Sự Hối Hận Muộn Màng
Chương 23
Sự hối hận muộn màng
Author: Karly Dương
____________________
Ánh mắt Cố Thần vừa nóng rực lại âm thầm. Hắn từ từ tiến lại gần, quan sát thân hình rồi đến khuôn mặt cô.
Chu Hiểu Lam như muốn ngỏ lời khiêu chiến, hướng tầm nhìn vào mắt hắn, đăm đăm rồi như không chịu khuất phục.
Bỗng, mày lá diếm nhíu lại. Chu Hiểu Lam như một phản xạ tự nhiên lệch ánh mắt khỏi hắn, quay mắt sang phía khác đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc.
"Khục...ha ha ha ha ha" Cố Thần nhếch môi rồi cười phá lên. Nụ cười của hắn tưởng chừng là vui vẻ nhưng thực rất đáng sợ. Hắn ôm bụng cười, khuôn mặt vặn vẻo khó tả, tưởng chừng như chưa bao giờ được cười.
Tiếng cười hắn vang khắp cả căn phòng tối đen như mực này rồi lọt và tai Chu Hiểu Lam khiến cô không khỏi rùng mình khiếp sợ, có thể nào hắn bị điên rồi không?
Khôi phục lại vẻ lạnh lùng hắn cất tiếng cợt nhã "Hiểu Hiểu a, em nếu chạy nhanh chút nữa là có thể thoát khỏi tôi rồi, đáng tiếc đáng tiếc" Đây là đang ám chỉ cô mãi sẽ không rời khỏi hắn, kể cả lão thiên cũng sẽ giúp hắn, cô có chạy đằng trời...
"Tại sao vậy? Sao cứ giam giữ tôi? Tôi mệt mỏi lắm rồi, không muốn nữa đâu" Chu Hiểu Lam mặt cúi gầm xuống, đôi vài hơi run run, nói giọng khàn khàn nhỏ nhỏ những vẫn đủ để hắn nghe được.
"Em là không muốn yêu anh hay không muốn sống như vậy nữa?" Cố Thần đang thăm dò cô.
"Nếu được...tôi nhất định sẽ chọn cả hai. Sẽ rơi xa anh rồi..." Chu Hiểu Lam không suy nghĩ nhiều liền thốt ra, thành công làm tim hắn như bị nghìn nhát dao cứa vào.
"Im miệng! Em tốt nhất đừng có vượt quá giới hạn của tôi" Cố Thần chưa để cố nói xong liền gầm lên như một cọp dữ tợn "Em nên nhớ, em chỉ thuộc về tôi! Tất cả cơ thể lẫn trái tim em đều là của tôi! Em không tránh được định mệnh an bài đâu, trốn cũng vô ích"
Có thật đây là số mệnh của cô không? Nếu đúng là định mệnh thì cô cũng không muốn phục tùng theo nó, không muốn ở cạnh tên nam nhân này nữa!
"Cố Thần, từ trong thân tâm tôi muốn khuyên nhủ anh rằng: Tình đã đi thì đừng cứng đầu níu lại nó. Nếu không người nhận sự đau khổ không ai khác ngoài anh!" Chu Hiểu Lam nói nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sự đau khổ này vốn không nên dành cho cô...và hắn.
Cố Thần âm trầm không phát ra tiếng, bước chân càng ngày càng gân cô. Tay hắn là chạm vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia.
"Quả nhiên người phụ nữ của anh là đẹp nhất. Khuôn mặt này, đôi mắt này làm anh đắm say đến mê muội..." Cố Thần vuốt ve mặt cô nhè nhẹ. Một câu nói của hắn lạc đề như vậy cô không hiểu.
"Đôi chân này cũng thực đẹp đi! Nhưng tiếc rằng chủ nhân không cần nó nữa..." Cố Thần ngồi xổm rồi bắt lấy chân cô, đồng tử híp lại.
"Cố Thần, anh..." Chu Hiểu Lan cực kì là sợ hãi không nói lên lời.
"Hiểu Hiểu nói xem, đôi chân này chủ nhân nó không cần nó nữa thì có phải không còn tác dụng nữa không?" Chẳng lẽ hắn lại muốn...
"Áhhhhhhhhhhh" Hắn một tay không thương tiếc liền rút gân chân cô. Theo đó tiếng thiết chói tai từ Chu Hiểu Lam phát ra, phải biết như vậy là đau cỡ nào.
Với khuôn mặt trắng bệch, vầng trắn đã chảy đầy mồ hôi nhỏ từng giọt, răng cắn chảy máu môi, Chu Hiểu Lam ngất đi trong vô thức và đau đớn.
"Hiểu Hiểu, đừng trách anh..." Cố Thần ôm lấy cô nhỏ giọng.
....
"Híc híc đừng mà...đừng mà" Chu Hiểu Lam mơ thấy ác mộng rồi vùng dậy. Khóe mắt đỏ hoe. Vết thương dưới chân đau nhức đã làm cô nhíu mày. Chân cô chẳng lẽ đã...
"Cạch" Cảnh cửa được một lực đạo mở ra, một nam nhân bước vào... (Thử đoán xem ai!)
__________________
Chương này có coi là ngược quá không nhể?
Nhưng dù sao cũng đã thỏa mãn mấy nàng nào thích ngược rồi!
Author: Karly Dương
____________________
Ánh mắt Cố Thần vừa nóng rực lại âm thầm. Hắn từ từ tiến lại gần, quan sát thân hình rồi đến khuôn mặt cô.
Chu Hiểu Lam như muốn ngỏ lời khiêu chiến, hướng tầm nhìn vào mắt hắn, đăm đăm rồi như không chịu khuất phục.
Bỗng, mày lá diếm nhíu lại. Chu Hiểu Lam như một phản xạ tự nhiên lệch ánh mắt khỏi hắn, quay mắt sang phía khác đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc.
"Khục...ha ha ha ha ha" Cố Thần nhếch môi rồi cười phá lên. Nụ cười của hắn tưởng chừng là vui vẻ nhưng thực rất đáng sợ. Hắn ôm bụng cười, khuôn mặt vặn vẻo khó tả, tưởng chừng như chưa bao giờ được cười.
Tiếng cười hắn vang khắp cả căn phòng tối đen như mực này rồi lọt và tai Chu Hiểu Lam khiến cô không khỏi rùng mình khiếp sợ, có thể nào hắn bị điên rồi không?
Khôi phục lại vẻ lạnh lùng hắn cất tiếng cợt nhã "Hiểu Hiểu a, em nếu chạy nhanh chút nữa là có thể thoát khỏi tôi rồi, đáng tiếc đáng tiếc" Đây là đang ám chỉ cô mãi sẽ không rời khỏi hắn, kể cả lão thiên cũng sẽ giúp hắn, cô có chạy đằng trời...
"Tại sao vậy? Sao cứ giam giữ tôi? Tôi mệt mỏi lắm rồi, không muốn nữa đâu" Chu Hiểu Lam mặt cúi gầm xuống, đôi vài hơi run run, nói giọng khàn khàn nhỏ nhỏ những vẫn đủ để hắn nghe được.
"Em là không muốn yêu anh hay không muốn sống như vậy nữa?" Cố Thần đang thăm dò cô.
"Nếu được...tôi nhất định sẽ chọn cả hai. Sẽ rơi xa anh rồi..." Chu Hiểu Lam không suy nghĩ nhiều liền thốt ra, thành công làm tim hắn như bị nghìn nhát dao cứa vào.
"Im miệng! Em tốt nhất đừng có vượt quá giới hạn của tôi" Cố Thần chưa để cố nói xong liền gầm lên như một cọp dữ tợn "Em nên nhớ, em chỉ thuộc về tôi! Tất cả cơ thể lẫn trái tim em đều là của tôi! Em không tránh được định mệnh an bài đâu, trốn cũng vô ích"
Có thật đây là số mệnh của cô không? Nếu đúng là định mệnh thì cô cũng không muốn phục tùng theo nó, không muốn ở cạnh tên nam nhân này nữa!
"Cố Thần, từ trong thân tâm tôi muốn khuyên nhủ anh rằng: Tình đã đi thì đừng cứng đầu níu lại nó. Nếu không người nhận sự đau khổ không ai khác ngoài anh!" Chu Hiểu Lam nói nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sự đau khổ này vốn không nên dành cho cô...và hắn.
Cố Thần âm trầm không phát ra tiếng, bước chân càng ngày càng gân cô. Tay hắn là chạm vào khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp kia.
"Quả nhiên người phụ nữ của anh là đẹp nhất. Khuôn mặt này, đôi mắt này làm anh đắm say đến mê muội..." Cố Thần vuốt ve mặt cô nhè nhẹ. Một câu nói của hắn lạc đề như vậy cô không hiểu.
"Đôi chân này cũng thực đẹp đi! Nhưng tiếc rằng chủ nhân không cần nó nữa..." Cố Thần ngồi xổm rồi bắt lấy chân cô, đồng tử híp lại.
"Cố Thần, anh..." Chu Hiểu Lan cực kì là sợ hãi không nói lên lời.
"Hiểu Hiểu nói xem, đôi chân này chủ nhân nó không cần nó nữa thì có phải không còn tác dụng nữa không?" Chẳng lẽ hắn lại muốn...
"Áhhhhhhhhhhh" Hắn một tay không thương tiếc liền rút gân chân cô. Theo đó tiếng thiết chói tai từ Chu Hiểu Lam phát ra, phải biết như vậy là đau cỡ nào.
Với khuôn mặt trắng bệch, vầng trắn đã chảy đầy mồ hôi nhỏ từng giọt, răng cắn chảy máu môi, Chu Hiểu Lam ngất đi trong vô thức và đau đớn.
"Hiểu Hiểu, đừng trách anh..." Cố Thần ôm lấy cô nhỏ giọng.
....
"Híc híc đừng mà...đừng mà" Chu Hiểu Lam mơ thấy ác mộng rồi vùng dậy. Khóe mắt đỏ hoe. Vết thương dưới chân đau nhức đã làm cô nhíu mày. Chân cô chẳng lẽ đã...
"Cạch" Cảnh cửa được một lực đạo mở ra, một nam nhân bước vào... (Thử đoán xem ai!)
__________________
Chương này có coi là ngược quá không nhể?
Nhưng dù sao cũng đã thỏa mãn mấy nàng nào thích ngược rồi!
Bình luận truyện