Sự Hối Hận Muộn Màng

Chương 26



Sự hối hận muộn màng

Author: Karly Dương

_____________________

Chu Hiểu Lam vẻ mặt đăm chiêu như thể xuy nghĩ điều gì quan trọng lắm. Sau khi đọc bức thư do tên nam nhân lạ mặt kia đưa, khát vọng rời xa Cố Thần tăng lên càng mãnh liệt.

Cụ thể trong tờ giấy đó viết dòng chữ ngắn gọn [Tình Y, tối nay đúng hai hai giờ anh cho người tới đón em]. Chu Hiểu Lam không nghi ngờ vì biết đó là Mộc Hứa Duật, cuối dòng chữ đó đề tên hắn (MHD) mà.

Đương nhiên mật báo đã bị cô tiêu hủy để tránh bị nghi ngờ, muốn thoát khỏi Cố Thần thì không thể sảy ra sơ xuất.

Cố Thần rất tự nhiên bước đến gần Chu Hiểu Lam rồi đưa tay xoa đầu cô, rất nhẹ nhàng hỏi "Còn mệt không?"

Chu Hiểu Lam giật nảy mình, mặt trợn tròn nhìn hắn, miệng lại hỏi một câu ngốc nghếch "Cố Thần, anh vào lúc nào vậy?"

"Hử, vào từ nãy giờ mà không để ý? Tâm tình đang để chỗ nào a?" Cố Thần rất nhạy cảm (ý chỉ cảm xúc nhạy bén) có thể biết mấy phần Chu Hiểu Lam nghĩ cái gì.

"Tôi...tôi không. Làm gì có chứ. Không a" Chu Hiểu Lam cười cười, miệng liên tục giải thích, tay còn vẫy vẫy thêm vào cho tăng tính thuyết phục. Bất quá đâu phải vậy, tính tình Cố Thần đã đa nghi liền đa nghi hơn.

Cố Thần ngồi xuống giường cạnh Chu Hiểu Lam rồi tiếp tục ân cần hỏi, vẻ mặt không muốn chấp nhất với cô "Nếu vẫn thấy mệt thì ngủ thêm lát đi!"

Cố tổng tài a Cố tổng tài, người ta là vừa mới tỉnh dậy đó! Ngủ tiếp được chết liền. Tuy trong đầu nghĩ vậy nhưng Chu Hiểu Lam không nói ra, chỉ đáp "Không mệt, không mệt"

"Em có vẻ ngoan hơn chút rồi nhỉ? Rất tốt!" Chu Hiểu Lam thật khó hiểu mà, mới mấy hôm qua như con mèo hoang mà nay đã thành mèo thuần chủng rồi.

"Nếu biết nghe lời hơn vậy thì có phải anh đã chẳng cần áp dụng biện pháp rồi không?" Giọng điệu hắn không rõ lạnh lùng hay dịu dàng.

.......

Đêm này trời không trăng, cái không khí se lạnh của mùa đông dần truyền đến.

Nhận thấy đồng hồ gần điểm đúng hai hai giờ, trong lòng Chu Hiểu Lam hồi hộp, cảm xúc đan xen hỗn loạn.

Cô một phần muốn rời đi càng sớm càng tốt. Một phần lại không nỡ rời xa Cố Thần?

Chu Hiểu Lam đánh nhẹ vào đầu mình, cảm xúc của cô quá mâu thuẫn, rất khó chọn.

"Chu Hiểu Lam, mày còn yêu anh ta không?" Nguyên nhân chính là từ đây, Chu Hiểu Lam không thể phân biệt được. Rốt cục tình cảm của cô giành cho Cố Thần nhiều hay là không còn nữa?

Một luồng gió mạnh thổi vù vù, dèm cửa, mái tóc Cô bay phấp phới, vuốt lại mái tóc mình Chu Hiểu Lam mới định hình người trước mắt.

Mộc Hứa Duật trèo từ ngoài cửa sổ vào, hắn mỉm cười nhìn cô rồi đưa bàn tay trước mặt, nói "Tình Y, đi thôi!"

"Hứa Duật..." Chu Hiểu Lam dù biết trước nhưng cũng rất bất ngờ vì hắn đến đón cô bằng cách này, nhất thời cứng họng.

Hắn lại tiến thêm mấy bước nữa, vẫn tiếp tục xòe tay trước mặt cô. Hành động này của hắn cho thấy Mộc Hứa Duật muốn cô tự mình quyết định có muốn đi cùng hắn hay không.

Một phút trôi qua mà bàn tay ấy vẫn ngay trước mắt. Xem vẻ mặt Chu Hiểu Lam đang như là đấu tranh tinh thần giữ dội lắm.

"Tình Y, ở bên cạnh hắn sự tự do của em sẽ mất..." Lời nói này quả thực quá đúng đi.

Đúng vậy! Ở bên Cố Thần tự tại của cô sẽ chấm hết. Vả lại, rời xa hắn cũng tốt cho cả hai bên, không còn những cuộc cãi vã nữa.

"Được! Em đi cùng anh" Chu Hiểu Lam suy xét một hồi liền đồng ý, nắm vào tay Hắn.

Mộc Hứa Duật tỏ vẻ hài lòng, ôm lấy thân hình Chu Hiểu Lam bế lên chiếc máy bay trực thăng ngoài cửa sổ.

"Chu Hiểu Lam! Anh cấm em đi cùng hắn"

Cố Thần nhận được tin báo có kẻ lạ mặt xâm nhập muốn bắt Chu Hiểu Lam đi. Hắn điên cuồng lái xe từ tập đoàn đến bệnh viện, còn may hắn lắp cammera theo dõi mini trong phòng này nên mới tới kịp. Vệ sĩ đã sớm cho về tổ chức vì không muốn ban đêm chẳng có tên nam nhân nào gần cô ngoài hắn.

"Tôi... Cố Thần, đừng có cứng đầu nữa, ở cạnh nhau không có hạnh phúc thì chi bằng cách xa nhau đi" Vẫn là giọng nói đó, giọng nói nữ nhân của hắn rất lạnh lẽo lại vô tình, như thể có hàng ngàn vết dao cứa vào tim hắn.

"Hiểu Hiểu, rời bỏ anh không có kết cục tốt đâu!" Cố Thần không bị lời Chu Hiểu Lam làm nhụt chí, gằn giọng đe dọa.

"Hứa Duật, đi thôi!" Chu Hiểu Lam xem ra chẳng muốn nói lí lẽ với hắn.

Mộc Hứa Duật nhếch môi hình bán nguyệt ngày càng rõ, bế Chu Hiểu Lam vào còn quay lại lần cuối, làm khẩu hình miệng (Cố.Thần.mày.thua.rồi!) Xong liền cùng cô đi mất.

.........

Trình độ viết ngày càng kém, mn thông cảm và góp ý cho ta với!!! T_T

Nhớ vote nữa nha!♥

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện