Chương 57: KINH THIÊN ĐỘNG ĐỊA QUYỀN
Đợt tập kích đến quá mức đột nhiên, không ai lại có thể nghĩ rằng nó lại uy mãnh đến như thế.
Dưới vầng trăng tròn đỏ như máu, đàn quái lấy Cùng Kỳ làm trung tâm khuếch tán ra phía ngoài như kiểu gợn sóng.
Thiếu Gia đã thoát ly đội ngũ, Thiên Sứ đã thoát ly đội ngũ... Bị đàn quái trùng kích một loạt như thế, cho dù là bọn năm người đang đứng trên đầu tường cũng bị kích đến tán loạn ra, mà lúc này cả trăm toà tháp phát ra ánh sáng tím của phủ thái thú lại vẫn không có khởi động, ngược lại lại xuất hiện một ống năng lượng màu lam.
Nhu Mễ rút phăng phi kiếm ra, liên thủ với Nhất Tiếu đánh chết một con tiểu quái ở gần nhất, ống năng lượng lập tức tăng thêm 1 điểm tiến độ.
Hoá ra là nhờ người chơi giết quái mà bổ cấp năng lượng... Đường Hoa đang nghĩ đến đó thì hệ thống lại thông tri rằng Nhất Tiếu đã thoát ly đội ngũ, rất nhanh sau đó Nhu Mễ cũng bị thoát ly.
Đường Hoa lúc này đang bị mấy con chim lông kim bắn cho vài kim cắm lên người, may là tuy phòng ngự của bản thân không cao nhưng lại có tiên thể dũng mãnh nên cũng không sợ công kích cỡ này cho lắm.
Lật tay một cái, tiên thuật phát ra, bầy chim lông kim ít ỏi vài con đang truy kích hắn chỉ kiên trì được trong lôi hoả có vài giây thôi là thành tro hết ráo, nhưng... Đường Hoa cũng gân xanh nổi đầy mặt, chả biết con chim lông kim thiếu đạo đức nào lại đi chộp một tên cư dân NCP trong chân, thế là bị mình đánh cho thành tro cả hai, công đức giảm mất 10, điểm cống hiến môn phái cũng bị trừ đi 100. Phải biết rằng hắn giết hết năm con chim lông kim này mới có kiếm được 10 điểm cống hiến môn phái thôi đấy.
"Thiên Lôi Không Phá!" Một tia chớp theo tiếng hô mà đánh xuống, xử lý ngay tức khắc một con rết có cánh ở gần đó. Vào thời khắc mấu chốt thì quả là pháp thuật đơn thể vẫn ngon hơn...
"Gia Tử, Gia Tử!" Dưới chân Đường Hoa vang lên một giọng nữ, cúi đầu nhìn xuống một cái, chỉ thấy bên dưới hắn năm mươi thước có một cô gái đang bị đàn thú bao vây, tức thì hai lời không nói, Lôi Chú với Thiên Lôi bên trái bên phải đánh ra. Cô gái kia cũng nhân cơ hội thoát khỏi sự đeo bám của lũ quái, bay lên không hội hợp cùng Đường Hoa.
"Ngươi..." Đường Hoa một ngón tay chỉ lấy nàng này, có vẻ rất là phẫn nộ.
"Hì hì, bị ngươi đoán trúng rồi, ta lại tiêu hết tiền rồi." Người này không phải Mặc Tinh thì còn có thể là ai. Chỉ thấy Mặc Tinh đang mang một cái kính râm, đeo một đôi bông tai bảo thạch, trên trán còn rủ xuống một sợi dây bằng ngọc phiến...
"Thôi vậy." Đường Hoa tổ đội với Mặc Tinh, sau đó hai sét cùng mở đường, định giết ra một con đường đặng mà tìm đồng bọn.
"Cẩn thận!" Mặc Tinh hô lên một tiếng, nhưng dường như đã quá muộn, một viên cầu nhỏ đột nhiên nổ bùng lên bên cạnh hai người, trong chớp mắt Đường Hoa liền cảm thấy cả bầu trời cùng mặt đất cùng là một mảnh chói loá... Mà bởi vì chói loá quá, nên Đường Hoa bị treo thêm một trạng thái: mù!
Thôi toi! Đường Hoa nhớ rằng trước khi bị mù thì có một đàn bươm bướm đang xông về phía hai người...
"Kinh Thiên Động Địa quyền!" Mặc Tinh đang đeo kính râm đột nhiên thét to lên, Đường Hoa chỉ cảm thấy chung quanh cương khí bay loạn, trời nghiêng đất ngả, suýt nữa thì đứng không vững trên thân kiếm. Đến khi thời gian mù kết thúc, hắn trợn mắt nhìn tràng cảnh trước mắt, chỉ thấy trên đỉnh đầu hắn, Mặc Tinh đang vung tay ra, tạo thành một mảng quyền ảnh như nước gợn, chung quanh phạm vi chừng một mẫu đều bị bao phủ bởi công kích của nàng, thanh thế thật là lớn, so với tiên thuật của mình thật chỉ có bằng mà không kém.
Thế còn chưa hết, đòn này của Mặc Tinh có mang kèm theo hiệu quả thật dũng mãnh phi thường, mọi quái vật dính đòn đều bị giảm tốc 50%, đồng thời khi quyền ảnh nổ mạnh ra thì lúc nào cũng đi kèm theo hiệu quả công kích trí mạng.
"Tầng thứ mấy a?" Đường Hoa hỏi. Bạn đang xem tại Truyện Bất Hủ - truyenbathu.net
"Tầng thứ mười một!" Mặc Tinh đánh một chiêu ra xong, nước mắt lưng tròng nói: "Oa... Bị trừ mất 30 điểm công đức, 300 điểm cống hiến sư môn rồi."
"Trước hết giết ra ngoài, tìm người hội hợp đã!"
Hai người gắng hết khả năng không dùng đòn quần công, cứ một quyền hoặc là một sét chậm rãi dọn ra một con đường. Sau khi hàn huyên được vài câu xong, Đường Hoa coi như đã hiểu về Kinh Thiên Động Địa quyền này. Tầng cao nhất là tầng 180, giống như tiên thuật của mình vậy, mà tiêu hao pháp lực cũng rất ít, nhưng khuyết điểm duy nhất là lại phải tiêu hao nộ khí. Nộ khí đầy thì có thể sử dụng, hiện giờ một ống nộ khí đầy thì đủ cho Mặc Tinh tiêu hao trong một phút, mà súc tích đầy một ống thì chỉ có tốn mười giây thời gian thôi. Còn để nhận được nộ khí thì cứ bị đánh là nó lên, còn không thì đánh trúng đối phương nó cũng sẽ lên. Nếu chẳng làm cái gì hoặc là cứ nhởn nhơ dạo chơi thì không những nó không thể gia tăng, mà còn chậm rãi giảm đi cho đến khi cạn đáy.
Hai người tả xung hữu đột thế mà không thấy được mống người nào còn sống nào cả, nhìn đâu đâu cũng chỉ thấy một tràng cảnh "đàn quái thì đầy, chẳng thấy người chơi"...
"Liệt Diễm Nhiên Lôi!" Đường Hoa thấy quái vật nhiều lắm, thế là lật tay một cái oanh tạc qua, sau đó sửng sốt thu tay lại nói: "A! Lại xử lý mất hai tên người chơi rồi."
"Ô ô! Người ta đã giết tám rồi này." Mặc Tinh tràn đầy vẻ áy náy trên mặt: "Sao mà vẫn cứ không thấy người nào chứ?"
Đường Hoa vừa muốn trả lời thì dưới chân đột nhiên dâng lên một mảng lửa: "Ai PK bố đấy!" Lật tay một cái oanh tạc vào nơi phát ra pháp thuật trong đàn hổ có cánh...
Bầy hổ toi sạch, ba cụm ánh sáng màu trắng cũng dâng lên theo, ba người chơi than thở bên trong ánh trắng.
Một anh bạn nói: "Người chơi vs hổ!"
Một bà chị: "Làm người đã khó, làm nữ nhân càng khó, làm một nữ nhân biết xài pháp thuật thì càng khó hơn."
Một thanh âm cuối: "Báo ứng!"
* * * * * *
Đường Hoa xoay một vòng, nghi hoặc hỏi: "Thiệt không có người chơi á, không thể nào vậy đâu? Ta đã mù mờ giết mất ba mươi mấy tên rồi đó, làm sao mà vẫn không thấy được tên người chơi nào vậy?"
"Có phải là bởi vì... Ngươi nghĩ xem, bầy quái thì đông nghìn nghịt thế, mà trời thì lại đang buổi tối nữa..."
"Có lý đấy." Đường Hoa gật đầu, mấy con tiểu quái này tuy không hung mãnh gì cho lắm, nhưng lại am hiểu tác chiến theo tiểu đoàn thể, lại biết cả chiến thuật phân cách rồi đến chiến thuật tằm ăn rỗi, hơn nữa thể tích của chúng lại lớn hơn thể tích của người chơi rất nhiều nên tầm mắt có bị che mất cũng là chuyện hợp tình hợp lý vậy.
"Có thì cũng có một cái biện pháp đấy." Mặc Tinh đắc ý cười.
Đường Hoa lập tức cẩn thận hỏi: "Ngài lão có biện pháp gì?" Theo như trong ký ức của hắn thì có một điều phải khẳng định về chủ kiến của Mặc Tinh, đó chính là nàng rất sáng ý, chủ kiến của nàng không những mới mẻ mà còn cả đặc sắc nữa. Nhưng Đường Hoa cũng chưa bao giờ dám cho rằng có chủ kiến nào của nàng là tốt cả.
"Hiện giờ người chơi vẫn chủ yếu là chưa có người nào đứng ra khơi mào cả, cho nên chẳng biết phải tụ tập đến nơi đâu. Nếu như chúng ta liên thủ mở ra một khu vực nhỏ để hấp dẫn các người chơi tụ tập lại... Thì như vậy không phải là đã giải quyết được vấn đề rồi hay sao?"
"Cái này... cũng không tệ đấy." Đường Hoa cảm thấy bản thân mình hẳn nên phải nhìn nhận lại Mặc Tinh, không thể chỉ vì vài cái việc XX nào đó trước kia mà chứa thành kiến với người ta được.
"Vậy khởi công nào!" Mặc Tinh huơ nắm tay một cái, quyền ảnh 180 độ hắt ra, giữa sóng quyền ảnh, bầy quái trở nên thong thả, lại tăng thêm cả thương tổn trí mạng nên cứ có bất cứ con nào tới gần được phạm vi 10 thước quanh hai người là đều bị hoá thành ánh trắng ráo.
"Ta tiếp!" Đường Hoa thấy Mặc Tinh thu tay lại, liền khởi động tiên thuật oanh tạc ngay. Mặc Tinh thì thừa dịp này xuất chưởng xuất quyền để hấp thu giá trị nộ khí. Chờ Đường Hoa phát huy xong, lại tới lượt nàng tiếp nhận.
* * * * * *
Một tiểu đội đang gian nan cắn xé với lũ quái, đột nhiên lại thấy hướng Đông Nam có động tĩnh khá lớn, một tên đệ tử phật môn mở pháp nhãn ra nhìn xong báo cáo: "Có hai người chơi dũng mãnh ở cách đây hai dặm."
"Giết qua để hội hợp!" Đội trưởng phất tay một cái, bốn kiếm một phật trượng, bốn công một thủ cùng nhau mở đường dời qua hướng Đông Nam. Lúc này cần phải đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết được lại, chỉ cần để cho bọn người chơi có thể đứng vững gót chân được thì không phải là không có biện pháp ứng đối với trận đồ sát này. Đương nhiên, tiền đề là ngươi đừng có đi tìm con Cùng Kỳ ở phía Tây Bắc mà chọc.
Dãy dụa khoảng chừng mười phút sau, rốt cục tiểu đội cũng đã tiếp cận được nơi cần đến, lúc này chỉ cần xuyên qua một tầng vây nữa thôi là có thể thuận lợi hợp lực được rồi. Nhưng điều khiến cho bọn họ hoảng sợ chính là lôi hỏa đầy trời đầy đất đột nhiên giáng từ trên trời xuống, không chỉ thanh trừ đi tầng vây ở trước mặt mà còn sẵn tiện thanh trừ cho bọn hắn đi gặp Diêm vương luôn.
Đường Hoa rất là chết lặng nhìn vào điểm công đức âm 120 của mình, hắn hỏi Mặc Tinh đang ăn bánh bao bên cạnh: "Ngươi nói xem có phải do hai dạng pháp thuật này công kích thay phiên nhau mà bọn họ không qua đây được không?" Hắn đã phát hiện được trọng điểm của vấn đề, nhưng lại chợt nhớ rằng cấp 30 thì có thể học được kỹ năng miễn phí Thiên Ngữ trong môn phái, thế thì có thể từ bên ngoài hô lên cho mình biết trước được mà, đâu nhất thiết phải xông ào qua lưới lôi hoả của mình chứ.
"Chắc không phải đâu!" Mặc Tinh chỉ tay, nói: "Ngươi xem, chẳng phải người ta đang vọt qua rất là thoải mái đó sao."
Đường Hoa nhìn theo hướng nàng chỉ, quả nhiên thấy một cái bóng đen đang vọt qua lưới lôi hoả với tốc độ cực nhanh, lôi hoả tuy uy mãnh, nhưng mà người này lại càng hung ác hơn, dùng một hơi pháp lực đã vững vàng dừng ở trước mặt Đường Hoa. Tuy bộ dáng người này có hơi tiều tuỵ, y phục thì hơi tàn tạ, nhưng Đường Hoa chỉ nhìn qua là nhận ra được hắn ngay: "Lang ca, đã lâu không gặp a."
"Ừ! Đã lâu không gặp." Sát Phá Lang thản nhiên trả lời một câu, nhưng trong lòng đã ào ào nước mắt, thằng nhãi này độ ma kiếp rồi thì quả nhiên không phải là thường nữa, chẳng những tạc cho pháp bảo phòng ngự của mình bay về túi Càn Khôn, mà còn đánh cho kiếm anh của mình bị biến thành trạng thái bế quan mất. Nếu như không nhờ vào một thanh tiên kiếm hộ thân bên người, thì mình đã mù mù mờ mờ bị hắn làm thịt mất tang rồi.
Bình luận truyện