Song Hành

Chương 15: Sang Tình



Lâm Mặc thu lại dáng vẻ thảnh thơi của mình, đôi mắt hoa đào tràn đầy nghiêm túc: "Ba, mẹ. Chuyện giữa chúng con đã hoàn toàn kết thúc. Vậy nên từ nay về sau, con muốn việc này phải được chấm dứt triệt để."


Bà Lâm có hơi ngạc nhiên vì sự thay đổi thái độ của cô, ông Lâm ngồi kế bên thì vẫn vững như bàn thạch, đôi mắt sắc bén nhìn sâu vào Lâm Mặc, một lúc sau, ông thở dài phất tay: "Thôi, con không muốn nói thì ba mẹ cũng sẽ không nhắc tới nữa. Chỉ mong từ nay về sau con vẫn giữ nguyên tiến độ này mà bước đến, nhưng mà khi mệt mỏi thì hãy nói với chúng ta, ba mẹ vẫn luôn ở bên con, nha con."


Giọng nói trầm thấp từ tốn làm cô có hơi nao nao, cô tiến đến ôm chặt hai ông bà một lúc lâu, thu hết mọi cứng rắn của mình vào: "Con yêu ba mẹ."


Cả hai người đều ngẩn ra nhìn nhau, có chút thụ sủng nhược kinh, con bé này từ nhỏ đến lớn vẫn luôn trầm mặc ít nói, mở miệng ra lại chỉ ngắn gọn có mấy từ "ừ", "có", "không", "được", chuyện hy hữu như thế này thật là làm cho ông bà cảm động muốn rớt nước mắt.


Ấm áp lan tỏa khắp mọi ngỏ ngách trong thư phòng, mưa ngừng, nắng lại sáng.


Trong ánh nắng chan hòa, có ba người lặng lẽ ôm nhau.


______


"Tiểu Mặc, chị đã nói với hiệu trưởng rồi, ngày mai em có thể đến trường." Đầu dây bên kia, một giọng nói ưu diễm truyền đến, với sự sắc bén của Lâm Mặc, không khó để nghe ra niềm vui sướng đang được che đậy trong đó.


"Được." Cô bất đắc dĩ lắc đầu, chị dâu này cũng không hề ôn hòa như vẻ bề ngoài.


"Được rồi, vậy chúc em ngủ ngon, Tiểu Nhi Tử cũng chúc cô Tiểu Mặc ngủ ngon đi con."


"Cô Tiểu Mặc! Ngủ ngon! Nhớ mơ thấy Nhi Nhi nha!"


Một giọng nói non nớt vang dội, Lâm Mặc vô thức mỉm cười: "Được, bé ngoan ngủ ngon. Cô cúp máy đây."


"Vâng ạ."


Trả điện thoại về trên bàn, Lâm Mặc lại chậm rãi cầm ly rượu lên nhâm nhi, đôi mắt đen thẳm sâu hun hút đang nhìn về một phía, toàn bộ thành phố được thu hết vào cửa kính.


Căn phòng không đèn, cô nhanh chóng bị hòa lẫn cùng bóng đêm vô tận, trở về với sự cô độc vốn có.
___


Khúc Thừa chậm rãi rót cho mình một ly rượu, ngồi ở chỗ cô thường ngồi, uống ly rượu cô từng uống vào đúng giờ cô thường làm, màn đêm lạnh lẽo như muốn cắn nuốt lấy anh.


Sự lạnh lẽo đó giống như cô vậy, nhưng nếu như là cô, cô sẽ ôn nhu mà ôm anh vào lòng, sẽ chậm rãi vỗ về từng gợn sóng trong lòng anh, cô sẽ làm.


Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay lên, sờ thật khẽ vào vết môi cuối cùng cô còn lưu lại trên vành ly, anh rũ mắt.


Trước kia cô rất thích hôn anh, nụ hôn của cô luôn từ dịu dàng đến bá đạo, mà anh, lại không dám đáp lại một cách tử tế, mỗi lần chỉ là vụng về nhẹ câu lấy lưỡi cô, anh sợ sẽ làm cô mất hứng, vì anh không biết hôn.


Những người phụ nữ đó, căn bản chỉ để làm trò, nếu chỉ cần cô một lần quay lại, cô chắc chắn sẽ thấy, anh và họ chỉ đơn thuần là ôm nhau một cái, nói là ôm cũng không hẳn vì anh không hề đáp lại, chỉ cần cho họ nhiều tiền một chút, để họ tự động rên rỉ, chính anh còn cảm thấy ghê tởm.


Dù cho anh có làm bao nhiêu lần đi chăng nữa, vẫn không thể nào thu hút được sự chú ý của Lâm Mặc.


Ngược lại, chỉ cần cô nhìn một người khác lâu một chút, anh đã cảm thấy muốn giết người.


Anh biết đó không phải là bệnh cũ tái phát, là do anh quá yêu cô, yêu đến tái phát bệnh.


Khúc Thừa đặt ly rượu đến bên môi, nhẹ nhẹ cọ xát mấy cái. Đôi mắt thâm thúy nhìn vào khoảng không, sự đau thương dần dần tràn ra, đi cùng đó là một luồng hắc ám tản mát trong đêm tối như muốn bao phủ lấy anh.


Anh khẽ liếm khóe môi.


Mặc à, có lẽ em không nhớ rồi.


Em trong tôi, không chỉ ba năm.


...


"Ting!" Tiếng báo có tin nhắn vang lên, Khúc Thừa cầm điện thoại lên xem xét, là tin nhắn của trợ lý: "Đây là tư liệu anh bảo em điều tra ạ." Đi kèm phần thông tin là hai tấm ảnh.


Anh đưa mắt đọc chăm chú, lắc nhẹ ly rượu trên tay.


Một hồi sau, ánh sáng màn hình chợt tắt ngúm, Khúc Thừa đưa tay bóp nát ly rượu ở phía đối diện, một dòng đỏ tươi chậm rãi chảy ra, hai dòng...ba dòng...anh vẫn bóp thật chặt, ánh mắt bạo loạn điên cuồng, cười lạnh đọc ra hai cái tên: "Lục Tư Bách. Harvey Williams."


____


"Này, nghe nói hôm nay có giáo viên mới vào lớp mình đấy."


"Lại nữa à? Mấy người này cứ muốn tới tìm chết nhỉ?"


"Ai? Dạy môn gì?"


"Hình như là vật lý, quan trọng là chủ nhiệm đấy."


"A...chủ nhiệm? Tôi cũng muốn thử xem người có lá gan to lớn này chịu được bao lâu? Haha!"


Một đám học sinh đang tụ tập ở cuối lớp cười nói vui vẻ, dáng vẻ phách lối tự đại, đồng phục không hề nghiêm chỉnh, nữ thì mặc váy quá cao, son phấn đầy mặt, nam thì vạt áo lỏng lẻo tùy tiện vắt vào quần, tóc nhuộm đủ thứ màu.


Người nào cũng diện mạo thanh tú, anh tuấn nhưng nhìn chẳng khác gì một đám đang giở thói côn đồ.


Tiếng chuông vào học vang lên, một nữ sinh cúi gằm đầu đi đến chỗ ngồi của mình, vừa khéo ở vị trí cuối lớp. Lúc đi ngang qua một đám đang cười nói ầm ĩ, cô gái cắn môi ôm tập đi nhanh hơn.


"Này, đi đâu đấy?" Một thanh niên mạnh tay kéo cô gái lại, cả người ngã xuống đất.


Cô chưa kịp cảm thấy đau thì một giọng nói bỡn cợt truyền đến: "Haha! Mấy cậu thấy gì không? Cô ta mặc quần lót hình quả bom kìa!!Cô ta tưởng mặc như vậy thì sẽ nổ chết được bọn mình chắc? Haha!"


Tiếng cười nói giễu cợt nhanh chóng vang vọng khắp cả lớp, mặt cô gái trắng bệch, lau nước mắt đứng lên.


Gã thanh niên vừa rồi còn cười nói bỗng bẻ cổ một cái "rắc", xoay người cô gái lại: "Này, Hạ Khuê Dung! Ai cho mày đi, mày..."


"Giáo viên mới tới rồi!!"


Một nam sinh quay đầu từ tấm kính vào trong lớp, to giọng thông báo sau đó vội vàng kéo rèm che lại, chỉ chừa lại một khe hở nhỏ xíu.


"Tạm tha cho mày!" Hắn ta bị ngắt lời có hơi bực bội, đẩy cô gái có tên Hạ Khuê Dung một cách thô lỗ rồi trở về bàn cùng đám bạn, mọi người trong lớp đều chăm chú nhìn về phía cửa, chờ xem trò hay xảy ra.


"Vậy...cô Lâm, chúng ta vào nhỉ?" Hiệu trưởng vừa lau mồ hôi vừa nở nụ cười nịnh nọt, đưa tay làm tư thế mời.


Ông cảm thấy giáo viên mới nhậm chức này có phần, có phần đáng sợ. Đi cạnh cô ta một lúc mà ông đã bị đông lạnh đến mức đổ mồ hôi hột.


Người như này, chắc chắn không phải là một nhân viên bình thường, mặc dù không biết tại sao lại lưu lạc đến nơi này, nhưng mà, đích thân phó hiệu trưởng đã đề bạt, cộng với một thân khí chất này, ông im lặng sờ cái bụng tròn của mình.


Vẫn nên hết lòng nịnh nọt thì tốt hơn.


Lâm Mặc nhàn nhạt gật đầu một cái, đối với dáng vẻ này của hiệu trưởng cũng không có gì làm lạ. Vốn dĩ cô cũng chưa từng công khai hình ảnh của mình với báo chí, tư liệu của bản thân cũng chỉ vỏn vẹn có mấy chữ.


Nếu không, không phải còn phức tạp hơn thế này nhiều sao?


Hiệu trường hớn hở tươi cười: "Mời."


Ông cất bước thẳng đến trước cửa...


Một đám học sinh nín lặng nhìn theo vòng xoay của tay nắm.


"Cạch."


Mắt của người nào cũng sáng lên, nhưng sau đó, một xô nước bẩn đổ thẳng xuống nền gạch.


Cả bọn đần mặt nhìn nhau.


Không có ai?


Hiệu trưởng thở phào vỗ ngực mình, trừng mắt nhìn đám học sinh trong phòng học, rồi như nhớ ra điều gì đó, ông quay lại rối rít cảm ơn người phía sau: "Cô Lâm, cảm ơn cô." Nếu như khi nãy cô không kéo mạnh người mình lại thì cái xô đó đã ụp thẳng vào đầu mình rồi.


Ông cử động cánh tay.


Mặc dù có hơi đau, đau, quá đau!!


Lâm Mặc im lặng nhìn người đang quấn quýt trước mặt, một lát sau, cô khẽ mở miệng: "Ông đi trước đi, ở đây có tôi rồi." Giữ ông lại cũng chẳng làm gì.


Hiệu trưởng có hơi lưỡng lự, nhìn đám học sinh rồi lại nhìn sang cô: "Vậy, vậy tôi đi trước." Dù sao ông ở lại cũng chẳng làm được gì, người này đủ sức thu thập cái đám phá gia chi tử đó.


Đây là suy nghĩ của hiệu trưởng lúc này, ông vội cúi chào Lâm Mặc rồi ba chân bốn cẳng đi đến phòng y tế.


Đau chết ông!!


Lâm Mặc chậm rãi bước qua vũng nước mà đi đến bàn giáo viên, quăng thẳng tập giáo án lên bàn, rồi cầm viên phấn lên, vững vàng viết tên mình lên bảng.


Cô đứng giữa bục giảng, một tay cầm phấn, tay còn lại đút vào túi quần, giọng nói lành lạnh: "Lâm Mặc, từ nay là chủ nhiệm của các em."


Cô dừng một chút, quét mắt nhìn khắp phòng.


Yên tĩnh.


"Có gì muốn hỏi?"


Yên tĩnh.


Vài giây sau.


"Này! Mọi người làm gì vậy? Sao lại im lặng thế hả?" Một nữ sinh có gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn đứng phắt dậy, lớn tiếng quát.


Lời nói của cô ta như đang đánh thức mọi người, lớp học phút chốc trở nên xôn xao, ầm ĩ: "Đúng vậy! Không được để cô ta đắc thắng!"


Cả đám học sinh xì xào bàn tán một cách vô kỷ luật, Lâm Mặc bỏ viên phấn xuống, phủi phủi tay, trở về chỗ ngồi chống cằm nhìn bọn chúng.


Vốn còn đang náo nhiệt chửi rủa, tất cả đều cảm thấy lạnh cả người, vội vàng im bặt, phòng học mau chóng yên tĩnh lại.


Vừa rồi bọn họ cũng bị ánh mắt này nhìn đến cứng người, cứ như là bị rơi vào hầm băng vậy, lạnh lẽo đến mức run sợ.


Trong lúc nhất thời, cả đám đều cứng người lại, nhịp tim như muốn nổ tung.


Lâm Mặc nhìn phản ứng này của bọn chúng thì nhướng mày một cái: "Nếu không còn ai muốn nói nữa thì bạn học Chu có thể ra lau dọn hành lang."


"Cô nói ai?" Cô gái vừa quát lên ban nãy giật thót người, ngạo mạn hỏi lại.


Lâm Mặc chống cây thước xuống đất, nghiêng mặt mỉm cười: "Còn có bạn học Chu thứ hai sao?"


Mọi người đều rợn cả tóc gáy, cô ta cười trông còn đáng sợ hơn.


Chu Hồng cười lạnh một tiếng: "Ha! Cô còn dám sai khiến tôi đi dọn dẹp?"


Cô ta không ngừng nhai kẹo cao su trong miệng, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng: "Nếu không muốn ngày mai bị đuổi việc, thì cứ thử xem."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện