Sự Cố Ngoài Ý Muốn

Chương 9: Ta bị thông lần 3.3



Dung Lục tội nghiệp “Ừ” một tiếng.

Trong nháy mắt, Tiếu Đằng chợt thấy hối hận. Mọi ngày trông Dung Lục có vẻ dồi dào sinh lực hơn cả người bình thuờng, bất kể thế nào cũng cười hì hì, đến nỗi khiến anh quên mất chuyện thể chất cậu ta ốm yếu là thật. Nhà họ Dung giao đứa con trai duy nhất ở chỗ anh là vì muốn cho Dung Lục sống thoải mái vui vẻ chứ không phải để cho con trai mình làm trâu làm ngựa, thế mà anh lại quên mất.

Nghĩ đến đây, giọng điệu của Tiếu Đằng trở nên dịu dàng hiếm có (tất nhiên “dịu dàng” này là theo tiêu chuẩn của anh): “Đi về trước đi, tôi hẹn bác sĩ đến khám cho.”

Dung Lục ngoan ngoãn nghe theo, xoa xoa mũi, mắt như phủ tầng tầng sương mù, ẩm ướt phiếm hồng.

Tiếu Đằng bắt đầu thấy ghét: “Không đến mức phải khóc chứ?”.

“Không phải, ” Dung Lục xoa mũi, “Cái này là phản ứng sinh lý, không có cách nào…”

Nghe vậy thì đúng là cậu ta thực sự thấy khó chịu. Tiếu Đằng nhìn Dung Lục xiêu xiêu vẹo vẹo đi về phía bức tường thủy tinh, trước khi cậu ta té sml đã kịp thời kéo cậu ta lại.

Thấy Dung Lục phản ứng chậm chạp như vậy, nhiệt độ cơ thể lại cao trên mức bình thường, Tiếu Đằng mơ hồ thấy không ổn. Nói phát sốt liền phát sốt, đúng là không bình thường, lại nghĩ grong người Dung Lục có bệnh, đột ngột sốt cao như vậy phỏng chừng không thể xem thường.

Lúc này không đỡ Dung Lục cũng không được, Tiếu Đằng nhẫn nại vác Dung Lục vào thang máy, nghiêng mặt về một bên, bằng lòng cho cậu ta dựa vào vai mình. Chưa bao giờ Dung Lục lại nề nếp như vậy, tay chân yên phận, không rên một tiếng, chỉ im lặng dựa vào anh, giống như trẻ nhỏ, yếu ớt đến tội nghiệp.

Hai người lên xe, ngồi ở ghế sau, từ dựa vào vai Dung Lục đã chuyển sang dựa vào ngực anh. Sở dĩ Dung Lục không bị Tiếu Đằng túm cổ ném ra ngoài cửa xe là bởi vì cậu ta bệnh thật, ốm yếu nghiêng ngả, dựa vào anh cũng không có ý xấu.

Trong nhận thức của Tiếu Đằng, Dung Lục vẫn luôn là một thứ hỗn độn thiếu chi tiết, giống như những hình vẽ được trẻ em dùng bút màu quẹt lên, trên mặt không có mắt mũi, chỉ có hai chữ “phiền phức.”

Đầu óc của anh phủ định việc tiếp nhận những thông tin có liên quan đến Dung Lục, phủ định đến mức ai cũng nói khuôn mặt của Dung Lục trông rất đẹp còn anh thì chẳng nhớ mắt mũi cậu ta thế nào, dù sao anh cũng không cần biết diện mạo để nhận ra sự tồn tại của tên này, có dòng khí phiền toái tỏa ra như vậy là đủ biết rồi.

Dung Lục ngoan ngoãn nằm bẹp trong ngực anh, hai mắt nhắm lại, giống như đã ngủ thiếp đi, không gây lộn ầm ĩ cũng chẳng động tay động chân. Tiếu Đằng liếc mắt nhìn qua, mơ hồ có cảm giác trên người cậu ta không còn khí lưu gây cáu bẳn và hiềm khích như trước, để xác nhận lại, anh nhìn Dung Lục lần thứ hai.

Có lẽ do bệnh tật ốm yếu quanh năm không vác xác ra khỏi nhà, da của Dung Lục trắng nõn, dù sao tuổi cũng còn trẻ, dưới ánh đèn xe, làn da cậu ta trắng bóng mơ hồ, đôi má vì sốt cao mà ửng đỏ, hàng mi cong dài rũ xuống, có loại phong tình đặc biệt do bệnh gây ra.

Vẻ mặt Tiếu Đằng phức tạp nhìn trừng trừng cậu chàng vừa đáng thương lại vừa tội nghiệp kia. Dưới mái tóc đen mềm là vầng trán cao, lông mi như xếp thành một hàng, mũi cao thẳng tuấn tú, ngay cả môi cũng hơi cong lên.

Sự nhục nhã lớn nhất mà anh từng chịu từ xưa đến nay không phải là bị lạm dụng tình dục trong khi thân là đàn ông mà là kẻ xâm phạm anh ngần ấy lần, tên hung đồ vô sỉ ấy lại không ngừng quaya nhiễu tinh thần anh, không những thân thể yếu ớt bệnh tật mà bộ dạng còn giống như một con búp bê bằng gốm sứ.



Về đến nhà, Dung Lục uống hết cốc trà nóng vừa đưa tới, hơi có sức sống, nhưng cũng chỉ một chút như thế. Tiếu Đằng đỡ cậu ta lên giường, vừa cởi tất và giày xong thì Dung Lục đã cuộn tròn trong chăn, nhiu mày, trông hệt như con mèo lười..

“Chờ một lát đi, bác sĩ sắp tới rồi.”

Dung Lục “Ừ” một tiếng, mơ mơ màng mảng, lại hỏi: “Là bác sĩ Tô sao?”

Tiếu Đằng nghe xong liền chau mày, tên này còn cố bắt bẻ làm gì: “Bác sĩ khác không được à?”

Bác sĩ giỏi thành phố T có rất nhiều, bác sĩ riêng nhà họ Tiếu cũng vào loại bậc nhất. Mà vị bác sĩ Dung Lục nói cũng đã sớm về hưu, được người trong giới nhiều năm ca ngợi, đạo đức uy tín, bệnh tật bình thường có thể mời ông ta đến chữa trị hay không là cả một vấn đề. Muốn ông ta vì một người lên cơn sốt nhẹ mà nửa đêm khuya khoắt đến khám tại nhà, ai có thể chiều theo như thế chứ.

Dung Lục đáng thương nói: “Không đâu…”

Tiếu Đằng cả giận: “Lúc này mà cậu còn muốn theo ý thích!”

“Em chỉ muốn bác sĩ Tô đến khám thôi,” Dung Lục nắm sấp lại, khuôn mặt dính bẹp lên ga giường, mắt đẫm nước, giống như rất ấm ức, làm nũng nói, “Cứ bảo là em mời, nhất định ông ấy sẽ tới.”

Đương nhiên Tiếu Đằng sẽ không vì khuôn mặt của người cùng giới mà nảy sinh ý ra nghĩ gì với họ, nhưng cái vẻ nhu nhược yếu ớt của cái tên này lại rất hữu dụng.

Không lâu sau, bác sĩ Tô đến, vừa thấy Dung Lục đã cười hỏi: “Hế, lớn thế này rồi cơ à?”

Quá trình chẩn đoán diễn ra rất nhanh, chẳng qua sau khi tới phòng sách, ông ta lại viết ra một đơn thuốc rắc rối khiến Tiếu Đằng nhíu mày: “Chỉ bị sốt thôi mà…”

Sao lại muốn chuyện bé xé ra to như thế? Một viên thuốc hạ sốt thôi, cũng không phải menu tiệc tùng cuối năm.

Bác sĩ cũng hiểu sự do dự của anh, dịu dàng nói: “Cậu cứ yên tâm, khi Dung Lục còn nhỏ tôi đã khám bệnh cho nó, thuốc nó uống mấy năm qua đều là thuốc của tôi.” Sau đó còn bổ sung: “Điều trị cho nó không thể tùy tiện như với người bệnh bình thường. Lúc Dung Lục khỏe thì không sao, nhưng nếu thấy khó chịu, ngàn vạn lần đừng để nó uống thuốc chế sẵn gì.”

Tiếu Đằng mơ hồ cảm thấy có chút kì quái, vừa đồng ý, vừa nhìn bác sĩ Tô lại viết mấy chữ lên giấy, tờ giấy chi chít chữ khiến anh choáng váng.

Sau đó tờ giấy đó được giao cho anh. Tiếu Đằng với vẻ mặt nghi ngờ như kiểu: “Giao cho tôi?”, bác sĩ nói: “Những thứ này đều là những thứ Dung Lục kiêng kị. Chính nó cũng biết, nhưng tính nó vẫn còn trẻ con, lại không chịu thua kém, không thích nghe lời người khác, thường xuyên đối nghịch. Cậu nhớ giúp nó đi.”

Cuối cùng Tiếu Đằng cũng hiểu kỳ lạ ở chỗ nào rồi. Dung Lục sống hay chết thì dính dáng gì đến anh? cả ngày anh chỉ mong Dung Lục nhanh nhanh bị bệnh nghiêm trọng không thể chữa khỏi sau đó tiễn cậu ta về nơi chín suối, thật lòng mong muốn, ý rất kiên định, trời đất chứng giám. Vậy mà ông kia lại uỷ thác cho anh, chẳng lẽ là ngại Dung Lục chết không đủ nhanh sao?

“Trong cơ thể nó có một loại bệnh không thể trị tận gốc, nhưng vừa khéo chúng lại khắc chế lẫn nhau. Chỉ cần cân bằng thì sẽ không có gì tổn hại, nói không chừng có thể sống tốt đến hơn trăm tuổi. Nhưng nếu có việc gì, chắc chắn sẽ…” Bác sĩ hòa nhã nhìn Tiếu Đằng, dặn dò, “Cho nên cậu phải cần thận thay cho Dung Lục đấy, không được qua loa đâu.”

“…”

Tiếu Đằng nghĩ có phải ông bác sĩ già này nhiều tuổi quả rồi hay không, mắt cũng không còn tốt nên mới nhờ vả nhầm người.

Đưa đơn thuốc cho người đi lấy thuốc, trước khi bác sĩ đi còn cho Dung Lục một cái hộp.

“Bây giờ cháu khỏe hơn rồi. Sớm muộn gì cũng phải để lại cho cháu,” Bác sĩ Tô lắc lắc chiếc hộp, giống như bên trong là sô-cô-la hảo hạng, “Thứ này không đắng lắm, cháu thử ăn trước đi, mỗi ngày ăn một viên, coi như là ăn vặt ấy. Ăn hết lại tìm bác.”

Vừa nhìn vào hộp thuốc, Dung Lục cười khổ một tiếng. Mùi hương kinh dị kia khiến Tiếu Đằng đang đứng bên cạnh cũng cảm thấy choáng váng đầu óc, rất muốn đưa tay lấy xem thử xem nó là cái gì, một viên thuốc to uỳnh như thế hiển nhiên không nuốt nổi, nếu đập nhỏ ra chắc cũng phải mất nửa ngày mới ăn hết.

Thấy Dung Lục bỏ thuốc vào miệng, vẻ mặt rất nghiêm túc, nhai kĩ đến khi nát vụn thì thôi, Tiếu Đằng chỉ cảm thấy như sắp nôn ra bữa cơm chiều, da gà nổi đầy mình, đi rót cho cậu ta miếng nước: “Này… uống cho trôi đi.”

Dung Lục nhai xong viên thuốc kia cũng không gây thêm gì phiền, chỉ giống như con thú nhỏ cầm cốc uống nước, sau đó lại ngoan ngoãn chui vào trong chăn.

Bác sĩ quay đi, người đi bốc thuốc cũng đã về. Trọng lượng thuốc Đông y thật đáng kinh ngạc, Tiếu Đằng nhìn bao túi căng phồng, lại bắt đầu nổi da gà.

Cuộc đời anh sợ không nhiều thứ lắm, thuốc là một trong những thứ đó, đặc biệt là thuốc Đông y.

Thuốc được mang đến phòng bếp để sắc ngay, chẳng bao lâu mùi hương đã lan ra, nhanh chóng trở nên nồng nặc.

Tiếu Đằng ngửi thấy mùi kia, lại nhìn dung lượng của bình thuốc, trên bàn còn có ngần ấy bao thuốc, chỉ cảm thấy tất cả những thứ này giống như trong phim kinh dị, thực sự không thể tiếp tục ở đây lâu thêm, vội vàng xoay người chạy ra ngoài.

Khi sắc thuốc xong, lần đầu tiên trong đời Tiếu Đằng thấy đồng cảm với Dung Lục. Vì vậy, đợi đến khi Dung Lục uống sạch bát thuốc đen ngòm như nước cống kia, anh mới đẩy một đĩa đường qua: “Ăn đường đi.”

Dung Lục vừa mừng vừa lo: “Cảm ơn anh…”

“Có sao không?”

“Dạ?”

“Uống thứ thuốc đó ấy.”

“À,” Dung Lục hiểu ra câu hỏi ngắn gọn quá mức của anh, cười tủm tỉm, “Không sao, em quen rồi.”

“Ngày mai lại phải ăn một viên nữa.”

“Em biết mà.”

“Cậu không sao chứ?”

Dung Lục liếc mắt nhìn anh: “Đương nhiên.”

Tiếu Đằng đặt đĩa đường ở đầu giường, biểu cảm lạnh lùng đi ra ngoài.

Vẻ ngoài xinh đẹp của Dung Lục không làm anh lay động, năng lực cũng không, nhưng cậu ta có thể ăn loại thuốc đáng sợ này mà mặt không đổi sắc, tài nghệ cao siêu ấy khiến anh chấn động.

***

Trước khi Tiếu Đằng chuẩn bị đi ngủ liền tới thăm bệnh nhân, trò chuyện hỏi han quan tâm. Dù sao trách nhiệm lúc này đều đặt trên người anh, anh có nghĩa vụ phải làm như vậy.

Trong phòng rất yên tĩnh. Bình thường chỉ cần có Dung Lục thì không khí sẽ náo nhiệt vô cùng, bọn nhỏ thích tìm cậu ta chơi, Dung Lục lại chẳng bao giờ chịu ngồi yên, vui vẻ hăng hái. Sự tĩnh mịch lúc này khiến anh nhận ra, Dung Lục ngã bệnh thật rồi.

Tiếng mở cửa làm cho người nằm trên giường thoáng giật mình, Tiếu Đằng chỉ đứng ở cửa, cùng giữ khoảng cách với cậu ta, hỏi: “Thế nào rồi? Đỡ hơn chưa?”

Dung Lục tròn mắt đáp “Ừ” một tiếng, khoé mắt đuôi mày đều cong lên, nhưng vẫn lui vào trong chăn như trước, xem sắc mặt là đã thấy không thoải mái.

Tiếu Đằng hơi chần chừ. Việc lần này ban đầu là do anh sai, sau đó khăng khăng tự cho mình là đúng, phạm vào nguyên tắc. Nếu như Dung Lục tự cho mình là đúng làm hại anh phải ăn nhiều thuốc như vậy, anh đã bóp chết Dung Lục từ sớm rồi. Vậy mà đổi ngược lại, Dung Lục không oán không hận anh một tiếng nào.

“Nghỉ ngơi đi.” Đối diện với ánh mắt ngập nước thiêu cháy tâm can kia, Tiếu Đằng không khỏi nghiêng đầu, “Cậu muốn gì thì bấm chuông gọi bọn họ đến.”

Xem như đã dặn dò xong, xoay người định đóng cửa lại, chợt thấy Dung Lục ở sau lưng nhỏ giọng nói: “Em muốn uống nước…”

Tiếu Đằng dừng bước, không ngờ lại quay lại, nhìn thấy cánh môi khô nứt của Dung Lục, liền rót cho cậu ta chút nước ấm, chờ cậu ta từ từ uống hết.

Tất nhiên anh sẽ không dùng tay đỡ Dung Lục, chỉ giúp cầm chén nước đổ vào miệng cậu ta. Dung Lục cũng đoán được hành động lạnh nhạt khoanh tay đứng nhìn của anh nên tự mình di chuyển, nhẫn nhịn nghiêng người mới miễn cưỡng uống.

Dung Lục uống được một nửa thì bị sặc, ho khan một hồi, mặt đỏ bừng, vẫn không ngừng được, dần dần ho đến mức thở không nổi, cả người co giật, tưởng chừng như gan phổi cũng run lên, đến nỗi ói tất cả thuốc khi nãy vừa uống ra ngoài.

Lúc đầu Tiếu Đằng chỉ gắng gượng vỗ lưng cậu ta vài cái, không ngờ ho nhẹ lại chuyển thành gay gắt như vậy, không có thời gian cho anh kịp hoảng hốt, vội vàng lấy ống nhổ chuẩn xác tiếp được. Một tay khéo léo đỡ cậu, một tay vuốt lên ngực cậu, để cho cậu ta có thể thở được bình thường.

Đợi đến khi hô hấp bình phục, Tiếu Đằng cảm thấy lưng cậu ướt đẫm, anh lấy khăn tay ra lau khóe miệng, lau chóp mũi cho Dung Lục, cảm thấy gương mặt và ngón tay đều đã lạnh cóng, trong lòng không khỏi cả kinh.

“Tôi đi gọi bác sĩ nhé?”

Dung Lục động đậy một chút, ý nói không cần, Tiếu Đằng nhìn ngực cậu phập phồng dữ dội, đôi mắt cũng đỏ hoe, giống như một con thỏ non, bộ dạng rất đáng thương.

“Cậu không sao chứ?”

“… Không sao…”

Lúc này Dung Lục không những không nhân cơ hội động thủ, thậm chí còn không muốn Tiếu Đằng đỡ trong ngực như vậy, vội vàng muốn chui vào ổ chăn của mình. Tiếu Đằng đỡ cậu nằm xuống, nhìn bộ dạng cậu như rất bất an, bèn giúp dém chăn lại.

Trận ho khan kinh thiên động địa kia đúng là khiến cho Tiếu Đằng hoảng sợ. Dung Lục lúc bình thường trông khỏe mạnh hoạt bát, vậy mà khi bị bệnh, một sự cố nhỏ như vậy cũng có thể tạo thành mối nguy chết người, sự tương phản này khiến cho anh cảm thấy kì lạ, không thể tưởng tượng được.

Đột nhiên anh nhận ra, dù như thế nào, Dung Lục cũng chỉ là một thanh niên kém anh chừng mười tuổi, thậm chí chẳng hơn Tiếu Huyền bao nhiêu. Tiếu Huyền đến tuổi này rồi, vẫn thường hay làm nũng, tỏ ra nhốn nháo tính tình trẻ con, mà Dung Lục lại được nuông chiều từ bé, tâm tính còn ngây ngô hơn cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Một khi mang Dung Lục ra so sánh với em trai quý báu, Tiếu Đằng liền cảm thấy mức độ khiến cho người ta căm ghét của tên công tử bột này như giảm bớt đi.

Mấy thói xấu của Dung Lục, Tiếu Huyền cũng có, mà những điểm đáng yêu của Tiếu Huyền, Dung Lục dường như cũng đủ.

Tận tâm tự hỏi sự cưng chiều của mình dành cho em trai, anh bắt đầu miễn cưỡng chấp nhận thật ra Dung Lục cũng không đáng ghét đến mức làm người phẫn nộ.

Ngẫm lại thiếu gia Dung Lục lúc ở nhà được cưng chiều ra sao, từ trên xuống dưới có cả đống người phục vụ chu đáo. Qua bên này, vì muốn cho chủ nhà không phiền phức, cậu ta chẳng mang theo người giúp việc nào cả.

Dung Lục một mình nơi đất khách quê người, cơ thể suy yếu cũng không có ai để ý, mãi đến khi sinh bệnh rồi, bên cạnh không có lấy một người đáng tin, đã vậy còn phải nhìn sắc mặt của chủ nhà là anh mà sống, đúng là càng thấy lẻ loi hiu quạnh.

Tất nhiên Tiếu Đằng sẽ không để tâm tư đồng cảm này bộc lộ ra ngoài, chỉ nghĩ như thế, lại cứng rắn nói: “Cậu ngủ đi. Tôi đi ngủ.”

“Dạ.”

Dung Lục đáp lại một tiếng, nhưng vẻ mặt vẫn rất rối rắm, như viết hoa chữ “Đừng đi mà, đừng bỏ em một mình mà”, trước khi đi Tiếu Đằng đành phải hỏi một câu: “Cậu còn cần gì không?”

“…”

“Không có việc gì nữa thì tôi đi đây. Sáng mai có hội nghị.”

Dung Lục do dự một chút, mới nhỏ giọng nói câu gì.

Tiếu Đằng trừng mắt nhìn cậu ta: “Cái gì?”

“Em muốn nghe đọc chuyện.”

Tiếu Đằng không ngờ sau khi ngã bệnh, cậu ấm nhà họ Dung chẳng những yếu ớt đi một cách nghiêm trọng mà còn trở nên ngây thơ đến đáng sợ nữa, như quay về thời còn đi nhà trẻ, thậm chí là về thời trẻ sơ sinh, sợ bóng tối, sợ cô đơn, lại còn muốn nghe người ta kể chuyện cổ tích.

Lời này, nếu để người khác biết, thì nhà họ Dung sẽ rất mất mặt. Tiếu Đằng buộc lòng cắn răng thực hiện nhiệm vụ.

Ở nhà vốn có sẵn truyện tranh, Tiếu Đằng tìm một quyển, tùy tiện lật mở, là một câu chuyện kể về chàng kỵ sĩ giết rồng cứu công chúa gì đó, sau đó chán chường kể từ đầu.

Nội dung truyện vừa ngớ ngẩn vừa cũ rích, anh đọc hết sức tẻ nhạt, kể lại pha quyết chiến kịch liệt của kỵ sĩ và rồng bằng giọng nói hết sức lạnh lùng.

Câu chuyện cổ tích vốn đẹp đẽ thơ mộng là thế giờ lại thành bạo lực đẫm máu cấm trẻ em mười tám tuổi, Dung Lục nghe xong mà run rẩy, lộ cái đầu ra khỏi chăn.

“Anh, anh ơi… anh có thể kể vui vẻ hơn một chút không…”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện