Sống Lại Biến Thành Mèo Chó Của Tổng Tài Phản Diện

Chương 11



Ôn Minh Dịch hừ lạnh một tiếng, thật sự không biết xấu hổ! Đầu tiên là cưỡng ép cậu phản nghịch ba năm, trước cắt giảm tình cảm giữa cậu và anh trai, sau cắt giảm bạn bè của cậu, cuối cùng còn cắt giảm luôn cả tính mạng của cậu. Chết thì cũng chết rồi, còn muốn cha mẹ cậu trở thành cha mẹ của Khương Tử Mặc, hạnh phúc của Khương Tử Mặc, toàn bộ chính là xây dựng trên máu thịt của cậu! Giống như bánh bao tẩm máu, một miếng lại một miếng, ăn tới khi không còn sót lại chút cặn! Nam phụ là cậu đây đã được tận dụng triệt để, quả thực là nam phụ tốt nhất Trung Quốc! Xứng đáng được nhận một giải thưởng nam phụ xuất sắc nhất!

Ôn Minh Dịch hận đến mức muốn đánh nổ đầu chó của Khương Tử Mặc, nhưng đang tiếc Khương Tử Mặc không có ở đây, cho nên cậu chỉ có thể kích động ấn vào trong group [Liên minh đẹp trai nhất Nhất Trung], xúc động lên tiếng: [Các anh em! Mình về rồi đây!]

Lý Nguyên Thanh rất nhanh liền trả lời cậu: [Ui xùi, đây không phải là đại minh tinh của chúng ta sao? Có thời gian rảnh rồi hả?]

Ôn Minh Dịch ấn @ Lục Vân Phi, thuận tiện đáp trả Lý Nguyên Thanh: [Đã kết thúc thi đấu, đang tu thân dưỡng tính.]

Lý Nguyên Thanh: [Tớ thấy trên mạng đang thảo luận chuyện thực tập sinh các cậu mấy ngày nay đang bàn bạc với công ty giải trí để chuẩn bị ký hợp đồng? Cậu thì sao, có ký không?]

Ôn Minh Dịch: [Vẫn chưa ký.]

Lý Nguyên Thanh khuyên nhủ cậu: [Tiểu thiếu gia, đừng trách tớ nhiều chuyện, ký hợp đồng là chuyện lớn, nếu cậu thật sự muốn tiến vào giới giải trí, tớ và Vân Phi sẽ không ngăn cản, nhưng mà thời điểm ký hợp đồng, nên nói với cha mẹ cậu một tiếng, hoặc là nhờ học trưởng xem qua hợp đồng một chút. Nếu cậu vẫn không muốn nhờ tới cha mẹ cậu và học trưởng thì cậu gửi vào trong group, tớ tìm người kiểm tra cho cậu, đừng giống như lúc cậu đi tham gia show sống còn, không nói lời nào, lần nữa gặp lại chính là ở trên TV. Tớ khi đó đã bị dọa cho sợ ngây người đấy cậu biết không!]

Lục Vân Phi lặng lẽ ngoi lên: [Cực lực tán thành.]

Học trưởng trong miệng Lý Nguyên Thanh chính là Tư Quân Đạc. Bọn họ cùng Tư Quân Đạc đều tốt nghiệp ở Nhất Trung, cho dù kém vài khóa, nhưng bởi vì bức ảnh của Tư Quân Đạc vẫn luôn treo ở trên bảng vàng danh dự của trường học, toàn bộ học sinh Nhất Trung không ai là không biết hắn. Chỉ có Ôn Minh Dịch năm đó đang ở trong thời kỳ phản nghịch nhất quyết không chịu gọi Tư Quân Đạc là “anh”, cũng không cho phép Lục Vân Phi và Lý Nguyên Thanh gọi, hai người không còn cách nào khác, đành phải gọi Tư Quân Đạc là “học trưởng” giống như những người khác.

Ôn Minh Dịch nhìn trong mỗi câu mỗi chữ của bọn họ đều bộc lộ sự quan tâm, chỉ cảm thấy trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua: [Biết rồi, tớ vẫn chưa ký hợp đồng, anh trai tớ bảo là sẽ giúp tớ tìm một công ty quản lý thích hợp.]

Lục Vân Phi: [Mắt tớ bị mù rồi à? Anh trai cậu???]

Lý Nguyên Thanh: [… Anh trai.]

Ôn Minh dịch gửi một icon mỉm cười.

Lục Vân Phi quả thực không thể tin được: [Cái người được cậu gọi là anh trai vừa rồi kia… là học trưởng đúng không?]

Lý Nguyên Thanh: [Là người mà bọn tớ đều rất quen thuộc, nhìn cậu từ nhỏ lớn lên, mặc dù không phải anh ruột nhưng còn thân hơn anh ruột, gần như nắm giữ quyền giám hộ chân chính của cậu… Tư Quân Đạc học trưởng?]

Ôn Minh Dịch: [mỉm cười gật đầu.JPG (*)]

(*) ở đây Ôn Minh Dịch gửi meme hình ảnh.

Lục Vân Phi cảm thấy mình quả thực bị mù rồi, meme mà Ôn Minh Dịch gửi lên không phải là ‘tức giận hất bàn’, mà là ‘mỉm cười gật đầu’?!

Lý Nguyên Thanh cũng kinh ngạc: [Ba năm!! Minh Minh à!! Cậu rốt cuộc trưởng thành rồi, đã thoát khỏi thời kỳ phản nghịch, không còn mắc bệnh trung nhị nữa?!]

Ôn Minh Dịch: [… Mặc dù nói vậy cũng không sai, nhưng cậu thẳng thắn như thế, tớ có chút không vui…]

Lục Vân Phi gửi lên meme ‘mừng đến phát khóc’.

Lục Vân Phi: [Quả nhiên sống lâu cái gì cũng thấy, tớ rốt cuộc cũng đợi được đến ngày này, học trưởng thật sự rất vất vả, giờ xem như rẽ mây thấy trăng thanh(*)!]

(*) rẽ mây thấy trăng thanh: nguyên gốc là ‘Thủ đắc vân khai kiến minh nguyệt’, một câu trong tập thơ của Mộng Tịch Dao, muốn nói con người phải kiên trì đến cùng.

Lý Nguyên Thanh: [Đúng thế! Nhưng mà tiểu thiếu gia, cậu như thế nào lại đột nhiên khỏi bệnh vậy? Lần trước chẳng phải vẫn không cho phép bọn tớ nhắc tới học trưởng sao?]

Ôn Minh Dịch bất đắc dĩ thở dài, cậu không phải đột nhiên khỏi bệnh, cậu trước đó chẳng qua là thân bất do kỷ (*), hiện tại mới chiếm lại được quyền làm chủ cuộc đời mình! Chẳng qua chuyện này cậu không có cách nào nói ra, thiên cơ không thể tiết lộ. Bởi vậy cậu chỉ có thể trả lời: [Không còn cách nào khác, nếu tớ không làm hòa với anh tớ, đời này của anh ấy sẽ bị hủy hoại.]

(*) thân bất do kỷ: chỉ người bởi vì hoàn cảnh đưa đẩy mà phải làm những chuyện không theo ý muốn, không điều khiển được tâm trí mà phải nghe theo sự sắp đặt, ý muốn của người khác.

Lục Vân Phi: [????]

Ôn Minh Dịch: [Cậu có biết anh tớ và Biên Tấn Nguyên nhà cậu có điểm gì giống nhau không?]

Biên Tấn Nguyên là người yêu của Lục Vân Phi, cũng là nam, cũng tốt nghiệp từ Nhất Trung.

Lý Nguyên Thanh lập tức trả lời: [Chuyện này tớ cũng trả lời được, đều là nam, đều là học bá(*), đều là giáo thảo(*), đều là Trạng nguyên khoa học tự nhiên, ngay cả số điểm cũng giống nhau, đều là 746 điểm. Woa, Biên Tấn Nguyên quả thực còn giống em trai của anh cậu hơn cả cậu á.]

(*) học bá: dùng để chỉ những học sinh chăm chỉ, thành tích học tập tốt.

(*) giáo thảo: dùng để chỉ nam sinh đẹp trai nhất trong trường.

Ôn Minh Dịch: …

[Hệ thống thông báo: <QING> bị <Nhật Nguyệt Giữa Trời> đá khỏi group chat.]

Lục Vân Phi: [Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Lý Nguyên Thanh vẻ mặt ngây ngốc, Lục Vân Phi cười đủ rồi, lại add gã vào group.

Lý Nguyên Thanh: [Vì sao đá tớ khỏi group!]

Ôn Minh Dịch: [Bởi vì cậu là đồ không biết nói chuyện!]

Lục Vân Phi: Ha ha ha ha, cậu không nhìn ra sao, tiểu thiếu gia là một kẻ cuồng anh đó (icon che mặt), cậu dám nói với một kẻ cuồng anh là người khác so với cậu ấy càng giống em trai của anh cậu ấy hơn, nếu cậu ấy ở trước mặt cậu, sẽ không chỉ đá cậu ra khỏi group đâu mà là thật sự giơ chân đá cậu đấy!]

Lý Nguyên Thanh: [… Vậy rốt cuộc cậu hỏi học trưởng và Biên Tấn Nguyên có điểm gì giống nhau là để làm gì?]

Ôn Minh Dịch: [Vì để nói cho các cậu biết, anh ấy không chỉ giống Biên Tấn Nguyên những điểm trên, mà anh ấy còn giống Biên Tấn Nguyên ở một điểm nữa, đó là thích nam.]

Lục Vân Phi: [!!!!]

Lý Nguyên Thanh: [!!!!]

Ôn Minh Dịch: [Chính là như vậy đó, không sai.]

Lục Vân Phi: [Làm sao cậu biết? Học trưởng thích ai à?]

Ôn Minh Dịch: [Đây chính là điểm khác biệt giữa anh ấy và Biên Tấn Nguyên. Mắt của Biên Tấn Nguyên rất tốt, nhưng mắt của anh tớ thì bị mù. Mắt người khác không dùng đến còn có thể mang đi hiến cho những người cần, mà mắt của anh tớ cho dù không dùng đến cũng không thể mang đi hiến, bởi vì đã bị mù triệt để, thà không có còn hơn.]

Lý Nguyên Thanh: [… Vậy rốt cuộc học trưởng thích ai?]

Ôn Minh Dịch suy nghĩ một chút: [Cũng không phải là thích, chỉ là cảm thấy đối phương không tồi, cho phép đối phương tiếp cận anh ấy. Không phải người các cậu quen biết, tên là Khương Tử Mặc, nói các cậu nghe này, nếu có một ngày các cậu gặp anh ta, tốt nhất hãy tránh xa anh ta, người này trên đầu có hào quang, các cậu nhìn anh tớ sẽ hiểu, cho nên cách anh ta xa một chút. Còn có Văn Bác, Văn Bác thích anh ta, vì anh ta ngay cả mạng cũng không cần, các cậu cũng cách Văn Bác xa một chút.]

Lục Vân Phi và Lý Nguyên Thanh nghe vậy, mặc dù không biết Khương Tử Mặc rốt cuộc là ai, thế nhưng vẫn tỏ vẻ: [Được, dù sao nhà bọn tớ với Văn gia từ trước đến nay ít qua lại, không tiếp xúc nhiều, hơn nữa, bọn tớ bây giờ đang đi học xa, một năm cũng chỉ về nhà hai, ba tháng, cậu lo lắng cho bọn tớ còn chẳng bằng lo cho chính mình.]

Ôn Minh Dịch tự nhủ trong lòng, tớ còn cần phải lo cho chính mình sao? Tớ thân là một nam phụ, sống trên đời chỉ để trở thành một túi máu không ngừng cung cấp máu tươi cho nhân vật chính, không giống các cậu vốn không có suất diễn trong cuốn tiểu thuyết này, không bị hắn ta ảnh hưởng. Chẳng qua kiếp này sẽ không như vậy nữa, cậu đã sống lại, đâu thể tiếp tục sống như một túi máu di động, cậu nhất định phải tìm ra biện pháp thoát khỏi kịch bản của cuốn tiểu thuyết này, khiến Khương Tử Mặc và Văn Bác tự thực ác quả (*)!

(*) tự thực ác quả: tự mình là thì tự lãnh lấy hậu quả.

Cậu đang suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng nói ôn nhu của Lâm Mộc từ ngoài phòng truyền vào: “Tư tổng, Khương Tử Mặc muốn gặp ngài.”

Ôn Minh Dịch lập tức ngồi dậy, tức giận nói, “Không gặp.”

Tư Quân Đạc liếc cậu một cái, bất đắc dĩ nói, “Để cậu ấy đi vào.”

Ôn Minh Dịch:???

Ôn Minh Dịch không thể tin được nhìn người ngồi cách đó không xa, “Sáng nay trước khi rời khỏi nhà anh đã hứa gì với em? Anh nhẫn tâm lừa gạt người em trai đáng yêu nghe lời hiểu chuyện của anh thế à? Lương tâm anh không thấy đau sao?”

Tư Quân Đạc cảm thấy lương tâm hắn có đau hay không thì hắn không biết, thế nhưng em trai hắn mặc dù đáng yêu thật, lại chắc chắn không hề dính lứu gì tới nghe lời hiểu chuyện, “Anh không quên, chính bởi vì không quên, cho nên anh mới muốn cùng cậu ấy nói rõ ràng, để cậu ấy về sau đừng tới tìm anh nữa, được chứ?”

Ôn Minh Dịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, như vậy còn tạm được, bằng không anh cậu quả thực là muốn chọc cậu tức chết.

“Được rồi, người sắp tới rồi, em không phải không muốn gặp cậu ấy sao? Vậy trước hết vào trong phòng ngủ chờ một lát đi.”

“Không.” Ôn Minh Dịch không phục nói, “Vì sao anh ta tới thì em phải vào trong phòng ngủ, anh ta là cái quái gì chứ? Với cả, nếu em không ở lại, làm sao em biết được anh có phải hay không thật sự muốn cùng anh ta cắt đứt quan hệ.” Ôn Minh Dịch híp mắt, nhìn chằm chằm anh mình, “Em muốn tận mắt chứng kiến anh cắt đứt quan hệ với anh ta.”

Tư Quân Đạc: …

Tư Quân Đạc đối với cậu từ trước đến nay luôn bao dung, nghe vậy, cũng thuận theo cậu, chỉ nói, “Vậy em ngoan một chút.”

“Em không phải vẫn luôn rất ngoan sao?” Ôn Minh Dịch hỏi ngược lại.

Tư Quân Đạc bị câu nói này của cậu làm cho bật cười, hắn nhìn về phía Ôn Minh Dịch đang cố gắng bán manh (*)giả bộ ngoan ngoãn, chỉ cảm thấy em trai mình đại khái cũng tự mang bộ lọc dày 1500 mét, chính là cái loại tự động mài da trắng mịn, cà mặt chữ V kia.

(*) bán manh: làm ra những hành động và biểu cảm đáng yêu khiến người khác xiêu lòng.

•••

[Hậu trường nho nhỏ]

Minh Minh: Em có ngoan không?

Anh trai: …

Minh Minh: Anh chỉ có một đáp án để trả lời!

Anh trai: … Ngoan ~

Lục Vân Phi: Tui tới rồi! Tới để xem trò hay ~

Lý Nguyên Thanh: Cả tui nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện