, bà Lâm ngượng ngùng sờ mũi, thú thật trong Lâm gia, bà sợ nhất là đứa con gái này của mình, thân làm mẹ đôi khi bà cũng không dám chắc mình có hiểu nó được bảy phần không nữa.
Đỗ Giai thì không cần suy nghĩ nhiều như bà, chỉ hớn hở nói: "Vậy là em đáp ứng rồi nhé!" Vứt được chuyện này đi thì cô cũng bớt đau đầu, đương nhiên mọi người ở đây đều tin tưởng, chỉ cần Lâm Mặc ra tay thì chắc chắn sẽ thành công.
"Ừm." Dù gì cũng chỉ là một đám ranh con, nếu cô mà còn không trị được thì đã uổng phí bao nhiêu năm bão táp ở thương trường rồi.
Mọi người lại tiếp tục vui vẻ trò chuyện cho đến hết bữa ăn.
"Con lên thăm anh ấy." Trước khi ra về, Lâm Mặc cũng không quên chuyện này.
Cô bước lên lầu, mở cửa phòng ở cuối dãy ra, mùi thuốc nhàn nhạt xông vào mũi, cô thả chậm động tác, đóng cửa lại rồi đi đến bên giường, nhẹ nhàng cầm tay người đang nằm lên.
"Em đến thăm anh đây." Giọng nói rất nhẹ, âm điệu dịu dàng không chập chùng, dù là tiếng mưa đang rơi cũng không thể phá tan bầu không khí yên bình này.
Nằm trên giường là một người đàn ông tuấn dật, khoảng chừng ba mươi tuổi, gương mặt có vài phần tương tự ba Lâm và Lâm Tuấn Phong, nhưng khi nhìn kĩ lại, giữa cặp lông mày có mấy phần lãnh ý, là giống Lâm Mặc.
Cô cũng không nói thêm gì nữa, im lặng cầm tay anh, đôi mắt thẫn thờ nhìn vệt mưa in bóng trên cửa sổ.
Cả căn phòng như nhập vào làn mưa, xao động.
Một lúc sau, tròng mắt chậm rãi có tiêu cự, một cỗ khí tức nguy hiểm tràn ngập không gian, lạnh lẽo như muốn đóng băng cả thế giới.
"Trái đắng này, em sẽ thay anh trả lại."
____
Lâm Mặc chưa kịp ra về thì đã bị ông bà Lâm gọi lên thư phòng.
Trong thư phòng, ông Lâm ngồi chống cằm sau bàn làm việc còn bà Lâm thì đang thu thập thứ gì đó trên bàn.
Thấy cô bước vào, hai người đồng thời nhìn sang, Lâm Mặc nhẹ nhàng ngồi xuống phía đối diện, thong thả rót cho cả ba người một ly trà, sau đó đặt hai tay lên đầu gối, quy củ hỏi: "Có chuyện gì không ạ?"
Lâm Nghiêng chậm rãi quan sát cô, từ nhỏ đến lớn đứa con gái này vẫn luôn là người khiến ông an lòng nhất, nhưng mà...
Ông thầm than một tiếng.
Nó cũng là người khiến ông phải lo lắng nhiều nhất.
Ngay lúc "hai người" còn đang ngầm quan sát nhau, Nhan Kỳ Ái ở bên cạnh rất thức thời mà chen vào: "Mặc Nhi à, chuyện của con với Tiểu Thừa..."
Vừa nãy sau khi hai đứa đi xuống cùng nhau thì thằng bé lại xin phép ra về trước, bà có giữ lại ăn một bữa cơm thì nó cũng kiên quyết bảo bận làm bà chẳng hiểu ất ơ gì cả. Không phải trước đó còn rất tốt sao?
Chuyện ly hôn của hai đứa bà cũng đã được nghe qua, gọi điện hỏi con bé thì nó lại cứ bảo không hợp.
Bà đâu có điên? Đến cả con gái của mình mà còn không hiểu nổi một mống thì có lẽ bà phải đi xét nghiệm lại rồi? Lý do này căn bản là không phù hợp với tính cách của nó.
Thằng Tiểu Phong thì lại suốt ngày úp úp mở mở, chắc chắn không chịu nói cho bà biết.
Hai vợ chồng bà cũng rất quý thằng bé Khúc Thừa này, chiếu theo thái độ của nó ngày hôm nay thì mười phần là còn quyến luyến, muốn quay lại.
Chuyện này không thể bỏ qua như vậy được! Cho nên ông bà mới quyết định có một cuộc trò chuyện riêng với con gái của mình.
Sau khi nghe câu hỏi của bà, Lâm Mặc cũng không có thái độ gì, mở miệng nói như thường lệ: "Chỉ là không hợp nhau thôi ạ."
Cô lẳng lặng quan sát vẻ mặt của mẹ mình, sau đó nhàn nhạt đưa tay, cầm tách trà lên uống một ngụm.
Không tốt!
Sắp nổi giận.
Như dự đoán, bà Lâm cảm thấy mình không hề muốn chơi cái trò đọ kiên nhẫn với những người này, trực tiếp nổi đóa: "Hợp hợp hợp! Không hợp với chả hợp! Con nghĩ cái lý do ngu ngốc này có thể qua mặt được mẹ sao hả?"
"Nói mau! Nếu hôm nay con không nói rõ lý do thì đừng mơ mà về được nhà!!" Bà đập bàn một phát làm ông Lâm cũng phải run lên.
Ông bạnh cằm ra, vuốt vuốt lưng bà, nhẹ giọng trấn an: "Đừng giận đừng giận, ngồi xuống đi em."
Rồi quay sang trừng cô một cái: "Có nghe mẹ con nói không hả?! Mau nói lý do ra!" Vẻ mặt đầy uy hiếp nhưng trong mắt toàn là khẩn cầu.
Lâm Mặc mặt không đổi sắc nhìn hai người đang tung hứng trước mặt. Cả hai đều đã ngoài năm mươi nhưng trông vẫn rất trẻ trung, đặc biệt là mẹ Lâm, do tính tình hoạt bát vui vẻ mà càng ngày càng trẻ ra, làn da mịn màng trắng hồng, nếu như không có vài nếp nhăn nơi đuôi mắt thì không khéo còn tưởng là chị em với cô.
Ba Lâm thì dường như vẫn không thay đổi gì, vẫn là dáng vẻ uy nghiêm lúc trước, tướng mạo đương nhiên là rất anh khí, đến tuổi này mà vẫn còn khối người mơ tưởng, cũng may là bản tính thê nô ẩn giấu trong con người quá đậm đặc nên hai người suốt ngày nhàn rỗi ăn chơi ở nhà như một đôi uyên ương không thể đứt rời.
Nhưng mà...tính khí có phần trong ngoài bất nhất.
Bình luận truyện