Sóng Ngầm - Trường Lê

Chương 42



Nam đợi một lát sau, Đen quay trở lại và tiếp tục cuộc nói chuyện qua điện thoại, Đen tiếp:

— Trước đây anh mày cũng có tìm hiểu về Monaco, bởi thực chất vũ trường đó cũng trong tầm ngắm của bọn anh. Nhưng sau đó nhận ra mặt đỏ đứng sau của Hưng Già quá vững nên tạm thời bỏ qua. Tám Ngựa là người thân tín nhất của Hưng Già, hắn xuất thân là người miền Tây tỉnh Trà Vinh. Lưu lạc ra ngoài này cũng đã được 7 năm nay. Ban đầu hắn chỉ là một thằng cửu vạn ở khu công nghiệp cũ. Chuyên nhận bốc công, bốc hàng.....Tuy nhiên do không phải người bản xứ, lại là lính mới nên Tám bị chèn ép khá nhiều. Sau vài lần gây gổ đánh nhau vì lợi ích, Tám bị bọn bảo kê khu công nghiệp đánh hội đồng thừa sống thiếu chết. Sau đó hắn tiếp tục dạt đến khu chợ đầu mối, ở đây lúc đó Hưng Già là bảo kê khu vực chợ. Chó cùng cắn dậu, quá đói, quá khát nên Tám làm liều xộc vào một quán ăn để cướp bóc. Bị người của Hưng Già đuổi theo nhưng một mình Tám Ngựa đánh gục 5-6 thằng đệ của Hưng Già. Trời xui đất khiến làm sao Hưng Già sau khi bắt được Tám không những không đánh mà còn nhận hắn làm đàn em, lo cho ăn ở, lo cho công việc. Sau một năm ở với Hưng Già, Tám Ngựa đã xả thân giúp cho Hưng Già rất nhiều việc. Con người Tám Ngựa là kẻ thù sâu. Hai năm sau khi mà Hưng Già lên ý định chiếm lấy địa bàn khu công nghiệp cũ, nhưng hội bên đó cũng rất đông và hung hãn nên Hưng Già chần chừ chưa dám làm. Sau khi nói chuyện với Tám xong thì Tám bảo sẽ nhận việc này. Tám còn bày cách cho Hưng Già khiêu chiến với đội bảo kê bên khu công nghiệp. Đêm hôm đó Hưng già đưa người đi tập kích, nhưng quân của đội KCN nhiều hơn nên Hưng Già phải bỏ chạy. Bọn bảo kê KCN đuổi Hưng Già sang tận bãi để container. Nhưng khi đến đây người của đội KCN bị chia làm hai nhánh. Tám Ngựa phục sẵn, hắn cùng đàn em của mình cần dao, cầm phớ cứ thế ập vào chém cho đội bảo kê KCN lần lượt nằm xuống. Riêng tay cầm đầu đội KCN bị Tám Ngựa chém xả đến lúc không còn cử động được. Chưa hết, mặc cho tàn quân van xin vì thủ lĩnh đã nằm nhưng Tám Ngựa điểm mặt từng thằng, nhớ kỹ từng tên cách đây 2 năm đã đánh đuổi hắn ra khỏi KCN. Sau đó hắn cứ thế mà chém cho đến khi chán tay thì thôi. Biệt danh " máy chém " của hắn cũng từ đó được người ta đặt cho. Sau vụ ấy, Hưng Già nghiễm nhiên chiếm luôn khu vực bảo kê của KCN cũ. Và Tám Ngựa được đôn lên hàng đại ca, chỉ dưới quyền của Hưng Già. Tóm lại hắn là một kẻ nguy hiểm, có chút đầu óc. Loại người này cũng thuộc dạng khó nhằn. Nhiều kẻ không sợ Hưng Già, nhưng nghe danh Tám Ngựa là chúng phải chùn. Tám Ngựa luôn đi theo Hưng Già như con chó ngoan trung thành.

Nam lặng nghe nãy giờ, Nam nói:

— Đúng là không phải đơn giản. Chẳng trách thằng Vinh sắt đến Monaco nhưng không dám ho he, biểu hiện gì. Ngay cả Huy Trâu cũng không dám làm liều....Ok, tôi hiểu rồi....Nhưng nói để anh biết, đám người của Thành Hưng không phải lợi dụng tôi, mà chúng muốn đưa tôi vào chỗ chết thì đúng hơn. Tuy nhiên sau khi vào được đó thì tôi nhận ra Thành Hưng cũng có vấn đề. Con cáo già Thành Hưng vẫn chưa lộ mặt. Muốn lấy được niềm tin của chúng thì đây là việc cần làm.

Đen hỏi:

— Nếu vậy để anh mày bố trí người theo. Vì chắc chắn đám Thành Hưng sẽ không hỗ trợ chú mày đâu. Monaco không phải nơi thích đến thì đến mà thích về thì về nếu như đến đó không phải để chơi.

Nam đáp:

— Không cần đâu, việc này càng đông người sẽ càng rắc rối. À mà còn 1 chuyện, sau khi Vinh sắt chết, anh đã tìm hiểu được rốt cuộc hắn làm việc cho ai rồi chứ..!? Kẻ đứng sau đó có liên quan gì đến Báo Đen hay không..!?

Đen trả lời:

— Vẫn chưa có thông tin gì..!? Nếu chỉ căn cứ vào một hình xăm cũng rất khó để tìm hiểu. Hơn nữa. Báo Đen hiện giờ vẫn là một cái tên quá tầm với chúng ta. Tìm được bọn chúng cũng chưa chắc đã là chuyện tốt lành gì. Tạm thời gác chuyện đó sang một bên. Trước mắt chú mày bây giờ mới là bắt đầu....Nhớ giữ cái mạng.

Nam tắt điện thoại, vậy là đã trôi qua 1 ngày, chỉ còn 2 ngày nữa là cái hẹn với đám người của Thành Hưng sẽ đến. Nhưng cho đến nay, thông tin về tầng hầm đó vẫn quá mù mờ. Không phải Nam liều lĩnh hay quá tự tin vào bản thân mà là vì Nam biết mọi hành động của mình sẽ bị Thành Hưng theo dõi. Chỉ cần có động tĩnh một bên nào đó ra tay giúp đỡ Nam sẽ bị chúng nghi ngờ. Đây chính là cái " độc " trong yêu cầu mà tên Nam Trắng giao cho Nam. Hắn ra một bài test đưa Nam vào chỗ không có lối thoát. Con người của Nam Trắng rất nham hiểm.

Nam tặc lưỡi:

— Đành phải tự thân vận động thôi. Cứ đợi đấy..!!

Sáng ngày hôm sau tại công ty Thành Hưng, hôm nay diễn ra một cuộc họp quan trọng. Bởi lẽ cuộc họp này có sự góp mặt của nhân vật đứng đầu công ty: Thành Hưng.

Nơi diễn ra cuộc họp là tầng 5 của toà nhà, cũng chính là phòng làm việc của Thành Hưng. Trong căn phòng lúc này tính cả sếp tổng Thành Hưng là có tất cả 5 người. Buổi họp bắt đầu, đợi tất cả ngồi xuống Thành Hưng mở lời:

— Tôi đã đọc báo cáo của tất cả mọi người. Tháng vừa qua chuyện làm ăn quả thực có giảm sút so với trước đó. Vấn đề này cũng hiểu được bởi một chi nhánh của ta đã bị thiêu rụi. Kèm theo đó là sổ sách, kê khai nợ nần. Tất nhiên là cả một khoản tiền không nhỏ. Vấn đề này hiện phía công an cũng không đả động gì đến. Nhưng xem ra vụ cháy lại đúng vào ngày hạch toán sổ sách thì rõ ràng nó có vấn đề. Ai có ý kiến gì không..!?

Huy Trâu đứng lên:

— Thưa sếp, chuyện này tôi xin chịu trách nhiệm. Hiện nay đối đầu với chúng ta là phía Thiên Nam. Tuy chưa có bằng chứng nhưng tôi nghĩ chỉ có bọn chúng mới cả gan làm như vậy.

Thành Hưng hỏi:

— Có động tĩnh gì không..!?

Huy Trâu hơi sượng bởi sau đón Huy Trâu có cho người đến phá Thiên Nam tuy nhiên lần đó ngay cả Huy Trâu cũng suýt mất mạng. Vũ con lên tiếng:

— Chẳng phải ông kéo người đi đánh Thiên Nam nhưng rồi người thì mất mà tật thì mang đó sao..!?

Huy Trâu cố nhịn đáp:

— Thưa sếp đúng là như vậy....

Thành Hưng nói:

— Chuyện cái chi nhánh kia cần phải tìm hiểu rõ ràng. Chúng ta trước nay chưa ra mặt đối đầu với bất cứ ai. Nhưng uy tín của Thành Hưng nếu để mất thì sẽ không còn chỗ đứng nữa. Những người có mặt ở đây đều quan trọng với công ty. Ai trong chúng ta cũng biết Thành Hưng muốn mở rộng chuyện làm ăn sang lĩnh vực khác. Cho vay suy cho cùng cũng chỉ là bước đệm. Muốn tồn tại lâu dài chúng ta cần phải mở rộng chuyện làm ăn.

Nam Trắng nói:

— Trước đây sếp có nói đến việc lấn sân sang đầu tư vào vũ trường, quán bar, quán karaoke phải không..!?

Thành Hưng gật đầu:

— Đúng vậy, tuy nhiên những mảng đó hiện tại đều do các thế lực khác chiếm thị phần, địa bàn. Rất khó để chen chân vào....Chúng ta đã thử nắn gân nhưng Thiên Nam, hay Monaco của Hưng Già đều không nhượng bộ. Đơn giản là vì chúng cũng muốn bành trướng trong thời kỳ pháp luật đang buông lỏng này. Đó cũng là lý do vì sao tôi nghĩ vụ cháy ở chi nhánh là có kẻ đứng sau.

Đình sáu, kẻ kiệm lời cũng lên tiếng:

— Nếu đã tính như vậy tại sao chúng ta không tự mình dẹp tan từng đứa một...!?

Thành Hưng cười lớn:

— Ha ha ha, đâu đơn giản như vậy....Nếu như chúng ta gây chiến với 1 trong hai hội kia, sau khi tàn cuộc sẽ có kẻ nhảy vào cơ hội. Hơn nữa, phía Monaco của Hưng Già lại liên kết với công an, những kẻ chúng ta ngán nhất.

Vũ con hỏi:

— Vậy ý sếp vẫn là đợi hai con hổ đánh nhau rồi mình là kẻ thứ ba chen vào..!?

Thành Hưng im lặng, lát sau hắn đáp:

— Đúng là như vậy, tuy nhiên bọn chúng cũng đều là sói cả. Nhất là Hưng Già, con sói này rất khó để có thể săn được. Bản thân hắn giờ đây cũng vẫn đang đợi.

Nam Trắng đan tay vào nhau, Nam nói:

— Nếu vậy thì em có một tin vui cho sếp đây...Tuy nhiên đây mới chỉ là tin thôi. Sếp có muốn nghe không..!?

Thành Hưng nheo mắt ra hiệu cho Nam Trắng tiếp tục. Nam Trắng nhìn sang Huy Trâu cười nham hiểm:

— Vừa vặn anh Huy đây cũng mới đưa một người mới đến. Và người của anh Huy cam kết trong 3 ngày sẽ dằn mặt Hưng Già, đem về đây 1 ngón tay cái của hắn.

Thành Hưng tròn mắt:

— Có thật không..!? Ha ha, đúng là điên rồ...Sao có thể được, đến tôi muốn gặp Hưng Già còn khó.

Vũ con đế vào:

— Kìa Huy, ông nói gì với sếp đi chứ..!?

Huy Trâu nhìn Thành Hưng nói:

— Thưa sếp đúng là như vậy...nhưng...

Thành Hưng hỏi lại:

— Nhưng sao..!? Người của cậu thật sự có bản lĩnh chứ..!?

Huy đáp:

— Có, nó là một thằng rất giỏi. Chỉ có điều như sếp cũng đã biết tiếp cận được với Hưng Già không hề dễ. Thậm chí có làm được cũng phải trả giá bằng mạng sống.

Thành Hưng cười lớn:

— Ha ha ha, chỉ cần nó không lôi người của ta vào là được. Còn dù thành công hay không thì chúng ta cũng đâu có mất gì. Phải không nào...!? Biết đâu sẽ có bất ngờ, ha ha ha.

Cả đám cùng cười, bởi vì đúng như Thành Hưng vừa nói. Dù Nam có chết chúng cũng chẳng ảnh hưởng gì, tiếp nữa chúng đều không nghĩ chuyện dằn mặt Hưng Già lại có thể do một người làm. Chỉ có Huy Trâu im lặng không nói thêm một câu nào.

Kết thúc cuộc họp, Huy Trâu gọi điện cho Nam nhưng không thể gọi được. Vũ Con đi ngang qua hỏi:

— Thằng đó chắc giờ nó trốn rồi. Người của ông đúng là.....giống ông thật..Ha ha ha.

Huy Trâu mặt đỏ tía tai, nhưng thở hắt ra Huy Trâu nhắm mắt nghĩ trong đầu:

" Thà như thế còn hơn nó lao đầu vào chỗ chết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện