Song Kiếm

Chương 58: DÊ CON PHÁT TÀI



"Bạn à?" Mặc Tinh hỏi trong kênh đội ngũ, nếu là bạn thì phải tổ đội cùng nhau chứ.

"Không phải!"

"Kẻ thù à?" Là kẻ thù thì hẳn phải thọc tiết nó.

"Cũng không phải!"

"Vậy là gì?"

"Cái này..." Mặc Tinh đang hỏi một vấn đề khá là khó khăn đấy. Dù sao đi nữa thì Đường Hoa cũng không có cảm giác xấu lắm với Sát Phá Lang. Nếu không có hắn thì mình nào có được lệnh bài, nếu không có hắn thì mình làm sao có tiên kiếm được. Nếu không nhờ có hắn thì mình không có phật kiếm, không có hắn thì mình không có biên nhận... Tuy hắn biết khát khao giết mình của Sát Phá Lang cũng mãnh liệt không kém gì sự khát khao của một goá phụ đã thật lâu không có.... Nhưng đã làm người thì phải có lương tâm, cho dù mình có bới lông tìm vết tới cỡ nào đi nữa thì cũng không đưa ra được lý do nào khiến cho mình phải coi tên Sát Phá Lang là kẻ thù cả: "Ngươi có thể hiểu như thế này này, ta... coi hắn là bạn, mà hắn coi ta là thù."

"Oa... Ngươi lấy đức báo oán a." Hình tượng của Đường Hoa trong lòng Mặc Tinh đột nhiên tăng thêm một bậc nữa.

"Đâu đâu, đâu đâu, do hồi nhỏ được giáo dục tốt thôi." Đường Hoa vội vàng khiêm tốn.

Sát Phá Lang chân đạp phi kiếm đi dạo một vòng, rồi lại đi dạo thêm vòng nữa, sau đó hất đầu về phía bầy quái ho khan một tiếng: "Khụ!" Nguồn tại http://Truyện Bất Hủ

"..." Đường Hoa cùng Mặc Tinh quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục giết quái nói chuyện phiếm.

"Khụ!"

"..."

"Khụ!" Thằng nhãi này sao chẳng hiểu chuyện chút nào thế nhỉ.

"..."

Sát Phá Lang giận dữ hỏi: "Ngươi con mẹ nó có tổ đội ta hay không?"

"Ngươi muốn vào đội à?" Đường Hoa sửng sốt hỏi.

"..." Sát Phá Lang nghiến răng, ta mà không muốn vào thì còn ho khan bên cạnh ngươi để làm chi? Ta mà không muốn tổ đội thì có cần thiết phải liều chết xông qua sao? Sát Phá Lang cảm thấy mất mặt lắm, mất mặt lắm... nhưng có cách nào đâu, thân thủ của mình hiện nay có muốn cướp thì cũng cướp không lại hai người, K thì cũng không K lại họ, mình đánh một mình, lo được đằng đầu thì lại mất đằng đuôi, mắt thấy hai người cứ ào ào thu hoạch điểm cống hiếm mà trong lòng nôn nóng lắm a!

"Muốn tổ đội thì ngươi phải nói chứ!" Đường Hoa quăng cái bảng mời qua.

"..." Nhận hay không nhận đây? Nhận thì uất ức lắm, nhưng mà không nhận thì lại không có điểm cống hiến... Càng đáng giận là thằng oắt này quăng cái bảng mời qua xong thì lại không thèm để ý tới mình nữa, ngươi tên khốn này dù sao cũng phải hỏi một câu thế này chứ: sao ngươi lại chưa vào tổ? Mình sẽ đáp: À! Chỉnh lý lại túi Càn Khôn một cái. Sau đó mình sẽ thuận theo bậc thang hạ xuống mà vào tổ. Thế giờ ho khan tiếp có nên hay không nhở? Sát Phá Lang thiệt là rối rắm a, đổi là người khác thì mình cứ hách xì xằng mà vào, vì đó là mình cho người ta thể diện, cơ mà đổi thành bên thằng Đường Hoa này thì cứ có cảm giác là mình cấp nhỏ hơn sao ấy.

"Vào tổ a!" Rốt cục thì vài phút sau, Sát Phá Lang đã chờ được thanh âm thần thánh của Đường Hoa.

"À! Vừa chỉnh lý lại túi Càn Khôn một chút." Sát Phá Lang ấn chọn xác định.

"... Chỉnh lý có cái túi Càn Khôn thôi mà phải lâu như thế?" Mặc Tinh sửng sốt hỏi lại.

Đường Hoa đứng một bên quát lớn: "Mặc Tinh, sao ngươi lại có thể đi kỳ thị người tàn tật thế."

"..." Sát Phá Lang phun ngay một búng máu: Ta đệt mười tám đời tổ tông của quả cà Gia Tử... Nhưng hình như tổ tông của quả cà thì vẫn là quả cà nhỉ... Sát Phá Lang đành phải chơi trò giả ngu để ăn lời lớn, nhìn điểm cống hiến sư môn đang tăng lên dồn dập, hắn cảm thấy có khi cũng nên cần thiết bỏ qua lòng tự tôn vớ vẩn của cao thủ.

* * * * * *

"Coi ta đây!" Kiếm anh cuối cùng cũng đã được xuất quan, Sát Phá Lang vung tay lên một nhát, một kiếm hoá thành bảy dựng thẳng lên bên người, bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống những hạt tuyết nhẹ phấp phới. "Loạn Ảnh Hàng Ma kiếm!" Một tiếng quát xong, bảy cây kiếm trong tay Sát Phá Lang hoá thành mười bốn cây, rồi hai mươi tám cây... Nháy mắt cả ngàn vạn bóng kiếm dưới một tiếng hô "Tật" cùng nhau phá không bắn tới, quét ngang tất cả mọi địch nhân trong phạm vi mười trượng, không ai có thể chịu nổi một kích, bị trúng chắc chắn phải chết.

Mặc Tinh phát ra kỹ năng đơn giản là dựa vào nộ khí của bản thân, còn kỹ năng của Sát Phá Lang thì dựa vào nộ khí của kiếm anh. Nộ khí của bản thân thì dễ súc tích, chứ còn nộ khí của kiếm anh thì lại nhất định phải hấp thu tinh hoa của đất trời nhật nguyệt. Tuy cần thời gian thật lâu, nhưng mà nó có thể tăng diệu dụng của tiên kiếm lên đến cực đỉnh, một khi đã bùng nổ thì khí thế ào ạt không thể chắn nổi. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là ngươi phải đạt tới trình độ thông tâm nhất định với tiên kiếm đã, rồi mới có khả năng lĩnh ngộ những kỹ năng như vầy.

"Oa..." Mặc Tinh tán thưởng: "Gia Tử, bạn của ngươi lợi hại thực đó."

"Ta không phải là bạn của hắn." Sát Phá Lang lạnh lùng đáp, trong lòng thì kích động vạn phần, thể diện a thể diện, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi trở về rồi.

"Xí..." Mặc Tinh khinh bỉ một tiếng: "Ngươi người lợi hại thì cũng lợi hại, nhưng sao bụng dạ lại hẹp hòi như vậy, Gia Tử người ta coi ngươi như bạn bè đấy, vậy mà ngươi lại đi coi người ta là kẻ thù. Vừa nãy Gia Tử nói ta còn không tin lắm, nhưng hiện giờ nhìn lại thì quả thế thật. Còn là đàn ông đàn ang cái gì, vẫn là Gia Tử đại trượng phu hơn."

Đường Hoa vội vàng làm dịu đi không khí đội ngũ: "Hạ xuống, hạ xuống!"

"..." Sát Phá Lang lặng lẽ không nói gì hai hàng nước mắt chảy thầm trong lòng, tỷ tỷ, ngươi có phải là ta đâu, ngươi làm sao hiểu được. Ngươi đã từng bị ám toán qua hai lần chưa? Ngươi đã từng vung kiếm thét to thuận tiện đem cả cái mạng mình ra nhưng lại làm lợi cho người khác bao giờ chưa? Ngươi đã từng viết xong biên nhận thì bị xử lý ngay chưa? Tỷ tỷ... Ngươi tỉnh ngộ ra đi, thằng Gia Tử này là thằng thiên hạ đệ nhất ác nhân đó, đừng có bị vẻ bề ngoài khiêm tốn của hắn lừa gạt, hắn thực sự là một con sói khoác da dê, còn ta chỉ là một con dê khoác da sói thôi...

Nhưng... những lời này có thể nói ra miệng được sao? Không, cho dù Sát Phá Lang hắn không cần thể diện, nhưng cũng phải bận tâm đến việc Đường Hoa trở mặt mà, nếu phải đánh lén thì mình quật được một đứa cũng còn có khả năng, nhưng nếu là hai đối một thì cho dù mình có đánh lén cũng có phần thua to lắm. Lại nói, mình hiện giờ đang trong lúc tu dưỡng kiếm anh kiếm điểm cộng, hắn dám bỏ mặt mũi đi đánh lén sao? Vậy chẳng phải là để cho con bé Mặc Tinh nó khinh cho tận mặt à?

Chịu đấm ăn xôi!

* * * * * *

Bình minh cuối cùng cũng đến, khi mà ánh mặt trời đầu tiên chiếu đến Lôi Châu, tất cả mọi quái vật đều biến mất tăm mất tích cả. Quét mắt nhìn qua, tỷ lệ còn sống phải cao hơn một chút so với trong tưởng tượng của bọn ba người Đường Hoa, trong chủ thành có hơn bốn mươi tiểu đoàn thể tổng hơn ngàn người đang quay đầu nhìn chung quanh.

Lần chiến đấu này Cùng Kỳ vẫn luôn nằm ngủ nơi một góc ở phía Tây Bắc, vẫn không hề ra tay, cho nên không cần bọn người chơi phải có cao thủ hay cao cao thủ cái gì, chỉ cần có nhân số nhất định, lại đoàn kết cộng với có một tên đội trưởng giỏi thì mức độ sống sót vẫn rất là lớn.

Điểm sống lại không ngừng có người hồi sinh. Tuy chỉ bị giam giữ có một tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà có những người sau khi bị chết hơn hai lần thì nhao nhao đút tiền để được giam giữ tiếp. Dù sao đi nữa thì điện Diêm vương cũng chẳng phải nhà mình, nên ngươi muốn ở lại bao lâu thì cứ ở lại bấy lâu, cứ có tiền là được, nếu không thì người ta sao lại bảo rằng có tiền thì có thể xui ma khiến quỷ được chứ. Đừng nói là điện Diêm vương, ngay cả là nhà tù trong hiện thực thì chỉ cần ngươi có tiền, thời hạn thi hành án cũng sẽ được điều chỉnh cho thích hợp lại. Hở... Ngươi bảo ngươi không có tiền à, vậy ngươi chỉ cần có biểu hiện tốt, và lại bỏ mạng làm việc quần quật là được.

Một cây cờ hai mặt của bang hội được dựng lên để thu nạp những người chơi trong bang phái ở phụ cận, sau đó thủ lãnh của bang hội sẽ chỉ định một người nào đó phụ trách chỗ này, để người đó bàn bạc và điều chỉnh lại chiến lược.

Những tán nhân không bang không hội thì sau khi trở về từ điện Diêm vương cũng không nghỉ ngơi chút nào, bắt đầu nhao nhao kêu bè gọi bạn để chuẩn bị ứng đối với trận đồ sát tối nay. Coi cảnh mọi người thương lượng với nhau mà bộ dáng thì chắc mẩm trong lòng, có vẻ như tối nay đã được mọi người coi là ngày hội rồi.

Nhưng... Bọn họ đã hoàn toàn xem nhẹ chỉ số thông minh của máy tính có trí năng - Ốc Vít mất rồi. Một màn mà chơi hoài đó là trong mấy trò võng du mấy trăm năm trước. Trong Song Kiếm, ở một địa điểm đồng nhất mà hiện ra một con quái tinh anh đồng nhất, thì những chiêu sát thủ của chúng cũng sẽ có chỗ bất đồng. Hệ thống sẽ đánh giá chiến lực tổng thể, chứ không chỉ là nhân bản hoặc là phục chế y xì một nội dung nào đó.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện