Sống Lại Biến Thành Mèo Chó Của Tổng Tài Phản Diện

Chương 15



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Tư Quân Đạc thấy vậy, vội vàng đem cậu ôm vào trong lồng ngực, nhưng mà Ôn Minh Dịch vẫn còn xù lông, giận dữ nhe răng trợn mắt hướng về phía Khương Tử Mặc kêu “meo meo”. Hắn lập tức vuốt ve bộ lông của mèo quất nhỏ, an ủi, “Không có việc gì, cậu ấy chưa chạm vào em, ngoan.”

Khương Tử Mặc nhìn mèo quất nhỏ trước mặt, chỉ cảm thấy bản thân chưa từng gặp qua con mèo nào hung ác đến vậy, hắn ta cúi đầu nhìn tay mình, trên mu bàn tay hiện rõ ba đường vết cào, mặc dù không chảy máu, nhưng cũng đau rát.

Ôn Minh Dịch thuận theo ánh mắt của hắn ta thấy được kiệt tác của mình, đắc ý liếm liếm móng vuốt nhỏ, ở trong lòng không ngừng tự khen bản thân, nhưng mà chờ tới khi cậu ý thức được bản thân vừa làm gì, lập tức hóa đá. Cậu như thế nào lại liếm móng vuốt của mình!!! Mịa, mèo quất rốt cuộc thích liếm móng vuốt đến mức nào hả!! Phải tự khống chế chính mình đi chứ!

Sau đó, Ôn Minh Dịch cứng rắn buông móng vuốt xuống, một lần nữa nằm úp sấp trong lồng ngực của Tư Quân Đạc.

Tư Quân Đạc thấy vết cào trên tay Khương Tử Mặc, đành phải mở miệng thay em trai mình giải thích, “Xin lỗi, em ấy không thích bị người khác đụng vào, cậu vừa rồi hẳn là đã dọa đến em ấy, cho nên em ấy mới cào cậu.”

Nói xong, còn ôm ý xấu đưa tay nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của Ôn Minh Dịch, muốn cảnh cáo mèo quất nhỏ trong lồng ngực mình một chút. Chỉ là đệm thịt của mèo quất nhỏ thật sự quá mềm mại, vừa mềm lại vừa ấm, sờ vào thập phần co dãn, Tư Quân Đạc bóp nửa ngày cũng không nỡ dùng sức, chỉ đành bóp bóp đệm thịt mềm mại, dịu dàng vuốt ve móng vuốt nhỏ của cậu.

“Không sao.” Khương Tử Mặc buông tay xuống, “Em thấy nó đáng yêu, muốn ôm nó một cái, không ngờ nó lại rất hung dữ.”

Tư Quân Đạc không hề cảm thấy mèo quất nhỏ hung dữ, hắn thậm chí cho rằng thời điểm Ôn Minh Dịch biến thành mèo quất còn nhu thuận đáng yêu hơn so với lúc bình thường, “Em ấy rất ngoan.” Hắn thấp giọng nói, “Cậu đừng đụng vào em ấy là được.”

Khương Tử Mặc nghe thấy hắn phản bác mình, có chút không vui, không khỏi liếc mắt về phía mèo quất nhỏ ở bên cạnh. Mèo quất nhỏ vốn đang tức giận nhìn hắn ta, thấy hắn ta nhìn qua đây, còn há to miệng cảnh cáo, lộ ra hàm răng sắc bén của mình.

Khương Tử Mặc trong lòng có bất mãn, lặng lẽ đem bàn tay bị cào nắm chặt lại, hỏi Tư Quân Đạc, “Sao tự nhiên anh lại nuôi mèo? Ngày thường anh bận như vậy, lấy đâu ra thời gian chăm sóc cho nó?”

“Tôi vẫn có thể dành thời gian chăm sóc cho em ấy.” Tư Quân Đạc nói, đột nhiên cảm giác được nhóc con trong lồng ngực bắt đầu làm loạn, một giây sau, mèo quất nhỏ trực tiếp nhảy ra khỏi lồng ngực mình, đi qua một bên khác, nâng chân trước lên, ở trên chỗ trống kia vỗ vỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía hắn, “Meo meo meo” —– Anh ra đây ngồi.

Tư Quân Đạc: …

Tư Quân Đạc cảm thấy em trai mình đã biến thành mèo rồi, vẫn rất bận tâm lo nghĩ.

Ôn Minh Dịch thấy Tư Quân Đạc không nhúc nhích, tưởng là hắn không hiểu, lại chạy trở về bên cạnh hắn, há miệng cắn áo sơ-mi muốn kéo hắn qua bên kia.

Tư Quân Đạc bất đắc dĩ thở dài, đem cậu bế lên. Ôn Minh Dịch không tự chủ thả lỏng miệng, áo sơ-mi trong miệng rơi ra, một đôi mắt màu hổ phách có chút ngốc nghếch nhìn hắn, “Meo?”

Tư Quân Đạc nghe lời ngồi sang bên kia, một lần nữa đem cậu để lên trên đùi mình, ngón tay chọc chọc chiếc mũi nhỏ màu hồng của cậu. Ôn Minh Dịch nhân cơ hội cọ cọ đầu vào lòng bàn tay của hắn, để hắn gãi ngứa cho mình.

Khương Tử Mặc thấy Quân Tư Đạc kéo giãn khoảng cách với mình, cũng vội vàng muốn di chuyển vị trí, thế nhưng hắn ta vừa chuẩn bị xích lại gần, liền bị Ôn Minh Dịch nhìn được. Một giây sau, Khương Tử Mặc còn chưa kịp lại gần, Ôn Minh Dịch đã thả người nhảy xuống, vắt ngang ở giữa hai người, dựng thẳng cái đuôi, xù lông hướng hắn ta kêu “meo meo” —– Cách xa anh tôi một chút.

Khương Tử Mặc tức khắc di chuyển cũng không được, không di chuyển cũng không được, chỉ có thể lúng túng nhìn về phía Tư Quân Đạc.

Tư Quân Đạc sao có thể không biết ý tứ của Ôn Quân Dịch, bất đắc dĩ vươn tay muốn đem cậu ôm vào trong lồng ngực, nhưng móng vuốt của Ôn Minh Dịch dùng lực bấu chặt lấy tấm thảm mỏng không chịu buông, trực tiếp đem tấm thảm cũng nhấc lên.

Vương Thịnh đúng lúc này tiến vào liền nhìn thấy một màn như vậy, lập tức hô lên: “Tư Quân Đạc cậu nhẹ tay một chút, tấm thảm này tôi vừa mới mua, làm hỏng là cậu phải đền tiền đấy.”

Tư Quân Đạc mặc kệ gã, hắn nhìn mèo quất nhỏ sống chết không chịu di chuyển, thấp giọng nói, “Buông ra.”

Nhưng mà Ôn Minh Dịch không chịu nghe.

Tư Quân Đạc theo quán tính muốn gọi cậu là Minh Minh, nhưng lời đến cửa miệng lại nhanh chóng nuốt xuống, sửa thành, “Ôn Ôn.”

Ôn Minh Dịch: “Meo?”

Vương Thịnh để đồ ăn mang vào cho bọn họ lên trên đệm mềm, trong tay cầm một quả cầu màu xanh dương dụ dỗ Ôn Minh Dịch, “Muốn có nó không?”

Ôn Minh Dịch: …

Ôn Minh Dịch lạnh lùng không thèm nhìn gã.

Vương Thịnh khó hiểu, gã nhìn Tư Quân Đạc, thập phần nghi hoặc: “Chẳng phải có câu mèo đều thích những vật thể hình tròn sao?”

Nhưng mà tên nhóc này không phải là mèo thật, Tư Quân Đạc lạnh nhạt nói: “Rất rõ ràng, em ấy không thích.”

Vương Thịnh thấy vậy, đành phải thu lại quả cầu, “Con mèo này tên là Ôn Ôn à?”

Tư Quân Đạc “ừ” một tiếng, sờ cái đầu nhỏ của mèo quất, “Ôn Ôn.”

Ôn Minh Dịch: …

Ôn Minh Dịch bất mãn ngẩng đầu hướng hắn kêu “meo meo” vài tiếng, Tư Quân Đạc cười lắc đầu, ngữ khí ôn nhu lại kiên định, “Gọi bằng cái tên này, anh thích!”

Ôn Minh Dịch tức tới mức xoay người mở rộng tứ chi, toàn thân nằm nhoài ở trên đệm mềm, Ôn Ôn là cái quỷ gì chứ, thật sự không chút nào cool ngầu có được hay không!

Vương Thịnh nhân cơ hội muốn sờ trộm đuôi cậu, chẳng qua tay còn chưa kịp đụng vào đã bị Tư Quân Đạc ngăn cản, “Lén lén lút lút.”

Vương Thịnh cười ha ha ha, ngượng ngùng rời đi.

Khương Tử Mặc thấy Vương Thịnh rời đi, mới đem ánh mắt chuyển về hướng con mèo đang nằm nhoài bên cạnh mình, nhìn chằm chằm một lúc, hỏi Tư Quân Đạc, “Con mèo này thật sự là của anh à? Không phải là của Ôn Minh Dịch đấy chứ, cho nên mới gọi là Ôn Ôn.”

Ôn Minh Dịch cảm thấy Khương Tử Mặc thật sự rất nhạy cảm, chẳng qua đáng tiếc, chuyện người biến thành mèo này, đừng nói là Khương Tử Mặc, nếu là cậu trước kia cũng không nghĩ được ra.

Tư Quân Đạc bình tĩnh đáp, “Không phải.”

Hắn dùng ngón tay chọc chọc cái đầu mèo của Ôn Minh Dịch, dịu dàng nói: “Là của tôi. Tôi nuôi.”

Ôn Minh Dịch: …

Ôn Minh Dịch đem đầu chuyển đến phía chân trước, bắt đầu liếm lông trên chân mình. Chờ chút! Cậu bỗng nhiên ngẩng đầu, tại sao mình lại bắt đầu liếm lông nữa rồi, phì phì phì!

Tư Quân Đạc thấy Ôn Minh Dịch nhất quyết nằm nhoài ở giữa hắn và Khương Tử Mặc, ôm vài lần cũng không được, đành mặc kệ cậu. Hắn cầm lấy điều khiển, chọn phim dựa theo yêu cầu của Khương Tử Mặc, bắt đầu cùng hắn ta xem phim. Khương Tử Mặc mặc dù trong lòng muốn tiếp cận Tư Quân Đạc, nhưng khổ nỗi ở giữa có Ôn Minh Dịch chắn ngang, hắn ta cũng không thể nào đứng dậy đi vòng sang bên kia của Tư Quân Đạc, chỉ đành phải từ bỏ.

Tư Quân Đạc đang tập trung xem phim, lại cảm giác được trên chân mình đột nhiên có chút nặng, hắn cúi đầu nhìn, chỉ thấy mèo quất nhỏ đã thay đổi tư thế nằm, từ nằm thẳng biến thành nằm ngang, đem chân trước và đầu gác lên trên đùi mình, thấy hắn cúi xuống, còn nghiêng đầu liếc một cái, giật giật lỗ tai.

Tư Quân Đạc nở nụ cười, nhéo nhéo móng vuốt nhỏ của cậu.

Ôn Minh Dịch nghiêng người, ôm ngón tay của hắn tiếp tục chơi đùa, chơi một lúc, cậu đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, buông ngón tay của hắn ra, nâng lên chân trước, vỗ vỗ đùi của Tư Quân Đạc.

Tư Quân Đạc lại cúi đầu, khó hiểu nhìn cậu.

Sau đó! Hắn liền phát hiện chân trước đang di tới di lui trên đùi mình của Ôn Minh Dịch, hóa ra là đang viết chữ!

Đại khái bởi vì để mình cảm nhận được rõ nét viết hơn, chữ mà Ôn Minh Dịch viết rất lớn, khiến biên độ động tác của cậu cũng không nhỏ, ngay cả Khương Tử Mặc cũng nhịn không được trộm dò xét nhìn cậu vài lần.

Chẳng qua hắn ta cái gì cũng không biết, bởi vậy tưởng là con mèo này đang muốn giành lấy sự chú ý của Tư Quân Đạc, cho nên liền nghịch ngợm quấy rối.

“Nó có phải hay không không thích hoàn cảnh ở đây?” Hắn ta cố ý hỏi Tư Quân Đạc, “Hay là, chúng ta đưa nó cho ông chủ trông hộ, em thấy nó có vẻ không thích ứng với hoàn cảnh ở đây.”

Tư Quân Đạc nghe vậy, liếc mắt nhìn Khương Tử Mặc một cái, thầm nói cậu nghĩ quá nhiều rồi, em ấy nơi nào không thích ứng với hoàn cảnh ở đây hả? Em ấy rất thích ứng! Cho nên không chỉ định xem phim cùng, hiện tại còn đang hỏi tôi có thể hay không gọi cho em ấy một cốc cocacola nữa kìa!

“Không cần.” Tư Quân Đạc nói, “Em ấy chỉ là muốn chơi với tôi mà thôi.”

Tư Quân Đạc lôi điện thoại ra, lên mạng tìm kiếm chủ đề: [Mèo có thể uống được cocacola không?]

Kết quả đầu tiên hiện lên có quan điểm rất rõ ràng: [Không thể! Dạ dày của mèo khác với người, không được cho nó uống!]

Ôn Minh Dịch thấy mình đòi uống cocacola cả nửa ngày, anh cậu không cho thì thôi, lại còn bắt đầu chơi điện thoại. Cậu sốt ruột trực tiếp bò lên người hắn, nâng lên nệm thịt mềm mại, ngăn không cho hắn tiếp tục nhìn màn hình điện thoại, “Meo meo meo meo meo, meo meo!” —– Nhìn điện thoại làm gì, nhìn em đây này!

Tư Quân Đạc nhìn móng vuốt nhỏ của mèo quất, bế cậu lên, đem kết quả tìm kiếm trên Baidu (18)cho cậu xem, ngón tay còn đặc biệt chọc chọc vào hai chữ ‘Không thể’.

Ôn Minh Dịch: …

Ôn Minh Dịch bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn Tư Quân Đạc, bất mãn kêu “meo meo” —– “Anh thật sự coi em là mèo đấy hả! Em bản chất vẫn là một con người nhá! Em không phải thật sự là mèo đâu anh troai!”

Cậu kêu “meo meo” liên hồi, còn tưởng là Tư Quân Đạc nghe không hiểu, liền liều mạng lắc lắc cái đầu nhỏ, nhỏ, còn vẫy vẫy móng vuốt nhỏ của mình.

Nhưng thái độ của Tư Quân Đạc rất kiên định, hắn thấy Ôn Minh Dịch kêu “meo meo”, cái đầu thì lắc như trống bỏi (19), đột nhiên vươn tay túm lấy cái móng vuốt nhỏ đang không ngừng vung qua vung lại, ở trên điện thoại gõ chữ: [Vậy chúng ta chơi oẳn tù xì, ai thắng, thì nghe người đó.]

Ôn Minh Dịch: “Meo?”

Tư Quân Đạc duỗi ra hai ngón tay thon dài, khép vào lại mở ra, giống như một chiếc kéo linh hoạt.

Ôn Minh Dịch: …

Ôn Minh Dịch cúi đầu nhìn móng vuốt nhỏ của mình, lông tơ màu trắng, nệm thịt hồng phấn, nhìn thế nào cũng cảm thấy cực kỳ đáng yêu, đúng vậy!!! Nhìn thế nào cậu cũng chỉ có thể ra được búa thôi!!!

Thế này thì chơi cái quái gì nữa, quả thực là bắt nạt mèo mà! Còn là loại bắt nạt trắng trợn không chút che giấu nữa chứ!

Ôn Minh Dịch tức tới mức đập một móng vuốt lên tay của Tư Quân Đạc, Tư Quân Đạc cười đem cậu ôm chặt trong lồng ngực của mình, ôn nhu vuốt ve sống lưng cậu, trong mắt tràn ngập lo lắng, “Ngoan.”

•••

[Hậu trường nho nhỏ]

Minh Minh: Khinh mèo quá đáng!

Anh trai: Vậy em biến thành Husksy để chơi với anh đi.

Minh Minh:!!! Nghe kìa, đây là tiếng người hả?!! Anh không chỉ bắt nạt mèo, mà còn muốn bắt nạt chó!

Anh trai: [Mỉm cười nhéo nệm thịt.JPG]



(18) Baidu: là một công cụ tra cứu do Công ty hữu hạn kỹ thuật mạng trực tuyến Bách Độ thiết kế và ra mắt vào năm 2014. Baidu là website đầu tiên tại Trung Quốc cung cấp giao thức không dây (WAP) và hỗ trợ tìm kiếm trên thiết bị số kỹ thuật với các công cụ hỗ trợ người dùng tra cứu và tìm kiếm tại hơn 700 triệu trang web, 80 triệu hình ảnh và khoảng 10 triệu tập tin đa truyền thông như nhạc, phim… Tính đến thời điểm này, Baidu được biết đến là “Google của Trung Quốc”, là công cụ tìm kiếm lớn thứ hai trên thế giới chỉ sau gã khổng lồ tìm kiếm Google, tuy nhiên thị trường chính của Baidu đa phần đều diễn ra ở trong nước chứ chưa “bành trướng” sang thị trường thế giới.

9a74c6_646cedce269e4b39b5d2e6b5a2ba451b_mv2

(19) trống bỏi:

trong boi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện