Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 42



Trong nháy mắt, tôi ngừng thở.

Cửa phòng ngủ bị thô bạo đẩy ra, hỗn loạn một hồi Lục Phong lại xoay người hướng về nhà bếp.

"Tiểu Thần, em ra đây! Anh có lời muốn nói với em!"

"Anh của tôi không có ở đây! Anh làm cái gì vậy?" Diệc Thần giấu đầu hở đuôi, đóng cửa nhà bếp lại.

Tôi trốn trong bóng tối nghe âm thanh xô xát bên ngoài, tim đập loạn xạ.

Diệc Thần đau đớn kêu lên một tiếng, tôi bất chấp tất cả đẩy cửa ra, "Diệc Thần! Em không sao chứ?"

Diệc Thần nhếch nhác nằm trên đất, mặt có vệt máu, buồn bực nói, "Anh ra đây làm gì!"

"Đau không?" Tôi ôm ngang lưng nâng nó dậy, cẩn thận kiểm tra vết thương trên mặt.

"Không, không có gì..." Tên ngốc lúc này rồi còn có dư thời gian đỏ mặt.

Tôi đi lấy hộp cứu thương, chuyên tâm bôi thuốc cho em trai, đối với kẻ thứ ba coi như không nhìn thấy.

"Tiểu Thần."

Tôi im lặng ngẩng đầu lên nhìn hắn, như nhìn một người xa lạ không hề quen biết.

"Em theo anh trở về..."

"Anh bị thương rồi." Tôi đưa thuốc qua, "Bôi thuốc đi."

Hắn dường như không dám tin, hơi ngẩn người ra, tay tiếp nhận thuốc có phần run rẩy.

"Xong rồi xin hãy quay về."

Hắn lập tức dừng lại, ngẩng đầu bình tĩnh nhìn tôi, "Em... vẫn không chịu tha thứ cho anh đúng không? Kỳ thật anh..."

"Anh không cần giải thích."

Hắn cứng đờ người.

"Tôi tha thứ cho anh."

Trên gương mặt gầy sạm chậm rãi lộ vẻ thả lỏng vui mừng.

"Giờ anh có thể trở về."

Hắn lại càng sượng ngắc hơn, "Tiểu Thần em..."

"Lục Phong, tôi biết anh muốn nói gì." Tôi cắt ngang, "Nhưng chúng ta đã không thể quay về với nhau, anh hiểu không?"

Hắn kinh ngạc nhìn tôi, loại ánh mắt ấy khiến tôi phải cố hết sức mới có thể chính mình không dời mắt đi chỗ khác, "Tôi có thể không hận anh nữa, nhưng nếu muốn giống như trước đây... giống như năm năm trước ở bên cạnh nhau, thật sự không có khả năng. Lục Phong, chúng ta đều đã trưởng thành, không còn giống như trước nữa."

"Không giống chuyện gì?" Giọng hắn khản đi.

"Tôi... đã không còn yêu anh nữa."Hắn chết lặng đứng đó, không nói gì, chỉ yên lặng nhìn tôi.

Tôi quay đầu né tránh, đỡ Diệc Thần về phòng ngủ, "Anh về đi. Trên đường nhớ cẩn thận."

Tại sao lại biểu lộ ánh mắt u uất bất lực đó? Tôi chẳng phải đã tha thứ cho anh rồi ư? Người bị tổn thương cũng đâu phải là anh, không phải thế sao?

"Không sao cả." Hắn đột nhiên lên tiếng, có phần khó khăn, "Không yêu anh cũng không sao."

Tôi đứng lại, quay lưng về phía hắn.

"Chúng ta từ từ bắt đầu lại, rồi em sẽ yêu anh."

"..."

"Chúng ta còn có cả một đời... để có thể trở về cạnh nhau, dù có cách xa đến mấy rồi cũng sẽ tìm thấy đường về."

Tôi nở nụ cười khan, "Chúng ta làm sao có thể... lâu như vậy được."

"Nếu kết hôn thì sao? Kết hôn rồi sẽ có cả đời, đúng không? Có cả đời rồi, có gì mà không làm được, có nơi nào mà không đến được? Chúng ta có thể..."

"Mời anh đi ra." Tôi gấp rút cắt ngang hắn, "Đi ra ngoài!"

Hắn không nói thêm nữa, nhưng cũng không nhúc nhích.

"Diệc Thần, đưa anh ta ra ngoài, anh không muốn nhìn thấy người này nữa." Tôi vẫn đưa lưng về phía hắn, không dám quay đầu lại.

"Tiểu Thần, theo anh về. Chúng ta chỉ cần có chút thời gian, rồi sẽ lại như trước kia..."

"Anh buồn cười thật đấy." Tôi chỉ có thể thốt ra được mấy tiếng, ngay sau đó một lời cũng không nói tiếp được.

Diệc Thần không nói tiếng nào, mở cửa ra.

Lặng yên trong chốc lát, tôi nghe thấy tiếng bước chân hắn chậm chạp rời đi, từng bước từng bước một.

Tựa như đang từng bước đè nghiến lên trái tim tôi.

"Được rồi, giờ chúng ta ăn cơm." Tôi vô cùng vui vẻ bưng cơm chiên lên, "A... nguội hết rồi. Có muốn hâm nóng lại chút không? Mới nãy cho muối hơi quá tay..."

Tí tách.

Một giọt nước rơi xuống cơm. Tôi ngẩn người ra... lại một giọt nữa.

Diệc Thần luống cuống tay chân, "Anh... anh đừng khóc."

"Nói bậy, ai... khóc... chứ..." Kỳ lạ, vậy mà một chút âm thanh cũng không có.

Hóa ra là tôi đang khóc... hóa ra... cảm giác lại khó chịu như vậy?

Rời bỏ người kia, từ nay tôi sẽ được hạnh phúc vui vẻ. Không lẽ tôi đã nghĩ sai rồi sao?

"Dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có sương muối." Diệc Thần vốn định buông rèm xuống chuẩn bị ngủ, tự nhiên lại đứng nhìn ra ngoài cửa sổ, buông một câu vô nghĩa.

"Ừ." Tôi cúi đầu gõ bàn phím. Làm mấy việc thời vụ kiếm thêm tiền tiêu vặt, thường thường phải thức đến khuya.

"...Anh, anh cũng ngủ sớm một chút đi."

"Em đi ngủ trước đi, chắc anh phải làm đến ba giờ." Lại mắc lỗi, tôi đã muốn phờ phạc.Diệc Thần do dự một hồi, "Nếu anh không ngủ, hắn sẽ chết vì cóng mất."

Tay tôi run lên, ấn sai một phím.

Đèn đường hai bên vụt tắt, bóng đen đã nhập nhoạng mơ hồ cùng màn đêm, chỉ còn mỗi một điểm màu đỏ vẫn lập lòe.

Đến tận lúc viết xong chương trình đầy dẫy lỗi kia rồi lên giường ngủ, điểm đỏ ấy vẫn còn sáng rực trong đêm.

"Anh."

Diệc Thần vẫn chưa ngủ, hay vừa giật mình tỉnh giấc, duỗi tay ôm ấy tôi. Ở trong lồng ngực nó thật ấm áp.

"Em sợ là anh sẽ đi theo hắn."

"Ngốc."

"Em cảm thấy anh sẽ như vậy." Nó giống như đứa trẻ đang làm nũng.

"...Sẽ không." Tôi trở tay ôm lấy lưng nó.

Ngủ không bao lâu thì trời đã sáng. Tôi mơ màng rời khỏi thằng em đang nằm ép mình đến toàn thân phát rêm, chạy đi mua một chút điểm tâm sáng. Khi đi xuống dưới lầu, bên kia đèn đường trống rỗng, dưới đất đầy những mẩu tàn thuốc.

Tôi lặng người nhìn thành phố chìm trong màu xám xịt, giữa mùa đông mỏng như khói, lạnh lẽo mà tái nhợt.

Trong mắt tràn lên cơn đau đớn.

Tôi cúi đầu chạy nhanh, hướng về nhà guồng chân tăng tốc độ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện