Sự Hối Hận Muộn Màng
Chương 24
Sự hối hận muộn màng
Author: Karly Dương
_____________________
Cánh cửa bị một lực đạo mở ra, nam nhân với mái tóc đen, đeo cặp kính cận trông rất thư sinh, tay cầm cuốn sổ và mắc áo khoác trắng đích thị là bác sĩ đi.
Câu đầu tiên cũng là câu chào hỏi "Chu tiểu thư, hiện giờ cô thấy sao?"
"Bác sĩ...chân tôi...chân tôi" Chu Hiểu Lam làm lơ câu hỏi bác sĩ, giọng nói hết sức hồi hộp cùng lo lắng.
"Yên tâm, nó chưa gãy" Cố Thần hai tay đút túi quần tiêu sái bước vào liền trực tiếp trả lời cô. Xong quay ra gật đầu với bác sĩ làm kí hiệu.
Bác sĩ hiểu ý đi ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hắn và cô.
"Đây cũng là hậu quả cho việc chạy trốn đi!" Cố Thần lại tiến gần phía cô nằm rồi cúi người ngồi xuống.
"Cố Thần, tôi không nghĩ anh lại ác độc tới vậy!" Chu Hiểu Lam liền trừng mắt hướng hắn nói. Trên nét mặt cô thể hiện sự căm phẫn tột cùng.
"Ha ha, vậy là em nghĩ trước kia tôi rất hiền lành sao?" Cố Thần cười ngả ngớn "Em sai hoàn toàn rồi! Bản tính tôi em cũng là đã hiểu rõ a!"
Mắt lại đấu mắt, người ngoài nhìn vào cảm tưởng đây là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết cũng là chuyện bình thường, nhưng sự thực đâu phải vậy!
"Ọt ọt ọt ~" Giật mình với cái bụng đang rống thành tiếng rõ dài của mình, Chu Hiểu Lam mặt đỏ như trái cà chua chín, ôm bụng, mặt cúi gầm.
"Đói rồi? Chờ đó anh đi lấy đồ ăn cho"
Cố Thần y như một tên sai vặt không hơn không kém. Hắn ta cao cao tại thượng như vậy mà cũng đi làm mấy chuyện này.
Chu Hiểu Lam ngồi đó thầm mắng mình ngu ngốc, trách cái bụng nhiều hơn.
Cố Thần ra khỏi phòng lập tức điện thoại vang lên, nhìn tên hiển thị ở màn hình, hắn bắt máy.
"...."
"Băt được rồi? Đưa về tổ chức tự tay ta sử lý" Không biết phía bên kia nói gì mà giọng hắn lạnh cực điểm.
......
Chu Hiểu Lam vẻ ngoài tĩnh lặng như chất chứa nhiều suy nghĩ, nhìn vào bức tường lại như nhìn vào một khoảng không vô định.
Tiếng bước chân hòa nhịp với âm thanh leng keng dễ dàng lay tỉnh Chu Hiểu Lam, Cô y tá tay bưng một khay dụng cụ y tế cùng vài vỉ thuốc đi vào cười cười nói nói "Chu tiểu thư, tôi đến kiểm tra chân cho cô"
Chu Hiểu Lam gật đầu hiểu ý, nhấc chân từ trong chăn để ra ngoài. Y tá lại gần tự tay vén cao ống quần bắt đầu kiểm tra.
Y tá cười kiểu xua nịnh, không giấu được vào phần hâm mộ cùng ghen tị "Chu tiểu thư, tôi thực sự rất ghen tị với cô đó, có ông xã cực phẩm lại thương vợ như vậy quả là quá may mắn!"
"Cô thấy anh ta rất tốt?" Chu Hiểu Lam hỏi
"Phải a phải a. Chẳng lẽ cô lại không thấy vậy sao?" Y tá vô cùng ngạc nhiên, Cố Thần rất nổi tiếng với vẻ ngoài mĩ nam lạnh lùng, nhiều thiếu nữ mơ ước là vợ, thậm chí là tình nhân cũng cam lòng nên hắn rất được "tôn sùng" đi. Mà cô gái này hỏi cái câu ngu ngơ đến vậy không ngạc nhiên mới lạ.
Chu Hiểu Lam chẳng lấy làm kinh ngạc, suy nghĩ của y tá này nói riêng và của phụ nữ nói chung về Cố Thần chỉ là bề ngoài thôi! Còn bên trong chắc mấy người này không thể tưởng được đâu!
Y tá nữ này băng bó xong cổ chân cô rồi từ biệt đi mất không quên đóng cửa, cùng lúc đó Cố Thần lại đi vào trên tay xách một chiếc cặp lồng inox.
Hắn để cặp lồng xuống bàn, tay múc xới một bát cháo thị thơm ngon, miệng tự động thổi muội thìa cháo trắng lúc này mới hướng Chu Hiểu Lam nói "Hiểu Hiểu, ah~ nào!"
Cảm thấy cái cách hắn thật khiến người ta nổi da gà, cô bất mãn lên tiếng "Chân tôi đau không có nghĩa là tay cũng gãy"
"Im lặng và ăn nhanh đi!" Cố Thần vẫn giữ cái vẻ dịu dàng nhưng giọng nói phập phần ra lệnh.
Cho là không muốn đôi co với hắn và cái bụng này lâu rồi không chứa thức ăn, Chu Hiểu Lam thở dài há miệng ngậm lấy thìa cháo.
Rơi miệng rồi mới biết nó ngon thế nào. Thịt băm nhỏ hòa quyện với vị cháo trắng dù không phải sơn hào hải vị nhưng với Chu Hiểu Lam thì nó là thượng phẩm.
"Như vậy có phải ngoan không!" Cố Thần mỉn cười nhè nhẹ nhỏ giọng nói.
Hắn bồi cô ăn bát cháo nhanh chóng hết đi. Xoa xoa chiếc bụng căng phồng Chu Hiểu Lam mới thực thỏa mái.
_____________________
(Viết đến đây mới nhớ mình chưa nói đến việc Chu Hiểu Lam chưa làm vệ sinh cá nhân (đánh răng, rửa mặt...). Mà thôi kệ!:))))
Tuần này bận quá không thể đăng chuyện cho mọi người được, không biết còn ai nhớ đến con tác giả này không?
Đừng quên vote và comment cho chương này nữa nhé!:))
Author: Karly Dương
_____________________
Cánh cửa bị một lực đạo mở ra, nam nhân với mái tóc đen, đeo cặp kính cận trông rất thư sinh, tay cầm cuốn sổ và mắc áo khoác trắng đích thị là bác sĩ đi.
Câu đầu tiên cũng là câu chào hỏi "Chu tiểu thư, hiện giờ cô thấy sao?"
"Bác sĩ...chân tôi...chân tôi" Chu Hiểu Lam làm lơ câu hỏi bác sĩ, giọng nói hết sức hồi hộp cùng lo lắng.
"Yên tâm, nó chưa gãy" Cố Thần hai tay đút túi quần tiêu sái bước vào liền trực tiếp trả lời cô. Xong quay ra gật đầu với bác sĩ làm kí hiệu.
Bác sĩ hiểu ý đi ra ngoài, để lại căn phòng chỉ còn hắn và cô.
"Đây cũng là hậu quả cho việc chạy trốn đi!" Cố Thần lại tiến gần phía cô nằm rồi cúi người ngồi xuống.
"Cố Thần, tôi không nghĩ anh lại ác độc tới vậy!" Chu Hiểu Lam liền trừng mắt hướng hắn nói. Trên nét mặt cô thể hiện sự căm phẫn tột cùng.
"Ha ha, vậy là em nghĩ trước kia tôi rất hiền lành sao?" Cố Thần cười ngả ngớn "Em sai hoàn toàn rồi! Bản tính tôi em cũng là đã hiểu rõ a!"
Mắt lại đấu mắt, người ngoài nhìn vào cảm tưởng đây là một đôi tình nhân yêu nhau thắm thiết cũng là chuyện bình thường, nhưng sự thực đâu phải vậy!
"Ọt ọt ọt ~" Giật mình với cái bụng đang rống thành tiếng rõ dài của mình, Chu Hiểu Lam mặt đỏ như trái cà chua chín, ôm bụng, mặt cúi gầm.
"Đói rồi? Chờ đó anh đi lấy đồ ăn cho"
Cố Thần y như một tên sai vặt không hơn không kém. Hắn ta cao cao tại thượng như vậy mà cũng đi làm mấy chuyện này.
Chu Hiểu Lam ngồi đó thầm mắng mình ngu ngốc, trách cái bụng nhiều hơn.
Cố Thần ra khỏi phòng lập tức điện thoại vang lên, nhìn tên hiển thị ở màn hình, hắn bắt máy.
"...."
"Băt được rồi? Đưa về tổ chức tự tay ta sử lý" Không biết phía bên kia nói gì mà giọng hắn lạnh cực điểm.
......
Chu Hiểu Lam vẻ ngoài tĩnh lặng như chất chứa nhiều suy nghĩ, nhìn vào bức tường lại như nhìn vào một khoảng không vô định.
Tiếng bước chân hòa nhịp với âm thanh leng keng dễ dàng lay tỉnh Chu Hiểu Lam, Cô y tá tay bưng một khay dụng cụ y tế cùng vài vỉ thuốc đi vào cười cười nói nói "Chu tiểu thư, tôi đến kiểm tra chân cho cô"
Chu Hiểu Lam gật đầu hiểu ý, nhấc chân từ trong chăn để ra ngoài. Y tá lại gần tự tay vén cao ống quần bắt đầu kiểm tra.
Y tá cười kiểu xua nịnh, không giấu được vào phần hâm mộ cùng ghen tị "Chu tiểu thư, tôi thực sự rất ghen tị với cô đó, có ông xã cực phẩm lại thương vợ như vậy quả là quá may mắn!"
"Cô thấy anh ta rất tốt?" Chu Hiểu Lam hỏi
"Phải a phải a. Chẳng lẽ cô lại không thấy vậy sao?" Y tá vô cùng ngạc nhiên, Cố Thần rất nổi tiếng với vẻ ngoài mĩ nam lạnh lùng, nhiều thiếu nữ mơ ước là vợ, thậm chí là tình nhân cũng cam lòng nên hắn rất được "tôn sùng" đi. Mà cô gái này hỏi cái câu ngu ngơ đến vậy không ngạc nhiên mới lạ.
Chu Hiểu Lam chẳng lấy làm kinh ngạc, suy nghĩ của y tá này nói riêng và của phụ nữ nói chung về Cố Thần chỉ là bề ngoài thôi! Còn bên trong chắc mấy người này không thể tưởng được đâu!
Y tá nữ này băng bó xong cổ chân cô rồi từ biệt đi mất không quên đóng cửa, cùng lúc đó Cố Thần lại đi vào trên tay xách một chiếc cặp lồng inox.
Hắn để cặp lồng xuống bàn, tay múc xới một bát cháo thị thơm ngon, miệng tự động thổi muội thìa cháo trắng lúc này mới hướng Chu Hiểu Lam nói "Hiểu Hiểu, ah~ nào!"
Cảm thấy cái cách hắn thật khiến người ta nổi da gà, cô bất mãn lên tiếng "Chân tôi đau không có nghĩa là tay cũng gãy"
"Im lặng và ăn nhanh đi!" Cố Thần vẫn giữ cái vẻ dịu dàng nhưng giọng nói phập phần ra lệnh.
Cho là không muốn đôi co với hắn và cái bụng này lâu rồi không chứa thức ăn, Chu Hiểu Lam thở dài há miệng ngậm lấy thìa cháo.
Rơi miệng rồi mới biết nó ngon thế nào. Thịt băm nhỏ hòa quyện với vị cháo trắng dù không phải sơn hào hải vị nhưng với Chu Hiểu Lam thì nó là thượng phẩm.
"Như vậy có phải ngoan không!" Cố Thần mỉn cười nhè nhẹ nhỏ giọng nói.
Hắn bồi cô ăn bát cháo nhanh chóng hết đi. Xoa xoa chiếc bụng căng phồng Chu Hiểu Lam mới thực thỏa mái.
_____________________
(Viết đến đây mới nhớ mình chưa nói đến việc Chu Hiểu Lam chưa làm vệ sinh cá nhân (đánh răng, rửa mặt...). Mà thôi kệ!:))))
Tuần này bận quá không thể đăng chuyện cho mọi người được, không biết còn ai nhớ đến con tác giả này không?
Đừng quên vote và comment cho chương này nữa nhé!:))
Bình luận truyện