Sống Lại Biến Thành Mèo Chó Của Tổng Tài Phản Diện

Chương 14



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Năm rưỡi chiều, Tư Quân Đạc tan làm, lái xe đưa Ôn Minh Dịch về nhà, hai người cùng nhau ăn cơm, thuận tiện thay bộ đồ khác, thấy cũng sắp đến giờ, cả hai liền lên xe đi tới rạp chiếu phim tư nhân đã hẹn trước.

Rạp chiếu phim tư nhân này là do người bạn quen hồi đại học của Tư Quân Đạc mở, hai người đó là một đôi người yêu, nhà gái tên là Trịnh Nghệ, nhà trai tên là Vương Thịnh, cho nên tên của rạp chiếu phim liền được đặt theo tên của hai người là rạp chiếu phim tư nhân Nghệ Thịnh. Lúc Tư Quân Đạc tới nơi dừng xe thì vẫn chưa đến 9 giờ, cho nên cũng không vội vàng xuống xe, chờ Ôn Minh Dịch biến thành mèo rồi hãng xuống.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, đến gần 9 giờ, Tư Quân Đạc không chớp mắt nhìn chằm chằm Ôn Minh Dịch, muốn xem rốt cuộc cậu biến thành mèo như thế nào. Nhưng mà cũng không có ích lợi gì, một giây trước ngồi ở chỗ kia vẫn là người em trai mà hắn quen thuộc, một giây sau không đợi hắn kịp có phản ứng, đã thấy mèo quất có chút quen thuộc ngồi ngay ngắn trên ghế phó lái.

Mèo quất nhỏ nhìn hắn, hơi nghiêng đầu, bộ râu trắng hơi run run, mềm mại “meo” một tiếng, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời trong suốt, thập phần đáng yêu.

Tư Quân Đạc vẫn luôn cảm thấy trong quá trình này dường như đã bị mất đi một bước nào đó, nhưng hắn vô cùng xác định, vừa rồi hắn không hề chớp mắt, điều này cũng có nghĩa là, hắn chỉ có thể nhìn thấy kết quả chứ không được phép thấy quá trình. Tư Quân Đạc không nghĩ thêm nữa, vươn tay ôm mèo quất nhỏ vào trong lồng ngực, xuống xe.

Ôn Minh Dịch nằm trong lồng ngực của Tư Quân Đạc điều chỉnh lại tư thế cho sao thoải mái, đầu mèo cọ cọ ngực hắn. Tư Quân Đạc vươn tay sờ sờ đầu cậu, Ôn Minh Dịch cong đuôi, không ngừng cọ vào cánh tay của hắn.

Vương Thịnh thấy Tư Quân Đạc ôm mèo quất nhỏ đi vào trong rạp chiếu phim của mình, còn tưởng rằng bản thân bị hoa mắt nhìn nhầm, nhìn lại lần nữa, a, thật sự là một con mèo.

Gã kẹp trong tay điếu thuốc lá, xích lại gần nhìn chằm chằm mèo quất nhỏ kia, mở miệng nói, “Từ khi nào cậu bắt đầu nuôi mèo vậy? Đáng yêu quá, chỉ là không phù hợp với khí chất bá đạo tổng tài của cậu.”

Tư Quân Đạc lặng lẽ lùi về sau một bước, che kín mặt của Ôn Minh Dịch, Ôn Minh Dịch chỉ cảm thấy trước mắt tối đen, vươn móng vuốt nhỏ cào cào tay anh mình, lại không dám dùng lực quá mạnh, sợ cào bị thương Tư Quân Đạc, đành phải “meo meo” kêu: “Đừng che mặt em mà, em còn chưa kịp nhìn xem bạn anh trông như thế nào.”

“Dập thuốc lá đi.” Cậu nghe thấy Tư Quân Đạc lạnh nhạt nói, “Mèo nhà tôi không hít được khói thuốc.”

Vương Thịnh: …

Tư Quân Đạc thúc giục, “Còn đứng ngây ra làm gì, muốn tôi dập hộ cậu à.”

Vương Thịnh im lặng dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, vừa dụi vừa không quên lầm bầm bất mãn, “Không phải chỉ là giống mèo nhà Trung Quốc bình thường thôi sao, làm gì mà quý báu như vậy.”

Tư Quân Đạc thấy gã đã dập thuốc lá, lúc này mới buông lỏng tay, trả lại ánh sáng cho đôi mắt của Ôn Minh Dịch.

Vương Thịnh thấy cậu nhô cái đầu nhỏ ra nhìn mình, chỉ cảm thấy nhóc mèo này thật sự rất đáng yêu, không hề sợ người lạ, vươn tay muốn sờ một cái, nhưng tay vừa vươn ra đã bị Tư Quân Đạc tránh né.

“Đi rửa tay.” Tư Quân Đạc lạnh lùng nói, “Trên tay cậu vẫn còn dính mùi thuốc lá.”

Vương Thịnh: …

Vương Thịnh cạn lời, “Rõ ràng trong lồng ngực cậu chỉ là một con mèo, không biết còn tưởng là cậu đang ôm đồ vật gì dễ vỡ lắm đấy! Quý báu như vậy, cậu đây là đang nuôi con trai hả!”

Tư Quân Đạc lạnh lùng, “Dù sao cũng quý báu hơn cậu.”

Vương Thịnh đành phải vào nhà vệ sinh rửa tay, lau khô tay, sau đó duỗi năm ngón tay giơ lên cho Tư Quân Đạc xem cả mu bàn tay lẫn lòng bàn tay, “Được chưa.”

Tư Quân Đạc miễn cưỡng khẽ gật đầu.

Vương Thịnh vươn tay, đang chuẩn bị cảm nhận sự sung sướng khi được vuốt lông mèo. Nhưng mà còn chưa đụng được vào thân mèo, lại một lần nữa bị Tư Quân Đạc ngăn cản.

Vương Thịnh:????

Tư Quân Đạc cười cười, “Ngại quá, không cho sờ.”

Vương Thịnh: …!!!

“Con mẹ nó, cậu đang trêu ngươi tôi đấy hả?!”

Ôn Minh Dịch cười ha ha, Tư Quân Đạc thấy cậu ở trong khuỷu tay mình ngửa mặt kêu meo meo, tựa như đang cười, gãi gãi cằm cậu, rất nhàn nhã thoải mái cùng cậu chơi đùa.

Vương Thịnh vô cùng buồn bực, khinh thường liếc hắn một cái, “Không phải chỉ là một con mèo thôi sao, có cần phải thế không? Trước kia cậu từng nói thế nào, mèo có gì đáng yêu, hiện tại thì sao? —– Mê quá đi!”

“Cậu ghen à?”

“Tôi ghen? Ghen cái gì? Ghen vì cậu có mèo à? Tôi là loại người đó sao?” Vương Thịnh hừ một tiếng, “Nghĩ quá nhiều rồi.”

Tư Quân Đạc còn muốn nói gì đó, lại nghe thấy phía sau truyền tới một tiếng, “Thật xin lỗi”. Khương Tử Mặc đi đến trước mặt hắn, áy náy nói: “Em tới muộn, thật ngại quá.”

“Không sao.” Chỉ mới muộn vài phút, Tư Quân Đạc từ trước đến nay không phải là người thích so đo tính toán, “Đi thôi, vào xem phim.”

Hắn nói xong, nhìn về phía Vương Thịnh, “Ông chủ, dẫn đường đi.”

Vương Thịnh liếc mắt nhìn hắn và Khương Tử Mặc một cái, nở một nụ cười ý tứ sâu xa, xoay người dẫn bọn họ đi vào bên trong.

Khương Tử Mặc lúc này mới chú ý đến mèo quất nhỏ trong lồng ngực hắn, hỏi, “Sao anh lại mang mèo tới? Anh nuôi mèo à?”

Tư Quân Đạc “ừ” một tiếng, “Vừa mới nuôi, để ở nhà không yên tâm, cho nên ôm theo.”

“Rất dễ thương.” Khương Tử Mặc khen, “Có thể cho em ôm một cái không?”

Vương Thịnh nghe vậy, nghiêng đầu nhìn qua, trong mắt tràn ngập chế nhạo. Nhưng mà làm gã thất vọng chính là, Tư Quân Đạc đối xử như nhau nói, “Không được.”

Khương Tử Mặc có chút kinh ngạc, “Vì sao chứ?”

Tư Quân Đạc nhìn mèo quất nhỏ trong lồng ngực mình, thấp giọng nói, “Em ấy không thích những người khác chạm vào em ấy.”

Ôn Minh Dịch vội vàng “meo” một tiếng tỏ vẻ đồng ý, lại cọ cọ quần áo của hắn, cảm thấy vẫn là anh cậu hiểu cậu nhất.

Vương Thịnh dẫn bọn họ đi vào trong phòng chiếu đã đặt trước, mở đèn, giới thiệu với bọn họ, “Đây là điều khiển của màn chiếu, đây là điều khiển của điều hòa, bên kia có ghế massage, trong ngăn tủ có đồ ăn vặt, một lúc nữa sẽ mang bắp rang bơ vào cho hai người, có muốn uống cocacola đá không?”

Khương Tử Mặc nhìn về phía Tư Quân Đạc, Tư Quân Đạc không chút khách khí nói, “Có.”

“Được, vậy hai người xem phim đi, tôi ra ngoài.”

Vương Thịnh nói xong, xoay người đóng cửa.

Ôn Minh Dịch nhìn căn phòng trước mắt, bố trí xem như không tệ, hẳn là đặc biệt chuẩn bị cho nam giới, cho nên các đồ vật trang trí đều có liên quan đến chủ đề siêu anh hùng và xe đua. Tư Quân Đạc cởi giày, ôm mèo quất nhỏ đi về hướng đệm mềm(17) ở phía trước, ngồi xuống dựa vào gối ôm đặt sát cạnh tường, đem mèo thả ở trên chân mình.

Khương Tử Mặc thấy thế, vội vàng ngồi xuống bên cạnh hắn.

“Lần đầu tiên em được tới nơi như vậy để xem phim đấy.” Hắn ta khẽ nói.

Ôn Minh Dịch ngẩng đầu liếc hắn ta một cái, trong lòng tự nhủ Văn Bác bị gì vậy, không phải rất thích Khương Tử Mặc sao? Như thế nào không biết đường dẫn người ta tới rạp chiếu phim tư nhân để xem phim, khó trách ở giai đoạn trước Khương Tử Mặc chướng mắt gã.

Tư Quân Đạc trái lại không đáp lời hắn ta, chỉ hỏi, “Muốn xem phim gì?”

Khương Tử Mặc ở trước khi tới đây đã nghĩ sẵn nên xem phim gì, buổi hẹn ngày hôm nay chắc chắn không được chọn phim hài, bởi vì thể loại này có rất nhiều bộ nội dung dở tệ, sẽ khiến trình độ thưởng thức của hắn ta trong mắt Tư Quân Đạc bị kéo xuống; cũng không thể chọn phim trinh thám phá án, bởi vì thể loại này rất dễ bị cuốn hút nhập tâm, đến lúc đó buổi xem phim này, sẽ thật sự chỉ đơn thuần là xem phim, mà Khương Tử Mặc sao có thể để chuyện như vậy xảy ra! Cho nên hắn ta thu thập ý kiến của cư dân mạng, quyết định chọn phim kinh dị. Như vậy hắn ta có thể thỉnh thoảng tỏ ra sợ hãi cùng Tư Quân Đạc trò chuyện, còn có thể nhận được sự an ủi của Tư Quân Đạc, kích thích lòng thương hại của hắn.

Vì thế Khương Tử Mặc nói, “Xem phim kinh dị đi, gần đây không phải có một bộ phim thuộc thể loại này được đánh giá rất tốt sao?”

Ôn Minh Dịch: …

Ôn Minh Dịch trong chớp mắt liền nghĩ tới ‘10 lý do vì sao con trai khi hẹn hò với bạn gái sẽ chọn phim kinh dị’, gần như mỗi một đề mục bên trong đều có thể gia tăng độ thân mật! May mắn cậu cơ trí đi theo, bằng không buổi xem phim ngày hôm nay, Khương Tử Mặc ước chừng sẽ nhào vào trong lồng ngực của anh cậu!

Ôn Minh Dịch nhìn thoáng qua khoảng cách nửa người trên giữa Tư Quân Đạc và Khương Tử Mặc, đứng lên, duỗi ra móng vuốt nhỏ của mình, dùng sức đẩy hai bên, muốn đem khoảng cách giữa hai người bọn họ cách xa một chút.

Khương Tử Mặc cảm giác được động tác của cậu, cúi xuống chỉ thấy mèo quất nhỏ chân sau giẫm ở trên đùi Tư Quân Đạc, kéo căng người, chân trước duỗi ra đẩy qua đẩy lại giữa cậu và Tư Quân Đạc. Đáng tiếc sức lực của mèo quất quá nhỏ, hai người đàn ông bị mèo quất đẩy tới đẩy lui vẫn bất động không nhúc nhích.

Khương Tử Mặc vươn tay muốn ôm lấy cậu, thế nhưng tốc độ phản ứng của mèo rất nhanh, Ôn Minh Dịch ‘ba’ đem móng vuốt đánh tới, một tiếng “meo” bén nhọn, mắng: “Cút!”



(17) đệm mềm:

13645159_1137378396308133_6734788020393538416_n

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện