Song Trình - Mãi Mãi Một Tình Yêu

Chương 43



Dường như trời mỗi lúc một lạnh hơn.

Diệc Thần đi học, tôi ở nhà giống như bà già suốt ngày quấn chăn ngồi gõ máy tính cả buổi đến đau đầu hoa mắt, tiện thể đem nhà trước nhà sau quét dọn một lượt, tay chân bủn rủn, đại não trống rỗng, ngồi ở ghế sô pha ngẩn người. Đột nhiên nhớ ra hiện tại đã gỡ bỏ lệnh cấm, không cần phải lẩn tránh nữa, cũng nên gọi điện thoại cho Đinh Đinh với Chu Sa.

Đoán trước là sẽ bị sạc cho một trận, tôi để điện thoại cách tai một khoảng xa vẫn còn nghe thấy tiếng Đinh Đinh gào thét bên đầu dây.

"Có nhầm không đấy, đương giờ làm việc mà thoải mái làm việc riêng thế à, sếp đâu rồi?"

Chu Sa đoạt lấy điện thoại, có thể nghe loáng thoáng thấy tiếng Đinh Đinh, "Đâu chỉ có sếp, cả sếp lớn cũng đi."

"Đi đâu hết vậy? Còn chưa đến lúc nghỉ lễ mà."

"Vô bệnh viện hết rồi."

"..." Tôi đột nhiên cảm thấy bất an, muốn hỏi chuyện gì đó lại không dám mở miệng hỏi.

Có câu khi không không nên hỏi chuyện xui rủi.

"Ngài Lục hôm qua đã trở về."

"Ừm." Tôi đè nén tiếng tim đập bình bịch vô cớ trong ngực.

"Tự nhiên vừa vào công ty liền té xỉu, loạn cào cào hết cả lên. Bây giờ còn trong bệnh viện, mà nghe đâu tình hình cũng chưa khá khẩm gì, đến cô Lục hôm nay cũng bay về." Chu Sa cười khổ, "Còn không quên dặn bọn này phải bưng bít thông tin, nói sợ ngài Lục gặp chuyện không may đồn ra ngoài sẽ khiến cổ phiếu trượt giá, thật cẩn thận, cuối cùng đã hiểu thế nào là thương nhân thứ thiệt."Dù tay nắm chặt lấy điện thoại cũng không hiểu sao còn phát run, "...Giờ sao rồi?"

"Hình như vẫn chưa tỉnh lại. Ai cũng nói tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý... Nè? Diệc Thần? Cậu... có nghe thấy gì không? Diệc Thần?... Đường truyền bị sao rồi, không thấy gì hết, nè..."

Có lẽ vì quá mệt mỏi mà tay chân cũng không nghe theo điều khiển nữa, ví cùng giấy tờ cứ nhét bừa vào túi quần. Lúc Diệc Thần đẩy cửa vào chính là lúc tôi đang ngồi ở cửa luống cuống mang giầy.

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Anh..." Tôi đứng thẳng dậy, nhất thời không biết giải thích làm sao, "Anh đi ra ngoài..."

Diệc Thần nhạy cảm, ôm lấy vai tôi, "Đi đâu?"

"Lục Phong xảy ra chuyện, bệnh vô cùng nghiêm trọng..."

"Anh đã nói sẽ không đi theo hắn."

"Nhưng hắn có thể sẽ chết."

Diệc Thần im miệng hơi tránh ra một chút.

Tôi lách qua bên cạnh nó, nhìn nó cúi mặt xuống, nhẹ giọng nói, "Anh chỉ đi xem thôi, nếu hắn không có việc gì, ngay cả phòng bệnh anh cũng không vào."

Đi xuống lầu, đột nhiên nghe thấy tiếng Diệc Thần ở phía trên la rất lớn, "Anh, anh đã nói là phải về đấy!"

Đinh Đinh nhận được điện thoại từ sân bay của tôi, tỏ ra rất ngạc nhiên, "Ai dô, giờ cậu đang ở Thượng Hải hả? Mau đến đây đánh bài đi, tụi này đang thiếu một chân..."

Đôi khi sự vô tâm của tên này thật đáng hận!

"Cái gì? Lục Phong đang nằm viện nào à?" Đinh Đinh đối với vấn đề này giật mình nửa ngày, chắc vì tôi gọi đích danh tên họ.

"Ngay cả chuyện sếp nằm viện cậu cũng biết, quá lợi hại!"

Thần kinh, không lẽ đến cả tôi cũng cần phải bưng bít thông tin!

"Sếp giờ sao hả? Tôi làm biết được, hôm đó vô bệnh viện tới nay chưa thấy về... Bệnh viện nào à, là bệnh viện XXX... Cậu hỏi làm gì? Á, biết rồi, là bạn học cũ phải không... thăm bệnh xong nhớ về đây đánh bài nhá, còn phải mời tụi này ăn cơm nữa!"

Tôi vô lực gác điện thoại.

Có lẽ vì chỉ là người dưng đứng bên ngoài xem, nên Đinh Đinh mới coi chuyện không liên quan gì đến mình, thoải mái đến vậy.

Tôi đây sao lại vừa khẩn trương vừa chật vật thế này?

Trong bệnh viện, mùi thuốc khử trùng khiến người ta không muốn cũng mơ hồ thấy sợ hãi.

Trước phòng bệnh, người nào người nấy qua lại mặt đều mang vẻ nghiêm trọng. Tôi đứng xa xa bên này không dám đi qua, mà thật ra tôi cũng không có tư cách để qua. Biết lấy thân phận gì để giải thích đây? Bạn học cũ?

Thật nực cười.

"Bác sĩ, rốt cuộc là làm sao?"

Tôi lắp bắp kinh hãi, vội xoay người đi chỗ khác.

Người đó là chị Lục Phong, vẻ mặt buồn thảm đi cùng với bác sĩ.

"Chúng tôi đã cố hết sức."Những lời này khiến tay chân tôi nhất thời lạnh cóng.

"Bệnh nhân sẽ nhanh chóng tỉnh lại, nhưng... tình hình không khả quan mấy, người nhà hẳn đã sớm có chuẩn bị, bệnh thế này..."

Chị ta bưng mặt cúi đầu, "Tuy đã sớm biết trước mấy năm, nhưng mà..."

"Chúng tôi hiểu tâm trạng các vị. Không cần tôi phải nói ra, hẳn bác sĩ trước kia cũng đã trình bày rõ, đại khái chỉ có thể kéo dài trên dưới nửa năm, nhiều nhất là mười tháng."

Tôi đứng chết lặng.

Nửa năm?

Nhưng mà Lục Phong, em còn nhớ rõ, anh đã nói chúng ta có một đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện